Edit : Băng Nguyệt
Beta : N.P
Cúc Như Khanh đốt một điếu thuốc, nghe tiếng động của máy cơ khí hoạt động không ngừng trong nhà xưởng, nhìn các công nhân bận rộn đâu vào đấy, anh tiếp nhận công ty cha anh một tay sáng lập phát triển càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng nguyên nhân cha anh mất vẫn còn là tảng đá đè nặng trong lòng anh.
“Chú Nghiêm, chú vào phòng làm việc của cháu.” Cúc Như Khanh dập thuốc, bấm máy bàn gọi xưởng trưởng vào.
Nghiêm Tu là nhân viên kỳ cựu từ lúc Cúc Thiên Kỳ sáng lập công ty, đã theo Cúc Thiên Kỳ trong quá trình kinh doanh nhà máy đồ chơi này. Sau khi vào phòng, ông lên tiếng: “Tổng tài, đã khuya rồi, sao cháu còn chưa về?”
“Chú Nghiêm, ngồi.” Cúc Như Khanh để ông ngồi đối diện với anh, “Chú Nghiêm chẳng phải cũng chưa nghỉ ngơi đó sao? Chú Nghiêm, cha cháu qua đời năm đó, có phải là có liên quan đến tiền của Chu Truyền Hảo không?”
Nghiêm Tu vừa nghe anh nhắc đến Chu Truyền Hảo, lập tức mặt đỏ lên: “Chuyện đó chỉ là nhận tiền không nhận người, tên đó cũng có ngày này, đúng là quả báo mà, chờ đến lúc chú đi gặp cha cháu, nhất định mang chuyện này nói cho cha cháu biết đầu tiên. Chu Truyền Hảo với cha cháu cụ thể là thế nào, chú cũng không rõ lắm, nhưng chú dám khẳng định cha cháu năm đó cũng là vì Chu Truyền Hảo mà giận đến ngã bệnh.”
Cúc Như Khanh đoán như thần, quả nhiên cái chết của cha anh Chu Truyền Hảo không thoát khỏi liên quan, anh cau mày: “Chú Nghiêm, chú cẩn thận suy nghĩ thêm chút, cha cháu có nhắc đến chuyện gì với chú không?”
Nghiêm Tu ôm đầu suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói: “Năm đó chú chỉ nghe cha cháu mắng Chu Truyền Hảo tính toán này nọ với ông qua điện thoại, dù sao cũng là có liên quan đến tiền, ngày nào chú cũng chú ý đến vụ án Chu Truyền Hảo, hắn nhất định sẽ bị luật pháp trừng trị.”
Cúc Như Khanh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, anh đứng lên: “Chú Nghiêm, chú nghỉ ngơi sớm đi, cháu về trước.”
Anh đi về phía cửa, Nghiêm Tu cũng theo sau ra khỏi phòng làm việc. Cúc Như Khanh đi thẳng đến bãi đậu xe, anh lên xe, thấy điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ, cầm lên nhìn, là Mặc Thiên Trần gọi anh lúc tám giờ.
“Tổng tài, chú nhớ ra một câu.” Cúc Như Khanh chuẩn bị gọi lại thì Nghiêm Tu chạy đến. “Chú nghe cha cháu một lần nóng nảy nói: ‘Chuyện rửa tiền đừng lôi thêm tôi!’”
Cúc Như Khanh ngẩn ra, chẳng lẽ cha anh nợ ngân hàng một ngàn vạn là Chu Truyền Hảo rửa tiền? Suy đoán này của anh cũng khiến bản thân sợ hết hồn, qua hồi lâu, mới gật đầu một cái: “Chú Nghiêm, cảm ơn chú, cháu đi trước.”
Khi anh chạy nhanh vào màn đêm đang bao trùm cả 3acon đường, tim anh như ngày càng chìm vào đáy vực, anh nhìn 3acon đường phía trước, chẳng biết từ lúc nào, đã bắt đầu có mưa nhỏ.
Cửa hàng HeyYo!!.
“Tiểu thư, chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Nhân viên đi tới nhắc nhở Mặc Thiên Trần.
Mặc Thiên Trần lúc này mới phát giác ra cô là người khách cuối cùng trong tiệm, mới đứng lên, bưng hai ly kem rồi đi, không đợi điện thoại của Cúc Như Khanh nữa, cũng không biết anh đi đâu rồi.
cô ra đến cửa, nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, cô nghĩ, nếu đến mười hai giờ anh vẫn không gọi lại, cô đành phải quay về. cô nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện cơn mưa nhỏ, loáng thoáng còn có đôi tình nhân đi ngang qua mặt cô, ôm chặt nhau, rồi chạy tán loạn dưới mưa phùn trong đêm.
