.
Rất nhanh, thư ký đã nộp tiền bảo lãnh cho Thường Thanh ra khỏi phòng tạm giam. Chẳng đợi ăn thịt chó giải xui thì vận xui đã kéo tới lũ lượt.
Hầu hết các công ty nhà đất đều buôn bán đầu cơ, bước quan trọng nhất chính là thu hồi vốn. Nhưng giờ, chiến tuyến của Thường Thanh lại kéo quá dài, lổ hổng vốn khó mà bù đắp được.
Ngân hàng kia nghe đâu đã tiến hành chỉnh đốn lại hoạt động tín dụng, Hành Trường mất chức. Lúc công ty Thường Thanh xin vay thì vốn tự có không đủ 35%, theo lý thuyết không được đồng ý cho vay.
Nên giờ ngân hàng ra tối hậu thư với bên Thường Thanh. Đầu não công ty Trường Hưng đều chỉ biết nhìn chủ tịch kính yêu của bọn họ, trông chờ anh ta có thể nghĩ ra được cách hay nào đó.
Thường Thanh cắn răng nói: “Bán lại tất cả căn hộ đang có với giá thấp, bất kể chi phí là bao nhiêu!”
Giờ không phải lúc đau lòng, chỉ có thu hồi tiền khẩn cấp mới có thể đánh được tiếp.
Nhưng đây cũng là một nước cờ mạo hiểm, Thường Thanh đã dự tính kết quả khi làm như vậy, đó chính là — anh ta trở thành mục tiêu cho mọi người công kích.
Quả nhiên, các công ty khác đều cực kỳ bất mãn với cách làm của Thường Thanh, có rất nhiều người nói anh ta đang làm thị trường nhà đất hỗn loạn. Họ định liên kết lại đối phó với chiêu bán nhà giá thấp của Thường Thanh.
Thường Thanh ỷ vào mình mặt dày, nhe răng cười với các lão đại bất động sản khác: không hạ giá cũng được, các ông góp tiền lại giúp tôi vượt qua cửa ải khó này đi. Đến lúc ấy thì bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ coi chỗ nhà này như Nhà Trắng ý, đảm bảo bán giá cao hơn trời.
Mấy ông chủ kia, ngoại trừ mắng to Thường Thanh không biết xấu hổ ra thì cũng chả có cách nào khác.
Nhưng mấy ông chủ kinh doanh trung tâm thương mại lại liên kết với nhau giảm tiền thuê, vì thế rất nhiều nhà buôn của trung tâm thương mại Trường Hưng đều đổi chỗ. Trung tâm thương mại to như vậy mà ngày càng vắng vẻ.
Bán phòng đã mua ra chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Khoản nợ ngân hàng vẫn không thể bù vào được. Mấy nhà cung cấp vật liệu cũng tìm tới cửa, đòi tiền mua chịu. Người dẫn đầu đám đòi nợ lại chính là Cao Minh Dương của xưởng thép.
“Lão Thường à, đừng trách anh em không có tình có nghĩa, thật sự là công ty của cậu giờ bấp bênh lắm, giao tình riêng giữa chúng ta với việc làm ăn cũng không thể nhập làm một. Cậu trả tiền thép lúc trước đi!”
Trong lòng Thường Thanh sáng như gương, đây rõ ràng là có người xúi giục sau lưng.
Thuyền trưởng sa sút tinh thần này đã mở một con đường khiến thuyền lớn mắc cạn hoàn toàn rồi.
—
Ngày công ty tuyên bố phá sản, Thường Thanh không đến công ty. Sau khi tắt di động, một mình anh ta lái xe về ngoại ô thành phố.
Con hẻm quen thuộc ngày xưa đã bị phá nát, chỉ còn hai ngôi nhà trệt lẻ loi nằm liền nhau, đắm mình trong sắc hoàng hôn.
Thường Thanh đi tới trước cửa nhà mình, đá gạch vỡ dưới cửa ra rồi mở cửa vào trong.
Tất cả trong phòng vẫn như cũ, vặn radio, bài hát quen thuộc lại vang lên.
Thường Thanh đá giày vải sang một bên rồi ngồi xếp bằng trên giường lò, nghe hơi thở trong phòng yếu dần, lại có cảm giác chẳng còn hy vọng.
Người đến tuổi trung niên, ý chí dâng trào khi thanh niên đã bị mài mòn gần hết, phấn đấu hơn nửa đời người, lại đột nhiên từ đỉnh kim tự tháp rơi trở về điểm xuất phát. Cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng này thật sự không thuốc nào chữa được.
Thường Thanh muốn khóc, lại không nặn ra được nước mắt.
Anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà dán báo và nói: “Mẹ, con về thăm người đây. Con cũng không muốn quay về đâu, bởi vì con đã té ngã, không còn mặt mũi nào gặp mẹ. Nhưng giờ con chẳng có chỗ nào để đi, lại quá mệt mỏi, cho nên chỉ có thể về nhà ngủ một giấc.”
