Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm

Chương 55 - Chương 55

/114


Bích Đào mệt mỏi nằm nghiêng trên giường, đoàn người giống như hầu hạ lão phật gia giúp nàng tháo đồ trang sức tẩy trang, đấm lưng đấm chân, hầu hạ nàng thoải mái dễ chịu khép hờ mắt.

Thỉnh thoảng lẩm bẩm câu: “Xương sống thắt lưng, chân đau.”

Mộ Vân không đi theo vắt khăn đưa tới, thấy thế kinh ngạc: “Cũng chỉ đi thả đèn, sao chủ tử mệt như vậy?”

Vân Lũ tiếp khăn tay tỉ mỉ lau tay cho chủ tử, vừa trả lời: “Có thể là trang sức hơi nhiều, chủ tử đi được nửa đường là đã kêu mệt. Mặt sau còn phải ứng phó với mấy phi tần nương nương, tinh lực còn lại cũng đều hết sạch.” Nói là mang nhiều trang sức, ngày hội Rằm tháng bảy như vậy cũng sẽ không thể mang rất nhiều. Vân Lũ suy xét đến ý niệm thoáng qua lần trước.

Mộ Vân nghe vậy sẳng giọng: “Đều quy chuyện này trên trang sức xiêm y, còn muốn đồ mở nút chai* các ngươi đi theo chủ tử làm cái gì. Dù sao cũng phải hầu hạ thật tốt mới đúng, có thể ngăn cũng nên thay chủ tử ngăn cản một chút chứ.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, không khỏi thành giọng điệu giảng đạo lý.

*Đồ mở nút chai – Khởi tử: tiếng lóng của Bắc Kinh, chỉ những thanh niên da mặt dày, không có chí tiến thủ, vô tích sự.

“Sao lại không chắn, chính là…” Vân Lũ thấy chủ tử còn đang nghỉ ngơi thì im miệng. Cũng không phải nàng thích cãi lại người ta, mặc dù nàng nghe được câu “đồ mở nút chai” trong lòng có chút chán ghét, cuối cùng vẫn là cho lão nhân hầu hạ chủ tử mặt mũi, vâng dạ đáp lời.

“Đang yên lành, ngươi còn nói nàng làm gì. Đừng quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi.” Mặc dù lúc trước ở phủ đệ của Bích Đào lấy Mộ Vân cầm đầu, nhưng Phụng Tử cũng không e ngại nàng. Hễ là chuyện liên quan tới chủ tử, thì có thể bày ra cứng rắn mà ngày thường không có. Nói xong không để ý đến hai nàng, bưng cháo ngọc mễ chân giò hun khói đến trước mặt chủ tử, múc một muỗng thổi nguội một chút, đưa đến bên miệng chủ tử: “Bữa tối không thấy chủ tử ăn nhiều, hẳn là không có sức rồi. Nô tì biết chủ tử không thích ăn thức ăn đã hâm lại, bát này là nô tỳ canh thời gian bảo ngự trù nấu.”

Lúc hai người các nàng tranh cãi thì Bích Đào đã mở mắt ra, lúc này thấy động tác của Phụng Tử, trái lại xì cười ra tiếng: “Lại mệt, tay vẫn có thể giơ lên. Để cho người khác nhìn thấy thì nghĩ ta bị bệnh đấy, ngươi cầm bát đến cho ta.”

Nhưng đợi đưa thìa vào miệng, mi nàng nhíu chặt, lập tức nhét bát vào trong tay Phụng Tử, bổ nhào vào bên giường nôn ra. Dọa ba người kia đến kinh hoảng.

Vẫn là Vân Lũ phản ứng trước tiên, chỉ huy tiểu cung nữ bưng ống nhổ bưng ống nhổ, châm trà châm trà, bản thân lấy khăn sạch đến, tiến lên lau miệng vỗ lưng cho Bích Đào, Mộ Vân nhận trà, Phụng Tử bưng cháo ra thật xa, không dám để cho chủ tử ngửi được.

Bích Đào chỉ cảm thấy mùi vị chân giò hun khói này bay thẳng lên não, cảm thấy ghê tởm thì không khống chế nổi bèn nôn ra. Do thức ăn buổi tối đều tiêu hóa hết, nên hồi lâu cũng không nôn ra cái gì, chỉ là nôn khan. Đợi đến mùi vị tản bớt, ngậm nước trà súc miệng cho bớt vị chua trong miệng, nàng mới cảm thấy đỡ hơn, mềm nhũn nằm trở lại trên giường.

“Chủ tử.” Trong bụng Vân Lũ tìm từ, đang định nói phỏng đoán cho Bích Đào, bị một ánh mắt của Bích Đào làm ngừng lại.

Bích Đào tùy ý gác tay trên trán, hơi híp mắt, cắn môi, đầu tiên phun ra một câu khó hiểu: “Hỏng bét.” Tiếp theo ngưng trọng nói với các nàng: “Có thể là… Các ngươi ai đi thỉnh thái y đến nhìn một cái đi.”

Nàng nói hỏng bét, là nhớ tới mấy lần trước vui vẻ trên giường không biết kiêng dè với cẩu Hoàng đế, nếu là thật sự có cục cưng, không biết có tạo thành ảnh hưởng gì hay không.

Ngay cả Mộ Vân và Phụng Tử ở phương diện này hơi trì độn, thấy tình hình hiện tại cũng đoán được. Đại khái là có quan hệ với thân thể yếu kém từ trong bụng mẹ, thời gian hành kinh của chủ tử luôn luôn không chính xác lắm, tháng trước không tới các nàng cũng không cảnh giác. Lúc này mới sơ sót.

Mộ Vân vui vẻ nói: “Nếu có tiểu chủ tử, vị trí của chủ tử có thể ngồi càng thêm ổn định rồi.” Thánh thượng sủng ái cho cùng vẫn không chắc, ai biết về sau có thể xuất hiện người trẻ tuổi xinh đẹp hơn thay thế chủ tử hay không chứ.

“Nô tỳ phải đi thỉnh thái y ngay.” Phụng Tử cũng là bộ dạng tràn ngập phấn khởi, vội vàng chạy ra ngoài, cuối cùng va chạm với Sơ Hiểu đang đi vào.

“Ai ôi.” Sơ Hiểu ôm cánh tay bị đụng đau, nhìn lên thấy được là Phụng Tử, không khỏi lẩm bẩm: “Ngươi sốt ruột phát hoảng làm cái gì.”

Mặt mày Phụng Tử cũng đau nhăn thành một nhúm, nhưng thấy tốc độ hai người đều không chậm. Nàng hỏi lại: “Ngươi lại gấp cái gì, suốt ngày giống như là bị người đuổi theo phía sau, không lúc nào không vội!” Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại, nàng liền đi ra ngoài.

Cãi nhau nào có quan trọng bằng chủ tử.

“Ai--” Bích Đào đang suy nghĩ, còn không đợi nàng đưa tay cản lại, Phụng Tử đã biến mất ở cửa rồi. Nàng bật cười: “Nha đầu này!”

Vừa rồi nàng nghĩ lại, đầu tiên là trời tối rồi, mang thai cũng không phải sinh bệnh, ngày mai lại thỉnh tới cũng được; thứ hai nàng cảm thấy có một ngày tuyên bố bản thân có thai, có chút cổ quái nói không nên lời. Nhưng nếu




/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status