Có người vui thì cũng có người buồn, đó là Mạnh Giang người vì tăng cân mà bị thay ra giữa đường và fan club của hắn ta.
[Tôi coi rồi, doanh thu quá tệ, nếu là Mạnh Giang nhà tôi chụp hẳn con số sẽ cao hơn gấp mấy lần]
[Đúng vậy đấy, con số còn không cao bằng Những lần chụp tạp chí trước của Lưu Triết]
[Đây là kết quả của việc mời 1 kẻ không có danh tiếng đến chụp đấy]
[Tại sao lại đổi người chứ? Trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Các người ức hiếp Giang Giang nhà mị phải không?]
Đương nhiên bọn họ không thể biết được rằng sự thật lại ngược lại. Vì có quá nhiều người đặt hàng cùng 1 lúc nên báo cáo chỉ tiêu bán hàng chưa kịp lúc cập nhật. Bọn họ rất nhanh sẽ bị vả mặt
Nhưng Tần Viễn nhìn lướt qua những bình luận không rõ lý do liền cảm thấy không hài lòng.
Ngón tay gõ trên bàn phím 4 con số:1000 (số lượng)
Sau đó nhấp vào mua hàng. Rồi mới nhắn vào hộp thư chính của bộ phận bán hàng.
[Gửi đến địa chỉ này 10 cuốn, số lượng còn lại gửi đến những fan may mắn. Các người có thể tự lo liệu chứ]
Bên tạp chí cũng thường xuyên gặp những trường hợp giống vậy rồi nên cũng không bất ngờ. Tiền cũng đã nhận rồi, đương nhiên là sẽ không từ chối.
Tần Viễn chỉ bất bình trong suy nghĩ còn Phạm Phạm đương nhiên sẽ không nhịn được nếu bạn mình bị chê cười. Cô cũng không tiếc tiền, đặt 100 cuốn tạp chí mặc dù trước kia cô còn chưa từng mua ủng hộ bạn trai mình là Lưu Triết.
Sau đó còn gửi đơn đặt hàng của mình qua cho Dạ Phàm xem.
~~link-đơn-đặt-hàng- 100- (số lượng)
(Kèm theo 1 khuôn mặt cún con mắt to tròn chớp chớp)
[Cầu khen ngợi!!!]
Không chỉ khoe với Dạ Phàm, cô còn gửi cho Sở Tử Sâm để khoe khoang “ra dẻ”. Không ngờ cậu ta gửi lại cho cô hình ảnh mua hàng số lượng còn nhiều hơn bản thân
- Số lượng:111–
Phạm Phạm vốn đang cười khúc khích liền tắt nắng ( ̄■ ̄;)!?
Đàn chị Từ Mộng cũng không chịu thua kém
[Nghe Tử Sâm nói em lên tạp chí, chị lén xem thấy đẹp quá nên đã giới thiệu bạn bè trong hội học sinh cùng mua. Mọi người đều có vẻ rất thích]
Dạ Phàm nhận được cùng lúc 3 tin nhắn, bận bịu trong bệnh viện từ sớm cậu còn chưa có xem thành quả hôm chụp tạp chí. Cảm thấy nhiếp ảnh gia này tay nghề rất khá, có thể lợi dụng góc chụp khiến người khác nảy sinh sự tò mò và muốn xem tiếp phía sau đó là gì.
Người cuối cùng cũng là người gây bất ngờ nhất khi gửi tin nhắn đến cho cậu lại là Tần Viễn
[Tôi đã thấy quyển tạp chí, làm tốt lắm]
Ôi trời, cậu nhận được sự công nhận của Tần Ảnh đế kìa. Đột nhiên tâm trạng cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ. Khác hẳn với lúc nhận được lời khen từ Phạm Phạm hay Từ Mộng.
Phạm Phạm nếu biết được chuyện này chắc sẽ sầu thúi ruột cho xem )
Nhận được tin nhắn của người nọ Dạ Phàm mới sực nhớ ra 1 chuyện
[Áo khoác của anh tôi giặt sạch rồi, hôm nào tôi ghé đưa nó lại cho anh nhé]
Tần Viễn nhận được tin nhắn lại nhớ đến cái áo thun hơi phai màu cậu hay mặc liền không muốn lấy đồ lại
[Không cần, tôi không mặc lại đồ người khác đã mặc qua]
Quào, đến rồi! Câu thoại kinh điển trong truyện ngôn tình…
Dạ Phàm sau này hỏi lại mới biết cái áo Tống Thần cho cậu mượn hôm đó để cải trang là của Tần Viễn. Thảo nào mặc lên lại thoải mái như vậy, dày dặn nhưng không quá nóng, giữ ấm tốt chất liệu lại mềm mại.
Tống thần có khả năng mua được mặt hàng đắt tiền như vậy sao?
