Kure-nai

Chương 381: Thiên cổ đệ nhất Tín Nhân

/16


Lý Tả Xa nói huyện Đồng là một đám ô hợp, ngược lại cũng không có gì là sai.

Mấy nghìn quân tốt đóng trú tại huyện Đồng này trong đó có sáu phần hầu hết là đóng quân bên ngoài thị trấn huyện Đồng. Lúc xuất hiện địch tập kích, binh lính huyện Đồng này lập tức cuồn cuộn lao ra, đừng hiểu lầm, bọn chúng không phải là tổ chức đi chống đỡ, mà là chạy ra khỏi đại doanh, bỏ trốn bốn phía.

Thế cho nên lúc Quán Anh, Mông Tật mang theo hai trăm kỵ quân đến trước cửa doanh trại giết địch, thì toàn bộ doanh trại rộng lớn dĩ nhiên là không một bóng người.

Khắp nơi đều là đao thương bị vứt bỏ, ngay cả cờ hiệu của Hàn Vương Thành cũng bị trúng tên chi chít không còn nhìn thấy chữ viết trên đó. Về phần trên cửa thành huyện Đồng càng hỗn loạn đến thương cảm. Lưu Khám và Đồ Đồ dẫn theo ba mươi kỵ quân đuổi theo mấy trăm người, thậm chí hơn một nghìn người.

Ai còn lo lắng cửa thành nữa!

Vương cung cháy rồi, Chu Kê Thạch bị mất đầu...

Lương thảo bị đốt, địch nhân đột nhiên tiến vào trong thành, còn đánh làm gì nữa?

Lưu Khám vừa truy sát, vừa ngây dại.

Quân Khởi nghĩa chỉ là một đám có trình độ như này thôi sao? Vậy bọn chúng làm thế nào để đánh tan quân Tần vậy? Chỉ vài chục người còn có thể truy sát được mấy trăm người, vậy thì quân Tần tại vùng bụng Trung Nguyên, nhân số trú quân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù thế nào cũng có hơn mười vạn, sao lại bị đánh bại chứ?

Lưu Khám thật sự không giải thích được, thật sự không giải thích được! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Nhưng lúc này không phải là lúc khiến hắn ngừng tay, ngược lại hắn càng giết đến hung hãn độc địa. Đợi khi đám người Mông Tật giết đến dưới thành, cửa thành mở rộng thì đã thấy không còn bóng người rồi. Lúc chạy vào trong thành, nơi đi qua tất cả đều là những lỗ phu ngồi xổm hai tay ôm đầu, khiến hai người Mông Tật và Quán Anh kêu la oai oái. Trận đánh này thật con mẹ nó quá thuận lợi mà, nhưng cũng con mẹ nó thật quá nghẹn khuất. Tập kích một đường xa, vậy mà lại chọc đúng một nơi trống không như này chứ.

Lý Tả Xa làm bạn với Cáp Vô Lương cùng đi vào trong thành huyện Đồng. Thấy tình trạng như vậy, cũng không khỏi khẽ lắc đầu:

- Binh mã như vậy cũng được xem như là trăm vạn người, sao lại có thể thành đại sự được?

Lưu Khám dẫn người xuất hiện ở một góc đường, đám người Mông Tật tiến đến, bẩm báo:

- Quân hầu, trận đánh này chẳng có ý nghĩa gì, thật chẳng có ý nghĩa gì.

Nhìn một đám phu lỗ quần áo lam lũ ngồi xổm ở góc đường mặt không có khí sắc, Lưu khám trầm mặc chốc lát:

- Bọn họ căn bản không biết vì sao lại chiến đấu!

- Hả?

- Chiến tranh có rất nhiều lý do: vì nước nhà, vì thân nhân, vì ôn bão, vì sinh tồn cuộc sống...vô vàn nguyên nhân, nhiều không kể hết. Nhưng những người này đến chết cũng không biết rốt cuộc mình chiến đấu là vì cái gì? Nước nhà? Nơi này là đất Sở, không phải là nước Hàn; thân nhân? Nếu như không phải bọn họ tự ý gây ra thế cục này, thì bọn họ đã đang ở nhà, đoàn tụ với người thân rồi...Ngươi nhìn bọn họ đi, đến lúc này mà vẻ mặt vẫn mờ mịt. Sở dĩ ở nơi này, ngoại trừ là bị người ta phiến động, bị người ta mê hoặc ra thì phần nhiều là xuất phát từ tâm lý mù quáng, bảo sao nghe vậy, tất cả mọi người đều kêu gọi phải đánh, muốn đẩy mình thống trị Đại Tần, nhưng vì sao lại muốn vậy thì chỉ sợ bọn họ cũng không rõ.

- Vậy những lỗ phu này...

- Chờ chúng ta đi rồi, bọn họ tự sẽ giải tán, không cần để ý tới bọn họ làm gì. Đúng rồi, Ly Khâu đâu nhỉ? Có ai thấy y không?

Còn chưa nói xong, một bóng người từ trên nóc nhà bắn tới, đám người Cáp Vô Lương rút binh khí ra, thủ thế cùng chém giết đối phương.

- Đừng động thủ, là ta, là ta!

Ly Khâu như vượn như khỉ tránh bảo kiếm của Cáp Vô Lương, xua tay liên tục.

