Mưa to lại rơi hơn bốn mươi ngày sau mới ngừng. Nhưng mà bầu trời cũng không có trong, mây đen vẫn tích tụ như cũ. Lỗ Đạt Mã biết, đây là ông trời mệt mỏi, lấy hơi rồi sẽ tiếp tục.
Chỉ là, nàng vẫn rất quý trọng thời gian ngừng mưa không dễ này, rất nhiều ngày ở suốt trong sơn động đã làm nàng khó chịu hỏng rồi.
Đợi Dạ săn bắt trở lại, ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã năn nỉ Dạ mang nàng ra ngoài đi dạo. Cũng bảo đảm sẽ không đi xa, chỉ ở cửa nhà hóng gió một chút sẽ trở lại.
Nếu như bình thường, một mình nàng ở trên địa bàn nhà mình đi một vòng cũng không có gì, nhưng bây giờ là thời kỳ không ổn. Bởi vì tránh né nước lũ mà có quá nhiều mãnh thú di chuyển đến, không biết chính xác lúc nào thì sẽ nhảy ra một con coi nàng như thức ăn ngon mà ăn mất.
Dạ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chung sống lâu như vậy, Dạ cũng biết tính tình Lỗ Đạt Mã là hoạt bát hiếu động, để cho nàng trong động buồn bực lâu như vậy thật sự rất làm khó nàng.
Trải qua lễ rửa tội mấy chục ngày mưa to, bởi vì địa thế mà dù chưa có hiện tượng bị ngập nước, nhưng cũng nhiều hơn chứ không ít nước từ đỉnh núi chảy xuống tới con sông, chia cắt rừng núi sườn dốc thành từng mảnh từng khối.
Mặt đất rất là trơn trợt, cũng có không ít hố nước đọng.
Lỗ Đạt Mã nắm bàn tay Dạ mấy bước vừa trợt vừa đi.
Dĩ nhiên, phía trước là đứa nhỏ Tiểu Báo chỉ mặc cái yếm da thú đang chạy. Có thể ra ngoài hóng mát một chút, làm một tiểu báo nhân đang tuổi bướng bỉnh hiếu động tự nhiên cũng muốn đi theo. Cái mông nhỏ của nó uốn uốn éo éo chạy ở trước mặt, động tác linh hoạt, tuyệt không giống như hài đồng ba tuổi.
Chỉ là, suy nghĩ một chút cũng đúng, đứa bé loài người thực sự cũng sẽ không mới sinh ra gần một trăm ngày là có bộ dạng trưởng thành ba tuổi.
Sau cơn mưa bùn đất tràn lan một loại mùi thơm thoang thoảng, Lỗ Đạt Mã hít thật sâu một hơi. Đột nhiên phát hiện, bàn tay Dạ dắt tay mình có chút căng thẳng. Hắn dừng lại, cũng nhỏ giọng kêu Tuyết trở lại.
Từ trên nét mặt căng thẳng của hắn, Lỗ Đạt Mã biết có tình huống.
Chít chít. . . . . .
Tiếng cười ré làm người ta rợn cả tóc gáy không biết từ phương hướng nào truyền đến. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Sau đó ——
Oa ô. . . . . . Oa oa ô oa. . . . . .
Đây là tiếng Tiểu Báo rít gào.
Mà tiếng cười ré âm u mới vừa rồi, Lỗ Đạt Mã đã từng nghe qua ở trên thảo nguyên, là linh cẩu.
Đồng thời nghe được âm thanh này, thì Dạ đã hóa thân hắc báo, bảo hộ Lỗ Đạt Mã ở sau lưng, cảnh giác nghe động tĩnh.
Có lẽ là báo nhân đối với nguy hiểm có cảm giác nhạy cảm bẩm sinh, tiểu báo nhân cũng trong nháy mắt biến thành báo tuyết nhỏ.
Nhưng mà, theo thói quen bảo vệ đối với nhỏ yếu, Lỗ Đạt Mã ôm nó ở trong ngực.
Gào thét. . . . . .
Cười gằn. . . . . .
Kêu rên. . . . . .
Từ trong âm thanh truyền tới thì có thể đoán được tại một chỗ nào đó trong rừng núi đang tiến hành đọ sức kịch liệt.
Hơn nữa chiến trường vật lộn hình như đang không ngừng biến hóa, âm thanh kia cách mấy người Lỗ Đạt Mã càng ngày càng gần.
