Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 94 - Chương 84

/134




Một đoàn xe hơn trăm người xuất hiện trên quan đạo đi đến Thiên Thịnh Thượng Kinh.

Có hơn hai mươi người ăn mặc như quan viên, còn lại đều là trọng binh. Dẫn đầu quân đội uy phong lẫm lẫm như vậy lại là một người nam tử tuyệt mỹ nam sinh nữ tướng.

Trong không trung bỗng phát ra một tiếng thanh lệ, chỉ thấy trên bầu trời một con đại điêu giương cánh xoay quanh một vòng, mọi người chỉ thấy một vật “Phanh” một tiếng rơi xuống trên mặt đất, cúi đầu nhìn, hóa ra là một con rắn đã chết.

Thủy Kinh Niên đại hỉ: “Mẹ nó, Điêu huynh, ngươi cuối cùng có tiến bộ! Đã biết đi săn rắn, càng ngày càng có phong phạm của thần điêu trong Thần Điêu Hiệp Lữ!”

Một bên Bình Hưng đều muốn khóc, con điêu này là điện hạ năm trước từ Thiên Thịnh mang về, lúc ấy vẫn là chim non, hơn nửa năm qua đi, trưởng thành đại điêu, chủ tử nhà hắn nổi hứng đặt cho cái tên thập phần kỳ cục —— Điêu huynh!

Điêu Huynh, tên này tuy rằng hơi kỳ quái, nhưng vẫn là một con điêu bình thường, thường thường có thể săn một ít con thỏ trở về cho bọn hắn cải thiện, ai biết Thủy Kinh Niên biết xong liền giận dữ, một hai phải buộc Điêu huynh đi học săn rắn, nói là vì tương lai lang bạt giang hồ chuẩn bị sẵn sàng!

Bình Hưng đều mau hỏng mất! Ngươi muốn lang bạt giang hồ liền lang bạt giang hồ đi, này liên quan gì đến chuyện săn rắn? Còn một hai phải bức cho Điêu huynh người ta đi săn rắn!

Điêu huynh thanh lệ một tiếng liền đậu xuống trên vai Thủy Kinh Niên, Thủy Kinh Niên nhẹ nhàng hất đầu: “Đi, tìm đại huynh đệ của ngươi!”

Điêu huynh nhảy dựng, liền nhảy đến trên đầu lừa con phía trước, lừa con giống như đã quen, chỉ phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Thủy Kinh Niên cười hắc hắc, lấy ra một cây củ cải tới cho lừa con ăn: “Ăn cho no, lập tức là có thể tìm được chủ nhân nhà ngươi!”

Bình Hưng nhếch khóe miệng, càng thêm không nỡ nhìn thẳng.

Năm trước mang về ngoài Điêu huynh còn có một con lừa con! Khi dắt trở về Thiên Thủy, Bình Hưng cùng bọn thị vệ đối với lừa con mài đao soàn soạt, muốn làm một nồi thịt lừa!

Ai biết bị chủ tử ngốc của bọn họ biết xong, kéo dao phay đuổi theo nửa cái hoàng cung!

Cư nhiên nói đây không phải một con lừa con, mà là tọa kỵ thần thú cho hoàng phi tương lai của hắn! Thần thú…… Thú……

So với hành vi càng ngày càng quỷ dị của chủ tử nhà hắn, Bình Hưng tình nguyện chủ tử nhà hắn tiếp tục tìm đồng hương gì đó!

“Gia, phía trước có khách điếm.” Vĩnh Thất chạy tới.

“Được, vậy dừng chân ở kia, sáng mai trình văn điệp thông quan!”

Lần này hắn là lấy thân phận Bát hoàng tử của Thiên Thủy đứng đứng đắn đắn vào kinh, cho nên không dám qua loa. Đặc biệt là quan hệ của Thiên Thủy cùng Thiên Thịnh không được tốt lắm, nếu như hắn vội vã lên đường, chờ đến trời tối, hắn một hoàng tử ngoại quốc mang theo một đại đội binh mã vào kinh, người ta sẽ nghĩ như thế nào?

