Hai bên hành lang trống trải, gió nhẹ tháng giêng thỉnh thoảng thổi qua mát rượi, lúc trước Tiêu Đình tới Từ An Cung đã từ chối áo choàng các cung nữ lấy tới, lúc này đứng ở trong hành lang nắng ấm không chiếu tới, hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân một lần nữa, nếu là trước kia, chút lạnh lẽo nho nhỏ này với hắn mà nói căn bản không đáng là gì!
Tam công tử có ân cứu mạng, Cảnh Nghi trọn đời khó quên, tương lai nếu tam công tử có gì cần giúp, Cảnh Nghi sẽ ra sức thực hiện.
Dừng bước, Cảnh Nghi quay đầu lại, nghiêm nghị nói với Tiêu Đình ở sau lưng, tròng mắt đen nhìn thẳng cặp mắt đã từng thuộc về nàng kia. Khuôn mặt là cố định nhưng ánh mắt lại có thể toát ra thần thái suy nghĩ của một người, Cảnh Nghi chính là xuyên thấu qua đôi mắt này, thấy được linh hồn của Tiêu Đình.
Khí thế của nàng vô cùng bình tĩnh, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, thành công để cho nàng cùng thân thể nam nhân kia hợp lại thành một thể, giống như nàng trời sanh nên là bộ dáng này. Đám người Thái hậu bị nàng mê hoặc, tất cả đều đón nhận Tiêu Đình cải tà quy chính, cho dù là bản thân Tiêu Đình thấy Cảnh Nghi như thế cũng hoang đường cảm thấy, nàng thật sự rất thích hợp làm nam nhân.
Nhưng đó là thân thể của hắn! Có lẽ Cảnh Nghi thích hợp làm nam nhân, thế nhưng hắn lại không muốn làm nữ nhân cả đời.
Ngươi trả thân thể cho ta, ân cứu mạng ngươi nợ ta liền xóa bỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía sau nàng, Tiêu Đình cũng rất nghiêm túc nói. Kể từ lần giật tóc Cảnh Nghi hôm giao thừa, Tiêu Đình thật sự không dám nhìn thẳng ánh mắt Cảnh Nghi, cái loại lạnh lùng như băng sương đó, hắn nhìn mà muốn nhũn cả ra.
Trong lòng Cảnh Nghi khẽ xao động: Ngươi biết cách để đổi trở lại sao?
Tiêu Đình nghe vậy thì trái tim như bị túm chặt, mím chặt môi liếc xéo nàng một cái: Ngươi hại ta biến thành như vậy, lời này nên là ta hỏi ngươi mới phải.
Cảnh Nghi cười khổ, Đúng là ta liên lụy tới tam công tử, chỉ là nếu muốn trở về hình dáng ban đầu, ta thật sự không có chút đầu mối nào.
Vừa rồi Tiêu Đình chỉ là nói lẫy, cũng không có ý buộc nàng nghĩ ra kế sách, hắn còn không làm được gì, một công chúa thất sủng như Cảnh Nghi thì có thể có biện pháp gì.
Cảnh Nghi lại ôm lấy một tia hi vọng với Tiêu Đình, nhỏ giọng hỏi: Tam công tử, đêm đó ta lâm vào hôn mê, đối với những chuyện sau đó thì không biết gì cả, liệu có phải lúc ngươi cứu ta đã làm cái gì hay không, hoặc là ở trong nước gặp phải cái gì, sau đó trời xui đất khiến......
Nói tới tình cảnh khi chìm trong nước, nhịp tim Tiêu Đình đột nhiên tăng lên. Đó là lần đầu tiên hắn hôn một cô nương, mặc dù chỉ là muốn cứu người nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại của Cảnh Nghi.
Tiêu Đình xoay người, giữa hai đầu lông mày là sự do dự. Có khả năng là môi kề môi, hai người mới dùng môi làm nơi tráo đổi hồn phách, nhưng nếu hắn nói ra chuyện này, Cảnh Nghi có thể trách hắn cợt nhã hay không? Tiêu Đình rất sợ bộ dạng nổi giận nhưng lại lạnh nhạt trợn mắt nhìn người của Cảnh Nghi, nhưng ngộ nhỡ hôn môi thật sự có thể giải quyết vấn đề......
Thờì gian ngươi ở trong nước quá dài, chuyện cuối cùng ta làm trước khi hôn mê là truyền khí cho ngươi. Đưa lưng về phía Cảnh Nghi, Tiêu Đình cố gắng tỉnh táo nói. Không có gì mà không dám nói, khi đó hắn hoàn toàn có thể mặc kệ nàng để trồi lên mặt nước lấy hơi, nhưng hắn thấy nàng đáng thương, quyết định làm người tốt một lần, chỉ cần Cảnh Nghi biết chút đạo lý thì sẽ không mắng hắn ngay mặt.
