Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 244

/363


Trang Nghiêu nghiến răng: “Chỗ nào cũng mâu thuẫn tột cùng, toàn bộ chuyện này, tất cả đều là mâu thuẫn.”

Ngày hôm sau, là nhóm Ngô Du rút thăm trúng đi săn thú, hắn không mang theo người khác, chỉ dẫn Trần thiếu đi cùng. Hình như Trần thiếu không muốn đi cho lắm, nhưng vẫn bị Ngô Du lôi ra khỏi cửa.

Liễu Phong Vũ sờ sờ cằm: “Quan hệ của hai người họ kỳ thật đó, họ không phải đối thủ một mất một còn à, sao bây giờ cứ như hình với bóng thế. Ngô Du đi đến đâu cũng dẫn theo một con Caucasian, hắn không sợ lúc mình không đề phòng bị con Caucasian đó táp một miếng à.”

Tùng Hạ nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trong đầu Ngô Du, không khỏi có chút xấu hổ.

Thành Thiên Bích nhìn Liễu Phong Vũ một cái: “Anh còn có tâm trạng lo chuyện người ta? Chuyên tâm một chút đi.”

Lúc này năm người đều đang ở trong phòng Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, cùng nhau tu luyện. Đây là yêu cầu Thành Thiên Bích đưa ra, để giám sát lẫn nhau, cũng để tiết kiệm năng lượng thể rắn dùng để sưởi ấm mà họ mang theo. Thật ra chủ yếu là vì họ muốn giám sát Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu, Liễu Phong Vũ thích nhàn hạ, Đặng Tiêu thích ngủ, đều không khiến người ta bớt lo cho được.

Liễu Phong Vũ bĩu môi: “Chán quá đi mất, ngày nào cũng nghẹn trong phòng ngồi thiền, mấy đứa còn không cho anh nằm nữa.”

“Anh mà nằm là ngủ luôn.” Đường Nhạn Khâu nói: “Cố gắng một chút, giờ chịu chút khổ là để đến Hoa Nam có thể sống sót.”

Liễu Phong Vũ thở dài: “Tôi biết.”

Thật ra mấy ngày nay Tùng Hạ cũng rất khó chịu, nhưng cậu còn chịu được, chủ yếu là ngày nào cũng sống bên người tự gò bó mình đến cực điểm như Thành Thiên Bích, cậu căn bản ngượng không dám lười.

Cứ như vậy, năm người ngồi từ sáng đến tối, giữa giờ có nghỉ ngơi một tiếng để ăn uống. Đến tối, Ngô Du và Trần thiếu săn thú quay về, họ mới tính kết thúc buổi tu luyện trong ngày, lần lượt xuống lầu ăn cơm.

Thẩm Trường Trạch nướng chín hết thịt như ngày hôm qua. Để một đường đường là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nướng thịt cho họ, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Có điều trông Thẩm Trường Trạch có vẻ rất quý trọng bài “huấn luyện thực tế” ấy, vừa ăn vừa thưởng thức làn khói trong tay.

Năng lượng Hỏa của Thẩm Trường Trạch có lực sát thương rất mạnh, là khả năng gây thương tổn cao có thể giết người trong chớp mắt trong một phạm vi nhất định giống như khả năng của Chu Phụng Lam, nhưng nó lại bị giới hạn khá lớn trên phạm vi tấn công. Mọi chuyện vốn không thể vẹn cả đôi đường. Song nếu hắn có thể tu luyện khống chế khói đến cảnh giới như điều khiển lửa, như vậy có thể hoàn toàn giải quyết giới hạn phạm vi tấn công, chẳng trách Thẩm Trường Trạch lại nóng vội như thế.

Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng toàn tâm toàn lực chú ý đến khả năng phức tạp của mình. Mấy ngày nay, không khí trong biệt thự có chút kích thích đến dọa người, ai cũng tu luyện như sắp tẩu hỏa nhập ma, ngay cả người luôn rất chú trọng đến hình tượng như Diêu Tiềm Giang mà lúc xuống ăn cũng trực tiếp mặc luôn áo ngủ.

Ngày thứ ba, ra ngoài săn thú là nhóm Diêu Tiềm Giang, khoảnh khắc rút thăm, Đặng Tiêu nản đến độ muốn chặt tay mình, khóc lóc quay về phòng.

Đêm đó khi Diêu Tiềm Giang trở về, anh còn dắt về hai người nữa – Lý Đạo Ái và Hoắc Bạch.

