Khủng Long Thần Giới

Chương 167: Ngủ đi!

/183


- Sợ gì nhà họ Trương chứ? Cùng lắm tôi dắt chị ra khỏi Bạo quốc này! Đằng nào thì một kẻ như tôi cũng trở thành người vô gia cư rồi. Tuy rằng bình thường thì tôi cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu ở lại đây quá lâu thì chắc chắn sẽ có khe hở, đến lúc đó chẳng phải mệt chết sao?

- Vậy cậu định đưa tôi đi đâu?

- Liên Minh tán thủ! Hội sát thủ! Lính đánh thuê! Ừ, nếu chị không thích thì đi Hội chữ thập đỏ… à nhầm, là Hội Bác Sĩ tiên tiến cũng được! Nhiều chỗ để tôi đi lắm!

Trương Hải liệt kê ra một đống tổ chức mà hắn biết. Những tổ chức này đầu tiên thì không có quốc tịch, là những tổ chức hỗn tạp không phân biệt chủng tộc, nhận tiền cho một số thế lực nào đó và làm thuê. Như Hội Bác Sĩ tiên tiến chẳng hạn, việc của họ là cứu người, cực kỳ được trọng dụng trên chiến trường. Việc của họ khi được thuê chỉ là cứu người, không hề giết một ai, có thể nói tổ chức này chính là tổ chức ít gây thù chuốc oán nhất, thậm chí còn là tổ chức được nhiều thế lực “yêu quý” nhất.

Về sau, tất cả các thế lực đó thấy mình thân cô thế cô mãi cũng không được, dễ bị chèn ép và lợi dụng, vì thế mới hợp tất cả lại với nhau, trở thành một quốc gia đoàn thể bao gồm nhiều tổ chức, nhiều “đảng” cùng lãnh đạo, thay phiên nhau “bầu cử”, cũng khá là “dân chủ”.

- Hợp Quốc? - Âm thanh của Trương Linh Tuyền vang lên.

Trương Hải thì cho rằng cái quốc gia này giống với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong “giấc mơ” vậy, là nơi người ta có điều kiện tốt nhất để phát triển, tất nhiên với điều kiện là người đó có tài năng.

Hợp quốc là một quốc gia đứng trung lập, nói cho chính xác thì là thế lực hai mang. Cung cấp chiến lực, hậu cần cho tất cả các nước tham gia chiến tranh, bao gồm cả Bạo Quốc và Bình Quốc. Hai nước lớn Bạo - Bình ban đầu không coi trọng Hợp quốc, cho rằng bọn họ là quốc gia nhỏ bé để mình lợi dụng.

Nhưng Trương Hải thì nghĩ khác, chính hai nước lớn mới là chỗ để Hợp quốc lợi dụng, từng bước làm lớn mạnh bản thân. Đến bây giờ, thực lực của Hợp Quốc đã lớn tới mức đủ để uy hiếp hai nước lớn kia, chẳng qua họ vẫn chưa muốn thừa nhận ngoài mặt, chỉ có thể âm thầm chèn ép mà thôi.

- Không chỉ Hợp Quốc! Tôi nói ra chỉ để cho chị biết rằng, ngoài Bạo Quốc ra thì chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi để đi. Không phải chỉ có cái Bạo Quốc bé tẹo này.

- Cậu nói cái gì bé tẹo? - Trương Linh Tuyền chợt trừng mắt quát một cái. Trương Hải chợt câm nín. Hắn biết mình nói sai rồi, dù sao thì Trương Linh Tuyền cũng là người của nhà họ Trương, dù tâm tư có phản nghịch thì trong lòng vẫn giữ lại một phần tôn trọng, bây giờ nghe tên này nói xấu về Bạo Quốc, sao mà nàng nhịn được chứ?

Thấy hắn im lặng, không nói gì nữa, Trương Linh Tuyền cũng bỏ qua. Đổi sang chủ đề khác:

- Cậu tính kỹ quá nhỉ? Cậu cho rằng tôi sẽ đi theo cậu hay sao?

- Không theo thì vừa rồi chị hỏi đi đâu làm gì?

Trương Linh Tuyền cứng họng.

Đúng vậy, không đồng ý đi theo hắn thì vừa rồi nàng hỏi hắn đi đâu làm gì? Hơn nữa, hình như câu đó nguyên văn là “dẫn tôi đi đâu”!

Càng nghĩ càng xấu hổ, hai má của Trương Linh Tuyền chợt đỏ rực lên, vô cùng kiều diễm. Trương Hải nhìn thấy mà không nhịn được, cúi xuống hôn nàng thêm một cái nữa.

