Chưa đến tháng 12 mà tại Turan đã có tuyết rơi hai lần.
Hạ Tri Dương ngậm ống dinh dưỡng vội vã đi qua quảng trường, khóe mắt thấy có một con người tuyết đứng cạnh tượng ba vị giáo sư, không biết ai làm mà còn đội mũ cho nó, tay cầm một đóa hoa.
Cậu đi chậm lại, hơi thở hóa thành một làn không khí trắng xóa, cậu đứng lặng một chút rồi cúi người nhặt tuyết, cẩn thận nặn ra một người tuyết bé bằng bàn tay, đặt cạnh người tuyết lớn – nơi mà đã có hàng chục người tuyết nhỏ xếp hàng.
Một lớp tuyết mỏng phủ lên bức tượng, Hạ Tri Dương thầm nghĩ, như thế này, coi như ba vị giáo sư cũng bạc đầu.
Lúc cậu đến phòng học thì bên trong rất ồn ào, gần như kín người, bước được hai bc thì thấy Diệp Bùi đang vẫy tay chào mình.
Ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình, Hạ Tri Dương mở bảng ghi chú, phàn nàn: "Bài tập mà giáo sư Phó giao ngày hôm qua quá khó, mô hình xử lý của kiến trúc này nằm ngoài hiểu biết của tôi, 4 giờ sáng nay mới làm xong. Sáng nay thiết bị đầu cuối không reo, mẹ đi mua hoa cũng không gọi luôn, suýt thì ngủ quên."
Diệp Bùi xoay bút kim loại trong tay, nảy ra một ý tưởng: "Lần sau đổi báo thức thành dòng điện đi, tỉnh chắc luôn!"
Hạ Tri Dương kinh ngạc: "Ác thế?"
"Vô cùng hữu ích! Chỉ cần làm một lần, bảo đảm từ nay về sau đồng hồ sinh học cực kì đúng giờ luôn! Đây là kinh nghiệm mà tôi với Mondrian tích lũy từ Bộ kĩ thuật quân Viễn Chinh đó." Cô lại hỏi Hạ Tri Dương: "Tối qua kẹt ở đâu thế? Tan học cùng nhau thảo luận nha?"
Hình chiếu 3D của giáo sư trên bục đã hiện rõ, lớp học sắp bắt đầu. Hạ Tri Dương nhanh chóng đáp: "Được rồi, tan học đợi tôi!"
Tan học, Hạ Tri Dương không về nhà ngay mà đến một nhà hàng gần quảng trường Sky Diamond.
"Bàn số 1173..." Sau khi tìm được địa điểm theo chỉ dẫn, cậu không đi tới mà đứng cách đó vài mét.
Có một chàng trai trẻ ngồi ở bàn đối diện với hai người. Tóc anh ta được vuốt gọn bằng sáp, mặc một thân âu phục được cắt may khéo léo, đeo cà vạt, ngồi nghiêm chỉnh như đang chờ mong cái gì đó, lại rất khẩn trương, uống nước liên tục mấy lần, trên tay còn cầm một bó hoa.
Hạ Chi Dương do dự hồi lâu mới bước tới: "Xin chào."
Chàng trai nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, ghế đối diện với tôi có người." Nói xong, anh vô thức nhìn đồng hồ.
Hạ Tri Dương siết chặt ngón tay, hỏi: "Anh đang đợi Emily à?"
Chàng trai mỉm cười nhẹ, lễ phép đáp: "Ừ, tôi hẹn cô ấy lúc 6 giờ 30, 27/11/17 lịch hành tinh, 6 giờ rưỡi tối. Cô ấy nói sẽ đến đúng giờ."
Dường như nhận ra điều gì đó, anh lại nhấn mạnh: "Cô ấy nói nhất định đến đúng giờ."
Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cổ họng Hạ Tri Dươngcó chút chua xót: "Cô ấy... không thể đến được nên nhờ tôi thay mặt."
