Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Chương 58 - Chương 58

/114


“Nghe nói không? Trong bụng Trân Chiêu Nghi nương nương…”

“Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng một chút.” Một cung nhân khác kéo hắn vào góc tường đỏ dưới ngói lưu ly nói khẽ: “Ngươi là nói chuyện ma quỷ hù dọa Tam công chúa lại chuyển sang bụng Chiêu Nghi nương nương? Haizzz, chuyện này bây giờ còn ai không biết.”

“Tin tức của ngươi cũ rồi!” cung nhân kia không phục, hắn gãi tai nói: “Thật ra thì ma quỷ kia chính là Lệ quỷ do Khúc Ngự Nữ sau khi chết biến thành! Nghe nói lúc trước Khúc Ngự tức giận nói chuyện với Chiêu Nghi nương nương, sau đó không biết xảy ra chuyện gì thì đã phát điên rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Trân Chiêu Nghi bị trúng ma thuật! Là Khúc Ngự Nữ không cam lòng mà đến tìm nương nương báo thù.”

“Không thể nào?” cung nhân kia hoảng sợ, suy nghĩ một chút, có chút tin tưởng nói: “Trân Chiêu Nghi và Khúc Ngự Nữ có khúc mắc, cũng khó trách…”

“Còn không phải như vậy sao! Cho nên nói…”

“Cho nên nói?” một tiếng nói lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm vang lên, hai cung nhân đang ghé đầu vào nhau thoáng chốc bị giật mình bất động tại chỗ, sững sờ quay đầu lại.

Lọt vào tầm mắt là bốn dải lụa màu bên hông tượng trưng cho hoàng đế, dài khoảng một mét hai, phức tạp tinh tế. Không dám ngẩng đầu lên, hai người lập tức quỵ chân xuống, thân thể run rẩy, dập đầu lắp bắp nói: “Nô, nô tài khấu kiến Hoàng thượng.”

Hoàng đến nhìn thoáng qua vườn ngự uyển bên trong bức tường, hỏi: “Đây là Vĩnh Thọ cung?”

“Bẩm Hoàng thượng, đúng là Vĩnh Thọ cung.: Triệu Trung Tín nghe thấy lập tức tiến lên nửa bước, khom người đáp.

“Các ngươi là người của ai?”

“Hồi Hoàng thượng…, nô tài, nô tài hầu hạ Mật… Mật Quý Nhân.” Hai nội thị kia nghĩ là lúc mình bàn luận chuyện Trân Chiêu Nghi được Hoàng thượng sủng ái bị Hoàng thượng bắt gặp, lúc này sợ hãi, lời nói cũng run run.

“Mật Quý Nhân quản giáo hạ nhân không nghiêm, phạt bổng lộc một năm.” Hoàng đế lạnh nhạt nói, “Giải hai tên kia đến Thận Hình Tư.”

Hai người vừa nghe không bị định tội chết, trong lòng thấy may mắn. Bọn họ chưa kịp ngừng đổ mồ hôi hột, nghĩ lại mà sợ. Đã nghe Hoàng đế lúc gần rời đi bỏ lại một câu: “Dùng ‘bàn chải’.”

Cái gọi là “Bàn chải” chính là dùng bàn chải sắt chà lên cơ thể từng chút từng chút một, cho đến khi lộ ra xương thịt, TaigaSae.d.d.lqd cuối cùng tắt thở. Phương pháp vô cùng tàn nhẫn, kết quả cũng giống với lăng trì.

“Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng…” phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết xin tha, hai người nghe thấy phương pháp trừng trị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, giãy dụa thoát ra khỏi thị vệ đang mạnh mẽ kéo đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể tác động đến Hoàng đế chút nào.

Hai nhóm nội thị đi theo phía sau Hoàng thượng đều đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn quanh. Đương nhiên trong bọn họ cũng có người bàn tán chuyện bát quái này. Trải qua chuyện lần này, muốn từ đầu trong miệng mình không có lưỡi, tránh việc lắm mồm để có kết quả lần này.

“Trừ Trữ Tú Cung và Dực Khôn Cung, báo các cung còn lại phái một người đi xem hành hình.” Hoàng đế ban chỉ, giọng lạnh lùng, “Đến cung Đức Phi.”

“Nô tài tuân lệnh.”

“Canh khuy những sợ rồi hoa ngủ, Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hổng.” (2 câu cuối trong bài thơ “Hải Đương” của Tô Thức, bản dịch Hoàng Tạo). Đức Phi cầm lễ vật bước vào trong viện, thấy bốn phía bày hoa hải đường xếp thành nhóm hướng về phía trước, cánh hoa đỏ tươi tựa như một điểm đỏ, giống bầu trời lúc bình minh, mà Trân Chiêu Nghi xinh đẹp đứng thẳng trong đó, được đóa hoa làm nổi bật lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người, rực rỡ khó tả, không khỏi than thở một câu. Tiếp theo cười nói: “Hải Đường được xưng là quý phi trong các loài hoa, quả nhiên giống với muội muội.”

Tiết Bích Đào nghe vậy, thu lại tay đang cầm hoa, xoay người lại, hai hàng lông mi mỏng như cánh ve nhẹ nhàng động, cũng không lên tiếng. Nàng chưa thăng lên chức quý phi, cần gì đáp lại lời nói không có gì vui này.

Dường như Đức phi khó khăn lắm mới tỉnh ngộ, lại bỏ qua một câu quý phi kia, nói: “Bổn cung khó có được một lần văn nhã, vậy mà ngay cả chọn thơ cũng không xong. Câu này thể hiện sự cô độc tịch mịch của cô gái làm bạn cùng hoa, muội muội được thánh thượng cưng chiều sủng ái tuyệt không giống trong câu thơ. Ý của Bổn cung vốn là tán dương, muội muội cũng đừng nghĩ sai.”

Tiết Bích Đào nghe lại cảm thấy có chút khó xử. Đức Phi không cần giải thích, thật sự là chính mình không chú ý đến.


/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status