Kure-nai

Chương 509-510: Nữ vương (1-2)

/16


Tin tức quân Tần đầu hàng bạo động ở Hàm Đan nhanh chóng truyền đến tai Lưu Khám.

Lưu Khám lúc này đã đến Bắc Quảng Võ Thành. Nhưng hắn không lập tức ở lại trong thành mà cùng với tám ngàn kị binh tùy tùng, đi vào đại doanh giữa vùng Quảng Võ và Diêm Trì. Theo cách nói của Công Thúc Liêu thì, phía Hàm Dương sẽ nhanh chóng có phản ứng với việc phục lại Đường quốc của Lưu Khám. Lưu Khám thậm chí còn chuẩn bị xong xuôi cho cả việc đánh trận, xuất bộ quân đột nhập Bắc Địa quận dựng trại, sẵn sàng đại chiến bất cứ lúc nào.

Diện tích của Bắc Địa quận không nhỏ hơn Cửu Nguyên chút nào. Nhưng trên thực tế thì, sự khống chế của quân Tần đối với Bắc Địa quận, chỉ giới hạn ở mấy tòa thành gần Nội Sử quận. Thời Tần Chiêu Vương xây dựng vạn lý trường thành lên phương bắc, bây giờ phần lớn vẫn là vùng hoang dã. Khoảng giữa từ vạn lý trường thành đến Bắc Quảng Võ Thành, thậm chí còn chẳng có tòa thành nào được xây dựng.

Nói cách khác, giữa cái vùng đồng trống cả ngàn dặm này, quân Tần nếu có đánh tới, tuyệt đối cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể cho kị binh xuất kích, mà từ sau khi Vương Ly xuất chinh Bắc Hà, Hà Nam sẽ không bao giờ còn cung cấp cho Nội Sử quận một con ngựa nào nữa.

Lưu Khám không sợ kị chiến, thậm chí còn hi vọng có thể đánh một trận, uy hiếp Hàm Dương. Những kẻ theo quân xuất chinh còn có Lý Tất và Lạc Giáp. Phía Thượng quận cũng không dám manh động xuất trận, cũng khiến cho áp lực của Thần Mộc Quan giảm đi không ít. Quán Anh đã đến Mã ấp trước, lần nữa liên thủ cùng người bạn cũ Chung Ly muội, hợp lực gây dựng lại đội ngũ; người thay thế vị trí của Lý Tất và Lạc Giáp là hai con rể của Lý Do. Con người này tính tình rất cứng cỏi, ở một mức độ rất lớn, đã học được tính cách của Lý Do, vô cùng chững chạc. Có người này ở Thần Mộc quan, đủ đảm bảo an toàn cho Cửu Nguyên. Quý Bố lại đi Cửu Nguyên, chuẩn bị tiếp nhận đoàn người ngựa đầu tiên xuất phát từ Nhạn Môn quan. Mà Mông Tật cũng đã xây dựng xong trấn Vũ Xuyên, phụng mệnh quay về Vân Chung, chỉ đợi binh mã Nhạn Môn quan nghỉ ngơi xong xuôi, sẽ xuất binh Đại quận, tập hợp với Lý Tả Xa.

Lý Tả Xa nhanh chóng cướp đoạt được ba quận của Yến Triệu, có được hơn mười vạn binh mã. Nhưng muốn tiêu hóa những binh mã này, thì tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Cho nên, khi Hàm Đan bạo động, bất kể là Lưu Khám hay Lý Tả Xa, đều không thể xuất binh tiếp ứng. Thời gian quá gấp, cứ cho là Lưu Khám có tiếp ứng, cũng bắt buộc phải qua Hằng Sơn quận, Quảng Dương quận, Thái Nguyên quận và Cự Lộc quận mới có thể đến được chỗ đám Vương Quỳnh. Nhưng muốn qua được chỗ này, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Chuyện này có liên quan đến cả các thế lực chư hầu Hà Bắc. Hằng Sơn quận và Quảng Dương quận dưới sự cai trị của Triệu Vương Hiết có Trần Dư lãnh binh canh gác. Mà Thái Nguyên quận đã bị Tư Mã Ngang nắm giữ, tự tạo một vùng, tách biệt với Sở Triệu.