Tóc tai râu ria của hai người họ vừa nhìn đã biết là đã lâu không sửa, quần áo cũng không sạch cho lắm, thoạt nhìn thoáng có chút lôi thôi. Có điều họ cũng không có tư cách cười nhạo người khác, phàm là người ra ngoài một chuyến thì lúc về cơ bản bề ngoài đều không được đẹp mắt lắm.

Diêu Tiềm Giang nói: “Tôi gặp họ ở ngoài, họ nhất định muốn đến xem nơi ở của chúng ta.”

Lý Đạo Ái nhìn quanh biệt thự một lượt: “Chỗ này không tệ, rất kín đáo.”

Liễu Phong Vũ nói: “Cảnh sát Lý chuyển đến ở với chúng tôi đi.”

Trong tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, người được lòng người nhất chính là Lý Đạo Ái. Tuy rằng nhìn hắn có chút nghiêm túc, nhưng nói chuyện làm việc đều rất thỏa đáng, có nguyên tắc của mình nhưng lại không tùy tiện đắc tội với người ta, ngay cả Chu Phụng Lam cũng khá khách khí với hắn. Vậy nên viện khoa học mới cắt cử trọng trách trông coi Chu Phụng Lam cho Lý Đạo Ái. Mọi người đều không phản đối chuyện sống chung với Lý Đạo Ái, thậm chí vì hắn xử sự ổn thỏa đáng tin nên nếu nhất định phải chọn, rất nhiều người đều muốn hợp tác với hắn.

Lý Đạo Ái cười: “Tôi cũng muốn vậy lắm, có điều tôi, Chu Phụng Lam và Myron đã tìm được chỗ ở, tôi khá quen thuộc với Golmud, không thể để mặc họ được.”

“Bên đó có mấy người?”

“Sáu người, tôi và Hoắc Bạch, Chu Phụng Lam dẫn theo một đội trưởng, Myron dẫn theo Williams House, nhiều người quá chúng tôi không lo được.”

Thiện Minh vừa nghe đến Williams House cũng ở đây, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Tùng Hạ đã sớm nghe từ chỗ Đường Đinh Chi chuyện quen biết giữa họ và thuộc hạ Long Huyết nhân của Myron, xem ra đôi bên thật sự là không thể gặp nhau, đâu đâu cũng thấy thù địch cả.

Lý Đạo Ái và Hoắc Bạch ở lại ăn tối. Trong lúc ăn, Lý Đạo Ái nhắc tới chuyện khả năng phức tạp, hiển nhiên Diêu Tiềm Giang nói cho hắn biết. Xem ra hai người này tuy bề ngoài thì thường xuyên cãi nhau, nhưng dù sao thì trước tận thế cũng đã có giao tình, coi như cũng quan tâm nhau.

Chuyện này cũng không có gì phải giấu, Thành Thiên Bích liền nói kết quả phân tích mấy ngày nay của họ cho Lý Đạo Ái biết, Lý Đạo Ái cũng nghe đến hai mắt tỏa sáng.

Nghe xong, Lý Đạo Ái nói: “Tôi nghĩ khả năng phức tạp của chúng ta chưa chắc chỉ có một loại. Đúng hơn là, chung quanh loại năng lượng này còn có rất nhiều cách thức có thể triển khai tấn công, chẳng qua do chúng ta hoặc vẫn chưa tiến hóa đến trình độ có thể phát hiện, hoặc do chưa biết vận dụng như thế nào mà thôi. Nếu vạn vật trên thế giới đều do nguyên tố Ngũ Hành tạo thành, như vậy trên lý thuyết, chúng ta có thể khống chế vạn vật.”

Jacqueline nói: “Khống chế vạn vật thực sự thuộc phạm vi thần thánh, chúng ta có thể biến thành thần thật ư.”

Tùng Hạ nói: “Thần chúng viễn cổ mà chúng ta đã nói, về bản chất thì chính là dị nhân mà trình độ tiến hóa đã chạm đến hoặc gần chạm đến điểm cao nhất. Họ nhận được sự ngưỡng mộ của vạn vật. Là do chúng ta còn quá yếu, giống như hồi trước tận thế, bất cứ một dị nhân nào ở đây, trong mắt chúng ta sẽ đều là người có ‘thần lực’. Một con người có thể hóa thành gió có khác gì Phong Thần trong truyền thuyết? Nhưng bây giờ, mọi người đều đã quen. Nếu mọi người tiếp tục tiến hóa đến độ bất tử, có lẽ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ biến thành thần linh thật, có lẽ đến lúc đó, kể cả chuyện điều khiển vạn vật cũng sẽ là chuyện đương nhiên.”