Đến khi hai người tách ra, mặt Trương Linh Tuyền đã như sắp xuất huyết, hơi thở dồn dập, bộ ngực phập phồng, đôi mắt mê ly, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đối diện mình.

- Cậu thực sự thích tôi? - Trương Linh Tuyền hỏi lại một lần nữa.

- Thật! - Trương Hải trả lời dứt khoát.

- Vậy thì cậu phải mau chóng trưởng thành! Để tôi mãi mãi không phải hối hận khi thích cậu.

- Được! - Trương Hải lại đáp ngắn gọn, nhưng trong đó là cả một bầu nhiệt huyết của đàn ông.

- Đáp ứng dễ vậy sao? Mẹ nói rằng đàn ông mà đáp ứng quá dễ dàng thì có đến chín phần là không làm được! - Trương Linh Tuyền lại nói.

Trán Trương Hải đã xuất hiện vài vạch đen, đầu óc cũng quay cuồng, tý nữa thì ngất xỉu! Chính chị bảo tôi hỏi tôi, bây giờ đáp ứng thì lại bảo dễ dàng quá… Có ý gì vậy?

Trương Hải dứt khoát không trả lời nữa, chạy thẳng ra ngoài nhà, đi tìm hai con chằn tinh để tiến hành công tác.

Cho đến khi Trương Hải đi khuất bóng, Trương Linh Tuyền vẫn còn đang trầm tư xem mình quên mất cái gì, giờ mới la lên thất thanh:

- Đồ khốn! Cậu vẫn chưa trả lời tôi!

Trả lời ở đây chính là vấn đề mà Trương Linh Tuyền vẫn muốn biết mấy ngày nay, đó là Trương Hải làm cách nào mà thu phục được con Pretanodon kia, chiêu thức mà hắn dùng đánh bại Hàn Kỳ Lân nữa. Trương Linh Tuyền đã từng hỏi qua con chằn tinh kia, nàng đã biết Trương Hải dùng Phụ Sủng để thi triển chiêu thức, nhưng dù là Phụ Sủng đi nữa thì chiêu thức của một tên Tự Giác trung cảnh cũng không thể nào làm tổn thương đến sủng vật cấp Thần Thông cảnh như Cún được.

Phải chăng hắn có cái người gọi là “sư phụ” chỉ dạy?

Trương Linh Tuyền không lo về Trương Hải, cái mà nàng lo là chẳng may “sư phụ” kia có ý đồ xấu gì thì sao? Dù sao đây cũng là Bạo Quốc, bất kỳ sự xuất hiện của một nhân tố nguy hiểm thuộc linh trưởng tộc nào cũng đều đáng đề phòng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Linh Tuyền lại thầm cười tự giễu. Bây giờ còn chưa ra được khỏi đây, bản thân mình lo lắng cái gì mà nhiều vậy? Chẳng phải cứ sống vô tư, được ngày nay lo ngày mai như trước lại hay hay sao?

Nghĩ lại nhưng ngày tháng đó, khóe miệng của Trương Linh Tuyền lại nổi lên một nụ cười ngọt ngào. Sau đó, nàng lại đứng dậy dọn dẹp căn nhà này, giống như những việc nàng vẫn làm trước đây.

Trương Hải đi về phía Tây Nam, cũng là hướng của ngọn núi lửa kia.

Cũng vì đó là núi lửa nên nhiệt độ ở vùng xung quanh khá ấm áp, thích hợp cho việc trị liệu, do đó mà Hàn Kỳ Lân mới mang Cún đến nơi đây.

Vốn Trương Linh Tuyền cũng muốn di chuyển theo, đến nơi ấm áp đó. Nhưng chứng kiến cái phương thức di chuyển của hai con vật kia, nàng dứt khoát ở lại dựng tạm nhà tại chỗ.

Ai mà ngờ được Hàn Kỳ Lân cõng Cún trên lưng, sau đó bản thân nó thì trở thành một “thuyền phá băng” vừa đi vừa vạch ra một con đường, bơi trong nước để tiến về phía trước.

Theo nó nói thì đây là cách di chuyển nhanh nhất rồi, nàng có bảo dùng cách khác thì nó cũng không nghe. Nó là sủng vật của Trương Hải, không phải là của nàng.

….

- Phía trước là núi lửa phải không? - Trương Hải hỏi Hàn Kỳ Lân.

- Đúng! Nói cho chính xác thì đó là một hòn đảo, chứ không phải chỉ là núi lửa. - Hàn Kỳ Lân thành thật đáp, nhưng giọng điệu vẫn không được tình nguyện cho lắm. Cũng phải, đột nhiên bị một kẻ yếu hơn thu phục, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thoải mái được.

