Cảnh quay của Dạ Phàm trong phim tuy cũng không quá ít nhưng hầu như đều không lộ mặt và cũng xuất hiện rất chớp nhoáng rồi biến mất.
Cho nên đạo diễn mới cần 1 người có đôi mắt đẹp 1 chút để khi đeo mặt nạ vào vẫn khiến người ta ghi nhớ.
Những cảnh đầu quay khá thuận lợi, Dạ Phàm chỉ cần tập trung vào biểu diễn ánh mắt là được.
Nhưng cảnh quay cuối cùng khá nặng đô và cũng là cảnh Dạ Phàm phải lộ mặt sau đó cậu sẽ lãnh cơm hộp.
Lãnh cơm hộp: ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tử vong, xuống đài. Lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh thù lao và cơm hộp.
Ngày hôm đó Dạ Phàm có lịch quay vào buổi chiều nhưng buổi sáng Dạ Phàm đã có mặt.
Mặt không đổi sắc gõ cửa phòng Diệp Hạo Lâm.
Mãi đến hơn 5 phút sau mới thấy người kia đầu xù tóc rối, mặt mày hằm hằm mở cửa. Chưa kịp mở miệng chửi thì Dạ Phàm đã chặn đường trước
Cậu giơ cao hộp đồ ăn thơm phức trong tay lên, miệng nở nụ cười để lộ 2 hàm răng trắng, đôi mắt cong cong
“Đồ ăn sáng tôi nấu, nếu cậu không chê thì cùng ăn nhé? Rồi chúng ta nói chuyện thêm”
Lời từ chối lên đến miệng rốt cuộc bị nuốt ngược trở lại, Diệp Hạo Lâm hừ lạnh cuối cùng cũng hé ra 1 đường nhỏ đủ Dạ Phàm đi vào phòng
Đương nhiên là vì cái bụng đang kêu rột rột của cậu ta, có đồ ăn ngon dâng tới cửa rất khó để từ chối
Thế là sau đó 15 phút người đại diện của Diệp Hạo Lâm được 1 phen trố mắt khi thấy vị đại thiếu gia muôn đời dậy trễ kia có mặt tại phim trường.
Diệp Hạo Lâm đội mũ vành tròn sụp xuống che bớt khuôn mặt hơi sưng do mới ngủ dậy.
Như đã nói Diệp Hạo Lâm xem lại kịch bản 1 chút rồi tập thoại cùng Dạ Phàm.
Cho nên đạo diễn mới cần 1 người có đôi mắt đẹp 1 chút để khi đeo mặt nạ vào vẫn khiến người ta ghi nhớ.
Những cảnh đầu quay khá thuận lợi, Dạ Phàm chỉ cần tập trung vào biểu diễn ánh mắt là được.
Nhưng cảnh quay cuối cùng khá nặng đô và cũng là cảnh Dạ Phàm phải lộ mặt sau đó cậu sẽ lãnh cơm hộp.
Lãnh cơm hộp: ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tử vong, xuống đài. Lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh thù lao và cơm hộp.
Ngày hôm đó Dạ Phàm có lịch quay vào buổi chiều nhưng buổi sáng Dạ Phàm đã có mặt.
Mặt không đổi sắc gõ cửa phòng Diệp Hạo Lâm.
Mãi đến hơn 5 phút sau mới thấy người kia đầu xù tóc rối, mặt mày hằm hằm mở cửa. Chưa kịp mở miệng chửi thì Dạ Phàm đã chặn đường trước
Cậu giơ cao hộp đồ ăn thơm phức trong tay lên, miệng nở nụ cười để lộ 2 hàm răng trắng, đôi mắt cong cong
“Đồ ăn sáng tôi nấu, nếu cậu không chê thì cùng ăn nhé? Rồi chúng ta nói chuyện thêm”
Lời từ chối lên đến miệng rốt cuộc bị nuốt ngược trở lại, Diệp Hạo Lâm hừ lạnh cuối cùng cũng hé ra 1 đường nhỏ đủ Dạ Phàm đi vào phòng
Đương nhiên là vì cái bụng đang kêu rột rột của cậu ta, có đồ ăn ngon dâng tới cửa rất khó để từ chối
Thế là sau đó 15 phút người đại diện của Diệp Hạo Lâm được 1 phen trố mắt khi thấy vị đại thiếu gia muôn đời dậy trễ kia có mặt tại phim trường.