Nụ cười của chàng trai dần dần nhạt đi, anh vô thức nhìn bó hoa đó hồi lâu, môi run run: "Cô ấy rõ ràng đã nói sẽ đến..."
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tri Dương gặp phải tình huống như vậy, nhưng cậu vẫn không biết phải nói gì, làm gì.
"Thật ra thì tôi cũng đoán được rồi." Chàng trai trẻ nói không mạch lạc: "Tôi không liên lạc được với cô ấy... Từ khi phong tỏa đến nay, liên lạc rất khó... Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không ai trả lời, rõ là Leto đã tốt hơn..."
Hạ Tri Dương quay đi, không biết tập trung ánh mắt vào đâu.
Cậu chợt nghĩ, giờ phút này, có bao nhiêu người đang khóc vì những lời hứa không bao giờ thực hiện được, có bao nhiêu người không bao giờ quay lại?
Vài phút sau, Hạ Tri Dương ngồi xuống chiếc ghế trống, không động đến bát đĩa trước mặt, chỉ im lặng nghe người đối diện nói.
"Emily và tôi gặp nhau ở salon nọ. Còn hẹn nhau uống cà phê tại một tiệm cà phê ảo, trò chuyện rất lâu... Rất vui vẻ. Chúng tôi có sở thích tương tự, đọc nhiều sách giống nhau, lời cổ ấy nói tôi hiểu hết, tôi thuận miệng nói gì Emily cũng có thể đưa ra nguồn gốc, không phải rất thần kỳ sao?"
Mắt anh lấp lánh: "Ngoài ra, chúng tôi còn từng viết nhạc, vô tình rất khớp nhau! Nhưng cô ấy ở Leto, còn tôi làm việc ở trạm vũ trụ Kepler, cho nên, chúng tôi hẹn nhau. Trước khi Leto bị chiếm, cô ấy đã nhắn tin, dời buổi hẹn đến hôm nay."
Nhưng mà.
Hạ Tri Dương kể tất cả những gì cậu biết.
"Tôi đã gặp Emily hai lần. Cô ấy là thành viên của Viện khoa học ngầm Leto."
Chàng trai hơi nghiêng người về phía trước, không muốn bỏ lỡ một lời nào.
Nghe đến chữ "Viện khoa học ngầm", anh mỉm cười nói: "Đúng vậy, Emily có thiên phú rất cao ở máy móc điện tử. Chỉ cần cho mấy món đồ đơn giản đã có thể chế tạo một con chim kim loại tự vỗ cánh!"
"Đúng vậy, cô ấy làm ra rất nhiều thứ, trợ giúp và bảo hộ rất nhiều." Hạ Tri Dương không đành lòng mà tránh đi ánh mắt chàng trai trẻ, cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn nhà hàng phản chiếu trong ly rượu cạn: "Tôi ra ngoài mua chút đồ thì nhìn thấy cô ấy nằm trên đường. Sau khi nhận ra, tôi nghĩ là cô không khỏe, khi đến gần... thì thấy bụng Emily... có một vết đạn."
Đoạn thời gian đó, cậu thường đi vào đường nhỏ để tránh tuần tra, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Giọng chàng trai trẻ rất nhẹ nhàng: "Cô ấy chắc chắn rất đau, bụng bị bắn trúng..."
Lời nói đã nghẹn ngào rồi.
"Leto lúc đó rất... nghiêm khắc. Emily có thể đã bại lộ nên bị quân Phản Loạn theo dõi. Để tránh cho việc thiết bị lưu trữ giả thành lắc tay bị phát hiện, chắc hẳn cô ấy đã chạy rất xa, bị thương, cuối cùng kiệt sức, trốn đi."
Chàng trai hỏi: "Trong thiết bị lưu trữ có thứ gì quan trọng không?"
