Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 270: [pn10]

/363


Chú ý: Đây là chương thứ hai trong ngày, chương trước: Chương 269

Chương 270 – [PN10] Sở Tinh Châu x Dung Lan

Hơn hai mươi năm hắn còn gắng chịu được, đối phó với Dung Lan, hắn có một đời kiên nhẫn và cố chấp.

“Minh chủ đại nhân, sao ngài lại ngồi dậy? Xin hãy nghỉ thêm một lát.” Quản gia kéo chăn cho Dung Lan, ân cần nhìn hắn.

Dung Lan hít sâu một hơi: “Tôi đã tỉnh từ lâu, nằm nữa làm gì.”

“Ngài đã tiêu hao năng lượng quá độ ở Hoa Nam, bây giờ cơ thể rất yếu, vẫn nên nghỉ thêm một chút thì hơn. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì.”

Dung Lan lắc lắc đầu: “Nước.”

Quản gia đưa cho hắn một cốc nước, Dung Lan uống mấy ngụm, lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút, hỏi: “Những người khác đã tỉnh hết chưa?”

“Chỉ có thủ lĩnh Lục Đạo Hoàng Tuyền và…”

“Và?”

“Và Sở… Sở Tinh Châu là chưa tỉnh.”

Dung Lan cau mày, nhớ tới cảnh tượng trên biển.

Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái cùng nhao tạo ra hố đen khổng lồ vượt qua giới hạn mà họ có thể khống chế, nó đã gần như nuốt chửng lại cả hai. Lúc ấy cũng không biết nghĩ gì mà hắn lại đi ngăn cản Sở Tinh Châu… Nhất định là hao tổn quá độ nên đầu óc có vấn đề rồi. Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện Sở Tinh Châu thật sự có thể biến mất trước nguồn năng lượng khổng lồ kia, hắn lại thấy…

Mà thôi, dù sao thì mình cũng đã hứa với cha mẹ Sở Tinh Châu trước lúc lâm chung rằng sẽ chăm sóc hắn, cho dù gã đàn ông kia từ lâu đã không cần sự chăm sóc của mình nữa rồi.

“Minh chủ đại nhân, ngài có muốn ăn chút gì đó không.”

Dung Lan mệt mỏi gật đầu.

Hai ngày sau, Dung Lan vẫn cứ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cơ thể hết sức khó chịu, nhưng hắn không muốn nằm lỳ trên giường như bệnh nhân nên cả ngày thần người ra ngồi bên cửa sổ.

Từ chỗ quản gia, hắn được biết sau khi mọi chuyện xảy ra, trước lúc hôn mê, hắn cho rằng tất cả đều chết chắc rồi, không ngờ sau khi hắn hôn mê lại có thể cứu vãn tình thế, xuất hiện sự giúp đỡ lớn mạnh. Có thể lấy đi miếng ngọc mấu chốt từ trong cơ thể con quái vật khổng lồ kia không thể không nói là một kỳ tích. Bây giờ cuộc chiến đã kết thúc, họ cũng có thể nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian. Hắn dự định sau khi khỏe lên thì đi Vũ Hán [302], dốc sức vào chuyện xây lại thành Quang Minh.

[302] Vũ Hán: Thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, TQ, trong truyện thì là nơi thành Quang Minh được chia đất đến định cư.

Quản gia đưa cơm tối vào cho hắn, Dung Lan ăn mấy miếng thì thấy không có khẩu vị gì nữa.

Quản gia bất đắc dĩ, đang định dọn bát đĩa thì Dung Lan không nhịn được mở miệng hỏi: “Hắn… đã tỉnh chưa.”

“Dạ? Ai ạ?”

Dung Lan sa sầm mặt: “Sở Tinh Châu.”

Quản gia vội nói: “Chưa… chưa tỉnh, vẫn chỉ hai người họ là chưa tỉnh.”

