Khuế Ước Đàn Ukelele

Chương 16: Bão ngầm ở đấu thầu

/18


Mười giờ sáng thứ sáu.

Hương mùa thu lan tỏa khắp không khí. Trang Noãn Thần bước xuống taxi, cô hít một hơi sâu, mùi vị lành lạnh tươi mát nhập vào phổi cô. Cao Doanh ôm laptop và tài liệu đi trước, thấy Trang Noãn Thần đứng thừ người trước cao ốc Tiêu Duy, Cao Doanh cất giọng ngờ vực, "Cậu nghĩ gì vậy? Không đi là muộn đấy!"

Nhìn cây cối xơ xác lá, Trang Noãn Thần đột nhiên hỏi, "Cao Doanh, cậu ngửi thấy mùi mùa thu không?"

Cao Doanh sững sờ, "Mùi mùa thu? Mùa thu có mùi? Mùi gì?"

"Không thể nói rõ nhưng mùa thu có mùi, không chỉ mùa thu, mà cả bốn mùa đều có mùi khác nhau. Không cần mở mắt, chỉ dựa vào không khí chuyển động cũng đoán được xuân hạ thu đông."

Cao Doanh ngơ ngác nhìn đồng hồ, "Chúng ta có thể vào trước không? Chờ thắng thầu, mình sẽ ngửi với cậu, chịu không?"

“Cao Doanh, mình nghĩ ra việc này!" Mắt Trang Noãn Thần sáng rực lên, phấn khởi kéo Cao Doanh.

Cao Doanh và cô đều mặc đồ công sở, đi giày cao gót. Trang Noãn Thần kéo Cao Doanh bất thình lình như vậy, Cao Doanh suýt ngã nhào xuống đất. Cao Doanh khó khăn giữ thăng bằng, "Cậu sao nữa thế? Noãn Thần, cậu cứ dọa mình hoài. Nếu hôm nay bất thường, chúng ta sẽ bị đuổi việc thật đó."

"Yên tâm đi Cao Doanh. Mình rất tin tưởng kế hoạch này. Mình vừa tìm được linh hồn của nó!" Mắt cô rực rỡ khác thường.

Cao Doanh giật mình, "Lẽ nào cậu muốn sửa kế hoạch? Ngay bây giờ hả? Chị Mai đã duyệt ý tưởng của cậu, cậu đừng làm liều."

"Nhưng ý tưởng của chúng ta vẫn chưa hoàn hảo." Trang Noãn Thần nhấn mạnh.

"Đừng! Hoàn hảo lắm rồi." Cao Doanh vội nói, "Chúng ta làm theo phương án này đi. Nếu cậu thay đổi rồi thất bại, chị Mai sẽ giết chúng ta."

Trang Noãn Thần cắn môi, nắm tay Cao Doanh, "Mình có dự cảm lần này mình làm đúng. Chúng ta đi thôi."

"Noãn Thần..." Cao Doanh gào khóc, bất đắc dĩ đi theo cô.

***

Buổi đấu thầu diễn ra ở phòng họp lớn của quốc tế Tiêu Duy vào mười giỡ rưỡi sáng.

Trang Noãn Thần và Cao Doanh đi thang máy đến nơi mới phát hiện người bên Oss đã đến từ sớm. Ngoài ra, Ngải Niệm và một đồng nghiệp khác cũng đã tới. Dương Thiên Vũ không có mặt.

Tiêu Duy sắp xếp người dự thầu đến phòng nghỉ, phát số cho từng người để ngồi đúng theo thứ tự.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Ngải Niệm đi lại huých Trang Noãn Thần, bĩu môi nhìn qua bên kia, "Thấy cô nàng kia không? Tổng giám đốc của Oss, xinh ghê luôn. Mình nghe nói cô ta từng làm ở nước ngoài suốt mười năm, nói được tới năm thứ tiếng."

Trang Noãn Thần uống một hớp nước, quay đầu qua nhìn. Đúng là người phụ nữ đó rất đẹp, mái tóc xoăn nhẹ nhàng, đồ công sở thẳng thớm, trông cô ta vô cùng chuyên nghiệp. Cô ta đang nói cười thân thiết với một người trong phòng kế hoạch của Tiêu Duy.

"Tiêu rồi! Thấy không? Có quen biết kia kìa." Cao Doanh thở dài.

Trang Noãn Thần phản bác, "Quen biết cũng mặc kệ, tham gia đấu thầu phải nhờ vào kế hoạch." Cô quay qua nói với Ngải Niệm, "Sao hôm nay cậu đến đây? Mình tưởng Dương Thiên Vũ chứ."

"Thôi đừng nhắc nữa, anh ta bị đau dạ dày. Sáng sớm đã vào bệnh viện truyền nước. Mình là nước đến chân mới nhảy đấy." Ngải Niệm lắc đầu ngao ngán, "Mình lo không biết lát nữa nói thế nào, mình chưa bao giờ thuyết trình dự án. Lẽ ra phải kêu Tiểu Nam, cô ấy là quản lý khách hàng, có kinh nghiệm hơn mình."

