Kure-nai

Chương 409-410: Bọ ngựa bắt ve

/16


Năm Tần nhị thế thứ hai, chính là Công nguyên năm 208.

Lịch sử ở nơi này, trong yên lặng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, mà tất cả ngọn nguồn của biến hóa ấy, chính là tới từ nơi vốn không nên tồn tại, Lâu Thương trấn. Sau đó, giống như một cánh bướm khẽ động một cái, thế cục Sơn Đông trở nên rắc rối phức tạp.

Đầu tiên, Trần Thắng vốn sau khi thất bại tại huyện Trần, bị xa phu Trang Giả giết chết, rồi sau đó thuộc cấp của y là Cảnh Câu dẫn tàn quân tự lập làm vương. Nhưng hiện nay, Trần Thắng lại chết trong tay Hạng Lương, ở trong mắt Hạng Lương, Trần Thắng vốn chẳng có chút ý nghĩa nào, trong thời cuộc này chỉ là một tiểu nhân vật, giết chính là giết. Nhưng ông ta lại quên mất một việc, chung quy Trần Thắng là người đầu tiên đứng lên phản kháng người Tần, mặc kệ Hạng Lương có nguyện ý thừa nhận hay không, kể cả Điền Đam, Trương Nhĩ, Ngụy Cữu trong các lộ nhân môn, đối với Trần Thắng trước sau vẫn còn có chút kính ý.

Nếu không có Trần Thắng, hậu duệ sáu nước sao có thể có cơ hội phấn khởi phản kháng? Tuy Hạng Lương tuyên bố với bên ngoài, Trần Thắng theo Phiên quân Ngô Nhuế về Chu huyện, nhưng việc ông chợt chiếm đoạt nhân mã của Trần Thắng, mà Thượng trụ quốc Trương Sở là Trương Hạ lại không biết tung tích. Đủ loại dấu hiệu này đã cho thấy, Trần Thắng đã bị Hạng Lương giết chết. Trong lịch sử, vốn là sứ giả khắp nơi cùng Hạng Lương kết minh chư hầu, nhưng hôm nay tất cả đều giữ thái độ quan vọng. Có trời mới biết, Hạng Lương này có liều chiếm đoạt của bọn họ hay không?

Mà Tư Mã Di, vốn là sau khi công phá huyện Trần, sẽ hiệp trợ quận Nãng. Hiện nay lại đổi thành Chương Hàm thống quân… Tư Mã Di vì sốt ruột báo thù cho phụ thân, không kịp đợi quận Tứ Thủy đánh tới. Đặc biệt là lúc y nhận được cam đoan Lâu Thương sẽ giữ tiếp tế, không còn bất cứ cố kỵ nào, một đường giết hại, làm máu chảy thành sông.

Huyện Tương bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, huyện Tiêu bị tàn sát hàng loạt dân trong thành! Sau khi Tư Mã Di công chiếm huyện Tiêu, giết người đỏ cả mắt, liền phái người tới Lâu Thương thúc giục nhóm tiếp tế thứ hai. Đồng thời, Tư Mã Di không kìm nén được tâm tư báo thù, khi đồ tiếp tế từ Lâu Thương còn chưa tới, lại mang theo quân tiên phong xuất kích, lấy đại quân chủ lực, ném cho phó tướng quản lý, nhanh chóng hướng về Bành thành, ý đồ vượt trước chiếm cứ Bành thành, quyết chiến cùng Lưu Bang.

Cùng như vậy, trong lịch sử, Ninh Lăng quân Ngụy Cữu vốn nên bị Chương Hàm đánh tan, nhưng bởi vì nhận được tình báo của Lưu Khám đã thay đổi thế cường công, co lại binh lực, bày ra tư thế kiên thủ. Trong "Sử ký" ghi lại, Ngụy Cữu bởi vì liều lĩnh, khiến binh lực phân tán kết quả bị Chương Hàm tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng chết tại Lâm Tế. Mà hiện nay, hình thức đã xảy ra cải biến căn bản.

Đường tiếp tế của Chương Hàm đích thực là đã xuất hiện đại phiền toái. Phía Lạc Dương, sau khi đồng thời tiếp tế chiến sự Tam Địa một năm, đã hiện ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi gánh nặng.

Dựa theo ý tứ của Chương Hàm, dẫn Ngụy quân xuất kích, mặc dù y bỏ hai tòa thành trì cũng không sao cả. Phân tán binh lực Ngụy quân, kéo chủ lực của y ở Tuy Dương về, rồi nhanh chóng tập trung toàn lực, sau khi nhanh chóng đánh tan chủ lực Ngụy quân, lại đưa quân đi lên phía bắc, tiêu diệt hoàn toàn Ngụy quân. Sau đó Ngụy quân lại buông tha cho cám dỗ công thành đoạt đất, dựa vào kiên thành Tương Ấp để đánh lâu dài với quân Tần.

