Edit : Sóc Là Ta
Ngươi không hiểu bổn cung đang nói gì sao? Ngươi cũng chỉ vì nhi tử của con tiện nhân Thương hoàng hậu kia mà lập mưu hại bổn cung cùng đại hoàng tử. Hoàng hậu vì quá tức giận nên nói cũng không biết lựa lời.
Uyển phi bình tĩnh nở nụ cười: Tỷ tỷ nói cái gì thì chính là cái đó, Thương hoàng hậu là ai, bổn cung cũng chưa từng gặp qua. Nếu nương nương muốn trước khi chết kéo theo một người chịu tội thay thì thần thiếp cũng không từ chối.
Ngươi…
Hoàng hậu chỉ vào Uyển phi nghiến răng nghiến lợi, đầu gối đi dần đến bên cạnh hoàng Đế: Bệ hạ, bệ hạ, đại hoàng tử chính là nhi tử ruột thịt của ngài, đúng là nhi tử của ngài, ngài nhất định phải tin thần thiếp.
Hoàng đế đen mặt nhìn hoàng hậu : Trẫm chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi làm chuyện như vậy, trẫm thực sự không muốn nhìn đến ngươi.
Hoàng đế ngẩng đầu Người đâu, đem hoàng hậu kéo xuống xử tử.
Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn hoàng đế, nàng cũng chưa kịp xin tha mà thị vệ cũng ngang ngạnh kéo nàng xuống. Móng tay hoàng hậu cấu chặt dưới nền đất gạch màu xanh, lưu lại vết máu thật sâu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Hoàng hậu cất tiếng kêu gào lần cuối cùng, Uyển phi biết lần này nàng ta sẽ không còn con đường sống.
Phụ hoàng, ngài phải bảo trọng thân thể.
Trên mặt nhị hoàng tử là một mảnh lo lắng, trong cuộc chiến tranh này, hắn mới là người hưởng lợi nhiều nhất.
Đại hoàng tử bị kéo về phủ, hoàng hậu được ban cho cái chết.
Sắc mặt và tâm tình của hoàng đế bất định, cũng vì quá tức giận nên cũng hôn mê bất tỉnh.
Bàng Lạc Tuyết đang chăm chú nhìn mọi người luống cuống tay chân đỡ hoàng đế thì bị Thích Dao kéo đi: Đi thôi, nhìn lâu như vậy làm gì? Tỷ lạnh chết rồi.
Mùa đông khắc nghiệt tự nhiên sẽ lạnh, hiện tại hoàng hậu còn thảm hơn trời mùa đông giá rét. Đi thôi, ta không nhìn thấy nàng chết cũng sẽ không an lòng.
Được rồi, hãy giao cho Thương Dực thôi. Người nữ nhân kia chết như thế cũng coi như khiến chúng ta hả giận.
Thích Dao nhìn môi Bàng Lạc Tuyết trở nên trắng bệch thì lo lắng nói: Thiệt thòi cho muội sinh ra vào mùa đông, muội sợ lạnh như vậy thì cũng mau trở về thôi.
Bàng Lạc Tuyết cũng còn không cách nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Thích Dao kéo mình trở về. Chuyện còn lại chỉ có thể giao cho Thương Dực làm.
Ừm.
Hoàng hậu bị kéo vào trong nhà giam, thị vệ ném nàng xuống đất.
Hoàng hậu nắm lan can gào khóc: Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng!
Được rồi, hoàng thượng không phải là người mà ngươi muốn gặp liền gặp. Ngươi còn sức kêu gào như thế chi bằng cũng nên phục vụ bọn ta một chút. Bọn thị vệ hèn mọn nói.
Hoàng hậu nắm y phục của chính mình nói: Các ngươi định làm gì? Ta là người nữ nhân của hoàng thượng, là hoàng hậu của Bắc Yến quốc.
Hừ! Ngươi đã không còn.
Một thị vệ khác muốn tới gần kéo tay hoàng hậu Đại ca, vì một nữ nhân như vậy không đáng.
Hừ! Sợ cái gì, người cũng sắp chết còn gì.
Hoàng hậu sợ hãi nhìn thị vệ Không. Ta chết cũng không muốn như vậy.
