Edit : Sóc Là Ta
Lần này Kỳ Nguyệt cũng không còn đần độn như trước nữa, tuy ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa nhưng nàng lại tự mình rút lui về phía sau để tránh mặt bọn họ.
Đại hoàng tử không hề nói gì, dường như hắn cũng muốn làm thỏa mãn ý của nàng.
Phủ đại hoàng tử mênh mông rộng lớn, một đám người bắt đầu hướng về phía cửa chính xuất phát.
Dọc theo đường đi, Kỳ Nguyệt cứ thờ ơ, hững hờ như thế, còn xe ngựa đằng trước lại cười nói vui vẻ truyền đến tiếng cười của Tĩnh Nguyệt. Xem ra Vương gia thực sự đang lấy lòng nàng rồi.
Đến rồi, thưa Nguyệt phi nương nương. Nha đầu đứng ngoài cửa lạnh mặt nói.
Ai, hiện tại ngay cả nha đầu cũng không cho nàng một chút mặt mũi nữa. Kỳ Nguyệt nghĩ thầm vậy nhưng nàng vẫn đưa tay ra để nha hoàn đỡ nàng xuống xe ngựa.
Thưa nương nương, Tĩnh phi nói đi đường mệt nhọc, nàng có chút khó chịu nên trước tiên đại hoàng tử sẽ đưa nàng đi nghỉ ngơi trước. Nô tỳ cũng biết nương nương vốn yêu thích thanh tĩnh nên gian phòng của Nguyệt phi nương nương ở bên trong, người cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không cần thỉnh an.
Ừ, tỷ tỷ không sao chứ?
Đa tạ nương nương quan tâm, mệnh nương nương nhà chúng ta vô cùng phú quý, cũng không phải thứ a miêu (con mèo) a cẩu (con chó) có thể so sánh được. Nương nương vẫn nên chăm sóc tốt cho mình thì hơn.
Nét mặt Kỳ Nguyệt tỏ vẻ lúng túng, cũng không nói gì xoay người dẫn theo nha hoàn rời đi.
Khách trong Từ Vân Hầu bị đuổi đi gần hết, đâu đâu cũng có hạ nhân của Vương Phủ, nhìn thấy nàng, bọn họ cũng chỉ hành lễ cho có lệ.
Sau khi Kỳ Nguyệt đuổi nha hoàn đi rồi, nàng lại tiến đến chùa miếu ở nơi sâu xa bên trong. Lần trước nàng bị người khác dùng xe ngựa ép buộc vào đây mà lần này nàng cũng đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đến nơi. Trong lúc chân nàng đang tê rần thì chợt thấy một gian phòng nhỏ có màu xám trắng.
Nương nương đến rồi. U Nhược đứng trước cửa đánh giá người nữ nhân kia.
Kỳ hạn một tháng đã đến, bổn cung đã suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn gặp A Ly cô nương. Kỳ Nguyệt hít thở sâu một hơi nói.
Nương nương xin mời, A Ly cô nương chờ đợi đã lâu.
Kỳ Nguyệt nhìn lên cánh cửa một chút, nàng biết một khi mình đi qua cánh cửa này cũng có nghĩa cuộc đời nàng sắp thay đổi theo hướng khác không chừng.
Bàng Lạc Tuyết đứng dưới cây hoa mai, giờ khắc này trên mặt của nàng vây quanh một ánh sáng lấp lánh. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy cũng không thể che giấu gương mặt kiều diễm của mình.
Nương nương quả nhiên rất đúng giờ.
A Ly cô nương, bổn cung đã suy nghĩ kỹ rồi.
Nương nương cố tình đi tới nơi này là vì đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bàng Lạc Tuyết nói.
Kỳ Nguyệt khẽ cắn răng Vâng, từ khi ta chấp nhận đi cùng hắn đến nơi này thì ta cũng đã suy nghĩ kỹ nhưng ta không biết cô nương muốn gì ở ta?
Bàng Lạc Tuyết cười cợt, ánh mắt híp lại thành hình mặt trăng.
Ta muốn cái gì sao? Thứ ta muốn chính là tính mạng của đại hoàng tử.
Kỳ Nguyệt sợ hãi ngồi trên mặt đất.
Ngươi! Ngươi! Ngươi... . . . . . Kỳ Nguyệt chỉ vào Bàng Lạc Tuyết lắp bắp.
Ngược lại, ta có thể giúp ngươi diệt trừ kẻ mà ngươi muốn diệt trừ nhất. Bàng Lạc Tuyết dụ dỗ nói.
Kỳ Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bàng Lạc Tuyết nói: Ta muốn tính mạng người nhà họ Vương, tuyệt đối không giữ lại ai.
Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng Sẽ như ý ngươi mong muốn, thật là một hài tử đáng thương.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Kỳ Nguyệt tràn ngập nước mắt trên gò má Thật ra ta còn muốn tặng ngươi một lễ vật, ta sẽ lưu lại hài tử cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hài tử đó mãi mãi chỉ là nhi tử của riêng mình ngươi hiểu không?
Nhưng Vương gia không cho phép ta có hài tử.
Kỳ Nguyệt lại nghĩ mình như món đồ vật bị người khác chơi đùa thì cảm thấy tức giận. Nàng cũng không ngốc, nếu Vương gia không cho phép thì nàng cũng sẽ không dám hành động trắng trợn như thế.
