Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 97 - Ngoại lệ của hắn

/120


Nhân viên vì ít tiền đút lót của Nhược Khê mà ăn gian, qua tới nửa tiếng sau đúng như lời Tần Viễn nói đã không còn thấy mặt nữa. Đạo diễn đúng là loại người nói được làm được.

Sáng sớm ngày hôm sau người bị gọi dậy sớm nhất là Diệp Hạo Lâm, cậu ta không thèm giữ hình tượng gì trước máy quay nữa rồi. Mắt nhắm mắt mở chọn 1 thẻ nhiệm vụ trong số thẻ mà đạo diễn đưa ra.

“Đọc to lên cho mọi người nghe nào” - đạo diễn có vẻ hào hứng khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Hạo Lâm cứng đờ.

Cậu ta hít sâu 1 hơi rồi mới miễn cưỡng nói thành tiếng

“Nhiệm vụ đánh thức Tần Viễn” xong còn không thể tin bồi thêm 1 câu “Đây là nhiệm vụ của chương trình mấy người à? Các người tàn ác như vậy?”

Là fan lâu năm Diệp Hạo Lâm rất rõ Tần Viễn rất ghét bị người khác đánh thức. Ảnh đế từng chia sẻ trên 1 chương trình nên rất nhiều người biết đến.

Nhận được cái gật đầu của đạo diễn Cậu ta không thể không nhận mệnh làm việc. Có vẻ vì khá run nên dù lên tầng có vài bước lại đi đến 3 phút chưa đến nơi.

Cộc Cộc… Không có phản ứng

Chưa được người bên trong cho phép Diệp Hạo Lâm không dám bước vào. Rốt cuộc lại bị nhân viên thúc dục nhiều quá nên mới lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Tần Viễn có vẻ không nghe tiếng gõ cửa, vẫn còn đắp chăn ngủ. Nhìn kĩ mới thấy do hắn đeo tai nghe nên không nghe thấy gì cả.

Đợi Diệp Hạo Lâm có đủ dũng khí vỗ tay lên tấm chăn đánh thức người thì nhận được phản ứng khá dữ dội của Tần Viễn. Hắn mở mắt, khuôn mặt lạnh tanh không xúc cảm, tông giọng cứng rắn không kiên nể ai

“Ai cho phép cậu vào đây, ra khỏi phòng tôi”

Diệp Hạo Lâm lần đầu bị thần tượng nổi giận, miệng mấp máy lại không thốt ra được chữ nào. Chỉ có thể cong đuôi chạy mất dép.

Đạo diễn lại rất tàn ác thông báo

“Diệp Hạo Lâm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải nhận hình phạt của chương trình” nhưng là hình phạt gì thì ông chưa nói

“Vì cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ nên người tiếp theo sẽ thực hiện nó cho đến khi có người hoàn thành được thì thôi. À, cậu Diệp được phép chọn ra người tiếp theo làm nhiệm vụ”

Diệp Hạo Lâm vốn đang buồn rầu liền phấn chấn trở lại, cậu ta đã nghĩ ra Được mục tiêu lần này là ai rồi.

Dạ Phàm thậm chí còn chưa xúc miệng rửa mặt hay thay quần áo mới. Đem đầu tóc rối bù cùng đôi mắt sưng buổi sáng sớm nhận lấy nhiệm vụ.



Nhìn Diệp Hạo Lâm cười hả hê Dạ Phàm cảm thấy vạn phần không ổn. Cơ mà chỉ là đánh thức 1 người dậy, khó khăn đến thế à?

Dạ Phàm vẫn lịch sự gõ cửa nhưng Tần Viễn đã đeo lại tai nghe vào tai, tiếp tục ngủ. Cậu gõ đến mỏi cả tay cũng không có người trả lời. Rốt cuộc vẫn phải chủ động mở ra

“Xin phép…”

Tần Viễn đang mơ màng sắp ngủ lại bị 1 trận lay động đánh thức, lần này hắn còn không vui hơn lúc nãy gấp mấy lần…còn chưa mở mắt trán đã nhăn cả lại. Dự định dùng ánh mắt khi đóng vai ác để hù dọa người ta. Không nghĩ vừa bộc lộ sự khó chịu ra xong mới định hình được người trước mặt là ai. Muốn thu hồi lại cũng không kịp.

