Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 250 - Chương 250

/396




Một tháng sau

Bàng Lạc Tuyết đã dần hồi phục, Sở Mộc Dương cũng đã thay đổi phương pháp điều trị cho nàng. Còn Dương thị dường như đang phẫn hận vì không thể tự mình nấu những món mà Bàng Lạc Tuyết thích ăn ngay khi nàng tỉnh lại nên ra sức bồi bổ cho nàng. Mà giờ đây trong lòng Bàng Lạc Tuyết cũng lo lắng vì nếu cứ như vậy nàng cũng sẽ trở nên béo ú.

Bàng Lạc Tuyết biết việc nàng trúng độc lần này khiến mọi người cực khổ không ít nên nàng nghĩ mình cũng nên hậu tạ ba người bọn họ bằng cách thuận theo ý họ.

Lúc này Hoàng hậu đang bị giam trong cung. Tuy Triệu Chính Dương đã nhiều lần đến cầu khẩn nhưng Hoàng Đế đều tránh gặp mặt. Việc này càng khiến mối quan hệ giữa phụ thân và nhi tử bọn họ càng thêm xa cách.

Bàng Lạc Tuyết thấy Triệu Chính Dương sầu não uất ức, lại nghe thám tử trong cung đến bẩm báo mới biết chuyện hoàng hậu đang bị giam trong cung. Bởi vì hoàng hậu dụng hình với phi tử trong lãnh cung bên khiến Hoàng Đế giận dữ. Nhưng hắn cũng nể tình Hoàng hậu đang mang cốt nhục của mình mà khai ân, chỉ nhốt Hoàng hậu trong lãnh cung thôi.

Khí trời vào tháng mười chuyển sang ấm dần, Bàng Lạc Tuyết cũng khoác cẩm y mùa thu đi dạo, Đại phu nhân vốn cũng không yên lòng nàng ra ngoài một mình chỉ với chiếc áo khoác mỏng manh như vậy nhưng vì thấy nàng kiên quyết nên Đại phu nhân cũng thôi.

Bàng Lạc Tuyết vừa bước ra ngoài, mạnh mẽ hít thở khí trời, trong lòng sảng khoái thét lớn: Bàng Lạc Tuyết ta, rốt cục cũng được ra ngoài rồi.

Tiểu thư, tỷ tỷ Dao nói, phải để nàng nghỉ ngơi trên giường. Nếu nàng ấy biết tiểu thư ra ngoài như thế này, chắc chắn nàng sẽ đánh gãy chân nô tỳ. Liên Diệp nhắm mắt dũng cảm nói.

Khóe miệng Bàng Lạc Tuyết giật giật, đúng là Thích Dao có thể nói lời này.

Biết rồi, ta đã nằm trên giường một tháng, bệnh cũng sớm khỏi rồi. Nếu ta cứ nằm mãi trên giường, ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ mấy ngày nữa thân thể tiểu thư nhà các người cũng sớm khoẻ lại thôi. Bàng Lạc Tuyết xoa xoa khuôn mặt của Liên Diệp.

Tiểu thư, phu nhân cũng nói rồi, vừa nãy nhà bếp có nấu canh ngân nhĩ bổ dưỡng, nô tỳ thấy canh đó cũng ngọt. Đợi lát nữa, tiểu thư cũng nếm thử một chút. Liên Diệp nói xong, liền che miệng cười.

Khoé miệng Bàng Lạc Tuyết nhếch lên nói: Mẫu thân thực là, mấy ngày nay người cứ đem thức ăn bổ dưỡng sang cho ta. Hiện giờ ta thực sự ăn không nổi nữa, hôm qua còn mơ thấy mình biến thành lão Trư Bát Giới rồi.

(*^__^*) hì hì... . Tiểu thư. Tỷ tỷ Dao và công chúa Trường Nhạc cũng đưa tới không ít đồ bổ, phu nhân còn đang nghiên cứu thực đơn mỗi ngày cho tiểu thư đó. Liên Ngẫu nhìn thấy Liên Diệp đang đứng trò chuyện với Bàng Lạc Tuyết thì nàng cũng không nhịn được nên mở miệng.

Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận(*). Lần này Bàng Lạc Tuyết thực sự suy sụp, mọi người thật sự muốn nàng chết no rồi đây.

(*) 一 失 足 成 千 古 恨

再 回 頭 是 百 年 基

Phiên âm:

Nhất thất túc thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu thị bách niên cơ

Dịch thơ:

Một bước sa chân hận thành muôn thuở

Ngoái đầu nhìn lại thân đã trăm năm.

Hai câu này đã đi vào văn học cổ Trung Hoa như một điển cố (allusion), có ý nói khi ai đó mắc phải một sai lầm nào đó trong cuộc đời thì không thể quay đầu lại được.

Đi thôi, ta muốn ngắm phong cảnh thiên nhiên, trời xanh nước biếc. Đã lâu không đi tản bộ, trong người cũng cảm thấy bức bối. Các ngươi mau chuẩn bị xe ngựa cho ta.

Bàng Lạc Tuyết có cảm giác nếu mình không đi thì Dương thị sẽ tiếp tục mang thêm

/396

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status