Đa tạ. Cảnh Nghi trầm mặc một lát mới thành tâm nói. Thời khắc nguy cấp, nàng tin tưởng Tiêu Đình không cố ý sàm sỡ nàng, huống chi trải qua tối hôm qua, giữa nàng với Tiêu Đình không cần phải chỉ dạy chuyện nam nữ gì đó nữa rồi.
Tiêu Đình không ngờ được nàng dễ nói chuyện thế này, vừa lý lẽ rõ ràng vừa hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một nữ nhân. Mệt cho hắn còn chuẩn bị một đống lời nói đề phòng nàng.
Ta đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi... ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Đình nghiêng đầu hỏi.
Cảnh Nghi hết cách rồi, nàng chỉ có thể thử một chút, suy nghĩ một hồi, Cảnh Nghi nhìn về phía làn váy trên người Tiêu Đình nói: Nếu như tam công tử đồng ý, chúng ta sẽ tới chỗ bị ngã xuống hồ, ngươi nhảy xuống trước rồi ta lại đi cứu ngươi, hoặc ngược lại cũng có thể, trước đó thì an bài cung nhân xuống cứu.
Nàng không muốn thiếu nợ người khác.
Giọng nói của nàng quá lạnh lùng, Tiêu Đình nghe được mà đáy lòng rét run, khó có thể tin mà quay lại, Ngươi không sợ ngộ nhỡ sao? Ngộ nhỡ cung nhân không cứu được kịp thời, bọn họ chết thì phải làm thế nào?
Cảnh Nghi lạnh nhạt nói: Phải thử một lần.
Tiêu Đình nhìn nàng chằm chằm một lát, trầm giọng cự tuyệt: Ta không đồng ý.
Quá nguy hiểm, trong nước nguy hiểm, tứ công chúa này cũng nguy hiểm. Nhìn nàng trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ được thân thể của hắn, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với thân phận của hắn. Đến lúc thật sự vào trong nước, tứ công chúa lúc này là thân nam nhi, khí lực lớn, một khi nàng cố ý giết hắn, Tiêu Đình nhất định không chống lại nổi, đến lúc đó hắn chết rồi, tứ công chúa có thể vô tư thay hắn sống trên đời.
Từ trong xương, Tiêu Đình không muốn nghĩ tứ công chúa ác độc như vậy, nhưng hai người không có giao tình gì nên vẫn phải có tâm phòng bị người
Tam công tử có ân cứu mạng, Cảnh Nghi trọn đời khó quên, tương lai nếu tam công tử có gì cần giúp, Cảnh Nghi sẽ ra sức thực hiện.
Dừng bước, Cảnh Nghi quay đầu lại, nghiêm nghị nói với Tiêu Đình ở sau lưng, tròng mắt đen nhìn thẳng cặp mắt đã từng thuộc về nàng kia. Khuôn mặt là cố định nhưng ánh mắt lại có thể toát ra thần thái suy nghĩ của một người, Cảnh Nghi chính là xuyên thấu qua đôi mắt này, thấy được linh hồn của Tiêu Đình.
Khí thế của nàng vô cùng bình tĩnh, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, thành công để cho nàng cùng thân thể nam nhân kia hợp lại thành một thể, giống như nàng trời sanh nên là bộ dáng này. Đám người Thái hậu bị nàng mê hoặc, tất cả đều đón nhận Tiêu Đình cải tà quy chính, cho dù là bản thân Tiêu Đình thấy Cảnh Nghi như thế cũng hoang đường cảm thấy, nàng thật sự rất thích hợp làm nam nhân.
Nhưng đó là thân thể của hắn! Có lẽ Cảnh Nghi thích hợp làm nam nhân, thế nhưng hắn lại không muốn làm nữ nhân cả đời.
Ngươi trả thân thể cho ta, ân cứu mạng ngươi nợ ta liền xóa bỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía sau nàng, Tiêu Đình cũng rất nghiêm túc nói. Kể từ lần giật tóc Cảnh Nghi hôm giao thừa, Tiêu Đình thật sự không dám nhìn thẳng ánh mắt Cảnh Nghi, cái loại lạnh lùng như băng sương đó, hắn nhìn mà muốn nhũn cả ra.
Trong lòng Cảnh Nghi khẽ xao động: Ngươi biết cách để đổi trở lại sao?
Tiêu Đình nghe vậy thì trái tim như bị túm chặt, mím chặt môi liếc xéo nàng một cái: Ngươi hại ta biến thành như vậy, lời này nên là ta hỏi ngươi mới phải.