Mặc Thiên Trần vừa lạnh vừa đói, mở chén vị hương thảo ra ăn, dù cho nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, nhưng kem thì lại không đông cứng lạnh như thế, nhiệt độước chừng ở mức bốn độ. Chua xót nhưng lại có mấy phần ngọt ngào, lạnh lẽo nhưng cũng có mấy phần ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến tinh thần 3acon người sảng khoái.
Khó trách nhiều người thích ăn như vậy, còn không tiếc công đứng xếp hàng chờ mua. Mặc Thiên Trần phát giác ra cũng có mấy phần ý tứ, sau khi điều chỉnh tâm tình, ăn xong, thấy tâm trạng cũng tốt lên.
Cơn mưa dần dần to lên, Cúc Như Khanh dừng đèn đỏ, mới nhớ đến cuộc gọi của Mặc Thiên Trần, cần di động gọi cho cô.
“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần tâm tình có vài phần ngọt ngào, không biết là do kem, hay là do Cúc Như Khanh gọi đến.
cô chỉ gọi một tiếng, mấy lời kịch đã soạn sẵn trước đó, đều thành cà lăm, còn Cúc Như Khanh vừa lúc đèn chuyển từ đỏ sang xanh, anh đạp chân ga, xe phóng đi. Hai người không nói gì nữa, nhưng cũng không cúp máy.
Mặc Thiên Trần ngưng mắt nhìn kem trên tay, cô lắp bắp, lấy hết dũng khí nói: “Như Khanh, em muốn mời anh ăn HeyYo, anh rảnh không?”
Cúc Như Khanh tự khắc biết vậy là ý gì, tổ thư ký nữở công ty anh cũng thích ăn, cũng không ngờ Mặc Thiên Trần luôn đần như vậy sẽ mời anh ăn kem? cô biết ăn HeyYo là ý tứ gì sao?
Mặc Thiên Trần một hồi lâu cũng không nghe Cúc Như Khanh trả lời, cô âm thầm thở dài, chiêu này của Triển Thanh Thanh cũng không hiệu quả, cô phải làm sao đây?!
“Được.” Cúc Như Khanh ít lời nhiều ý, sau đó cúp điện thoại.
Mặc Thiên Trần nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, rồi lại nhìn sang kem trên tay, trong lòng không ngờ, chiêu này rốt cuộc hữu dụng không? Nếu như lại vô dụng, vậy cô phải nghĩ đến biện pháp nào nữa?
đang lúc cô trầm ngâm suy tư, một đôi tình nhân đi ngang qua cô, người phụ nữ nói: “Ôh? Trễ thế này vẫn còn có người chờ ăn HeyYo!!”
Người đàn ông cười: “Vậy chúng ta đừng ăn HeyYo!! Trực tiếp hắc hưu!”
“không nên! Em nhất định phải ăn HeyYo trước! Sau đó mới hắc hưu!” Người phụ nữ bất mãn.
Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, còn cắn một bên tai người phụ nữ, Mặc Thiên Trần nhìn chằm chằm một màn này, rồi nhớ lại Triển Thanh Thanh cười cười vẻ bí ẩn, mới hiểu ra đây là phương thức lãng mạn của nam nữ, rất cao siêu, không để lại dấu vết gì.
Mặc Thiên Trần sau khi phát hiện mới chợt khiếp đảm, cô lại dám khơi mào Cúc Như Khanh, cô muốn đi rồi, nhưng lại nghĩ đến đã nói với Cúc Như Khanh cô muốn mời anh ăn, nếu không đi được, vậy tiếp theo nên làm sao?
Hay là, Cúc Như Khanh cũng không biết phương thức này, Mặc Thiên Trần an ủi mình, anh là người chỉ làm chuyện lớn, sao có thể hiểu chuyện lý thú của bách tính bình dân chứ, đang tự an ủi mình như thế thì cô nhìn thấy một chiếc xe chạy về phía mình từ trong mưa.
Cúc Như Khanh lái xe đến thì thấy Mặc Thiên Trần cầm kem mà run cầm cập, anh vừa bực mình vừa buồn cười, thấy cô đang nhìn anh, anh trầm giọng: “Lên xe!”
Mặc Thiên Trần vội vàng kéo cửa xe, ngồi vào, bên trong xe vô cùng ấm, tối nay đột nhiên trời mưa, nhiệt độ hạ xuống, cô lạnh đến cứng ngắt, nhưng vì để biểu hiện thành ý, cô đành kiên trì ở đây chờ anh.
Cúc Như Khanh lái xe phóng đi, chạy nhanh trong đêm mưa, Mặc Thiên Trần len lén quan sát anh, cô cũng không biết phải nói gì, huống chi bây giờ anh đang lái xe, ăn kem thế nào được?
Trong bóng đêm mờ mịt, chiếc xe ngừng lại.
Mặc Thiên Trần đưa kem trong tay cô cho anh: “Như Khanh , em mời anh ăn!”
