Kỵ Sĩ Khải Huyền

Chương 37: Tập kích

/45


Màu xanh bạt ngàn trải rộng khắp nơi nơi, màu xanh của cỏ dại, mày xanh của cây cối, màu xanh của từng ngọn chồi non… Không như Gabriel tưởng tượng, thông đạo không nối với vách đá mà nối với một mô đất nhỏ giữa cánh rừng nguyên sinh. Xuyên qua dãy núi biên giới, đoàn người một lần nữa trở lại Vô Tận Rừng Rậm, tất nhiên, là Vô Tận Rừng Rậm ở bên kia đế quốc.

Theo cửa hang từ từ mở rộng, từng bóng mờ phóng ra rồi hòa mình vào cảnh vật xung quanh, dẫn đầu là Nhà Thơ, nhóm trinh sát nhanh nhẹn tỏa ra các hướng thực hiện nhiệm vụ do thám địa hình.

Chẳng mấy chốc, sau khi xác nhận đã loại trừ mọi nguy hiểm, phần còn lại của đội ngũ lập tức rời khỏi thông đạo.

Chưa tới một hô hấp, một đội hình chỉnh tề được hình thành. Cả đoàn người như một mạng nhện với trung tâm là nữ mục sư cùng các chức nghiệp giả. Bên ngoài, học đồ và binh lính tỏa ra xung quanh thành từng nhóm nhỏ, nhìn như rời rạc nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với nhau.

Lạch cạch~ lạch cạch~

Sau lưng đội ngũ, cánh cửa đá từ từ nâng lên. Mọi vết tích dẫn đến cánh cổng được xóa sạch, mảnh đất trống lại trở về với dáng vẻ hoang vu ban đầu của nó.

“Xuất phát!”

Theo hiệu lệnh của nữ mục sư, đoàn người tiếp tục di chuyển. Trong không gian yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng vó ngựa đạp trên cỏ tươi phát ra những âm thanh lạo xạo khe khẽ.

Không ngừng nhìn quanh, Gabriel cảm thấy có lẽ không phải tự nhiên mà Vô Tận Rừng Rậm lại được phù thêm vô số tầng truyền thuyết cùng đồn đại. Dường như mùa đông lạnh lẽo của phương Bắc cũng không thể ảnh hưởng tới nơi đây, bốn mùa như một, màu xanh chưa từng biến mất dù chỉ một ngày.

Hành quân đã được một thời gian, cánh rừng dường như không có điểm cuối. Đội ngũ đã lướt qua đếm không suể những cây cổ thụ khổng lổ, mỗi cây to bằng cả chục người ôm. Sừng sững hàng ngàn năm, chúng vươn thẳng lên trời, như những người lính gác che chở cánh rừng khỏi thiên tai và giá rét.

Trên từng tán lá, thỉnh thoảng lại có một hai cái đầu nho nhỏ lén lút nhìn xuống với ánh mắt tò mò, có chim thú, có côn trùng, cũng có vài ma thú bậc thấp.

Cảm nhận từng đợt gió nhẹ khẽ vuốt qua má, không hiểu sao Gabriel chợt nhớ về những buổi đi săn cùng lão Nam tước và cha nuôi. Khi đó, cũng như lúc này, khẩn trương và bình tĩnh.

“Đẹp quá phải không? …Đã bao lần đi qua, lúc vội vàng, lúc gấp gáp, nhưng không lần nào ta có thể kìm lòng mà bỏ qua khung cảnh này.” Cắt đứt dòng suy tư, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ bên cạnh thu hút sự chú ý của Gabriel.

Không cần quay lại cũng đoán được thân phận đối phương.

Là kỵ sĩ duy nhất trong đội ngũ, nhiệm vụ của Gabriel là đảm bảo an toàn cho nữ mục sư, trái tim của toàn đoàn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy việc này không khác gì dệt hoa trên gấm. Sau chuyện hôm qua, quan điểm của hắn về chức nghiệp mục sư quay ngoắt 180 độ, nữ nhân này quả thực là một đầu cọp mẹ. Xem nàng đi, ngoại trừ chân tay mảnh mai một chút, dáng người yếu đuối một chút, ai khẳng định mình có thể chiến thắng nữ mục sư nào?!