Khách điếm phía trước gọi là Hữu Lai, là khách điếm duy nhất trên đoạn đường này.

Thủy Kinh Niên xuống ngựa, phát hiện trước cửa khách điếm này cũng dừng lại hơn mười con ngựa, còn có hai chiếc xe ngựa, một chiếc tinh xảo đẹp đẽ quý giá, giống như dành cho nữ quyến quý tộc, một chiếc đơn sơ, dùng để chở hành lý.

Thủy Kinh Niên đi vào khách điếm, có hơn hai mươi thị vệ khí thế nghiêm nghị ở đại sảnh dùng cơm, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo.

Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một người nam tử tuyệt sắc đang từ thang lầu xoải bước đi xuống.

Tên nam tử kia ăn mặc một thân áo suông tay hẹp thêu văn hoa vũ hoa trụy hoa màu bạc, bạch ngọc áp sam, hành tư hiên ngang lại quý khí thiên thành, dung nhan tinh xảo hoa lệ, phong hoa tuyệt đại.

Thủy Kinh Niên ngẩn ra một chút, người này hắn nhận được, năm trước ở trước cửa Điềm Vị Thiên Hạ gặp qua một lần, tuy rằng là người xa lạ, cũng chưa từng nói chuyện, nhưng Thủy Kinh Niên vẫn là nhớ kỹ Tống Trạc! Bởi vì Tống Trạc lớn lên thật sự quá xuất sắc!

Người ta cũng là mỹ nam tuyệt sắc, nhưng người ta chính là quân tử như ngọc, phong thanh tuyệt nhã, tuấn mỹ vô song, mà hắn lại lớn lên nam không ra nam nữ không ra nữ!

Thủy Kinh Niên gắt gao nhìn chằm chằm Tống Trạc, ở trong lòng ghen ghét một trăm lần!

“Gia,” Bình Hưng chạy tới: “Chưởng quầy nói phòng cho khách nơi này chỉ có ba mươi gian, mà có vị khách nhân đều bao hết toàn bộ phòng rồi.”

Chưởng quầy đang ở gần đó, nhìn thấy Thủy Kinh Niên là chủ tử, liền nói: “Là vị công tử này bao trọn khách điếm.”

Thủy Kinh Niên thấy là tên nam tử tuyệt sắc kia, lập tức chạy đi lên: “Hắc, anh em, ngươi nơi này chỉ có hai mươi mấy người, ba mươi gian ở không hết nha! Để lại mười gian cho chúng ta được không?”

Bình Hưng lau mồ hôi, chủ tử nhà hắn như thế nào vẫn là như vậy, không chính không hình! Vừa thấy nam tử này đã biết là công tử nhà quan, hơn nữa nhìn thủ hạ của hắn, mỗi người đều khí thế nghiêm nghị, hẳn là một phương quyền thế ở Thiên Thịnh.

Tuy rằng Thủy Kinh Niên là hoàng tử thân phận cao, nhưng đây là địa bàn của người ta, quan hệ hai nước lại khẩn trương, có thể ít gây sự liền ít gây sự đi, nếu không Thiên Thịnh người ta còn tưởng rằng bọn họ khiêu khích đâu!

Bình Hưng đang sợ Thủy Kinh Niên gây chuyện, ai biết Tống Trạc, môi sắc tuyệt mỹ hơi câu, phong thanh tuyệt nhã nói không nên lời: “Huynh đài ít nhất có tới trăm người đi, cho dù nhường ra mười gian các ngươi cũng làm sao ở đủ?”

“Một phòng nhét năm người, hẳn có thể đủ bốn năm mươi người đúng không? Còn lại có thể ở đại sảnh nghỉ ngơi, lại thừa hai mươi người tới tuần tra ban


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status