Kiếm Phá Thương Khung

Chương 18 - Khảo Hạch Thanh Vân Tông

/125


-Là thật.

Dương Tuệ Lan sau khi nghe Hoa Vô Kỵ nói Hoa Phong có linh căn, nàng không dám tin, nhưng tướng công của nàng có bao giờ nói đùa.

-Ta tận mắt chứng kiến.

-Là hoàng linh căn nhưng thấp kém nhất.

Hoa Vô Kỵ thấy thê tử đã có vài phần tin tưởng, sắc mặc vui mừng tiếp tục khẳng định.

-Vậy là tốt, vậy là tốt.

-Nhưng chuyện này sao có thể rõ ràng là.

Dương Tuệ Lan khi nghe tướng công khẳng định thì kích động không thôi. Nhưng nàng cũng giống như Hoa Vô Kỵ nghi hoặc rất nhiều.

-Ta có hỏi nhưng nó nói không biết.

Hoa vô kỵ thuật lại những lời của nhi tử cho thê tử. Chính bản thân hắn vẫn còn nghi hoặc nhưng không muốn hỏi nhiều, Hoa Phong có thể tu luyện đã là chuyện tốt vạn phần, cần gì hỏi nhiều cơ chứ.

-Vậy để thiếp đi xem sao.

Dương Tuệ Lan định đi hỏi Hoa Phong, hy vọng nhi tử sẽ nói cho nàng biết.

-Thôi dược rồi, ai cũng có bí mật riêng. Nó có thể tu luyện là tốt rồi.

Hoa Vô Kỵ ngăn thê tử lại, rồi nói tiếp.

-Ta đến đây để nói cho nàng hai chuyện, tất cả điều liên quan đến nó.

-Chuyện thứ nhất đã nói rồi, còn chuyện thứ hai là Hoa Phong nó muốn gia nhập tông môn, ở kỳ khảo hạch này.

-Chàng nói sao? chàng đồng ý à?

Dương Tuệ Lan giật mình hỏi lại.

-Ừm! giờ chỉ chờ nàng thôi.

Thấy sắc mặt thê tử khó coi và nghi hoặc, hắn đành cười khổ mà thôi.

-Chàng thật hồ đồ, không lẽ gia tộc không cung cấp đủ tài nguyên cho nó sao?

-Hay là chàng sợ tốn kém? Hừ!

-Vậy để thiếp lo là được.

Dương Tuệ Lan mắng liền một mạch. Bản tâm người mẹ, nàng không cho phép con mình chịu khổ, bởi vì nàng biết với chút tư chất ấy của Hoa Phong, gia nhập tông môn chỉ là cửu phẩm, còn là đệ tử tạp dịch. Trong khi gia tộc không thua kém mấy cái tông môn ấy chút nào, nếu luận về thực lực một mình nàng đủ quét ngang hết thảy.

-Hoa Phong nói muốn tự rèn luyện, nó không muốn làm hoa trong kính, trăng trong nước.

-Nếu như nó nông nỗi thì ta sẽ không đồng ý.

-Nhưng nó rất kiên quyết, nếu ngăn cản sẽ khiến nó sinh lòng thoái chí, như vậy rất ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này.

-Vậy!

Nghe Hoa Vô Kỵ giải thích Dương Tuệ Lan mới hiểu ra, nhưng vẫn có chút không đành lòng.

-Cứ để nó gia nhập tông môn, tốt nhất cho làm đệ tử tạp dịch, để nó biết khó mà quay về.

Hoa Vô Kỵ nhìn thê tử vẫn đang do dự, hắn liền nói.

-Thôi được, để thiếp đi khuyên nó thử xem, nếu không được thì đành vậy.

Dương Tuệ Lan sắc mặt dịu đi một chút, nàng hy vọng Hoa Phong sẽ nghe lời nàng mà ở lại.

Trước mắt là một quảng trường rất lớn, nằm ngay trung tâm Thiên Vân thành. Hiện giờ ở quảng trường rất đông người, đa phần là thiếu niên, toàn bộ những thiếu niên này không quá mười sáu tuổi.

Cả quảng trường chia thành ba khu biệt lập. Mỗi khu cắm một lá cờ phân biệt là vàng, xanh, đỏ.

Màu vàng là khu dành cho tông môn cửu phẩm, màu xanh là của tông môn bát phẩm, còn lại màu vàng là thất phẩm.

Hôm nay là ngày khảo hạch đầu tiên của các tông môn mỗi ba năm một lần. Tông môn cửu phẩm người đến khảo hạch rất đông, cũng có bốn cái tông môn tham gia tuyển chọn lần này. Bên khu bát phẩm có hai tông môn về phần thất phẩm chỉ có một, số người báo danh bên này ít hơn nhiều so với cửu phẩm, bởi vì chỉ những người có thiên phú tốt mới tham gia khảo hạch ở hai loại tông môn này. Còn Tông môn cửu phẩm toàn những người thiên phú kém cỏi, tất cả điều là hoàng linh căn, nhưng số lượng tạp linh căn là lớn nhất.