Tất nhiên, người mù cũng có thể nhận ra suy nghĩ rõ mồn một trên mặt thanh niên, nữ mục sư lại càng không mù.

“Ngươi lại nghĩ xấu về ta phải không?”

“Nào có, ngài là người hoàn mỹ nhất ta từng thấy.”

“Vậy tại sao ngươi phải đánh mắt đi chỗ khác khi trả lời? Hừ~! Ta vẫn cảm thấy ngươi đang nghĩ xấu về ta… mà thôi, bỏ qua cho ngươi.” Sau khi truy vấn không có hiệu quả, nữ mục sư đành phải nhân từ mà tha thứ cho thanh niên.

Rồi nhìn thật sâu vào mắt thanh niên, nàng nói với âm thanh nhỏ như muỗi kêu, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. “Tận hưởng đi khi còn có thể! Chặng đường phía trước… sẽ rất gian nan đấy.”

“Ý ngài là?”

“Ta vừa nhận được thông tin từ đội trưởng.” Lắc lắc máy truyền tin trên tay, nữ mục sư mỉm cười trả lời. Tuy nhiên, Gabriel lại nhạy cảm bắt được một tia sầu lo trong mắt nàng. “Bọn họ đã đụng độ với bốn tiểu đội trinh sát địch, hơn nữa… số lượng đối phương đang không ngừng gia tăng.”

“Có khi nào là gián điệp vừa truyền tin?”

“Không rõ! Đối phương dường như đã có dự mưu sẵn. Ta đã báo về cho doanh trại, thế nhưng… chúng ta cần thêm thông tin để có kết luận chính xác.”



Cuộc nói chuyện nhất thời đi vào ngõ cụt. Theo đó, không khí dần trở nên trầm mặc, nữ mục sư và Gabriel, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng bản thân. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra có chuyện không hợp lý trong hành động phe địch.

“Chúng ta cần bao lâu nữa mới có thể hợp đội với đội trưởng?”

“Ước chừng một ngày…” Nữ mục sư trả lời trong vô thức, thế rồi chợt nghĩ ra điều gì, nàng quay sang hỏi kỵ sĩ: “Sợ?!”

“Làm sao có thể? Kỵ sĩ không sợ hãi chiến tranh.” Như mèo bị dẫm đuôi, Gabriel vội vàng phản bác. Có lẽ, sâu trong nội tâm, hắn vẫn là tên thanh niên của kiếp trước, vẫn luôn muốn thể hiện để lấy lòng phái đẹp. Làm mặt nghiêm túc, hắn cố gắng để giọng điệu trở nên thâm trầm.

“Chỉ là…ta có dự cảm chẳng lành.”

“Dự cảm… hả? Vứt cái dự cảm của ngươi đi, điềm báo là lĩnh vực của thần linh. Người phàm chúng ta chỉ dựa vào trực giác để phán đoán thôi.” Vô tình phủ định lý do yếu ớt của thanh niên, nữ mục sư tiếp tục công kích. “Theo ta thấy, ngươi chỉ muốn mau mau kết thúc nhiệm vụ này, rồi về núp ở nơi an toàn thôi. Hừ! Sợ thì cứ nói là sợ đi. Tóc Đỏ hay dùng từ gì ý nhỉ? Gà con? Phải, gà con như ngươi nên học tập những tiền bối như tỷ đây. Xinh đẹp, thông tuệ, nhu mì, dũng cảm…”

Tự dưng xổ ra một tràng “ngoại ngữ” khá khó hiểu, như tìm được một mục tiêu để phát tiết nỗi lòng, nữ mục sư đột nhiên hóa thân thành nữ vương tiếp tục công cuộc “chinh phục” các nam nhân của mình. Tất nhiên, người còn lại cũng không chịu thua kém, vẫn ức chế ai đó từ đêm qua, Gabriel lập tức bắt lấy cơ hội mà đốp chát lại.