Diệp Hạo Lâm đội mũ vành tròn sụp xuống che bớt khuôn mặt hơi sưng do mới ngủ dậy.
Như đã nói Diệp Hạo Lâm xem lại kịch bản 1 chút rồi tập thoại cùng Dạ Phàm.
Trong kịch bản đây là đoạn vị ảnh vệ trung thành hi sinh thân mình, đỡ lấy ám khí từ kẻ địch bảo vệ chủ nhân “Phong Hành, Phong Hành, ngươi hãy cố gắng gượng....” Rất tiếc là khung cảnh tàn khốc buồn bã bị tiếng gào như muốn mắng chửi của Diệp Hạo Lâm phá tan. Dạ Phàm lần thứ 3 đang nhắm mắt cũng phải mở bạnh cả ra vì bị đầu gối người nọ cấn vào lưng. “Cậu...chân cậu Cấn vào lưng tôi rồi” Rất tiếc là chiếc mũ sụp làm Diệp Hạo Lâm không nghe rõ cái gì “Hả” Dạ Phàm lặp lại “Lưng tôi, đau” “Cậu nói cái gì?” Diệp Hạo Lâm muốn nghe rõ hơn đồng thời di chuyển tư thế, đầu gối cứ thế mà chấn thẳng vào phần eo phía sau của Dạ Phàm. Khổ nổi là tư thế nằm của cậu rất bị động, không thể tự đứng dậy được. Dạ Phàm hít 1 hơi thật sâu, lấy giọng, nói to “CẬU CẤN ĐAU TÔI QUÁ!” Diệp Hạo Lâm lúc này mới giật mình buông tay làm Dạ Phàm lăn thẳng xuống đất. “Hự...” Nhân viên lúc này đang quay clip hậu trường để làm tài liệu, fan hâm mộ đều rất thích loại phía sau cảnh quay như thế này. Nhận được tín hiệu từ Đạo diễn Lưu, nhân viên rất nhanh chỉa camera về phía 2 người đang tập thoại bên kia. Diệp Hạo Lâm lúc này mới lật đật lại kéo người dậy, cơ mà có vẻ do vội quá nên không dùng sức được, cuối cùng lại té nhào lên người Dạ Phàm. Dạ Phàm chỉ có hơn 50 kg bị thân hình gần 70 kg đè lên muốn choáng váng mặt mày. Chị gái người đại diện họ Mộc lập tức chạy lại phụ kéo 2 người dậy. Lưu đạo rất thích dùng mánh khóe để được chú ý, ông bảo bên nhân viên hậu trường chỉnh sửa đoạn clip 1 chút để không ai nhận ra địa điểm trong đó là phim trường. Sau đó liên hệ với bên báo chí tạo 1 tiêu đề gây sự hứng thú với người qua đường “Nam Nghệ sĩ Lưu lượng lén lút thân mật với diễn viên trẻ mới nổi “ Hóng hớt tin tức là bản tính khó bỏ của con người, ai nhìn thấy rồi cũng phải tò mò bấm vào xem. ____ [Lưu lượng ở đâu ra vậy? Vị trí hiện tại của Diệp Hạo Lâm sao có thể với được 2 chữ này] [Phiền chế.t, họ Diệp nếu không phải nhờ danh tiếng của mẹ mình thì làm sao có được lượng fan này đây] [Tui không nhìn lầm chứ, thực sự là Lâm Lâm nhà tui rồi] [ Tư thế 2 người thân mật như vậy, quan hệ có thể là gì đây, đã vậy còn là nam nữa] [Lâm Lâm đừng mà, con còn nhỏ lắm, đừng yêu đương gì nha] [Có ai biết người đối diện Diệp Hạo Lâm là ai không?] [Oái... Mắt mị mờ rồi nên mới nhìn ra là Dạ Phàm] [Ha ha... Không nhìn lầm đấy chứ? Phàm Phàm ngoan ngoãn lắm, đời nào đi gây chuyện thị phi] [Phải không? Dạ Phàm là ai? Nghe tên có chút quen] Câu hỏi này chồng chất câu hỏi khác, rất nhanh thẻ bàn luận này leo thẳng lên hotsearch. ___ Phim Trường Hoằng Điếm, khu phía Bắc Ở Phòng riêng Cộp.... Tần Viễn đánh đổ ly cà phê trong tay, nước cà phê đen ngòm chảy đầy quần nhưng 1 người vốn ưa sạch sẽ như hắn lại không hề quan tâm đến. Ngược lại đôi mắt lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là đoạn video đang phát