Kiều Thiếp

Chương 28 - Chương 28: Bên Dưới Quan Mạo Là Khuôn Mặt Như Ngọc, Đôi Môi Như Son

/96


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: B3

Phò mã trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng lại cứ thế xoay người: Ma ma, hay là chúng ta mau đi thôi.

Chi Chi bị bỏ mặc tại chỗ, nàng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng liếc thấy vẻ mặt đặc sắc của Thải Linh ở bên cạnh, nàng lại lặng lẽ nhịn xuống.

Thôi, vẫn là thử tìm cách khác xem sao.

Chi Chi đã quyết nhất định phải đi mẫu đơn yến.

Con đường của Phò Mã không đi được rồi, Công Chúa bên kia thì nàng mới không bao giờ muốn đi thử.

***

Buổi chiều không cần luyện múa, Chi Chi liền muốn ra ngoài dạo một chút.

Không biết có phải Thải Linh đã nhìn ra suy tính của Chi Chi hay không mà nhất định đòi theo Chi Chi cho bằng được.

Chi Chi không còn cách nào khác nên đành phải để Thải Linh đi cùng.

Chi Chi tuỳ tiện dạo chơi trong phủ Công Chúa, kết quả lại gặp người.

Tam di nương dẫn theo nha hoàn đứng ở ven hồ, nhìn qua giống như đang cho cá ăn.

Trong phủ Công Chúa có một cái hồ rất rộng, bên trong nuôi hàng trăm con cá chép cả đỏ cả trắng, ngày thường đều có người chăm sóc riêng.

Thải Linh cũng nhìn thấy: Ngũ di nương, chúng ta có cần đi chào hỏi không?

Chi Chi vẫn chưa nói gì thì Tam di nương đang cho cá ăn bỗng xoay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Hôm nay Chi Chi mặc một chiếc áo đơn màu tím nhạt có hoạ tiết cánh sen, bên ngoài là lớp áo màu tím đậm, bên dưới mặc chiếc váy dài màu trắng, trên cánh tay còn choàng theo một tấm lụa xanh nhạt, nàng chải kiểu tóc hình xoắn ốc, bên trên cài một cây trâm cực kỳ thanh nhã.

Tay nàng còn cầm theo một cái quạt tròn thêu hoa, thấy Tam di nương quay mặt lại thì lẳng lặng dùng quạt tròn che nửa gương mặt.

Tam di nương nhìn Chi Chi, không biết đang nghĩ tới cái gì mà trợn mắt nhìn Chi Chi một cái, cứ thế quay người bỏ đi.

Nha hoàn ở đằng sau vội vàng chạy theo nàng ta.

Không cần phải chào hỏi. Chi Chi bỏ quạt tròn xuống.

Nàng đi tới bờ hồ, phát hiện đàn cá Tam di nương vừa cho ăn vẫn còn chưa có hoàn toàn tản ra, thậm chí không biết có phải là cảm nhận được lại có người đến hay không mà chúng còn xúm thêm lại.

Nàng cảm thấy Tam di nương có chút khác so với đời trước, có lẽ nguyên nhân là do lúc mình bị nhập thân đã kéo Tam di nương cùng rơi xuống nước chăng.

Ngũ di nương, nếu như người muốn cho cá ăn thì để nô tỳ đi lấy một chút thức ăn cho cá tới nhé? Thải Linh thấy Chi Chi cứ nhìn chằm chằm vào đàn cá chép, không nhịn được mà hỏi.

Đúng lúc Chi Chi đang muốn đuổi Thải Linh đi, thế nên vội vàng nói đồng ý.

Thải Linh nghe vậy thì rời đi.

Chi Chi nhìn bóng Thải Linh đi xa, rồi cũng rời khỏi bờ hồ.

