Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 2 - Chương 2

/101


Editor: ChieuNinh

Nàng không biết, không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ trên thảo nguyên rộng lớn này có thể cũng giống như thảo nguyên Mông Cổ nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn hay không. Cũng may, bây giờ nàng có lửa, Lỗ Đạt Mã thoáng an tâm, chỉ là, nàng phải tìm nhiều vật chất dẫn cháy một chút, ít nhất phải có đủ để kiên trì đến buổi sáng.

Không để ý rìa cây cỏ cắt xước tay, Lỗ Đạt Mã đều rút ra tất cả cỏ dưới đất trong phạm vi chung quanh hai thước, đặt tới cạnh đống lửa hong khô, để một lát có thêm đồ đốt cháy.

Cảm thấy không sai biệt lắm, Lỗ Đạt Mã ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cầm cỏ bỏ vào trong đống lửa liên tục không ngừng. Những cánh lá cỏ này không được mềm nhỏ giống như cây cỏ nàng đã thấy ở hiện đại vừa bị lửa đốt cháy thì trong nháy mắt trở thành tro bụi, còn chúng nó thì rất chịu được đốt cháy, có chút cảm giác giống như nhánh cây nhỏ. Hơn nữa cây cỏ đang thiêu đốt lại sinh ra một loại mùi, không thể nói là mùi thối, chỉ là lại có thể xông khói chung quanh không còn con muỗi.

Cảm thấy lửa đốt được đủ mạnh, Lỗ Đạt Mã đi xem Dã Nhân huynh vẫn còn đang ngủ mê man, vẫn chưa hạ sốt, đôi môi bị râu ria rối bời che phủ đã có chút khô nứt, bong da. Cả người hắn co rúc, có chút run lẩy bẩy. Nàng cố sức lôi kéo Dã Nhân huynh lại gần đống lửa một chút, người này nhìn thì da bọc xương, nhưng thật đúng là rất nặng, không dưới hai trăm cân (100kg), Lỗ Đạt Mã đánh giá. Chẳng qua nhìn Dã Nhân huynh ít nhất cũng cao chừng một mét chín, có lẽ cũng hơi gầy, nhưng cũng không nhẹ đi chút nào.

Miệng Dã Nhân huynh khi đóng khi mở, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm liếm môi khô nứt.

Lỗ Đạt Mã biết hắn cần nước, nhưng, đi đâu kiếm nước đây? Trên thảo nguyên này đất đai cũng đã khô cằn cứng rắn. Ngay cả mới vừa rồi lúc nàng nhổ cỏ mang theo cả đất ra cũng không có chút nước nào. Có lẽ, hiện tại hẳn là mùa khô trên vùng thảo nguyên này.

Cho hắn ăn rễ cỏ sao? Những cây cỏ bị rút ra có rễ đều thô to và chắc chắn hơn so với rễ cỏ nàng đã từng thấy. Hơn nữa giống như lúa mạch, có một số rễ cây là hình cầu, nhẹ nhàng đè một cái sẽ có nước chảy ra ngoài, nhưng Lỗ Đạt Mã không dám cho hắn ăn. Một là, nàng ở trong bụi cỏ rậm rạp này lâu như vậy, cũng chưa thấy được một con động vật ăn cỏ nào tới đây gặm thức ăn. Hơn nữa theo lẽ thường để phán đoán, nếu như cỏ này có thể ăn được mà nói, cũng chưa kịp có cơ hội phát triển khỏe mạnh được như thế thì đã bị ăn hết rồi.

Còn nữa, những cỏ này sau khi đốt cháy thì tỏa ra mùi có thể xua đuổi con muỗi, như vậy ít nhiều gì cũng sẽ có một chút độc tố. Nàng không thể mạo hiểm độc chết đồng bạn duy nhất này được.

Chỉ là, nàng có thể dùng những thứ chất lỏng lành lạnh này giúp hắn hạ nhiệt. Lỗ Đạt Mã lượm hai khối đá, đập nát rễ cỏ, thoa lên trên trán Dã Nhân huynh, lại lấy một ít ở trong tay đi lau cổ của hắn, hai bên nách, dưới đầu gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân, ách. . . . . . thời điển đi lau bắp đùi, nàng lựa chọn bỏ qua chỗ tương đối nhạy cảm. Lỗ Đạt mã lấy một




/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status