“Được rồi, chú ra ngoài đi, kêu mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta quay về Bắc Kinh.”

“Vâng.”

Quản gia đi rồi, Dung Lan lại vẫn ngồi thật lâu trong căn phòng dần dần mờ tối. Cuối cùng hắn đứng lên, phủ thêm quần áo bước ra ngoài. Đi qua hành lang tối om, đến cuối hành lang, Dung Lan biết đây là phòng của ai.

Hắn nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện khóa đã hỏng từ trước, bèn đẩy cửa vào.

Trong phòng có một người nằm, một người ngồi. Người nằm là Sở Tinh Châu, người ngồi là một cô gái trông có vẻ rất dịu dàng.

Thấy Dung Lan đến, đầu tiên cô gái tỏ vẻ khá bất ngờ, lập tức đứng lên, khẽ nói: “Dung… Minh chủ đại nhân.” Câu chữ thốt ra có chút không được tự nhiên, cô gái xấu hổ vụng trộm nhìn sang Dung Lan.

Dung Lan lạnh nhạt nói: “Không cần khách khí, muốn gọi sao thì gọi đi.”

Họ đều quen biết lẫn nhau. Lúc đầu tận thế, Tôn Tình Tình là một dị nhân do hắn và Sở Tinh Châu cùng cứu. Cô gái này có tướng mạo trung bình nhưng tính tình lương thiện dịu dàng như nước, nếu không phải sau này hắn và Sở Tinh Châu mỗi người một ngả thì chắc hẳn ba người họ vẫn là bạn bè.

Tôn Tình Tình nói: “Dung đại ca.”

Dung Lan gật đầu: “Vẫn chưa tỉnh à?”

Tôn Tình Tình lắc đầu, nhìn Dung Lan, trong mắt hơi sáng lên: “Nếu anh ấy biết anh đến thăm thì nhất định sẽ vui lắm.”

Dung Lan nói: “Không được nói cho hắn biết.”

Tôn Tình Tình cắn môi: “Dung đại ca, anh vẫn… Thế giới đã biến thành thế này, không biết chúng ta còn có thể sống đến ngày nào, chuyện trước kia, anh đừng trách anh ấy nữa.”

Dung Lan lạnh nhạt quay mặt đi.

Tôn Tình Tình tự giác buột miệng, vội nói: “Anh ngồi một lát đi, để em đi lấy nước.” Nói xong nhanh chóng lao ra phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại.

Dung Lan đứng bên thành giường, đăm đăm nhìn Sở Tinh Châu hôn mê bất tỉnh. Hắn có thể cảm giác năng lượng của Sở Tinh Châu hơi yếu, hoàn toàn khác ngày thường. Gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng tái trắng, nếu không phải ngực hơi lên xuống thì nhìn qua quả thật giống như đã…

Dung Lan đứng yên bất động hồi lâu mới chậm rãi đi qua, ngồi xuống mép giường Sở Tinh Châu.

Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn kỹ Sở Tinh Châu như vậy, gương mặt hắn từng vô cùng quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng có thể tả lại được, lúc này lại có vẻ đôi chút xa lạ.

Hai nhà Dung – Sở mấy đời thân nhau. Từ khi Sở Tinh Châu sinh ra đến giờ, hắn đã làm anh trai của người này được hơn hai mươi năm. Nếu không có đại họa này, chỉ e hai người cũng sẽ là anh em bè bạn đến suốt đời. Nhưng một trận động đất đã hủy diệt tất cả, cha mẹ và người thân của họ, cuộc sống quen thuộc, mọi thứ họ đã có… đều tan vỡ theo cơn địa chấn ấy. Họ đạt được nguồn sức mạnh tối cao trong thời đại tận thế nhưng lại mất đi những thứ suốt đời này cũng chẳng thể bù đắp cho nổi.

