Edit: Thố Lạt
Cánh tay Thẩm Giai Liên bị Cao Minh Tông dùng sức nắm mạnh làm đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Thẩm Giai Liên trước mặt, giống như cô ta chính là Lâm Tĩnh Hảo lén lút yêu đương với Cố Hạo Thần, chỉ muốn xé nát cô ta.
Minh Tông, anh nắm tay em đau quá. Thẩm Gai Liên đau đến nhăn như khỉ ăn ớt, giơ tay cản tay anh ta, lại bởi vì lực của anh ta quá lớn, không có cách nào tránh thoát, Cao Minh Tông, anh nhìn cho kĩ, em là Thẩm Giai Liên, không phải Lâm Tĩnh Hảo!
Cô ta cất cao giọng nhắc nhở anh ta, trong mắt cô ta cũng dấy lên sự phẫn nộ, cô ta thật sự không ngờ sau khi nghe được chuyện Lâm Tĩnh Hảo phản bội mình Cao Minh Tông lại điên cuồng như vậy. Xem ra cô ra vẫn luôn xem nhẹ vị trí của Lâm Tĩnh Hảo trong lòng Cao Minh Tông, dù sao bọn họ cũng có tình cảm hồn nhiên nhất, và với cô ta, Cao Minh Tông quá nửa là vì tính phúc.
Thẩm Giai Liên nghĩ đến đây, trong lòng càng không cam tâm, dựa vào đâu mà Lâm Tĩnh Hảo có được sự yêu thích của Cố Hạo Thần, còn giữ lấy Cao Minh Tông nhiều năm như vậy? Dựa vào đâu mà tất cả con trai đều thích cô ta, mà cô ta đâu có thua kém cô thứ gì?
Thẩm Giai Liên oán hận khó mà bình tĩnh lại, cộng thêm Cao Minh Tông không còn hoàn toàn chịu sự khống chế của cô ta. Thù mới hận cũ, cô muốn tính rõ với Lâm Tĩnh Hảo. Cô ta không thể thua Cố Hạo Thần vào năm năm trước, năm năm sau lại thua Cao Minh Tông.
Cao Minh Tông được Thẩm Giai Liên nhắc nhở, lúc này mới hơi tỉnh ra, lực nắm tay cô ta thả lỏng ra một chút: Vì sao? Các người đều muốn gạt tôi?
Minh Tông, em không nói với anh là vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm lúc đó của anh và Lâm Tĩnh Hảo. Em nghĩ có thể ở bên Cố Hạo Thần, là có thể chặt đứt mối tơ tưởng của cô ta. Như vậy sau khi cô ta hết hi vọng có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh. Nhưng em hi sinh lớn như vậy, tỏ tình với anh ta trước mặt bao nhiêu người, anh ta lại từ chối. Em hết cách, em không muốn anh chịu tổn thương giống em, bởi em biết lúc này rất đau, nên em nghĩ cách đến gần anh, an ủi anh, không ngờ càng hiểu anh, em lại càng đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, Minh Tông, em chỉ vì thích anh, không đành lòng nhìn anh đau khổ, em muốn dùng tình yêu của em toàn tâm toàn ý chữa lành vết thương của anh, nên em mới không muốn nói cho anh. Minh Tông, anh sẽ không trách em chứ? Thẩm Giai Liên thay mặt nạ dịu dàng, lấy tình làm cảm động, muốn tình cảm của Cao Minh Tông nghiêng về cô ta.
Giai Giai... Xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy. Nhưng anh khó có thể bình tĩnh, Lâm Tĩnh Hảo cô ta sao có thể lừa gạt anh như vậy? Hơn nữa còn lừa gạt anh lâu như vậy! Cao Minh Tông buông lỏng tay cô ta, tức giận quăng di động vào ghế sofa.
Minh Tông, đừng giận. Thẩm Giai Liên khẽ vỗ về bờ ngực phập phồng trấn an anh ta, Làm bạn của Tĩnh Hảo như em cũng không thấy cô ta phản bội anh như vậy. Nếu cô ta có thể nhẫn tâm với anh như vậy, thế thì anh cũng không phải mềm lòng nữa. Nếu không người bị thương sẽ là anh, lỡ như Cố Hạo Thần kia trở lại, Lâm Tĩnh Hảo nhất định sẽ dao động, vậy thì anh cũng sẽ bị cô ta vứt bỏ, lúc đó anh phải làm sao?
Cô ta vứt bỏ anh? Cao Minh Tông cười lạnh, cảm thấy thật nực cười, Bây giờ anh còn muốn đá cô ta. Nếu sớm biết cô ta là loại phụ nữ lẳng lơ như vậy, anh đã sớm chia tay với cô ta rồi. Thiệt cho anh bao năm nay chịu đựng cô ta thường xuyên lỡ hẹn, trong mắt cô ta anh vốn không bằng việc học và công việc của cô ta. Nếu cô ta khong xem anh như bạn trai, vậy anh cũng sẽ không để cô ta làm bạn gái anh nữa.
Anh cứ thế mà nói lời chia tay với Lâm Tĩnh Hảo sao? Thẩm Giai Liên kéo tay anh ta, âm trầm quan sát sắc mặt anh ta.