Lý Thành không nhịn được cười, nói:

- Hầu Tử, sau này ngươi đi ra thì nên nói một tiếng, kẻo thần không biết quỷ không biết dọa nạt người khác, làm bọn ta muốn tính mạng của ngươi đấy.

Hầu Tử là biệt hiệu mà Mông Tật đặt cho Ly Khâu.

Thật sự không phải là nói Ly Khâu giống khỉ, mà là kiếm thuật của y siêu tuyệt, tiến lui linh hoạt như vượn, như khỉ. Giang hồ võ lâm, võ thuật không phân biệt môn phái, nhưng tổng thể mà nói, thiên hạ lấy nam bắc để tiến hành phân biệt, võ thuật phương bắc đa phần là chiêu số "Đại khai đại hạp", di chuyển cương mãnh; mà kiếm thuật phía nam thì chịu ảnh hưởng của Hoàng Lão, trong kiếm thuật hầu hết là nhẹ nhanh linh hoạt.

Kiếm thuật của Cái Nhiếp thuộc trường phái phía Bắc, khí thế là chính. Vì vậy lúc đó ông có thể một kiếm đánh được Thiết ưng duệ sĩ, lấy thanh thế đoạt người, chấn nhiếp nhân tâm. Tố chất thân thể của Ly Khâu còn xa mới bằng Cái Nhiếp, gầy nhẹ linh hoạt, vì vậy Cái Nhiếp truyền thụ cho y chủ yếu là kiếm thuật phương nam. Thế nhưng Cái Nhiếp và Ly Khâu dù sao cũng là đi hai sở trường tố chất khác nhau, kiếm pháp truyền thụ có thể tưởng tượng nếu tiến thêm một bước nữa, Cái Nhiếp cũng sẽ không biết dạy như nào, chỉ có thể để tự mình Ly Khâu gọt giũa. Ông để Ly Khâu đi theo Lưu Khám, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn Ly Khâu tự tìm kiếm đạo của mình.

Ly Khâu không chút nào để ý lời trêu chọc của Lý Thành, cười ha hả nói:

- Lý công tử, cũng không phải ta sợ bị thương, mà là sợ làm người khác bị thương.

Khẩu khí thật lớn nha!

Ngụ ý nói là, sở dĩ ta kêu dừng tay, là bởi vì sợ nếu đánh thật, chắc chắn sẽ làm người khác bị thương, chứ không phải là ta sợ.

Y thật sự cũng có tư cách nói lời này.

Ly Khâu tháo bọc vải đen dính đầy máu từ trên thắt lưng xuống:

- Quân hâu, Ly Khâu may mắn không làm nhục mệnh, đã chém được thủ cấp của Hàn Vương rồi.

Lưu Khám nhìn thoáng qua, ý bảo Cáp Vô Lương nhận lấy, cũng không nhìn.

- Lần này nếu Lâu Thương thu hoạch toàn thắng, Ly Khâu ngươi là công đầu tiên đấy.

- Đa tạ Quân hầu đề bạt!

Ly Khâu vừa nói xong, chợt lại nhớ ra gì đó:

- Đúng rồi, lúc nãy ta vừa đi qua một góc thành tây, thấy chỗ đó có rất nhiều người đang vây công một nhóm quân tốt, dự đoán là vì bị ép trưng binh đến đây mà làm vậy, hình như có mấy trăm người ở đó đang vây đánh mấy chục quân tốt. Nhóm quân tốt kia dựa vào một tiểu trại, không để cho hơn trăm người đó chiếm ưu thế. Ta vì ở đó quan sát cho nên mới kéo dài thời gian một chút, nếu không đã về sớm để giao lệnh rồi...

- Hiện tại còn đánh không?

Lưu khám hỏi một câu.

- Lúc ta đi thì vẫn còn giao thủ!

Trong thành lúc này đã loạn thành một mớ, tiếng kêu gào la hét hỗn loạn, Lưu Khám lập tức kêu đám người Mông Tật, Quán Anh, Lý Thành mang theo nhân mã đi trấn an, còn hắn và Lý Tả Xa cùng Ly Khâu, Cáp Vô Lương đi đến thành tây. Lưu Khám hiếu kỳ trong quân huyện Đồng vẫn còn đám quân tốt hay sao?

Muốn nói mấy chục người ngăn cản mấy trăm đám ô hợp, Lưu Khám cũng không phải là không làm được, nhưng đây không phải là Lâu Thương, trong quân Huyện Đồng rõ ràng lại có người có thể chiến đấu ư? Hắn thật sự muốn nhìn nhân vật đó.

Lưu Khám dẫn theo năm mươi kỵ đi thẳng đến thành tây, ven đường chỉ thấy người người hốt hoảng bỏ chạy. Hàn Thành đã chết, Chu Kê Thạch cũng đã chết rồi...nay huyện Đồng trở thành một thành trì vô chủ, tin rằng tình huống của mấy huyện khác trong một thời gian nữa cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn. Hôm nay thoạt nhìn Cát Anh lập Hàn Thành trở thành Vương, ngược lại cũng là một trò khôi hài. Chỉ tiếc, hiện tại Lưu Khám cũng không có nhiều thời gian và cũng không có năng lực để tiếp chưởng mấy địa phương thuộc huyện Đồng này. Nếu không thì thật ra cũng có thể hình thành một quy mô không nhỏ.


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status