Dung Lan nhớ tới sự bảo vệ của Sở Tinh Châu với hắn trên biển, nhớ tới chuyện mình mạo hiểm tính mạng kéo Sở Tinh Châu ra khỏi hố đen, tuy không muốn thừa nhận nhưng tình bạn hơn hai mươi năm qua của hắn và Sở Tinh Châu quả thật không thể dễ dàng từ bỏ.

Nếu… nếu Sở Tinh Châu không làm vậy với hắn… Họ vốn sẽ sóng vai đồng hành trong tận thế. Vì sao lại để mọi chuyện thay đổi thế này?

Nắm tay Dung Lan siết chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi thật sâu.

Cũng tốt, cuộc chiến này kết thúc, Sở Tinh Châu sẽ đi Hà Nam, hắn lại đi Hồ Bắc, chỉ cần Bắc Kinh không triệu tập là họ sẽ không có lý do gặp nhau, vậy là tốt nhất, đôi bên yên lành.

Dung Lan đứng lên định đi.

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ bắt được tay hắn, Dung Lan kinh ngạc ngồi về ghế, cúi đầu nhìn Sở Tinh Châu. Không biết từ khi nào Sở Tinh Châu đã mở mắt, lẳng lặng nhìn hắn.

Như có cây gậy gõ vào đầu, Dung Lan lập tức bị đánh tỉnh. Hắn đang làm gì thế này? Hắn chạy đến phòng Sở Tinh Châu làm gì? Dung Lan thẹn quá hóa giận: “Hóa ra đã tỉnh từ trước rồi.”

Sở Tinh Châu cười khẽ: “Lúc anh đi trên hành lang tôi đã cảm thấy năng lượng của anh, không ngờ anh lại đến thăm thật.”

Dung Lan muốn hất tay hắn ra, Sở Tinh Châu lại bắt chặt lấy, Dung Lan lạnh nhạt nói: “Muốn tôi ra tay?”

“Anh ơi…”

Dung Lan chấn động. Hơn ba năm rồi lại một lần nữa nghe thấy Sở Tinh Châu gọi hắn như thế khiến hắn cảm thấy toàn thân đều mất tự nhiên, cơ thể bỗng chốc cứng lại.

Sở Tinh Châu thều thào: “Em vừa mới tỉnh, anh có lo cho em không?”

Dung Lan cắn răng: “Đừng gọi tôi như thế.”

“Vì sao không thể gọi? Em đã gọi vậy từ bé đến lớn.”

Dung Lan dùng lực hất tay hắn ra, đứng dậy muốn đi.

Sở Tinh Châu vụt dậy từ trên giường, ôm chặt lấy hông hắn.

Cơ thể Dung Lan run lên, nổi giận: “Sở Tinh Châu!”

“Xin lỗi…” Sở Tinh Châu thở dài một hơi: “Xin lỗi, em vẫn muốn nói với anh nhưng lại luôn ngại mở miệng, chỉ khi sau này… Đại khái em cũng không tỉnh táo, anh, em xin lỗi.”

Dung Lan run người, nhất thời có chút không biết làm sao.

Ba năm, mối quan hệ của hai người mãi luôn như nước với lửa, hễ gặp mặt là lại có một trận ác chiến. Tính cách của hắn xưa nay ngạo mạn, Sở Tinh Châu lại càng cứng rắn, sau khi mỗi người thống lĩnh một phương thì khoảng cách giữa họ lại càng ngày càng xa. Ba năm qua, Sở Tinh Châu chưa một lần cúi đầu trước hắn, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Dung Lan nghe được câu giải thích của hắn.

Sở Tinh Châu ôm chặt vòng hông chắc mảnh, hơi thở tràn ngập mùi hương thuộc về người đó – mùi hương thân quen mà thoải mái khiến hắn bao năm như trong giấc mộng. Hắn từng vô số lần ảo tưởng có thể một lần nữa được ôm trọn cơ thể này. Sở Tinh Châu nhắm nghiền hai mắt, chỉ sợ mọi thứ diễn ra đều là ảo giác sinh ra khi hắn vừa thức tỉnh, Dung Lan sẽ không đến thăm hắn, thậm chí khinh không buồn nói chuyện với hắn một câu, hắn đang nằm mơ ư?

