Trong Thính Vũ hiên.
Thân thể Bàng Lạc Vũ không sai biệt lắm đã tốt lên, từ sau khi bị hoàng hậu trách phạt, nàng vẫn luôn ở đây dưỡng bệnh, cũng không gặp được Tấn vương, mặc dù hắn vẫn lén lút viết thư an ủi cho nàng, thế nhưng cũng cảm thấy mất mát.
Từ sau khi Tụng Chi bị đánh đuổi ra ngoài, tâm phúc bên người của nàng liền thiếu hụt, việc truyền tin tạm thời giao cho Cúc Thanh. Cũng may thân thể chính mình rốt cục cũng tốt. Hừ, lần này mặc dù bị thương là ngoài ý muốn thế nhưng dù sao Bàng Lạc Tuyết vì vậy mà có được vinh dự đặc biệt, suy nghĩ một chút liền ghen tức. Bất quá nàng tin không lâu trong tương lai sắp tới, chờ mình ngồi lên được vị trí Tấn vương phi, Bàng Lạc Tuyết cũng chỉ là một nắm bột trong tay mình, mặc cho mình nhào nắn.
Lạc Tuyết các.
Bàng Lạc Tuyết ở dưới đèn nhìn kỹ báo cáo Thích Dao đưa đến. Quả nhiên Thúy Vi lâu khai trương thật thuận lợi. Thích Dao quản lý thật không tầm thường, ngay cả những chuyện gây hấn cũng giải quyết ổn thỏa, còn thuận tiện thâu tóm ba tòa nhà trong kinh thành, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ kinh thành trong tay mình. Mặc dù là lão đại của Thúy Vi lâu, thế nhưng đối với ba chỗ đó đều tập trung chủ yếu vào chỉnh đốn và cải cách. Thích Dao nắm giữ Thúy Vi lâu, bây giờ nơi này chính là khu hoàng kim lớn nhất kinh thành.
Bàng Lạc Tuyết ý bảo Thích Dao dùng danh nghĩa bản thân tập trung tất cả các thợ thêu và thợ làm trang sức trong kinh thành lại, mở một cửa hiệu y phục cùng trang sức, lấy tên cửa hàng là Lâm Lang các, Lâm Lang các đương nhiên sẽ trở thành nơi các quý cô nương yêu thích nhất kinh thành, những thứ trang sức chỉ độc nhất vô nhị, thiết kế chế tạo tốt nhất. Cho dù là một chiếc khăn tay, Lâm Lang các cũng sẽ làm thật tinh xảo, đến cả trong cung cũng không thể sánh bằng. Cho nên các nương nương trong cung sẽ thường xuyên sai phái tỳ nữ xuất cung đến mua. Yên chi bột nước bởi vì có vườn mẫu đơn, Liên Diệp cam kết tự điều chế tốt nhất kinh thành, bản thân Liên Diệp cũng tự đến học chế tạo, bây giờ cũng bận tối mày tối mặt. Liên Ngẫu được nàng phái đi học nghề làm rượu độc nhất kinh thành, mà tất cả chi phí này đều được ủng hộ từ Thúy Vi lâu.
"Hắt xì" Bàng Lạc Tuyết cầm khăn tay lên che miệng, thời tiết tháng tư vì sao hàn khí lại dày đặc như vậy. Chắc hẳn là có người nhắc đến nàng.
Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ngày tốt như vậy, sợ là có người lại không chịu nổi tịch mịch.
Ngày thứ hai.
Bầu trời ngoài cửa sổ có chút mờ mịt, Tử Quyên đang hầu hạ nàng mặc quần áo vào, rửa mặt hoàn tất, mặc vào một cái áo choàng, đi đến Cẩm Tú các.
Đại phu nhân vừa mới dậy, chắc hẳn hôm qua ngủ được không ngon, tinh thần có chút mệt mỏi. Bàng Lạc Tuyết tự mình bưng trà sâm, mang qua hầu hạ Dương thị uống.
Dương thị dịu dàng nâng trà lên uống, nói: “Hôm nay tới sớm như vậy, phụ thân con đã cho người tới đây nói hôm nay đến chủ viện ăn cơm, lão thái thái nói ta ăn cơm xong đến Hà Hương viện, ta đoán là có chuyện muốn nói, đúng rồi, ca ca của con đưa tới một lượng vải vóc, ta đã cho người đưa đến Hà Hương viện, đợi chút nữa con cũng chọn một chút.”
Vừa mới nói xong liền nghe thấy Bàng Lạc Băng qua đây thỉnh an.
