Kure-nai

Chương 503-504: Phủ Việt ở Long Trì, Lưu thị lập quốc (19-20)

/16


Cách lần trước gặp Công Thúc Liêu, chớp mắt đã hơn sáu mươi ngày.

Lưu Khám nhớ rất rõ, lúc hắn cùng chuyện trò với Công Thúc Liêu trước khi hắn đi tuần thị vùng đất Hà Nam. Công Thúc Liêu khi đó, tuy rất gầy gò, nhưng tinh thần có vẻ vẫn không đến nỗi nào. Ít nhất vẫn còn có thể ngồi dậy, pha trà nói chuyện, trông có vẻ khá hơn rất nhiều. Ấy vậy mà thoáng một cái, gặp lại Công Thúc Liêu, Lưu Khám đã sắp không nhận ra được ông nữa rồi. Không chỉ gầy gò khô héo, mái tóc màu xám trắng, nay đã trắng toát như tuyết.

- Phụ Thân!

Lưu Tần chăm sóc bên cạnh, thân hình tiều tụy.

Không chỉ Lưu Tần, Lữ Tu và Vương Cơ cũng có mặt ở đây, thấy Lưu Khám bước vào, mấy người vội vàng đứng dậy. Nhưng động tác lại cẩn thận từng li từng tí một, sợ tạo ra gió. Cái thứ bệnh tà phong này sợ nhất là gặp gió. Nếu là ở đời sau thì căn bệnh này của Công Thúc Liêu cũng chẳng là gì cả, nhưng ở trong cái thời đại này lại vô cùng nghiêm trọng. Lưu Khám tuy am hiểu y thuật, nhưng rốt cuộc không phải xuất thân chính quy, không tránh khỏi thiếu thốn.

Công Thúc Liêu mở to mắt.

- Tất cả lui ra, ta có mấy lời này, muốn nói với Quân Hầu.

Công Thúc Liêu nhẹ giọng nói, Lưu Khám gật gật đầu, khoát tay, ý bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại Lữ Tu và Tiêu Hà ở bên cạnh.

Lữ Tu phụ trách chăm sóc, còn Tiêu Hà thì phải chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào.

Công Thúc Liêu nói:

- Dưới gối có một phong thư, mời Quân Hầu xem.

Lữ Tu vội vàng tìm thấy một phong thư dưới gối đưa cho Lưu Khám.

Lưu Khám nhẹ nhàng ngồi xuống, mở thư ra, nhìn lướt qua một lượt, nhưng chợt khẽ giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc.

- Quân Hầu, ngươi có muốn nắm giang sơn hay không?

Lưu Khám do dự một chút, gật đầu nói:

- Đã đến nước này rồi, Khám đương nhiên hi vọng có thể nắm giữ giang sơn.

- Muốn có giang sơn, những gì Quân Hầu đã làm cho tới bây giờ đều rất khá. Nhưng còn thiếu một thứ, đó chính là Quan Trung....

- Quan Trung?

- Từ xưa đến nay, đã xác định nắm giữ thiên hạ, thì trước tiên phải có được thuyết pháp của Quan Trung. Tần Xuyên tám trăm dặm, Kim Thành ngàn dặm là vùng đất giàu có.

Mà bách tính Quan Trung, trước nay đơn thuần lương thiện nhanh nhẹn dũng cảm. Quan Trung có năm trăm vạn bách tính nước Tần, là nơi Quân Hầu đặt chân. Từ khi Võ Vương phạt Trụ, phượng gáy Kì sơn đến nay, có được Quan Trung là có được thiên hạ, mất Quan Trung thì thiên hạ cũng mất. Vì thế Quân Hầu muốn có giang sơn, trước tiên bắt buộc phải chiếm được Quan Trung.

Công Thúc Liêunói một hơi, rồi thở hồng hộc.

Lữ Tu vội vàng vuốt ngực cho ông, khẽ nói:

- Tiên sinh, ngài bây giờ không nên kích động, từ từ nói, từ từ nói.

A Khám đã quay lại, ngài có gì muốn dặn dò, sau này còn khối thời gian mà. Tuyệt đối đừng nhất thời nóng vội, từ từ nói, đừng kích động!

Lưu Khám nhìn những quầng đỏ hiện lên trên sắc mặt nhợt nhạt của ông, cũng sợ hãi vô cùng.

Công Thúc Liêu nhắm mắt lại, sau một lát bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi:

- Quân Hầu, bây giờ ngài đã hiểu dụng ý của ta chưa?