Trang Noãn Thần gật đầu. Dương Thiên Vũ quá xui xẻo, sao lại nằm viện vào lúc này?

"Gần đến giờ rồi, mình vào toilet trang điểm một chút. Mấy cậu đi không?" Trang Noãn Thần hỏi.

Cao Doanh và Ngải Niệm đều gật đầu.

Sau khi trang điểm đơn giản, chỉnh trang lại quần áo, nhóm Trang Noãn Thần quay lại phòng nghỉ. Vừa vào đến phòng nghỉ, cô thấy Angel đi cùng với một đồng nghiệp bên nhóm ba. Trang Noãn Thần nhìn thấy người đó không phải Hạ Lữ.

"Noãn Thần, chị Mai kêu em qua thuyết trình dự án? Sao chị ta làm ăn tắc trách thế không biết, gói thầu quan trọng đến vậy mà không đích thân ra mặt."

Tổng giám đốc Oss cũng lướt mắt qua Angel. Có lẽ cạnh tranh nhiều nên đã quen mặt, tổng giám đốc Oss mỉm cười với Angel. Angel cũng gật đầu coi như chào hỏi. Chị ta tiếp tục lo lắng nhìn Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần mỉm cười, "Chị Mai có sắp xếp của chị ấy, em chỉ cần nghe theo là được."

"Mục Mai thật là!" Angel gọi thẳng tên chị Mai, thần sắc chị ta có vẻ bất mãn. Chị ta kéo tay Trang Noãn Thần, hạ thấp giọng nói, "Em đừng khẩn trương, cứ làm như tập ở nhà là được."

“Cám ơn chị.”

Mọi người đang trò chuyện rôm rả bỗng ồn ào hẳn lên. Nhiều âm thanh trầm trồ khen ngợi lan ra không rõ nguồn gốc. Trang Noãn Thần nhìn theo, cũng vô thức bật ra tiếng ngạc nhiên. Phòng nghỉ đối diện với hành lang của công ty. Cửa thang máy mở toang, Giang Mạc Viễn đi ra, theo sau anh là vài quản lý cao cấp. Không giống phong thái ăn mặc nghiêm chỉnh của ngày hôm qua. Ở công ty, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, trông rất nhẹ nhàng thoải mái. Anh vừa đi vừa nói chuyện với Châu Niên đi bên cạnh. Bước đi của anh nhanh thoăn thoắt, mấy người theo sau phải tăng tốc mới đuổi kịp.

Tiếng reo kinh ngạc bật ra từ phòng nghỉ. Dù gì cũng có rất ít người từng gặp Giang Mạc Viễn.

Angel đột ngột tiến lại, chủ động đưa danh thiếp cho Giang Mạc Viễn. Chị ta mỉm cười không biết nói gì với anh. Giang Mạc Viễn đứng cách cô không xa, anh cười nhàn nhạt, đôi mắt lộ rõ vẻ xa cách, cũng lịch sự trò chuyện với chị ta.

Ngải Niệm đi lên trước, nói khẽ với Trang Noãn Thần, " Không thấy lộ liễu quá sao? Trước đây Vương tổng cùng một giuộc với chị ta, giờ lại loay hoay làm quen với Giang tổng!"

Trang Noãn Thần mím môi không trả lời.

Giang Mạc Viễn đột nhiên chuyển tầm mắt sang bên này. Anh nhìn quanh một lúc, rồi dừng mắt trên gương mặt Trang Noãn Thần. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô lập tức cúi gằm đầu. Kì lạ quá! Lẽ nào cô chột dạ? Cô nghe Giang Mạc Viễn nói hơi to, " Mấy giờ bắt đầu đấu thầu?"

"Thưa anh Giang, đúng mười giờ rưỡi." Một quản lý cao cấp trả lời.

"Báo với phòng kế hoạch, tôi sẽ tham dự." Giang Mạc Viễn thản nhiên để lại một câu, rồi cất bước bỏ đi.

Vài quản lý cao cấp đưa mắt nhìn nhau. Thấy Giang Mạc Viễn bỏ đi, họ lập tức đuổi theo. Phòng nghỉ lại bắt đầu bàn luận sôi nổi. Angel bẽ bàng quay về chỗ ngồi.

Cao Doanh mê trai, "Anh Giang thật là đẹp trai. Nếu mình là bạn gái của anh ấy thì hay biết mấy."

