Lạc Thiên Tiên Đế

Chương 67 - Chiến Thiên Kiêu .

/108


Tại thời điểm chúng nhân đang hồ hởi nghị luận, bên trên không trung một chiếc lâu thuyền to lớn bỗng nhiên xé mây thẳng tắp xẹt qua, phía trên lâu thuyền đứng vững một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, rộng tầm hơn mười trượng, cao ngoài hai mươi trượng, tầng tầng quang hoa bảy màu rực rỡ từ đại trận thủ hộ phô trương khuếch tán, khiến cho chúng đệ tử bên dưới đều kinh ngạc đến há hốc mồm.

Lâu thuyền khổng lồ như thế phải cần đến bao nhiêu động lực mới có thể trôi nổi trên không trung?.

Những ngoại môn đệ tử phổ thông này bất luận thực lực hay là kiến thức cũng đều không mấy tinh thâm, bởi vậy đối với chiếc lâu thuyền to lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung kia, giờ phút này đồng loạt tỏ ra cực kỳ khiếp sợ.

“Một đám dế nhũi, ngay cả Thái Âm chiến thuyền cũng nhận không ra!” Đứng xen lẫn trong đám người, một thanh niên thần sắc lãnh ngạo bỉu môi hừ lạnh, tựa hồ đối với những ngoại môn đệ tử xung quanh, bản thân hắn rất xem thường.

“ Đoái Phong Thánh Tử!”

Người trên lâu thuyền kia chính là Lạc Đoái Phong! Thân huynh của đương kim đại đế! .

Còn hắn là ai? .

Lạc Bằng! Lạc Bằng thái tử a! .

Có người nhận ra thân phận của thanh niên lãnh ngạo kia, thần sắc hãi nhiên biến đổi, hạ giọng nói một câu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kiêng kỵ.

Con trai đại đế! Hơn nữa còn là nội môn đệ tử, tu vị Nguyên Anh sơ kỳ! .

“Đây là tất nhiên, Đoái Phong Thánh Tử! Thực lực xếp hàng thứ bảy trong đám đệ tử hạch tâm, nghe đồn tu vị đã tiến giai đến nhị trọng tai Độ Kiếp kỳ! Lạc Bằng là cháu hắn tất nhiên phải hơn người rồi .

Thật oai phong a! Tự do cưỡi chiến thuyền đi lại trên không phận thánh môn, chỉ hạch tâm mới có được cái dạng đãi ngộ cao như vậy! .

Khi chúng nhân vẫn đang còn say sưa nghị luận thì trên bầu trời thình lình lại có thêm chín chiếc chiến thuyền nữa rợp trời mà đến, hướng về phía đông gào thét bay qua, để lại phía sau khói mây mờ mịt cùng một vệt quang đoàn ánh sáng, mỗi một chiếc chiến thuyền này mặc dù khí tức khác biệt, bất quá nhìn qua cấu tạo bên ngoài cũng xem như khá tương đồng, cờ xí đón gió tung bay, dao động áp lực cường đại cuốn lên phong vân cuồn cuộn.

Tình cảnh bực này quả thực vô cùng tráng lệ, để cho mấy ngàn đệ tử bên dưới đều chăm chú đứng ngửa đầu quan sát.

Vũ Thiên Long cũng không ngoại lệ, trong nội tâm thán phục không thôi, chiến thuyền to lớn bực này để kiến tạo nên một chiếc cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu tài phú, bao nhiêu tài nguyên, đằng này Phong Vũ Môn chỉ mới nhìn sơ qua phần da lông đã có hơn mười chiếc, dễ thấy được Phong Vũ Môn nội tình quả thực thâm sâu khó dò.

Chẳng trách, vô số tu chân nhân sĩ đều khát vọng được tiến nhập thánh môn, thậm chí là trở thành một cái tạp dịch đệ tử, cũng hơn xa tại trong thế tục phong hầu bái tướng!.