Nàng đã nghĩ xong rồi, nếu như thực sự không thể được thì nàng sẽ đi trộm một bộ y phục của nha hoàn, đến ngày mai lén thay ra rồi nói với Thải Linh nàng không thoải mái, muốn nằm nghỉ ở trong phòng, như thế là tốt nhất.

Có lẽ Thải Linh vẫn sẽ đi vào phòng của nàng, nên nàng phải tìm cho Thải Linh một việc gì đó để làm mới được.

Hơn nữa làm thế nào để trộm được y phục của nha hoàn bây giờ?

Chi Chi vừa đi được một đoạn thì lại đụng phải một người, là Tứ di nương.

Tứ di nương nhìn thấy Chi Chi liền cười vẫy tay: Ngũ muội muội sao, mau tới đây.

Chi Chi âm thầm than thở, không còn cách nào khác đành đi tới.

Dường như Tứ di nương đang ngồi hóng mát trong đình nghỉ mát, trên bàn đá còn bày mấy loại trái cây.

Ngũ muội muội, mau ngồi đi, lại ăn chút trái cây. Đây đều là trái cây tươi được ướp lạnh đó. Tứ di nương phe phẩy quạt tròn: Đúng rồi, sao nha hoàn của muội lại không có ở đây?

Trở về lấy đồ rồi.

Chi Chi nhìn trái cây bày la liệt trên mặt bàn: Trái cây này ở đâu ra vậy?

Cha ta phái người đưa vào. Bình thường cứ đến mùa hè là ta lại không có khẩu vị nên cha ta liền phái người đưa vào cho ta. Chỉ là phủ Công Chúa khó vào quá, ông ấy gửi đến mấy lần nhưng cũng chỉ đưa vào được một lần. À mà Hoàng Thượng chuẩn bị lên phương Bắc tránh nóng rồi, không biết mấy người thiếp thất chúng ta có tư cách đi cùng không nữa.

Chi Chi ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh, nàng lại chẳng muốn đi chút nào, tốt nhất là cả phủ đều đi hết đi, Công Chúa và Phò Mã thì nhất định là phải đi rồi.

Nàng chỉ chờ đến lúc đó, khi tất cả bọn họ đều đi hết thì nàng sẽ lén bỏ trốn.

Tứ di nương nhìn Chi Chi chỉ ăn mà không nói lời nào thì cầm quạt tròn gõ vào tay Chi Chi: Muội có muốn đi hay không?

Chi Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành: Muốn.

Tứ di nương cười: Vậy muội thử tới cầu xin Phò Mã xem, biết đâu sẽ có thể đi. Ta và cha ta đã từng đi qua đó một lần, cung điện nghỉ mát kia rất rộng lớn, khắp nơi đều là nước, giống như được đặt chân vào vùng sông nước Giang Nam vậy.

Chi Chi lại cúi đầu ăn một miếng dưa hấu.

Tứ di nương tiếp tục nói: Lần trước bánh hoa hồng muội làm thật không tệ, chẳng qua Tam tỷ tỷ không được ăn, giận đến mặt mũi sa sầm. Nàng ta nói đến đây thì cười ha ha.

Chi Chi cầm khăn lau lau nước trái cây trên tay, lại nói sang chủ đề khác: Tứ tỷ tỷ, tỷ có biết ngày mai trong phủ sẽ tổ chức mẫu đơn yến không?

Tứ di nương gật đầu: Biết chứ, ca ca của ta cũng nhận được thiệp mời, ngày mai ta cũng muốn tới gặp ca ca ta một lần.

Mặc dù nàng ta là thứ nữ, nhưng lại có quan hệ rất tốt với vị trưởng nam kia.

Thực ra nàng ta cũng có tính toán trong lòng, nàng ta gả cho Phò Mã, sợ là cuộc đời này cũng không còn hy vọng gì nữa.

Nếu như sinh được một đứa trẻ thì đứa trẻ đó cũng sẽ được Công Chúa nuôi dưỡng.