May mắn là còn chưa có chửi ra khỏi miệng

Nhưng Dạ Phàm đã kịp thấy vẻ mặt không vui của Tần Viễn, cậu rụt rè lùi lại 2 bước

“Xin lỗi vì đánh thức anh nhé, cái đó… Anh có thể tiếp tục ngủ cũng được, tôi đi đây!” Nói xong còn định chạy trước nhưng bị Tần Viễn gọi lại.

“Khoan đi đã, tôi tỉnh rồi. Nói nghe xem tổ chương trình đang bày trò gì vậy?”. Tần Viễn vuốt mặt, cố gắng không để bản thân bày ra dáng vẻ quá hung dữ.

Dạ Phàm không lập tức tiết lộ

“Anh sửa soạn 1 chút, ra ngoài rồi sẽ biết” do dự 1 chút Dạ Phàm tiến gần lại bên giường, nhỏ giọng “tóc anh, có hơi rối”

Nói xong liền chạy ra ngoài trước.

Tần Viễn cảm thấy không ổn đi soi gương, đúng thật là thấy đầu tóc hắn rối bời, điển hình nhất là cọng tóc mái vểnh ngược lên trời trông rất bắt mắt. Đây là lí do vì sao hắn không thích tham gia show thực tế.

Sau khi rửa mặt, mặc quần dài vào Tần Viễn mới chậm chạp bước ra ngoài. Trước cửa là Diệp Hạo Lâm lúc nãy vừa bị đuổi chạy trối chết. Lúc nhìn thấy Tần Viễn mặt mày sáng sủa tươi tắn mở cửa còn há hốc mồm hồi lâu.

Còn không phải do lần đầu tiên cậu ta bị phân biệt đối xử như vậy sao.

Dạ Phàm được Đạo diễn công nhận hoàn thành nhiệm vụ liền được thưởng nóng 1 phong bì, Cậu không mở nó ra xem mà cất vào túi trước. Liền đụng phải Tần Viễn cũng đang xuống dưới nhận Nhiệm vụ.

Dạ Phàm còn dáo dát ngó xem xung quanh có người hay không

“Tôi giúp ảnh đế giữ hình tượng trước công chúng, anh có phải hay không nên thưởng cho tôi “



Đương nhiên lời này chỉ là đùa giỡn mà thôi

Đôi mắt Tần Viễn loé lên tia gian xảo

“Trong phòng đều có camera, cậu che được nó không?”

Dạ Phàm vốn chỉ vui miệng nói 1 câu không nghĩ bị đốp lại không trả lời được

“Khụ … Ha ha … đùa ấy mà, đùa thôi!”

Dạ Phàm mãi ngại ngùng nên không thấy ánh mắt cưng chiều mà Tần Viễn dành cho mình

“Xem như là cậu cũng có công, nói xem cậu muốn phần thưởng gì?”

Dạ Phàm thực sự chỉ là nói cho vui miệng chứ chả có yêu cầu gì, cũng đành đáp lại 1 cách vui đùa, còn nháy mắt 1 cái.

“Vậy thì cho ảnh đế nợ lại đấy, lúc nào cần thì tôi sẽ đòi đấy!”.

Nhiệm vụ của Tần Viễn cực kỳ an nhàn, cũng là cực kỳ nhàm chán. Hắn phải ngồi gấp 50 con hạc trong vòng 30 phút. Tần Viễn lại không có bất kỳ phàn nàn gì ngồi gấp đến khi đủ mới thôi.

Nhiệm vụ của Hứa Vĩ có vẻ tàn ác hơn, trong 20 phút cậu ta phải bắt được con gà con mà chương trình cột miếng vải đánh dấu lên chân. Chưa kể đến số lượng gà con trên 60 con, chân của chúng đều đã cứng cáp chạy rất nhanh. Lại thêm đám gà mẹ luôn rình rập muốn mổ chân cậu…

Hết giờ, Hứa Vĩ ngoài việc chạy vòng vòng vô ích thì không làm được gì, đầu tóc thì dính đầy lông gà, quần áo thì xộc xệch.

Hạ Vy đã tỉnh dậy, đang đứng vòng tay xem kịch, còn cười lên nỗi đau của người khác. Không nghĩ đến người tiếp theo đạo diễn gọi tên chính là cô.

20 phút sau dù đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Vy còn tả tơi hơn Hứa Vĩ gấp mấy lần.

