Kure-nai

Chương 431-432: Cuộc chiến Lâu Thương (7-8)

/16


Cách Lâu Thương mười dặm về phía tây, có một địa phương tên là sườn Dương Giác.

Bởi vì địa hình ở đây rất giống sừng Sơn Dương, cho nên được gọi tên như vậy. Dốc Dương Giác có độ cao khoảng chừng hơn ba mươi mét, không tính là cao chót vót, hai bên mọc ra lít nha lít nhít cỏ tranh, đứng ở trên đỉnh dốc nhìn lại thì thấy một mảnh mênh mông màu trắng như tuyết. Gió thổi tới, cỏ tranh chập chờn, chập trùng như thủy triều. Cảnh sắc rất là hoành tráng, hoa lau tung bay trên không trung, càng tăng thêm mấy phần tao nhã.

Lưu Khám cưỡi Xích Thố tê phong thú, bên người chỉ mang theo Lưu Cự, không có bất cứ tùy tùng nào đi cùng nữa.

Sau khi chạy khỏi Lâu Thương, hai huynh đệ trực tiếp đi tới Dốc Dương Giác. Chỉ thấy trên đỉnh dốc dựng một cái tán Hoàng La, đại kỳ quân Sở đón gió phấp phới. Trần Anh ngồi ở dưới tán, từ trên dốc thoải nhìn xuống, có lố nha lố nhố khoảng chừng năm, sáu trăm người hầu cận cảnh giới, vẻ mặt hiện ra sự khẩn trương.

Lưu Khám nhảy xuống xe, nhanh chân đi đến chỗ tán Hoàng La đang che trời kia.

Còn Lưu Cự vẫn ngồi trên xe, ôm Lang Nha bổng nặng trình trịch, không nhúc nhích chút nào.

Khi huynh đệ hai người, mới vừa xuất hiện, trong quân Sở lập tức xuất hiện xao động. Trong lòng tướng lãnh quân Sở không khỏi run lên.

Hai huynh đệ này thực sự quá mức khoa trương rồi!

Lưu Cự một mình đánh lén quân Sở, Lưu Khám mang theo hai trăm người ngựa đạp nát quân doanh.

Trong quân Sở, đã truyền ra càng ngày càng nhiều tin tức mơ hồ. Nói diện mạo Lưu Cự như Lam Nha, Lưu Khám như ác quỷ có Bạch Long bảo vệ, người mang Long khí. Hô một tiếng, hù chết tám trăm người, lúc giận dữ, ngàn cái đầu người rơi xuống đất... Thậm chí có cả lời đồn hắn ăn thịt người sống.

Ai cũng biết là giả, nhưng vẫn một mực tin tưởng điều đó.

Cho tới lúc này Trần Anh không thể không vận dụng quân pháp, giết chết mấy chục người, mới xem như ổn định được quân tâm.

Lưu Khám thủ vững không ra, Hạng Vũ, Trần Anh đối với Lâu Thương cùng đành bó tay toàn tập.

Đúng như Hàn Tín từng phân tích:

- Lưu Khám thủ vững Lâu Thương, nhìn như muốn tử chiến với chúng ta. Nhưng ta cho rằng, hắn không nghĩ như thế. Lưu Khám tuy là người Tần, nhưng trên thực tếlại thuộc về hệ mạch của Công Tử Phù Tô. Hiện nay Hồ Hợi đăng cơ, Tần vương và Phù Tô đều chết khá là quái lạ... Lại xem xét những động tĩnh của Lâu Thương sau khi bị chúng ta bao vây, giống như chưa hề nghĩ tới chuyện gọi quân Tần tiếp ứng.

Bằng không, khi Doanh Tráng đột kích Huyện Bái, tuy Lâu Thương mới trải qua đại chiến nhưng vẫn có đầy đủ sức mạnh để đi cứu viện, nhưng sao Lâu Thương lại không có hành động gì? Tại sao vậy chứ? Tín cảm thấy, hắn không phải là không thể hành động, mà là không muốn hành động. Có thể Doanh Tráng đối với Lưu Khám, có ơn tri ngộ. Tại sao Lưu Khám không muốn hành động? Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ sợ cũng ở xuất phát từ bên trong Doanh thị, tranh đấu ngôi vị hoàng đế.