Ngươi sẽ có hài tử, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại ta muốn ngươi đi gây xích mích về mối quan hệ giữa đại hoàng tử cùng Tĩnh phi. Bàng Lạc Tuyết
Lần này Kỳ Nguyệt cũng không còn đần độn như trước nữa, tuy ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa nhưng nàng lại tự mình rút lui về phía sau để tránh mặt bọn họ.
Đại hoàng tử không hề nói gì, dường như hắn cũng muốn làm thỏa mãn ý của nàng.
Phủ đại hoàng tử mênh mông rộng lớn, một đám người bắt đầu hướng về phía cửa chính xuất phát.
Dọc theo đường đi, Kỳ Nguyệt cứ thờ ơ, hững hờ như thế, còn xe ngựa đằng trước lại cười nói vui vẻ truyền đến tiếng cười của Tĩnh Nguyệt. Xem ra Vương gia thực sự đang lấy lòng nàng rồi.
Đến rồi, thưa Nguyệt phi nương nương. Nha đầu đứng ngoài cửa lạnh mặt nói.
Ai, hiện tại ngay cả nha đầu cũng không cho nàng một chút mặt mũi nữa. Kỳ Nguyệt nghĩ thầm vậy nhưng nàng vẫn đưa tay ra để nha hoàn đỡ nàng xuống xe ngựa.
Thưa nương nương, Tĩnh phi nói đi đường mệt nhọc, nàng có chút khó chịu nên trước tiên đại hoàng tử sẽ đưa nàng đi nghỉ ngơi trước. Nô tỳ cũng biết nương nương vốn yêu thích thanh tĩnh nên gian phòng của Nguyệt phi nương nương ở bên trong, người cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không cần thỉnh an.
Ừ, tỷ tỷ không sao chứ?
Đa tạ nương nương quan tâm, mệnh nương nương nhà chúng ta vô cùng phú quý, cũng không phải thứ a miêu (con mèo) a cẩu (con chó) có thể so sánh được. Nương nương vẫn nên chăm sóc tốt cho mình thì hơn.
Nét mặt Kỳ Nguyệt tỏ vẻ lúng túng, cũng không nói gì xoay người dẫn theo nha hoàn rời đi.
Khách trong Từ Vân Hầu bị đuổi đi gần hết, đâu đâu cũng có hạ nhân của Vương Phủ, nhìn thấy nàng, bọn họ cũng chỉ hành lễ cho có lệ.
Sau khi Kỳ Nguyệt đuổi nha hoàn đi rồi, nàng lại tiến đến chùa miếu ở nơi sâu xa bên trong. Lần trước nàng bị người khác dùng xe ngựa ép buộc vào đây mà lần này nàng cũng đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đến nơi. Trong lúc chân nàng đang tê rần thì chợt thấy một gian phòng nhỏ có màu xám trắng.
Nương nương đến rồi. U Nhược đứng trước cửa đánh giá người nữ nhân kia.
Kỳ hạn một tháng đã đến, bổn cung đã suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn gặp A Ly cô nương. Kỳ Nguyệt hít thở sâu một hơi nói.
Nương nương xin mời, A Ly cô nương chờ đợi đã lâu.
Kỳ Nguyệt nhìn lên cánh cửa một chút, nàng biết một khi mình đi qua cánh cửa này cũng có nghĩa cuộc đời nàng sắp thay đổi theo hướng khác không chừng.
Bàng Lạc Tuyết đứng dưới cây hoa mai, giờ khắc này trên mặt của nàng vây quanh một ánh sáng lấp lánh. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy cũng không thể che giấu gương mặt kiều diễm của mình.
Nương nương quả nhiên rất đúng giờ.
A Ly cô nương, bổn cung đã suy nghĩ kỹ rồi.
Nương nương cố tình đi tới nơi này là vì đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bàng Lạc Tuyết nói.
Kỳ Nguyệt khẽ cắn răng Vâng, từ khi ta chấp nhận đi cùng hắn đến nơi này thì ta cũng đã suy nghĩ kỹ nhưng ta không biết cô nương muốn gì ở ta?
Bàng Lạc Tuyết cười cợt, ánh mắt híp lại thành hình mặt trăng.
Ta muốn cái gì sao? Thứ ta muốn chính là tính mạng của đại hoàng tử.
Kỳ Nguyệt sợ hãi ngồi trên mặt đất.
Ngươi! Ngươi! Ngươi... . . . . . Kỳ Nguyệt chỉ vào Bàng Lạc Tuyết lắp bắp.
Ngược lại, ta có thể giúp ngươi diệt trừ kẻ mà ngươi muốn diệt trừ nhất. Bàng Lạc Tuyết dụ dỗ nói.
Kỳ Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bàng Lạc Tuyết nói: Ta muốn tính mạng người nhà họ Vương, tuyệt đối không giữ lại ai.
Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng Sẽ như ý ngươi mong muốn, thật là một hài tử đáng thương.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Kỳ Nguyệt tràn ngập nước mắt trên gò má Thật ra ta còn muốn tặng ngươi một lễ vật, ta sẽ lưu lại hài tử cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hài tử đó mãi mãi chỉ là nhi tử của riêng mình ngươi hiểu không?
Nhưng Vương gia không cho phép ta có hài tử.
Kỳ Nguyệt lại nghĩ mình như món đồ vật bị người khác chơi đùa thì cảm thấy tức giận. Nàng cũng không ngốc, nếu Vương gia không cho phép thì nàng cũng sẽ không dám hành động trắng trợn như thế.
Ngươi sẽ có hài tử, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại ta muốn ngươi đi gây xích mích về mối quan hệ giữa đại hoàng tử cùng Tĩnh phi. Bàng Lạc Tuyết
/396
|