Lần này, Chương Hàm thật sự là nhức đầu… Đánh lâu dài, đánh tiêu hao, đối với Chương Hàm mà nói đây tuyệt đối là một cơn ác mộng.

Ngày hai mươi tám tháng giêng, bên bờ sông Cốc Thủy đã xảy ra một trận chém giết thảm thiết.

Xuân về, hoa nở, băng tuyết tan rã, Tư Mã Di suất bộ tiến lên, nhìn thấy chỉ cần đi qua Cốc Thủy là có thể đến được Bành Thành, tâm tình vội vàng theo đó cũng thả lỏng một chút. Y ghìm ngựa tại bờ sông Cốc Thủy, cẩn thận quan sát tốc độ nhanh chậm của nước sông, hạ lệnh toàn quân qua sông.

Cốc Thủy là một nhánh của Lạc Thủy. Nước sông lúc này cũng không chảy xiết, nếu qua sông ngay cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vì vậy Tư Mã Di cũng không có cẩn thận dò xét, chỉ huy binh mã nhanh chóng vượt qua Cốc Thủy, nhưng thật không ngờ, lúc đại quân đi đến giữa sông, ở thượng du Cốc Thủy truyền tới một trận tiếng gầm thiên băng địa liệt, theo sát đó là chấn động thật lớn như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh tới.

Không đợi Tư Mã Di kịp phản ứng, một dòng lũ lớn theo Cốc Thủy gầm thét mãnh liệt mà đến trước mặt ngay lập tức. Có gần nửa số binh sĩ bị hồng thủy cuốn đi, trong nước sông còn mang theo cả những viên băng cứng chưa tan, còn có viên gỗ vừa to vừa rắn chắc, mặc dù còn có không ít binh tốt biết bơi, nhưng bị băng cứng và viên gỗ như vậy va chạm, nguyên một đám bị chết trong nước sông.

Hồng thủy bất thình lình kéo dài một khắc thời gian. Tư Mã Di chưa tỉnh hồn mang theo tàn quân, đứng ở gò núi bên bờ sông, nhìn thấy hồng thủy dần dần bình lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Là thiên tai hay là nhân họa?

Lúc này Tư Mã Di có chút do dự bất định.

Nhưng là nghi vấn của y rất nhanh liền có đáp án. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng tù và du dương, quanh quẩn giữa trời xanh. Từ phía sau lưng, tràn ra hai đạo nhân mã.

- Tướng quân, có mai phục!

Nói nhảm, nếu lúc này mà vẫn không nhìn ra manh mối, Tư Mã Di sống vài thập niên chẳng phải là một con chó!

Chỉ là Tư Mã Di không khỏi cảm thấy chút kỳ quái, đập khô, chứa nước thành hồng, tuyệt đối không phải một ngày có thể thành công. Nói cách khác, đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở đây. Thậm chí khả năng đã tính tới mình sẽ suất bộ xuất kích… Trong đám phản tặc này, hình như có cao nhân.

Chính là lúc này, Tư Mã Di đã không được phép cân nhắc quá lâu.

Y cắn chặt răng, lạnh lùng quát:

- Quân địch tiếp cận, chỉ có liều chết mở một đường máu, phương có sinh cơ đặc công lang vương. Các huynh đệ, anh dũng giết định, phương không phụ mệnh của nước Tần oai hùng… theo ta xuất kích, xuất kích.

Dưới trướng Tư Mã Di còn có hơn ba ngàn người. Mà trong đó còn có một nghìn Trung úy quân, đây cũng là Chương Hàm chiếu cố Tư Mã Di, số Trung úy quân cầm trong tay cũng không tính là nhiều, phân ra một nghìn người cấp cho Tư Mã Di làm cận vệ. Lúc đại quân qua sông, Trung úy quân chưa qua sông, nghe Tư Mã Di hạ lệnh, không một chút biểu hiện kinh hoàng, nhanh chóng kết thành chiến trận, đón quân địch liền giết tới.

Tư Mã Di xung ngựa lên trước, đồng việt trong tay bay cao thấp, chỉ thấy đối phương người ngã ngựa đổ.

- Tần tương đừng vội càn rỡ, Phàn Khoái đến đây đón ngươi!