- Đảo? - Trương Hải hồ nghi. Trong trí nhớ của con rồng lửa đó cũng chỉ có một ngọn núi lửa đứng giữa hàn băng thôi. Đâu phải là đảo gì đâu?

- Đúng, là một hòn đảo! Tao… em cũng sống ở đây lâu rồi, chứng kiến sự hình thành hòn đảo đó từ đầu tới cuối. Ban đầu, ở đó cũng chỉ là một ngọn núi tắt ngúm vì lạnh giá, từ khi có con bò sát biết bay kia đến đây… ặc, con rồng lửa kia đến đây. Ngọn núi đó bắt đầu hoạt động rất “nhiệt tình”, cứ vài năm vài chục năm lại phun một nhát, nhiệt độ xung quanh núi cũng ngày càng cao. Dung nham chạm với mặt băng bị đông kết lại, tích lũy cả vài trăm năm nay mới có thể hình thành một hòn đảo nhỏ xung quanh đó.

Trương Hải nghe xong trầm ngâm hỏi:

- Vậy bây giờ trên núi còn thứ gì thủ hộ không?

- Có! - Nói đến đây, Hàn Kỳ Lân có vẻ vô cùng phẫn hận.

- Đó là một con T.Rex lửa. Đồ khốn kiếp đó, ban đầu đã thỏa thuận, đánh bại rồng lửa, em được hưởng ngọn núi trong mười năm đầu tiên, hưởng tất cả Băng Linh Quả. Nó sẽ xuống vùng băng nguyên này rèn luyện khả năng chịu băng giá, tránh thiên phạt sau này. Không ngờ, sau khi đánh bại rồng lửa, nó lại lật lọng đá bay em ra khỏi ngọn núi đó, một mình độc chiếm Băng Hỏa Linh Thụ. Em thừa biết nó nghĩ cái gì, nó sợ em ở đó mười năm, ăn Băng Linh Quả vào rồi thì sẽ mạnh hơn nó, lúc đó nó không áp chế được em nữa! Đồ khốn kiếp, em không phải thứ lật lọng như nó…

Hàn Kỳ Lân phẫn hận nói năng một hồi làm Trương Hải ngộ ra không ít việc. Ký ức của con rồng lửa kia cũng không chính xác lắm, bởi vì từ khi đến đây, nó chỉ nấp ở trong lòng núi hấp thu hỏa nhiệt, không ra ngoài, vì thế mà hòn đảo do dung nham cấu thành cũng không có trong ký ức của nó. Lúc nó chạy mất thì do đã bị thương, thần trí mơ hồ nên cũng không để tâm, bên trong ký ức cũng không quá rõ ràng.

Ngoài ra, trước đây Trương Hải đã nghi ngờ rằng có một kẻ khác đánh lén rồng lửa nên nó mới bị thương nặng như vậy, bây giờ xem ra, kẻ đánh lén chính là Hàn Kỳ Lân trước mắt rồi.

- Muốn báo thù không? - Trương Hải hỏi.

- Muốn! Sao không muốn? Nằm mơ cũng muốn! Đồ khốn kiếp lật lọng đó, có chết trăm lần cũng không đủ đền tội… Chỉ tiếc là thực lực của em không bằng nó. Bốn năm trước nó đã hơn em một bậc, đến bây giờ hẳn đã là Thần Thông thượng cảnh rồi, muốn xử được nó không dễ đâu!

- Chú quên mất cách mà con T.Rex đó dùng để đánh bại rồng lửa năm xưa rồi sao? - Trương Hải âm hiểm hỏi.

- Ý anh là… - Hai mắt của Hàn Kỳ Lân trừng lớn, khó mà tin tưởng được. Sau đó thì lại toát ra thần sắc mừng như điên.

Sau một lúc mừng rỡ, Hàn Kỳ Lân nói:

- Nếu anh giúp em giết chết nó, sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh!

Trương Hải cười quỷ dị, thầm nghĩ Hàn Kỳ Lân này đúng là quá lỗ mãng. Không biết đạo lý không có chuyện gì không có mục tiêu hay sao? Dù Hàn Kỳ Lân không thù hằn con T.Rex kia thì Trương Hải cũng vẫn phải đến đó để lấy Hỏa Linh Quả, bây giờ chỉ là thuần túy lợi dụng nó mà thôi.

Cũng chỉ trách Hàn Kỳ Lân “mới” mở linh trí vài trăm năm, độ thông minh thì có thừa, nhưng độ giảo hoạt và âm hiểm thì còn lâu mới bằng được nhân loại.

- Giết nó mà cũng là báo thù hay sao? - Trương Hải cười thần bí.

Hàn Kỳ Lân sửng sốt:

- Vậy thế nào mới là báo thù.