Hàn Tín chưa hề nói cho bất luận người nào sự tình gì khi hắn ở Lâu Thương.

Nhưng hắn phân tích, xác thực là có đạo lý...

Loại người vừa mới gia nhập Sở quân như Hàn Tín, nào có tư cách tham dự thương thảo kiểu này? Nhưng hắn là ân nhân cứu mạng của Long Thả, mà Hạng Vũ cùng Long Thả lại thân như huynh đệ. Nên mới dẫn đến chuyện Hàn Tín rất được coi trọng, trực tiếp đứng vào hàng ngũ thân tín của Hạng Vũ.

- Hàn huynh đệ, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?

Long Thả nghe mà lại không hiểu được ý tứ của Hàn Tín, không nhịn được lớn tiếng hỏi dò.

Nhưng gã không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Hạng Vũ, Trần Anh phảng phất như đẩy được đám mây mù ra thấy trời nắng, trợn to hai mắt.

Trần Anh nói:

- Long Tướng quân, ý Hàn Tư Mã rất đơn giản, thì ra tên Lưu Khám này cũng không phải người lão Tần.

- A?

- Hoặc là, nói hắn không phải người của Doanh Hồ Hợi thì chuẩn xác hơn một ít.

Hàn Tín cười ha ha gật đầu,

- Quân sư nói rất có lý... Nếu như ta đoán không sai, như vậy Lưu Khám, quyết không có thể nào cùng ta tử chiến.

Long Thả lại lắc đầu, cười ha hả nói:

- Ta không hiểu.

- Ngu ngốc!

Hạng Vũ mắng:

- Ý của quân sư cùng Hàn Tư Mã là Quảng Võ Quân tuy là người Tần, nhưng lại bị tên cẩu hoàng đế kia nghi kỵ, không cùng một lòng với Tần cẩu chúng.

- Không đồng lòng? Nhưng hắn vẫn đang chắn ở trước mặt chúng ta mà?

Trần Anh nói:

- Hắn chắn ở trước mặt chúng ta, là muốn cùng chúng ta đàm phán điều kiện.

Lưu Khám tưởng như đã mọc rễ ở vùng Tứ Thủy này, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bèo lục bình trôi trên nước, không hề căn cơ. Bằng không, lúc đại loạn xảy ra, hắn cũng đã từng mở kho phát thóc, nhưng ngoại trừ người ở Lâu Thương ra, cũng chẳng có bao nhiêu người đồng ý lưu lại. Hắn ngăn cản chúng ta, là muốn cùng chúng ta đàm phán điều kiện!

Hạng Vũ tính tình kiêu ngạo, đối với người Tần cực kì cừu thị.

Nhưng đối với Lưu Khám, luôn biểu hiển thành ý tôn kính.

- Vị Quảng Võ Quân này, xác thực là có tư cách cùng chúng ta đàm phán điều kiện!

Sau khi trải qua lần phân tích này, Hàn Tín xem như là triệt để lấy được lòng tin của Hạng Vũ. Đồng thời, Hạng Vũ, Trần Anh cũng đình chỉ công kích Lâu Thương, bí mật quan sát tình thế. Chương Hàm đột nhiên tiến vào phía nam, chiếm lĩnh Tiếu huyện. Trần Anh cùng Hàn Tín lập tức rõ ràng, đây là thủ đoạn của Lưu Khám.

Nếu như Chương Hàm đoạt được Lâu Thương, mấy trăm ngàn nhân mã dưới trướng, là có thể đạt được bổ sung quân dụng đầy đủ.

Chương Hàm hiện tại thiếu cái gì nhất?

Chính là đồ quân nhu và lương thảo...

Nếu như đồ quân nhu và lương thảo của Lâu Thương bị Chương Hàm chiếm được, Sở quân ngay lập tức phải đối mặt với sự đả kích mang tính chất hủy diệt, rất khó khăn để tiếp tục đặt chân tại đây.