Nói xong liền để cả quần áo ngã xuống giường lò ngủ say.
Cảm giác này thật mịa nó thoải mái! Thường Thanh ngủ thẳng tới bình minh, nếu không có mùi thịt bò hầm củ cải bay vào mũi, có lẽ anh ta vẫn ngủ tiếp.
Mở mí mắt tèm nhèm ra nhìn, ông Vương ở bên cạnh đang run run đặt một cái nồi nhôm cũ lên bàn đất.
Thường Thanh vội vàng đứng dậy nói với ông: “Sao bác lại tới?”
“Tối qua nghe thấy nhà cháu có động tĩnh, bác liền qua đây xem. Lúc đấy cháu đang ngủ say, bác đoán chắc giờ cháu cũng đói bụng, nên làm một nồi thịt bò mang tới cho cháu. Nếu cháu chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi.”
Nói xong, ông xoay người muốn đi, Thường Thanh liền vội vàng kéo ông: “Đừng, hai chúng ta cùng ăn.”
Vừa ăn thịt bò củ cải nóng hổi, Thường Thanh vừa uống chút ‘Lão Bạch kiền’ (tên một loại rượu).
Ông Vương cụng ly với anh ta rồi nói: “Tiểu Thanh à, cháu vẫn còn trẻ, con đường sau này còn dài lắm! Chút tiền ấy, nghĩ thoáng đi, dù thua chỉ còn lại mỗi cái quần, cũng không nghẹn chết được đàn ông con trai! Nếu thật sự không làm lại được thì chúng ta tiếp tục làm thợ xây. Công việc này rất tốt, đỡ phải lo nghĩ hơn làm chủ tịch gì đó!”
Chuyện công trường gặp rắc rối khoảng thời gian trước, ông Vương thường đến công trường hẳn rõ ràng tình cảnh Thường Thanh bây giờ hơn ai hết.
Nhìn ông già mặt đầy nếp nhăn, đi đứng cũng lảo đà lảo đảo vụng về an ủi mình, Thường Thanh cảm thấy hốc mắt mình lại không nhịn được mà nóng lên.
Anh ta vội trừng lớn mắt, kìm nước mắt lại.
“Bác yên tâm! Thường Thanh cháu dù rơi xuống cảnh chó ăn c*t, cũng sẽ liều mình đứng lên!”
Rất nhanh, thư ký đã nộp tiền bảo lãnh cho Thường Thanh ra khỏi phòng tạm giam. Chẳng đợi ăn thịt chó giải xui thì vận xui đã kéo tới lũ lượt.
Hầu hết các công ty nhà đất đều buôn bán đầu cơ, bước quan trọng nhất chính là thu hồi vốn. Nhưng giờ, chiến tuyến của Thường Thanh lại kéo quá dài, lổ hổng vốn khó mà bù đắp được.
Ngân hàng kia nghe đâu đã tiến hành chỉnh đốn lại hoạt động tín dụng, Hành Trường mất chức. Lúc công ty Thường Thanh xin vay thì vốn tự có không đủ 35%, theo lý thuyết không được đồng ý cho vay.
Nên giờ ngân hàng ra tối hậu thư với bên Thường Thanh. Đầu não công ty Trường Hưng đều chỉ biết nhìn chủ tịch kính yêu của bọn họ, trông chờ anh ta có thể nghĩ ra được cách hay nào đó.
Thường Thanh cắn răng nói: “Bán lại tất cả căn hộ đang có với giá thấp, bất kể chi phí là bao nhiêu!”
Giờ không phải lúc đau lòng, chỉ có thu hồi tiền khẩn cấp mới có thể đánh được tiếp.
Nhưng đây cũng là một nước cờ mạo hiểm, Thường Thanh đã dự tính kết quả khi làm như vậy, đó chính là — anh ta trở thành mục tiêu cho mọi người công kích.
Quả nhiên, các công ty khác đều cực kỳ bất mãn với cách làm của Thường Thanh, có rất nhiều người nói anh ta đang làm thị trường nhà đất hỗn loạn. Họ định liên kết lại đối phó với chiêu bán nhà giá thấp của Thường Thanh.
Thường Thanh ỷ vào mình mặt dày, nhe răng cười với các lão đại bất động sản khác: không hạ giá cũng được, các ông góp tiền lại giúp tôi vượt qua cửa ải khó này đi. Đến lúc ấy thì bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ coi chỗ nhà này như Nhà Trắng ý, đảm bảo bán giá cao hơn trời.
Mấy ông chủ kia, ngoại trừ mắng to Thường Thanh không biết xấu hổ ra thì cũng chả có cách nào khác.