"Có, có rất nhiều thứ. Emily là học sinh của một giáo sư của Viện. Trong một lần ra ngoài cả hai gặp phải một vụ nổ. Giáo sư qua đời, đưa tất cả bản vẽ chưa hoàn thành của mình cho Emily giữ. Kể từ đó, cô ấy đã ngụy trang thiết bị lưu trữ của mình thành vòng tay, đeo nó đi khắp nơi."
"Khi tôi nhìn thấy thì cô đã gần như mất ý thức rồi. Sau khi đặt nó vào tay tôi, cô chỉ kịp cho tôi biết thời gian và địa điểm hẹn gặp anh, muốn tôi nói "Xin lỗi", và, cô ấy yêu anh."
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Tri Dương theo thói quen kéo mũ trùm đầu lên, đi vài bước rồi lại kéo xuống xuống.
Cậu nhớ khi mình rời đi, chàng trai đó nghẹn ngào rơi lợi, bó hoa trên tay ướt đẫm.
Cậu bước đi vô định, mấy chốc đã đến đài phun nước ở quảng trường, cậu thấy nhiều người vừa cười vừa chụp ảnh.
Thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên những âm thanh nhắc nhở liên tục.
Một là quảng cáo du lịch, hai là tin nhắn của giáo sư Phó, khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cậu, khẳng định cậu sẽ được điểm A trong kì thi cuối kì.
Sau khi trả lời tin nhắn, Hạ Tri Dương lần theo trí nhớ, nhìn sang phía bên kia, nơi đã có một đài tưởng niệm đang được xây dựng.
Nghe nói: mỗi người hy sinh đều được ghi lại.
Hạ Tri Dương nhớ lại những gì Ôn Thi Khanh từng nói.
"Với tôi mà nói, kết cục thế này không đáng sợ, hẳn là, cậu hiểu được suy nghĩ của tôi."
Cậu nghĩ, mình hiểu.
Nhưng vẫn đau khổ.
May thay, cuối cùng, bình minh cũng ló dạng.
Hạ Tri Dương ngậm ống dinh dưỡng vội vã đi qua quảng trường, khóe mắt thấy có một con người tuyết đứng cạnh tượng ba vị giáo sư, không biết ai làm mà còn đội mũ cho nó, tay cầm một đóa hoa.
Cậu đi chậm lại, hơi thở hóa thành một làn không khí trắng xóa, cậu đứng lặng một chút rồi cúi người nhặt tuyết, cẩn thận nặn ra một người tuyết bé bằng bàn tay, đặt cạnh người tuyết lớn – nơi mà đã có hàng chục người tuyết nhỏ xếp hàng.
Một lớp tuyết mỏng phủ lên bức tượng, Hạ Tri Dương thầm nghĩ, như thế này, coi như ba vị giáo sư cũng bạc đầu.
Lúc cậu đến phòng học thì bên trong rất ồn ào, gần như kín người, bước được hai bc thì thấy Diệp Bùi đang vẫy tay chào mình.
Ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình, Hạ Tri Dương mở bảng ghi chú, phàn nàn: "Bài tập mà giáo sư Phó giao ngày hôm qua quá khó, mô hình xử lý của kiến trúc này nằm ngoài hiểu biết của tôi, 4 giờ sáng nay mới làm xong. Sáng nay thiết bị đầu cuối không reo, mẹ đi mua hoa cũng không gọi luôn, suýt thì ngủ quên."
Diệp Bùi xoay bút kim loại trong tay, nảy ra một ý tưởng: "Lần sau đổi báo thức thành dòng điện đi, tỉnh chắc luôn!"
Hạ Tri Dương kinh ngạc: "Ác thế?"
"Vô cùng hữu ích! Chỉ cần làm một lần, bảo đảm từ nay về sau đồng hồ sinh học cực kì đúng giờ luôn! Đây là kinh nghiệm mà tôi với Mondrian tích lũy từ Bộ kĩ thuật quân Viễn Chinh đó." Cô lại hỏi Hạ Tri Dương: "Tối qua kẹt ở đâu thế? Tan học cùng nhau thảo luận nha?"