Mặc dù cha nàng ta đối xử với nàng ta không tệ lắm, nhưng rồi cũng sẽ tới một ngày cha già đi, cuối cùng nàng ta vẫn chỉ có thể dựa vào người ca ca kia.

Mắt Chi Chi sáng lên: Không phải nữ quyến ở hậu viện không thể đi sao? Tứ tỷ tỷ định tới gặp kiểu gì?

Tứ di nương tỏ vẻ kỳ quái: Muội hỏi cái này làm gì? Muội cũng có ca ca ở mẫu đơn yến sao?

Đương nhiên là Chi Chi không có, nàng là nữ nhi nhà thường dân, trong nhà chỉ có một đệ đệ.

Ánh mắt Chi Chi liền ảm đạm: Chẳng qua ta nghĩ yến hội như vậy thì sẽ rất náo nhiệt, muốn đi xem thử, nhìn một chút cảnh đời.

Tứ di nương nghe được câu này thì cắn môi, nàng ta cũng không định đi thẳng vào mẫu đơn yến mà chỉ định hẹn với ca ca của nàng ta ở rừng mai gần đó.

Nữ quyến vốn dĩ đã không thể tham gia yến hội với nam khách rồi, chứ đừng nói tới những người đã xuất giá như các nàng.

Nhưng mà...

Trong viện ta có một nha hoàn tên là Tuyết Trà, ngày mai nha đầu kia sẽ tới phục vụ trong yến hội. Tứ di nương nói đến đây thì hơi ngừng lại: Khi yến hội bước vào giai đoạn sau, nếu như muội mặc y phục của nàng ta rồi trà trộn vào nhìn thử một chút chắc là cũng được thôi, chỉ là nếu như chuyện này mà bị phát hiện ra, thì ta chết chắc rồi.

Cái này gọi là gì?

Vừa buồn ngủ liền có người kê gối cho.

Chi Chi vội vàng nói: Không bị phát hiện, ta chỉ lén nhìn mấy lần thôi, nấp sau mấy nha hoàn khác thì sao có thể bị phát hiện được. Mà nếu thực sự bị phát hiện thì dù có bị đánh chết ta cũng sẽ nhất định khai là một mình ta tự ý trộm y phục của nha hoàn, tuyệt đối sẽ không làm liên luỵ đến Tứ tỷ tỷ.

Tứ di nương đảo mắt, chần chờ một lát rồi nói: Được rồi, lát nữa ta sẽ phái người lén đưa y phục đến cho muội, buổi yến hội ngày mai muội hãy thay sẵn y phục, nha đầu Tuyết Trà kia sẽ tới gọi muội. Nhưng ta vẫn phải nhắc lại lần nữa, ta chỉ giúp muội đến đây thôi, nếu như bị phát hiện, ngàn vạn lần không được nói ra ta.

Chi Chi lên tiếng đáp ứng.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Chi Chi liền vui vẻ tạm biệt Tứ di nương.

Khi quay trở lại hồ thì nhìn thấy Thải Linh đang đứng ở bờ hồ, thấy Chi Chi nàng ta liền hớt hải đi tới: Ngũ di nương người đi đâu vậy? Nô tỳ tìm người nãy giờ, chỉ sợ người bị rơi vào trong hồ, hồ này có thể nhấn chìm mấy người cơ đấy.

Không sao đâu, ta chỉ tuỳ tiện đi dạo thôi, được rồi, chúng ta trở về đi.

Thải Linh ngạc nhiên: Không cho cá ăn nữa sao?

Chi Chi lắc đầu: Không, mau về thôi.

***

Sau khi trở về, Chi Chi liền nói muốn ăn hạt sen ướp lạnh, bảo Thải Linh đến phòng bếp lấy, còn đưa ra yêu cầu: Thải Linh, muội nhớ đứng nhìn bọn họ nấu nhé, sợ họ nấu hạt sen để lâu sẽ không ngon.