Càng nói càng quá đáng, càng nói càng biến thái, một cuộc thảo luận nghiêm túc trở thành một lần khoe xem ai giỏi hơn ai. Hai người như hai mụ đàn bà chanh chua cãi nhau vì một miếng thịt. Suốt cả tiếng đồng hồ, từng đợt tổng xỉ vả không ngừng luẩn quẩn bên tai đám binh lính xung quanh.

“Ngươi nói, bọn họ còn định cãi nhau tới bao giờ?”

“Ai biết, nhưng mà… ở chung một thời gian, lần đầu tiên ta thấy đội phó vui vẻ như vậy.”

“Thôi đi, còn ở chung một thời gian? Ta với ngươi mới vào được vài tuần chứ mấy.”

“Ờ thì… vài tuần không là lâu hả? Ta biết một tên mới vào nửa ngày đã chết queo ngoài rừng kia kìa.”

“Bốc phét.”

Bất tri bất giác, theo vở hài kịch tiếp diễn, không khí trong đội ngũ dần trở nên sinh động, nỗi lo lắng cũng dần biến mất. Tuy nhiên, hai đương sự dường như không chút nào để ý tới vấn đề đó.

Nói chuyện, khích bác, cãi nhau, vòng quay cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ có nụ cười trên môi họ tưởng chừng như vĩnh viễn không bao giờ tắt.

“Thực ra, bỏ đi cái tính điên điên, nữ nhân biến thái này cũng không tệ lắm.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười rực rỡ, Gabriel đột nhiên có chút xao động. Một cảm giác khó tả chợt hiện lên trong lòng thanh niên rồi lập tức biến mất. Hắn biết, muốn nữ mục sư hết điên, trừ phi Mặt Trời mọc hướng Tây.

“Ngươi lại nghĩ xấu về ta?”

Vẫn câu hỏi ban nãy nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Nhận thấy người còn lại đang chăm chú nhìn mình, Gabriel giả vờ nhìn quanh để che dấu sự xấu hổ, rồi cảm thấy hành động của mình hơi kém cỏi, hắn lại quay lại nhìn thẳng vào người đối diện, mắt trừng mắt.

Đang lúc thanh niên định đốp chát thêm đôi câu để vãn hồi mặt mũi thì… đột nhiên, một thân ảnh vạch phá bụi cây lao về phía nữ mục sư.

Gabriel nhận ra người này, hắn là một ám sát giả học đồ trong nhóm trinh sát. Thông tin mà người này đem về khiến các sĩ quan không khỏi nhíu mày.

“Đội phó! Phát hiện có hành tung địch quân phía trước. Một tiểu đội. Bọn họ chưa phát hiện chúng ta.”

“Thành phần đội ngũ?”

“Thưa! Chi tiết không rõ ràng, đích thân binh trưởng đang theo dõi đám người kia. Khả năng rất lớn là đội ngũ biên chế tiêu chuẩn: hai nhóm trinh sát, một nhóm phụ trợ, bảy nhóm chiến đấu, ngoài ra chức nghiệp giả chưa xác định.”

“Vậy được rồi, giữ vững liên lạc với Nhà Thơ.” Phất tay ra hiệu cho ám sát giả học đồ lui ra, nữ mục sư quay sang đánh giá thái độ của những người còn lại. Táo bạo, khẩn trương, hồi hộp … vô số cảm xúc xuất hiện và đan xen trên khuôn mặt đám lính mới. Duy chỉ không có e ngại.

Thực tế, dù cùng là binh lính thuộc doanh trại trinh sát, lại thường xuyên xung đột, nhưng sức chiến đấu của hai phe là hoàn toàn không giống nhau.

Phải biết, vì có kỵ sĩ trưởng tồn tại, phần lớn đám người bị chuyển tới doanh trại kỵ binh phe ta đều là tinh nhuệ thiện chiến, nhưng lại không được lòng cấp trên. Trái ngược, với dân số gấp ba bốn lần đế quốc láng giềng, thành phần chủ yếu của doanh trại phe địch là những kẻ tù tội được đưa ra để làm vật hi sinh, ưu điểm là có thể bổ sung bất cứ lúc nào, tuy nhiên sức chiến đấu lại thiên kém.