Dương thị gật gật đầu. Tử Tước tự mình dẫn người tiến vào.
Bàng Lạc Băng một thân váy sam màu tím nhạt đã cũ kỷ, bên ngoài che một cái áo khoát mỏng. Tiểu Ngọc cũng ở phía sau của nàng.
Tiến vào kính cẩn hành lễ: “Băng nhi thỉnh an mẫu thân.”
Dương thị gật gật đầu: “Chờ chút nữa, đến trong viện phụ thân ngươi ăn cơm xong. Sách ca đưa tới một lượng vải, một lát ngươi cũng chọn vài kiểu, may mấy bộ xiêm y. Ngươi vừa tới sợ là y phục không nhiều, lấy y phục Tuyết nhi đến mặc tạm đi.”
Bàng Lạc Băng nghĩ thầm y phục này là Tiểu Ngọc chọn, chắc hẳn nàng có lý do. Ngẩng đầu nhìn Dương thị nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Dương thị gật gật đầu, sau khi chờ thu thập tất cả xong. Mặc áo choàng vào, nói với các nàng: “Được rồi, đi thôi.”
Nói xong quay đầu đi ở đằng trước, Bàng Lạc Tuyết cùng Bàng Lạc Băng theo ở phía sau.
...
Tới chủ viện, Bàng quốc công đã ngồi ở trên tháp, nhị phu nhân vẻ mặt e thẹn đứng ở bên người Bàng quốc công, hai người vô cùng thân thiết nói chuyện.
Đại phu nhân đi vào liền nhìn thấy hai người cười cười nói nói rất náo nhiệt, trong mắt thoáng qua một tia mất mát không dễ phát hiện, rất nhanh cười nói: “Khí sắc muội muội hôm nay rất tốt.” Lại quay đầu nói: “Thỉnh an lão gia.”
Bàng quốc công gật gật đầu.
Bàng Lạc Tuyết cùng Bàng Lạc Băng cũng vội vàng nói: “Thỉnh an phụ thân.”
Vẻ mặt nhị phu nhân đắc ý: “Tham kiến phu nhân, phu nhân sao lại nói vậy, ta thấy gần đây khí sắc của phu nhân không được tốt, vài ngày trước Quý phi đưa tới rất nhiều dược phẩm từ phía đông, dưỡng sắc đẹp không gì tốt hơn, lát nữa muội muội liền đưa tới Cẩm Tú các một ít.”
Bàng quốc công kéo tay phu nhân: “Tay lạnh như vậy, tuy là tháng tư, thế nhưng thân thể nàng luôn yếu đuối, vừa lúc Nhược Sênh là một người cẩn thận hiểu biết, mặc dù nàng có Tuyết nhi giúp đỡ, nhưng ta vẫn là không yên lòng, sau này để Nhược Sênh giúp nàng quản gia, nàng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn nàng tiều tụy rất nhiều.”
Trong lòng Dương thị giật mình nói: “Như vậy đương nhiên tốt rồi, chỉ là trong nhà việc vặt nhiều, muội muội cũng phải dưỡng tốt thân thể, dù sao Vũ nhi thân thể không tốt, làm phiền nhị phu nhân chiếu cố, trọng yếu hơn là muội muội có thể sinh cho lão gia thêm nhi tử.”
Lời này nói trúng chỗ đau của Vương di nương, thế nhưng cũng đã lăn lộn trong đại gia tộc nhiều năm, như thế nào lại không hiểu: “Đa tạ phu nhân quan tâm, Vũ nhi đã tốt không sai biệt lắm. Muội muội cũng sẽ học tập phu nhân nhiều hơn, giúp đỡ phu nhân quản lý chuyện lớn nhỏ trong nhà, để người cũng có thể nghĩ ngơi nhiều một chút.”
Hai người nhìn nhau cười, các loại tư vị cũng chỉ có bản thân mình biết.
Bàng quốc công hài lòng gật gật đầu, thế là cho người bày cơm, nhị phu nhân ở một bên hầu hạ. Mấy người đều ôm tâm sự.
Vừa mới ăn cơm xong, quản gia đưa tới trà xanh cho Bàng quốc công súc miệng.
Lúc này Bàng Lạc Vũ tiến vào, một thân màu trắng thuần khiết, tóc búi đuôi ngựa ra phía sau, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ở một bên cung kính nâng trà phụng dưỡng.
Nhị di nương thấy Bàng quốc công không có phản ứng trong lòng cũng quýnh lên. Hướng Bàng Lạc Vũ nháy mắt ra hiệu.