"Lau nước bọt đi kìa." Ngải Niệm đánh cô, "Đàn ông nào có ngoại hình tốt mà không đào hoa?" Cô có vẻ như nói với Cao Doanh nhưng thực tế là đang nhìn Trang Noãn Thần, "Nói không chừng anh ta đã kết hôn từ lâu, rồi ở Trung Quốc thì chơi bời với đàn bà cho sướng mà thôi. Chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Ngải Niệm có thành kiến với Giang Mạc Viễn là do trông thấy bó hoa mà anh gửi tặng cho Trang Noãn Thần, công thêm thái độ lấp lửng của Trang Noãn Thần khiến cô không yên tâm. Cô sợ bạn của mình bị lừa. Trang Noãn Thần cười cười, hiểu ý của Ngải Niệm.

"Đúng là kỳ lạ! Đấu thầu thôi mà, anh Giang tham gia làm gì? Không phải cứ chọn đại một người là xong à?" Cao Doanh không để ý đến lời nói của Ngải Niệm, cô cau mày khó hiểu.

Trang Noãn Thần cũng cảm thấy lạ lùng!

Gần đến giờ đấu thầu, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí. Công ty Oss xếp đầu tiên, theo là hai công ty khác, cuối cùng mới đến Mã. Mà Trang Noãn Thần lại bị xếp thành sau cùng của sau cùng. Cao Doanh bất mãn với sự sắp xếp này, "Không công bằng, Tiêu Duy thiện vi Oss một cách trắng trợn."

Trang Noãn Thần im lặng, cúi đầu đọc tài liệu. Cô biết Cao Doanh bất mãn. Thứ tự các công ty đấu thầu rất quan trọng, nó tượng trưng cho mức độ coi trọng của chủ thầu. Hơn nữa mỗi kế hoạch không phải chỉ nói dăm ba câu là rõ ràng, có khi phải nói đến mấy tiếng đồng hồ mới xong. Cứ kiểu này thì người quyết định nghe mãi cũng mỏi tai mờ mắt. Do đó, ai xếp trước sẽ có lợi hơn. Đức Mã không thông qua phòng kế hoạch của Tiêu Duy, mà trực tiếp dành lấy quyền dự thầu. Người của phòng kế hoạch tất nhiên sẽ nhân cơ hội trả thù.

Phòng họp lặng im như tờ. Tổng giám đốc Oss gấp rút chuẩn bị lên thuyết trình. Cô ta nhìn khoảng ba mươi tuổi nhưng phong thái vô cùng điềm tĩnh. Trang Noãn Thần thầm ngưỡng mộ, giá mà cô học được tác phong trầm tĩnh như vậy thì tốt biết bao! Trang Noãn Thần đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Quả nhiên Giang Mạc Viễn đến tham dự đúng giờ. Mọi người trong phòng kế hoạch đều đứng lên. Anh ra hiệu ngồi xuống, rồi cũng vào chỗ của mình.

"Bắt đầu đi." Giang Mạc Viễn nói gọn gàng. Câu nói đơn giản lưu loát chứng tỏ anh không thích lãng phí thời gian.

Người phụ trách phòng kế hoạch gật đầu, kêu bên dự thầu bắt đầu thuyết trình dự án. Tổng giám đốc Oss đứng lên, mở máy chiếu. Cô ta tới trước màn hình lớn, mở màn buổi đấu thầu. Cô ta nói năng dứt khoát, trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Vẻ mặt cô ta rạng rỡ, giới thiệu chi tiết kế hoạch mà Oss đề ra nhằm đưa Tiêu Duy lên đẳng cấp mới. Trang Noãn Thần tập trung nghe kế hoạch của Oss. Họ lấy công nghệ làm trọng điểm quảng cáo sản phẩm, phô bày được tính chuyên nghiệp chỉ có riêng ở Oss. Trang Noãn Thần nghe đến phân tâm, cô vô thức nhìn Giang Mạc Viễn ngồi giữa. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy gương mặt nghiêng điển trai của anh. Anh đang tập trung theo dõi kế hoạch của Oss. Một nỗi thất vọng không tên đột nhiên trỗi dậy trong lòng Trang Noãn Thần. Cô không biết tại sao mình lại thất vọng.

Nguyên buổi sáng đều dành cho Oss và hai công ty khác. Kế hoạch của hai công ty này cũng na ná nhau, không có ý tưởng gì mới mẻ hơn Oss. Đến phiên Đức Mã, phòng kế hoạch bất ngờ cắt ngang. Người phụ trách nhìn Giang Mạc Viễn, "Giang tổng, hay anh nghỉ trưa một chút rồi nghe tiếp kế hoạch?" Rõ ràng là cố tình nhưng nghe lại rất có lý.

Cao Doanh nghiến răng trèo trẹo, "Có ý gì chứ? Bệnh hả?"

Trang Noãn Thần quay đầu, im lặng nhìn Giang Mạc Viễn.

Giang Mạc Viễn giơ tay xem đồng hồ, thần sắc anh hết sức điềm tĩnh, "Nếu chỉ còn một công ty thì cứ tiếp tục." Giọng anh bình thản nhưng đầy quyền uy. Lòng Trang Noãn Thần lâng lâng vui sướng, nỗi lo lắng và khẩn trương cũng nhanh chóng tan đi.