“Chư vị!” Đột nhiên một đạo âm thanh sâm nghiêm vô cùng, cách không ầm vang truyền đến, thuận lợi truyền vào tai mấy ngàn đệ tử ở đây, vô số người theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một cái thân ảnh tiêu sái phiêu dật đang trôi nổi, lơ lửng ở đó, hắn chính là ngoại môn trưởng lão Trường Minh.

Hắn vẻ mặt khô khan, dáng người cao lớn, mái tóc ngả màu xuề xòa trước mặt, lúc này Trường Minh trưởng lão lạnh lùng quét mắt xuống bên dưới, lớn giọng nói.

Các ngươi không nên kinh động, mười vị Thánh Tử có việc gấp phải rời khỏi tông môn, đại hội tấn chức vẫn sẽ tiếp tục diễn ra! Dứt lời, Trường Minh trực tiếp thuấn di biến mất.

Đứng trước tràng cảnh kinh tâm động phách vừa mới phát sinh, chúng nhân ở đây lúc này đã không ai còn đầy đủ tâm trạng để đi quan tâm đến sự kiện một tên đệ tử tạp dịch ngang nhiên khiêu chiến thiên kiêu Thần Hổ Bảng.

Thái Âm chiến thuyền đã trăm năm không hề xuất động, hơn nữa mười vị Thánh Tử cũng thường xuyên bế tử quan, cực ít khi rời đi tông môn, vậy nên kẻ tinh tường có thể dễ dàng nhận ra nội tình Phong Vũ Môn có ẩn tình hoặc giả đang phát sinh đại sự gì đó.

Là kẻ nào? Kẻ nào khiêu chiến Tiết gia? Theo thanh âm rơi xuống, từ phía hạ cung một đạo cầu vòng gào thét bay đến, khi quang mang vụt tắt, đứng giữa lôi đài lúc này có thể nhìn ra chân ảnh một thanh niên nhỏ thó, hắn diện mục bình phàm, khí chất càng là không có gì nổi bật, bất quá, trong ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng khó bề che dấu.

Aa! Là Tiểu Tam huynh! .

Thằng nhóc này đúng số khổ, chọn ai khiêu chiến không chọn, lại chọn ngay một tên điên! .

Mấy năm trước cũng có một ngoại môn ước chiến cùng Tiết Tiểu Tam này, bị hắn đánh đến răng rơi đầy đất a! .

Đã là gì! Nghe đồn tại thời điểm hắn còn chưa đi vào Thần Hổ Bảng, nguyên bản vị thiên kiêu ở vị trí thứ bốn mươi bảy là một người khác, sau khi đổ đấu thành công hắn còn chiếm luôn hôn thê của người ta kia .

Quá bỉ ổi! .

Theo Tiết Tiểu Tam xuất hiện, không khí bên dưới lôi đài vốn đang trầm lắng bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên, có người nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ, cũng không thiếu người thần sắc tỏ ra khinh bỉ.

Là ngươi! Tiết Tiểu Tam hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Thiên Long, bặm môi, gằn giọng hỏi.

Đúng! Là ta! Vũ Thiên Long âm thầm đánh giá đối phương một vòng, sau đó lạnh nhạt nói, bởi lẽ Tiết Tiểu Tam này hình thể bên ngoài khá giống với Tiểu Kê, bởi vậy mà trên miệng Vũ Thiên Long cũng không che dấu được ý cười.

Con mẹ ngươi! Cười cái gì a? Tiết Tiểu Tam thấy biểu cảm của đối phương tựa hồ đang khinh thường mình thì giận dữ quát.

Trông ngươi rất giống với một người quen cũ của ta! Ngay cả cái danh tự cũng rất đặc biệt, Tiết Tiểu Tam a! Cái tên này thực đáng yêu! Bất quá cố nhân kia của ta tên gọi: Thượng Mã Phong, nghe có khí phách hơn rất nhiều Vũ Thiên Long mường tượng ra vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Kê thì bỗng nhiên cười dài thành tiếng.