Trong loạn quân, một viên đại tướng quân phi ngựa phóng tới, một tay thiết kiếm, phách ba trảm lãng tuôn ra mở một đường máu tiến vào trước mặt Tư Mã Di. Trường sáo trong tay run lên, như quái mãng xoay người, Tư Mã Di đưa đồng việt lên ngăn cản, đỡ lấy trường sáo của đối thủ, hai thân ngựa sáp lại, sĩ thủ kia liền đưa lên một kiếm quét ngang tới, một kiếm này, đến quá đột nhiên, suýt nữa chém trúng Tư Mã Di.

Hay cho Tư Mã Di, không loạn chút nào, đột nhiên ở thiết bản kiều trên ngựa, đại việt đang đánh bật kiếm ra, ngồi vững thân mình, phản thủ một kích. Đối phương tránh né rất nhanh, trong chớp mắt một hiệp đã hoàn thành, lúc này Tư Mã Di mới chú ý đến tướng mạo của viên đại tướng này. Chỉ thấy một thân hủy giáp đen, khôi ngô hùng tráng, Tư Mã Di nhịn không được mở miệng quát hỏi:

- Tặc tướng kia, có dám xưng tên báo họ?

Đối phương cười lớn một tiếng:

- Tần tướng, chẳng lẽ tai ngươi điếc, gia gia Phàn Khoái… hôm nay phụng mệnh của Bái công, đợi ở đây đã lâu.

Vừa nói, Phàn Khoái vừa múa trường sóc tới.

Tư Mã Di cũng không kinh hoàng, hai người hai ngựa đánh xoay quanh một chỗ. Qua bảy tám hiệp vẫn bất phân thắng bại, trong lòng Tư Mã Di không khỏi lo lắng, ở đây lâu thêm chút nào là thêm nguy hiểm chút đấy.

Y chạy tới chỗ trống, thúc ngựa muốn rời khỏi. Lại không nghĩ rằng trong đám người có một viên đại tướng giết đi tới, trong tay là một thanh trường thương, đen nhánh, nặng trịch, lộ ra phong hàn.

- Tần cẩu, chạy đâu!

Người vừa tới thân cao hơn chín thước, vai rộng eo tròn. Gã cũng không nhiều lời, vừa lên là một mâu đâm tới. Tư Mã Di vội vàng nghiêng người trốn tránh, đem đồng việt chặn lại đối phương lại một chỗ, đồng thời mở miệng mắng to:

- Tặc tử dám đánh lén? Có dám thông báo tính danh?

- Mỗ gia Chu Câu Tiễn, Tần cẩu còn chưa chịu chết.

Vào lúc này, Phàn Khoái một bên lại không động thủ, mà tiến thẳng phía Trung úy quân giết tới. Còn Tư Mã Di lại không thể khinh thường bởi vì bản lĩnh của Chu Câu Tiễn này tựa hồ còn cao hơn Phàn Khoái một bậc. Qua mấy hiệp, Tư Mã Di đã ngăn cản không nổi rồi.

Xa xa chiến trường, ở trên một ngọn núi nhỏ. Lưu Quý đứng trên xe diêu, lẳng lặng quan sát sự phát triển của cuộc chiến dưới núi.

- Không nghĩ tới Tần tướng này lại dũng mãnh như vậy? Chu Câu Tiễn có thể nói là mãnh tướng ít có mà ta đã từng thấy, nhưng tên này lại có thể cùng y giao phong lâu như vậy, hoàn toàn không đơn giản… Xem ra, thực lực lão Tần xác thực mạnh mẽ, cần phải cẩn thận mới được.

Lưu Phì gầy gò đứng một bên, nghe vậy lập tức nổi giận.

- Phụ thân, đừng vội làm tăng sĩ khí của Tần cẩu, đợi hài nhi xuất kích, bắt tên Tần cẩu kia.

Lưu Phì sở dĩ dám nói như vậy cũng không phải là do gã giỏi võ hơn Chu Câu Tiễn hoặc là Phàn Khoái kia, mà ở đây có một câu chuyện nhỏ. Năm đó khi Lưu Phì gặp rủi ro ở Tiết quận, du dãng bốn phía, vô tình gã gặp Chu Câu Tiễn ở trong một cái sơn thôn nhỏ. Lúc đó Chu Câu Tiễn toàn thân bị thương, thiếu thốn sắp không chống đỡ nổi rồi.