Cự Lộc bị Sở Tề cùng lúc chiếm cứ. Hai bên lấy Chương Thủy làm phân giới, Chương Việt theo hướng đông đến Hà Thủy, bị Đại tướng Bành Việt của quân Tề khống chế. Mà từ Chương Việt về phía tây, phần lớn các khu vực của Cự Lộc thuộc sự quản lí của quân Sở, do ba người Hàn Tín, Ngu Tử Kì và Bồ tướng quân Sài Vũ quản lí. Bồ tướng quân Sài Vũ là người mới nhờ cậy khi Hạng Vũ vượt sông. Mà Hạng Vũ sở dĩ trọng dụng Sài Vũ là bởi vì, ở một mức độ rất lớn, Sài Vũ là người nước Triệu, nguyên quán Cức Bồ, cũng có danh vọng ở địa phương. Cức Bồ thuộc Hằng Sơn, dưới quyền trị vì của Triệu Vương.

Vì thế, Sài Vũ suất bộ đóng quân ở Bách Nhân huyện, chính là để lôi kéo bách tính Cức Bồ.

Thân hay không, người đồng hương....

Bách Nhân huyện rất gần Cức Bồ, để Sài Vũ đồn trú tại đây, đồng nghĩa với việc có thể uy hiếp đến an toàn của Hằng Sơn bất cứ lúc nào. Điều này càng khiến cho Trần Dư không dám manh động.

Đương nhiên, Hạng Vũ cho Sài Vũ đóng quân ở Cức Bồ, còn là vì người này vũ dũng hơn người, rất được lòng Hạng Vũ. Nếu không, dưới trướng Hạng Vũ còn có rất nhiều người Triệu, sao không phái người khác đi? Trong quân Sở, Hạng Vũ thích những tướng lĩnh võ lực hơn người, điều này quá rõ ràng. Dưới trướng ngài có năm đại tướng, lần lượt là Long Thả Hàn Tín, Ngu Tử Kì, Kình Bố và Bồ Tương quân Sài Vũ. Trong năm người này, võ lực kém nhất có lẽ là Hàn Tín, nhưng Hàn Tín từng cứu Long Thả, hơn nữa xét về phương diện dùng binh, quả thực là không ai sánh được.

Mà Ngu Tử Kì lại là anh vợ của Hạng Vũ, đã đi theo Hạng Vũ từ thời thúc cháu người vẫn còn ở Hạ Tương tị nạn.

Ngoại trừ Hàn Tín và Ngu Tử Kì ra, ba người còn lại, có ai không phải là mãnh tướng dũng quan ba quân?

Vì thế, Lưu Khám cứu viện quân Tần, căn bản là không thực tế. Mà bọn Vương Quỳnh cũng không phải là không nghĩ đến điều này, sớm đã bàn bạc thỏa đáng, sau khi thoát khỏi Hàm Đan, mọi người lập tức tản ra. Mỗi nhóm từ năm trăm đến tám trăm người, dưới dự lãnh đạo của Quân Hầu, chạy trốn vào Thái Hành sơn.

Thái Hành sơn, không biết mấy dặm....

Chạy vào Thái Hành Sơn rồi, chớ nói Hạng Vũ chỉ có mười mấy vạn quân trong tay, cứ cho là có nhiều hơn cả chục lần, cũng chẳng làm gì nổi đám quân Tần này.

Nhưng, cũng không phải tất cả quân Tần đều đào tẩu!

Long Thả dẫn quân truy kích, Tào Cữu ra mặt chặn đường.Suốt dọc đường truy sát, hàng trăm hàng ngàn quân Tần bị quân Sở giết chết.

Đợi đến khi Hạng Vũ phái người đi kiểm kê, đám quân Tần bị giết theo dọc đường, có đến hơn vạn người.

Mà số quân Tần bắt lại được, cũng đến hơn hai ba vạn người. Cũng có nghĩa là, số quân Tần thực sự trốn được vào Thái Hành sơn, cũng khoảng sáu vạn người.

Mùi máu tanh nồng nặc bao phủ cả một vùng Hàm Đan.

Hơn mười vạn quân Tần trước và sau khi bị tàn sát, đã cho thấy rõ ràng những thủ đoạn ngang tàng của quân Sở.

Cái kiểu giết chóc hàng loạt này của Hạng Vũ, khiến cho chư hầu không ai không thấp thỏm lo âu con hổ viễn đông này. Điền Vinh, Trần Dư, hai sứ giả đến đây đều tỏ ra thần phục. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Cùng lúc đó, Quan Trung đại địa, một vùng thê lương.

Ngay vào lúc quân Sở trắng trợn giết hại hàng binh Tần, thì Tây Đường quốc lên tiếng bất bình.