Thải Linh vừa đi được một lát thì Chi Chi lại đuổi hai nha hoàn quét dọn đi lấy rượu: Ngày mai tổ chức mẫu đơn yến, mặc dù chúng ta không thể đi nhưng cũng nên uống thêm chút rượu giúp vui.

Hai nha hoàn này cũng không muốn phải quét dọn nên rất vui vẻ chạy đi.

Mấy nha hoàn kia đi không lâu thì một nha hoàn xa lạ có khuôn mặt thanh tú đi tới.

Trong tay nha hoàn đó còn xách theo một cái giỏ, nhìn thấy Chi Chi thì hành lễ: Tuyết Trà thỉnh an Ngũ di nương.

Mau đứng lên. Chi Chi đưa tay ra đỡ lấy đối phương.

Tuyết Trà cười dịu dàng: Trong giỏ này là trái cây mà Tứ di nương gửi sang cho Ngũ di nương, thời tiết nóng bức, Ngũ di nương phải ăn nhanh lên mới được.

Chi Chi nhận lấy giỏ: Làm phiền ngươi rồi, giúp ta nói tiếng cám ơn với Tứ di nương.

Tuyết Trà đi xong, Chi Chi nhanh chóng xách giỏ về phòng, quả nhiên khi mở giỏ ra, tầng bên trên là một khay dưa hấu ướp lạnh, tầng bên dưới chính là một bộ y phục nha hoàn.

Chi Chi lấy bộ y phục nha hoàn ra, giấu vào trong ngăn kéo để dành sang ngày mai mặc.

***

Ngày hôm sau.

Thải Linh nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh thì đi vào theo lệ thường, nhưng mà lần này vừa mới tiến vào liền nghe thấy Chi Chi kêu khẽ.

Sao vậy Ngũ di nương? Thải Linh vội vàng vén mành lên.

Nàng ta vừa vén mành lên thì nhìn thấy Chi Chi ốm yếu ngồi bên trong, sắc mặt hơi tái: Hình như ta bị bệnh rồi thì phải.

Thải Linh nôn nóng: Vậy để nô tỳ đi mời Tằng đại phu tới ngay.

Đừng, chỉ là ta nhất thời cảm thấy không thoải mái thôi, hôm nay không thể luyện vũ và xướng khúc được rồi, muội đi giúp ta nói lại với hai vị ma ma.

Thải Linh đáp vâng, nhưng vẫn có chút không yên lòng: Ngũ di nương, thật sự không cần mời Tằng đại phu tới xem qua một chút sao?

Không cần. Chi Chi cố tình bày ra dáng vẻ yếu ớt: Ta ngủ thêm một hồi sẽ khoẻ thôi. Thải Linh, hôm qua ta bảo hai nha đầu kia mang rượu về, hôm nay trong phủ mở tiệc, muội cùng hai nha đầu đó cũng uống một chút đi. Bây giờ ta không uống được thì mọi người uống cũng giống nhau. Ngày thường hai nàng ấy cũng cực khổ rồi, Thuý Sai Viện ít người, các nàng ấy phải phụ trách sinh hoạt cho cả viện này. Đúng rồi, hôm nay hai vị ma ma đến hỗ trợ trong yến hội đúng không?

Liên ma ma và Diệp ma ma đều phải tới yến hội để hỗ trợ, tự nhiên lại giảm bớt phiền toái cho Chi Chi.

Thải Linh vừa nói đúng, Chi Chi vội đuổi Thải Linh đi uống rượu.

Thải Linh từ chối mãi cũng không được, cuối cùng đành phải rời đi.

Hai nha hoàn quét dọn kia thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nghe thấy không phải làm việc lại được uống rượu với ăn đồ nhắm thì cười cười nói nói, nhanh chóng kéo Thải Linh chạy đi.