Bàng Lạc Vũ quỳ xuống nói: “Vũ nhi thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân.”
Bàng quốc công nhìn thấy trên tay Bàng Lạc Vũ còn lưu lại vết thương, tay bưng chén run nhè nhẹ.
Trong lòng cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhi của mình, lúc trước không có Tuyết nhi Băng nhi, hiểu rõ nhất chính là nàng. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nhị di nương khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn. Giơ tay lên tiếp nhận ly trà: “Đứng lên đi, trên mặt đất hàn khí nặng, ngươi bệnh nặng mới khỏi, đừng để phát bệnh. Sau này học tập quy củ thật tốt, tránh không được làm chuyện sai trái.”
Nhị phu nhân cũng là cầm khăn tay khẩn trương đứng ở một bên, Dương thị tự mình tiến lên nâng Bàng Lạc Vũ dậy nói: “Ngươi đã cập kê, sau này làm một chuyện gì đều phải thời khắc chú ý thân phận của mình, ai cũng không muốn để cho lão gia lo lắng.”
Bàng Lạc Vũ vội vàng nói: “Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, sau này Vũ nhi sẽ ghi nhớ ổn thỏa.”
Bàng Lạc Tuyết ở bên cạnh nhìn vẻ mặt Bàng Lạc Vũ nhu nhược chỉ muốn buồn nôn, nếu như cứ như vậy muốn mạng của nàng chẳng phải là quá tiện nghi cho Bàng Lạc Vũ.
“Đợi lát nữa cùng đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, ca ca cho người đưa tới rất nhiều vải vóc hiếm lạ, chọn xong, qua mấy ngày, ca ca ngươi cũng đã trở về.”
Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ mừng rỡ, thế nhưng suy nghĩ lão thái thái kia tính tình cổ quái như vậy, lập tức trong lòng cũng không còn vui vẻ như trước.
Bàng quốc công không chú ý tới biểu tình biến hóa của Bàng Lạc Vũ, trái phải dắt tay phu nhân cùng nhị di nương, chuẩn bị tới Hà Hương viện.
Lúc này, vẻ mặt quản gia sốt ruột chạy vào nói: “Lão gia, không xong rồi...”
Bàng quốc công kìm nén không vui trong lòng nhìn ra ngoài......
Thân thể Bàng Lạc Vũ không sai biệt lắm đã tốt lên, từ sau khi bị hoàng hậu trách phạt, nàng vẫn luôn ở đây dưỡng bệnh, cũng không gặp được Tấn vương, mặc dù hắn vẫn lén lút viết thư an ủi cho nàng, thế nhưng cũng cảm thấy mất mát.
Từ sau khi Tụng Chi bị đánh đuổi ra ngoài, tâm phúc bên người của nàng liền thiếu hụt, việc truyền tin tạm thời giao cho Cúc Thanh. Cũng may thân thể chính mình rốt cục cũng tốt. Hừ, lần này mặc dù bị thương là ngoài ý muốn thế nhưng dù sao Bàng Lạc Tuyết vì vậy mà có được vinh dự đặc biệt, suy nghĩ một chút liền ghen tức. Bất quá nàng tin không lâu trong tương lai sắp tới, chờ mình ngồi lên được vị trí Tấn vương phi, Bàng Lạc Tuyết cũng chỉ là một nắm bột trong tay mình, mặc cho mình nhào nắn.
Lạc Tuyết các.
Bàng Lạc Tuyết ở dưới đèn nhìn kỹ báo cáo Thích Dao đưa đến. Quả nhiên Thúy Vi lâu khai trương thật thuận lợi. Thích Dao quản lý thật không tầm thường, ngay cả những chuyện gây hấn cũng giải quyết ổn thỏa, còn thuận tiện thâu tóm ba tòa nhà trong kinh thành, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ kinh thành trong tay mình. Mặc dù là lão đại của Thúy Vi lâu, thế nhưng đối với ba chỗ đó đều tập trung chủ yếu vào chỉnh đốn và cải cách. Thích Dao nắm giữ Thúy Vi lâu, bây giờ nơi này chính là khu hoàng kim lớn nhất kinh thành.