Tống thần đang ăn cơm thì đột nhiên hắt xì, vài hột cơm trong miệng theo đó mà văng ra ngoài ở tốc độ mắt thường nhìn thấy được.
Tống Liêu lật đật che lại tô cơm của mình
“Êu, cẩn thận không văng cả vào đồ ăn của em đấy”
“Gớm, lúc nhỏ anh mày còn bỏ vô miệng mớm cho mày ăn, bây giờ lớn rồi bày đặt chê à!” Nhìn biểu cảm hận không thể tránh xa ngàn dặm của em trai, Tống Thần cảm thấy sâu sắc “tổn thương”.
“Thảo nào lớn lên cằm em nhiều nọng như vậy, đều 1 tay anh ép em ăn cơm chứ gì!”
Kể cũng lạ, lúc mới sinh Tống Liêu so ra còn nhẹ hơn anh 3 lạng, vậy mà lớn lên tướng tá lại đô và dáng người tròn trịa hơn anh nhiều.
Ngừng 1 chút Tống liêu tiếp lời, dời đề tài ra khỏi bản thân.
“Anh hắt xì mạnh như vậy có khi bị ai đó mắng đấy!”
“Có khi là bên mấy nhà báo không lấy được tin tức gì từ anh nên hậm hực đấy, thôi ăn tiếp đi” Tống Thần khua tay, trận “cãi vã” đến đây chấm dứt.
[Tôi coi rồi, doanh thu quá tệ, nếu là Mạnh Giang nhà tôi chụp hẳn con số sẽ cao hơn gấp mấy lần]
[Đúng vậy đấy, con số còn không cao bằng Những lần chụp tạp chí trước của Lưu Triết]
[Đây là kết quả của việc mời 1 kẻ không có danh tiếng đến chụp đấy]
[Tại sao lại đổi người chứ? Trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Các người ức hiếp Giang Giang nhà mị phải không?]
Đương nhiên bọn họ không thể biết được rằng sự thật lại ngược lại. Vì có quá nhiều người đặt hàng cùng 1 lúc nên báo cáo chỉ tiêu bán hàng chưa kịp lúc cập nhật. Bọn họ rất nhanh sẽ bị vả mặt
Nhưng Tần Viễn nhìn lướt qua những bình luận không rõ lý do liền cảm thấy không hài lòng.
Ngón tay gõ trên bàn phím 4 con số:1000 (số lượng)
Sau đó nhấp vào mua hàng. Rồi mới nhắn vào hộp thư chính của bộ phận bán hàng.
[Gửi đến địa chỉ này 10 cuốn, số lượng còn lại gửi đến những fan may mắn. Các người có thể tự lo liệu chứ]
Bên tạp chí cũng thường xuyên gặp những trường hợp giống vậy rồi nên cũng không bất ngờ. Tiền cũng đã nhận rồi, đương nhiên là sẽ không từ chối.
Tần Viễn chỉ bất bình trong suy nghĩ còn Phạm Phạm đương nhiên sẽ không nhịn được nếu bạn mình bị chê cười. Cô cũng không tiếc tiền, đặt 100 cuốn tạp chí mặc dù trước kia cô còn chưa từng mua ủng hộ bạn trai mình là Lưu Triết.
Sau đó còn gửi đơn đặt hàng của mình qua cho Dạ Phàm xem.
~~link-đơn-đặt-hàng- 100- (số lượng)
(Kèm theo 1 khuôn mặt cún con mắt to tròn chớp chớp)
[Cầu khen ngợi!!!]
Không chỉ khoe với Dạ Phàm, cô còn gửi cho Sở Tử Sâm để khoe khoang “ra dẻ”. Không ngờ cậu ta gửi lại cho cô hình ảnh mua hàng số lượng còn nhiều hơn bản thân
- Số lượng:111–
Phạm Phạm vốn đang cười khúc khích liền tắt nắng ( ̄■ ̄;)!?
Đàn chị Từ Mộng cũng không chịu thua kém
[Nghe Tử Sâm nói em lên tạp chí, chị lén xem thấy đẹp quá nên đã giới thiệu bạn bè trong hội học sinh cùng mua. Mọi người đều có vẻ rất thích]
Dạ Phàm nhận được cùng lúc 3 tin nhắn, bận bịu trong bệnh viện từ sớm cậu còn chưa có xem thành quả hôm chụp tạp chí. Cảm thấy nhiếp ảnh gia này tay nghề rất khá, có thể lợi dụng góc chụp khiến người khác nảy sinh sự tò mò và muốn xem tiếp phía sau đó là gì.
