Khuynh Thế Hồng Nhan: Phu Quân Của Ta Thật Yêu Nghiệt

Chương 6: Ân oán qua lại.

/10



Chương 6: Ân oán qua lại.


“Tinh Tinh!” Bùi Ảnh Đồng lo lắng tiến lên muốn kéo hai gia đinh kia ra, nhưng lại bởi vì không thể thi triển nội lực cùng võ công nên bị gia đinh cường tráng dễ dàng đẩy ngã xuống đất.

Con ngươi trong suốt của Bùi Ảnh Đồng ánh lên hàng lệ lạnh lẽo, căm tức hướng Đông Phương Vân Tiên , cắn răng nói: “Buông nàng ra!”

Đông Phương Vân Tiêu lạnh nhạt khinh miệt khóe môi cong lên. “Một nha đầu xấu xí hèn mọn như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho bổn vương! Đem nàng trói lại!”
“Đông Phương Vân Tiêu! Buông tha nàng đi, hai người chúng ta ân oán không cần dính dáng đến người không liên quan.” Khẽ nhếch môi mỏng, Bùi Tinh Đồng bình thản ung dung nói.
Nàng lúc này trong đầu không ngừng thoáng hiện lên những vướng mắc cùng oán hận giữa hai người, cũng làm cho nàng minh bạch vì sao Đông Phương Vân Tiêu lại đối với nàng chán ghét cùng phẫn uất như vậy, cho nên nên mới mang nàng về Ngân Nguyệt từ đó đối với nàng dùng mọi cách nhục nhã để tra tấn, cũng có thể, mục đích chính của hắn vốn là khiến nàng sống không bằng chết.

Đôi mắt phượng mang lạnh như băng hơi hơi nheo lại, Đông Phương Vân Tiêu nghiêm nghị tiến lên từng bước, cúi đầu hừ lạnh nói: “Ngươi lại đang muốn giở quỷ kế gì?” Bùi Tinh Đồng trước mắt khiến hắn cảm thấy xa lạ lại kỳ quái.

Bùi Tinh Đòng ánh mắt lưu chuyển, khóe môi dương lên tạo thành đường cong duyên dáng, thổ khí như lan nói: “Quỷ kế không có, chỉ là muốn hỏi một chút Vương gia có chứng có gì có thể chứng minh ta cùng với hạ nhân tư thông? Nhân chứng cùng vật chứng ở chỗ nào?”

Đồng mâu u hàn trong mắt nháy mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt, đôi mắt gắt gao mím lại, một lát sau, Đông Phương Vân Tiêu tà tứ giọng cười t : “Ha ha! Nhân chứng vật chứng? Trong vương phủ này mỗi người đều là nhân chứng! Vật chứng, thôi… chính là thân thể bị tàn phá của ngươi!”

Không để tới lời nhạo bàng cùng thanh âm xì xào xung quanh của hạ nhân, mạnh mẽ áp chế lòng quyến luyến của thân thể Bùi Tinh Đồng này, nàng trong treo nhưng lạnh lùng cười: “Ha ha… Nhân chứng chứng thực… chỉ sợ sớm bị diệt khẩu đi gặp Diêm Vương! Lẽ nào Vương gia không rõ nhân chứng thiết yếu là ai chăng?” Đây chính là xích_ lỏa trắng trợn mưu hại, mà người thao túng chính là hắn.

Hồi trước Bùi Tinh Đồng đối với Đông Phương Vân Tiêu là mối tình thắm thiết, như thế nào lại bởi vì làm dân mất nước lưu lạc phải đi cùng một gia đinh tư thông chứ !

Trong chí nhớ chân chính của Bùi Tinh Đồng nói cho nàng biết, tối hôm qua nàng là không hiểu vì sao bị người ta đánh ngất, mà sáng sớm khi tỉnh lại đã thấy bản thân cùng một gia đinh lõa thể nằm cùng một chỗ.

Nay rõ ràng chính là Đông Phương Vân Tiêu không chỉ muốn nàng chết, còn muốn nàng đeo tiếng dâm phụ ôm hận mà chết, có thể thấy được hắn đến cỡ nào chán ghét Bùi Tinh Đồng.

