CHƯƠNG 42
Vô luận là hoàng thất hay là dân gian, trước nay chưa từng có nam tử cưới nhau, cho dù hai người yêu nhau cũng chỉ ở cùng một chỗ. Cho nên việc giống như hôm nay, chính thức mặc vào hỷ phục cho thấy thân phận vẫn là lần đầu tiên, không chỉ có mọi người trong hoàng gia vạn phần kích động, mà ngay cả dân chúng phố phường sau khi biết được việc này cũng là bàn luận say sưa, nhất là bọn nam tử có tình cảm với nhau. Từ ngày Bạch Tang Vận lấy thân phận Quốc Công tiến vào hoàng cung, nam tử yêu nhau không giống như trước kia bị người kỳ thị, lần này đại hôn lại mang đến hy vọng lớn hơn nữa cho bọn họ.
Lúc này trong hoàng cung, không khí rộn rã vui mừng, mà tối hưng phấn có lẽ là Lưu Thiên Tứ. Hắn đem mấy trang giấy Uý Thiên tự tay viết bày ra khắp “Hồng phòng tử” của hắn, hắn cuối cùng đã thành “bảy” của Thiên Thiên rồi.
Tuy nói hôn lễ là ở trong cung cử hành, nhưng lễ nghi cưới vợ cũng không thể thiếu. Trước đó một ngày, Lưu Ly đã trở về Hiển Thân Vương ── phủ đệ của Lưu Tích Tứ. Mà Lưu Thiên Tứ thì lại theo phụ thân cùng Triệt ca ca bàn đến Vận Viện.
Sáng sớm hôm nay, Lưu Thiên Tứ liền tỉnh, mà trên giường, hai người khác là Bạch Tang Vận cùng Bạch Hãn Triệt cũng sớm tỉnh. Lưu Thiên Tứ lấy tay kéo một người, kêu: “Phụ thân.”
“Dụ Đầu.” Bạch Tang Vận lau thoá dịch nơi khoé miệng đứa con.
“Triệt ca ca.”
“Tiểu Tứ Nhi.” Bạch Hãn Triệt xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Lưu Thiên Tứ.
Lưu Thiên Tứ ha hả cười ra tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kêu to: “Hôn lễ, hôn lễ.” Cũng kéo kéo lấy phụ thân cùng Triệt ca ca, làm cho bọn họ mau chút rời giường, hôm nay phải kết hôn a.
“Cha, ngài xem Tiểu Tứ Nhi kìa, chỉ một lát nữa thôi mà chờ không kịp.” Bạch Hãn Triệt đứng dậy, sau đó cho người bên ngoài tiến vào.
“Phụ thân, Triệt ca ca, mau mau.” Lưu Thiên Tứ bay nhanh xuống giường, không cần người khác hầu hạ, chính mình động thủ rửa mặt, súc miệng.
Bị hưng phấn của Lưu Thiên Tứ cuốn hút, Bạch Tang Vận cùng Bạch Hãn Triệt cũng xuống giường, trước tiên là chuẩn bị. Khi cung nữ, thái giám mang ba kiện hỷ phục đỏ thẫm vào đến, bọn họ hô hấp có chút ngưng trệ.
“Mặc mặc.” Lưu Thiên Tứ chạy tới, thân thủ cầm lấy. Bạch Tang Vận cùng Bạch Hãn Triệt thì cứ sờ sờ hỷ phục bọn họ thật lâu không nói. Sau khi Lưu Thiên Tứ đã mặc được một nửa, phát hiện phụ thân cùng Triệt ca ca còn không có động tác, lo lắng: “Mặc mặc, mau mau.”
“Dụ Đầu, không vội, Thiên Thiên phải chờ đến giờ lành mới có thể tới đón Dụ Đầu. Dụ Đầu bồi phụ thân trò chuyện đi.” Phất tay làm cho những người khác đi ra ngoài trước, Bạch Tang Vận đem hắn cùng Bạch Hãn Triệt đến bên giường.
“Dụ Đầu, đến, phụ thân mặc cho con.” Làm cho Lưu Thiên Tứ đứng ở trước người chính mình, Bạch Tang Vận giúp đứa con đem nút thắt còn lại chậm rãi khấu thượng.
