Edit : Sóc Là Ta
Kỳ Nguyệt lại không nghĩ tới chính mình lại có thể bị lừa gạt một cách đơn giản như thế. Nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: Không biết ta nên xưng hô với cô nương như thế nào?
Tiểu nữ tên gọi là A Ly.
Nếu có một ngày bổn cung nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ tới đây tìm cô nương A Ly.
Bàng Lạc Tuyết lấy tay che miệng sững sờ: Ta nói rồi, nương nương chỉ có thời gian một tháng, nếu sau một tháng nương nương cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ thay đổi người. Đến lúc đó, người phải chết có lẽ chính là nương nương.
Kỳ Nguyệt lạnh mặt, xoay người rời đi.
Nương nương dừng chân. Bàng Lạc Tuyết nói.
Kỳ Nguyệt ngẩn ra Cô nương dự định lật lọng không muốn tha bổn cung đi?
Bàng Lạc Tuyết mỉm cười Nương nương yên tâm, ta vẫn chưa đê hèn đến mức như vậy, chỉ là bên cạnh nương nương còn có nhiều nô tài bị thảo dân giết chết. Khi trở về, nương nương nhất định sẽ bị phi tử của đại hoàng tử hoài nghi, ta chỉ sợ chưa chờ được đến một tháng thì nương nương đã không còn mạng nhỏ đến đây nữa.
Ngươi dám nguyền rủa bổn cung, bổn cung rất được đại hoàng tử yêu thích... .
Ha ha ha, ha ha ha ha… Bàng Lạc Tuyết lấy tay che miệng cười lớn.
Ngươi cười cái gì? Khuôn mặt Kỳ Nguyệt đỏ bừng nói.
Không phải ta đang cười nương nương mà là vì không ngờ nương nương lại ngây thơ như vậy. Khi nam nhân đối mặt với quyền lực thì nữ tử mình yêu thích có tính là gì. Giọng Bàng Lạc Tuyết rất lạnh, lạnh đến nỗi muốn đem đông chết người khác vậy.
Bỗng Kỳ Nguyệt có cảm giác rát buốt trên khuôn mặt mình. Nàng cúi đầu không dám nhìn vào mắt Bàng Lạc Tuyết.
Cô nương A Ly, xin hãy cho bổn cung một thời gian.
Người đâu, đưa nương nương ra ngoài.
Từ trong góc, U Nhược đi ra, quay về Kỳ Nguyệt chắp tay nói: Nương nương xin mời.
Kỳ Nguyệt gật gù, đi như chạy rời khỏi nơi này .
Muội cảm thấy một người nữ tử như vậy có thể làm được trách nhiệm lớn này sao? Tỷ luôn cảm thấy nàng quá mức nhát gan nhu nhược, hài tử của chính mình bị hại chết lại không dám hé răng. Thích Dao từ một nơi khác bước ra nói.
Nếu nàng thật sự vô dụng thì tại sao Vương gia lại muốn giữ thứ nữ bên cạnh mình? Nếu như đại phu nhân không nắm vững người thứ nữ này thì làm sao phu nhân cứ vậy mà an tâm đây? Và nói vậy có lẽ trong lòng Vương thừa tướng cũng chắc chắn hiểu rõ. Bàng Lạc Tuyết nói.
Chỉ mong nha đầu này còn hữu dụng, thực ra cũng không đến nỗi phiền phức như vậy làm gì. Chỉ cần chúng ta hành động một chút trong thức ăn của họ thì bọn họ cũng đủ chết rồi. Thích Dao dửng dưng nói.
Muốn bọn họ chết thì muội cũng có rất nhiều phương pháp nhưng mối thù diệt môn của Tiểu Tứ Tử không thể cứ vậy mà bị quên lãng đi. Tỷ có cảm thấy bầu trời ở Bắc Yến này rất xanh so với bầu trời Đông Tần không? Muội có chút yêu thích nơi này.
Thích Dao nhìn một chút, mùa đông bao phủ như làn áo bạc, đúng là khí hậu nơi đây đặc biệt sạch sẽ hơn những nơi khác.
