Kim Chi Ngự Diệp

Chương 6 - Chương 6

/40


Tiêu Đình đổi một cái quần khác, lúc thay, hắn nhắm mắt rất chặt, tự nhận là mình thật quân tử.

Đổi xong Tiêu Đình lại nằm trong chăn, vốn là đang suy nghĩ phải xuất cung thế nào, nằm một chút lại ngủ thiếp đi......

Tỉnh dậy, trời đã tối rồi.

Công chúa, người muốn dùng bữa tối trên giường không? Minh Tâm bưng chậu đồng đi tới, nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Đình ngáp một cái, khẽ ừ, mặc dù trong phòng này đốt Địa Long nhưng vẫn không ấm bằng nhà hắn, Tiêu Đình lười phải động. Nhận lấy khăn ấm Minh Tâm đưa tới, Tiêu Đình ngửa đầu đắp lên mặt, lau lung tung mấy cái coi như rửa mặt xong, mới vừa lấy khăn ra, chỉ thấy Minh Tâm đang ngơ ngác nhìn hắn.

Trong lòng Tiêu Đình chợt nhớ ra, mình quên giả bộ tứ công chúa rồi, cử chỉ của tứ công chúa chân chính sao có thể thô tục như vậy?

Rũ mắt xuống, Tiêu Đình lập tức nghĩ tới một cái cớ, thở dài nói: Trước kia sống quá mệt mỏi, lần này đại nạn không chết, ta muốn sống thật thoải mái, các ngươi yên tâm, ta chỉ bí mật làm như vậy, lúc ra ngoài sẽ chú ý.

Minh Tâm nghe được thì sắp rơi nước mắt luôn rồi, cuộc sống của công chúa kham khổ, bình thường không nói họ còn tưởng rằng công chúa không thèm để ý tới tình cảnh của mình, không ngờ cuối cùng vẫn là để ý. Nhịn sự chua xót, Minh Tâm cười phụ họa nói: Công chúa nói đúng lắm, Cam Lộ cung là địa bàn của ngài, công chúa làm thế nào phải thoải mái mới được.

Khóe môi Tiêu Đình khẽ cong lên.

Đợi đến lúc dùng cơm, Tiêu Đình được lãnh giáo sự vắng lạnh của Cam Lộ cung lần nữa. Ở nhà mình, khi dùng cơm thì nếu như phụ thân ở nhà, đó chính là sáu người cùng nhau ăn cơm, chỉ riêng mẫu thân và Thuần ca nhi thôi đã có thể nói rất nhiều, đâu như hiện tại, ngồi một bàn mà người ăn cùng cũng không có, mất cả khẩu vị.

Còn nữa, tứ công chúa là ăn cái mịa gì đây?

Nhìn hai món một canh trên bàn, hai món ăn còn đều là món chay, khẩu vị của Tiêu Đình càng kém hơn.

Đi tới phòng bếp nói, bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa đều đổi thành món ăn mặn. Tiêu Đình không vui phân phó cho Minh Tâm, Minh Hồ. Hắn biết tứ công chúa không được sủng ái, không đường đột yêu cầu thêm món ăn, nhưng đường đường là một công chúa, muốn ăn vài món ăn mặn cũng được đúng chứ? Ngày ngày ăn chay, khó trách bánh bao của tứ công chúa nhỏ như vậy.

Hai cung nữ nhìn chăm chú một cái, gật đầu đồng ý. Trước kia công chúa thích ăn món chay, hiện tại chỉ thay đổi khẩu vị một chút mà thôi, ngược lại bọn họ còn thấy vui nữa. Ngũ công chúa còn nhỏ hơn tứ công chúa một tuổi, ngực cũng thấy phồng cả lên rồi, nơi đó của công chúa nhà mình...... Ở trong đám cô nương cùng tuổi quả thật có chút khiêm tốn.

Sau khi ăn xong Tiêu Đình nghĩ đến một chuyện, nói với Minh Hồ: Đi gọi ngũ công chúa tới đây.

Cả giọng nói dáng vẻ của hắn đều là đương nhiên, Minh Hồ có chút khó xử, nhỏ giọng hỏi: Công chúa tìm ngũ công chúa có chuyện gì sao? Bên ngoài trời đã tối rồi, càng tối càng lạnh, coi như ngũ công chúa còn chưa ngủ, không có việc gì cũng không nguyện ý ra cửa chịu khổ đâu, huống chi công chúa nhà mình chẳng thân thiết với tỷ muội nào, không thân thì chắc chắn không cần bàn chuyện tình cảm và thể diện, ngũ công chúa tùy tiện mượn cớ là có thể cự tuyệt.

Ngươi để cho nàng tới đây là được. Tiêu Đình dựa vào đầu giường, hết sức bá đạo, đó là thân biểu muội của hắn, khách khí cái gì.

Minh Hồ không có cách, chỉ đành phải đi Nghênh Xuân cung của ngũ công chúa ở đối diện, nhìn thấy Ngũ công chúa, Minh Hồ hơi cụp mắt, nói nghe hay vô cùng: Ngũ công chúa, công chúa chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, chỉ là nàng yếu ớt vẫn không thể xuống đất đi lại, do đó không thể không làm phiền ngài đi qua một chuyến.

Ngũ công chúa ngồi trên noãn tháp, chuẩn bị ngồi một lúc nữa sẽ đi ngủ, nghe vậy thì nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nói: Tứ tỷ tỷ có nói là chuyện gì sao?

Minh Hồ lắc đầu.

Ngũ công chúa hơi đắn đo một lát. Tứ công chúa bình thường đều lạnh nhạt, số lần nói chuyện với nàng trong một tháng chắc có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ trên mặt cảm tình mà nói, ngũ công chúa không muốn ngoan ngoãn nghe lời, hễ kêu là tới, nhưng lại lo lắng tứ công chúa thật sự có chuyện quan trọng cần nói, ngũ công chúa bèn phân phó cung nữ Bích Lan chuẩn bị áo choàng.

Hai cung cách nhau rất gần, xuyên qua vườn hoa đã đến, ngũ công chúa vào nhà cởi áo choàng ra, ý bảo bọn nha hoàn chờ ở bên ngoài, nàng vén rèm bước vào nội thất. Theo dự đoán của ngũ công chúa, lúc này tứ công chúa nhất định là ngồi nghiêm chỉnh, nào ngờ nàng vừa tiến đến, chỉ thấy vị tứ tỷ tỷ nghe nói có chuyện quan trọng muốn cùng nàng thương lượng kia đang lười biếng nằm trong chăn ấm, khỏi phải nói là sung sướng bao nhiêu!

Lồng ngực ngũ công chúa nhất thời vọt lên một ngọn lửa.

Tỷ tìm ta? Dừng ở trước tấm bình phong, ngũ công chúa mặt lạnh hỏi.

Tiêu Đình giương mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy biểu muội trước mắt có chút xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, hắn trêu cợt biểu muội không ít lần, biểu muội thường hay giận lẫy, nhưng giận lẫy cũng làm cho người ta cảm thấy thân thiết, mà ánh mắt biểu muội lúc này lại quá lạnh, giống như hắn chỉ là một người ngoài đã đắc tội với nàng.

Dầu gì cũng là tỷ muội cùng cha khác mẹ, tứ công chúa ở trong đám công chúa đã vậy mà còn không có ai thân?

Tiêu Đình ho khan một cái, ngồi ngay


/40

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status