“Biểu ca, cùng tiện nhân này nhiều lời vô ích, chờ khi giá bản hạ xuống, nàng dĩ nhiên là cái gì cũng đều thừa nhận!” Đẩy thân hình đầy mùi hương chán ngán của mình đến bên người Đông Phương Vân Tiêu, đáy mắt oán độc biểu lộ không nghi ngờ gì .Đông Phương Vân Tiêu lui về sau một bước, tránh được nàng kia hơi có chút lộ liễu thân thể. “Nếu Nhược Lan nói, như vậy… Thì đánh cho bổn vương.”
Bùi Tinh Đồng lãnh ngạo ngẩng đầu, khóe môi như cũ duy trì nụ cười nhợt ngạt, tùy ý để gia đinh đem thân thể của nàng ghé vào trên ghế đẩu cứng rắn.
Không khí dần dần lạnh lẽo .

“Ba!”

Theo tiếng vang dội khi tấm gỗ tiếp xúc với thân thể, Bùi Tinh Đồng cố gắng cắn răng.

MD! Dưới loại tình huống này, thông thường không phải tức thời xuất hiện một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nam bản lĩnh tới cứu giúp sao? Như thế nào ngày đầu tiên nàng xuyên qua đã trúng bản tử rồi!

Ta nhẫn! Bản tử cái gì? Vừa ra ngoài thế giới duy cùng thì mưa bom bão đạn nàng đều đã trải qua, Cái chính là nay nam mươi đại bản giáng xuống, nàng không chỉ có mông nở hoa còn phải góp đi hơn nửa cái mạng a?

“Tinh Tinh! Tinh Tinh! Buông! Đừng đánh nàng nữa!” Bị trói hai tay Bùi Ảnh Đồng đau đớn kêu gào lên.

Hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, Bùi Tinh Đồng run rẩy đôi môi, cố gắng cong lên nói: “ Ảnh… Không cần khổ sở, ta… chịu được.”

Nụ cười kia nhìn điềm tĩnh lạnh nhạt nhưng lại ấm áp vô cùng.

Theo từng tiếng da bong thịt tróc, trong không khí dần tràn ngập hương vị của máu…

Mà Bùi Tinh Đông vẫn từ đầu đến cuối đều không thốt một tiếng, chỉ có cắn chặt đôi môi tái nhợt, cho thấy nàng cực độ chịu đựng , cũng biểu lộ rõ nàng trong lòng thanh ngạo lại thản nhiên, liệu có mấy nam nhân có thể làm được như nàng đây?

Bùi Ảnh Đồng đôi môi khẽ run lên, bản tử kia đánh vào trên người Bùi Tinh Đồng, giống như đang đánh vào người nàng khiến nàng quặn đau.

Không đành lòng nhìn hình ảnh đau lòng như vậy, nhưng ánh mắt lại như thế nào không thể ly khai khỏi Bùi Tinh Đồng đang thống khổ chịu đựng, mâu quang giống như là dính vào trên người của nàng.

Rốt cuộc không cách nào nhìn được nữa,nàng dùng sức toàn lực giãy ra khỏi gia định đang áp chế nàng, bổ nhào đến chỗ Bùi Tinh Đồng lúc này đã không ngốc đầu lên được.

“Tinh Tinh! Tinh Tinh! ngươi không được có gì xảy ra!”

Không có một muốn buông tha, bản tử cứ như vậy tiếp tục rơi xuống người Bùi Ảnh Đồng…

Đông Phương Vân Tiêu ung dung tự nhiên thưởng thức, vô cùng khoái ý nhìn tình cảnh trước mắt, liếc xóe lên Bùi Ảnh Đồng đang chắn cho Bùi Tinh Đồng, cười lạnh, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng muốn ăn đòn, bổn vương thanh toàn cho ngươi! Người đâu…”

“Đông Phương…. Vân Tiêu, không được… thương tổn nàng  nàng vô tội… khụ khụ!” Ý thức không rõ Bùi Tinh Đồng mở miệng ngăn cản, lại bởi vì mẹ nó chứ ách cổ họng đột nhiên rót vào không khí mà khiến cho nàng ho khan lên.