“Dụ Đầu trưởng thành, phụ thân không nghĩ tới sẽ có ngày chính mắt nhìn thấy Dụ Đầu xuất giá.”
Bạch Tang Vận giúp đứa con hệ thượng đai lưng màu đỏ.
“Phụ thân.” Lưu Thiên Tứ lau lệ trong mắt phụ thân, “Không đau không đau. Dụ Đầu ngoan.”
Bạch Hãn Triệt đang bưng khay, đứng ở bên cạnh Bạch Tang Vận, hắn biết cha hiện tại có bao nhiêu kích động, tựa như hắn.
“Dụ Đầu, ” Bạch Tang Vận đem phụ tùng tân hôn từng cái từng cái bắt tại trên người Lưu Thiên Tứ, nước mắt hoa lạc, thấy Lưu Thiên Tứ cùng Bạch Hãn Triệt đều đỏ đôi mắt, “Phải ngoan, phải nghe lời Thiên Thiên.”
“Ngoan, Dụ Đầu ngoan, nghe lời, không khóc, không khóc.” Lưu Thiên Tứ lệ cũng rớt xuống, ôm lấy phụ thân.
Bạch Tang Vận hôn lên tóc nhi tử, đem đứa con đến trước gương trang điểm: “Dụ Đầu, phụ thân chải đầu cho con.” Từ trong tay Bạch Hãn Triệt tiếp nhận lược, Bạch Tang Vận chậm rãi, từng chút một giúp Lưu Thiên Tứ chải đầu.
“Phụ thân……” Thấy phụ thân một mực rơi nước mắt, Lưu Thiên Tứ bất an kêu lên.
Bạch Tang Vận biết đây là điều hạnh phúc trong cuộc sống, hắn không nên khóc. Thế nhưng, con hắn, trời sinh là một “si nhân”, một đứa con ngốc nghếch, hôm nay sẽ thành hôn, không chỉ có thành thân, nó cũng sắp làm “Nương”. Con hắn, có tình, có yêu, không hề là người ngây ngốc, không hề là si nhân. Hắn nhiều năm tự trách cùng lo lắng, vào thời khắc đứa con mặc vào hỷ phục, hết thảy lùi xa, lưu lại cho hắn chính là sự cảm kích cùng niềm vui vô bờ bến, cả đời này, hắn không còn gì để mà tiếc nuối.
Giúp tiểu nhi tử chải đầu xong, Bạch Tang Vận lau lệ trên mặt đứa con, nở nụ cười: “Dụ Đầu, phụ thân xấu quá, đừng khóc, hôm nay phụ thân bồi Dụ Đầu cao hứng, cùng nhau mặc hỷ phục.”
“Ừ……” Lưu Thiên Tứ cũng sát lệ trên mặt phụ thân, làm cho chính mình cười rộ lên, “Không khóc không khóc. Hỷ, hỷ.” Ở trên mặt phụ thân hôn vài cái, Lưu Thiên Tứ lại ôm lấy Bạch Hãn Triệt cũng đang rớt nước mắt, vừa hôn vừa nói, “Không khóc, không khóc.”
“Triệt nhi, ” Bạch Tang Vận kêu cái tên mà nhiều năm chưa đối Bạch Hãn Triệt hô qua, “Đến, cha chải đầu cho con, mặc hỷ phục.”
“Cha……” Bạch Hãn Triệt kích động ngồi xuống, từ trong gương đồng nhìn thấy cha ôn nhu mà chuyên chú vì hắn chải đầu, hắn nghĩ tới nhiều năm qua phụ thân đối hắn yêu thương như thế, lệ trong mắt lại rơi, hàm chứa biết bao là tình cảm.
Lưu Thiên Tứ chạy đến bên giường, bởi vì phân không ra đâu là hỷ phục của phụ thân, đâu là của Triệt ca ca, đơn giản đều lấy đến trước bàn, giơ lên trước mặt phụ thân: “Mặc mặc.”