Ngươi! Ngươi đúng muốn chết rồi! Tiết gia uy danh xem ra ít, nhưng hung danh lại rất, rất nhiều a! Hắn vừa nói, tu vị trên thân cũng toàn diện bộc phát mà ra, Kết Đan khí tức nhanh chóng lan tràn, khuếch tán khắp lôi đài, phong bạo cũng đồng thời ầm ập kéo đến, sau cùng là thanh âm tê minh quanh quẩn do không khí bị áp súc nổ vang.

Đứng bên dưới uy áp Kết Đan, thần sắc của Vũ Thiên Long cũng dần trở nên nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn cùng Kết Đan cường giả thực thụ trực tiếp đối chiến, trừ bỏ cái lần bên trong rừng trúc sáu năm trước, bởi lẽ rốt cuộc Vũ Thiên Long vẫn có cảm giác Đổ Thiên kia, khung cảnh kia cùng ngày hôm đó, mọi chuyện phát sinh không mấy chân thực.

Y phục khẽ phất phơ, tóc dài cuốn lên theo gió, linh khí trong đan điền cuồn cuộn vận chuyển, Trúc Cơ đại viên mãn tu vị gào thét, trên thân uy áp lan tràn, chấn cho không khí xung quanh trở nên tán loạn.

Hai luồng khí tức đối lập triệt để bộc phát, lại cùng một chỗ không ngừng triển khai công kích, lại đi thôn phệ lẫn nhau khiến cho hư vô phạm vi trăm trượng xung quanh thoáng vặn vẹo, nếu chỉ xét riêng tự thân khí tức thì Vũ Thiên Long so ra có phần yếu kém hơn đối phương.

Tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn, Thiết Tiểu Tam hốt hoảng la lên một tiếng: Nghĩ! Thôi nghĩ cho rồi! Trúc Cơ viên mãn, ta cứ tưởng thế nào! Đánh không sướng tay, Trúc Cơ a! Thiết gia chỉ cần sỗ mũi hắt hơi ngươi cũng đủ khốn đốn rồi! Thắng ngươi bọn người kia lại nói ta ỷ mạnh hiếp yếu a! .

Lắm mồm! Rốt cuộc ngươi có muốn đánh hay không đây? Nếu không đánh thì nhận thua, mất thời giờ! Vũ Thiên Long cáu gắt, chằm chằm nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, rốt cuộc lạnh nhạt nói.

Thôi được rồi! Ta lúc trẻ cũng giống ngươi bây giờ, không sợ chết a! Xem ngươi gan lớn, Thiết gia nhường ngươi ba chiêu! Thiết Tiểu Tam bỉu môi cười, tay phải ngoắt ngoắt ra hiệu.

Vũ Thiên Long hừ lạnh, hắn cũng không thèm đi đôi co, chấp nhặt gì, Thần Hành Bất Biến toàn bộ thi triển, lập tức xung quanh thân thể ầm vang mấy tiếng nổ lớn, sát na, tám đạo tàn ảnh chồng chất lên nhau, thân hình Vũ Thiên Long tựa hồ bôn lôi nhanh chóng lao về phía trước.

Chúng nhân bên dưới chỉ thấy một vệt ánh sáng nhằm hướng Tiết Tiểu Tam công kích tới, ngay cả bản thân hắn cũng vừa vặn nghe được thanh âm tiếng gió rít gào sắc bén, kéo theo đó là hàn phong lạnh lẽo đập vào mặt, không để hắn kịp đi ổn định thân hình, lúc này một bàn tay của Vũ Thiên Long đã đặt lên trước ngực đối phương.

Một chưởng nhục thân đơn thuần thuận lợi đẩy Tiết Tiểu Tam lùi lại phía sau ba bước, vẻ mặt hắn lập tức liền tỏ ra kinh hãi, Tiết Tiểu Tam lớn giọng gầm gừ, bất quá thanh âm còn chưa kịp rời miệng hắn lại bị một ngón tay của Vũ Thiên Long điểm vào yết hầu.

Yết hầu tê dại, Tiết Tiểu Tam cấp tốc phi thân, không lùi mà mạnh mẽ tiến về phía trước: Dám cùng ta so nhục thân lực lượng sao? Ngươi bộ pháp rất nhanh, bất quá nhanh thì thế nào! .

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status