Bàng Lạc Tuyết ý bảo Thích Dao dùng danh nghĩa bản thân tập trung tất cả các thợ thêu và thợ làm trang sức trong kinh thành lại, mở một cửa hiệu y phục cùng trang sức, lấy tên cửa hàng là Lâm Lang các, Lâm Lang các đương nhiên sẽ trở thành nơi các quý cô nương yêu thích nhất kinh thành, những thứ trang sức chỉ độc nhất vô nhị, thiết kế chế tạo tốt nhất. Cho dù là một chiếc khăn tay, Lâm Lang các cũng sẽ làm thật tinh xảo, đến cả trong cung cũng không thể sánh bằng. Cho nên các nương nương trong cung sẽ thường xuyên sai phái tỳ nữ xuất cung đến mua. Yên chi bột nước bởi vì có vườn mẫu đơn, Liên Diệp cam kết tự điều chế tốt nhất kinh thành, bản thân Liên Diệp cũng tự đến học chế tạo, bây giờ cũng bận tối mày tối mặt. Liên Ngẫu được nàng phái đi học nghề làm rượu độc nhất kinh thành, mà tất cả chi phí này đều được ủng hộ từ Thúy Vi lâu.
"Hắt xì" Bàng Lạc Tuyết cầm khăn tay lên che miệng, thời tiết tháng tư vì sao hàn khí lại dày đặc như vậy. Chắc hẳn là có người nhắc đến nàng.
Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ngày tốt như vậy, sợ là có người lại không chịu nổi tịch mịch.
Ngày thứ hai.
Bầu trời ngoài cửa sổ có chút mờ mịt, Tử Quyên đang hầu hạ nàng mặc quần áo vào, rửa mặt hoàn tất, mặc vào một cái áo choàng, đi đến Cẩm Tú các.
Đại phu nhân vừa mới dậy, chắc hẳn hôm qua ngủ được không ngon, tinh thần có chút mệt mỏi. Bàng Lạc Tuyết tự mình bưng trà sâm, mang qua hầu hạ Dương thị uống.
Dương thị dịu dàng nâng trà lên uống, nói: “Hôm nay tới sớm như vậy, phụ thân con đã cho người tới đây nói hôm nay đến chủ viện ăn cơm, lão thái thái nói ta ăn cơm xong đến Hà Hương viện, ta đoán là có chuyện muốn nói, đúng rồi, ca ca của con đưa tới một lượng vải vóc, ta đã cho người đưa đến Hà Hương viện, đợi chút nữa con cũng chọn một chút.”
Vừa mới nói xong liền nghe thấy Bàng Lạc Băng qua đây thỉnh an.
Dương thị gật gật đầu. Tử Tước tự mình dẫn người tiến vào.
Bàng Lạc Băng một thân váy sam màu tím nhạt đã cũ kỷ, bên ngoài che một cái áo khoát mỏng. Tiểu Ngọc cũng ở phía sau của nàng.
Tiến vào kính cẩn hành lễ: “Băng nhi thỉnh an mẫu thân.”
Dương thị gật gật đầu: “Chờ chút nữa, đến trong viện phụ thân ngươi ăn cơm xong. Sách ca đưa tới một lượng vải, một lát ngươi cũng chọn vài kiểu, may mấy bộ xiêm y. Ngươi vừa tới sợ là y phục không nhiều, lấy y phục Tuyết nhi đến mặc tạm đi.”
Bàng Lạc Băng nghĩ thầm y phục này là Tiểu Ngọc chọn, chắc hẳn nàng có lý do. Ngẩng đầu nhìn Dương thị nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Dương thị gật gật đầu, sau khi chờ thu thập tất cả xong. Mặc áo choàng vào, nói với các nàng: “Được rồi, đi thôi.”
Nói xong quay đầu đi ở đằng trước, Bàng Lạc Tuyết cùng Bàng Lạc Băng theo ở phía sau.
...
Tới chủ viện, Bàng quốc công đã ngồi ở trên tháp, nhị phu nhân vẻ mặt e thẹn đứng ở bên người Bàng quốc công, hai người vô cùng thân thiết nói chuyện.
Đại phu nhân đi vào liền nhìn thấy hai người cười cười nói nói rất náo nhiệt, trong mắt thoáng qua một tia mất mát không dễ phát hiện, rất nhanh cười nói: “Khí sắc muội muội hôm nay rất tốt.” Lại quay đầu nói: “Thỉnh an lão gia.”
Bàng quốc công gật gật đầu.
Bàng Lạc Tuyết cùng Bàng Lạc Băng cũng vội vàng nói: “Thỉnh an phụ thân.”
Vẻ mặt nhị phu nhân đắc ý: “Tham kiến phu nhân, phu nhân sao lại nói vậy, ta thấy gần đây khí sắc của phu nhân không được tốt, vài ngày trước Quý phi đưa tới rất nhiều dược phẩm từ phía đông, dưỡng sắc đẹp không gì tốt hơn, lát nữa muội muội liền đưa tới Cẩm Tú các một ít.”