Lưu Khám đưa thư cho Tiêu Hà, Tiêu Hà xem qua, không nói năng gì.

- Muốn đoạt được, trước phải tới!

Lưu Khám nhẹ giọng nói:

- Tiên sinh muốn ta trình lá thư đầu hàng này, là để tạo mối quan hệ gần gũi hơn với bách tính Quan Trung, không biết có đúng không?

- Nếu ta đoán không sai thì, sau khi Triệu Cao đánh Công Tử Anh, giết Chương Hàm, chẳng bao lâu, Quan Trung ắt sẽ gặp phải tình cảnh nguy cấp. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm cách cầu cứu viện binh. Mà Quân Hầu chiếm cứ vùng Hà Nam, đấy chính là lựa chọn hàng đầu của Triệu Cao. Quân Hầu có thể lấy tư thái cần vương, tiến vào Quan Trung.....Khi đó, bách tính Quan Trung đương nhiên sẽ chào đón, Quân Hầu có thể thuận thế giết Triệu Cao, thay đổi thời thế.

Nhưng mà, nước Tần dùng luật pháp cai trị Quan Trung đã hai trăm năm nay, Quân Hầu còn phải thận trọng, làm thế nào để bình ổn tâm tư dân chúng trong Quan Trung.

Tự cổ âm dương tương sinh, cương nhu kết hợp...Quân Hầu đã có thể ngộ ra điều kì diệu trong đó, tự khắc hiểu rõ, cái đạo lí thống trị vừa cương lại vừa nhu này.

Đấy là Công Thúc Liêu đang nhắc Lưu Khám, Doanh thị thống trị Quan Trung, từ Thương Quân cải cách đến nay, vô cùng mạnh mẽ.

Có thể là một thời, không thể là một đời, không phải là nói phát luật này không đúng, mà là phải nắm giữ có lỏng có chặt, cương nhu hòa hợp mới được.

Lưu Khám nhớ lại trong lịch sử, ước pháp tam chương của Lưu Bang ở Quan Trung.

Đương nhiên là sau khi Lưu Bang chiếm được thiên hạ, luật pháp đại Hán không chỉ có ba chương. Ở một mức độ nào đó, luật pháp đại Hán vẫn kế thừa một số ưu điểm của gia pháp, lại kết hợp với tư tưởng của nho gia và đạo gia, mới dần dần hoàn thiện. Cái gọi là ước pháp tam chương đó, chả thà nói đó là một thủ đoạn bỡn cợt của Lưu Bang. Nhưng điều này cũng hoàn toàn chứng minh lời của Công Thúc Liêu, trị quốc cần có chặt có buông, cương nhu kết hợp.

- Trị đại quốc, như nấu cá nhỏ?

Một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên gương mặt Công Thúc Liêu.

Tuy ông cười rất khó coi, nhưng điều đó chứng minh rằng, Lưu Khám không hề hiểu sai.

-Tiên sinh chịu khó nghỉ ngơi, đừng vận động nhiều nữa.

Lưu Khám ghé sát tai Công Thúc Liêu, nói khẽ:

- Chuyện của Thiệp Gian tướng quân, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Như trước đã nói, để lãnh quân cánh hữu trấn thủ Tịnh Châu; Chung Ly Muội sắp đảm nhiệm Tả Lĩnh quân Ưng lang tướng, kinh lược Sơn Đông. Ta sẽ đích thân lĩnh trung quân, nhất định sẽ chiếm được Quan Trung kính dâng lên tiên sinh.

Công Thúc Liêu nhắm mắt lại.

Điều này có nghĩa là:Ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.

Lưu Khám liếc nhìn Tiêu Hà và Lữ Tu một cái, ba người rón rén đứng lên, đi ra khỏi phòng.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Công Thúc Liêu đột nhiên lại nói:

- Quân Hầu, thời cơ sắp đến rồi, phải chuẩn bị cho sớm, phục quốc phải thuận theo thiên mệnh!

Lưu Khám khẽ gật đầu, chợt tỉnh ngộ ra.

Hắn đứng ở cửa cúi đầu sát đất chào, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng.

Phục quốc, thời cơ rốt cuộc đã chín muồi chưa?

Mấy người như Lữ Tu ở lại chăm sóc Công Thúc Liêu.

Lưu Khám kêu Vương Cơ thông báo cho nội trạch, bảo với Khám lão phu nhân rằng hắn đã trở về.....

Chỉ là hắn bây giờ vẫn không có cách nào qua vấn an được, bởi vì những chuyện phải làm, còn đầy ra đấy. Tiêu Hà và Lưu Khám bước vào trong thư phòng, ai ngồi chỗ nấy.