Đến binh lính bình thường cũng hiểu: sự chênh lệch giữa một đội quân huấn luyện đầy đủ và một đội quân ô hợp không phải gấp đôi quân số có thể bù đắp được.

Lo lắng?

Thua?

Hai từ này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của bất kì ai trong đội ngũ!

Nhoẻn miệng nở nụ cười quen thuộc, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, giọng nói nữ mục sư truyền tới tai từng thành viên xung quanh:

“Chuyển đội hình! Chuẩn bị chiến đấu.”

Theo mệnh lệnh được ban bố, cả đội ngũ như con thú dữ khổng lồ vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ say.

Dưới sự chỉ huy của nữ mục sư, đoàn người buộc vải lên chân ngựa rồi theo sát sau lộ tuyến của ám sát giả học đồ. Đao, kiếm, chùy, rìu… tất cả những vũ khí tầm gần thích hợp cho chiến đấu trong rừng đều đã được đám lính cầm chắc trong tay. Kỵ sĩ cũng không ngoại lệ, tuốt gươm khỏi vỏ, giơ cao khiên thép, kéo xuống mũ giáp che mặt… hắn cố gắng điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất.

Không còn lời thừa hay những cuộc trao đổi, không khí trầm mặc tới đáng sợ, âm thanh duy nhất là những tiếp lẹp xẹp rất nhỏ của vó ngựa giẫm lên cỏ cây ven đường. Con thú dữ từ từ vươn móng vuốt sắc nhọn về phía con mồi, thứ nó đang đợi là… một thời điểm thích hợp!



Hít hà~ hít hà~ hít.

Không khí ngày càng khẩn trương, hơi thở của một vài người cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Với đám lính mới, đây không phải là lần đầu đầu tiên bọn họ giết người, nhưng lại là lần đầu tiên trải qua chiến tranh. Áp lực và hồi hộp! Bọn họ trông chờ một cơ hội để chứng tỏ giá trị bản thân.

Siết chặt chuôi kiếm, bất tri bất giác, bàn tay Gabriel đã lấm tấm mồ hôi…

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng vó ngựa chầm chậm dần trở nên nhanh chóng và gấp gáp hơn. Và khi thân ảnh Nhà Thơ xuất hiện nơi xa xa, bàn tay ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng, âm thanh đó lập tức lên tới đỉnh điểm.

Ầm ầm… ầm ầm…

“Giết!”

Tiếng chiến mã hí vang, tiếng hô giết vang trời, vỏn vẹn mấy chục người gào thét lao về phía kẻ địch đông gấp đôi. Dưới ánh bình minh, từng tia sáng mờ mờ chiếu lên khôi giáp cùng vũ khí, phản xạ ra màu kim loại lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Phanh! Phanh! Phanh!

Chiến chùy rực lửa đánh ra từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng, khi chức nghiệp giả dẫn đầu vung vũ khí đánh bay nhóm lính đầu tiên cũng là lúc cuộc chiến mở màn.

Trong con mắt kinh hãi của kẻ địch, từng bộ thân thể nát tan trên không, máu tươi và nội tạng nhuộm đỏ những bộ giáp dữ tợn lao ra từ cánh rừng.

“Báo động~! Địch tấn công~!”

Va chạm trước nhất với đội ngũ là nhóm trinh sát địch, những ám sát giả cùng thợ săn chỉ kịp hô lên vài tiếng cảnh báo rồi, lập tức bị chiến mã hất bay.

Thánh ca ngân vang, chùy gỗ trên tay nữ mục sư nhẹ vung, ánh sáng hư ảo của ba đạo thần thuật được tăng phúc lên đội ngũ. Chiến mã nhanh nhẹn hơn, kỵ binh mạnh mẽ hơn, sợ hãi không còn tồn tại. Đạo quân như dòng nước lũ cuốn bay mọi thứ cản đường.

Máu tươi tung tóe, tàn thi khắp nơi.

Xuyên qua tán cây, chỉ thấy từng chấm xanh đang từ từ trải rộng, ba đến năm người một nhóm, như những mũi tên nhọn hoắt, đội ngũ ồ ạt lao lên đâm thẳng về phía trái tim kẻ thù. Chưa kịp bừng tỉnh sau cơn kinh ngạc, đội hình phe địch đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Bất kể là chức nghiệp giả hay binh lính bình thường, đối mặt với năm ba kỵ binh vây công đều không có đường sống.