Hình chiếu 3D của giáo sư trên bục đã hiện rõ, lớp học sắp bắt đầu. Hạ Tri Dương nhanh chóng đáp: "Được rồi, tan học đợi tôi!"
Tan học, Hạ Tri Dương không về nhà ngay mà đến một nhà hàng gần quảng trường Sky Diamond.
"Bàn số 1173..." Sau khi tìm được địa điểm theo chỉ dẫn, cậu không đi tới mà đứng cách đó vài mét.
Có một chàng trai trẻ ngồi ở bàn đối diện với hai người. Tóc anh ta được vuốt gọn bằng sáp, mặc một thân âu phục được cắt may khéo léo, đeo cà vạt, ngồi nghiêm chỉnh như đang chờ mong cái gì đó, lại rất khẩn trương, uống nước liên tục mấy lần, trên tay còn cầm một bó hoa.
Hạ Chi Dương do dự hồi lâu mới bước tới: "Xin chào."
Chàng trai nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, ghế đối diện với tôi có người." Nói xong, anh vô thức nhìn đồng hồ.
Hạ Tri Dương siết chặt ngón tay, hỏi: "Anh đang đợi Emily à?"
Chàng trai mỉm cười nhẹ, lễ phép đáp: "Ừ, tôi hẹn cô ấy lúc 6 giờ 30, 27/11/17 lịch hành tinh, 6 giờ rưỡi tối. Cô ấy nói sẽ đến đúng giờ."
Dường như nhận ra điều gì đó, anh lại nhấn mạnh: "Cô ấy nói nhất định đến đúng giờ."
Bắt gặp ánh mắt của đối phương, cổ họng Hạ Tri Dươngcó chút chua xót: "Cô ấy... không thể đến được nên nhờ tôi thay mặt."
Nụ cười của chàng trai dần dần nhạt đi, anh vô thức nhìn bó hoa đó hồi lâu, môi run run: "Cô ấy rõ ràng đã nói sẽ đến..."
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tri Dương gặp phải tình huống như vậy, nhưng cậu vẫn không biết phải nói gì, làm gì.
"Thật ra thì tôi cũng đoán được rồi." Chàng trai trẻ nói không mạch lạc: "Tôi không liên lạc được với cô ấy... Từ khi phong tỏa đến nay, liên lạc rất khó... Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không ai trả lời, rõ là Leto đã tốt hơn..."
Hạ Tri Dương quay đi, không biết tập trung ánh mắt vào đâu.
Cậu chợt nghĩ, giờ phút này, có bao nhiêu người đang khóc vì những lời hứa không bao giờ thực hiện được, có bao nhiêu người không bao giờ quay lại?
Vài phút sau, Hạ Tri Dương ngồi xuống chiếc ghế trống, không động đến bát đĩa trước mặt, chỉ im lặng nghe người đối diện nói.
"Emily và tôi gặp nhau ở salon nọ. Còn hẹn nhau uống cà phê tại một tiệm cà phê ảo, trò chuyện rất lâu... Rất vui vẻ. Chúng tôi có sở thích tương tự, đọc nhiều sách giống nhau, lời cổ ấy nói tôi hiểu hết, tôi thuận miệng nói gì Emily cũng có thể đưa ra nguồn gốc, không phải rất thần kỳ sao?"
Mắt anh lấp lánh: "Ngoài ra, chúng tôi còn từng viết nhạc, vô tình rất khớp nhau! Nhưng cô ấy ở Leto, còn tôi làm việc ở trạm vũ trụ Kepler, cho nên, chúng tôi hẹn nhau. Trước khi Leto bị chiếm, cô ấy đã nhắn tin, dời buổi hẹn đến hôm nay."
Nhưng mà.