Ngược lại, nếu như Sở quân đạt được đồ quân nhu lương thảo...

Trần Anh có niềm tin, trong khoảng thời gian một tháng, sẽ tổ chức được một nhánh mười mấy vạn đại người, khiến sức mạnh của Sở quân tăng lên theo cấp số nhân.

Lâu Thương thuộc về ai?

Hiện đã trở thành một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng.

Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, tuyệt không thể công kích Lâu Thương, bằng không sẽ đẩy Lưu Khám về quân doanh của đối phương. Vào lúc này, Lưu Khám quay sang trái hay qua sang phải, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển chiến cuộc. Vì lẽ đó, khi Chương Hàm tiến vào phía nam, tạo ra áp lực cho Sở quân. Mà Hạng Lương thậm chí không tiếc từ bỏ huyện Trần, đánh ngược lại về phía Tứ Thủy, một mặt dây dưa cùng Chương Hàm, một mặt phái ra sứ giả.

Không có biện pháp gì, dù cho có phải đáp ứng Lưu Khám, để hắn tự lập là vua, cũng nhất định phải nắm được Lâu Thương, tuyệt không thể giao cho Chương Hàm!

Đây là mệnh lệnh của Hạng Lương. Mà người chủ trì đàm phán cùng Lưu Khám, sẽ do Trần Anh đảm đương.

Nhìn Lưu Khám đang đến gần, trong lòng Trần Anh đột nhiên cảm thấy một tia áp lực.

- Quân hầu, có khoẻ hay không!

- Ha ha ha, Trần tiên sinh có khoẻ hay không...

Lưu Khám cười, phi thường tùy ý ngồi xuống dưới Hoàng La tán,

- Trần tiên sinh, mời ngồi... Hôm nay hoa lau của Tứ Hồng nở rộ, quả là thời tiết tốt để uống rượu ngắm hoa. Đáng tiếc, Lưu mỗ đến vội vàng, không thể mang rượu tới. Bằng không nhất định sẽ cùng tiên sinh, làm một trận túy lúy.

Hắn không phải quên mang, mà căn bản không dự định mang đi!

Người nào không biết, Lưu Khám dựa vào cất rượu để làm giàu? Nhưng hôm nay, lại khiến cho Trần Anh không có lựa chọn khác, ung dung tự tại như thế giới võ hiệp. Thế tới của Chương Hàm đang rất mạnh, mặc dù Hạng Lương xuất binh dây dưa, cũng chỉ có thể trì hoãn bước chân bọn họ. Thời gian dài, quả quyết quân Sở không có cách nào để ngăn trở Chương Hàm.

- Quân hầu thật có nhã hứng, vừa vặn, nơi này Anh có một bẫu u Tứ Thủy lão tửu mười năm, nguyện cùng Quân hầu nâng cốc.

- Tứ Thủy lão tửu?

Đột nhiên trong mắt Lưu Khám hiện ra vẻ mê man.

Hắn nhẹ giọng thở dài nói:

- Ta vốn thuộc về gia đình nghèo khó, nguyện vọng lớn nhất khi còn bé chính là gia tài bạc triệu, ruộng tốt trăm ngàn mẫu, để có được cuộc sống thoải mái giống như nhạc phụ ta vậy. Cũng không muốn... Nếu không có bệ hạ cùng Đại công tử, Khám làm sao được nở mặt như hôm nay... Chỉ tiếc...

"Người xưa cưỡi hạc đã cao bay

Lầu hạc còn suông với chốn này

Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn...

Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay...

Vàng gieo bến Hán, ngàn cây hửng

Xanh ngát châu Anh, lớp cỏ dầy

Hoàng hôn về đó quê đâu tá?

Khói sóng trên sông não dạ người.

(Hoàng Hạc lâu –thơ Thôi Hiệu - bản dịch của Ngô Tất Tố)

Lâu Thương, không có Hoàng Hạc lâu, cũng không có Anh Vũ Châu.