Không chia tay
Cánh tay Thẩm Giai Liên bị Cao Minh Tông dùng sức nắm mạnh làm đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Thẩm Giai Liên trước mặt, giống như cô ta chính là Lâm Tĩnh Hảo lén lút yêu đương với Cố Hạo Thần, chỉ muốn xé nát cô ta.
Minh Tông, anh nắm tay em đau quá. Thẩm Gai Liên đau đến nhăn như khỉ ăn ớt, giơ tay cản tay anh ta, lại bởi vì lực của anh ta quá lớn, không có cách nào tránh thoát, Cao Minh Tông, anh nhìn cho kĩ, em là Thẩm Giai Liên, không phải Lâm Tĩnh Hảo!
Cô ta cất cao giọng nhắc nhở anh ta, trong mắt cô ta cũng dấy lên sự phẫn nộ, cô ta thật sự không ngờ sau khi nghe được chuyện Lâm Tĩnh Hảo phản bội mình Cao Minh Tông lại điên cuồng như vậy. Xem ra cô ra vẫn luôn xem nhẹ vị trí của Lâm Tĩnh Hảo trong lòng Cao Minh Tông, dù sao bọn họ cũng có tình cảm hồn nhiên nhất, và với cô ta, Cao Minh Tông quá nửa là vì tính phúc.
Thẩm Giai Liên nghĩ đến đây, trong lòng càng không cam tâm, dựa vào đâu mà Lâm Tĩnh Hảo có được sự yêu thích của Cố Hạo Thần, còn giữ lấy Cao Minh Tông nhiều năm như vậy? Dựa vào đâu mà tất cả con trai đều thích cô ta, mà cô ta đâu có thua kém cô thứ gì?
Thẩm Giai Liên oán hận khó mà bình tĩnh lại, cộng thêm Cao Minh Tông không còn hoàn toàn chịu sự khống chế của cô ta. Thù mới hận cũ, cô muốn tính rõ với Lâm Tĩnh Hảo. Cô ta không thể thua Cố Hạo Thần vào năm năm trước, năm năm sau lại thua Cao Minh Tông.
Cao Minh Tông được Thẩm Giai Liên nhắc nhở, lúc này mới hơi tỉnh ra, lực nắm tay cô ta thả lỏng ra một chút: Vì sao? Các người đều muốn gạt tôi?
Minh Tông, em không nói với anh là vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm lúc đó của anh và Lâm Tĩnh Hảo. Em nghĩ có thể ở bên Cố Hạo Thần, là có thể chặt đứt mối tơ tưởng của cô ta. Như vậy sau khi cô ta hết hi vọng có thể toàn tâm toàn ý ở bên anh. Nhưng em hi sinh lớn như vậy, tỏ tình với anh ta trước mặt bao nhiêu người, anh ta lại từ chối. Em hết cách, em không muốn anh chịu tổn thương giống em, bởi em biết lúc này rất đau, nên em nghĩ cách đến gần anh, an ủi anh, không ngờ càng hiểu anh, em lại càng đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, Minh Tông, em chỉ vì thích anh, không đành lòng nhìn anh đau khổ, em muốn dùng tình yêu của em toàn tâm toàn ý chữa lành vết thương của anh, nên em mới không muốn nói cho anh. Minh Tông, anh sẽ không trách em chứ? Thẩm Giai Liên thay mặt nạ dịu dàng, lấy tình làm cảm động, muốn tình cảm của Cao Minh Tông nghiêng về cô ta.
Giai Giai... Xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy. Nhưng anh khó có thể bình tĩnh, Lâm Tĩnh Hảo cô ta sao có thể lừa gạt anh như vậy? Hơn nữa còn lừa gạt anh lâu như vậy! Cao Minh Tông buông lỏng tay cô ta, tức giận quăng di động vào ghế sofa.
Minh Tông, đừng giận. Thẩm Giai Liên khẽ vỗ về bờ ngực phập phồng trấn an anh ta, Làm bạn của Tĩnh Hảo như em cũng không thấy cô ta phản bội anh như vậy. Nếu cô ta có thể nhẫn tâm với anh như vậy, thế thì anh cũng không phải mềm lòng nữa. Nếu không người bị thương sẽ là anh, lỡ như Cố Hạo Thần kia trở lại, Lâm Tĩnh Hảo nhất định sẽ dao động, vậy thì anh cũng sẽ bị cô ta vứt bỏ, lúc đó anh phải làm sao?
Cô ta vứt bỏ anh? Cao Minh Tông cười lạnh, cảm thấy thật nực cười, Bây giờ anh còn muốn đá cô ta. Nếu sớm biết cô ta là loại phụ nữ lẳng lơ như vậy, anh đã sớm chia tay với cô ta rồi. Thiệt cho anh bao năm nay chịu đựng cô ta thường xuyên lỡ hẹn, trong mắt cô ta anh vốn không bằng việc học và công việc của cô ta. Nếu cô ta khong xem anh như bạn trai, vậy anh cũng sẽ không để cô ta làm bạn gái anh nữa.
Anh cứ thế mà nói lời chia tay với Lâm Tĩnh Hảo sao? Thẩm Giai Liên kéo tay anh ta, âm trầm quan sát sắc mặt anh ta.
Không chia tay
/63
|