Bàng quốc công kéo tay phu nhân: “Tay lạnh như vậy, tuy là tháng tư, thế nhưng thân thể nàng luôn yếu đuối, vừa lúc Nhược Sênh là một người cẩn thận hiểu biết, mặc dù nàng có Tuyết nhi giúp đỡ, nhưng ta vẫn là không yên lòng, sau này để Nhược Sênh giúp nàng quản gia, nàng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn nàng tiều tụy rất nhiều.”
Trong lòng Dương thị giật mình nói: “Như vậy đương nhiên tốt rồi, chỉ là trong nhà việc vặt nhiều, muội muội cũng phải dưỡng tốt thân thể, dù sao Vũ nhi thân thể không tốt, làm phiền nhị phu nhân chiếu cố, trọng yếu hơn là muội muội có thể sinh cho lão gia thêm nhi tử.”
Lời này nói trúng chỗ đau của Vương di nương, thế nhưng cũng đã lăn lộn trong đại gia tộc nhiều năm, như thế nào lại không hiểu: “Đa tạ phu nhân quan tâm, Vũ nhi đã tốt không sai biệt lắm. Muội muội cũng sẽ học tập phu nhân nhiều hơn, giúp đỡ phu nhân quản lý chuyện lớn nhỏ trong nhà, để người cũng có thể nghĩ ngơi nhiều một chút.”
Hai người nhìn nhau cười, các loại tư vị cũng chỉ có bản thân mình biết.
Bàng quốc công hài lòng gật gật đầu, thế là cho người bày cơm, nhị phu nhân ở một bên hầu hạ. Mấy người đều ôm tâm sự.
Vừa mới ăn cơm xong, quản gia đưa tới trà xanh cho Bàng quốc công súc miệng.
Lúc này Bàng Lạc Vũ tiến vào, một thân màu trắng thuần khiết, tóc búi đuôi ngựa ra phía sau, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ở một bên cung kính nâng trà phụng dưỡng.
Nhị di nương thấy Bàng quốc công không có phản ứng trong lòng cũng quýnh lên. Hướng Bàng Lạc Vũ nháy mắt ra hiệu.
Bàng Lạc Vũ quỳ xuống nói: “Vũ nhi thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân.”
Bàng quốc công nhìn thấy trên tay Bàng Lạc Vũ còn lưu lại vết thương, tay bưng chén run nhè nhẹ.
Trong lòng cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhi của mình, lúc trước không có Tuyết nhi Băng nhi, hiểu rõ nhất chính là nàng. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nhị di nương khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn. Giơ tay lên tiếp nhận ly trà: “Đứng lên đi, trên mặt đất hàn khí nặng, ngươi bệnh nặng mới khỏi, đừng để phát bệnh. Sau này học tập quy củ thật tốt, tránh không được làm chuyện sai trái.”
Nhị phu nhân cũng là cầm khăn tay khẩn trương đứng ở một bên, Dương thị tự mình tiến lên nâng Bàng Lạc Vũ dậy nói: “Ngươi đã cập kê, sau này làm một chuyện gì đều phải thời khắc chú ý thân phận của mình, ai cũng không muốn để cho lão gia lo lắng.”
Bàng Lạc Vũ vội vàng nói: “Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, sau này Vũ nhi sẽ ghi nhớ ổn thỏa.”
Bàng Lạc Tuyết ở bên cạnh nhìn vẻ mặt Bàng Lạc Vũ nhu nhược chỉ muốn buồn nôn, nếu như cứ như vậy muốn mạng của nàng chẳng phải là quá tiện nghi cho Bàng Lạc Vũ.
“Đợi lát nữa cùng đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, ca ca cho người đưa tới rất nhiều vải vóc hiếm lạ, chọn xong, qua mấy ngày, ca ca ngươi cũng đã trở về.”
Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ mừng rỡ, thế nhưng suy nghĩ lão thái thái kia tính tình cổ quái như vậy, lập tức trong lòng cũng không còn vui vẻ như trước.
Bàng quốc công không chú ý tới biểu tình biến hóa của Bàng Lạc Vũ, trái phải dắt tay phu nhân cùng nhị di nương, chuẩn bị tới Hà Hương viện.
Lúc này, vẻ mặt quản gia sốt ruột chạy vào nói: “Lão gia, không xong rồi...”
Bàng quốc công kìm nén không vui trong lòng nhìn ra ngoài......
/396
|