Ba nha hoàn đi ra hậu viện uống rượu, Chi Chi liền bật dậy khỏi giường, thay y phục của nha hoàn, sau đó lại chui vào trong chăn.

Nàng đang nằm chờ Tuyết Trà tới gọi.

Không biết bao lâu sau, cửa sổ phòng Chi Chi bị người ta gõ hai cái.

Chi Chi nhanh chóng phi xuống giường, đi tới cửa sổ.

Mở cửa sổ ra, quả nhiên là Tuyết Trà đã gặp ngày hôm qua.

Tuyết Trà nhìn thấy Chi Chi thì cười: Tuyết Trà thỉnh an Ngũ di nương, Ngũ di nương mau đi cùng nô tỳ. Chỉ sợ một lát nữa thôi là mấy vị tài tử kia đi tới Đinh Hương lâu rồi.

Chi Chi vội đi ra ngoài: Tại sao lại đi tới Đinh Hương lâu?

Trong bữa tiệc, không biết là vị công tử nào nhắc tới chuyện Đinh Hương lâu ở gần đây cũng có một chậu mẫu đơn đẹp cực phẩm, mọi người nghe vậy thì cũng muốn đi, Công Chúa đã đồng ý rồi. Tuyết Trà dẫn Chi Chi đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh: Ngũ di nương, nha hoàn trong viện của người đi đâu hết rồi?

Bị ta đuổi đi uống rượu rồi.

***

Mẫu đơn yến được tổ chức ở Lãm Nguyệt Các trong phủ Công Chúa, nơi này bốn bề là nước, là nơi mát mẻ nhất trong mùa hè.

Các chậu hoa mẫu đơn đủ loại được đặt ở chính giữa để thuận tiện cho những vị công tử kia ngắm hoa.

Công Chúa ngồi ở chủ vị, phía bên tay trái nàng chính là Phò Mã.

Công Chúa có thân phận đặc thù, nàng là Công Chúa của hoàng tộc, dĩ nhiên là có tư cách tham gia bữa yến tiệc kiểu này.

Thậm chí bởi vì phong thái của Công Chúa mà mấy vị công tử kia đều không nhịn được mà len lén nhìn.

Công Chúa nhíu mày lại, nhìn sang Phò Mã ở bên cạnh.

Phò Mã hiểu ý, nghiêng người tới: Công Chúa, sao vậy?

Mấy đôi mắt nhìn loạn kia, khoét hết mắt họ ra.

Phò Mã gật đầu: Ta biết rồi.

Hắn ngồi trở lại vị trí, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của những vị công tử kia, trong lòng thầm ghi nhớ mấy cái tên đó.

***

Chi Chi cùng Tuyết Trà đi tới Lãm Nguyệt Các.

Tuyết Trà giúp nàng che chắn, thấp giọng nói: Ngũ di nương, người cứ đi sau nô tỳ là sẽ vào được.

Nàng ta đưa cái khay đang cầm trong tay cho Chi Chi: Cầm lấy cái này, cúi đầu thật thấp.

Chi Chi gật đầu, nàng hít thở sâu một hơi, sau đó mới đi vào cùng Tuyết Trà.

Nàng không dám ngẩng đầu lên vì sợ bị người khác nhận ra, nàng muốn núp vào trong một góc nào đó để nhìn lén.

Tuyết Trà là một người nhanh trí, dẫn Chi Chi đi qua những nơi ít người, nếu như có người hỏi chuyện, nàng ta cũng không hề hoảng hốt mà bình tĩnh đáp lời.

Khi đã hoàn toàn đi vào bên trong, Tuyết Trà hơi kéo tay áo Chi Chi, dẫn nàng đến một góc chết: Đứng ở đây có thể nhìn rõ xung quanh, nhưng người bên ngoài lại không thấy rõ được chúng ta, nô tỳ đã thử từ trước rồi.

Chi Chi bày tỏ vẻ cảm kích với Tuyết Trà, bấy giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn.

