Editor: ChieuNinh
Mãi cho đến khi ngồi ở trước đống lửa nướng thịt, đầu óc Lỗ Đạt Mã vẫn còn có chút tê dại.
Người biến báo, báo biến thành người.
Tuy có chút không thể tiếp nhận được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, nàng cũng không thể không tin.
Nhưng mà, cho dù là như vậy nàng vẫn tình nguyện tin rằng hai mắt của mình bị choáng váng, hoặc là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong mộng, có lẽ tỉnh dậy, mình vẫn còn đang ngâm mình ở trong bồn tắm mát xa mới tinh. . . . . .
Một bàn tay đưa tới phá vỡ nguyện vọng tốt đẹp của Lỗ Đạt Mã, lấy sự thật nói cho nàng biết, nàng đang ở chung một chỗ với một Biến hình kim cương .
Nhân hắc báo, ách. . . . . . Không đúng, là Dã Nhân huynh sẽ biến đổi Tiểu Báo, ách. . . . . . Cũng không đúng, hay là dùng cái tên Lỗ Đạt Mã ban cho hắn —— Dạ là được.
Lỗ Đạt Mã ngây ngốc ngồi ở chỗ đó nhìn hắn, thịt cũng nướng ra mùi khét rồi, mà nàng cũng không thèm nhúc nhích. Tức thì, một bàn tay đưa qua nhận lấy cành cây trong tay Lỗ Đạt Mã.
Dạ, ngươi nói ta còn ở trên địa cầu sao?
Lỗ Đạt Mã chậm rãi quay đầu, trong con ngươi lộ ra tràn đầy mờ mịt trông mong nhìn vào đôi mắt tím sẫm của Dạ.
Vốn là chẳng biết làm sao mà xuyên qua, nàng còn có thể tự an ủi mình vị trí hoàn cảnh là địa cầu, là địa phương nàng quen thuộc, chỉ là về mặt thời gian thì vượt qua mấy vạn năm.
Nhưng mà, hôm nay, nàng không
Mãi cho đến khi ngồi ở trước đống lửa nướng thịt, đầu óc Lỗ Đạt Mã vẫn còn có chút tê dại.
Người biến báo, báo biến thành người.
Tuy có chút không thể tiếp nhận được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, nàng cũng không thể không tin.
Nhưng mà, cho dù là như vậy nàng vẫn tình nguyện tin rằng hai mắt của mình bị choáng váng, hoặc là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong mộng, có lẽ tỉnh dậy, mình vẫn còn đang ngâm mình ở trong bồn tắm mát xa mới tinh. . . . . .
Một bàn tay đưa tới phá vỡ nguyện vọng tốt đẹp của Lỗ Đạt Mã, lấy sự thật nói cho nàng biết, nàng đang ở chung một chỗ với một Biến hình kim cương .
Nhân hắc báo, ách. . . . . . Không đúng, là Dã Nhân huynh sẽ biến đổi Tiểu Báo, ách. . . . . . Cũng không đúng, hay là dùng cái tên Lỗ Đạt Mã ban cho hắn —— Dạ là được.
Lỗ Đạt Mã ngây ngốc ngồi ở chỗ đó nhìn hắn, thịt cũng nướng ra mùi khét rồi, mà nàng cũng không thèm nhúc nhích. Tức thì, một bàn tay đưa qua nhận lấy cành cây trong tay Lỗ Đạt Mã.
Dạ, ngươi nói ta còn ở trên địa cầu sao?
Lỗ Đạt Mã chậm rãi quay đầu, trong con ngươi lộ ra tràn đầy mờ mịt trông mong nhìn vào đôi mắt tím sẫm của Dạ.
Vốn là chẳng biết làm sao mà xuyên qua, nàng còn có thể tự an ủi mình vị trí hoàn cảnh là địa cầu, là địa phương nàng quen thuộc, chỉ là về mặt thời gian thì vượt qua mấy vạn năm.
Nhưng mà, hôm nay, nàng không
/101
|