Diêu Tiềm Giang nói: “Nhưng ý thức Cambri sẽ không cho chúng ta tiến hóa đến trình độ đó. Bởi vì nếu thật sự có thể khống chế vạn vật trên hành tinh này thì cũng có được khả năng chống lại ý thức Cambri.”

Tùng Hạ cau mày: “Rốt cuộc thì khả năng của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên do ai ban cho? Hoặc nên nói, khả năng của thần chúng viễn cổ do ai ban cho? Vì sao hành tinh này lại ban cho con người khả năng có thể chống lại mình? Đây không phải tự mâu thuẫn hay sao.”

Thành Thiên Bích nói: “Nếu khả năng này không phải do Trái đất ban cho thì là do ai?”

Lý Đạo Ái cười cười: “Chúng ta nghĩ về những vấn đề này rất miễn cưỡng, vẫn để lại cho dị nhân tiến hóa não bộ đi. Đúng rồi, đại tá Đường và tiểu Trang Nghiêu không đến Thanh Hải à?”

“Họ còn đang nghiên cứu ký ức của Tôn tiên sinh ở Bắc Kinh, họ sẽ đến Thanh Hải tìm chúng tôi khi cần đột phá cấp ba, đại khái chính là chuyện trong vòng một tháng nữa.”

“Nghe nói mọi người muốn đến cấm khu, khai quật thành ngầm?”

Tùng Hạ lắc đầu: “Không phải, bây giờ không có điều kiện khai quật toàn diện, chúng tôi chỉ tính qua đó xem xem có thể phát hiện ra gì hữu dụng hay không thôi, đến lúc đó còn cần cảnh sát Lý hỗ trợ.”

Lý Đạo Ái nói: “Không thành vấn đề.”

Lý Đạo Ái và Hoắc Bạch sau khi ăn xong thì đi, mọi người cũng ai về phòng người nấy, tiến hành tu luyện buổi tối.

Họ cứ như vậy luân phiên săn thú, tận dụng mọi thời gian có thể để tu luyện. Biệt thự niêm phong này chính là một cái ***g khổng lồ, không chỉ phong bế cơ thể họ mà còn đóng kín trái tim họ lại. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, ai cũng tiến bộ nhanh đến kinh người.

Hôm nay, một con bồ câu bay đến biệt thự, là do người của thành Quang Minh phái tới. Trước khi đi, họ đã dặn người của thành Quang Minh giúp họ cẩn thận canh chừng tình hình bên phía cấm khu, hơn nữa duy trì liên lạc với Bắc Kinh. Lần này cho bồ câu đưa tin đến, nhất định là có tiến triển gì đó.

Thành Thiên Bích mở thư ra xem, thư viết tin tức đến từ Bắc Kinh, nói một tuần sau, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi sẽ đến Golmud, kêu mọi người chờ họ rồi cùng đến cấm khu.

Tùng Hạ vui vẻ nói: “Xem ra họ đến điểm giới hạn cấp ba rồi.”

Thành Thiên Bích gật đầu, nói với Diêu Tiềm Giang: “Ngày kia các anh ra ngoài đi, báo cho Lý Đạo Ái, một tuần sau cùng về Tây Ninh với chúng ta.”

Một tuần sau, mọi người rời khỏi biệt thự đã nhốt họ ba tuần, chuẩn bị quay về Tây Ninh.

Họ không ngờ Chu Phụng Lam và Myron sẽ cùng về với Lý Đạo Ái, hiển nhiên họ đều muốn đến cấm khu trong truyền thuyết nhìn xem. Ba mươi người chen chúc trong phi cơ mắt to trừng mắt nhỏ, không khí hết sức căng thẳng. Nhất là Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam, hai người ngồi cách xa nhau nhất nhưng vẫn trong trạng thái giương cung bạt kiếm.

Trên phi cơ, gần như không ai nói chuyện, chỉ có Myron vẫn ân cần tiếp chuyện Jacqueline. Anh chàng người Mĩ này thoạt nhìn có chút vô tâm vô phế, nhưng ánh mắt nhìn Jacqueline luôn mang hình trái tim. Maksim lạnh lùng trừng hắn, hắn coi như không thấy.