Cảnh Nghi cười khổ, Đúng là ta liên lụy tới tam công tử, chỉ là nếu muốn trở về hình dáng ban đầu, ta thật sự không có chút đầu mối nào.
Vừa rồi Tiêu Đình chỉ là nói lẫy, cũng không có ý buộc nàng nghĩ ra kế sách, hắn còn không làm được gì, một công chúa thất sủng như Cảnh Nghi thì có thể có biện pháp gì.
Cảnh Nghi lại ôm lấy một tia hi vọng với Tiêu Đình, nhỏ giọng hỏi: Tam công tử, đêm đó ta lâm vào hôn mê, đối với những chuyện sau đó thì không biết gì cả, liệu có phải lúc ngươi cứu ta đã làm cái gì hay không, hoặc là ở trong nước gặp phải cái gì, sau đó trời xui đất khiến......
Nói tới tình cảnh khi chìm trong nước, nhịp tim Tiêu Đình đột nhiên tăng lên. Đó là lần đầu tiên hắn hôn một cô nương, mặc dù chỉ là muốn cứu người nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại của Cảnh Nghi.
Tiêu Đình xoay người, giữa hai đầu lông mày là sự do dự. Có khả năng là môi kề môi, hai người mới dùng môi làm nơi tráo đổi hồn phách, nhưng nếu hắn nói ra chuyện này, Cảnh Nghi có thể trách hắn cợt nhã hay không? Tiêu Đình rất sợ bộ dạng nổi giận nhưng lại lạnh nhạt trợn mắt nhìn người của Cảnh Nghi, nhưng ngộ nhỡ hôn môi thật sự có thể giải quyết vấn đề......
Thờì gian ngươi ở trong nước quá dài, chuyện cuối cùng ta làm trước khi hôn mê là truyền khí cho ngươi. Đưa lưng về phía Cảnh Nghi, Tiêu Đình cố gắng tỉnh táo nói. Không có gì mà không dám nói, khi đó hắn hoàn toàn có thể mặc kệ nàng để trồi lên mặt nước lấy hơi, nhưng hắn thấy nàng đáng thương, quyết định làm người tốt một lần, chỉ cần Cảnh Nghi biết chút đạo lý thì sẽ không mắng hắn ngay mặt.
Đa tạ. Cảnh Nghi trầm mặc một lát mới thành tâm nói. Thời khắc nguy cấp, nàng tin tưởng Tiêu Đình không cố ý sàm sỡ nàng, huống chi trải qua tối hôm qua, giữa nàng với Tiêu Đình không cần phải chỉ dạy chuyện nam nữ gì đó nữa rồi.
Tiêu Đình không ngờ được nàng dễ nói chuyện thế này, vừa lý lẽ rõ ràng vừa hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một nữ nhân. Mệt cho hắn còn chuẩn bị một đống lời nói đề phòng nàng.
Ta đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi... ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Đình nghiêng đầu hỏi.
Cảnh Nghi hết cách rồi, nàng chỉ có thể thử một chút, suy nghĩ một hồi, Cảnh Nghi nhìn về phía làn váy trên người Tiêu Đình nói: Nếu như tam công tử đồng ý, chúng ta sẽ tới chỗ bị ngã xuống hồ, ngươi nhảy xuống trước rồi ta lại đi cứu ngươi, hoặc ngược lại cũng có thể, trước đó thì an bài cung nhân xuống cứu.
Nàng không muốn thiếu nợ người khác.
Giọng nói của nàng quá lạnh lùng, Tiêu Đình nghe được mà đáy lòng rét run, khó có thể tin mà quay lại, Ngươi không sợ ngộ nhỡ sao? Ngộ nhỡ cung nhân không cứu được kịp thời, bọn họ chết thì phải làm thế nào?
Cảnh Nghi lạnh nhạt nói: Phải thử một lần.
Tiêu Đình nhìn nàng chằm chằm một lát, trầm giọng cự tuyệt: Ta không đồng ý.
Quá nguy hiểm, trong nước nguy hiểm, tứ công chúa này cũng nguy hiểm. Nhìn nàng trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ được thân thể của hắn, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với thân phận của hắn. Đến lúc thật sự vào trong nước, tứ công chúa lúc này là thân nam nhi, khí lực lớn, một khi nàng cố ý giết hắn, Tiêu Đình nhất định không chống lại nổi, đến lúc đó hắn chết rồi, tứ công chúa có thể vô tư thay hắn sống trên đời.
Từ trong xương, Tiêu Đình không muốn nghĩ tứ công chúa ác độc như vậy, nhưng hai người không có giao tình gì nên vẫn phải có tâm phòng bị người
/40
|