“Cám ơn Dụ Đầu.” Lấy qua hỷ phục của Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận mở ra, màu đỏ tiên diễm nhiễm đỏ phòng, Bạch Tang Vận lại tự mình vì Bạch Hãn Triệt mặc vào.
“Triệt nhi, con là đứa con tốt nhất của cha.” Khi Bạch Tang Vận đem nhất kiện phụ tùng cuối cùng đặt lên trên người Bạch Hãn Triệt, liền mở miệng nói, Bạch Hãn Triệt lúc này liền ôm chặt lấy Bạch Tang Vận, ôm lấy người mà cho tới nay, trong lòng hắn tối ỷ lại, tối cảm kích.
Lưu Thiên Tứ từ bên cạnh chuyển tới trước mặt phụ thân, vỗ vỗ chính mình: “Dụ Đầu Dụ Đầu.” Làm cho phụ tử hai người đang cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần chợt nín khóc mà cười.
“Đúng vậy, tối ngoan chính là tiểu Dụ Đầu của chúng ta.”
Bạch Tang Vận cùng Bạch Hãn Triệt đồng thời ở trên mặt Lưu Thiên Tứ lưu lại một nụ hôn. Rồi Bạch Hãn Triệt mới lấy qua hỷ phục của cha, triển khai.
“Mặc mặc.” Lưu Thiên Tứ vui mừng kêu lên, trong mắt đều nhiễm hồng.
……
Bên ngoài vang lên tiếng pháo giòn tan, cả kinh thành đều có thể nghe thấy thanh âm vui mừng này. Ngoài Vận Viên cùng Hiển Thân Vương phủ tụ đầy người, hai đội ngũ đón dâu đồng thời từ trong cung xuất phát, làm tập trung chú mục của tất cả mọi người trong kinh thành. Chú rễ đón dâu, từ Huệ Diệu quốc quân, cho tới người trong giang hồ, hôn lễ này sớm không còn có ý nghĩa đơn thuần là chỉ cưới vợ mà thôi.
Ngoài Vận Viên, Uý Thiên cưỡi trên lưng một con tuấn mã cao to, phủ hồng bào hỷ phục, lúc này trên mặt y không còn chút lãnh đạm băng hàn nào. Y vừa lo lắng lại vừa hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào đại môn vẫn còn đóng chặt kia, thầm giục người ở bên trong mau chút đi ra. Cùng đồng dạng tâm tình phập phồng chính là bốn người đứng ở hai bên loan giá màu vàng, trên loan giá được trang trí gấm vóc đỏ thẫm, nói cho người khác biết mục đích bọn họ hôm nay tiến đến.
“Chi” một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra, từ bên trong tràn ra mấy chục cung nữ mặc hoa phục, trên tay các nàng đều cầm lấy một cái giỏ màu đỏ, bên trong là những đoá hoa cũng màu đỏ. Các cung nữ cầm hoa trong tay tung cao lên không trung, trong cơn mưa hoa, ba nam tử mặc “hỷ phục” tươi cười đi ra. Trong đó có một người, sau khi nhìn thấy Uý Thiên, lập tức hoan hô một tiếng chạy nhanh về phía trước.
“Dụ Đầu!” Uý Thiên sợ hãi, nhảy xuống ngựa phi thân tới trước mặt người đó, đem hắn bế đứng lên, “Dụ Đầu, không thể chạy.”
“Thiên Thiên! Thiên Thiên! Thiên Thiên!……” Ánh mắt Lưu Thiên Tứ loan loan, “Thất thất! Thất thất……” Cao hứng làm cho hắn muốn nhảy, lại không dám nhảy, cả người dán chặt vào trên người Uý Thiên.
“Dụ Đầu…… Dụ Đầu……” Thê tử của y.
“Tang Vận……” Từ trong tay Bạch Hãn Triệt tiếp nhận Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương kích động vạn phần. Không giống với tiểu nhi tử lộ ra ngoài hưng phấn, hai người kéo Bạch Tang Vận đi đến trước loan giá bọn họ, đem người bọn họ yêu cả đời ẵm lên xe, rồi mới buông màn xe.
Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh sau khi nhìn thấy phụ thân bọn họ lên xe, liền đi đến trước mặt Bạch Hãn Triệt vẫn còn đứng ở tại chỗ, vươn tay, Bạch Hãn Triệt đem tay chính mình giao cho đối phương, ánh mắt đối phương làm cho tim hắn đập nhanh, tay bị nắm chặt làm cho hắn đau lại vui vẻ chịu đựng.
“Hãn triệt, có hối hận không?” Lưu Vận Tranh xoa mặt Bạch Hãn Triệt.
“Không.” Bạch Hãn Triệt tiến lên, tới gần hai người, “Không bao giờ hối hận.” Ngay sau đó, hắn đã được người bế lên, là Lam Vận Vanh. Cái gì cũng chưa nói, Lam Vận Vanh trực tiếp đem người lên xe.
“Nhanh một chút.” Thấy phụ thân cùng Triệt ca ca đều lên xe, Lưu Thiên Tứ bắt đầu thúc giục.
Sau khi lễ quan hô lớn, đội ngũ quay đầu, hướng hoàng cung xuất phát.
“Thiên Thiên.” Lưu Thiên Tứ ngồi ở trước ngực Uý Thiên, ngửa đầu, có chút chờ mong.
“Dụ Đầu?” Uý Thiên nhìn ra hắn muốn gì đó.
“Chạy, chạy.” Lưu Thiên Tứ túm túm dây cương, Thiên Thiên đã lâu không dẫn hắn chạy.
Uý Thiên một tay ôm sát Lưu Thiên Tứ: “Dụ Đầu, ôm chặt Thiên Thiên.” Hai chân kẹp chặt bụng ngựa.
“Thiên Thiên, chạy, chạy.” Lưu Thiên Tứ hô to, tuấn mã nháy mắt thoát ly đội ngũ, chạy nhanh đi ra ngoài. Chung quanh phát ra kinh hô, nhưng Uý Thiên mặc kệ, y chỉ thầm nghĩ làm vui lòng thê tử.
“Ha hả……” Rất xa, tiếng cười Lưu Thiên Tứ truyền đến, ngẫu nhiên có thể nghe được hắn gọi, “Thiên Thiên.”
“Tang Vận, Dụ Đầu cùng chúng ta giống nhau, đang hạnh phúc.”
“Ta biết.”
Đội ngũ đón dâu ở giữa đường cùng một đội ngũ khác tụ hội, tuy rằng thiếu một đôi tân phu thê, nhưng cũng không ảnh hưởng không khí vui mừng. Chẳng qua, khi một đôi tân phu thê khác nghe nói Uý Thiên mang Lưu Thiên Tứ chạy. Tân nương tử trong kiệu hoa lập tức bảo đình, từ bên trong kiệu bước xuống, chạy đến trước mặt chú rễ đang ngồi trên lưng ngựa, làm mọi người sợ hãi.
Lưu Ly đem khăn hồng kéo xuống, làm bộ muốn lên ngựa, Ly Thương vội vàng đem nàng bế lên.
“Đại ca, ta cũng muốn kỵ mã, ngươi dẫn ta chạy.” Ánh mắt Lưu Ly ngời sáng, nàng muốn giống như Tiểu Hoàng Thúc. Bên cạnh lập tức có người phản đối, dù sao Lưu Ly hiện tại đang có thai.
“Cho nàng đi thôi.” Đồng dạng ngồi ở trên ngựa, Lưu Tích Tứ lên tiếng.
“Cám ơn cha.” Lưu Ly vỗ vỗ đại ca, nói cho hắn biết nàng cùng đứa nhỏ sẽ không có sự. Ly Thương lãm nhanh nàng, làm cho ngựa bắt đầu tung vó. Nhanh tiếp theo, trên ngã tư đường lại truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Lưu Ly.
“Nghiêu, ngươi cũng mang ta chạy.” Lưu Tích Tứ nắm lấy bàn tay đặt trước thắt lưng, người phía sau liền đáp ứng, quất mã một roi. Thoáng chốc, trong đội ngũ, chỉ còn lại có hai đôi “tân phu thê”.
“Hãn triệt, có muốn ‘ chạy ’ không?” Lam Vận Vanh mở miệng.