Thật vất vả mới về đến nơi, tất cả khẩn cấp xuống phi cơ, nhất là A Bố đã nghẹn đến khó chịu.

Lúc về chỗ ở của họ, từ xa A Bố đã ngửi thấy mùi của Trang Nghiêu, hưng phấn chạy vào trong sân, thân thiết với nó.

Thấy họ về, Trang Nghiêu nhăn mũi: “Gần đây các anh không rửa mặt à? Có soi gương không?”

“Đã rửa, đã soi.” Liễu Phong Vũ trợn mắt: “Nhưng không có chỗ tắm, giờ đừng nói gì với tôi nữa, tôi muốn tắm rửa.” Nói xong trực tiếp lao vào trong phòng.

Những người khác cũng đều có chút không chịu nổi, cho dù đang đông nhưng người cũng bốc mùi, lần lượt đi tắm.

Đợi mọi người vệ sinh hoàn tất, quản gia của thành Quang Minh mời họ đến phòng họp, chỗ đó đã chuẩn bị đồ ăn chu đáo, Trang Nghiêu và Đường Đinh Chi đang chờ họ.

Đến phòng họp, Tùng Hạ phát hiện không ngờ Triệu Diệc cũng có mặt ở đây. Nghe Thành Thiên Bích nói, sau khi nói chuyện với tư lệnh Tào, Triệu Diệc được phái đi huấn luyện tân binh, còn đặc biệt tiếp nhận một phần quân đội của Từ Ưng nên hắn càng thêm bận rộn. Không ngờ hắn cũng xuất hiện ở đây.

Thành Thiên Bích cũng rất bất ngờ: “Đội trưởng, sao anh lại tới đây?”

“Đại tá Đường xin chỉ thị đặc biệt từ tư lệnh Tào, anh cũng phải đến cấm khu.” Triệu Diệc vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích: “Thiên Bích, có câu này anh vẫn không có cơ hội nói với cậu, cám ơn cậu, người anh em, cám ơn cậu đưa anh rời khỏi đó, giúp anh tìm về ý thức.”

Thành Thiên Bích cũng vỗ vỗ lưng hắn: “Ba năm qua tôi vẫn muốn đi Thanh Hải tìm mọi người, tuy chỉ có anh quay về, nhưng anh còn sống chính là minh chứng của đội số 9 rồi.”

Đôi mắt Triệu Diệc hơi nhòe lệ, lắc đầu: “Nào, ăn thôi.”

Sau ba tuần ăn thịt rắc muối, nay nhìn thấy những món ăn này, trong mắt ai nấy cũng tỏa sáng như mắt sói, không nói hai lời đã ngấu nghiến như hổ đói.

Chờ họ lấp đầy bụng, Đường Đinh Chi nói: “Trong khoảng thời gian này, thành quả của mọi người như thế nào, có bao nhiêu người sẽ thăng cấp?”

Lý Đạo Ái hơi nâng tay: “Tôi.” Còn có vài người nữa cũng lần lượt lên tiếng.

Đường Đinh Chi gật đầu: “Không tệ, bố trí tác chiến của chúng tôi chí ít phải chuẩn bị thêm nửa năm. Trong khoảng thời gian này, chỉ e mọi người phải ở luôn tại đây, chúng tôi sẽ định kỳ vận chuyển một chút vật tư đến để cuộc sống của mọi người thuận tiện hơn một chút.”

Tiểu Chu nói: “Đại tá, chúng tôi có thể hạ trại ở gần cấm khu không? Năng lượng Cambri ở đó có mật độ dày hơn thị trấn Golmud, hơn nữa động vật biến dị không tụ tập như ở đây. Tôi thật sự bị đám đó làm cho phiền chết.”

Đường Đinh Chi nói: “Chúng tôi đang có dự định này. Lần này đi cấm khu, thứ nhất là điều tra chuyện thành ngầm, thứ hai là khảo sát địa hình, dựng doanh trại lâm thời. Nếu lựa chọn thỏa đáng, nói không chừng nơi đó sẽ an toàn hơn thị trấn, như vậy cũng tiện cho chúng ta khảo sát trường kỳ, thậm chí tiến hành khai quật thành cổ.”

Vừa nghĩ đến chuyện sẽ quay lại cấm khu, tâm trạng mọi người đều có chút phức tạp, cho dù họ biết lần này đi sẽ không nguy hiểm như trước, nhưng bóng ma nơi đó để lại cho họ, chỉ e suốt đời đều không thể xua tan.