Đông Phương Vân Tiêu chân một bước như bay, thân thể hiên ngang dừng trước mặt nàng, đẩy thân thể Bùi Ảnh Đồng dùng thân thể làm lá chắn ra, một phen nắm lấy áo Bùi Tinh Đồng, nét âm trầm trên mặt đầy kiên quyết lạnh như băng, run giọng nói: “Vô tội? Ngươi còn biết một từ như vậy, lúc ngươi không hề cố kỵ chút nào sát hại Ngưng Hương thì ngươi có từng nghĩ đến nàng vô tội! Ngươi bây giờ còn dám ở trước mặt ta nói vô tội! Ha ha! Ngươi đối với một nô tì hèn mọn như thế thiện tâm, rốt cuộc là ngươi lương tâm phát giác hay là cố làm ra vẻ huyền bí.”

Đem hết khí lực, run rẩy khớp hàm cười lạnh nói:

“Dù ngươi giết ta, nàng… cũng không về được…”
Trí nhớ của Bùi Tinh Đồng đã cho nàng biết về người ở giữa ân oán của hai người…

Vân Phượng vốn là một quốc gia cường đại, vốn để duy trì việc chung sống hòa bình, thân là tam hoàng tử của Ngân Nguyệt, Đông Phương Vân Tiêu từ năm mười tuổi liền được đưa sang Vân Phượng quốc làm con tin.

Trước Bùi Tinh Đồng luôn luôn thập phần thích Đông Phương Vân Tiêu, thậm chí còn một lòng một dạ muốn gả cho hắn, nhưng Đông Phương Vân Tiêu lại chỉ thích biểu muội của hắn là Ngương Hương, đối với Bùi Tinh Đồng thì phiền chán đến cực điểm.

Về sau, Bùi Tinh Đồng vu khống hắn âu yếm nữ tử, khiến Đông Phương Vân Tiêu càng đối với nàng vô cùng oán hận…

Trí nhớ chân chính của Bùi Tinh Đồng nói cho nàng biết, việc vu khống kia cũng không phải Bùi Tinh Đồng gây nên, nàng chỉ là người chịu tội thay mà thôi! Hoặc là nói, rõ ràng là có người giá họa cho nàng. Nhưng, tất cả chuyện này nàng vẫn là không nói cho Đông Phương Vân Tiêu…

Bởi vì hắn sẽ không tin tưởng!

******

Đêm phong tiêu, cành cây rung động, ánh trăng che phủ.

Gió nhẹ xuyên qua khe hở của cửa sổ, tròn ngập hương vị thối rữa của vựa củi.

“Ừm…” Nheo lông mày khẽ kêu một tiếng, Bùi Tinh Đồng chậm rãi mở mắt ra.

“Tinh tinh! Ngươi đã tỉnh!” Đem nàng ôm vào trong ngực, Bùi Ảnh Đồng vui sướng nhìn chằm chằm nàng bởi vì mất đi huyết sắc mà mặt tái nhợt.

Hơi chút vặn vẹo thân dưới, cảm thấy mông nóng rực bắt đầu đau đớn lan tỏa tận xương, MD! Đông Phương Vân Tiêu chết tiệt thật là độc ác.

Nàng nhớ rõ nàng sở dĩ hôn mê bất tỉnh là bởi vì Đông Phương Vân Tiêu hung hăng thưởng nàng một cái vả miệng.

Nàng lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị ai tát, nay Đông Phương Vân Tiêu là người đầu tiên. Nàng chính là người lòng dạ hẹp hòi, mang thù vô cùng, nếu như có cơ hội nàng nhất định sẽ từ đầu tới cuối trả lại cho hắn.

“Tinh Tinh chớ động đậy, sẽ rách miệng vết thương.” Bùi Ảnh Đồng đem nàng ôm vào trong ngực, đưa một tay ra, cầm chén nước tiếng đến miệng nàng, đầy mặt thương tiếc nói: “Uống chút nước, thấm giọng nói đi.”