Phản ứng đầu tiên của Lỗ Đạt Mã chính là lôi kéo Dạ rời đi. Nàng đã từng nghĩ tới, nếu như có cơ hội sẽ khiến cho nhóm báo nhân học được đánh hội đồng tới đối kháng ngoại địch, nhưng mà, cái này không bao gồm để cho Dạ tự mình làm mẫu. Nàng thừa nhận mình ích kỷ, vào lúc này ngay cả ý niệm giúp một tay nàng cũng không có.
Linh cẩu là động vật bầy đàn, ở trên thảo nguyên gặp qua một đám bọn chúng không phân cao thấp với Dạ, có lẽ Dạ có thể đối mặt mấy con, thậm chí mười mấy con hung tàn xấu xí như thế, thì Lỗ Đạt Mã cũng không tự chủ được mà lo lắng, nàng không muốn thấy Dạ bị thương.
Cho nên, nàng có chút tàn nhẫn coi nhẹ sự sống còn của một báo nhân khác, nàng chỉ muốn Dạ của nàng an toàn hoàn chỉnh, hoàn hảo vô khuyết.
Nhưng mà, lần này hình như Dạ không có ý muốn rời đi. Hắn chỉ phát ra tiếng khúc khích từ trong cổ họng giống như tiếng cưa gỗ, khiến Lỗ Đạt Mã mang theo tiểu báo nhân về nhà.
Mới đầu Lỗ Đạt Mã còn có chút không hiểu, lấy thói quen lạnh nhạt của Dạ, trừ mình và một nhà dưỡng mẫu Cự Lang của hắn ra, hắn gần như đều là thờ ơ. Hôm nay biểu hiện của hắn cũng là muốn gia nhập chiến đấu, như thế thật khác thường . . . . .
Đột nhiên nghĩ lại, Lỗ Đạt Mã hiểu.
Là lãnh địa.
Chiến trường vật lộn đang đến gần lãnh địa của Dạ.
Làm một giống đực kiêu ngạo, lãnh địa của hắn giống như tôn nghiêm của hắn, không cho phép xâm phạm.
Lỗ Đạt Mã không muốn rời đi, nàng lo lắng.
Nhưng mà, một khi Dạ cũng gia nhập chiến đấu, như vậy tồn tại của mình và Tuyết, không giúp được gì ngược lại là gánh nặng.
Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm hai mắt Dạ, để cho hắn cẩn thận, sau đó ôm Tuyết thật nhanh chạy vào trong nhà. Nàng muốn trước tiên đưa tiểu báo nhân về nhà, cầm lửa và mỡ trở ra giúp hắn.
Thời điểm khi Lỗ Đạt Mã cầm mỡ và cây đuốc trở lại lần nữa, Dạ và một báo nhân khác đã cùng linh cẩu triền đấu lại với nhau.
Cũng may, số lượng linh cẩu không coi là nhiều, chỉ có năm con.
Lấy lực chiến đấu của Dạ, không phải Lỗ Đạt Mã như Vương bà buôn dưa (nói quá), mình hắn đánh ba là không có vấn đề. Chỉ là không biết báo nhân kia thì như thế nào. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã nhìn trạng thái báo nhân kia thể lực đã có chút cạn kiệt, bắt đầu liên tục bại lui. Hơn nữa, trái chân sau của hắn có một mảng lớn máu thịt be bét, bị thương thật nặng.
Nếu như hắn không có lực chiến đấu, Dạ lấy một đấu năm, tuyệt không có cơ hội thắng.
Chỉ là, nàng phải thế nào đến giúp Dạ đây?
Dạ và linh cẩu là triền đấu khoảng cách gần, đổ mỡ đốt lửa tất nhiên cũng sẽ lan đến gần hắn.
Trước đốt chút lửa đi, về phần công việc đổ mỡ, nghĩ biện pháp để Dạ làm.
Nhánh cây cành cây tùy tiện kéo một cái chính là một đống, chỉ là, mới vừa mới mưa xong, không có một cái nào được, tất cả đều vô cùng ẩm ướt. Lỗ Đạt Mã đang lo lắng không nhóm được lửa, nàng tưới chút mỡ lên trên đống củi, nhưng mà không dám dùng nhiều, sợ một lát không đủ dùng đi đối phó linh cẩu.
Mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Lỗ Đạt Mã đốt được đống củi. Ngọn lửa nho nhỏ mơ hồ toát ra từ ở trong đống cành cây ẩm ướt, lại có mảng lớn khói dầy đặc cuồn cuộn theo gió thổi tới.
Theo hướng cơn gió, khói dầy đặc rất nhanh sẽ bao phủ chiến trường kịch liệt.
Lỗ Đạt Mã không biết thế này có tính là chó ngáp phải ruồi hay không.
Dạ từng bị hun khói qua, cũng dùng khói hun qua người khác, chứng kiến Lỗ Đạt Mã đã đi mà quay lại thì hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, không chút kinh hoảng.
