Khủng Long Thần Giới

Chương 169: Lấy Hỏa Linh Quả!

/183


“Rầm rầm!”

Con T.Rex giãy dụa điên cuồng, đầu cũng đập xuống nền đá mấy phát mới lấy lại được phần nào tỉnh táo. Mắt của nó đỏ lên, hung tợn nhìn chằm chằm con hồn tinh khốn kiếp đang không ngừng tạo áp lực bằng sóng âm thanh, làm linh hồn của nó rung động mãnh liệt.

Nhưng đau đớn lại làm cho hung tính của nó càng phát ra mãnh liệt.

Âm thanh là gió (phong hệ), mà gió mạnh có thể thổi tắt lửa, nhưng lại càng nhiều trường hợp, gió làm lửa càng bùng cháy mạnh mẽ.

“Graooo!” T.Rex ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng ghê rợn, át đi phần nào âm thanh của Cún. Cùng lúc đó, thân thể nó hơi thu nhỏ lại, lách một cái đã thoát ra khỏi đỉnh núi, thân hình lại lớn lên như cũ, đạp từng bước xuống sườn núi làm cả mặt đất như rung chuyển.

Con T.Rex hơi khựng lại, quan sát tình thế xung quanh. Nó biết, ngày hôm nay không tránh khỏi một hồi ác chiến rồi.

Bản năng của hung thú cho nó biết, con hồn tinh trên trời kia không phải thứ mà nó dễ dàng đối phó, vì thế mà mục tiêu của nó lúc này chính là Hàn Kỳ Lân dưới chân núi.

Đặc điểm của T.Rex là gì?

Đó là tốc độ và sức mạnh!

Chân của T.Rex đạp từng bước thật dài xuống sườn núi, lợi dụng độ dốc để nhanh chóng chạy xuống chân núi, áp sát Hàn Kỳ Lân.

Hàn Kỳ Lân lại nhanh chóng lùi lại phía sau, không hề có chút ý giao chiến nào. Đây cũng là chỉ thị của Trương Hải. Bởi vì vùng đất này không thích hợp để giao chiến, nơi đây là núi lửa, lại đang vào mùa ấm áp nên nhiệt độ khá cao, là môi trường lợi thế của T.Rex. Giao chiến ở đây đúng là muốn chết.

Con T.Rex kia đang bị hồn lực của Cún quấy nhiễu, đâu có để ý được nhiều như vậy? Chỉ chăm chăm đuổi về phía trước, muốn tấn công Hàn Kỳ Lân khốn kiếp kia.

Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Nói cái gì đi nữa thì tốc độ chính là lợi thế của T.Rex, không phải là dạng chậm chạp như Hàn Kỳ Lân so sánh được.

Khi đã tới một khoảng cách khá gần, con T.Rex chợt vung đuôi một cái, một luồng nhiệt khí gần như ngưng thành thực chất bắn về phía Hàn Kỳ Lân. Nếu trúng phải đòn này, có khi lớp khí lạnh giá trên người Hàn Kỳ Lân sẽ bị hòa tan, sau đó bị nhiệt khí làm cho thân thể trương phồng lên mà chết.

Nhiệt Khí!

Tuy rằng chưa thực sự thuần thục, nhưng đúng là nhiệt khí! Con T.Rex khốn kiếp này ngộ ra được con đường tu khí rồi sao?

Hàn Kỳ Lân bất đắc dĩ, không chạy nữa mà quay đầu lại, há mồm phun ra một làn sương trắng xóa, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống vài chục độ, vất vả lắm mới hóa giải được thế công của con T.Rex kia.

Nhưng khoảng thời gian đó cũng đã quá đủ để T.Rex áp sát lại, nó há cái miệng rộng với hàm răng sắc nhọn kia ra, đớp một cái xuống lưng của Hàn Kỳ Lân, muốn bẻ gãy cột sống của đối phương.

“Recccc!” Lại một âm thanh rít gào kéo theo làn gió lạnh lẽo giáng từ trên trời xuống. Động tác của T.Rex hơi khựng lại. Hàn Kỳ Lân lợi dụng thời cơ chuẩn xác, né sang một bên, thoát được một kiếp nạn trong gang tấc.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Hàn Kỳ Lân vẫn còn thầm sợ hãi. Tốc độ của con T.Rex này đúng là vô cùng nhanh, đặc biệt là sau khi tu luyện ở đây vài năm, tốc độ của nó còn nhanh hơn trước đây vài phần. Lúc trước, mình đối mặt với nó vẫn còn khả năng chạy trốn, còn bây giờ thì khả năng chạy trốn cũng không có.