Trong những ngày đặc biệt lạnh như thế này, mọi người cũng bắt đầu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, thân thể muội sau khi sinh Nguyệt Nhi lại càng ngày càng kém. Muội ở đây nghỉ ngơi cũng được. Thích Dao nắm đôi tay đang lạnh lẽo của Bàng Lạc Tuyết nói.
Ừm, vì nữ nhi của muội, muội phải cố gắng bảo vệ tốt chính mình. Bàng Lạc Tuyết lẩm bẩm nói.
Cách xa Bắc Yến quốc, bên trong hoàng cung Đông Tần quốc, Triệu Chính Dương khoác long bào, ngồi trong cung hoàng hậu nhớ nhung về Bàng Lạc Tuyết. Nơi này hết thảy đều được bố trí dựa theo khuê phòng của Bàng Lạc Tuyết ở phủ Bàng Quốc Công. Bên trong đều là những vật dụng thường ngày Bàng Lạc Tuyết ưa dùng. Lúc này trong cung đúng là yên lặng, chỉ có mấy người nha hoàn lui tới dọn dẹp, còn ngoài ra cũng chỉ có mỗi hoàng đế mỗi ngày đến đây.
Hoàng thượng, nương nương Tình phi nói là dâng lên những món hoàng thượng thích ăn để hoàng thượng nếm thử. Bơi nói.
Hoàng đế lạnh lùng ngẩng đầu lên: Ngươi hãy nói với nàng rằng không cần chờ trẫm. Gần đây trẫm cảm thấy có chút không thoải mái nên muốn nghỉ ngơi trong cung hoàng hậu.
Bơi cũng rất bất đắc dĩ, nàng biết hoàng đế sẽ nói như vậy. Cũng lâu như vậy rồi, ngoại trừ những khoảng thời gian bắt buộc ngồi cùng với các phi tử thì bình thường ngài vẫn ở trong cung hoàng hậu. Mà hoàng hậu nương nương đi lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về.
Sao ngươi lại đến đây thông
Kỳ Nguyệt lại không nghĩ tới chính mình lại có thể bị lừa gạt một cách đơn giản như thế. Nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: Không biết ta nên xưng hô với cô nương như thế nào?
Tiểu nữ tên gọi là A Ly.
Nếu có một ngày bổn cung nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ tới đây tìm cô nương A Ly.
Bàng Lạc Tuyết lấy tay che miệng sững sờ: Ta nói rồi, nương nương chỉ có thời gian một tháng, nếu sau một tháng nương nương cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ thay đổi người. Đến lúc đó, người phải chết có lẽ chính là nương nương.
Kỳ Nguyệt lạnh mặt, xoay người rời đi.
Nương nương dừng chân. Bàng Lạc Tuyết nói.
Kỳ Nguyệt ngẩn ra Cô nương dự định lật lọng không muốn tha bổn cung đi?
Bàng Lạc Tuyết mỉm cười Nương nương yên tâm, ta vẫn chưa đê hèn đến mức như vậy, chỉ là bên cạnh nương nương còn có nhiều nô tài bị thảo dân giết chết. Khi trở về, nương nương nhất định sẽ bị phi tử của đại hoàng tử hoài nghi, ta chỉ sợ chưa chờ được đến một tháng thì nương nương đã không còn mạng nhỏ đến đây nữa.
Ngươi dám nguyền rủa bổn cung, bổn cung rất được đại hoàng tử yêu thích... .
Ha ha ha, ha ha ha ha… Bàng Lạc Tuyết lấy tay che miệng cười lớn.
Ngươi cười cái gì? Khuôn mặt Kỳ Nguyệt đỏ bừng nói.
Không phải ta đang cười nương nương mà là vì không ngờ nương nương lại ngây thơ như vậy. Khi nam nhân đối mặt với quyền lực thì nữ tử mình yêu thích có tính là gì. Giọng Bàng Lạc Tuyết rất lạnh, lạnh đến nỗi muốn đem đông chết người khác vậy.