Chỉ là muốn nhắc tới Thủy hoàng đế, nhớ tới Phù Tô, nhớ tới Mông Điềm...

Lưu Khám lộ ra thương cảm vẻ.

Bài thơ này (Hoàng Hạc lâu) hẳn là sau khoảng tám trăm năm nữa mới được viết ra.

Trần Anh một nhíu mày, nhìn Lưu Khám đang cười cười mà buột miệng thành thơ, ngôn từ câu cú đối nêm có thể thuộc vào hạng nhất, tiếng ngâm đã dứt mà vẫn còn dư vị vô cùng, khiến cho tâm ta sinh ra phiền muộn.

- Thơ hay, thật sự là tuyệt phẩm.

Trần Anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vỗ tay cười to nói:

- Không ngờ Quân hầu lại tài hoa như thế, lời vàng ý ngọc, xuất khẩu thành thơ, thật là may mắn của Anh đây, phải uống cạn một chén lớn!

Lời này cũng không phải a dua nịnh nọt, mà là xuất phát từ nội tâm.

Người hầu cận ở ngoài Hoàng La Tán, nâng một bẫu rượu đi lên phía trước. Trần Anh tiếp nhận, đứng dậy tự mình rót cho Lưu Khám một chén đầy, sau đó lại tự châm cho mình một chén khác, rồi uống một hơi cạn sạch.

- Ngày khác nếu như ta phú quý, chắc chắn sẽ dựng lên một ngôi lầu đặt tên là Hoàng Hạc lâu ở bên cạnh sông Tứ thủy này!

Trần Anh cười, ngón tay chỉ về phía con sông lớn đổi hướng chảy ở phía xa xa,

- Nói vậy nơi chỗ ngoặt của con sông, chính là Anh Vũ Châu như Quân hầu vừa nói rồi. Tên rất hay, quả nhiên tên rất hay.

Lưu Khám há to miệng, thầm nghĩ:

- Kẻ này cao hứng quá rồi!

Hoàng Hạc lâu, có lịch sử như vậy sao?

Hán Vũ đế sẽ xây Hoàng Hạc lâu như thế nào đây?

Tuy thế, bài thơ này lại làm cho Trần Anh cùng Lưu Khám trở nên thân mật hơn. Cũng khó trách, Trần Anh này vốn là văn nhân, ngâm thơ làm phú là việc y yêu thích nhất. Trong quân doanh, đa số là những người phàm phu tục tử. Bây giờ có thêm một Hàn Tín mới có thể bớt chút cô quạnh. Nhưng Hàn Tín ở Trần Anh trong mắt, vẫn không phải là văn nhân.

Đột ngột sinh ra tâm tri kỷ, cùng Lưu Khám uống liền ba chén.

Trần Anh đột nhiên nói rằng:

- Quân hầu có chí lớn, Anh bội phục vô cùng. Tuy vậy lúc này, lão Tần bỏ mình, Đại Sở đang hưng thịnh. Quân hầu một mình tử thủ Lâu Thương, nhưng đấy chỉ chống đỡ được nhất thời, ngài sẽ không chống cự được với một mãnh hổ nhất thế Viễn Đông. Hạng công đối với Quân hầu, rất là kính phục, nguyện để ngài trở thành Thượng trụ quốc.

Thượng trụ quốc, tương tự với tể tướng, là chức quan của nước Sở.

Lưu Khám nở nụ cười,

- Ta sinh làm người Tần, chết cũng làm quỷ nước Tần. Hạng công ưu ái, Khám chân thành ghi nhớ.

- Thực sự là quá đáng tiếc rồi!

Trần Anh nói:

- Kỳ thực, tình cảnh của Quân hầu, Hạng công ít nhiều gì cũng đã nghe nói. Lão Tần nay đã tàn lụi, bậc anh hùng như Quân hầu mà lại không cần, bại vong cũng là lẽ thường tình. Quân hầu nếu không muốn làm thần nước Sở, sao không tự lập làm Vương? Nghe nói, tổ tiên Quân hầu vốn là Lưu thị Đường vương... Hạng công nguyện ý trợ giúp Quân hầu một chút sức lực, hưng phục quốc gia Tây Đường, nhưng không biết ý Quân hầu như thế nào?