“Rót thêm cà phê cho mọi người." Giang Mạc Viễn nhìn quanh một vòng.

Người của phòng hành chính vội vàng nghe theo. Từ chuẩn bị cà phê đến mang lên khoảng chừng mười phút. Và chính trong mười phút này, Trang Noãn Thần lại liên tục tập trung suy nghĩ.

Trạng thái tinh thần của con người chia thành nhiều giai đoạn. Chẳng hạn như người tham gia thuyết trình dự án hôm nay. Ban đầu là khẩn trương chờ đợi, mấy tiếng sau sẽ từ khẩn trương đến nhẹ nhõm, rồi lại mệt mỏi, đợi tới lượt mình sẽ không phát huy được hiệu quả tốt nhất. Nếu ban nãy Giang Mạc Viễn không dặn dò phòng hành chính chuẩn bị cà phê mà tiếp tục buổi đấu thầu, thì đến lượt dự án của cô, cô sẽ cảm thấy uể oải. Nhưng ngừng lại uống cà phê, thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng, nỗi khẩn trương cũng biến mất. Cô bỗng dồi dào sức lực và tinh thần. Không thể không nói, cô cần phải cảm ơn Giang Mạc Viễn.

Đặt ly cà phê xuống, cô nhướng mắt nhìn anh, không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Giang Mạc Viễn có vẻ đọc thấu suy nghĩ của cô. Miệng anh hơi cong lên như dang cười, tay Trang Noãn Thần phát run, cô bắt mình phải tỉnh táo. Anh nhìn ra suy nghĩ của cô? Nói vậy là anh có lòng làm thế ư? Trang Noãn Thần không dám miệt mài theo đuổi suy nghĩ này của mình.

Angel thuyết trình đầu tiên. Điểm nhấn trong kế hoạch của chị ta cũng là thiết kế công nghệ cao, mọi đề xuất quảng cáo đều quay quanh đặc điểm này. Trang Noãn Thần căng thẳng nhìn phương án mà chị ta đề xuất, cô than thầm đúng là gừng càng già càng cay. Kế hoạch của Angel quá hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Cách thức và con đường mà chị ta dùng Oss không cách nào sánh kịp, đến cả mọi người bên Oss cũng phải gật gù tán thành.

Cao Doanh hồi hộp huých cô, "Noãn Thần, kế hoạch của nhóm ba quá hoàn hảo, chúng ta có lạc đề không?"

Trang Noãn Thần liên tục động viên bản thân, "Chờ kết quả mới nói rõ được." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng mắt cô lại chuyển sang Giang Mạc Viễn. Liệu tin tức anh ngầm cho cô biết có thay đổi hay không?

Angel kết thúc đề án, mọi người đều vỗ tay nhiêt liệt. Giang Mạc Viễn cũng vỗ tay nhưng thần sắc của anh hoàn toàn vô cảm. Đến lượt nhóm hai, Ngải Niệm và Tiểu Nam cùng phối hợp hoàn thành dự án. Nhưng lần đầu tiên Ngải Niệm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cô quá căng thẳng nên đã nhầm lẫn kế hoạch. Tiểu Nam giận dữ liếc cô. Trái tim Trang Noãn Thần đập nhanh theo từng giây từng phút trôi đi của thời gian. Ngải Niệm ngồi xuống, Cao Doanh hích cô một cái, "Đến phiên chúng ta."

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô. Cô cuộn tròn tay đứng. Trang Noãn thần chưa bao giờ chịu đựng nhiều sự chú ý đến vậy. Trang Noãn Thần đứng trên bục, cô cảm thấy ánh mắt của mọi người cộng lại cũng không nóng bằng ánh mắt của người đó. Đúng vậy, anh đang ngồi đối diện với cô! Anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào cô. Trang Noãn Thần khẩn trương đứng trên bục. Khi Cao Doanh ra hiệu bằng tay, cô vẫn còn đang ngớ ra.

"Cô Trang, bắt đầu được chưa?" Người của phòng kế hoạch tỏ vẻ lạnh nhạt.

Trang Noãn Thần siết chặt tay. Bắt gặp thái độ bất mãn của đối phương, cô nhìn vào mắt Giang Mạc Viễn. Anh gật đầu với cô, ánh mắt anh như đang trấn an và cổ vũ cô mạnh mẽ. Trang Noãn Thần không dám suy nghĩ nhiều, cô coi như cảm giác của mình là sai, bởi vì khoảnh khắc này cô không phải "Tình nhân dự tiệc" của anh. Anh là người đang nắm trong tay số phận của cô. Quyết định của anh sẽ thay đổi cô và toàn bộ nhóm của cô.