Mà chân cẳng đám linh cẩu bắt đầu có
Chỉ là, nàng vẫn rất quý trọng thời gian ngừng mưa không dễ này, rất nhiều ngày ở suốt trong sơn động đã làm nàng khó chịu hỏng rồi.
Đợi Dạ săn bắt trở lại, ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã năn nỉ Dạ mang nàng ra ngoài đi dạo. Cũng bảo đảm sẽ không đi xa, chỉ ở cửa nhà hóng gió một chút sẽ trở lại.
Nếu như bình thường, một mình nàng ở trên địa bàn nhà mình đi một vòng cũng không có gì, nhưng bây giờ là thời kỳ không ổn. Bởi vì tránh né nước lũ mà có quá nhiều mãnh thú di chuyển đến, không biết chính xác lúc nào thì sẽ nhảy ra một con coi nàng như thức ăn ngon mà ăn mất.
Dạ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chung sống lâu như vậy, Dạ cũng biết tính tình Lỗ Đạt Mã là hoạt bát hiếu động, để cho nàng trong động buồn bực lâu như vậy thật sự rất làm khó nàng.
Trải qua lễ rửa tội mấy chục ngày mưa to, bởi vì địa thế mà dù chưa có hiện tượng bị ngập nước, nhưng cũng nhiều hơn chứ không ít nước từ đỉnh núi chảy xuống tới con sông, chia cắt rừng núi sườn dốc thành từng mảnh từng khối.
Mặt đất rất là trơn trợt, cũng có không ít hố nước đọng.
Lỗ Đạt Mã nắm bàn tay Dạ mấy bước vừa trợt vừa đi.
Dĩ nhiên, phía trước là đứa nhỏ Tiểu Báo chỉ mặc cái yếm da thú đang chạy. Có thể ra ngoài hóng mát một chút, làm một tiểu báo nhân đang tuổi bướng bỉnh hiếu động tự nhiên cũng muốn đi theo. Cái mông nhỏ của nó uốn uốn éo éo chạy ở trước mặt, động tác linh hoạt, tuyệt không giống như hài đồng ba tuổi.
Chỉ là, suy nghĩ một chút cũng đúng, đứa bé loài người thực sự cũng sẽ không mới sinh ra gần một trăm ngày là có bộ dạng trưởng thành ba tuổi.
Sau cơn mưa bùn đất tràn lan một loại mùi thơm thoang thoảng, Lỗ Đạt Mã hít thật sâu một hơi. Đột nhiên phát hiện, bàn tay Dạ dắt tay mình có chút căng thẳng. Hắn dừng lại, cũng nhỏ giọng kêu Tuyết trở lại.
Từ trên nét mặt căng thẳng của hắn, Lỗ Đạt Mã biết có tình huống.
Chít chít. . . . . .
Tiếng cười ré làm người ta rợn cả tóc gáy không biết từ phương hướng nào truyền đến. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Sau đó ——
Oa ô. . . . . . Oa oa ô oa. . . . . .
Đây là tiếng Tiểu Báo rít gào.
Mà tiếng cười ré âm u mới vừa rồi, Lỗ Đạt Mã đã từng nghe qua ở trên thảo nguyên, là linh cẩu.
Đồng thời nghe được âm thanh này, thì Dạ đã hóa thân hắc báo, bảo hộ Lỗ Đạt Mã ở sau lưng, cảnh giác nghe động tĩnh.
Có lẽ là báo nhân đối với nguy hiểm có cảm giác nhạy cảm bẩm sinh, tiểu báo nhân cũng trong nháy mắt biến thành báo tuyết nhỏ.
Nhưng mà, theo thói quen bảo vệ đối với nhỏ yếu, Lỗ Đạt Mã ôm nó ở trong ngực.
Gào thét. . . . . .
Cười gằn. . . . . .
Kêu rên. . . . . .
Từ trong âm thanh truyền tới thì có thể đoán được tại một chỗ nào đó trong rừng núi đang tiến hành đọ sức kịch liệt.
Hơn nữa chiến trường vật lộn hình như đang không ngừng biến hóa, âm thanh kia cách mấy người Lỗ Đạt Mã càng ngày càng gần.
Phản ứng đầu tiên của Lỗ Đạt Mã chính là lôi kéo Dạ rời đi. Nàng đã từng nghĩ tới, nếu như có cơ hội sẽ khiến cho nhóm báo nhân học được đánh hội đồng tới đối kháng ngoại địch, nhưng mà, cái này không bao gồm để cho Dạ tự mình làm mẫu. Nàng thừa nhận mình ích kỷ, vào lúc này ngay cả ý niệm giúp một tay nàng cũng không có.
