Kure-nai

Chương 389: Thần thánh phương nào (5)

/16


Kiền gia gia?

Mông Tật gọi người kia là Kiền gia gia? Chẳng phải nói, người này chính là cha nuôi của Mông Điềm sao...Mới đầu Lưu Khám cũng không chú ý tới người này, bởi vì ánh mắt hắn đã hoàn toàn chú ý tới người khác. Người kia không phải ai khác, mà chính là Thúc Tôn Thông, người trước kia theo Lưu Khám bình định loạn Tam Điền, sau đó nhận lệnh tới Hàm Dương làm Bác sĩ. Nhoáng cái đã ba năm, Lưu Khám nghìn vạn lần không ngờ, lại gặp Thúc Tôn Thông ở tình huống thế này.

Cùng đi với Thúc Tông Thông chính là một cụ lão!

Cụ lão khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt rộng, long mày rậm mắt hổ, tướng mạo không có gì đặc biệt, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe khoắn. Một thân khoách trường bào vải xám, đứng tại đó mà lộ ra khí khái không giận lại uy.

Đây là hạng người gì?

Tuy rằng đến lúc này, vị trưởng lão này vẫn chưa nói một lời nhưng Lưu Khám lại loáng thoáng cảm giác được một loại khí khái hơn người. Ngươi này không phải người thường ah! Nhưng rốt cuộc lai lịch thế nào?

- Quân Hầu, sau vài năm xa cách, ngài càng ngày càng oai hùng!

Thúc Tôn Thông tiến lên chắp tay, cười ha hả nói:

- Thúc Tôn Thông lần này đến đây, là muốn quy thuận Quân Hầu tìm kiếm tiền đồ. Mặt khác, cũng vì muốn tiến cử một vị cao nhân tiền bối với Quân Hầu. Ha ha, nói thẳng ra, vị cao nhân tiền bối này có quan hệ mật thiết với lão Tần...

Quả thực thừa lời, một người có thể khiến Mông Tật cúi đầu gọi Kiền gia gia, chẳng phải có quan hệ rất mật thiết với lão Tần sao?

Theo lý mà nói, trước tiên Thúc Tôn Thông hẳn là phải giới thiệu trưởng lão này với Lưu Khám. Dù sao nơi này cũng là Lâu Thương, là địa bàn của Lưu Khám; còn Lưu Khám cũng là Quân Hầu lão Tần, tước vị nhất đẳng, không phải thường nhân có thể sánh bằng. Người tới làm khách, hiển nhiên trưởng lão kia nên tự giới thiệu về mình.

Nhưng không ngờ, Thúc Tôn Thông lại kéo Lưu Khám tới.

- Lão Quốc Úy, đây là Quảng Võ Quân.

Quốc Úy?

Quả thực là một cách xưng hô rất xa lạ! Từ khi lão Tần thống nhất thiên hạ, không lâu sau liền cắt bỏ chức quan Quốc Úy, thay bằng Tam Công Cửu Khanh. Đây là chức quan cũ của lão Tần, thiết lập từ thời kỳ Tần Chiêu Vương, đứng dưới Đại Lương, là chức quan rất quan trọng trong triều Tần.

Trong Thương Quân thư từng có ghi chép: Luận về quân tước, Quốc Úy thấp hơn tướng một bậc. Tướng Đoản binh có bốn nghìn người, Quốc Úy đoản binh một nghìn người.

Đoản binh này, tựa như Vệ đội hậu thế. Càng về sau, vị trí Quốc Úy càng trở nên quan trọng, giống như chức vụ Thái Úy trong Tam Công Cửu Khanh.

Người này, chính là Quốc Úy?

Lão Tần từ thời Tần Chiêu Vương, tổng cộng có tất cả hơn mười Quốc Úy. Không có người nào quá nổi danh...Nhưng tổng thể mà nói, toàn bộ đều là hạng người có tài. Thủy Hoàng Đế từ khi đăng cơ tới nay, cũng chọn người thay đổi Quốc Úy vài lần. Trong đó bao gồm phụ thân của Đồ Đồ, cố thống soái đại quân Nam chinh Đồ Tuy, cũng từng đảm nhiệm chức vụ Quốc Úy này. Trong nháy mắt, trong đầu Lưu Khám thoáng hiện lên vài cái tên, nhưng lần lượt loại bỏ. Người này hẳn là Quốc Úy thời Thủy Hoàng Đế.

Mà Quốc Úy được Thủy Hoàng Đế bổ nhiệm, duy chỉ có một người không rõ lai lịch.

Chẳng lẽ...

Lưu Khám giật nảy mình, không khỏi có chút run sợ nhìn vị trưởng lão kia.

Trưởng lão kia đỡ Mông Tật dậy, hai mặt chăm chú nhìn, đột nhiên đưa tay véo tai Mông Tật:

- Mười sáu năm không gặp, vì sao ngươi vẫn chưa có tiền đồ gì vậy? Nam nhân đại trượng phu, đầu có thể rơi, máu có thể chạy. Nào có thể noi theo đám nữ nhi, hành động khiến người ta cảm thấy khó coi. Ai đó đánh ngươi, ngươi phải đánh trả, đừng khóc sướt mướt để ta phiền lòng.

Kỳ thực, trưởng lão này xem như không tính là cường tráng, nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Một cái béo tai, khiến khuôn mặt Mông Tật đỏ bừng, nhưng gã không dám hé răng nửa lời, chỉ lau nước mắt trên mặt, cung kính nói:

- Kiền gia gia, tôn nhi xin thụ giáo, tuyệt đối không rơi lệ.

Trưởng lão này không để ý tới Mông Tật nữa, mà ngửa đầu lên, xem xét Lưu Khám.

- Thúc Tôn nói với ta, Quảng Võ Quân là hảo hán làm chuyện lớn. Trận chiến Phú Bình, Quảng Võ Quân dương danh Bắc cương, chém giết khiến người Hung Nô khiếp sợ. Hôm nay vừa gặp, ta có chút thất vọng. Tại sao quan chức càng cao, lại càng không có dũng khí? Chỉ có bề ngoài của Lão Bi, không có cái dũng của Lão Bi. Nói thực, ta rất bất mãn.

Lời nói này, khiến mọi người trong đại sảnh đột nhiên biến sắc, xoạt xoạt nhìn về phía trưởng lão.

Lưu Khám cũng không tức giận, ngược lại cười cười:

- Được trưởng lão chỉ giáo, Lưu Khám thật may mắn. Nhưng không biết, rốt cuộc thế nào mới là đủ dũng khí?

- Ngươi biết, lão Tần dựa vào cái gì để quét ngang thiên hạ chứ?

Trưởng lão kia không trả lời trực tiếp, mà chỉ vào mũi Lưu Khám, lớn tiếng chất vấn.

Lưu Khám ngẩn người: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

- Bởi vì có Thương Quân biến pháp?

- Thương Quân biến pháp chỉ là vẻ bề ngoài. Lão Tần có thể quét ngang thiên hạ, chỉ vì " lão Tần oai hùng, cùng cung quốc nạn". Trước kia, lão Tần chưa biến pháp, không đủ ăn không có mặc, thậm chí ngay cả binh khí trong tay cũng sứt mẻ. Dù vậy, vẫn khiến sáu nước không dám tây tiến. Hôm nay, chính là lúc quốc nạn, lão Tần oai hùng ngày xưa phải chịu chết. Ta đứng ngoài quan sát thời gian dài, tựa hồ cũng đánh mất rồi!

Quảng Võ Quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu: Ngươi có dám cầm binh khí quyết tử chiến với bọn chuột nhắt hoành hành không?


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status