Cơm nước xong xuôi, sáu người tập trung trong phòng mình, trao đổi những chuyện đã xảy ra trong ba tuần chia cách.

Khi Trang Nghiêu nghe Thành Thiên Bích nói xong về chuyện khả năng phức tạp, cũng hết sức hưng phấn, liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề.

Thành Thiên Bích nói: “Muốn chi tiết hơn thì hỏi Sở Tinh Châu và Dung Lan vẫn là tốt nhất, khi nào thì họ đến Thanh Hải?”

“Chưa biết được, người của thành Quang Minh và thành Huyền Minh sắp đến Bắc Kinh, còn phải sắp xếp cho họ đã, kiểu gì cũng mất một, hai tháng thời gian tiếp theo anh cứ tự mình tìm tòi trước đã. Lý Đạo Ái nói đúng, khả năng phức tạp chắc hẳn không chỉ có một, đi cùng với sự tiến hóa, nhất định các anh sẽ không ngừng khai thác được rất nhiều khả năng mới.”

Tùng Hạ hỏi: “Công cuộc đọc ký ức của Tôn tiên sinh có tiến triển gì không?”

Nhắc đến chuyện này, nét mặt Trang Nghiêu rõ ràng sa sầm lại: “Tiến triển… rất lớn. Trong thời gian này lại dịch thêm được một vài đoạn ký ức ngắn. Lấy tin tức trước mắt có được xem xét, toàn bộ sự kiện này càng ngày càng kỳ quái. Cho đến lúc này, chúng tôi không dám đưa ra bất cứ kết luận nào vì kết luận đó thật sự rất khiến người ta khó chấp nhận.”

Mọi người thấy hơi bất ngờ, chưa bao giờ Trang Nghiêu tỏ vẻ sầu lo như vậy, giống như có chuyện gì đó khiến nó có chút sợ hãi. Trang Nghiêu luôn cực kỳ tự tin về bản thân, như những gì nó đã nói vậy, chuyện chưa chắc chắn nó không bao giờ dễ dàng nói ra, nếu nó đã nói thì chứng minh trong lòng nó đã có một suy đoán có khả năng cực cao. Nhưng nay Trang Nghiêu không dám tin tưởng vào suy đoán của mình, hơn nữa không chỉ có nó, suy đoán ấy nhất định do toàn bộ dị nhân tiến hóa não bộ cùng nghiên cứu ra. Đó rốt cuộc là gì mà khiến dị nhân não bộ bắt đầu hoài nghi chính mình?

Thành Thiên Bích nheo mắt lại: “Trang Nghiêu, chuyện này không giống cậu.”

Trang Nghiêu nói: “Ba năm qua, chúng ta không ngừng tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc của tận thế, không ngừng đặt ra giả thiết, sau đó lại tự phủ định nó. Do thông tin không ngừng thay đổi nên chuyện chúng tôi tự phủ định kết luận của mình đã liên tục xảy ra không biết bao nhiêu lần. Cho nên, giả thiết bây giờ chúng tôi tính ra có khi cũng là sai lầm. Nói thật, chúng tôi thà rằng nó sai.”

Tùng Hạ nói: “Nhưng trong lòng cậu cảm thấy nó đúng, phải không? Dù là gì, cứ nói đi.”

Trang Nghiêu nhắm nghiền hai mắt: “Hiện tại chúng tôi đã có được rất nhiều bằng chứng, chúng đều dẫn đường cho suy nghĩ của chúng tôi về một hướng.”

“Hướng gì?”

“Ngọc Con Rối… có lẽ không do ý thức Cambri tạo ra.”

Mọi người không quá khiếp sợ, từ lúc đến Thanh Hải, họ cũng đã có hoài nghi như vậy.

Thành Thiên Bích nói: “Nhưng ngọc Con Rối chứa đầy năng lượng Cambri.”

Trang Nghiêu nói: “Không sai, nhưng tác dụng của ngọc Con Rối là thúc đẩy sinh vật tiến hóa, đây hoàn toàn là chuyện năng lượng Cambri không muốn thấy.”

“Nhưng kết cục cuối cùng của tiến hóa là hủy diệt, đây chẳng phải mục đích mà năng lượng Cambri muốn đạt được hay sao.”