- Chú ngốc lắm! Chú vì báo thù mà đồng ý làm đàn em của anh, giờ phải bắt thằng khốn nạn kia làm trâu làm ngựa cho chú để bù lại, đó mới là báo thù, hiểu chưa? Chú giết nó thì có được lợi ích mẹ gì, chỉ được cái hả giận nhất thời, không thể thống khoái mãi mãi được…

Trương Hải nói một thôi một hồi làm Hàn Kỳ Lân càng nghe càng thấy có lý, gật đầu như giã tỏi:

- Được được! Em nghe lời anh.

Thế là hai tên bất lương bắt đầu tính kế T.Rex lửa, bỏ mặc cô bé Cún nằm một bên trừng đôi mắt “chằn” lên khinh bỉ. Trong lòng thầm nghĩ, đại ca quá vô sỉ, định dùng cách âm hiểm đó để thu phục con T.Rex lửa kia. Nhưng nghĩ kỹ thì Cún vẫn thấy đại ca này quá liều lĩnh. Khế ước miễn cưỡng như vậy chỉ duy trì được năm năm là tối đa, hắn tự tin rằng mình sẽ phát triển được đến mức vượt qua bọn chúng trong vòng năm năm hay sao?

Bàn xong mọi chuyện, Trương Hải hớn hở tung tăng trở về “túp lều tranh hai quả tim vàng” của mình. Trương Linh Tuyền đã nấu xong một bữa cơm đơn giản, đang chờ hắn về cùng ăn.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, lại đồng ý với lời tỏ tình của Trương Hải, cả người Trương Linh Tuyền tỏa ra khí chất ôn nhu, dịu dàng. Mặc dù lời nói, cử chỉ bình thường vẫn lộ ra vẻ dữ dằn, nhưng việc nàng nấu cơm, chờ hắn về, chào đón hắn vẫn được Trương Hải chấm điểm đầy đủ cho độ “hiền lương thục đức”. Nếu mà Trương Linh Tuyền biết được điều này có khi lại cười tươi như hoa nở mất.

- Ăn xong rồi! Chúng ta có nên làm một chút chuyện ý nghĩa không? - Trương Hải chờ cho cả hai ăn xong xuôi thì nở nụ cười bỉ ổi hỏi.

- Cậu muốn làm gì? - Trương Linh Tuyền trợn mắt hỏi, nhưng thực sự trong lòng nàng có bao nhiêu phản kháng thì không biết.

- Bồi dưỡng tình cảm nha… À, ví dụ như cùng đi rửa bát! - Trương Hải chớp chớp mắt, giọng nói ấm áp tình củm lại làm cho Trương Linh Tuyền muốn chui xuống đất. Vừa rồi nàng còn tưởng…

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đề nghị này vẫn được Trương Linh Tuyền tán thành. Nào ngờ tên này nói rửa bát, chi bằng nói hắn phá nàng rửa bát cho nhanh. Cả một buổi chỉ đứng tranh thủ lúc nàng bận bịu rồi “đánh lén”, đến mức Trương Linh Tuyền đỏ bừng mặt quát tháo thì hắn mới dừng tay, chăm chú rửa bát như đang làm một việc cực kỳ nghiêm chỉnh.

“Thân bò ưa nặng!” Trương Linh Tuyền thầm mắng một tiếng, đúng là nói nhẹ là tên này cấm có nghe.

Đến tối, hai người vẫn dùng chung cái giường như cũ, nhưng bây giờ cũng không còn tình trạng “mỗi người một nơi” như trước đây. Trương Hải rất là tự nhiên trùm chung cái chăn với nàng, lại bỏ cái gối ôm sang một bên, rúc vào bên cạnh.

Trái tim của Trương Linh Tuyền đập thình thịch, sắc mặt vô cùng do dự, kinh hoàng… Nhưng chỉ một câu của hắn đã làm cho nàng buồn bực muốn chết:

- Ngủ đi!

Trương Linh Tuyền có cảm giác như mình là một cô gái sắp bị cường bạo, đến khi nhắm mắt buông xuôi thì tên kia lại lột hết đồ của nàng ra, nói rằng chỉ cướp tiền không cướp sắc. Tâm trạng này đúng là cực kỳ khó chịu. Trương Linh Tuyền chỉ muốn hét to lên để xả cỗ tức khí này ra ngoài mà thôi.

Hít vào…

Thở ra…

Khò khò…

Ngủ thật rồi à?

Đầu gỗ! Đại đầu gỗ! Đáng ghét!

Trương Linh Tuyền rốt cuộc cũng phải ôm một đống câu chửi bới để đi vào giấc mộng.

/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status