Bạch Hãn Triệt lắc đầu: “Ta đã nghĩ cứ như thế này mà dựa vào các ngươi.”
“Vậy cứ dựa vào đi. Biệt ly khai.” Lưu Vận Tranh cúi đầu, hôn lấy môi hắn.
Trên đại điện là bài vị của tiên hoàng quá cố, Lưu Tuyên, vài cặp “tân phu thê” sau khi dập đầu trước Lưu Tuyên, Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương chủ trì hôn lễ của đứa con cùng cháu gái. Tuy rằng, bọn họ đầu đã sớm bạc, cũng đã là phụ thân của mấy đứa con, nhưng hôn lễ hôm nay lại coi như bọn họ là vừa mới cùng người âu yếm quen biết, yêu vào lúc này càng thêm thăng hoa.
Nhìn Lưu Thiên Tứ cao hứng chôn ở trong ngực Uý Thiên, Lưu Thao sắc mặt trầm tĩnh đứng ở một bên. Hiện giờ, Tiểu Hoàng Thúc tìm được hạnh phúc của mình rồi, hắn vì Tiểu Hoàng Thúc mà cao hứng. Thế nhưng, từ nay về sau, sẽ không có người nào bên cạnh mang đến cho hắn vui vẻ, cùng hắn làm bạn nữa; cũng sẽ không có người nào như người này, bình thường luôn có thể nhận thấy được tâm tư của hắn, ở thời điểm hắn phiền muộn liền ghé vào lỗ tai hắn thổi thổi, nói “Không giận”.
“Thao nhi?” Từ biên quan gấp trở về, Lưu Hoài Uyên, bào đệ của Lưu Hoài Diệp, ông chú của Lưu Thao, lo lắng kêu lên. Lưu Thao cùng Lưu Thiên Tứ cảm tình rất tốt, Lưu Thiên Tứ “xuất giá”, Lưu Thao như thế nào bỏ được.
“Ông chú, Tiểu Hoàng Thúc có thai chưa? Có thể cho Nhị thúc công giúp Tiểu Hoàng Thúc nhìn một cái hay không?” Lưu Thao hỏi, tuy rằng cha hắn là Bạch Hãn Triệt biết y thuật, nhưng cha hắn trước mắt phân không ra tâm tư.
Lưu Hoài Uyên nhìn nhìn Lưu Thao, từ trên mặt hắn tìm không ra khác thường gì, liền nói: “Thao nhi, ngươi không phải đang luyến tiếc Tiểu Hoàng Thúc ngươi ‘ xuất giá ’?”
“Tiểu Hoàng Thúc muốn cục cưng, Thao nhi chỉ là muốn cho Tiểu Hoàng Thúc biết sớm một chút thôi.” Lưu Thao trả lời, thấy Lưu Hoài Uyên vẫn nhìn hắn chăm chú, hắn nói, “Đối Thao nhi mà nói, hạnh phúc của Tiểu Hoàng Thúc là tối trọng yếu. Sớm biết có cục cưng hay không, Tiểu Hoàng Thúc cũng sớm ngày cao hứng.”
Lưu Hoài Uyên gật gật đầu: “Ngày mai ta cho Nhị thúc công ngươi giúp Tiểu Tứ Nhi nhìn một cái, bất quá lúc này mới một tháng, sợ là nhìn không ra.” Nhị thúc công của Lưu Thao, Ngũ Mặc, đã bị Bạch Tang Vận kêu qua, cho nên lúc này không ở đây.
“Ông chú cùng Nhị thúc công còn muốn quay về biên quan? Hay là chờ sau khi Tiểu Hoàng Thúc sinh mới trở về?”
“Chờ Tiểu Hoàng Thúc ngươi sinh rồi mới trở về, Nhị thúc công ngươi lo lắng.”
Lưu Thao lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay: “Vậy là tốt rồi, Thao nhi vẫn là tối tin tưởng y thuật của Nhị thúc công.” Đứa con của Tiểu Hoàng Thúc, có giống như Tiểu Hoàng Thúc hay không?