Nhất thời, tiếng la hét hoảng sợ cùng tiếng rên rỉ tràn ngập tiểu đội địch.

“Giết!”

Rít! …Xuy~

Lưỡi kiếm liếm qua thân thể một chiến sĩ học đồ chia tên đáng thương thành hai nửa, Gabriel nở nụ cười lạnh lẽo. Đứng bên cạnh bảo vệ nữ mục sư, hắn đã giết chết bốn binh lính phe địch, thế nhưng…

Chưa đủ!

Chưa hề đủ!

Máu trong người đang sôi sục, chiến mã muốn xung trận, lưỡi gươm đang thèm khát được liếm láp máu thịt kẻ thù. Nhìn đồng bạn hăng hái chiến đấu, hắn muốn chiến đấu! Tận tình chiến đấu!

“Lên đi, không phải lo cho ta.” Dường như hiểu kỵ sĩ đang nghĩ gì, nữ mục sư bỗng nhoẻn miệng cười, đẹp và rực rỡ như nữ thần bình minh và thắng lợi. Sau lưng nàng, từ từ dâng lên bốn miếng kim loại hình thoi, chúng không ngừng quay xung quanh nàng như binh lính hộ vệ nữ vương, chỉ tiếng ô ô cắt qua không khí cũng đủ để dọa sợ bất cứ kẻ nào.

“Cẩn thận.”

Không nhiều lời, bỏ lại hai chữ quan tâm, Gabriel giục ngựa lao lên. Hắn rõ ràng hơn ai hết thứ mình cần lúc này, đó là một đối thủ, một chức nghiệp giả khác. Từ khi đột phá giới hạn, đã lâu rồi hắn chưa thử nghiệm sức chiến đấu của mình, và mục tiêu của hắn, không đâu khác ngoài… trung tâm địch.

Nơi đó, chỉ huy địch đang ở.

Khiên thép trước mặt, tay cầm gươm để chếch ra sau lưng, người và ngựa hóa thành một đạo bóng mờ xông thẳng lên. Mục tiêu là chiến chức giả đang không ngừng la hét.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh lại cho ta! Quân số kẻ địch không nhiều, chúng ta có thể chiến thắng!”

Áo giáp hoa lệ, lưng ưỡn thẳng tắp, chiến chức giả không nhận ra tử thần đang chăm chú nhìn hắn. Chỉ khi tiếng vó ngựa dồn dập áp tới, hắn mới bừng tỉnh giấc mộng mà nhìn về phía bên trái.

Ở đó, một người một ngựa, một kỵ sĩ xen lẫn trong kỵ binh địch đột nhiên xé tan vòng phòng thủ lao về phía hắn.

“Bảo vệ đội trưởng!”

“Giết!”

Kỵ sĩ như chiến thần hạ phàm, trong con mắt kinh ngạc của tiểu đội trưởng, một vệt ngân quang chia đôi sĩ quan phụ tá của hắn.

Oanh!

Bụi vàng tán lạc.

Điều cuối cùng mà hắn thấy là ánh bạc lóe lên giữa đầy trời cát vàng. Trong âm thanh nổ vang, thân thể sĩ quan đột nhiên nặng trĩu. Ta chết? …cũng tốt… rời xa cuộc chiến tranh đáng chết này…

“…Tên của ngươi?”

“Hoàng Sa.”

Cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt tiếp xúc, vung gươm cắt đầu sĩ quan đang hấp hối, trong con mắt kinh sợ của quân địch, Gabriel bắt đầu công việc tàn sát. Trong chiến tranh không có đúng sai, chỉ có sống và chết.

Vừa chém giết, hắn vừa hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi.

Trong mắt Gabriel, ký ức của kỵ sĩ trong Hoàng Sa Chiến Khí cùng hình ảnh trước mắt dần dần trùng điệp, một người một ngựa, hắn đang tung hoành trên chiến trường, không gì cản nổi.

/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status