Nhưng mấy ông chủ kinh doanh trung tâm thương mại lại liên kết với nhau giảm tiền thuê, vì thế rất nhiều nhà buôn của trung tâm thương mại Trường Hưng đều đổi chỗ. Trung tâm thương mại to như vậy mà ngày càng vắng vẻ.
Bán phòng đã mua ra chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Khoản nợ ngân hàng vẫn không thể bù vào được. Mấy nhà cung cấp vật liệu cũng tìm tới cửa, đòi tiền mua chịu. Người dẫn đầu đám đòi nợ lại chính là Cao Minh Dương của xưởng thép.
“Lão Thường à, đừng trách anh em không có tình có nghĩa, thật sự là công ty của cậu giờ bấp bênh lắm, giao tình riêng giữa chúng ta với việc làm ăn cũng không thể nhập làm một. Cậu trả tiền thép lúc trước đi!”
Trong lòng Thường Thanh sáng như gương, đây rõ ràng là có người xúi giục sau lưng.
Thuyền trưởng sa sút tinh thần này đã mở một con đường khiến thuyền lớn mắc cạn hoàn toàn rồi.
—
Ngày công ty tuyên bố phá sản, Thường Thanh không đến công ty. Sau khi tắt di động, một mình anh ta lái xe về ngoại ô thành phố.
Con hẻm quen thuộc ngày xưa đã bị phá nát, chỉ còn hai ngôi nhà trệt lẻ loi nằm liền nhau, đắm mình trong sắc hoàng hôn.
Thường Thanh đi tới trước cửa nhà mình, đá gạch vỡ dưới cửa ra rồi mở cửa vào trong.
Tất cả trong phòng vẫn như cũ, vặn radio, bài hát quen thuộc lại vang lên.
Thường Thanh đá giày vải sang một bên rồi ngồi xếp bằng trên giường lò, nghe hơi thở trong phòng yếu dần, lại có cảm giác chẳng còn hy vọng.
Người đến tuổi trung niên, ý chí dâng trào khi thanh niên đã bị mài mòn gần hết, phấn đấu hơn nửa đời người, lại đột nhiên từ đỉnh kim tự tháp rơi trở về điểm xuất phát. Cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng này thật sự không thuốc nào chữa được.
Thường Thanh muốn khóc, lại không nặn ra được nước mắt.
Anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà dán báo và nói: “Mẹ, con về thăm người đây. Con cũng không muốn quay về đâu, bởi vì con đã té ngã, không còn mặt mũi nào gặp mẹ. Nhưng giờ con chẳng có chỗ nào để đi, lại quá mệt mỏi, cho nên chỉ có thể về nhà ngủ một giấc.”
Nói xong liền để cả quần áo ngã xuống giường lò ngủ say.
Cảm giác này thật mịa nó thoải mái! Thường Thanh ngủ thẳng tới bình minh, nếu không có mùi thịt bò hầm củ cải bay vào mũi, có lẽ anh ta vẫn ngủ tiếp.
Mở mí mắt tèm nhèm ra nhìn, ông Vương ở bên cạnh đang run run đặt một cái nồi nhôm cũ lên bàn đất.
Thường Thanh vội vàng đứng dậy nói với ông: “Sao bác lại tới?”
“Tối qua nghe thấy nhà cháu có động tĩnh, bác liền qua đây xem. Lúc đấy cháu đang ngủ say, bác đoán chắc giờ cháu cũng đói bụng, nên làm một nồi thịt bò mang tới cho cháu. Nếu cháu chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi.”
Nói xong, ông xoay người muốn đi, Thường Thanh liền vội vàng kéo ông: “Đừng, hai chúng ta cùng ăn.”
Vừa ăn thịt bò củ cải nóng hổi, Thường Thanh vừa uống chút ‘Lão Bạch kiền’ (tên một loại rượu).
Ông Vương cụng ly với anh ta rồi nói: “Tiểu Thanh à, cháu vẫn còn trẻ, con đường sau này còn dài lắm! Chút tiền ấy, nghĩ thoáng đi, dù thua chỉ còn lại mỗi cái quần, cũng không nghẹn chết được đàn ông con trai! Nếu thật sự không làm lại được thì chúng ta tiếp tục làm thợ xây. Công việc này rất tốt, đỡ phải lo nghĩ hơn làm chủ tịch gì đó!”
Chuyện công trường gặp rắc rối khoảng thời gian trước, ông Vương thường đến công trường hẳn rõ ràng tình cảnh Thường Thanh bây giờ hơn ai hết.
Nhìn ông già mặt đầy nếp nhăn, đi đứng cũng lảo đà lảo đảo vụng về an ủi mình, Thường Thanh cảm thấy hốc mắt mình lại không nhịn được mà nóng lên.
Anh ta vội trừng lớn mắt, kìm nước mắt lại.
“Bác yên tâm! Thường Thanh cháu dù rơi xuống cảnh chó ăn c*t, cũng sẽ liều mình đứng lên!”
/52
|