Nghĩ vậy, một bụng khẩn trương của Trang Noãn Thần tan biến hết, cô thở hắt ra rồi nhìn Cao Doanh, "Bắt đầu thôi." Thay đổi số phận không phải chỉ gặp người có thể thay đổi vận mệnh của bạn là đủ, mà quan trọng là bạn phải có bản lĩnh thuyết phục người này thay đổi vận mệnh của bạn.

Trang Noãn Thần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô sáng rực khác thường. Cô không vào ngay kế hoạch như những người khác, "Trước khi bắt đầu, tôi muốn mời mọi người thưởng thức một đoạn nhạc." Cô gật đầu với Cao Doanh.

Cao Doanh phối hợp, mở nhạc theo lời Trang Noãn Thần. Âm thanh dịu nhẹ độc tấu từ đàn ukulele vang vọng khắp phòng họp, giai điệu chậm rãi khiến mọi người cảm thấy thư thái. Bản nhạc dài khoảng nửa phút. Đến khi dừng lại, mọi người vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc.

"Cô Trang, đây là bài gì? Nghe rất hay." Nhân viên của một công tay truyền thông hỏi cô.

Trang Noãn Thần mỉm cười, "Bài gì không quan trọng, quan trọng là... nó liên quan tới kế hoạch tôi sắp trình bày. Nếu cô cần, tôi sẽ đưa cô nhưng phải mua bản quyền. Vì đây là bài hát hay do phòng quảng cáo của công ty tôi sáng tác." Cô vừa thản nhiên chế nhạo vừa quảng cáo thêm cho công ty của mình.

Vài người trong phòng họp bật cười. Bầu không khí áp lực cũng hòa hoãn đôi chút.

"Tiếp theo tôi sẽ trình bày kế hoạch." Trang Noãn Thần trở lại vấn đề chính, cô dịu dàng nhìn khắp mọi người có mặt trong phòng họp, "Không biết sau khi nghe đoạn nhạc vừa rồi, mọi người có cảm giác gì? Ấm áp? Thoải mái? Hoài niệm? Hay cả ba đều có?" Cô trông rất chuyên nghiệp đứng trên bục thuyết trình. Tuy vẫn còn căng thẳng nhưng cô đã cảm thấy khá hơn ban nãy.

"Khi con người mệt mỏi, hoang mang hay bất lực, chúng ta thường tìm đến âm nhạc để xoa dịu tâm trạng. Tại sao chúng ta làm vậy? Vì nó là một trong những cách có thể điều tiết cảm xúc trực tiếp nhất. Dưới tốc độ phát triển chóng mặt và cuộc sống hiện đại áp lực, xoa dịu tâm trạng dường như đã trở nên quá xa xỉ. Mỗi chúng ta đều là một bác sĩ tâm lý xuất sắc. Chúng ta đã giỏi coi người khác thành bệnh nhân mà quên mất bản thân. Lòng người yếu ớt, chúng ta đã quen dùng vỏ ngoài kiên cường bảo vệ nó, nhưng lại quên lòng người là bản chất tự do. Mọi người hãy thử tưởng tượng thế này. Vào một ngày, chúng ta cho lòng mình nghỉ phép, lái xe tới thành phố xa lạ, thưởng thức phong cảnh trong thành phố, uống cà phê mà chúng ta không biết tên quán cũng như tên cà phê. Đời sống tinh thần thoải mái kiểu này là cách tốt nhất. Có lẽ khi sinh ra, chúng ta không bận rộn như vậy. Nhưng vì cạnh tranh, vì áp lực, chúng ta mới đẩy bản thân vào đường cùng. Do đó khi chúng ta để tâm trí tự do, làm sao không tìm về niềm vui và bản chất vốn có của cuộc sống?" Trang Noãn Thần chậm rãi thuyết trình, "Tìm kiếm tâm linh là cách chúng ta tìm lấy cảm tình của người tiêu dùng cho mẫu xe này. Chúng ta dựa theo điểm mạnh của nhãn hiệu này là sự bóng bẩy để hoạch định hoạt động tổng thể, phối hợp với các quảng cáo cần thiết. Đặc điểm này cũng sẽ trở thành phương châm riêng của xe..."

Trang Noãn thần vừa trình bày vừa quan sát vẻ mặt biến hóa của người bên Tiêu Duy. Tuy người của phòng kế hoạch lắng nghe, nhưng mặt họ không hề có phản ứng. Cô lại chuyển mắt sang Giang Mạc Viễn. Khác với thái độ của phòng kế hoạch, anh luôn nhìn cô chăm chú. Anh nhướng người về trước, cánh tay đặt lên bàn, mười ngón tay chụm vào nhau, miệng anh nhếch lên, tập trung nghe cô nói.

Theo cách nhìn của một nhà tâm lý học thì khi một người có hứng thú với việc bạn đang nói, đối phương sẽ bất giác hướng người ra trước, ngoại trừ những người giỏi không chế cảm xúc của bản thân. Nỗi lo lắng của cô tan biến trong tích tắc. Sự cổ vũ lặng lẽ của Giang Mạc Viễn khiến Trang Noãn Thần can đảm, cô biết ơn anh vô cùng.