Nàng nhìn từ hàng ghế cuối cùng lên trên, ánh mắt lướt qua từng hàng, người càng ngày càng nhiều lên nhưng lại không hề có khuôn mặt mà nàng muốn tìm.

Chi Chi có chút lo lắng, nàng cắn môi, mũi chân hơi tiến về phía trước một chút, nhưng đúng lúc này có một giọng nữ vang lên.

Tại sao các ngươi lại ở chỗ này lười biếng? Còn không mau đi ra? Không thấy ly rượu của mấy vị công tử đều đã hết rượu rồi sao?

Thân thể Tuyết Trà khẽ nhúc nhích, che lấy Chi Chi, nói với người kia: Thuỷ Tô tỷ tỷ, chúng ta đi ngay đây.

Nữ nhân liếc mắt nhìn Chi Chi đứng sau lưng Tuyết Trà: Đi ngay đi.

Nói xong nàng ta lại vòng ra sau Tuyết Trà: Ngươi che người phía sau làm cái gì? Chẳng lẽ là người ta không biết?

Nàng ta tiến lại gần Chi Chi, Chi Chi hoảng hốt vô cùng, vội vàng lùi về sau một bước.

Tuyết Trà đưa tay ngăn Thuỷ Tô lại: Thuỷ Tô tỷ tỷ, tỷ chớ quản nhiều như vậy, coi như là muội muội cầu tỷ. Nàng ấy vừa mới vào phủ, không có tư cách được phục vụ trong yến hội, chỉ muốn tới xem một chút thôi, bây giờ ta sẽ đưa nàng đi ngay.

Thuỷ Tô trợn mắt nhìn Tuyết Trà: Ngươi làm bậy như thế không sợ gây ra chuyện rắc rối sao, bên trên sẽ trách tội xuống, mau dẫn nàng đi ra ngoài.

Tuyết Trà vội vàng nói phải, đưa tay ra kéo lấy Chi Chi: Đi thôi.

Chi Chi cúi đầu thật thấp, chuẩn bị cùng Tuyết Trà đi ra ngoài.

Không ngờ vừa đi được nửa đường lại có một vị công tử ngăn các nàng lại.

Công tử kia phe phẩy quạt giấy: Hai vị tỷ tỷ, làm ơn rót thêm rượu cho tại hạ.

Tuyết Trà vội cười nói: Nô tỳ giúp công tử rót rượu.

Nàng ta hơi nghiêng mặt: Rượu không đủ, ngươi còn không mau tới phòng bếp lấy thêm?

Chi Chi gật đầu một cái, đang nhấc chân muốn đi.

Nhưng vị công tử kia thấy Chi Chi cứ cúi gằm mặt thì nảy sinh hứng thú: Chà, tại sao vị tỷ tỷ xinh đẹp này lại không nhìn tại hạ vậy? Do tại hạ quá xấu xí hay sao?

Hắn đưa chân dài ra chặn đường đi của Chi Chi.

Lúc này, ngay cả Tuyết Trà cũng tái mặt.

Chi Chi cúi thấp đầu, giận đến muốn mắng người.

Công tử kia còn cúi đầu xuống chuẩn bị nhìn mặt Chi Chi: Tỷ tỷ giấu mặt mình kín như vậy, hay là sợ không đẹp bằng hoa mẫu đơn? Hắn thấp giọng cười.

Chi Chi hơi lùi ra sau, quả thực không còn cách nào khác đành phải ngẩng mặt lên: Công tử nói đùa rồi, nô tỳ sẽ đi lấy rượu ngay bây giờ.

Nàng nói xong thì muốn vượt qua vị công tử kia chạy trốn.

Nào biết vị công tử kia vừa nhìn thấy khuôn mặt của Chi Chi thì ngay lập tức ngẩn người, sau đó liền đưa tay ra muốn bắt lấy Chi Chi.

Tuyết Trà gấp gáp đưa tay ra cản lại.