cảnh Diệp Hạo Lâm nằm đè lên ngực Dạ Phàm, tư thế 2 người từ góc quay này dường như không có kẽ hở. Mãi đến hơn 5 phút sau Cà phê đã khô gần hết Tần Viễn mới đứng dậy lấy khăn lau chỗ bị dơ. Hắn bấm vào wechat không biết suy nghĩ gì rồi lại thoát ra. Lặp lại lặp lại được thêm vài lần rốt cuộc mới bấm vào tên Dạ Phàm gõ tin nhắn. [Tôi đọc được tin tức trên mạng, người kia là ai, có quan hệ gì....? Xong lại nghĩ cách nói này có quá sỗ sàng hay không, rồi lại xoá đi, đổi lại 1 câu khác [Tôi sợ ông nội đọc được tin tức của cậu sẽ hiểu lầm, cậu giải thích trước đi] Những lúc như thế này ông nội Tần luôn là 1 vỏ bọc rất tốt. Đến tối Dạ Phàm mới biết Lưu đạo đăng clip hậu trường làm mưa làm gió trên mạng 1 trận. Xem xong cũng là lúc Nhận được tin nhắn của Tần Viễn, cảm xúc của cậu hơi phức tạp. Không phải vì cậu ghét bỏ hay gì mà ngược lại càng cảm thấy thích thú lẫn đôi chút rung động. Cậu khịt mũi “Hừ... Khó chịu thì nói đại đi, còn dám lôi ông nội vào” Dạ Phàm cố tình không muốn giải thích [ Cảm ơn Tần ảnh đế quan tâm, không có vấn đề gì đâu, phía ông nội tôi sẽ nói sau] Tần Viễn đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, chân mày nhăn cả lại với nhau [Không giải thích với ông nội, vậy thì giải thích cho tôi] Lần đầu tiên Dạ Phàm cảm thấy chọc ghẹo 1 người lại vui đến vậy, nhớ lại ngày nào người nọ còn ghét bỏ mắng chửi cậu khi cậu lỡ đụng người hắn. [Ảnh đế à, chúng ta thân thiết lắm sao? (←_←)] Tần Viễn phì cười, thẹn quá hoá giận [Nếu Muốn THÂN chúng ta hiện tại liền THÂN, câu trả lời này được chứ?] *Thân: thân cận, gần gũi. Còn có cách nói khác là:Thơm, hôn. Sau đó, không có sau đó nữa, Dạ Phàm ngại đến mức chôn mặt trong chăn không dám ra. Chữ “Thân” này thế mà lại viết hoa làm Dạ Phàm liên tưởng đến 1 ý nghĩa khác, bất giác nhớ lại lần trước tập kịch,bọn họ ở trên giường “hôn hít” tít mù. Dạ Phàm trùm chăn, hét to “Aaa... Họ Tần này cư nhiên học xấu, còn dám nói ra lời ẩn ý như này, đáng ghét” Cộng với sự hỗ trợ của bên truyền thông, hotsearch Diệp Hạo Lâm Dạ Phàm tương thân tương ái vẫn luôn ở trên top 10 cả 2 ngày chưa hạ nhiệt. Lưu Đạo đẩy nhanh tiến độ quay phim, tranh thủ qua tuần theo chút nhiệt này mà đăng đoạn trailer lên. Sự xuất hiện của ảnh vệ luôn chỉ là 2 giây thoáng qua, đã vậy y vẫn luôn đứng sau lưng chủ nhân của mình. Nửa khuôn mặt bị che đi bằng vải đen, Nhưng đôi mắt của y quá đỗi đặc biệt, quá đỗi linh động, khiến người ta không thể không tập trung sự chú ý vào đó. Vì là nô bộc của kẻ phản diện nên việc có kết thúc buồn là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là lúc này dù sắp chết nhưng đôi mắt kia vẫn rất có thần, khác hẳn những ảnh vệ vô hồn xung quanh. Khuôn mặt tinh xảo dưới lớp mặt nạ hiện lộ ra ngoài, môi mỏng tái nhợt, máu từ khoé miệng tuôn chảy không ngừng. “May quá, vương gia người không sao!” Sau khi nói được lời cuối cùng bàn tay liền như không còn hơi sức mà buông thõng xuống. Sau khi đoạn trailer đầu tiên được đăng lên Mạng xã hội lại được 1 phen vỡ oà.
/120
|