Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 39: Thương thệ

/72


- Mị Nhi.

- Sư phụ!

- Chưởng môn! Là chưởng môn!

- Chưởng môn đến rồi, chúng ta được cứu rồi!

... .......

Nhìn thấy Dạ Mị đã đến, mọi người đều đứng dậy hoan hô, ở trong lòng bọn họ, Dạ Mị chính là vị thần không gì là không làm được, giờ khắc này này trụ cột tâm linh đã đến gần, sĩ khí của đệ tử Hoa Thanh phái lập tức lớn mạnh!

- Ân, vất vả cho các ngươi, chuyện tiếp theo giao cho ta là được rồi! - Dạ Mị đảo mắt nhìn hết đệ tử trong môn, còn có mấy người Phàm Trần, ánh mắt cũng chầm chậm nhu hoà xuống. Lúc quét qua Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Ngọc, thậm chí Dạ Mị còn tưởng rằng là mình hoa mắt! Sau đó lập tức không được tự nhiên nhanh chóng dời tầm mắt đi, tuy rằng rất khó hiểu vì sao hai người bọn họ lại đến, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải lúc nên hỏi.

- Dạ chưởng môn, rốt cục ngươi cũng xuất hiện.

Ma Tôn vừa mở miệng, Dạ Mị liền lập tức hiểu rõ người trước mắt này chính là cái người trong đại hội tỷ thí kia! Nàng có dự đoán hắn sẽ hành động, chỉ là không nghĩ tới hắn lại trực tiếp giết đi lên, đánh cho nàng có chút trở tay không kịp! Hơn nữa dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi có ba tháng hắn cũng đã lên cấp! Từ lúc nãy nàng vì cứu Phàm Trần cùng Đông Phương Hi mà đỡ một chưởng kia của hắn, Dạ Mị cũng đã biết hôm nay nhất định là sẽ có một trận đánh ác liệt cần đánh. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng sau khi mình bế quan đi ra cái nam tử thần bí kia sẽ không còn là đối thủ của nàng, nhưng ai biết tu vi của hắn lại thăng đến bằng nàng, hơn nữa lại sớm hơn mình một bước!

Nhìn thi thể nằm chồng chất la liệt trên đất, ánh mắt của Dạ Mị dần dần trở nên rét lạnh như hàn băng. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu là chính mình đi ra trễ thêm một chút nữa, kia sẽ có loại tình cảnh đang gì chờ đợi nàng! Diệt môn sao? Tuyệt đối có khả năng. Còn có mấy tên nam nhân kia... chỉ sợ cũng không sống được đi? Vừa nghĩ đến đây, Dạ Mị liền nhịn không được mà sợ hãi đứng lên, hận ý đối với Ma Tôn cũng càng sâu. Từ một khắc khi Thượng Quan Diệu Tổ nhắm lại hai mắt kia, Dạ Mị liền nói cho chính mình, không ai lại có thể tuỳ ý tổn thương người nàng để ý, muốn chạm vào người của nàng, chỉ có một kết quả - chết!

- Nếu đã tới đây, vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ có thể rời đi. - Dạ Mị lạnh lùng nhìn Ma Tôn gằn từng chữ một.

- Ha ha, đến tột cùng hươu chết về tay ai còn khó nói, bất quá nếu là Dạ chưởng môn ngươi chịu quy thuận với bản tôn, bản tôn có thể sẽ lo lắng tha cho ngươi không chết! - Kỳ thật lòng tự tin của Ma Tôn cũng không còn nhiều như trước đây nữa, bởi vì hắn cũng giống với Dạ Mị, đều thật không ngờ tu vi của đối phương lại tăng lên, nếu không hắn cũng không có khả năng quang minh chính đại giết đi lên như vậy! Cho dù như thế, hắn vẫn là cuồng vọng như trước, một người còn ác độc đối với chính mình, ngươi còn mong chờ hắn có thể sợ cái gì đâu?

- Đừng nhiều lời nữa, chiến đi. - Dạ Mị không nói hai lời, phi thân tiến lên đánh nhau với Ma Tôn. Từ một khắc khi nhìn thấy người này, Dạ Mị liền quyết định hôm nay cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giết chết hắn, bởi vì nam nhân này quá nguy hiểm, cho tới bây giờ việc thả hổ về rừng cũng không phải là tác phong của nàng!

- Mị Nhi (Nhã Nhi, sư phụ, chưởng môn) cẩn thận!

Rất nhanh, những người khác cũng đều lao vào chiến tranh một lần nữa, có Dạ Mị gia nhập, thế cục lập tức xảy ra nghịch chuyển! Chúng đệ tử Hoa Thanh phái hăng hái giống như đánh gà huyết, vừa nghĩ đến đồng môn chết thảm lúc nãy, bọn họ một đám ra tay lại càng hung ác, trong lúc nhất thời đánh cái bọn gọi là Tu Ma giả này hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Huống chi còn có Đông Phương Hi, Phàm Trần hai cao thủ trợ trận, nếu không đem bọn lâu la này giết sạch sẽ cũng thật là thật xin lỗi một thân tu vi của bọn họ!