Lưu Khám ở Bắc Quảng Võ Thành, chiêu cáo thiên hạ:

- Đám mọi rợ ngu dốt, làm hại muôn dân trăm họ... Hạng tặc tàn bạo hơn cả Kiệt, Trụ. Đây là nỗi khổ của người Tần, thực là nỗi khổ của muôn dân, nỗi khổ của cả thiên hạ.....con chó này không giết, không đủ để xoa dịu sự căm phẫn của bách tính, con chó này chưa diệt, sau này nhất định sẽ trở thành đại họa.

Tổ tiên Lưu Thị lúc nguy nan, được Tam Tần cứu giúp, ơn tái sinh đó, đến nay còn ghi khắc trong lòng.

Tây Đường quốc nguyện cùng bách tính Quan Trung, cùng muôn dân thiên hạ, thề cùng bạo Sở huyết chiến đến cùng. Nước Tần oai hùng, cùng gánh quốc nạn....

Nay thực là thời khắc sinh tử tồn vong của tam Tần, quốc nạn đi đầu, mong bách tính Quan Trung đồng tâm hiệp lực, cùng tên Hạng tặc nước Sở kia, chiến đấu tới cùng, không được khuất phục....

Giả Thiệu không khỏi có chút lo lắng nói:

- Vương thượng, làm vậy chỉ e là sẽ khiến cho bọn Sở tặc nổi loạn! Bây giờ lũ mọi rợ thế lớn, chiếm cứ hơn phân nửa vùng Sơn Đông, nhân khẩu đông đúc, thuế ruộng nhiều. Lúc này đưa ra lời hiệu triệu như thế này, đồng nghĩa với việc rạch mặt bọn mọi rợ. Ngộ nhỡ tên Hạng Vũ đó liên kết chư hầu lại, đánh biên cương phía bắc của ta, sợ rằng sẽ dẫn tới đại họa, không thể không đề phòng.

Lưu Khám cười:

- Giả lang trung không cần phải lo lắng.

Bọn mọi rợ bây giờ đúng là khí thế đang thịnh, nếu Bắc Hà không yên, hắn đánh biên cương phía bắc của chúng ta sao đây?

Sáu vạn quân Tần trốn vào Thái Hành sơn, lại không dựa dẫm vào Nhạn Môn, điều này cho thấy rõ ràng là trong số sáu vạn người này, có kẻ sáng suốt. Bọn họ đã ở lại Thái Hành sơn, tất nhiên sẽ quấy nhiễu liên quân Sở Triệu....hì hì, ta đoán chắc, Hạng Tịch bây giờ e là đang đau đầu vì chuyện này.

Còn nữa, hắn công lược Bắc Hà, mục đích cuối cùng cũng vẫn là để đánh vào Quan Trung.

Thời gian càng kéo dài, thì càng bất lợi cho hắn. Vì thế ta đoán là, Hạng Tịch bây giờ cũng đang khó xử, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Ở lại Bắc Hà? Tiến quân Quan Trung? Hì hì, bất kể là lựa chọn thế nào, đối với Hạng Tịch mà nói, đều không phải là lựa chọn tốt.

Lưu Khám nói xong, trầm ngâm một lát:

- Lệnh Khoái Triệt lập tức phái người, nghĩ cách liên lạc với quân Tần ở Thái Hành sơn, trợ giúp cho họ hết mức có thể.

Ta phải để sáu vạn quân Tần này, nhiễu cho Bắc Hà long trời lở đất!

Sơn Dương, Nguyệt Thị vương thành.

Đúng lúc canh hai, vương hậu Mạt Lỵ lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, men theo hẻm nhỏ, đến một chỗ vắng vẻ trước cửa nhà.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, một lát sau từ bên trogn vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng mở cửa, một ông già đầu tóc bạc phơ thò đầu ra nhìn, thấy Mạt Lỵ vương hậu, lão vội vàng kéo cánh cửa ra mời vương hậu vào trong. Sau đó lại nhìn trước ngó sau, thấy bốn bề không chút động tĩnh, mới đóng cửa lại.

Mạt Lỵ có vẻ rất thông thuộc căn nhà này.

Không cần ông lão tóc bạc dẫn đường cho mình, tự mình đi thẳng tới trước gian phòng ở hậu trạch, đẩy cửa bước vào.

Nguyên Bình đang đọc sách trong phòng, bị Mạt Lỵ đột ngột đến dọa cho một trận.

- Mạt Lỵ, sao người lại tới đây?