Anh là một người đàn ông có thể che giấu mọi cảm xúc. Dù đối mặt với sự khiêu khích và hoạch họe của cô họ, anh vẫn bàng quan như không có gì xảy ra. Thế mà hôm nay, anh lại không chút keo kiệt động viên cô. Động tác nhướng người ra trước của anh khiến cô cảm thấy tự tin. Huống hồ đôi mắt chăm chú của anh cũng có vẻ như đang cười?

"Thúc đẩy tình cảm có thể mang đến lợi ích và hiệu quả một cách gián tiếp." Trang Noãn Thần nâng cao giọng bày tỏ quan điểm của mình. Máy chiếu phát ra từng trang nội dung trong bản kế hoạch, cô cười dịu dàng thuyết trình.

Thời gian trôi qua, càng lúc càng đến gần điểm cuối cùng. Đến trang sau cùng, cô dừng lại, “Tiếp theo tôi sẽ nói đến nội dung chưa có trong bản kế hoạch. Đây cũng là linh hồn trong phương án dự thầu của chúng tôi." Trang Noãn Thần hướng thẳng ra trước, nhưng ánh mắt của cô chỉ dừng trên Giang Mạc Viễn. Nhìn anh, cô sẽ có thêm sức mạnh.

Cao Doanh sửng sốt, cô lắc đầu lập tức với Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần vờ như không thấy. Cô nhìn Giang Mạc Viễn với vẻ thăm dò. Ý cười trên miệng anh càng sâu, anh gật đầu. Động tác của anh rất nhẹ nhưng cô vẫn nhạy cảm nắm bắt được.

Một tình cảm khó tả trào dâng mãnh liệt trong lòng cô. Miệng cô cong lên, tiếp tục trình bày kế hoạch, "Ngoài kế hoạch phát triển thương hiệu, chúng tôi sẽ tiến hành một loạt chiến dịch quảng cáo và truyền thông ra ngoài xã hội. Mọi người đều biết, Đức Mã có một đội ngũ chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm. Ngoại trừ thúc đẩy sản phẩm của Tiêu Duy phát triển vào thị trường Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ chú ý xây dựng hình tượng riêng và giá trị định vị cho Tiêu Duy."

Khi bạn nói năng lưu loát, người nghe không có phản ứng, có kích thích hơn cũng hóa thành hư ảo. Còn khi bạn lo sợ thiếu tự tin, người nghe bên dưới chỉ có một biểu hiện tán thành và chấp nhận rất nhỏ, bạn sẽ tự nhiên có cảm hứng mạnh mẽ. Đây là một kiểu ám thị tâm lý, mà người cho cô chính là Giang Mạc Viễn.

"Chúng ta có thể dùng hình tượng cao cấp và uy thế của Tiêu Duy để lôi kéo, tạo niềm tin, khiến nó gần gũi hóa với người tiêu dùng." Đây là linh cảm cô vừa nghĩ ra khi đứng ngoài cao ốc Tiêu Duy.

Cao Doanh bất đắc dĩ thở dài, chống trán chán nản, cô không dám nhìn đến Trang Noãn Thần. Cao Doanh không hiểu, cứ nói theo kế hoạch có sẵn là được rồi, việc gì phải vẽ rắn thêm chân?

Ngoại trừ Giang Mạc Viễn, còn có một người thích thú lắng nghe Trang Noãn Thần nói chính là tổng giám đốc Oss. Suốt quá trình, cô ta luôn chăm chú theo dõi với ánh mắt chất chứa suy tư.

"Cô Trang, suy nghĩ của cô rất hay nhưng cách làm này quá sai lầm. Tính hữu hiệu không cao." Người phụ trách phòng kế hoạch của Tiêu Duy dị nghị, "Quyền uy của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thể hiện ở chỗ nào? Cô đừng quên, mẫu xe chúng tôi giới thiệu là cao cấp, cô định hướng thành bình dân? Thế có ý gì? Muốn chúng tôi tự hạ thấp giá trị?" Giọng điệu của người đó nghe rõ ý mỉa mai.

Trang Noãn Thần mỉm cười, "Nếu anh nghe tỉ mỉ bài trình bày của tôi, vậy anh nên chú ý, tôi dùng từ 'Gần gũi hóa', chứ không phải 'Bình dân hóa'. Tôi thấy đây là hai từ khác nhau hoàn toàn, mọi người có nghĩ vậy không?" Vẻ mặt của người phụ trách phòng kế hoạch thoáng xấu hổ. Anh ta nhìn Giang Mạc Viễn, có lẽ anh ta sợ mất mặt với tổng giám đốc của mình.