Mà bên Dạ Mị kia, hai người càng đánh càng kinh hãi, lực lượng ngang nhau như thế, muốn phân ra thắng bại cũng phải xem thủ đoạn cùng vận khí. Cho dù trong thời gian ngắn không chiếm được tiện nghi gì của hắn, Dạ Mị cũng không có nửa điểm nóng nảy, ngược lại càng hưng phấn lên, thị huyết hiếu chiến giấu trong khung cũng hoàn toàn bị nam nhân này khiêu khích ra! Trong nháy mắt, nàng giống như trở lại ngày khi còn làm sát thủ ở thế kỷ hai mươi mốt, vô cùng bình tĩnh cùng tàn nhẫn làm Ma Tôn cũng nhịn không được mà tán thưởng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại ý nghĩ làm cho người ta sợ hãi - chỉ có nữ nhân này mới xứng cùng mình sóng vai tiếu ngạo thiên hạ!

Bỗng nhiên Dạ Mị cười một tiếng kỳ lạ, một chiếc võng lớn tản ra khí lạnh thấu xương nhanh chóng trùm về phía Ma Tôn! Tên gọi là Giảo Thần Võng, chính là dùng gân của con hàn giao long vạn năm luyện thành, một khi đã bị nó tập trung, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể chạy thoát, cuối cùng chỉ có thể bị chôn sống treo cổ!

Song, nụ cười trên mặt Dạ Mị đột nhiên tắt hẳn ngay sau đó, , thay thế là tức giận, lo lắng, bởi vì Ma Tôn, cái nam nhân âm hiểm kia lại bay về phía Phàm Trần! Dạ Mị bất đắc dĩ, chỉ phải nhanh chóng triệu hồi Giảo Thần Võng, nếu không cẩn thận bắt cả Phàm Trần cùng nhau vào vậy hậu quả....

Nhìn thấy Dạ Mị quả nhiên thu hồi chiếc võng lớn kia, sắc mặt của Ma Tôn đột nhiên trở nên quỷ dị, bàn tay sương mù màu đen giả vờ đánh về phía Phàm Trần, Dạ Mị thấy vậy sắc mặt đại biến la lên một tiếng sau đó lập tức bay về phía Phàm Trần, Ma Tôn thấy vậy chẳng những không vội, ngược lại nụ cười càng phát ra quỷ dị, Dạ Mị mẫn cảm ngửi được hương vị của âm mưu, nhưng cũng đã trễ rồi!

- Nhã Nhi!

- Mị Nhi!

Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, Phàm Trần luôn vội vàng đối phó với địch nhân cũng không biết âm mưu của Ma Tôn lúc nãy, cho đến khi nghe được tiếng la "Nhã Nhi" hắn mới quay đầu lại, thấy một kích toàn lực của Ma Tôn đã đến trước người Dạ Mị! Trong nháy mắt, tim của Phàm Trần giống như không đập được nữa, nhanh chóng xoay người bay về phía Dạ Mị, nhưng hết thảy đã chậm rồi.

Ma Tôn tập kích quá đột nhiên, mà Dạ Mị lại chỉ một lòng suy nghĩ cho an nguy của Phàm Trần, thế cho nên nàng căn bản là không có phát hiện được một kích thình lình xảy ra, đợi cho đến lúc phát hiện đã muốn không còn kịp rồi. Cho dù trong lòng có không cam lòng cũng không thể làm gì, muốn trách chỉ có thể trách Ma Tôn quá giảo hoạt, dùng Phàm Trần để hấp dẫn lực chú ý của nàng! Muốn trách chỉ có thể trách nàng quan tâm thì sẽ bị loạn, không có nhanh chóng phát hiện ra âm mưu của Ma Tôn! Nàng cũng không phải là sợ chết, chỉ là.... chỉ sợ là thật xin lỗi những người thân nhân, bằng hữu này đó... nàng đã từng nói với chính mình tuyệt đối không thể lại cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới người nàng để ý, nhưng là hôm nay....

Dạ Mị tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng không có chờ đến đau đớn đã định liệu trước, kinh ngạc mở hai mắt ra nhìn, lại thấy được một màn khiến nàng suốt đời khó quên - sắc mặt Hiên Viên Thương trắng bệch che chở ở trước thân thể nàng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thân thể liền mềm nhũng ngã xuống đất.

- Thương!!!!