Bất giác, Hàn Kỳ Lân nhìn lại Cún với ánh mắt cảm kích. Nếu không có con bé này thì vừa rồi mình chết chắc rồi.

T.Rex có vẻ vô cùng thống khổ, hai mắt đã đầy tơ máu, oán hận nhìn chằm chằm vào Cún đang bay trên bầu trời.

- Được lắm, hai tên khốn kiếp, để hôm nay tao cho bọn mày có đường đi mà không có lối về! - T.Rex gào rú truyền âm.

Dứt lời, thân hình của nó xuất hiện một quầng sáng đỏ rực, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, tỏa ra nhiệt khí như muốn làm tan chảy vạn vật.

Khi quầng sáng tan đi, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Tròng mắt của cả Cún và Hàn Kỳ Lân đều co rút lại, bởi vì… thân ảnh đó là hình người.

Đó là một bé trai khoảng mười tuổi, khuôn mặt khá thanh tú nhưng lại đang tỏa ra từng đợt hung quang. Tóc màu đỏ rực, xung quanh thân thể không có quần áo, mà chỉ có từng đợt hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt, che lấp cái thân thể trần trụi phía sau mà thôi.

- Chạy… - Chợt, Hàn Kỳ Lân gào lớn một tiếng, hô hoán với Cún trên bầu trời. Bản thân nó cũng không hề do dự mà vọt thẳng về phía băng nguyên đằng sau.

Cún do dự nhìn về phía đỉnh núi, quyết định không chạy về đỉnh núi, mà lại rẽ sang một hướng khác, dùng tốc độ nhanh nhất để bay đi.

- Cả hai chúng mày… đừng mong chạy thoát! - Giọng nói non nớt vang lên oang oang, làm cho màng nhĩ của cả Hàn Kỳ Lân và Cún cùng run lên, tâm tình hơi hoảng hốt.

- Gya… - Đứa bé đạp chân một cái, thân thể nhỏ bé bay lên giữa bầu trời, hai tay hai chân giang rộng, như muốn ôm cả bầu trời vào lòng vậy. Từ thân thể của nó, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng, lan lên trời, lan xuống đất, gần như bọc cả không gian xung quanh thành một quả cầu lửa.

Cầu lửa ngày càng bành trướng, hơn nữa, lửa nóng còn xoắn lại thành từng dòng dòng từng, đốt cháy không khí phát ra từng âm thanh lách tách, hơn nữa còn nối tiếp không ngừng giống như súng liên thanh vậy.

Gào…

Âm thanh gầm gào như dã thú, Hàn Kỳ Lân bị bức bách không thể chịu nổi. Nó những tưởng có thể tránh thoát, không ngờ thần thông của T.Rex bá đạo như vậy, tốc độ chạy của nó không thể nào bì kịp. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dùng thần thông của bản thân để chống lại. Nó cũng không mong chờ có thể đánh tan công kích này hay làm tổn thương T.Rex, chỉ hy vọng có thể bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi.

Không chỉ nó, mà cả Cún cũng sử dụng cách y như vậy. Cổ họng nó run rẩy đến cùng cực, từng luồng sóng âm phát ra, tách hỏa diễm đang lan tràn kia sang hai bên, không cho hỏa diễm lan vào cơ thể mình.

Mặc dù vậy, nhưng nhiệt khí mà ngọn lửa tạo ra cũng làm Cún có cảm giác bỏng rát, da thịt cũng bắt đầu nổi lên vài làn khói. Nhưng nó không thể buông lỏng chút nào, bởi trên đầu nó vẫn còn một người khác.

Đó chính là Trương Linh Tuyền.

Điều này là do chính nàng yêu cầu, mà Trương Hải cũng nghĩ kỹ rồi mới đồng ý.

Trương Linh Tuyền muốn quan sát con T.Rex này chiến đấu, điều đó rất có ích lợi cho nàng, vì vậy nàng mới muốn đi theo.

Trương Hải thì nghĩ, có hai chằn tinh bảo vệ, bản thân nàng cũng không có ngốc, hẳn là không nguy hiểm gì. Hơn nữa, nếu như cho nàng vào trong núi lửa kia, ăn cắp Hỏa Linh Quả thì hắn không yên tâm. Đó là bên trong ngọn núi lửa nha, đâu phải trò đùa gì?