Tiêu Hà nói:

- Chủ công, có ba tin vui, trước tiên báo cho Vu Quân Hầu biết.

- Xin tiên sinh cứ nói.

- Thứ nhất, Tịnh Châu vẫn cày bừa vụ xuân bình thường, trải qua mấy tháng nghỉ ngơi và phục hồi, số người đã tăng lên đến năm vạn người.

Theo dự đoán của lão Tào, chỉ cần không có thiên tai gì lớn, đến cuối năm, số lương thực Tịnh Châu thu hoạch cũng có thể cung ứng cho mười vạn người.

- Rất tốt!

Lưu Khám gật đầu không chút biểu cảm, không ý kiến gì.

- Thứ hai, Ngô Thần đã nộp kế hoạch xây dựng khu vực Diêm Trì rồi.

Bởi vì lúc ấy Quân Hầu đi thẳng đến Nhạn Môn đàm phán với Thiệp Gian tướng quân, nên chưa thể kịp thời thông báo được. Công thúc tiên sinh và tôi cả gan quyết định, phê chuẩn kế hoạch xây dựng Diêm Trì của Ngô Thần. Hôm nay đã bắt đầu khởi công xây dựng, theo công báo Ngô Thần hôm qua đưa tới, tất cả đều ổn cả.

Việc xây dựng Diêm Trì, đã thu hút gần ba vạn người dân địa phương đi khởi công trước.

Dự tính đầu xuân năm sau, chúng ta có thể tự cung cấp muối ăn rồi. Đồng thời, Ngô Thần còn chuẩn bị lấy Diêm Trì làm chỗ dựa, tăng cường lực xây dựng. Trong báo cáo của hắn nói, dự tính có thể trong vòng ba năm, số người vùng Diêm Trì sẽ tăng từ năm vạn lên tám vạn người....tất cả kế hoạch đều ở đây.

Tiêu Hà nói xong, cầm một cuốn công văn bày ra trước mặt Lưu Khám.

Lưu Khám vẫn không truyện trò, trầm tư không nói.

- Chuyện thứ ba là, dựa theo luật hộ tịch mới phổ biến, các nơi đã bắt đầu cắt tỉa.

Nhưng mà trước mắt vẫn còn chút trở ngại, nhưng mấy ngày trước, Chung Ly tướng quân mượn cơ hội tẩy trừ hương thân hào tộc Nhạn Môn Quận, những nhà giàu có khắp các nơi đều tranh nhau thay đổi thái độ. Thống kê theo luật mới thì, trước mắt đã lược ra được bảy mươi tám vạn người. Trong đó chưa tính người trong Vân Trung quận và Nhạn Môn quận, nếu gộp lại, nhân khẩu ba quận vào khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi vạn, ước khoảng một trăm năm mươi vạn người.

- Hả?

Lưu Khám ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc.

Vốn tưởng lược ra trăm vạn nhân khẩu đã kinh khủng lắm rồi, ai ngờ...

Hắn mỉm cười:

- Theo ta thấy, áp lực thường có thể trở thành động lực. Sĩ thân hào tộc ở biên cương phía bắc, lại bớt chút áp lực, phải là nhiều hơn tí mới đúng.

Nói xong, hắn dẹp công văn qua một bên.

- Tiêu tiên sinh à, nói hết tin vui rồi, nên đến tin xấu đi thôi!

Tiêu Hà sắc mặt có chút thay đổi, có phần hơi ngượng ngùng.

Y do dự một chút, lấy ra một phong thư, đưa cho Lưu Khám.

- Quân Hầu, Ly Khâu đi rồi!

- Hả?

- Sau khi nhận được thư của Quân Hầu, đêm đó Ly Khâu đã tìm đến ta.

Hắn nói, hắn không hận Quân Hầu. Chuyện của Cái Nhiếp, hoàn toàn không liên quan gì đến Quân Hầu. Nhưng tất cả hiệp nghĩa mà Quân Hầu nói, hắn không biết rõ lắm, cũng không hiểu. Cho nên muốn ra ngoài học hỏi, nghĩ cách hiểu ý nghĩa thực sự của cái hiệp chi đại giả mà Quân Hầu nói. Nhưng lúc sắp đi, hắn cầu xin Quân Hầu buông tha cho Cái Nhiếp....Trong lúc suy nghĩ, tâ đã viết một bức thư, kêu hắn đích thân đến Nhạn Môn quận.

- Thật không ngờ rằng....