Nhìn dáng vẻ Trần Anh hẳn là đã điều tra hắn hết sức công phu.Người biết Lưu Khám là con cháu của Lưu Đường quốc cũng không nhiều, Trần Anh ngay cả cái này đều có thể điều tra ra, hiển nhiên đã đặt hắn ở vị trí đặc biệt quan trọng.

Phục quốc?

Lưu Khám nhìn qua rất kích động, lấy tay nắm lấy một cánh tay của Trần Anh, run giọng nói:

- Tiên sinh, Hạng công đã nói vậy?

- Anh sao dám lấy chuyện như vậy mà nói giỡn? Chỉ có điều...

- Chỉ có điều cái gì?

- Hạng công nói, chỉ cần Quân Hầu đồng ý lui quân rời khỏi Lâu Thương, Hạng công mới có thực lực trợ giúp Quân Hầu hành sự.

- Rút khỏi Lâu Thương...

Nghe vậy, Lưu Khám có chút do dự.

Trần Anh nói tiếp:

- Hạng công chính là người nhân hậu, yêu quý tài hoa của Quân hầu, mới cố có nói vậy. Theo ý ta, quân hầu cũng không muốn tên tiểu nhi Hàm Dương đắc thế, đúng không?

Ý tứ là nói: chúng ta thua, tiếp đến, Chương Hàm làm chính là trừng trị ngươi.

Lưu Khám dù sao cũng là người của Doanh Phù Tô, mặc dù bây giờ Phù tô đã chết rồi, nhưng là Tần vương trong thành Hàm Dương, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Câu nói này, tựa hồ bắn trúng tim đen của Lưu Khám. Ngón tay hắn gảy nhẹ nhàng lên mặt bàn, âm thanh cũng không lớn. Nhưng mỗi một tiếng vang lên, đều giống như búa tạ đập vào trong đầu Trần Anh, khiến cho y thấp thỏm. Tuy biết rõ, Lưu Khám là người huênh hoang, Trần Anh vẫn là lo lắng! Chẳng may, Hàn Tín nói không đúng, thì biết làm sao bây giờ?

Tuy ở bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Trần Anh lại nổi lên từng cơn sóng lớn. Vì để che giấu, y cố làm ra vẻ tiêu sái bưng chén rượu lên, chậm rãi thưởng thức rượu, chỉ là mùi vị của rượu này thực tại không thể nào nuốt nổi.

- Cũng được, muốn ta giao Lâu Thương, cũng được thôi!

Lưu Khám tựa hồ đã hạ quyết tâm, tảng đá lớn trong lòng Trần Anh lập tức được hạ xuống.

- Chỉ có điều, ta có mấy điều kiện.

- Xin Quân Hầu cứ nói!

-Lâu Thương, ta có thể giao cho các ngươi, thế nhưng không thể lập tức đưa cho các ngươi. Trong Lâu Thương, tuỳ tùng đồng ý cùng rời đi với ta, các ngươi tuyệt đối không được ngăn cản. Những người này tin ta, cho nên mới ở lại Lâu Thương cùng ta kề vai chiến đấu. Nếu như ta cứ như thế rời đi, chẳng phải là phụ lòng tin của bọn họ? Vì lẽ đó, nếu như có người muốn đi theo ta, các ngươi phải cho đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Trần Anh suy nghĩ một chút,

- Cái này, ta có thể thay Hạng công đáp ứng. Chỉ là không thể kéo dài... Trong vòng một tháng, Quân hầu nhất định phải giao Lâu Thương.

Lưu Khám gật gù,

- Thứ hai, Lâu Thương ta có thể nhường lại, nhưng ta cũng cần đất cắm dùi. Ta vốn là hậu duệ của Tây Đường Lưu vương, phiêu bạt hơn tám trăm tuổi, bây giờ cũng là lá rụng về cội. Ta muốn lấy quận Nhạn Môn, không biết có được không?