Lưu Phì suốt đêm từ huyện thành tìm tới một đại phu, cứu sống Chu Câu Tiễn. Hỏi ra mới biết được, Chu Câu Tiễn này chính là tôn tử của hào hiệp Chu Hợi năm xưa, từng học nghệ tại môn hạ của Cái Nhiếp. Không lâu trước đó phụng mệnh ám sát Lưu Khám, không nghĩ ám sát không thành, ngược lại suýt nữa mất mạng. Nghe thấy là cừu nhân của Lưu Khám, Lưu Phì liền sinh ra tâm đồng kẻ thù.

Chu Câu Tiễn là người tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ liên thủ cùng người khác giết địch, cho nên, Phàn Khoái thấy gã ra tay, sẽ không liên thủ đi vây công Tư Mã Di, nhưng Lưu Phì lại không giống, gã là ân nhân của Chu Câu Tiễn, hơn nữa Chu Câu Tiễn đối với gã cũng có chút tôn kính. Mặc dù là ra tay vây công Tư Mã Di, Chu Câu Tiễn dù có phàn nàn, cũng tuyệt sẽ không trách tội gã.

Lưu Bang lập tức gật đầu:

- Đã như vậy, thì xuất kích đi, tốc chiến tốc thắng!

Lưu Phì nghe vậy vô cùng vui mừng, dẫn bộ từ trên sườn núi đi xuống, Nhìn bóng lưng Lưu Phì chuyển động, Lưu Khám bỗng cảm khái: mình đã già rồi… phấn đấu cả đời, vẫn muốn tranh cao thấp với Lưu Khám kia. Trước kia Lưu Khám mạnh hơn y.

Nhưng bây giờ, thời cơ đã đến, Lưu Khám sắp thành chó rơi xuống nước rồi. Chỉ là đáng tiếc A Trĩ, nếu nàng còn sống, nói không chừng còn có khả năng thu phục được Lưu Khám. Nhưng bây giờ, chỉ sợ là khó khăn!

- Lão Chu thực sự là liệu sự như thần, như thế nào trước kia lại nhìn không ra?

Lư Quán đứng một bên, nhìn quân Tần đang dần dần tan tác, nhịn không được cảm khái nói:

- Nếu không có gã đến đây báo cho chúng ta, hơn nữa muốn chúng ta bố trí mai phụ ở chỗ này, chỉ sợ chúng ta phải ác chiến một hồi với quân Tần này ở Giang Du. Bái công, sao lại không giữ lão Chu lại?

- Ta cũng muốn làm như vậy, chỉ tiếc… Lão Chu hiện nay là người của Ninh Lăng Quân, chưa hẳn đã coi trọng chúng ta đi.

Lư Quán nói:

- Cũng không nhất định, mọi người cuối cùng đều uống cùng một nguồn nước, lại cùng vào sinh ra tử. Nếu lão Chu không niệm tình xưa, sao lại có thể đến đây nhắc nhở chúng ta? Mặc dù gã đang là môn hạ của Ninh Lăng Quân, nhưng giao tình quá mệnh này sao có thể so sánh với chúng ta được?

Sở dĩ Lưu Bang bố trí mai phục ở đây, chính là vì một bằng hữu năm xưa viếng thăm. Thân tín của Ninh Lăng quân, hiện nay là thừa tướng nước Ngụy, Chu Thị. Lưu Bang tất nhiên nhận ra Chu Thị, dù sao năm đó cùng sống tại huyện Bái. Chu Thị đến đây, một mặt là muốn đại biểu cho Ninh Lăng quân cùng kết minh với Lưu Bang. Mặt khác là muốn báo cho y biết, nước Tần phái Tư Mã Di suất binh, đến đây vây quét bọn họ.

Chu Thị nói cho Lưu Bang: quân Tần hiện nay tuy thế lớn, Chương Hàm đánh đâu thắng đó nhưng khói lửa nổi lên bốn phía, tiếp tế của quân Tần sợ khó có thể đuổi kịp. Cho nên, mỗi trận chiến của quân Tần, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, một kích như chớp, đạt tới mục đích tốc chiến tốc thắng. Hiện nay Tư Mã Di đi vào quận Tứ Thủy, tất nhiên cũng gặp phải vấn đề như vậy, y rất có thể sẽ thừa thắng xông lên, nhanh chóng chiếm lĩnh Bành thành, để cầu tốc thắng. Nếu Lưu Bang có thể bố trí mai phục ở Cốc Thủy, đánh tan Tư Mã Di như đã nói… chắc chắn ổn định lại cục diện của Tứ Thủy, thậm chí có thể uy hiếp được quận Nãng.