Hạ Tri Dương kể tất cả những gì cậu biết.
"Tôi đã gặp Emily hai lần. Cô ấy là thành viên của Viện khoa học ngầm Leto."
Chàng trai hơi nghiêng người về phía trước, không muốn bỏ lỡ một lời nào.
Nghe đến chữ "Viện khoa học ngầm", anh mỉm cười nói: "Đúng vậy, Emily có thiên phú rất cao ở máy móc điện tử. Chỉ cần cho mấy món đồ đơn giản đã có thể chế tạo một con chim kim loại tự vỗ cánh!"
"Đúng vậy, cô ấy làm ra rất nhiều thứ, trợ giúp và bảo hộ rất nhiều." Hạ Tri Dương không đành lòng mà tránh đi ánh mắt chàng trai trẻ, cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn nhà hàng phản chiếu trong ly rượu cạn: "Tôi ra ngoài mua chút đồ thì nhìn thấy cô ấy nằm trên đường. Sau khi nhận ra, tôi nghĩ là cô không khỏe, khi đến gần... thì thấy bụng Emily... có một vết đạn."
Đoạn thời gian đó, cậu thường đi vào đường nhỏ để tránh tuần tra, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Giọng chàng trai trẻ rất nhẹ nhàng: "Cô ấy chắc chắn rất đau, bụng bị bắn trúng..."
Lời nói đã nghẹn ngào rồi.
"Leto lúc đó rất... nghiêm khắc. Emily có thể đã bại lộ nên bị quân Phản Loạn theo dõi. Để tránh cho việc thiết bị lưu trữ giả thành lắc tay bị phát hiện, chắc hẳn cô ấy đã chạy rất xa, bị thương, cuối cùng kiệt sức, trốn đi."
Chàng trai hỏi: "Trong thiết bị lưu trữ có thứ gì quan trọng không?"
"Có, có rất nhiều thứ. Emily là học sinh của một giáo sư của Viện. Trong một lần ra ngoài cả hai gặp phải một vụ nổ. Giáo sư qua đời, đưa tất cả bản vẽ chưa hoàn thành của mình cho Emily giữ. Kể từ đó, cô ấy đã ngụy trang thiết bị lưu trữ của mình thành vòng tay, đeo nó đi khắp nơi."
"Khi tôi nhìn thấy thì cô đã gần như mất ý thức rồi. Sau khi đặt nó vào tay tôi, cô chỉ kịp cho tôi biết thời gian và địa điểm hẹn gặp anh, muốn tôi nói "Xin lỗi", và, cô ấy yêu anh."
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Tri Dương theo thói quen kéo mũ trùm đầu lên, đi vài bước rồi lại kéo xuống xuống.
Cậu nhớ khi mình rời đi, chàng trai đó nghẹn ngào rơi lợi, bó hoa trên tay ướt đẫm.
Cậu bước đi vô định, mấy chốc đã đến đài phun nước ở quảng trường, cậu thấy nhiều người vừa cười vừa chụp ảnh.
Thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên những âm thanh nhắc nhở liên tục.
Một là quảng cáo du lịch, hai là tin nhắn của giáo sư Phó, khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cậu, khẳng định cậu sẽ được điểm A trong kì thi cuối kì.
Sau khi trả lời tin nhắn, Hạ Tri Dương lần theo trí nhớ, nhìn sang phía bên kia, nơi đã có một đài tưởng niệm đang được xây dựng.
Nghe nói: mỗi người hy sinh đều được ghi lại.
Hạ Tri Dương nhớ lại những gì Ôn Thi Khanh từng nói.
"Với tôi mà nói, kết cục thế này không đáng sợ, hẳn là, cậu hiểu được suy nghĩ của tôi."
Cậu nghĩ, mình hiểu.
Nhưng vẫn đau khổ.
May thay, cuối cùng, bình minh cũng ló dạng.
/125
|