Trang Nghiêu nói: “Trong chuyện này có một sự mâu thuẫn rất lớn. Vì sao năng lượng Cambri lại phải tốn công tốn sức để con người tiến hóa thành sinh vật mạnh hơn, sau đó lại hủy diệt con người cơ chứ? Lúc đầu, chúng ta đều cho rằng con đường năng lượng Cambri hủy diệt loài người chính là để loài người tiến hóa đến mức độ tự diệt, nhưng làm thế có phải rất phức tạp hay không? Vì sao không làm như thời viễn cổ, khiến hai cực giao hoán, nước biển hòa tan, khiến chùm manti [266] hoạt động? Bất cứ một thiên tai mang tính toàn cầu nào đều đủ để phá vỡ vòng sinh quyển hiện tại, vì sao nhất định phải đi đường vòng to như vậy?”

[266] Chùm manti (Mantle): Là sự dâng lên của một khối đá nóng bất thường bên trong lớp phủ của Trái Đất, là nguyên nhân tạo ra các trung tâm núi lửa và cũng có thể tạo ra lũ bazan. Năm 1928, Arthur Holmes – một nhà địa chất người Anh đã đề xuất giả thuyết các dòng đối lưu trong quyển manti là lực gây chuyển động chính tạo nên kiến tạo địa cầu hay còn gọi là trôi dạt lục địa.

995px-Earth-crust-cutaway-english.svg“Chẳng lẽ không phải là để bảo vệ các giống loài khác hay sao? Có lẽ năng lượng Cambri chỉ muốn tiêu diệt loài người, không muốn thanh tẩy các giống loài khác.”

“Nhưng nếu thật sự như vậy, vì sao năng lượng Cambri lại thúc giục toàn bộ sinh vật tiến hóa? Loài vốn thống trị hành tinh này, khiến sinh thái mất cân bằng vốn chỉ có con người, nhưng tiến hóa như vậy, con người sớm đã rớt khỏi đỉnh của chuỗi thực vật rồi. Lấy cá thể mà nói, trước mắt, Thông Ma hay rồng Thanh Hải mới là giống loài mạnh nhất trên hành tinh này. Lấy quần thể mà nói thì sinh vật biển cũng mạnh hơn con người bây giờ. Nếu năng lượng Cambri chỉ muốn tiêu diệt con người, bảo vệ các giống loài khác thì vì sao nó lại khiến các giống loài khác cũng biến thành sinh vật vượt qua mức độ đánh giá nguy hiểm của mình? Song hành với sự thanh tẩy loài người, chẳng lẽ ý thức Cambri sẽ tha cho Thông Ma, rồng Thanh Hải, động vật biển siêu cấp – những sinh vật còn làm hệ sinh thái mất cân bằng hơn con người ư? Nếu ngay từ đầu nó đã không định tha thì mục đích để cả hành tinh cùng tiến hóa là gì? Vì sao nó lại bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy toàn cầu không giống nhau, như những lần nó làm trước vậy, hoàn toàn hủy diệt toàn bộ vòng sinh quyển, thay thế bằng giống loài mới.” Trang Nghiêu nghiến răng: “Chỗ nào cũng mâu thuẫn tột cùng, toàn bộ chuyện này, tất cả đều là mâu thuẫn.”

Mọi người trầm mặc, những mâu thuẫn này quả thật quá khó để giải thích.

Trang Nghiêu nói: “Tôi nghĩ ngay từ đầu, chúng ta đã tưởng tượng ý thức Cambri quá phức tạp. Bất luận là chúng ta hay Giang Doanh, Tôn tiên sinh thì đều nhận định ý thức Cambri không có khả năng suy nghĩ, nó chỉ là một cơ chế vận hành. Cơ chế này giống như một chương trình máy tính đã được thiết lập từ ngày Địa cầu ra đời, vận hành theo quy tắc, một khi xuất hiện virus nằm ngoài quy tắc đó thì sẽ lập tức xử lý. Phương thức xử lý của nó luôn chỉ có một loại, chính là định dạng tổng thể. Từ cổ chí kim, nó đều thông qua việc phát động thảm họa mang tính hủy diệt để đạt tới mục đích thanh tẩy giống loài. Một khi nó đã phát động thanh tẩy thì căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện loại trừ các sinh vật không vượt qua giá trị giới hạn ra ngoài. Cho nên, nói ý thức Cambri muốn bảo vệ giống loài nào đó căn bản không thể thành lập. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể tạo ra giống loài mới để thay thế để cân bằng, nó có thể khiến toàn bộ vòng sinh quyển biến mất.”