"Đúng là lần này Tiêu Duy triển khai mẫu xe cao cấp vào thị trường Trung Quốc. Nhưng tới tận hôm nay, hiệu quả đón nhận của người Trung Quốc vẫn không cao. Đó là vì không tạo được sự gần gũi và hưởng ứng từ khách hàng, cả nhà đầu tư cũng vậy. Nếu chúng ta lấy hình tượng gần gũi để tiến hành một loạt kế hoạch, thúc đẩy, giải thích và quảng bá sẽ thu hút được niềm tin của nhà đầu tư. Khi giá cổ phiếu Tiêu Duy tương xứng với giá trị danh tiếng của một công ty quy mô, các ngành công nghiệp dưới trướng cũng sẽ vững vàng hái ra tiền." Ánh mắt Trang Noãn Thần hết sức kiên định, "Ô tô chỉ là một trong nhiều hạng mục công nghiệp mà Tiêu Duy muốn thúc đẩy vào thị trường Trung Quốc. Chúng ta thử nghĩ xem, khi sự gần gũi và đồng điệu có thể tạo thành môi trường kinh doanh, người tiêu dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ nghĩ người giới thiệu mẫu xe này có phải cũng từng giống họ, tự do lái xe hưởng thụ cuộc sống, hít thở hương vị bốn mùi?"

Mọi người trong phòng họp xôn xao bàn tán. Người phụ trách phòng kế hoạch nhíu mày, "Cô Trang, tại sao danh tiếng thật sự của công ty và giá trị cổ phiếu lại không tương xứng? Đây là vấn đề thuộc phạm trù kinh doanh, không thuộc chuyên ngành của cô."

Trang Noãn Thần nhìn anh ta, cô không hề chùn bước, "Vấn đề kinh doanh dĩ nhiên là điểm mạnh của Tiêu Duy, nhưng phát triển quảng cáo là một chiến lược kinh doanh, mà quảng cáo..." Trang Noãn Thần mỉm cười, cô nói năng đúng mực, "Xin lỗi tôi nói thẳng, quảng cáo là thế mạnh của Đức Mã chúng tôi. Tiêu Duy không có khả năng chuyên môn này."

Người phụ trách phòng kế hoạch xụ mặt, anh ta bị đoạt hết quyền chủ động, đã thế lại còn ở trước mặt tổng giám đốc. Giang Mạc Viễn vẫn bàng quan theo dõi. Nhất là nghe đến câu nói cuối cùng, lông mày của anh nhướng lên, nụ cười trên miệng bất giác mở rộng. Anh không ngờ cô gái này lại dũng cảm đến vậy. Giang Mạc Viễn che giấu vẻ thích thú trong mắt, nhưng ý cười trên miệng anh mỗi lúc một sâu...

Sau buổi đấu thầu, phòng kế hoạch thông báo mọi người ngồi đợi ở phòng nghỉ. Họ nói là ý của anh Giang. Trang Noãn Thần nhoài người lên ghế, thử thách suốt một tiếng ròng rã như tu hành khổ sở. Angel ngồi nói chuyện với người bên Oss. Cao Doanh lo lắng đi lại, cô ngồi xuống, "Noãn Thần, kêu chúng ta ở đây là chờ kết quả ư? Vậy có nhanh quá không? Hình như hơi khác bình thường."

Trang Noãn Thần không nói chuyện, cô im lặng nhắm tịt hai mắt.

"Noãn Thần!" Cao Doanh lay cô, "Nói gì đi mà."

Trang Noãn Thần miễng cưỡng mở mắt, "Nói gì bây giờ?"

"Nói xem chúng ta có giành được hợp đồng không."

Trang Noãn Thần dở khóc dở cười, "Sao mà mình biết được?"

"Haiz..." Cao Doanh uể oải tựa lưng vào ghế, "Noãn Thần, không phải mình có ý gì đâu, đang yên đang lành cậu bày đặt vẽ rắn thêm chân làm gì? Chị Mai thế nào cũng hay chuyện này, cậu định nói sao với chị ấy?"

"Ai nói với cậu mình vẽ rắn thêm chân? Mình thấy mình vẽ rồng thêm mắt thì có!"

"Mong cho con rồng thêm mắt của cậu thuyết phục được Tiêu Duy." Cao Doanh lắc đầu.

"Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta đã cố gắng hết sức, giờ chỉ còn đợi mệnh trời." Mệnh trời? Cô lại coi quyết định của anh là mệnh trời.

"Đành vậy thôi."

Hai người đang xầm xì to nhỏ với nhau. Ngải Niệm buồn rười rượi đi lại, cô ngồi cạnh Trang Noãn Thần, Tiểu Nam theo sau, mặt mày cũng đăm chiêu khó coi.

"Sao thế?" Kế hoạch do nhóm hai làm rất khá, nhưng do Dương Thiên Vũ đến ngày đấu thầu lại vào bệnh viện, Tiểu Nam và Ngải Niệm đành kiên trì đến cùng. Họ đều nước đến chân mới nhảy, tự nhiên nói không ra được điểm hay của kế hoạch.