Linh cẩu là động vật bầy đàn, ở trên thảo nguyên gặp qua một đám bọn chúng không phân cao thấp với Dạ, có lẽ Dạ có thể đối mặt mấy con, thậm chí mười mấy con hung tàn xấu xí như thế, thì Lỗ Đạt Mã cũng không tự chủ được mà lo lắng, nàng không muốn thấy Dạ bị thương.
Cho nên, nàng có chút tàn nhẫn coi nhẹ sự sống còn của một báo nhân khác, nàng chỉ muốn Dạ của nàng an toàn hoàn chỉnh, hoàn hảo vô khuyết.
Nhưng mà, lần này hình như Dạ không có ý muốn rời đi. Hắn chỉ phát ra tiếng khúc khích từ trong cổ họng giống như tiếng cưa gỗ, khiến Lỗ Đạt Mã mang theo tiểu báo nhân về nhà.
Mới đầu Lỗ Đạt Mã còn có chút không hiểu, lấy thói quen lạnh nhạt của Dạ, trừ mình và một nhà dưỡng mẫu Cự Lang của hắn ra, hắn gần như đều là thờ ơ. Hôm nay biểu hiện của hắn cũng là muốn gia nhập chiến đấu, như thế thật khác thường . . . . .
Đột nhiên nghĩ lại, Lỗ Đạt Mã hiểu.
Là lãnh địa.
Chiến trường vật lộn đang đến gần lãnh địa của Dạ.
Làm một giống đực kiêu ngạo, lãnh địa của hắn giống như tôn nghiêm của hắn, không cho phép xâm phạm.
Lỗ Đạt Mã không muốn rời đi, nàng lo lắng.
Nhưng mà, một khi Dạ cũng gia nhập chiến đấu, như vậy tồn tại của mình và Tuyết, không giúp được gì ngược lại là gánh nặng.
Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm hai mắt Dạ, để cho hắn cẩn thận, sau đó ôm Tuyết thật nhanh chạy vào trong nhà. Nàng muốn trước tiên đưa tiểu báo nhân về nhà, cầm lửa và mỡ trở ra giúp hắn.
Thời điểm khi Lỗ Đạt Mã cầm mỡ và cây đuốc trở lại lần nữa, Dạ và một báo nhân khác đã cùng linh cẩu triền đấu lại với nhau.
Cũng may, số lượng linh cẩu không coi là nhiều, chỉ có năm con.
Lấy lực chiến đấu của Dạ, không phải Lỗ Đạt Mã như Vương bà buôn dưa (nói quá), mình hắn đánh ba là không có vấn đề. Chỉ là không biết báo nhân kia thì như thế nào. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã nhìn trạng thái báo nhân kia thể lực đã có chút cạn kiệt, bắt đầu liên tục bại lui. Hơn nữa, trái chân sau của hắn có một mảng lớn máu thịt be bét, bị thương thật nặng.
Nếu như hắn không có lực chiến đấu, Dạ lấy một đấu năm, tuyệt không có cơ hội thắng.
Chỉ là, nàng phải thế nào đến giúp Dạ đây?
Dạ và linh cẩu là triền đấu khoảng cách gần, đổ mỡ đốt lửa tất nhiên cũng sẽ lan đến gần hắn.
Trước đốt chút lửa đi, về phần công việc đổ mỡ, nghĩ biện pháp để Dạ làm.
Nhánh cây cành cây tùy tiện kéo một cái chính là một đống, chỉ là, mới vừa mới mưa xong, không có một cái nào được, tất cả đều vô cùng ẩm ướt. Lỗ Đạt Mã đang lo lắng không nhóm được lửa, nàng tưới chút mỡ lên trên đống củi, nhưng mà không dám dùng nhiều, sợ một lát không đủ dùng đi đối phó linh cẩu.
Mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Lỗ Đạt Mã đốt được đống củi. Ngọn lửa nho nhỏ mơ hồ toát ra từ ở trong đống cành cây ẩm ướt, lại có mảng lớn khói dầy đặc cuồn cuộn theo gió thổi tới.
Theo hướng cơn gió, khói dầy đặc rất nhanh sẽ bao phủ chiến trường kịch liệt.
Lỗ Đạt Mã không biết thế này có tính là chó ngáp phải ruồi hay không.
Dạ từng bị hun khói qua, cũng dùng khói hun qua người khác, chứng kiến Lỗ Đạt Mã đã đi mà quay lại thì hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, không chút kinh hoảng.
Mà chân cẳng đám linh cẩu bắt đầu có
/101
|