Mạt Lỵ bỏ áo choàng xuống, những đường cong lồi lõm uyển chuyển hiện lên dưới lớp áo quần mỏng manh.

Nàng thấp giọng nói:

- Bình, ngươi không cần bận tâm, lão gia kia gần đây bị Ô Tôn mĩ nữ mà phụ vương ta dâng tặng làm cho đầu óc choáng váng, căn bản là không quản nổi ta.

Vừa nói, Mạt Lỵ vừa đến ngồi xuống bên cạnh Nguyên Bình.

Nguyên Bình cười, ôm lấy Mạt Lỵ, bàn tay to lớn thò vào ngực nàng, sờ nắn bộ ngực đẫy đà của Mạt Lỵ, nhẹ giọng cười nói:

- Sao, nhớ ta hay sao?

Mạt Lỵ cũng không cự tuyệt, đôi mắt đẹp híp lại thành đường, hơi thở có chút nặng nề.

- Bình, huynh đừng nhiễu nữa, hôm nay ta đến, là có chuyện tìm huynh!

Mạt Lỵ cơ hồ như đã nằm bẹp trong lòng Nguyên Bình, miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương kia, lại thò sâu vào trong vạt áo Nguyên Bình, vuốt ve bộ ngực của hắn.

- Hả? Là chuyện gì vậy?

- Phụ vương ta hôm nay phái người tới rồi....

Nguyên Bình giật bắn cả người, chợt thu lại nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng hỏi:

- Tình hình thế nào rồi?

- Theo kế hoạch của huynh, tên đó đã bị đệ đệ của ta dụ tới Thành Khuếch Chu Quốc rồi....

Phụ vương hỏi ta, có phải có thể hành động rồi không? Liệp Kiều Mỹ chỉ cần phát động từ phía sau, Thành Khuếch chư quốc sẽ lập tức phản công. Tên đần độn đó khó mà sống sót, chỉ có đường chết.

Nhưng không biết, cái tên lão Bi Quân Hầu kia của ngươi.....à, bây giờ phải gọi là lão Bi vương, lúc nào sẽ gây chuyện đây?

Nguyên Bình mỉm cười:

- Chuyện này nàng cứ yên tâm đi, Vương thượng phục quốc, bây giờ hùng cứ phương bắc, nắm trong tay sáu quận, thực lực tự lớn mạnh. Mấy hôm trước, y phái người đến thông báo cho ta, đã lệnh Thiệp Gian tướng quân đánh Tịnh Châu. Chỉ đợi sau khi vào đông, sẽ xuất kích Nguyệt Thị.

- Bình, tên lão Bi vương kia của huynh không thành thật cho lắm.

- Hả?

- Phụ vương ta nói, hắn phái người vượt Hà Thủy, không ngừng gặm nhấm Hà Tây, còn bắt người cướp của của người Khương ở đó.

Huynh cũng biết, đám người Khương đó có không ít là phụ thuộc vào chúng ta, hắn làm như vậy, là để cho phụ vương ta mất mặt, có chút mất hứng.

Nguyên Bình nói:

- Phụ vương nàng cũng quá keo kiệt!

Chỉ là một đám Khương man thôi mà, hà tất phải ghi nhớ trong lòng? Nếu hơn ngàn dặm đất đai màu mỡ ở vùng Sơn Dương cát chảy này, tí đất Hà Tây hoang tàn này, tính đếm gì chứ?

Sáu mươi vạn người Nguyệt Thị....Mạt Lỵ, nếu Ô Tôn có được sáu mươi vạn người này, biên cương vạn dặm Tây Bắc, ai dám chống lại ta?

Hì hì, cho dù đó là người Đông Hồ, sau này thấy Ô Tôn đại vương, sợ là cũng phải khúm núm, không dám có tí không tôn kính nào.

Vốn cho rằng, sau khi nói ra những lời này, Mạt Lỵ sẽ lại cao hứng như cũ.

Ai ngờ, Mạt Lỵ không những không vui, ngược lại lại tỏ vẻ bi thương.

Nàng khẽ thở dài một hơi, ngồi thẳng dậy.

- Sáu mươi vạn người, thì có can hệ gì với ta?

Nguyên Bình không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Mạt Lỵ, có chút không hiểu, vì sao nàng không vui.

Đôi mắt Mạt Lỵ, đỏ lên....

- Ta đã suy nghĩ mấy hôm nay, dù sao ta cũng là vương hậu ở Nguyệt Thị.

