Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 23

/310


“Có cậu kể…Nhưng mà cậu rất bận.”

“Khụ khụ!” Bên cạnh truyền đến tiếng ho nhẹ. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, trên khuôn mặt trắng nõn của Tả Thần An đã nổi lên nhàn nhạt phiếm hồng. Cô vừa tưởng tượng tới cảnh một người đàn ông tính tình gàn dở lại nóng nảy phách lối như Tả Thần An đang cầm quyển sách ngồi kể chuyện Nàng công chúa Bạch Tuyết và Cô bé lọ lem lại cảm thấy rất buồn cười.

Một người đàn ông ngang ngược cũng sẽ có lúc hết sức dịu dàng, chỉ là phải xem có gặp được đúng người hay không.

Cô hiểu.

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong chờ của Y Thần, cô không có cách nào dứt khoát cự tuyệt. Cô hơi ngồi xuống một chút để mặt mình ngang với Y Thần rồi nói: “Y Thần ngoan, ở bệnh viện còn có rất nhiều bệnh nhân chờ chị tiêm thuốc, nếu như Y Thần muốn chơi với chị, có thể đến bệnh viện tìm chị, được không?”

Vừa dứt lời, cô có cảm giác tựa như ánh mắt đang dính chặt lên mặt mình thoáng chốc tỏa ra một luông nóng rực. Cô ngước mắt nhìn về phía Tả Thần An, lại phát hiện trong mắt anh lúc này không một gợn sóng, một chút dấu vết cũng không có.

Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi.

Chỉ thấy anh một thân quần áo ở nhà rất thoải mái, bước tới như không có chuyện gì, mỗi cái nhấc chân, mỗi cái nhíu mày đều rất đẹp, ngay cả động tác ngồi xổm xuống ôm lấy Y Thần cũng đẹp đến khó tả.

Còn có thiên lý hay không đây! Một người đàn ông ôm theo một một đứa bé cũng có thể đẹp trai như vậy sao? Cô hận, cô bất bình! Nhưng mà, trong lòng cô cũng từ từ dâng lên một nỗi bi thương, bởi vì cô cũng từng có một đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt thì đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Nếu như đứa bé ấy cũng có một người ba như vậy, sẽ hạnh phúc biết chừng nào.

Tả Thần An ôm lấy Y Thần, dịu dàng nói: “Nói hẹn gặp lại với chị đi nào!”

Lời của cậu, Y Thần không thể không nghe, nét mặt cô bé vẫn lưu luyến không rời, bàn tay nhỏ bé giơ lên cùng với một giọng nói vô cùng trong trẻo: “Chị à, hẹn gặp lại!”

Cuối cùng, giống như nghĩ tới cái gì, mặt cô bé hiện lên một nụ cười rất tươi, ngón tay chỉ chỉ vào mũi Tả Thần An nói: “Cậu à, cậu đừng quên, cháu đã đem cậu ra đánh cược với chị ấy rồi, sau này cậu đi gặp chị ấy phải mang cháu theo đấy!”

Tả Thần An bắt được bàn tay nhỏ bé đang quấy rối của cô bé, hơi nhíu mày nói: “ Đừng nháo!”

“Cháu không có nháo! Cô giáo bảo nói lời phải giữ lấy lời, cháu phải làm một đứa trẻ biết giữ lời. Cậu không thể hại cháu thành người không biết giữ lời được.” Y Thần vừa lắc lắc cơ thể nhỏ bé của mình vừa phản bác.

“Chuyện này…Tả tiên sinh, chúng tôi cáo từ trước, anh chú ý đừng để Y Thần ăn thức ăn lạnh.” Cô nói xong, cũng không dám ngẩng đầu mà chạy thẳng ra khỏi Tả gia.

Kỷ Tử Ngang nhìn thấy tất cả, người nhạy bén như anh ta cũng cảm giác được có chuyện gì đó không bình thường. Vì vậy, cô đành nhanh miệng chặn lời anh: “Bác sĩ Kỷ, ở bệnh viện chắc còn rất bận đúng không? Chúng ta phải nhanh chóng quay về bệnh viện thôi.”

Sau khi tới bệnh viện hỏi thăm cô mới biết được, thì ra thầy hướng dẫn của Kỷ Tử Ngang có quan hệ rất tốt với Tả gia, ông ấy vốn là cố vấn sức khỏe của nhà họ Tả. Lần này là bởi vì ông ấy đang ở nước ngoài nên mới bảo Kỷ Tử Ngang qua đó thăm bệnh. Nếu không có chuyện này có lẽ cũng không đến lượt cô đi đến Tả gia làm bảo mẫu.

Chẳng qua là, dù có như vậy thì sao đây? Tất cả vẫn giống như trước kia, cô vẫn là một cô y tá hợp đồng của bệnh viện, buổi tối còn có thể đi hát ở Ám Hương. Cuộc sống bình thường của cô và Tả gia vĩnh viễn không bao giờ nằm chung quỹ đạo.

/310

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status