Tình hình bên kia tạm thời lâm vào giằng co… Còn Trương Hải bên này đã xâm nhập vào miệng núi lửa.

Trong miệng núi lửa này quả nhiên có một cái cây, vị trí cũng quá dễ thấy. Cái cây đó ở sát bên dưới dung nham. Ở giữa dung nham lóc bóc dưới đó có một cái gò đất nho nhỏ, cái cây móc trên gò đất đó, được coi như là mọc trên dung nham.

Cái cây đó có hai nửa, một nửa màu đỏ rực như huyết san hô, một nửa thì màu trắng bạc, tỏa ra hàn khí mờ mờ. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy vách tường núi xung quanh cái cây này có rất nhiều lỗ hổng, thỉnh thoảng lại phun vào trong đó một ít hàn khí lạnh buốt, duy trì một sự cân bằng nóng lạnh quỷ dị.

Trên cái cây này bây giờ có hai loại quả, một đỏ và một lam. Nhưng quả đỏ gần như đã hết sạch, chỉ còn lại hai quả mà thôi. Ngược lại quả lam có đến bảy tám quả, thậm chí vài quả còn vì chín quá mà nẫu ra, sắp rụng xuống bên dưới.

Đây hẳn là Băng Hỏa Linh Quả rồi! Trương Hải sáng mắt lên, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên sự bình tĩnh.

Leo xuống đã là một vấn đề, mà lấy được thứ đó lại là một vấn đề khác.

Trương Hải tự tin rằng, mình có thể dùng khí đạo để cách không lấy vật. Nhưng hắn cũng không thể lấy được từ khoảng cách xa như thế này, ít nhất, Trương Hải phải leo sát xuống dưới dung nham mới có thể có cơ hội.

Bình tĩnh lấy ra hai con dao găm, lại chọn một sợi dây chắc chắn nhất, cột lên trên đỉnh núi, Trương Hải từng bước xâm nhập xuống bên dưới. Từng bước từng bước đều rất cẩn thận, không dám có chút lỗ mãng nào.

Đoạn đường này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần có kỹ thuật leo núi một chút là được. Nhưng càng xuống dưới, nhiệt độ cao của dung nham làm trán Trương Hải đã vã mồ hôi ròng ròng, hai mắt cũng đã đầy sương mù, như sắp chảy nước mắt. Đây đúng là phản ứng khi bị khói bụi bay vào trong mắt mà ra.

Phụt!

Một cột lửa đột nhiên bắn lên cao, Trương Hải bình tĩnh né tránh, sau đó lại dần dần leo xuống.

Càng xuống gần thì càng nhiều cột lửa. Đây cũng là do những cột lửa này bị hạn chế về độ cao, xuống thấp thì mật độ dày lên cũng là điều khó tránh.

Lúc này, sợi dây của Trương Hải cũng đã bị đốt cháy rồi đứt ra, hắn chỉ có thể giữ vững bản thân bằng cách cắm dao vào vách đá, di chuyển từng chút từng chút một. Tất nhiên là làm thế này thì độ linh hoạt đã bị giảm mạnh, nhất thời hắn bị trúng vài cột lửa, da thịt bị cảm thấy bỏng rát. Nhưng như thế này vẫn chưa nhằm nhò gì, Trương Hải hắn vẫn có thể chịu được.

Đi xuống bên dưới, Trương Hải đã quan sát kỹ mấy cái lỗ phun ra hàn khí kia. Mặc dù ở vị trí mấy cái lỗ đó, gió thổi ngăn cách dung nham, làm dung nham phun lên tới vị trí đó thì bị lệch hướng. Nhưng Trương Hải vẫn tránh rất xa mấy cái lỗ này.

Bởi vì mặc dù gió thổi ở mấy cái lỗ đó ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng lại có vài đợt hàn khí rét lạnh thấu xương truyền ra. Trương Hải không biết gió lạnh thổi ra vào lúc nào, làm sao hắn dám đi mạo hiểm chứ? Bị bỏng nhẹ thì còn nhịn đau mà tiến lên được, chứ bị dính hàn khí, chân tay co rút lại thì còn làm ăn quái gì?

Quả nhiên, sau năm phút ôn hòa, từng luồng hàn khí rét căm căm phả ra từ những cái lỗ đó, làm nhiệt độ cháy bỏng bên trong lòng núi lửa bị hạ thấp. Lúc ấy, màu bạc trắng trên Băng Hỏa Linh Thụ lại lấp lánh lên, lấn át màu đỏ đôi chút, sau đó lại dần dần rút đi, để màu đỏ chiếm thượng phong. Đến khi màu đỏ sắp áp đảo thì hàn khí lại phun ra, lấy lại ưu thế cho màu bạc trắng.