Trần Anh ngẩn người!

Y thực sự đoán được điều kiện này của Lưu Khám. Chỉ có điều Trần Anh nghĩ, Lưu Khám nên chọn vùng Tam Tần, Ba Thục, thậm chí Tề Lỗ để lập nước, chứ không nghĩ tới, Lưu Khám lại vô cùng cương quyết, bỏ qua cơ nghiệp ở Tứ Thủy quận, trực tiếp đi phương Bắc phát triển...

- Quận Nhạn Môn, là do Triệu vương cai quản.

Trần Anh này cũng không từ chối, quận Nhạn Môn dưới sự quản lý của nước Triệu cũ, bây giờ do Triệu Vương Vũ quản lý toàn bộ, chuyện này e là Hạng Lương cũng không quyết được..

- Việc này ta biết, cho nên ta nói như vậy, chính là muốn Hạng công biết được, ngày khác ta mưu sinh ở Nhạn Môn, y không được phép nhúng tay vào.

- Cái này... Không thành vấn đề!

Trần Anh thầm nghĩ, Nhạn Môn là vùng đất băng hàn không trọng yếu, nếu như cho ngươi lấy đi, thì cũng để cậu tự quản. Đương nhiên, ngươi sẽ khai chiến với Vũ Thần, như vậy sẽ không có vấn đề. Ta để các ngươi đánh tới mức lưỡng bại câu thương, khi đó càng dễ thu thập hơn. Chắc là Hạng công, cũng sẽ không từ chối việc này.

Tiếp theo, Lưu Khám lại nói đông nói tây một hồi đưa ra một đống điều kiện, còn Trần Anh cũng không bỏ qua việc cò kè mặc cả, thật là một phen đấu khẩu sắc bén như đao kiếm.

Chỉ có điều song phương đều giữ chừng mực, thấy gần đủ rồi, liền vỗ tay minh ước, xem như là đạt thành hiệp nghị.

Vào giữa trưa, Lưu Khám leo lên khinh xa, cùng Lưu Cự chậm rãi đi. Tướng phụ trách bảo vệ Trần Anh tên là Tiêu Công Giác. Y đi tới bên người Trần Anh, thấp giọng nói:

- Quân sư, cẩu Tần chỉ có hai người, không bằng chúng ta...Chỉ cần giết cất Tần cẩu, Lâu Thương sẽ như rắn mất đầu, tự sụp đổ.

Trần Anh thực sự cũng suy nghĩ như thế, nhìn Tiêu Công Giác một chút,

- Ngươi đi hỏi quân tốt dưới trướng, xem bọn họ có gan giết chết hai người hay không? Hơn nữa, Quảng Vũ Quân thân kinh trăm trận, tuyệt đối không phải không là người không có mưu trí, sao dám đơn thân độc mà đến đây, ai biết chúng có quỷ kế gì hay không? Chúng ta giết chết được thì không nói làm gì, như không giết được hắn, chẳng phải là sai lầm, bỏ lỡ đại sự sao?

Lời Trần Anh còn chưa dứt, chợt nghe được tiếng kèn lệnh truyền đến.

Bên trong đám cỏ lau trắng toát, đột nhiên xuất hiện cờ hiệu của quân Lâu Thương. Đại tướng dẫn đầu chính là Đồ Đồ. Y thống lĩnh binh mã, tụ hợp với huynh đệ Lưu Khám, cấp tốc chạy về phía Lâu Thương.

Khuôn mặt Tiêu Công Giác trắng bệch, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không tùy tiện hành động. Thế nhưng Trần Anh thoáng chốc lại có bộ dáng giống như say rượu, con mắt híp thành một cái khe, nhìn đại kỳ quân Lâu Thương càng ngày càng đi xa.

Sau hồi lâu, y nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu như Lưu Khám không chết, chỉ sợ sớm muộn sẽ trở thành họa lớn đối với Hạng công!


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status