Lúc này hành động của Chi Chi trở nên linh hoạt, nàng hơi lắc người tránh khỏi tay của nam nhân kia.

Nhưng động tĩnh của ba người bọn họ cũng đã khiến người xung quanh chú ý tới.

Lý huynh, huynh đây là đang làm gì vậy? Cách đó không xa có một vị công tử hỏi.

Những công tử khác cũng cười nhạo: Xem ra là đang đùa giỡn tiểu nha hoàn xinh đẹp rồi, huynh sao lại lỗ mãng như vậy chứ, cũng không chịu nhìn xem đây là nơi nào? Không phải là Mộng Tam Các mà huynh thường đi đâu.

Vị công tử đang ngăn Chi Chi lại không hề buồn bực, ngược lại cười nói: Các huynh đừng ba hoa nữa, ta đi Mộng Tam Các lúc nào.

Chi Chi cau mày, muốn vội vàng chạy đi, nhưng không nghĩ đến vị công tử đó không hề có ý định buông tha: Vị tỷ tỷ này, tại sao tỷ lại tránh ta như tránh tà vậy? Đúng là vô cùng kỳ quái.

Chi Chi lui sang bên cạnh, công tử kia lại bước về phía trước một bước: Tại sao ta càng nói tỷ lại càng tránh?

Tuyết Trà đi tới, đứng chắn trước mặt Chi Chi: Công tử, ngài uống say rồi, xin đừng làm khó dễ chúng nô tỳ.

Mấy vị công tử vừa lên tiếng trêu chọc cũng đi tới: Lý huynh, huynh đừng cản mấy nha hoàn đó nữa.

Phò Mã bên kia cũng bị thu hút, nha hoàn đứng phía sau Phò Mã nhỏ giọng nói mấy câu bên tai hắn, Phò Mã liền đứng lên, vừa đi về phía Chi Chi vừa cất tiếng: Các vị vây quanh chỗ đó làm gì vậy? Không phải muốn tới Đinh Hương lâu sao?

Giọng hắn vừa vang lên, Chi Chi liền luống cuống, liện tục đi lùi về phía sau.

Vị công tử kia thấy Chi Chi sắp lùi đến bờ hồ thì muốn đưa tay ra kéo nàng lại, nào biết Chi Chi nhìn thấy hắn đưa tay ra thì càng hoảng loạn, nên càng lùi nhanh hơn, đúng lúc này nàng cảm thấy hông mình đụng vào chỗ nào đó.

Ùm ——

Chi Chi cứ thế ngã ngửa rơi vào trong nước.

Phò Mã vừa nghe thấy tiếng rơi xuống nước thì vội vàng đi tới.

Vị công tử kia thấy Chi Chi rơi xuống thì do dự một lát, rồi cũng chuẩn bị nhảy xuống, nhưng chưa kịp nhảy thì đã bị người ngăn lại.

Phò Mã cười ôn hoà, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa nỗi tức giận: Lý huynh vẫn nên ở trên bờ đi.

Phò Mã nói xong thì tự mình nhảy xuống.

Động tĩnh bên này lớn như vậy, Công Chúa ở bên kia không thể không biết.

Nàng buông ly rượu xuống: Có người rơi xuống nước sao?

Thanh Đại đứng bên cạnh trả lời: Hồi Công Chúa, đúng vậy. Dường như là một nha hoàn, nhưng Phò Mã lại tự mình nhảy xuống.

Phò Mã tự mình xuống cứu? Công Chúa nhíu mày đứng dậy, cũng đi về nơi đang ồn ào.

Nàng vừa tới nơi thì thấy Phò Mã ôm một cô nương lên bờ, mà cô nương kia không phải Chi Chi thì là ai.

Phò Mã vừa lên, lập tức có một nha hoàn mang áo khoác ngoài tới, Phò Mã quay lưng về phía các vị nam khách, dùng áo khoác ngoài bọc kín Chi Chi lại.