Đường Nhạn Khâu nhăn sâu đôi mày: “Như vậy, nếu ngọc Con Rối không phải do ý thức Cambri tạo ra thì sẽ do ai?”

Thành Thiên Bích trầm giọng nói: “Chẳng lẽ…”

Trang Nghiêu hít sâu một hơi: “Đúng, đây chính là suy đoán của chúng tôi. Năng lượng ẩn chứa trong ngọc Con Rối quả thật đến từ năng nguyên Địa cầu, nhưng người đã đưa năng nguyên cổ vào trong miếng ngọc phù tích trữ năng lượng siêu cấp là ngọc Con Rối này, có thể là tổ tiên của chúng ta.”

Tùng Hạ siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao Trang Nghiêu và các dị nhân tiến hóa não bộ khác không thể chấp nhận suy đoán này, bởi một khi đây là sự thật, họ sẽ phải đối mặt với một chân tướng là thảm họa có một không hai bắt nguồn từ ngọc Con Rối này, có thể do chính tổ tiên của họ một tay đạo diễn.

Chân tướng như vậy, ai lại có thể thản nhiên đối mặt?

Liễu Phong Vũ thở hổn hển: “Chuyện này… không đúng, hoàn toàn vô lý.”

“Có lý…” Trang Nghiêu thở dài: “Vì sao thần chúng viễn cổ phải tự diệt? Nguyên nhân quan trọng nhất là để hạ thấp đánh giá của ý thức Cambri với con người, khiến địa cầu ổn định trở lại. Từ chỗ Giang Doanh, các anh đã có được một phương pháp ngăn cản thảm họa này, chính là dị nhân phải chết hết. Đương nhiên, mọi người không chấp nhận phương pháp này, nhưng nếu mọi chuyện đều được thần chúng viễn cổ sắp xếp, như vậy tất cả đều trở nên có lý.”

Tùng Hạ run giọng nói: “Tôi không hiểu.”

“Nói như này nhé. Khi đánh giá giống loài nào đó, nhất định ý thức Cambri sẽ lấy toàn bộ vòng sinh quyển tại thời đại đó làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá. Chúng ta đặt giả thiết ngựa vằn là giá trị cân bằng nhất trong vòng sinh quyển, giá trị 100, gián là 10, hổ là 300, như vậy con người xưng bá toàn cầu có thể có giá trị 1000. Ý thức Cambri có lẽ nhận định các giống loài vượt quá 300 chính là loài mất cân bằng, cho nên loài người gặp phải cuộc đại thanh tẩy. Nhưng thanh tẩy sẽ không tùy tiện phát động. Bất cứ một thảm họa nào trong lịch sử địa chất học đều lấy hàng triệu năm hoặc thậm chí cả trăm triệu năm làm đơn vị, mà lịch sử loài người vừa vặn là hàng triệu năm. Ý thức Cambri đánh giá trong một thời gian dài như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Như vậy thì làm thế nào mới có thể khiến loài người thoát khỏi thảm họa này? Có hai phương pháp. Thứ nhất, hạ thấp giá trị đánh giá của con người. Thứ hai, nâng cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh quyển, sau đó giết chết sinh vật vượt qua đánh giá nguy hiểm, khiến ý thức Cambri cảm thấy vòng sinh quyển đã lại trở về cân bằng.”

Thành Thiên Bích lạnh giọng nói: “Phương pháp thứ nhất căn bản không có khả năng, con người sẽ không ngừng tiến hóa.”

“Cho nên chỉ còn lại phương pháp thứ hai.” Trang Nghiêu hạ tầm mắt: “Thời gian ba năm đối với lịch sử địa cầu mà nói thì chỉ là chớp mắt một cái. Nâng cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh quyển trong thời gian cực ngắn, sau đó hủy diệt toàn bộ sinh vật vượt qua giá trị đánh giá, để lại sinh vật có giá trị đánh giá thấp, khiến người thường trở thành giống loài có giá trị đánh giá thấp hơn nhiều. Chúng ta, bao gồm cả Thông Ma, bao gồm cả sư tử hay chuột tiến hóa, đều được tạo ra để làm vật hi sinh, đánh lừa ý thức Cambri, cho người thường không biến dị và động vật tiếp tục sinh sản đời sau!”

/363

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status