Trương Hải thì cứ nén đau mà xuống dưới từng chút một.

Ở bên ngoài, nhìn ngọn núi lửa này cũng không cao lắm, chỉ khoảng hai ba trăm mét, thậm chí Trương Hải còn cho rằng đây không phải là núi, mà là đồi kia.

Nhưng ở bên trong lòng núi thì lại sâu không lường được, Trương Hải ước chừng khoảng cách từ miệng núi tới dung nham cũng đã đến gần năm trăm mét, tức là sâu hơn cả bề ngoài của núi.

Không đúng!

Bên trong này mới là chuẩn xác, bởi vì “chân núi” bên ngoài hoàn toàn được hình thành từ dung nham nguội, tạo thành hòn đảo nhỏ này. Nếu sự thực như thế thì chân núi đích thực sẽ phải ở dưới sâu hơn, sâu tít dưới biển. Dung nham trong lòng núi ít nhất cũng phải dâng đến hơn tám phần độ cao của quả núi này, vậy thì… núi Vô Danh ít nhất phải cao đến hơn bốn ngàn mét!

Là một ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy nước, phần mình nhìn thấy bên ngoài cũng chỉ là phần đỉnh núi nổi lên trên mặt nước mà thôi! Chẳng trách nơi đây lại có hàn khí xâm nhập, bởi vì vùng này đã xuống dưới biển rồi, hàn khí theo mấy cái lỗ này mà xâm nhập cũng không phải chuyện lạ.

Đoán ra việc này, Trương Hải thầm tán thán năng lực của tự nhiên, đúng là kỳ diệu vô cùng. Nhưng tán thán thì tán thán, Trương Hải vẫn rất tập trung tìm cơ hội để lấy Hỏa Linh Quả.

Mười mét.

Đây là khoảng cách hiện tại của Trương Hải và mặt dung nham. Đây là vị trí thuận tiện nhất rồi, bởi vì Hỏa Linh Quả chỉ còn cách hắn có ba mét mà thôi.

Vị trí này cũng đủ thuận lợi rồi, Trương Hải thầm phán đoán.

Lại một đợt hàn khí phun ra, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Mắt Trương Hải nhanh chóng lóe lên.

Thời cơ đây rồi!

Hàn khí làm hoạt động của dung nham chậm lại nhiều, lúc này không lấy thì còn chờ lúc nào?

Cắm sâu con dao bên tay phải, giữ thật chắc, tay trái Trương Hải vươn ra, bắn một luồng khí đạo về phía Hỏa Linh Quả đang treo lủng là lủng lẳng. Mục tiêu của hắn cũng là quả lớn nhất, to nhất. Dù sao thì cứ lấy quả lớn cho chắc, Trương Linh Tuyền dùng vào có thể dễ dàng hồi phục hơn. Tất nhiên, Trương Hải cũng muốn lấy tất, nhưng không biết có làm được không, cứ lấy quả lớn nhất đã rồi nói.

Bắt trúng rồi!

Nhưng cái cây lại hơi rung rung lên. Cũng vì thế, một Băng Linh Quả vì quá chín mà rụng theo, rơi thẳng xuống dung nham bên dưới.

Quá đáng tiếc.

Trương Hải thầm hô trong lòng, không nhịn nổi mà điều khiển khí đạo hơi chếch ra, vơ luôn cả quả đó vào tay, rồi nhanh chóng thu lại.

Cho đến khi bắt được rồi, Trương Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy vì tiếc của giời mà tý nữa rơi mất cả Hỏa Linh Quả, may mà cuối cùng cũng không sao, nếu không thì lỗ lớn rồi.

Cất hai quả đó vào không gian trữ vật, Trương Hải thấy nhiệt độ đã cao trở lại, dung nham bắt đầu sôi sùng sục như cũ.

Đi lên hay làm một mẻ nữa nhỉ?

Trương Hải do dự một chút. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định thì một tiếng thét phẫn nộ vang lên đã làm hắn không hề do dự mà trèo thẳng lên trên:

- Khốn nạn! Chúng mày dám dụ tao đi để ăn cắp Hỏa Linh Quả! Tao giết chúng mày! Quả tinh thuần năm mươi năm của tao… Tao còn chưa kịp ăn… tao giết chúng mày…

/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status