……
“Thiên Thiên……”
Trong Hồng phòng tử, được đưa vào động phòng, Lưu Thiên Tứ ngồi ở trên đùi Uý Thiên, ở trên cổ y cọ tới cọ lui. Hai má lúm đồng tiền có thể dùng làm chén uống rượu.
“Dụ Đầu, ngươi hiện tại là ‘ bảy ’ của Thiên Thiên.” Uý Thiên lấy qua chữ mà y trước kia đã viết tốt, giao cho Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ nhận được “bảy”, ở trong mắt hắn, “bảy” chính là “thê”, cho nên Uý Thiên chưa bao giờ sửa đổi, cũng chưa nói qua tự này là sai. Bảy hay thê, chỉ cần là Lưu Thiên Tứ, y đều muốn.
“Thất thất……” Lưu Thiên Tứ vui sướng kêu lên, rồi mới đô đô miệng, ôm bụng, “Không có, cục cưng, không có.” Đã lâu như thế, còn không có lớn tý nào đâu.
“Có.” Uý Thiên hôn đôi mắt bắt đầu ướt át của Lưu Thiên Tứ, quyết tâm của người này muốn vì y sinh cục cưng làm cho y cảm động, làm cho y hạnh phúc, “Dụ Đầu đã muốn có cục cưng của Thiên Thiên rồi, tiếp qua vài ngày, Dụ Đầu có thể cảm giác được.”
“Thiên Thiên……” Lưu Thiên Tứ đem miệng dâng lên, “Ăn, ăn Dụ Đầu.”
Uý Thiên nghe lời ăn đi.
“Động…… phòng.” Lưu Thiên Tứ sờ sờ tiểu huynh đệ (cái nì thì ai cũng biết, khỏi giải thiknha) của Uý Thiên, nhất định là vì hắn không có nghe lời Ly nhi đợi cho đến ngày động phòng hôm nay, cho nên hắn mới không có cục cưng.
Uý Thiên vội vàng bắt lấy tay Lưu Thiên Tứ đang quấy rối: “Dụ Đầu, ngươi có cục cưng, động phòng sẽ làm bị thương cục cưng.”
“Không có, không có.” Lưu Thiên Tứ lắc đầu, lã chã – chực khóc, “Cục cưng cục cưng, động phòng, cục cưng.” Nằm úp sấp trên người Uý Thiên, Lưu Thiên Tứ lộc mắt ủy khuất nhìn Uý Thiên, “Thiên Thiên, cục cưng, động phòng, cục cưng.”
“Dụ Đầu……”
“Không nghe không nghe, cục cưng, động phòng.”
Vì muốn có được cục cưng, Lưu Thiên Tứ đã quên phụ thân hôm nay dặn hắn là phải nghe lời Thiên Thiên.
“Dụ Đầu……” Uý Thiên một nửa là bất đắc dĩ, một nửa là vui sướng.
“Thiên Thiên……” Lưu Thiên Tứ nháy mắt mấy cái, lệ trong mắt bắt đầu rơi xuống, “Cục cưng, động phòng, cấp, cấp.”
Uý Thiên cho dù có nhiều lý do như thế nào, cũng nói không nên lời, Dụ Đầu muốn sinh cục cưng cho y, y có thể nào lại không cho. Đứng dậy, đem Lưu Thiên Tứ ôm đến trên giường, Uý Thiên buông màn, lên giường.
“Dụ Đầu, ngươi sẽ có cục cưng của Thiên Thiên, không vội, Thiên Thiên cho ngươi.” Hôn lên hai mắt ướt át của Lưu Thiên Tứ, Uý Thiên quyết định bắt đầu đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên, y sẽ phi thường phi thường ôn nhu.
“Thiên Thiên……”
“Ân.”
“Cho…… cục cưng……”
“Thiên Thiên sẽ cho.”
“Cục cưng……”
“Dụ Đầu……”
Tiểu Dụ Đầu của Thiên Thiên.
Bên ngoài, mọi người chờ Uý Thiên đi ra kính rượu, đáng tiếc, bởi vì mỗ Dụ Đầu mãnh liệt yêu cầu, Uý Thiên sau khi tiến vào tân phòng, cũng không thấy đi ra.
/54
|