- Thương!!! - Dạ Mị hoảng sợ hét lớn một tiếng, nhanh chóng đỡ được thân thể đang chậm rãi ngã xuống của hắn, cảm xúc phẫn nộ, bi thương, khủng hoảng trong nháy mắt bạo phát ra, hung hăng cho Ma Tôn một chưởng! Ma Tôn bị đánh cho trở tay không kịp, một chưởng kia của hắn khi nãy đã muốn tổn hao hơn nửa chân nguyên lực, giờ phút này đã sớm không còn sức lực đánh trả, chỉ phải lãnh đủ một chưởng hộc máu ngã xuống đất, nhưng lúc này Dạ Mị lại không có tâm tình đi để ý đến hắn, vết máu bên môi và gương mặt trắng bệch của Hiên Viên Thương làm nàng thấy bất an thật sâu.

- Nhã Nhi... nàng không có chuyện gì, là tốt rồi. - Nhìn gương măt quen thuộc gần trong gang tấc, Hiên Viên Thương nở nụ cười an ủi, tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt làm hắn nhớ thương kia, bất đắc dĩ có lòng nhưng không đủ sức.

- Thương, chàng sao rồi? sao chàng lại có thể ngốc như vậy, vì cái gì chàng luôn không chờ ta đồng ý đã tự quyết định cho ta một mình! - Nhìn Hiên Viên Thương suy yếu như thế, Tim Dạ Mị hung hăng đau đớn, nước mắt cuồn cuộn hạ xuống, một bàn tay ôm hắn gắt gao vào lòng mình, một bàn tay khác lại đang liều mạng vận chuyển chân nguyên lực cho hắn.

- Nhã Nhi, ta có thể lại nghe nàng... gọi ta một tiếng... Thương, ta đã... rất.... thoả mãn. Không cần lại lãng phí... chân nguyên, ta... biết chính mình đã muốn sắp.... không được.

- Không! Sao chàng lại có thể có chuyện được! Ta tuyệt đối không để cho chàng có chuyện gì!

- Nhã Nhi... nàng cũng đã nhìn ra... vết thương của ta ở chỗ nào, còn muốn lại... lừa mình dối người... sao? Nàng khóc... là vì ta mà khóc... sao?

Nghe vậy, tay Dạ Mị dừng lại một chút, lại vẫn không có dừng chuyển chân nguyên cho hắn, chỉ là nước mắt rơi xuống càng mãnh liệt. Đúng vậy, nàng thật là đang lừa mình dối người, bị thương ở chỗ nào cũng có thể cứu, chỉ có - đan điền! Mà Hiên Viên Thương lại vừa vặn bị đánh trúng đan điền, chỗ của nguyên anh!

- Thương, chàng đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu chàng! - Dạ Mị run rẩy cầm tay của Hiên Viên Thương chạm vào mặt mình, nước mắt ấm áp làm ướt hai tay gắt gao nắm lại của hai người.

- Có chút lời nói.... ta nhất định phải nói, nếu không... cũng sẽ... không còn cơ hội nữa. Nhã Nhi, nàng không cần... đau lòng vì ta, ta biết, bởi vì ta... đã làm chuyện sai lầm... không thể bù đắp ấy, cả đời này của nàng... cũng sẽ không lại... quay về với ta. Đối với ta mà nói, những ngày không có nàng.... quả thật là sống không bằng chết, giống như bây giờ.... với ta mà nói cũng là... một loại giải thoát. Nhã Nhi, ta chỉ muốn hỏi nàng, nàng còn yêu... ta sao?

Nhìn Hiên Viên Thương lộ vẻ mặt hối hận, thê thương. Cảm xúc Dạ Mị đang cố che giấu rốt cục cũng không khống chế được, nước mắt cuồn cuộn hạ xuống như thác lũ vỡ đê.

- Thương, ta yêu chàng! Ta yêu chàng a! Thương, ta tha thứ cho chàng, chàng đứng lên có được không? Chàng không cần lại theo ta náo loạn, ta nhận thua, ta nhận thua còn không được sao!

- Nhã Nhi, có thể nghe được... nàng nói như vậy, ta... chết cũng không tiếc. Nàng từng nói qua... nếu có kiếp sau, chỉ hi vọng ta... sẽ không sinh tại... đế vương gia, đời này chúng ta... không có duyên lại ở bên nhau, nàng có thể... hứa cho ta kiếp sau? Kiếp sau.... chúng ta chỉ làm một đôi... phu thê bình thường, buổi sáng đi ra làm việc, buổi chiều cùng về nhà, có được không? - Nghe được lời nói của Dạ Mị, trong nháy mắt trên gương mặt trắng bệch của Hiên Viên Thương lộ ra một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt đã có chút mê ly, giống như đang nghĩ tới kiếp sau của bọn họ.