Bỗng Kỳ Nguyệt có cảm giác rát buốt trên khuôn mặt mình. Nàng cúi đầu không dám nhìn vào mắt Bàng Lạc Tuyết.
Cô nương A Ly, xin hãy cho bổn cung một thời gian.
Người đâu, đưa nương nương ra ngoài.
Từ trong góc, U Nhược đi ra, quay về Kỳ Nguyệt chắp tay nói: Nương nương xin mời.
Kỳ Nguyệt gật gù, đi như chạy rời khỏi nơi này .
Muội cảm thấy một người nữ tử như vậy có thể làm được trách nhiệm lớn này sao? Tỷ luôn cảm thấy nàng quá mức nhát gan nhu nhược, hài tử của chính mình bị hại chết lại không dám hé răng. Thích Dao từ một nơi khác bước ra nói.
Nếu nàng thật sự vô dụng thì tại sao Vương gia lại muốn giữ thứ nữ bên cạnh mình? Nếu như đại phu nhân không nắm vững người thứ nữ này thì làm sao phu nhân cứ vậy mà an tâm đây? Và nói vậy có lẽ trong lòng Vương thừa tướng cũng chắc chắn hiểu rõ. Bàng Lạc Tuyết nói.
Chỉ mong nha đầu này còn hữu dụng, thực ra cũng không đến nỗi phiền phức như vậy làm gì. Chỉ cần chúng ta hành động một chút trong thức ăn của họ thì bọn họ cũng đủ chết rồi. Thích Dao dửng dưng nói.
Muốn bọn họ chết thì muội cũng có rất nhiều phương pháp nhưng mối thù diệt môn của Tiểu Tứ Tử không thể cứ vậy mà bị quên lãng đi. Tỷ có cảm thấy bầu trời ở Bắc Yến này rất xanh so với bầu trời Đông Tần không? Muội có chút yêu thích nơi này.
Thích Dao nhìn một chút, mùa đông bao phủ như làn áo bạc, đúng là khí hậu nơi đây đặc biệt sạch sẽ hơn những nơi khác.
Trong những ngày đặc biệt lạnh như thế này, mọi người cũng bắt đầu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, thân thể muội sau khi sinh Nguyệt Nhi lại càng ngày càng kém. Muội ở đây nghỉ ngơi cũng được. Thích Dao nắm đôi tay đang lạnh lẽo của Bàng Lạc Tuyết nói.
Ừm, vì nữ nhi của muội, muội phải cố gắng bảo vệ tốt chính mình. Bàng Lạc Tuyết lẩm bẩm nói.
Cách xa Bắc Yến quốc, bên trong hoàng cung Đông Tần quốc, Triệu Chính Dương khoác long bào, ngồi trong cung hoàng hậu nhớ nhung về Bàng Lạc Tuyết. Nơi này hết thảy đều được bố trí dựa theo khuê phòng của Bàng Lạc Tuyết ở phủ Bàng Quốc Công. Bên trong đều là những vật dụng thường ngày Bàng Lạc Tuyết ưa dùng. Lúc này trong cung đúng là yên lặng, chỉ có mấy người nha hoàn lui tới dọn dẹp, còn ngoài ra cũng chỉ có mỗi hoàng đế mỗi ngày đến đây.
Hoàng thượng, nương nương Tình phi nói là dâng lên những món hoàng thượng thích ăn để hoàng thượng nếm thử. Bơi nói.
Hoàng đế lạnh lùng ngẩng đầu lên: Ngươi hãy nói với nàng rằng không cần chờ trẫm. Gần đây trẫm cảm thấy có chút không thoải mái nên muốn nghỉ ngơi trong cung hoàng hậu.
Bơi cũng rất bất đắc dĩ, nàng biết hoàng đế sẽ nói như vậy. Cũng lâu như vậy rồi, ngoại trừ những khoảng thời gian bắt buộc ngồi cùng với các phi tử thì bình thường ngài vẫn ở trong cung hoàng hậu. Mà hoàng hậu nương nương đi lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về.
Sao ngươi lại đến đây thông
/396
|