Mỗi một tông môn điều có năm hàng người tham gia khảo hạch, ở khu dành cho cửu phẩm có hai mươi lăm hàng. Hiện tại trong hàng ngũ người báo danh tham gia của Thanh Vân tông, có một thiếu niên thân hình gầy gò, một cơn gió lớn có thể thổi bay.

Thiếu niên này chính là Hoa Phong đang xếp hàng chờ kiểm tra thiên phú thông qua khảo hạch. Do hắn đã hạ quyết tâm, nên dù mẫu thân khuyên bảo. hắn vẫn một mực muốn vào tông môn. Bởi vì tông môn, môi trường tu luyện phong phú hơn gia tộc rất nhiều.

Nhìn hàng người báo danh khắp quảng trường khiến Hoa Phong âm thầm kinh hãi.

-Thật nhiều! mỗi lần khảo hạch là thu nhiều vậy sao?

Hắn líu lưỡi nghĩ thầm.

Trên quảng trường hiện giờ có khoảng năm vạn người tham gia, quá khủng rồi. Chỉ tông môn cửu phẩm thôi đã chiếm hết hai phần ba số lượng.

Người đến tham gia khảo hạch không chỉ mỗi Thiên Vân thành, mà còn rất nhiều thôn trấn phụ cận.

-Không biết bao giờ mới tới mình.

Hoa Phong âm thầm cười khổ, hắn đến đây từ sáng sớm, nhưng đã hơn một canh giờ còn chưa tiến hành khảo hạch.

-Bắt đầu báo danh, đứng trật tự, không chen lấn, từng người một, nếu phát hiện chen lấn khai trừ tư cách khảo hạch lần này.

Một tên đại hán to cao đứng ở khu khảo hạch la lớn. Nhìn năm hàng người trật tự, đại hán tiếp tục nói.

-Giới thiệu sơ qua về quy tắc khảo hạch các ngươi nghe cho rõ đây.

Nghe đại hán nói cả năm hàng người im lặng lắng nghe.

-Khảo hạch gồm ba giai đoạn.

-Giai đoạn thứ nhất, kiểm tra thiên phú.

-Giai đoạn thứ hai kiểm tra nghị lực.

-Giai đoạn thứ ba cũng là cuối cùng là kiển tra tâm trí.

-Vượt qua ba giai đoạn các ngươi sẽ chính thức là đệ tử của bản tông.

-Còn nếu như một trong ba giai đoạn không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải.

-Nhớ kỹ bây giờ chỉ là ghi danh, hai ngày sau khảo hạch mới chính thức bắt đầu.

Đại hán vừa dứt lời.

-Mới chỉ ghi danh thôi sao?

-Hai ngày nữa mới chính thức kiểm tra.

-Không được sẽ đào thải.

-Nghe nói mỗi lần khảo hạch chỉ có hai thành người tham gia có thể bái nhập tông môn.

Các thiếu niên sau khi nghe đại hán nói bèn bàn tán xì xầm.

-Im lặng!

Đại hán quát lên, âm thanh hùng hồn mang theo chân khí làm đâm thiếu niên im thin thít, kim rơi cũng có thể nghe được.

-Bắt đầu từ năm người đầu tiên tiến hành ghi danh.

- Ta nhắc lại, tất cả chờ tới lượt mình không chen lấn.

Chờ đến lúc mặt trời lên cao, mới tới lượt mình ghi danh, Hoa Phong buồn bực không thôi.

Về đến nhà hắn liền đi luôn về tiểu viện, đang đi thì gặp Hoa Thanh.

-Thế nào thiếu gia không rút lại quyết định sao?

Vừa thấy Hoa Phong hắn liền hỏi. Khi biết Hoa Phong có thể tu luyện hắn cũng thập phần mừng rỡ, hắn không có đa nghi như phu phụ hai người Hoa Vô Kỵ, nên không nghĩ nhiều, điều khiến hắn cảm thấy nghi hoặc là tại sao Hoa Phong không ở gia tộc tu luyện mà lại muốn bái nhập tông môn, trong khi gia tộc không thua kém chút nào, thậm chí còn hơn tông môn ở nhiều mặt.

- Ý ta đã quyết, chắc mẫu thân sai huynh làm thuyết khách, đúng không.

Hoa Phong đáp lời xong còn hỏi ngược Hoa Thanh.

- Không có! là do ta thuận miệng hỏi thôi.

- Ta còn bận việc, xin đi trước.

Hoa Thanh lạnh sống lưng, hắn biết miệng lưỡi Hoa Phong lợi hại, nên tìm cách rời đi. Đăng bởi: Thanh Phong1509240949


/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status