- Cô nương, ta có thể mời cô nương qua bên kia cùng uống trà, ngâm thơ không?
Đây đã là nam tử thứ mười lại bắt chuyện với nàng nhưng lần nào nàng cũng mỉm cười, từ chối một cách lịch sự.
- Đa tạ thành ý của công tử, ta có chuyện cần làm nên không tiện đi cùng công tử cho lắm!
Và lần nào nam tử đến bắt chuyện sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nam nhân bên cạnh và ánh mắt dò xét của nam nhân đằng sau.
Lãnh Vân cũng được khá nhiều nam nhân đến bắt chuyện cùng nhưng đều bị nàng ta thẳng thừng từ chối rồi lủi thủi bỏ đi.
A! Mặc Lai Hy hắn sắp điên lên rồi! Cứ chốc chốc lại có mấy tên tiểu tử đến quấy rầy mặc kệ hắn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn bọn họ. Mấy tên đó ăn phải gan hùm hết rồi sao? Còn hắn đứng bên cạnh chẳng lẽ một chút cũng không nhìn giống phu quân của nàng?
Lãnh Dạ biết kiềm chế hơn, không quá lộ liễu nhưng những nam tử bị hắn bắn cho ánh mắt lạnh băng thì tái mặt, cả người run rẩy chạy mất dạng.
- Vân muội, hôm nay tại đây có tổ chức lễ hội gì sao?
Càng về tồi thì sơn trang càng đông đúc, người dân qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, lại có nhiều sạp hàng hóa bầy ra khắp nơi. Các cô nương thì kéo nhau ra ngoài, xung quanh toàn nam thanh nữ tú.
- À, tối nay có hội hoa đăng, Nguyệt tỷ có muốn tham gia không?
Lãnh Vân nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra, đến bên nàng hỏi.
- Có! Đương nhiên là có!
- Một lúc nữa lễ hội mới bắt đầu, hay là chúng ta tới miếu Nguyệt Lão cầu nguyện trước?
- Miếu Nguyệt Lão?
- Ừ! Muội nghe nói miếu Nguyệt Lão này rất linh nghiệm, nhiều cô nương đi cầu nguyện đều đã tìm được đức lang quân như ý.
- Linh vậy sao? Thế thì ta cũng muốn thử.
Nàng chưa lần nào đến miếu Nguyệt Lão, cũng muốn đến đó một lần coi thử cho biết.
- Thu Nguyệt, nàng có ta rồi thì cần gì đến đó nữa.
Mặc Lai Hy bất mãn kêu lên.
- Không được nháo! Ngươi mau đi mua kẹo hồ lô về đây.
Nàng khoanh tay trước ngực ra lệnh cho hắn.
- Tại sao ta phải đi?
Hắn cau có, vốn đang bực tức nên hắn khó chịu đáp lại.
Nhẫn ! Nàng nhẫn! Thật may cho hắn là đang ở bên ngoài nên nàng mới không cho hắn một cước.
- Hy~, mua cho ta có được không?
Nàng kéo tay hắn lắc lắc. Chiêu làm nũng này của ai có thể từ chối cho được!
Lãnh Dạ ở phía sau ngẩn ngơ. Mặc Lai Hy thấy bộ dạng đáng yêu của nàng thì mềm lòng, đây cũng là lần đầu nàng gọi tên hắn. Hắn dịu giọng lại.
- Được rồi! Ta đi rồi sẽ quay lại.
Hắn phi người đi tìm kẹo hô lô cho nàng.
- Chúng ta đi thôi.
Hắn khuất bóng rồi nàng mới lên tiếng.
- Còn Mặc ca ca thì sao?
- Kệ hắn! Hắn sẽ biết chỗ nào để đi tìm.
Nàng cùng Lãnh Vân và Lãnh Dạ tới miếu Nguyệt Lão, Lãnh Dạ trở thành người hộ tống bất đắc dĩ.
Chưa bước vào bên trong mà nàng đã thấy rất đông người tụ tập ở đó. Không biết miếu có linh nghiệm hay không nhưng nàng biết được nơi này kiếm được khá nhiều ngân lượng.
Ba người rảo bước vào bên trong. Bốn bề đều là các cô nương ở đủ mọi độ tuổi, có những người chỉ khoảng mười ba, mười bốn cũng đến đây cầu nguyện thậm chí có những nữ tử đã ngoài tứ tuần cũng đến.