Nếu Nguyệt Thị không còn, vùng đất này bị tên vua gấu ngựa của ngươi và Ô Tôn chia cắt, ta và Tứ Nguyệt, sẽ trở thành kẻ không nhà. Ô Tôn đại vương có được sáu mươi vạn người, thực lực tăng mạnh, thì đã sao? Ta chẳng còn gì cả, không khéo lại phải gả cho người khác.

Nguyên Bình, trong lòng khẽ động.

- Mạt Lỵ, nàng lo lắng....

- Ô Tôn đại vương đã lập Liệp Kiều Mỹ làm vương tử.

Liệp Kiều Mỹ do vương hậu Ô Tôn sinh ra, không phải là chị em ruột của ta. Tên đó, từ nhỏ đã ngạo mạn hống hách, nếu Ô Tôn mạnh lên, còn tha cho mẹ con ta sao? Bình, tất cả chuyện này ta đều nghe theo huynh, huynh phải tìm đường thoát cho ta.

Nguyên Bình lần này coi như hiểu rõ rồi!

Mạt Lỵ, rõ ràng là không muốn Liệt Kiều Mỹ trở thành đại vương của Ô Tôn.

Hoặc là nói, nàng muốn trở thành Ô Tôn vương nữ, thay thế tên Liệt Kiều Mỵ kia.

Nguyên Bình biết rõ, Mạt Lỵ trước nay luôn có dã tâm, không phải là một người con gái an phận. Dưới vẻ điềm đạm đáng yêu và vẻ đẹp động lòng người, ẩn dấu một trái tim bất định. Nhưng như vậy cũng không tệ. Phục tùng khoái cảm của một người con gái như vậy, hì hì, chắc cũng không tồi.

Nguyên Bình cũng từng nghĩ tới, nếu Ô Tôn chiếm được Nguyệt Thị, thực lực lớn mạnh lên, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Một Ô Tôn cường đại thống nhất, với một Ô Tôn chia cắt nội đấu....

Nguyên Bình không chút nghi ngờ sẽ lựa chọn cái thứ hai.

Trước đó, hắn vẫn đang khổ sở tìm cơ hội, nhưng chưa nghĩ tới, cơ hội này rõ ràng là đã đưa đến trước mặt.

- Mạt Lỵ, nếu đã như vậy, nàng hãy theo ta về Bắc Cương đi.

Nguyên Bình cố ý không nói, mà tình thâm ý trọng nhìn Mạt Lỵ, nhẹ giọng nói:

- Ta ở dưới trướng Vương thượng, địa vị cũng xem như không quá thấp. Hơn nữa, gia đình cũng có cơ nghiệp, nàng theo ta về, không cần nói cái khác, nhưng đảm bảo nàng và Tứ Nguyệt vinh hoa phú quý, không phải lo cơm ăn áo mặc, không phải là điều khó khăn.

Mạt Lỵ đen mặt lại, bàn tay nhỏ bé hung hăng véo một cái vào chỗ hiểm của Nguyên Bình.

- Đồ chết tiệt nhà huynh, ta thèm vào theo huynh về.

- Vậy nàng...

- Ta muốn huynh giúp ta!

Mạt Lỵ dứt khoát nói hết ra:

- Ta muốn huynh giúp ta, giúp ta lên làm Ô Tôn vương nữ.

- Cái này sao....

- Được không vậy...

Mạt Lỵ vừa nói, tấm thân mềm mại không xương dán chặt lấy Nguyên Bình, cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy cổ Nguyên Bình, cánh môi hồng kề sát bên tai Nguyên Bình, hơi thở như lan như xạ, cái lưỡi thơm nuột nà, phiêu du bên tai Nguyên Bình, sau đó nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, giống như con rắn tiếp tục trượt xuống, bàn tay thuận thế giật bỏ y phục của Nguyên Bình, thơm, hôn, rồi lại tiếp tục trượt xuống.

Đây đúng là một con yêu tinh đáng chết!

- Mạt Lỵ....chuyện này....ừ!

Hắn bỗng nhiên dừng lại, há mồm thở dốc:

- Ta sẽ tự nghĩ cách giúp nàng....chỉ cần đại vương của ta....nàng cái đồ lẳng lơ đáng chết....được rồi, ta nghĩ ra cách rồi.....

Mạt Lỵ ngẩng đầu, ánh mắt đẹp như tơ:

- Bình, huynh nghĩ ra cách gì rồi?

- Cái này, nếu nàng còn còn xen vào nữa....tóm lại là, ta đảm bảo để nàng ngồi lên vị trí nữ vương!


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status