Người cuối cùng cũng là người gây bất ngờ nhất khi gửi tin nhắn đến cho cậu lại là Tần Viễn
[Tôi đã thấy quyển tạp chí, làm tốt lắm]
Ôi trời, cậu nhận được sự công nhận của Tần Ảnh đế kìa. Đột nhiên tâm trạng cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ. Khác hẳn với lúc nhận được lời khen từ Phạm Phạm hay Từ Mộng.
Phạm Phạm nếu biết được chuyện này chắc sẽ sầu thúi ruột cho xem )
Nhận được tin nhắn của người nọ Dạ Phàm mới sực nhớ ra 1 chuyện
[Áo khoác của anh tôi giặt sạch rồi, hôm nào tôi ghé đưa nó lại cho anh nhé]
Tần Viễn nhận được tin nhắn lại nhớ đến cái áo thun hơi phai màu cậu hay mặc liền không muốn lấy đồ lại
[Không cần, tôi không mặc lại đồ người khác đã mặc qua]
Quào, đến rồi! Câu thoại kinh điển trong truyện ngôn tình…
Dạ Phàm sau này hỏi lại mới biết cái áo Tống Thần cho cậu mượn hôm đó để cải trang là của Tần Viễn. Thảo nào mặc lên lại thoải mái như vậy, dày dặn nhưng không quá nóng, giữ ấm tốt chất liệu lại mềm mại.
Tống thần có khả năng mua được mặt hàng đắt tiền như vậy sao?
Tống thần đang ăn cơm thì đột nhiên hắt xì, vài hột cơm trong miệng theo đó mà văng ra ngoài ở tốc độ mắt thường nhìn thấy được.
Tống Liêu lật đật che lại tô cơm của mình
“Êu, cẩn thận không văng cả vào đồ ăn của em đấy”
“Gớm, lúc nhỏ anh mày còn bỏ vô miệng mớm cho mày ăn, bây giờ lớn rồi bày đặt chê à!” Nhìn biểu cảm hận không thể tránh xa ngàn dặm của em trai, Tống Thần cảm thấy sâu sắc “tổn thương”.
“Thảo nào lớn lên cằm em nhiều nọng như vậy, đều 1 tay anh ép em ăn cơm chứ gì!”
Kể cũng lạ, lúc mới sinh Tống Liêu so ra còn nhẹ hơn anh 3 lạng, vậy mà lớn lên tướng tá lại đô và dáng người tròn trịa hơn anh nhiều.
Ngừng 1 chút Tống liêu tiếp lời, dời đề tài ra khỏi bản thân.
“Anh hắt xì mạnh như vậy có khi bị ai đó mắng đấy!”
“Có khi là bên mấy nhà báo không lấy được tin tức gì từ anh nên hậm hực đấy, thôi ăn tiếp đi” Tống Thần khua tay, trận “cãi vã” đến đây chấm dứt.
Dạo này do mắt phải hoạt động quá nhiều Dạ Phàm không thể đeo len được mới đeo kính mắt lại. Cậu vẫn chưa ý thức được sự hiện diện của bản thân trên mạng xã hội. Lúc bước vào sân trường có đi ngang qua 2 bạn nữ sinh. Cô gái có dáng người gầy hơn ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu hồi lâu không dời mắt. Cô bạn bên cạnh thấy kì lạ nên mới hỏi "Nhìn gì vậy?" "Sao tao thấy người nọ nhìn quen mắt quá, không biết đã gặp ở đâu nữa" "Có khi nào nhận lầm không, nhìn người nọ trông không giống năm nhất đâu" ngừng chút cô trêu chọc "Nếu nói về con trai, ngoài bạn trai mày ra thì mày chỉ nhớ đến những khuôn mặt đẹp trai idol của mày thôi" Cô gái gầy bị nói trúng tim đen mạch não cũng ngừng trong giây lát. Không thể phản bác, đành nhún vai "Có thể là nhìn nhầm thật" Sau khi kết thúc tiết học Dạ Phàm bị Sở Tử Sâm lôi kéo đến phòng hội học sinh. Không nghĩ trong phòng lại có nhiều người như vậy, nhìn sơ qua cũng phải trên 50 người, còn đông hơn 1 cái lớp học bình thường. Mọi người trông có vẻ bận rộn, đều chia ra thành từng nhóm nhỏ mà thảo luận gì đó. Từ Mộng phát hiện ra bọn họ trước, từ xa đã nhiệt tình vẫy vẫy tay chào. "Em dẫn người nổi tiếng đến chỗ chị như đã hứa rồi đấy, phần thưởng của em đâu?" Sở Tử Sâm không bỏ qua cơ hội trêu chọc cô, còn xoè tay ra đòi quà Từ Mộng hừ 1 tiếng, vỗ cái bốp lên tay cậu. "Cậu bớt bớt đi, này là ý của mọi người chứ không phải chị đâu nhé. Chị là muốn gặp riêng Dạ Phàm thôi, như vậy mới ngắm thoả thích được chứ. Há há..." Nói xong còn không đứng đắn cười 2 tiếng. Dạ Phàm giả vờ hoảng sợ, kéo tay Sở Tử Sâm. "Không ngờ hội phó hội học sinh lại là người bi.