Xung quanh cũng có rất nhiều nam tử, bọn họ đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát và đánh giá từng nữ tử bước vào.
Đây mà là miếu sao? Nói nơi này là địa điểm xem mắt còn dễ tin hơn!
Nàng cảm thán trong lòng, đang định bỏ ra ngoài thì thấy một số nữ tử cầm một dải lụa màu đỏ dài ném lên một cái cây lớn giữa miếu.
Trên thân cây xen kẽ những tán lá màu vàng là hàng trăm dải lụa màu đỏ rực rỡ, nhìn kỹ từng dải lụa hơn một chút sẽ thấy những ước nguyện cầu duyên được ghi trên đó.
Nàng tò mò lại hỏi Lãnh Vân.
- Vân muội, bọn họ đang làm gì vậy?
- Đây là cây Nguyệt Lão cầu duyên, tỷ chỉ cần lấy một dải lụa màu đỏ rồi ghi ước nguyện của mình lên đó, nếu tỷ có thể thảy lên cây thành công trong một lần thì ước nguyện của tỷ sẽ được thực hiện.
- Thú vị thật!
Nàng mỉm cười rồi tiến gần về phía cây Nguyện Lão.
Đứng dưới thân cây to lớn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, những mảnh lụa đỏ phủ xuống khiến cái cây trở nên bắt mắt. Nàng cũng muốn ném thử một dải lụa lên thân cây nhưng nàng lại không có dải lụa đỏ bên người.
Nàng có hơi thất vọng nhưng bỗng một dải lụa đỏ xuất hiện trước mặt nàng.
- Nàng cầm lấy đi!
Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không may môi nàng sượt nhẹ qua môi của Lãnh Dạ vì lúc này hắn đang cúi thấp đầu xuống. Nàng xấu hổ, vội lui về phía sau nên sơ suất giẫm phải chân váy của mình, cũng may một vòng tay rắn chắc giữ lấy eo nàng.
- Cẩn thận!
Nàng mở mắt ra nhìn hắn, hai người mắt đối mắt, không khí ngượng ngùng, hai rặng mây hồng xuất hiện trên má nàng, mặt hắn cũng có vài tia lúng túng.
- Nguyệt tỷ, đến phiên tỷ!
Lãnh Vân bước đến khiến hai người giật mình buông ra, nàng ta ngây thơ không nhận ra sự ái muội giữa hai người.
Nàng cầm lấy cây bút lông Lãnh Vân đưa cho rồi ghi lên dải lụa. Lãnh Dạ nhìn nàng ngây ngốc, vị ngọt còn đọng lại trên môi hắn, mùi hương của nàng lan tỏa trong không khí khiến hắn yêu thích.
Hắn cười chính bản thân mình, không ngờ vì một nữ nhân mới quen biết mà hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn đã cười nhiều hơn!
Nàng cầm dải lụa thảy lên cây, đột nhiên một cơn gió to xuất hiện thổi dải lụa đi, nàng có chút vui mừng nhưng nó lại vướng lại trên ngọn cây. Nàng thở dài. Là số phận!
- May quá! Muội cứ nghĩ nó sẽ bị thổi bay đi mất. Mà tỷ đã ghi gì trên đó vậy?
Nàng nhìn Lãnh Vân đang háo hức muốn nghe thì cười gian, ngón tay chỉ chỉ vào trán nàng ta.
- Đó là...bí mật! Chúng ta nên quay lại thôi.
Nàng kéo dài ra rồi kết thúc bằng hai từ 'bí mật' khiến Lãnh Vân giận dỗi, chu môi chạy đi trước. Nàng che miệng lại cười. Có một muội muội như vậy thật tốt!
Nàng kéo Lãnh Dạ cùng đuổi theo. Trên cây, dải lụa đỏ duy nhất trên ngọn khẽ phất phơ trong gió mang theo ước nguyện của nàng.
Vừa ra ngoài miếu đã gặp Mặc Lai Hy đứng đó, tay cầm hai xâu kẹo hồ lô. Nữ nhân cứ bao vây lấy hắn mặc kệ khuôn mặt hầm hầm như Tu La của hắn. Nhìn thấy nàng bước ra, hắn rống lên.
- Khuyết - Thu - Nguyệt! Nàng không đợi ta mà dám bỏ đến đây!