Bùi Tinh Đồng trong lòng nhanh chuyền đến một cỗ ấm ức, chậm rãi uống xong ngụm nước, bĩu môi nói: “Chỉ có muội muội là tốt.” Ở hiện đại nàng là con gái một cho nên vô cùng hâm mộ những người bạn có huynh đệ tỷ muội. Nàng cũng tận tình khuyên bảo mẹ… sinh cho nàng một đệ đệ hoặc muội muội, kết quả, mẹ tức giận trừng mắt với nàng nói: Ta cũng đã hơn 40 tuổi, sinh tiếp cái gì mà sinh! Về sau, sinh ra rồi còn không gọi ta là bà ngoại còn gọi ngươi là mẹ ơi! Ngươi nhanh chóng tìm một nam nhân tốt xứng đáng gả đi, chính mình sinh không phải là được sao!

Lúc đó nàng liền hết chỗ nói rồi, xem ra làm cho mẹ năm mươi tuổi vì nàng sinh đệ đệ muội muội là có chút làm khó người, cho nên, nàng bắt đầy nỗ lực đi xem mắt, kết quả thực vất vả mới tìm được một người, lại…

“Ai!”

Bùi Ảnh Đồng nghĩ rằng nàng đang than tình cảnh hiện tại lập tức ôn nhu an ủi: “Tinh tinh đừng khổ sở, ngươi yên tâm, ta đã biết Đông Phương Vân Tiêu đem giải dược để ở đâu, chờ giải dược tới tay, chúng ta liền trốn khỏi nơi này được không? Cho nên, trước khi trốn đi, ngươi nhất định không được có việc gì.”
Thấy Bùi Ảnh Đồng lo lắng đau lòng cho mình, Bùi Tinh Đồng nhẫn lại đau đớn nhẹ nhàng cười với Bùi Ảnh Đồng nói lại: “Được! Trước khi trốn đi, chúng ta cùng tốt hơn! Đúng rồi Ảnh, thân thể ngươi có đau không? Ta giúp ngươi xoa.” Nói xong bàn tay liền bắt đầu lôi kéo áo ngoài của Bùi Ảnh Đồng.

Bùi Ảnh Đồng vội vàng nắm lấy đôi tay giống như mỹ ngọc của nàng, hơi đỏ mặt nói: “Ta không đau, ta chỉ là rất hận bản thân không thể bảo hộ ngươi, cũng không thể thay ngươi chiu đựng thống khổ!”

Lấy tay đám lồng ngực của mình, Bùi Tinh Đồng tươi cười sáng ngời, an ủi nàng: “ha ha… ngươi xem ta khỏe như trâu, chỗ đấy chỉ là bị thương ngoài da không đáng là gì! Ôi… cái mông của t …” Bởi vì động tác quá mạnh bạo khiến nàng liên lụy đến vết thương, nàng đau kinh hô một tiếng.

“Làm sao vậy? Miệng vết thương lại đau sao?” Bùi Ảnh Đồng nóng vội hỏi.

Méo miệng gật gật đầu. “Ảnh, ngươi giúp ta nhìn xem cái mông của ta có phải hay không đã muốn nát vụn rồi, có thể để lại sẹo không?” Nàng còn muốn gả cho người ta, mông nở hoa hết rồi, nếu để lại vết sẹo xấu xí, đợi cho tới khi động phòng thì làm sao giờ a!

Bùi Ảnh Đồng che miệng ho nhẹ một tiếng. “Ta, ta vừa mới đã xem qua, cũng đặp thuốc tốt nhất cho người rồi, sẽ không để lại sẹo…”

An tâm lên tiếng: “A, vậy là tốt rồi! Bằng không chẳng có biện pháp nào lập gia đình.”

Bùi Ảnh Đồng hơi hơi đem thân thể của nàng ôm sát một ít, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: “Tinh Tinh… Còn thích hắn sao?”