Khác hẳn với Hạ Vy lăn xả thì bên Nhược Khê lại là 1 cảnh tượng trái ngược hoàn toàn. Nhiệm vụ của cô nàng là đi hái rau cải. Dù đã được tổ tiết mục hỗ trợ cho đôi bao tay nhưng cô nàng đào mãi qua 15 phút mới được 1 nhúm rau, rốt cuộc sau đó đã bỏ cuộc.

Hoắc Kinh Trì bốc thăm được tấm thẻ may mắn không cần phải làm nhiệm vụ cũng được nhận phong bì. Anh cầm phong bì cố tình lượn qua lượn lại trước ánh nhìn ghen tị đến đỏ mắt của mấy người còn lại.

Diệp Hạo Lâm tức giận nắm cổ anh mà bóp, đương nhiên là với lực đạo không mạnh. Hoắc Kinh Trì tính tình vốn rộng rãi cũng rất phối hợp đùa giỡn

“Bớ người ta có người muốn ám sát” Trong lúc Dạ Phàm còn bận quay show bên này thì bộ phim cậu đóng chung với Diệp Hạo Lâm công chiếu. Nhận được phản ứng nhiệt tình của fan hâm mộ. Ở một ngôi nhà khá giả khá phổ thông, Lữ Tinh cũng đang theo dõi bộ phim Đao Thương bất nhập này được quá nửa. Cô nàng tập trung đến nỗi mẹ kêu 2,3 bận cũng không nghe thầy. Mẹ cô phải lên tận phòng gọi người. “Con bé này, không nghe mẹ mày kêu gì à!” “Mẹ đợi xíu, đang đến đoạn cao trào rồi” Mẹ cô còn định nói gì đó nhưng khi nhìn thoáng qua màn hình lap top vài lần rốt cuộc cũng bị cuốn theo. Phim đã đến đoạn Diệp Hạo Lâm bị tập kích, tất cả ám vệ đều đã bị lừa gạt phân tán khắp nơi. Đến lúc Vương gia không chống đỡ nổi nữa thì vị cứu tinh xuất hiện. Dạ Phàm trong vai ám vệ thân cận từ đầu đến cuối trùm kín mít chỉ để lộ cặp mắt tinh anh. “Phong Hành, may quá ngươi đã đến” gặp được người tin tưởng Vương gia cảm thấy chút sức lực cuối cùng sắp không còn, cả người lung lay sắp đổ. May mắn Phong Hành 2 tay đỡ được người, tay kia không kịp thở mà ché.m ngã 1 tên địch. “Chủ nhân, người bị thương ở đâu sao?” “Ta không, chỉ là không còn chút sức lực nào” vì y đã một mình cầm cự với trên một chục tên địch từ nửa canh giờ trước, hiện tại cơ thể y đã rã rời cả rồi. Đặt vương gia ở trong tầm bảo hộ của mình Phong Hành 1 thân vừa chống địch nhân vừa bảo vệ người. Chỉ là đối thủ kéo đến càng đông mà Phong Hành cũng là bị thương càng nhiều. Vài vết đao cắt qua rách cả y phục, để lộ đường máu đỏ sẫm ghê người. Vương gia rốt cuộc không nhìn nổi nữa “Phong Hành, nếu 1 mình ngươi đi, hiện tại vẫn có thể thoát thân đấy!” Giọng nói vô lực mà bất đắc dĩ đến cùng cực. Keng... Keng... Đỡ lấy thanh kiếm từ đối diện hướng đến, Phong Hành lập tức 1 đao gi.ế.t chết người nọ như bày tỏ sự tức giận của mình. “Phong Hành... Cái tên này là chủ nhân đặt cho tôi, cho nên Phong Hành này vì chủ nhân sinh mà cũng sẽ vì người mà diệt” Trong ánh mắt là điên cuồng cố chấp, không muốn buông bỏ. Vương gia cắn răng, dùng hết sức bình sinh đứng dậy. Thế nhưng, Phong Hành rất nhanh nhận ra điều không ổn. Qua khung cửa sổ mở tung, 1 tia sáng nhỏ hơi loé lên ngang tầm nhìn của hắn. “Quân, cẩn thận” Trong lúc gấp rút, Phong Hành không suy nghĩ mà gọi nhũ danh của Vương gia, cả thân thể theo phản xạ mà phóng ra.

/120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status