Công Chúa cất giọng lạnh như băng: Các vị còn muốn nhìn đến bao giờ?

Những công tử kia rối rít cúi thấp đầu, lui xuống.

Công Chúa đi tới bên cạnh Phò Mã, ánh mắt rét lạnh sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào Chi Chi đang nằm trong ngực Phò Mã.

Chi Chi bị sặc nước, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh.

Nàng ho khan mấy tiếng, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Công Chúa.

Nàng lập tức co rúm cả người, không tự chủ được mà rụt vào trong ngực Phò Mã, giống hệt một con cún nhỏ phạm sai lầm.

Toàn thân Phò Mã cũng ướt đẫm, hắn ôm Chi Chi, nói nhỏ với Công Chúa: Ta đưa nàng về trước đã.

Công Chúa cố nén vẻ tức giận trên khuôn mặt: Đi đi.

Lúc bị ôm đi Chi Chi cũng không dám ngẩng đầu lên.

Mặc dù nàng rơi xuống nước, nhưng trong khoảnh khắc bị rơi xuống nước kia gần như tất cả mọi người đều vây quanh.

Khi nàng đang vùng vẫy muốn ngoi lên thì đã nhìn thấy người mà nàng muốn tìm.

Người kia đứng ở cạnh lan can, mặc một thân xiêm áo màu xanh nhạt, đầu đội quan mạo (*), bên dưới quan mạo là khuôn mặt như ngọc, đôi môi như son, tướng mạo xuất trần.

***

Chi Chi bị ôm trở về Thuý Sai Viên.

Sau khi đặt nàng lên giường, Phò Mã liền quay mặt đi chỗ khác, phân phó nha hoàn bên cạnh: Các ngươi hầu hạ Ngũ di nương thay y phục.

Nói xong hắn liền đi ngay, chỉ là hắn vừa mới đi khỏi thì Công Chúa đã vào.

Nàng cố nén giận: Tất cả đi ra ngoài.

Mấy nha hoàn đang muốn hầu hạ Chi Chi thay y phục liền dừng động tác, vội vàng lui ra ngoài.

Y phục của Chi Chi mới cởi được một nữa, thấy Công Chúa đi vào thì hốt hoảng, dù sao nàng cũng biết đối phương là nam nhân nên nàng bất chấp hành lễ, chỉ muốn trốn vào trong chăn.

Nào biết Công Chúa đi ba bước đã tới mép giường, khom người bóp cằm Chi Chi: Hôm nay ai cho ngươi đi?

Chi Chi bị bóp cằm đau điếng, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của đối phương: Buổi yến hội ngày hôm nay tất cả đều là nam khách, hành động này của ngươi hoàn toàn là không tuân thủ nữ tắc, vứt bỏ toàn bộ mặt mũi của phủ Công Chúa.

Ánh mắt Công Chúa lạnh lẽo, mà cánh tay Chi Chi vẫn còn đang lộ ra bên ngoài.

Vành mắt nàng nhanh chóng đỏ ửng, chỉ muốn kéo chăn che thân thể mình.

Công Chúa phát hiện ra ý đồ của nàng, bèn túm tay nàng lại: Thế nào? Bây giờ biết xấu hổ? Biết mất thể diện rồi? Sao ngươi không nghĩ xem nếu như những nam nhân kia mà nhìn thân thể của ngươi, Bổn Cung...

Nàng chưa nói hết câu, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong vô cùng rõ ràng.

Thải Linh chạy vọt từ bên ngoài vào, quỳ mọp xuống đất: Nô tỳ bái kiến Công Chúa, cầu xin Công Chúa tha tội cho Ngũ di nương.

Công Chúa không buồn quay đầu lại, chỉ lạnh lùng quát lên: Cút ra ngoài.

Hết chương 28.

(*) Quan mão:


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status