“A? Ai ?” Im lặng một chút, nàng vội kịp phản ứng. “ A  Đông phương Vân Tiêu sao? Ha ha… Hắn tuấn mỹ như vậy, ta đương nhiên thích a!” Dù sao cũng là tuấn nam nàng thích, ai bảo khi nàng ở thế kỷ hai mươi mốt rất thiếu nam nhân! Bất quá, Đông Phương Vân Tiêu dám đem đức hạnh của nàng thành bộ dạng này, nàng tất nhiên sẽ báo thù, chờ báo thù xong tiếp tục tính, hừ!

Ánh mắt ảm đạm cúi đầu “Tinh Tinh vì sao nhất định phải thích hắn vậy”? Thanh âm của Bùi Ảnh Đồng rất thấp, có chút giống như là lẩm bẩm.

Có thể vì nàng đang nằm trong lòng Bùi Ảnh Đồng nên nghe thấy được, hai tay đặt lên cổ Bùi Ảnh Đồng , tốt lắm vết sẹo đã hết đay nhún nhún vai.

“ Bộ dạng nam nhân tuấn mỹ ta đều thích a, bất quá Đông Phương Vân Tiêu kia tính khí âm tàn thô bạo, có chút tạm được. Nếu bộ dạng tuấn mỹ, tính khí lại dịu dàng hòa thuận thì tốt hơn… Ha ha …“

Nàng thân mật khiến thân thể Bùi Ảnh Đồng có chút cứng nhắc, nhẹ giọng nỉ non bên nàng. “Tướng mạo tuấn dật… Tính khí dịu dàng… “ Bỗng nhiên chăm chú nhìn nàng chằm chằm hói : “ Chẳng nhẽ Tinh Tinh thích tướng mạo của chính mình sao ?”
“ Ách ?” Đưa tay sờ sờ mặt mình, lại cạch mặt nạ dịch dung của Bùi Ảnh Đồng, nghiêng đầu nhìn xem, rốt cuộc cho ta kết luận nói : “ Thích a , thích khiếp ! Ta muốn là nam nhân , khẳng định mê đảm một đám mỹ nữ ! Ha ha… “ Cái chính là nàng không thể cho chính nàng a , như vậy không phải là một lưu manh sao !.

“Thật vậy chăng ?“ Bùi Ảnh Đồng ánh mắt ảm đạm rõ ràng thay đổi hẳn , con ngươi đen bóng giống như sao trăng , xinh đẹp vô cùng .

Bùi Tinh Đồng hồ nghi chớp chớp con mắt , nàng dù lời nói có phần tự kỷ thế nào lại có thể khiến Bùi Ảnh Đồng cao hứng như thế .

Cũng đúng , hai người lớn lên giống nhau như đúc , nàng thổi phồng chính mình không phải cũng tương đương là thổi phồng Bùi Ảnh Đồng sao ! “Ảnh , ngươi không muốn lập gia đình sao ? Ngươi thích ai ? “

“Ta thích … Ta sẽ không lập gia đình ! “ Bùi Ảnh Đồng có chút mập mờ nói .
Bùi Tinh Đồng tặc lưỡi cười nhìn nàng , kéo dài thanh âm đùa cợt nói : “Nha …. lại xấu hổ rồi ! nếu có người thích người , còn nói sẽ không lập gia đình , chẳng nhẽ ngươi muốn cả đời đi theo sau ta sao ?”

Cánh tay đột nhiên thu lại , trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Tinh Đồng : “ Không được sao ? Chúng ta cả đời cùng một chỗ không được sao ? Người sẽ … Bỏ ta lại sao ? “

Thấy biểu tình luống cuống của nàng Bùi Tinh Đồng cảm thấy chấn động , mình là người thân duy nhất của nàng , nàng vừa trải qua việc mất nước cùng đau đớn mất người thân , mình chính là nàng toàn bộ ỷ lại a .

Nắm thật chặt bàn tay ấm áp của nàng , mắt cong cong nói : “Chúng ta là thân tỷ muốn sống dựa vào nhau , ta làm sao có thể bỏ ngươi được ! Tới khi ngươi lập gia đình , đừng ghét bỏ ta là tốt rồi .”

Chậm rãi nhếch khóe môi , nở ra một nụ cười xinh đẹp đến cực điểm : “ Sẽ không … “ Sẽ không lập gia đình , sẽ không rời khỏi ngươi …


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status