ế.n th.ái như vậy, Tử Sâm cứu tớ" Đúng vậy Từ Mộng vừa được đề cử lên làm hội phó hội học sinh nên dạo này còn bận tối tăm mặt mũi hơn trước. Tử Sâm thế mà làm vẻ mặt ghét bỏ, còn rất bi tráng thành tâm đáp "Xin lỗi, tôi là trai thẳng!" Dạ Phàm không nhịn nổi nữa vỗ vào ót cậu ta, rốt cuộc thì tại sao ban đầu cậu lại nghĩ tên này là 1 người nghiêm túc chứ.Còn không phải bị hình tượng đeo mắt kính, cúc áo cài cao tới tận nút cuối cùng đánh lừa sao? Tử Sâm bất ngờ bị ăn đau cũng chỉ cười trừ cho qua. Đàn chị dường như xuyên qua đám người nhìn thấy ai đó "Tiểu Lưu, đến đây!" Mà đi đến không chỉ có Tiểu Lưu mà còn có 2 người khác 1 nam, 1 nữ. "Dạo này không gặp em mấy, càng ngày nhìn càng đẹp trai rồi?" Tiểu Lưu vỗ vai Dạ Phàm chào hỏi. "Nào có, không phải em vẫn luôn như vậy sao?" Cậu ra dẻ còn rất nghiêm túc vuốt vuốt tóc này nọ. "Quào, coi em tự luyến kìa. Được lên tạp chí cái cảm giác cả người khác hẳn nhỉ?" Dạ Phàm còn chưa trả lời thì cô gái đi bên cạnh đã chen 1 chân lên phía trước "Ồ, người này có phải cậu trai đeo mặt nạ trên tạp chí mà Từ Mộng đi rao bán ngày hôm qua không?" "Rao... Rao bán?" Nụ cười trên mặt Dạ Phàm hơi cứng lại, hướng ánh mắt về phía Từ Mộng. Cô đương nhiên là cười hề hề phản bác "Không đến mức đó đâu, nhỏ này ăn nói linh tinh thôi" giải thích với Dạ Phàm xong quay sang cô gái kia "không phải cậu cũng thấy người ta rất soái, còn ngắm đến mê mẩn mới mua sao?" "Khụ,... Làm gì đến mức đó" Mắt thấy 2 cô nương sắp cãi nhau đến nơi chàng trai đứng sau tiểu Lưu mới ra mặt chuyển chủ đề "Anh cũng có mua 2 cuốn tạp chí, em gái anh thích lắm. Còn lấy điện thoại anh theo dõi weibo của em" "Phần lớn công sức hẳn là ở phục trang và nhiếp ảnh gia, nhưng em xin nhận lời khen của anh vậy" Dạ Phàm bắtvtay người nọ làm quen. Sau đó vài nhân vật khác nhận thấy sự ồn ào khác thường bên này cũng gia nhập. Mọi người đều bảo được Từ Mộng giới thiệu nên đều đã follow cậu trên weibo. Dạ Phàm nghe vậy cũng hơi bất ngờ, lúc kiểm tra lại đã thấy weibo của mình đã có gần 2 ngàn fan. Lúc này đột nhiên nghe Sở Tử Sâm bất ngờ reo lên, mọi người đứng gần đó đều nghe được rõ ràng "Dạ Phàm... Thật không thể tin được... Mới qua 1 ngày mà lượng tiêu thụ tạp chí của cậu đạt được trên 7 nghìn cuốn rồi đấy" Đây quả là con số khá cao đối với 1 người vô danh như Dạ Phàm. "Này không phải nhờ công sức của Lưu Triết sao? Anh ấy vốn là người mẫu mà, thành tích này là bình thường thôi!" "Ây dà, khiêm tốn cái gì, Lưu Triết là người mẫu trên sàn catwalk, cậu ta ít khi chụp tạp chí lắm. Vả lại cũng mới nổi tiếng gần đây, công sức này đương nhiên có 1 phần của cậu rồi!" Sở Tử Sâm nói 1 đoạn dài, nói xong còn có chút khô miệng "Lần đầu tiên tớ nghe cậu nói chuyện lại hay như vậy đấy" Đời trước vì được yêu thích mà gặp phải kẻ đeo bám ngộ sát, Dạ Phàm đối với việc nổi tiếng vẫn chưa thoải mái mà đối mặt được. Cũng không đến mức chấn thương tâm lí gì nhưng cũng cần thời gian để quen thuộc. --- chúc bạn đọc truyện vui vẻ ---
/120
|