Có muốn hay không cũng không do ngươi quyết định. Giọng nói của Thương Dực lạnh nhạt vang lên từ phía sau thị
Ngươi không hiểu bổn cung đang nói gì sao? Ngươi cũng chỉ vì nhi tử của con tiện nhân Thương hoàng hậu kia mà lập mưu hại bổn cung cùng đại hoàng tử. Hoàng hậu vì quá tức giận nên nói cũng không biết lựa lời.
Uyển phi bình tĩnh nở nụ cười: Tỷ tỷ nói cái gì thì chính là cái đó, Thương hoàng hậu là ai, bổn cung cũng chưa từng gặp qua. Nếu nương nương muốn trước khi chết kéo theo một người chịu tội thay thì thần thiếp cũng không từ chối.
Ngươi…
Hoàng hậu chỉ vào Uyển phi nghiến răng nghiến lợi, đầu gối đi dần đến bên cạnh hoàng Đế: Bệ hạ, bệ hạ, đại hoàng tử chính là nhi tử ruột thịt của ngài, đúng là nhi tử của ngài, ngài nhất định phải tin thần thiếp.
Hoàng đế đen mặt nhìn hoàng hậu : Trẫm chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi làm chuyện như vậy, trẫm thực sự không muốn nhìn đến ngươi.
Hoàng đế ngẩng đầu Người đâu, đem hoàng hậu kéo xuống xử tử.
Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn hoàng đế, nàng cũng chưa kịp xin tha mà thị vệ cũng ngang ngạnh kéo nàng xuống. Móng tay hoàng hậu cấu chặt dưới nền đất gạch màu xanh, lưu lại vết máu thật sâu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Hoàng hậu cất tiếng kêu gào lần cuối cùng, Uyển phi biết lần này nàng ta sẽ không còn con đường sống.
Phụ hoàng, ngài phải bảo trọng thân thể.
Trên mặt nhị hoàng tử là một mảnh lo lắng, trong cuộc chiến tranh này, hắn mới là người hưởng lợi nhiều nhất.
Đại hoàng tử bị kéo về phủ, hoàng hậu được ban cho cái chết.
Sắc mặt và tâm tình của hoàng đế bất định, cũng vì quá tức giận nên cũng hôn mê bất tỉnh.
Bàng Lạc Tuyết đang chăm chú nhìn mọi người luống cuống tay chân đỡ hoàng đế thì bị Thích Dao kéo đi: Đi thôi, nhìn lâu như vậy làm gì? Tỷ lạnh chết rồi.
Mùa đông khắc nghiệt tự nhiên sẽ lạnh, hiện tại hoàng hậu còn thảm hơn trời mùa đông giá rét. Đi thôi, ta không nhìn thấy nàng chết cũng sẽ không an lòng.
Được rồi, hãy giao cho Thương Dực thôi. Người nữ nhân kia chết như thế cũng coi như khiến chúng ta hả giận.
Thích Dao nhìn môi Bàng Lạc Tuyết trở nên trắng bệch thì lo lắng nói: Thiệt thòi cho muội sinh ra vào mùa đông, muội sợ lạnh như vậy thì cũng mau trở về thôi.
Bàng Lạc Tuyết cũng còn không cách nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Thích Dao kéo mình trở về. Chuyện còn lại chỉ có thể giao cho Thương Dực làm.
Ừm.
Hoàng hậu bị kéo vào trong nhà giam, thị vệ ném nàng xuống đất.
Hoàng hậu nắm lan can gào khóc: Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng!
Được rồi, hoàng thượng không phải là người mà ngươi muốn gặp liền gặp. Ngươi còn sức kêu gào như thế chi bằng cũng nên phục vụ bọn ta một chút. Bọn thị vệ hèn mọn nói.
Hoàng hậu nắm y phục của chính mình nói: Các ngươi định làm gì? Ta là người nữ nhân của hoàng thượng, là hoàng hậu của Bắc Yến quốc.
Hừ! Ngươi đã không còn.
Một thị vệ khác muốn tới gần kéo tay hoàng hậu Đại ca, vì một nữ nhân như vậy không đáng.
Hừ! Sợ cái gì, người cũng sắp chết còn gì.
Hoàng hậu sợ hãi nhìn thị vệ Không. Ta chết cũng không muốn như vậy.
Có muốn hay không cũng không do ngươi quyết định. Giọng nói của Thương Dực lạnh nhạt vang lên từ phía sau thị
/396
|