Beta : N.P
Cúc Như Khanh đốt một điếu thuốc, nghe tiếng động của máy cơ khí hoạt động không ngừng trong nhà xưởng, nhìn các công nhân bận rộn đâu vào đấy, anh tiếp nhận công ty cha anh một tay sáng lập phát triển càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng nguyên nhân cha anh mất vẫn còn là tảng đá đè nặng trong lòng anh.
“Chú Nghiêm, chú vào phòng làm việc của cháu.” Cúc Như Khanh dập thuốc, bấm máy bàn gọi xưởng trưởng vào.
Nghiêm Tu là nhân viên kỳ cựu từ lúc Cúc Thiên Kỳ sáng lập công ty, đã theo Cúc Thiên Kỳ trong quá trình kinh doanh nhà máy đồ chơi này. Sau khi vào phòng, ông lên tiếng: “Tổng tài, đã khuya rồi, sao cháu còn chưa về?”
“Chú Nghiêm, ngồi.” Cúc Như Khanh để ông ngồi đối diện với anh, “Chú Nghiêm chẳng phải cũng chưa nghỉ ngơi đó sao? Chú Nghiêm, cha cháu qua đời năm đó, có phải là có liên quan đến tiền của Chu Truyền Hảo không?”
Nghiêm Tu vừa nghe anh nhắc đến Chu Truyền Hảo, lập tức mặt đỏ lên: “Chuyện đó chỉ là nhận tiền không nhận người, tên đó cũng có ngày này, đúng là quả báo mà, chờ đến lúc chú đi gặp cha cháu, nhất định mang chuyện này nói cho cha cháu biết đầu tiên. Chu Truyền Hảo với cha cháu cụ thể là thế nào, chú cũng không rõ lắm, nhưng chú dám khẳng định cha cháu năm đó cũng là vì Chu Truyền Hảo mà giận đến ngã bệnh.”
Cúc Như Khanh đoán như thần, quả nhiên cái chết của cha anh Chu Truyền Hảo không thoát khỏi liên quan, anh cau mày: “Chú Nghiêm, chú cẩn thận suy nghĩ thêm chút, cha cháu có nhắc đến chuyện gì với chú không?”
Nghiêm Tu ôm đầu suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói: “Năm đó chú chỉ nghe cha cháu mắng Chu Truyền Hảo tính toán này nọ với ông qua điện thoại, dù sao cũng là có liên quan đến tiền, ngày nào chú cũng chú ý đến vụ án Chu Truyền Hảo, hắn nhất định sẽ bị luật pháp trừng trị.”
Cúc Như Khanh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, anh đứng lên: “Chú Nghiêm, chú nghỉ ngơi sớm đi, cháu về trước.”
Anh đi về phía cửa, Nghiêm Tu cũng theo sau ra khỏi phòng làm việc. Cúc Như Khanh đi thẳng đến bãi đậu xe, anh lên xe, thấy điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ, cầm lên nhìn, là Mặc Thiên Trần gọi anh lúc tám giờ.
“Tổng tài, chú nhớ ra một câu.” Cúc Như Khanh chuẩn bị gọi lại thì Nghiêm Tu chạy đến. “Chú nghe cha cháu một lần nóng nảy nói: ‘Chuyện rửa tiền đừng lôi thêm tôi!’”
Cúc Như Khanh ngẩn ra, chẳng lẽ cha anh nợ ngân hàng một ngàn vạn là Chu Truyền Hảo rửa tiền? Suy đoán này của anh cũng khiến bản thân sợ hết hồn, qua hồi lâu, mới gật đầu một cái: “Chú Nghiêm, cảm ơn chú, cháu đi trước.”
Khi anh chạy nhanh vào màn đêm đang bao trùm cả 3acon đường, tim anh như ngày càng chìm vào đáy vực, anh nhìn 3acon đường phía trước, chẳng biết từ lúc nào, đã bắt đầu có mưa nhỏ.
Cửa hàng HeyYo!!.
“Tiểu thư, chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Nhân viên đi tới nhắc nhở Mặc Thiên Trần.
Mặc Thiên Trần lúc này mới phát giác ra cô là người khách cuối cùng trong tiệm, mới đứng lên, bưng hai ly kem rồi đi, không đợi điện thoại của Cúc Như Khanh nữa, cũng không biết anh đi đâu rồi.
cô ra đến cửa, nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, cô nghĩ, nếu đến mười hai giờ anh vẫn không gọi lại, cô đành phải quay về. cô nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện cơn mưa nhỏ, loáng thoáng còn có đôi tình nhân đi ngang qua mặt cô, ôm chặt nhau, rồi chạy tán loạn dưới mưa phùn trong đêm.