Theo bước chân của Ly Khâu, bây giờ hắn cũng đến Nhạ Môn quận rồi.

Trong lòng Lưu Khám lúc này vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Ly Khâu đi rồi, đi lựa chọn con đường hiệp nghĩa cho chính mình rồi! Tuy sớm có sự chuẩn bị cho chuyện này, nhưng Lưu Khám vẫn hi vọng Ly Khâu có thể ở lại. Dù sao thì, con người Ly Khâu cũng không tệ, ban đầu khi Lưu Khám đưa hắn từ Ô Thị Bảo ra, lại không nghĩ rằng, sẽ có ngày hôm nay.

- Thôi, đi thì đi đi....

Lưu Khám nghĩ ngợi một chút, lại nói:

- Ngươi lập tức phái người đi Nhạn Môn quận, nói với Chung Ly, đừng ngăn cản thấy trò Cái Nhiếp, hãy để cho họ đi.

Cái Nhiếp mất đi một cánh tay, đã không đáng để lo.

Lưu Khám cũng không muốn cạn tàu ráo máng, cũng chả thèm so đo tính toán.

Trước mắt hắn còn quá nhiều việc chờ xử lí...có việc có thể giải quyết, nhưng có việc, lại không biết nên giải quyết thế nào.

Sau khi tiễn Tiêu Hà đi, Lưu Khám ngồi một mình trong thư phòng, lấy một cuốn công văn từ trong ống trúc ra, bắt đầu trải lên mặt bàn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Công văn do Tần Đồng bí mật chuyển tới, trong đó ghi chép lại rất tỉ mỉ, những hướng hành động của Lưu Cự.

Đúng vậy, đúng là Lưu Cự!

Thực ra từ hai tháng trước, khi Lưu Khám vẫn còn ở Quảng Võ thành, cũng nhận được một bức mật thư.

Trong thư báo cáo: Vào một ngày nào đó, Lưu Cự đã gặp một người.

Xem hành trang, không phải là người địa phương, cùng nói chuyện với Lưu Cự suốt một lúc lâu. Sau đó sau khi chia tay, Lưu Cự đầy lòng tâm sự.

Theo những gì Hắc y vệ nghe ngóng được, người đó mua một căn nhà nhỏ trong thành Cù Diễn, làm nghề buôn bán nhỏ.

Căn cứ vào điều tra của sở hộ tịch, người này tên là Trương Thành, là người Thành Phụ.

Đây vốn chỉ là một chuyện vô tình, nếu xảy ra với người khác, cũng chẳng là gì. Tha hương ngộ cố tri mà, là chuyện tốt. Nhưng chuyện này lại xảy ra với Lưu Cự, thì lại không bình thường nữa. Hắc y vệ cũng không biết lai lịch của Lưu Cự, vì thế lúc đầu cũng không thèm để ý.

Thế nhưng sau đó, họ phát hiện Lưu Cự và Trương Thành thường xuyên gặp nhau.

Điều này đã thu hút sự chú ý của Hắc y vệ.

Sau đó nữa, Lưu Khám cũng nhận được tin tức, sai người chuyển giao cho Công Thúc Liêu xử lý. Khi đó sức khỏe của Công Thúc Liêu vẫn khá ổn, vì thế rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề bên trong đó, tiếp tục cho Hắc y vệ tăng cường giám sát Lưu Cự và Trương Thành, đồng thời ghi chép hết ngôn hành.

Ngày mười bảy tháng hai, Cự gặp Thành.

Ngày hai mươi mốt tháng hai, Thành đến nhà, Cự không xuất hiện.

Ngày hai mươi lăm tháng hai, Thành gửi thư cho Cự, chẳng mấy chốc, rời đi.

Ngày một tháng ba, Cự ra cửa tây, tình cờ gặp Thành....

Ngày mười bảy tháng ba, Cự Thành gặp nhau tại suối Kim Sơn, chẳng mấy chốc, tranh chấp, Cự rời đi...

Lưu Khám nhắm mắt lại, để công văn sang một bên.

Nội tình của Lưu Cự hắn biết quá rõ. Trên đời này, kẻ hiểu rõ Lưu Cự không nhiều, Vương Cơ, Khám lão phu nhân, Khoái Triệt, Trình Mạc và cả Quán Anh. Ngoài những người này ra, nếu nói còn có người biết về Lưu Cự nữa, e là chỉ còn có Trương Lương. Trương Lương sinh ra ở Phụ Thành, Trương Thành cũng là người Phụ Thành....Mối quan hệ bên trong chuyện này, tự khắc không cần giải thích nữa. Vậy Trương Thành xuất hiện ở đây, chỉ nói rõ một vấn đề.