- Được, ta đồng ý với chàng! Kiếp sau chúng ta sẽ là đôi phu thê ân ái nhất trên thế gian, chàng không thể quên mất ta, biết không? Nếu chàng dám uống canh Mạnh bà rồi quên mất ta, đời đời kiếp kiếp ta cũng sẽ không tha thứ cho chàng! Chàng nghe được sao?

- Bé ngốc, cho dù ta đã quên... chính mình là ai, cũng tuyệt đối sẽ không... quên... nàng! Hình dáng của nàng đã sớm... khắc sâu ở.... trong linh hồn ta, cho dù luân hồi... ngàn năm, ta cũng tuyệt đối sẽ không.... quên nàng. Nhã Nhi, đồng ý với ta, nàng nhất định phải.... sống thật hạnh phúc, tính luôn một phần... hạnh phúc kia của ta....cùng nhau sống tiếp! Đồng ý với ta, có được không?

- Được, ta đồng ý với chàng, ta đồng ý với chàng! - Lúc này Dạ Mị đã sớm khóc đến không nói nên lời, đôi tay gắt gao ôm Hiên Viên Thương đang run rẩy không ngừng, lại thuỷ chung không chịu thả lỏng một chút, giống như sợ mình vừa buông tay, người trong lòng liền sẽ vĩnh viễn rời xa chính mình.

- Ta đây liền... yên tâm. Nhã Nhi, hạnh phúc ngay tại... trên tay nàng, nhất định phải.... bắt giữ lấy, không cần phụ lòng... những người.... yêu nàng. Đời này ta.. tặng nàng cho... những người khác, kiếp sau... cho dù chết ta cũng sẽ không.... lại buông tay. Nhã Nhi, sau khi ta chết nàng nhất định... phải quên ta đi, phải thật nhanh hạnh phúc, biết không? - Hiên Viên Thương lưu luyến xem gương mặt tuyệt sắc trước mắt này, giống như xem thế nào cũng xem không đủ.....

- Không cần, sao chàng lại có thể tàn nhẫn như vậy? Muốn bỏ lại ta một người, thậm chí ngay cả kí ức cũng không chịu để lại cho ta sao? Tinh thần chết, thiên địa diệt, mới dám quên thương tình! Nếu quên chàng, kiếp sau ta phải làm sao có thể tìm được chàng?

- Không có gì, nếu nàng quên ta... ta tới tìm nàng là có thể... tinh thần chết, thiên địa diệt, mới dám quên thương tình! Nhã Nhi... Nhã Nhi... Nhã Nhi của ta... - Ánh mắt Hiên Viên Thương càng phát ra mê ly đứng lên, trở nên rất xa xưa, giống như ngay sau đó sẽ theo gió bay mất, tim Dạ Mị nháy mắt đau giống như bị ai nhéo, tựa hồ có cái gì đó trong lòng sẽ mất đi vĩnh viễn....

- Thương! Hiên Viên Thương, chàng không cần rời bỏ ta trước có được không? Ta còn có chuyện chưa nói cho chàng nghe... - Sau đó, Dạ Mị mắt rưng rưng tại bên tai hắn thì thầm một câu, ánh mắt Hiên Viên Thương bắt đầu là kinh ngạc, lại đến bình tĩnh, cuối cùng là mê luyến, không nỡ... môi khẽ mở, nhưng không có phát ra âm thanh gì, nhưng là Dạ Mị lại thấy rõ khẩu hình của hắn - Mị Nhi! Hắn nhớ kỹ chính mình là sát thủ thế kỷ hai mươi mốt Dạ Mị, không phải Thượng Quan Nhã Nhi!

- Thương, chàng phải nhớ cho kỹ nha, kiếp sau cũng đừng nên tìm lầm người! - Dạ Mị cố gắng để cho mình cười lên, nhưng là cơn đau tê tâm liệt phế kia lại làm nàng cười còn khó coi hơn khóc, Hiên Viên Thương ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, khoé miệng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười hạnh phúc, lập tức nhắm lại đôi mắt vĩnh viễn!

Cho đến chết, trên mặt hắn vẫn là nụ cười hạnh phúc như trước, đối với hắn mà nói, có thể chết trong lòng nữ nhân mà mình yêu, có thể được Dạ Mị tha thứ trước khi chết, hắn chết cũng không tiếc!

- Thương!!! - Một tiếng thét tê tâm liệt phế trôi nỗi tại không trung thật lâu cũng chưa tán đi, tại trong ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ của mọi người, Dạ Mị chậm rãi cuối đầu, hạ một nụ hôn sâu sắc trên đôi môi băng lãnh của Hiên Viên Thương, nước mắt bi thống giao hoà với nhau tại trên môi hai người, hương vị quen thuộc kia làm Dạ Mị mê luyến, thật lâu cũng không muốn rời đi, kí ức lúc trước kia lại xuất hiện trước mắt....

/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status