Mặc Thiên Trần vừa lạnh vừa đói, mở chén vị hương thảo ra ăn, dù cho nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, nhưng kem thì lại không đông cứng lạnh như thế, nhiệt độước chừng ở mức bốn độ. Chua xót nhưng lại có mấy phần ngọt ngào, lạnh lẽo nhưng cũng có mấy phần ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến tinh thần 3acon người sảng khoái.
Khó trách nhiều người thích ăn như vậy, còn không tiếc công đứng xếp hàng chờ mua. Mặc Thiên Trần phát giác ra cũng có mấy phần ý tứ, sau khi điều chỉnh tâm tình, ăn xong, thấy tâm trạng cũng tốt lên.
Cơn mưa dần dần to lên, Cúc Như Khanh dừng đèn đỏ, mới nhớ đến cuộc gọi của Mặc Thiên Trần, cần di động gọi cho cô.
“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần tâm tình có vài phần ngọt ngào, không biết là do kem, hay là do Cúc Như Khanh gọi đến.
cô chỉ gọi một tiếng, mấy lời kịch đã soạn sẵn trước đó, đều thành cà lăm, còn Cúc Như Khanh vừa lúc đèn chuyển từ đỏ sang xanh, anh đạp chân ga, xe phóng đi. Hai người không nói gì nữa, nhưng cũng không cúp máy.
Mặc Thiên Trần ngưng mắt nhìn kem trên tay, cô lắp bắp, lấy hết dũng khí nói: “Như Khanh, em muốn mời anh ăn HeyYo, anh rảnh không?”
Cúc Như Khanh tự khắc biết vậy là ý gì, tổ thư ký nữở công ty anh cũng thích ăn, cũng không ngờ Mặc Thiên Trần luôn đần như vậy sẽ mời anh ăn kem? cô biết ăn HeyYo là ý tứ gì sao?
Mặc Thiên Trần một hồi lâu cũng không nghe Cúc Như Khanh trả lời, cô âm thầm thở dài, chiêu này của Triển Thanh Thanh cũng không hiệu quả, cô phải làm sao đây?!
“Được.” Cúc Như Khanh ít lời nhiều ý, sau đó cúp điện thoại.
Mặc Thiên Trần nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, rồi lại nhìn sang kem trên tay, trong lòng không ngờ, chiêu này rốt cuộc hữu dụng không? Nếu như lại vô dụng, vậy cô phải nghĩ đến biện pháp nào nữa?
đang lúc cô trầm ngâm suy tư, một đôi tình nhân đi ngang qua cô, người phụ nữ nói: “Ôh? Trễ thế này vẫn còn có người chờ ăn HeyYo!!”
Người đàn ông cười: “Vậy chúng ta đừng ăn HeyYo!! Trực tiếp hắc hưu!”
“không nên! Em nhất định phải ăn HeyYo trước! Sau đó mới hắc hưu!” Người phụ nữ bất mãn.
Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, còn cắn một bên tai người phụ nữ, Mặc Thiên Trần nhìn chằm chằm một màn này, rồi nhớ lại Triển Thanh Thanh cười cười vẻ bí ẩn, mới hiểu ra đây là phương thức lãng mạn của nam nữ, rất cao siêu, không để lại dấu vết gì.
Mặc Thiên Trần sau khi phát hiện mới chợt khiếp đảm, cô lại dám khơi mào Cúc Như Khanh, cô muốn đi rồi, nhưng lại nghĩ đến đã nói với Cúc Như Khanh cô muốn mời anh ăn, nếu không đi được, vậy tiếp theo nên làm sao?
Hay là, Cúc Như Khanh cũng không biết phương thức này, Mặc Thiên Trần an ủi mình, anh là người chỉ làm chuyện lớn, sao có thể hiểu chuyện lý thú của bách tính bình dân chứ, đang tự an ủi mình như thế thì cô nhìn thấy một chiếc xe chạy về phía mình từ trong mưa.
Cúc Như Khanh lái xe đến thì thấy Mặc Thiên Trần cầm kem mà run cầm cập, anh vừa bực mình vừa buồn cười, thấy cô đang nhìn anh, anh trầm giọng: “Lên xe!”
Mặc Thiên Trần vội vàng kéo cửa xe, ngồi vào, bên trong xe vô cùng ấm, tối nay đột nhiên trời mưa, nhiệt độ hạ xuống, cô lạnh đến cứng ngắt, nhưng vì để biểu hiện thành ý, cô đành kiên trì ở đây chờ anh.
Cúc Như Khanh lái xe phóng đi, chạy nhanh trong đêm mưa, Mặc Thiên Trần len lén quan sát anh, cô cũng không biết phải nói gì, huống chi bây giờ anh đang lái xe, ăn kem thế nào được?
Trong bóng đêm mờ mịt, chiếc xe ngừng lại.
Mặc Thiên Trần đưa kem trong tay cô cho anh: “Như Khanh , em mời anh ăn!”
/346
|