Đây đã là nam tử thứ mười lại bắt chuyện với nàng nhưng lần nào nàng cũng mỉm cười, từ chối một cách lịch sự.
- Đa tạ thành ý của công tử, ta có chuyện cần làm nên không tiện đi cùng công tử cho lắm!
Và lần nào nam tử đến bắt chuyện sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nam nhân bên cạnh và ánh mắt dò xét của nam nhân đằng sau.
Lãnh Vân cũng được khá nhiều nam nhân đến bắt chuyện cùng nhưng đều bị nàng ta thẳng thừng từ chối rồi lủi thủi bỏ đi.
A! Mặc Lai Hy hắn sắp điên lên rồi! Cứ chốc chốc lại có mấy tên tiểu tử đến quấy rầy mặc kệ hắn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn bọn họ. Mấy tên đó ăn phải gan hùm hết rồi sao? Còn hắn đứng bên cạnh chẳng lẽ một chút cũng không nhìn giống phu quân của nàng?
Lãnh Dạ biết kiềm chế hơn, không quá lộ liễu nhưng những nam tử bị hắn bắn cho ánh mắt lạnh băng thì tái mặt, cả người run rẩy chạy mất dạng.
- Vân muội, hôm nay tại đây có tổ chức lễ hội gì sao?
Càng về tồi thì sơn trang càng đông đúc, người dân qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, lại có nhiều sạp hàng hóa bầy ra khắp nơi. Các cô nương thì kéo nhau ra ngoài, xung quanh toàn nam thanh nữ tú.
- À, tối nay có hội hoa đăng, Nguyệt tỷ có muốn tham gia không?
Lãnh Vân nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra, đến bên nàng hỏi.
- Có! Đương nhiên là có!
- Một lúc nữa lễ hội mới bắt đầu, hay là chúng ta tới miếu Nguyệt Lão cầu nguyện trước?
- Miếu Nguyệt Lão?
- Ừ! Muội nghe nói miếu Nguyệt Lão này rất linh nghiệm, nhiều cô nương đi cầu nguyện đều đã tìm được đức lang quân như ý.
- Linh vậy sao? Thế thì ta cũng muốn thử.
Nàng chưa lần nào đến miếu Nguyệt Lão, cũng muốn đến đó một lần coi thử cho biết.
- Thu Nguyệt, nàng có ta rồi thì cần gì đến đó nữa.
Mặc Lai Hy bất mãn kêu lên.
- Không được nháo! Ngươi mau đi mua kẹo hồ lô về đây.
Nàng khoanh tay trước ngực ra lệnh cho hắn.
- Tại sao ta phải đi?
Hắn cau có, vốn đang bực tức nên hắn khó chịu đáp lại.
Nhẫn ! Nàng nhẫn! Thật may cho hắn là đang ở bên ngoài nên nàng mới không cho hắn một cước.
- Hy~, mua cho ta có được không?
Nàng kéo tay hắn lắc lắc. Chiêu làm nũng này của ai có thể từ chối cho được!
Lãnh Dạ ở phía sau ngẩn ngơ. Mặc Lai Hy thấy bộ dạng đáng yêu của nàng thì mềm lòng, đây cũng là lần đầu nàng gọi tên hắn. Hắn dịu giọng lại.
- Được rồi! Ta đi rồi sẽ quay lại.
Hắn phi người đi tìm kẹo hô lô cho nàng.
- Chúng ta đi thôi.
Hắn khuất bóng rồi nàng mới lên tiếng.
- Còn Mặc ca ca thì sao?
- Kệ hắn! Hắn sẽ biết chỗ nào để đi tìm.
Nàng cùng Lãnh Vân và Lãnh Dạ tới miếu Nguyệt Lão, Lãnh Dạ trở thành người hộ tống bất đắc dĩ.
Chưa bước vào bên trong mà nàng đã thấy rất đông người tụ tập ở đó. Không biết miếu có linh nghiệm hay không nhưng nàng biết được nơi này kiếm được khá nhiều ngân lượng.
Ba người rảo bước vào bên trong. Bốn bề đều là các cô nương ở đủ mọi độ tuổi, có những người chỉ khoảng mười ba, mười bốn cũng đến đây cầu nguyện thậm chí có những nữ tử đã ngoài tứ tuần cũng đến.