Quận Nãng này vẫn là nơi mà Lưu Bang muốn có được, bởi vì y theo thiết kế của Trương Lương, sau khi được quận Nãng, liền có thể liên kết với quận Toánh Xuyên. Chu Thị tỏ ý, nếu như chiến thắng Chương Hàm, Ninh Lăng quân có thể đem bảy huyện thành của huyện Mông ở phía nam, toàn bộ giao cho Lưu Bang. Như thế, Lưu Bang có thể nắm giữ địa bàn của một quận. Một lợi ích hấp dẫn như vậy, Lưu Bang làm sao có thể ngăn được không bị cám dỗ. Y gần như là dốc toàn bộ lực lượng, đem binh mã toàn bộ huyện Bái ra. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Mà chức trách trấn thủ huyện Bái, là mưu sĩ theo Lưu Phì cùng đến đây, tên là Ngô Thần. Người này tinh thông luật pháp, nghe nói từng đảm nhiệm quan lại ở huyện Cách. Từ khi Lưu Bang khởi sự đến nay, thiếu thốn nhất chính là nhân tài tinh thông nội chính như vậy. Trong lịch sử, y có đám người Tiêu Hà, Tào Tham, Chu Xương hiệp trợ, nhưng hiện nay, Tào Tham và Chu Xương đã nương tựa vào Lưu Khám. Còn lại Tiêu Hà, Lưu Bang lại không khỏi có chút nghi kỵ. Dù sao, lúc trước Tiêu Hà này cũng là bị Lưu Bang bức bách mới cùng nhau khởi binh tạo phản.

Lưu Bang muốn dùng lại không dám trọng dụng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi y chiếm lĩnh huyện Bái, từ đầu đến cuối không có khuếch trương ra ngoài. Đương nhiên, sợ hãi chọc giận Lưu Khám cũng là một nguyên nhân, cho nên sau khi Lưu Bang chiếm lĩnh Bành thành, vẫn không có tiếp tục hành động.

Ngay lúc Lưu Bang và Lư Quán đang nói chuyện, Lưu Phì đã sát nhập vào trong loạn quân. Chỉ thấy gã giương cung cài tên, nhắm ngay Tư Mã Di đang liều mạng ngăn cản Chu Câu Tiễn, trong miệng hét lớn một tiếng, đột nhiên mở cung bắn tên.

Tư Mã Di vốn đã bị Chu Câu Tiễn đánh giết đến chật vật không chịu nổi, một mũi tên của Lưu Phì phóng tới khiến y căn bản không kịp trốn tránh, bị mũi tên của Lưu Phì trúng mặt, kêu to một tiếng, ngã từ trên ngựa xuống. Chu Câu Tiễn ghìm ngựa quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Phì. Mà Lưu Phì, giống như không có việc gì, nhe răng cười cười. Đối với loại diễn xuất vô lại như vậy, Chu Câu Tiễn cũng quen rồi. Bất đắc dĩ cười một tiếng, thúc ngựa tiếp tục đuổi giết quân Tần.

Tư Mã Di vừa chết, quân Tần lập tức loạn thành một đoàn. Trung úy quân vốn đang có thể ngăn cản được công kích, nhưng bị binh mã bốn phương xông lên, trận hình lập tức đại loạn, nên cũng không còn tâm trí đánh tiếp.

Nhìn thấy cuộc chiến sắp chấm dứt, Lưu Bang như trút được gánh nặng, thở dài một hơi. Nhưng ngay tại khi Lưu Bang chuẩn bị thu binh, thu dọn chiến trường, lúc chính y không chú ý, có một con khoái mã từ phương xa phi nhanh đến. Binh sĩ dưới núi đang định ngăn trở, chợt nghe thấy người trên ngựa la lớn:

- Ta là Chu Hà, có chuyện quan trọng bẩm báo Bái công.

Chu Hà?

Lưu Bang khẽ giật mình, không phải y ở lại huyện Bái sao?

Lưu Bang đang thấy kỳ quái, Chu Hà đã xông lên núi. Chỉ thấy khuôn mặt y phòng trần, không kịp thở lăn từ trên lưng ngựa xuống, quỳ bịch trước mặt xe diêu của Lưu Bang:

- Bái công, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi… Ngô Thần tạo phản, đánh bằng cờ hiệu của Lâu Thương rồi!

- Cái gì?

Lưu Bang nghe vậy liền ngây người như phỗng.

Y trừng lớn hai mắt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, nhảy vụt từ trên xe xuống trước mặt Chu Hà:

- Ngươi lặp lại lần nữa?

- Ngô Thần tạo phản… Y.. y … y là người của Lưu Khám. Hiện nay huyện Bái thất thủ, kính xin Bái công nhanh chóng quyết định!


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status