Dung Lan muốn gỡ tay Sở Tinh Châu ra song người đàn ông này đã nhanh hơn bắt lại tay hắn, kiên quyết không buông.

Dung Lan trầm giọng: “Buông ra.”

Hai người giằng co một lát, Sở Tinh Châu thả lỏng tay ra, nhưng vẫn tóm lấy quần áo hắn: “Anh ngồi xuống ghế, chúng ta trò chuyện một lát có được không?”

Dung Lan trầm mặc hồi lâu mới chịu ngồi xuống.

Đôi mắt sâu thẳm của Sở Tinh Châu tỉ mẩn quan sát mặt hắn, không muốn để lỡ bất cứ biểu cảm nào trên đó.

Dung Lan nhìn hắn: “Cậu dám nói chuyện trước kia, tôi sẽ giết cậu.”

Sở Tinh Châu cười khẽ: “Được, không nói. Chuyện Hoa Nam, cám ơn anh, nếu không có anh, em nhất định đã bị hố đen nuốt chửng.”

Dung Lan nhớ tới màn mạo hiểm đó, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Từ khi liều lĩnh lao đến trước hố đen, hắn đã biết mình không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa với Sở Tinh Châu được. Thôi quên đi, đời này hai người không qua lại với nhau đã là rất tốt rồi, hắn nói: “Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu về Hà Nam của cậu, tôi về Hồ Bắc của tôi. Từ nay về sau, chúng ta không cần đối nghịch nhau nữa, cũng không cần phải có liên quan gì đến nhau.”

Sở Tinh Châu nheo mắt lại: “Chỉ thế thôi? Tình nghĩa hơn hai mươi năm qua của chúng ta…”

Dung Lan trừng hắn: “Còn dám nói chuyện tình nghĩa với tôi?”

Sở Tinh Châu đối diện với hắn hồi lâu, đột nhiên nâng tay lên, làm tư thế đầu hàng: “Được, nhưng anh nói chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa thì không thể nào. Em sẽ thường đến tìm anh, không, là thường xuyên đến tìm anh. Anh, em muốn được gặp anh, lúc nào cũng muốn.”

Dung Lan lạnh nhạt: “Dù cậu có đến, tôi cũng sẽ không gặp cậu, thôi đi.”

Sở Tinh Châu thấy được một chút hy vọng, tự nhiên giống kẻ chết đuối vớ được tấm gỗ, ôm chặt không chịu buông, cười cười: “Em có kiên nhẫn.” Hơn hai mươi năm hắn còn gắng chịu được, đối phó với Dung Lan, hắn có một đời kiên nhẫn và cố chấp.

Dung Lan nhìn nụ cười trên môi hắn, cảm thấy gai mắt khó tả. Hắn không bao giờ muốn nghĩ tiếp, đứng lên đi ra cửa.

“Anh…” Giọng nói của Sở Tinh Châu vang lên sau lưng: “Em thích anh, từ nhỏ đến lớn chưa một ngày thay đổi, chưa một ngày từ bỏ, anh hãy nhớ điều này.”

Dung Lan vung tay lên, một luồng ánh sáng chợt lóe, Sở Tinh Châu thấy hai má đau xót, dòng máu nóng bỏng lập tức chảy ra.

Dung Lan đạp cửa mà đi.

Sở Tinh Châu lấy ngón tay lau máu trên mặt, nở nụ cười nhất định phải có được người này.

Fi: 2 chương ngoại truyện ngắn xíu post liền cho xong. xD Hình như ngoài cặp Al – Đường, đây là cặp thứ hai mình có thể công khai cho (1 bên) xưng anh – em. =))

/363

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status