Xung quanh cũng có rất nhiều nam tử, bọn họ đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát và đánh giá từng nữ tử bước vào.
Đây mà là miếu sao? Nói nơi này là địa điểm xem mắt còn dễ tin hơn!
Nàng cảm thán trong lòng, đang định bỏ ra ngoài thì thấy một số nữ tử cầm một dải lụa màu đỏ dài ném lên một cái cây lớn giữa miếu.
Trên thân cây xen kẽ những tán lá màu vàng là hàng trăm dải lụa màu đỏ rực rỡ, nhìn kỹ từng dải lụa hơn một chút sẽ thấy những ước nguyện cầu duyên được ghi trên đó.
Nàng tò mò lại hỏi Lãnh Vân.
- Vân muội, bọn họ đang làm gì vậy?
- Đây là cây Nguyệt Lão cầu duyên, tỷ chỉ cần lấy một dải lụa màu đỏ rồi ghi ước nguyện của mình lên đó, nếu tỷ có thể thảy lên cây thành công trong một lần thì ước nguyện của tỷ sẽ được thực hiện.
- Thú vị thật!
Nàng mỉm cười rồi tiến gần về phía cây Nguyện Lão.
Đứng dưới thân cây to lớn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, những mảnh lụa đỏ phủ xuống khiến cái cây trở nên bắt mắt. Nàng cũng muốn ném thử một dải lụa lên thân cây nhưng nàng lại không có dải lụa đỏ bên người.
Nàng có hơi thất vọng nhưng bỗng một dải lụa đỏ xuất hiện trước mặt nàng.
- Nàng cầm lấy đi!
Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Không may môi nàng sượt nhẹ qua môi của Lãnh Dạ vì lúc này hắn đang cúi thấp đầu xuống. Nàng xấu hổ, vội lui về phía sau nên sơ suất giẫm phải chân váy của mình, cũng may một vòng tay rắn chắc giữ lấy eo nàng.
- Cẩn thận!
Nàng mở mắt ra nhìn hắn, hai người mắt đối mắt, không khí ngượng ngùng, hai rặng mây hồng xuất hiện trên má nàng, mặt hắn cũng có vài tia lúng túng.
- Nguyệt tỷ, đến phiên tỷ!
Lãnh Vân bước đến khiến hai người giật mình buông ra, nàng ta ngây thơ không nhận ra sự ái muội giữa hai người.
Nàng cầm lấy cây bút lông Lãnh Vân đưa cho rồi ghi lên dải lụa. Lãnh Dạ nhìn nàng ngây ngốc, vị ngọt còn đọng lại trên môi hắn, mùi hương của nàng lan tỏa trong không khí khiến hắn yêu thích.
Hắn cười chính bản thân mình, không ngờ vì một nữ nhân mới quen biết mà hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn đã cười nhiều hơn!
Nàng cầm dải lụa thảy lên cây, đột nhiên một cơn gió to xuất hiện thổi dải lụa đi, nàng có chút vui mừng nhưng nó lại vướng lại trên ngọn cây. Nàng thở dài. Là số phận!
- May quá! Muội cứ nghĩ nó sẽ bị thổi bay đi mất. Mà tỷ đã ghi gì trên đó vậy?
Nàng nhìn Lãnh Vân đang háo hức muốn nghe thì cười gian, ngón tay chỉ chỉ vào trán nàng ta.
- Đó là...bí mật! Chúng ta nên quay lại thôi.
Nàng kéo dài ra rồi kết thúc bằng hai từ 'bí mật' khiến Lãnh Vân giận dỗi, chu môi chạy đi trước. Nàng che miệng lại cười. Có một muội muội như vậy thật tốt!
Nàng kéo Lãnh Dạ cùng đuổi theo. Trên cây, dải lụa đỏ duy nhất trên ngọn khẽ phất phơ trong gió mang theo ước nguyện của nàng.
Vừa ra ngoài miếu đã gặp Mặc Lai Hy đứng đó, tay cầm hai xâu kẹo hồ lô. Nữ nhân cứ bao vây lấy hắn mặc kệ khuôn mặt hầm hầm như Tu La của hắn. Nhìn thấy nàng bước ra, hắn rống lên.
- Khuyết - Thu - Nguyệt! Nàng không đợi ta mà dám bỏ đến đây!
/55
|