Trương Lương nhận ra Lưu Cự!

Lưu Khám không biết nên xử lí chuyện này thế nào.

Với Lưu Cự, hắn quả thực có chút cảnh giác, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng giống như Lưu Cự mang một tình huynh đệ dị giới ngạo thiên. Ban đầu hắn ở Lâu Thương, lúc giao đấu với Hạng Vũ, bị ám tiễn gây thương tích, Lưu Cự không nói nhiều lời, tóm lấy kẻ đó định báo thù cho hắn, điều này đã nói rõ hết tất cả.

Nhưng cuộc khảo nghiệm thực sự, giờ mới bắt đầu.

Lưu Cự sẽ lựa chọn thế nào đây?

Lưu Khám thực sự vẫn không thông. Nếu đổi lại là người khác, hắn có thể đoán ra đầu mối; nhưng Lưu Cự lại khác, y chân chất vẫn hoàn chân chất, nhưng tâm tư cũng không phải không có. Có lúc, người càng chân thật, lại càng khó đoán ra tâm tư của họ.

Có người gõ cửa thư phòng cộc cộc cộc cộc.

Lưu Khám ngẩng đầu lên nói:

- Vào đi!

Lữ Tu, bưng một cái mâm có bày một bát súp dê đi vào.

- A Khám, lúc bữa tối không đi vấn an mẹ, mẹ biết huynh phải lo đại sự, nên không quấy rầy, mẹ chuẩn bị cho huynh ít đồ ăn này.

Nàng đặt chiếc mâm lên trước mặt Lưu Khám, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Lưu Khám gần một ngày không ăn gì, nhưng không thấy đói chút nào, bát súp thịt hương vị đậm đà tràn ngập, cũng không khiến hắn cảm thấy thèm. Chỉ nhẹ nhàng " uhm" một tiếng, lơ đãng cầm dụng cụ ăn lên. Lữ Tu nhìn bộ dạng của Lưu Khám, không kìm nổi khẽ thở dài một tiếng.

- Huynh như vậy, đại ca cũng như vậy, sao dường như ai cũng có tâm sự vậy.

Lưu Khám khẽ giật mình, quay đầu nhìn Lữ Tu hỏi:

- Đại ca làm sao vậy?

- Bình thường ăn khỏe như thế, nhưng thời gian gần đây, hình như có tâm tư gì đó. Chị dâu nói, huynh ấy thường thức dậy lúc nửa đêm, đứng trong vườn thở than ngắn thở dài. Hôm nay, lúc ăn cơm tối, huynh ấy cũng như con, tâm thần bất định....mẹ có hỏi, huynh ấy cũng không nói.

Hắn đương nhiên tâm thần bất định rồi, có lẽ lúc này, Lưu Cự cũng đang phiền não!

Lưu Khám khẽ gật đầu:

- Tu nhi, mấy ngày này, ngươi chịu khó bầu bạn với mẹ, chuyện phía tiên sinh, để Bạc Nhi và Thích Cơ phụ trách chăm sóc là được rồi.

Ngoài ra... nàng giúp ta để ý một chút tình hình phía bên chị dâu.

Lữ Tu trước chỉ khẽ giật mình, rồi bỗng dưng im bặt.

Nàng là một cô gái thông minh, cái kiểu trong lời có lời này của Lưu Khám, sao nàng có thể không hiểu ra hàm ý chứ. Bất giác mở to hai mắt, nhìn Lưu Khám.

Lưu Khám vỗ vỗ bờ vai đẹp của nàng:

- Chúng ta từ huyện Bái đi đến tình trạng ngày hôm nay, cũng không dễ dàng.

Càng như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận và cảnh giác mới đúng. Ta không có ý gì khác, đại ca huynh ấy.....sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

- Lựa chọn?

Lữ Tu nhẹ giọng hỏi:

- Đại ca định lựa chọn cái gì vậy? A Khám, có phải huynh đang che dấu chuyện của ta không?

- Chuyện này để sau hãy nói.

Câu này của Lưu Khám còn chưa phát ra, có tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ phía hành lang bên ngoài phòng.

Liền sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, thân hình Lưu Cự như con gấu ngựa xuất hiện trước cửa phòng, chặn kín cái cửa. Bao nhiêu ngày nay không gặp, Lưu Cự trông có vẻ gầy đi, rất tiều tụy, tinh thần cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.

- Khám, ta có chuyện muốn nói với đệ!


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status