"Lần này chúng ta chết chắc rồi." Tiểu Nam cau mày, lườm Ngải Niệm. Ngải Niệm ấm ức, vành mắt đỏ hoe.

"Tiểu Nam, cậu không thể nói Ngải Niệm như vậy. Ngải Niệm không phụ trách vụ này, cậu ấy không hiểu cũng là bình thường." Trang Noãn Thần bảo vệ Ngải Niệm.

Tiểu Nam cười nhạt, "Trang Noãn Thần, cậu coi mình là Phật sống nên thích nhúng vào chuyện người khác à? Tuy kế hoạch của cậu nghe hay nhưng không thấy người của Tiêu Duy thích thú với Oss hơn ư? Chơi chiêu tình cảm? Đúng là nực cười, mọi người đang làm về công nghệ, còn cậu thì tình cảm? Muốn tranh thủ sự thông cảm? Có khả năng không?"

"Tiểu Nam, cậu có ý gì? Cậu đừng có giận cá chém thớt! Vẫn chưa có kết quả đâu nhé, cậu ồn ào cái gì?" Cao Doanh giận dữ liếc cô ta.

"Thôi, được rồi, đừng ồn nữa." Ngải Niệm nghẹn ngào ngăn cản.

Trang Noãn Thần buồn bực, cô đứng dậy đi tới máy cà phê. Cô vừa buông ly xuống, tổng giám đốc Oss cũng đi tới mỉm cười với cô, cô ta vươn tay, "Noãn Thần phải không? Tôi là Lục San, cô có thể gọi tôi là Marcia."

Trang Noãn Thần ngớ ra một chút, cô bắt tay cô ta, "Chào cô."

"Biểu hiện của cô rất tốt. Ý tưởng trong kế hoạch đều do cô nghĩ ra ư?" Lục san cười.

"Là thành quả của toàn bộ nhóm tôi."

Lục San nhìn cô, "Người khiếm tốn như cô càng ngày càng ít."

“Cô quá khen rồi!”

"Noãn Thần, tôi sẽ nói thẳng. Tôi rất ngưỡng mộ cô, hy vọng cô sẽ đến Oss làm việc. Tôi tự mời nên chức vị và tiền lương của cô chắc chắn cao hơn Đức Mã." Giọng điệu Lưu San hết sức thẳng thắn.

Trang Noãn Thần không ngờ cô ta sẽ làm vậy, cô cười, "Marcia, cám ơn cô đã thích tôi, nhưng tôi không định đổi nơi làm."

Lục San là người thông minh, mặt cô ta vô cảm nhưng ý cười càng lúc càng đậm. Cô ta rút danh thiếp đưa Trang Noãn Thần, "Không sao, tôi sẵn sàng chờ đợi người tài. Như vậy đi, cô cứ giữ danh thiếp của tôi rồi suy nghĩ. Tôi hoan nghênh cô đến với chúng tôi bất cứ lúc nào."

Trang Noãn Thần đành nhận lấy danh thiếp, cười lịch sự với cô ta. Angel đi tới, Trang Noãn Thần mất tự nhiên, vội vàng cất danh thiếp của Lưu San vào túi áo.

"Marcia, ở nơi công cộng thọc gậy bánh xe, không giống tác phong làm việc của cô." Angel tỏ vẻ thân thiết trêu chọc Lục San.

Lục San không chút xấu hổ, cô ta nhìn Angel, vừa như nói đùa vừa như nghiêm túc, "Chiêu này của tôi cũng học từ chị và Mục Mai. Nói về thọc gậy bánh xe, tôi còn thua xa chị và Mục Mai."

"Hôm nay, Mục Mai chắc ngứa tai lắm đây."

Trang Noãn Thần thấy rõ dù hai người nói cười nhưng lời nói vẫn ẩn chứa sự ganh ghét.

"Noãn Thần, chắc cô không biết, Angel Và Mục Mai, à, chị Mai sếp của nhóm cô, hai người trong giới được coi là song kiếm hợp bích. Ai ai cũng biết hai người tốt với nhau như người thân." Lục San vừa như vô ý vừa như vô tình kể loại chuyện xưa.

"Đều đã là quá khứ, còn nói đến làm gì? Cô cũng thấy đấy, triều đại giang sơn nào mà không có nhân tài." Angel tỉnh bơ cắt ngang đề tài này.

Trang Noãn Thần uống một hớp cà phê. Cô cảm thấy khó tin, chị Mai và Angel từng tốt như vậy ư?

Một giờ sau, Tiêu Duy đã có kết quả. Phòng kế hoạch báo truyền thông Đức Mã ở lại, những người khác có thể ra về. Trước khi Lục San đi về, cô ta cười nói với Trang Noãn Thần, "Khi nào rảnh rỗi cùng nhau uống trà." Trang Noãn Thần cười xã giao. Rảnh rỗi trong miệng người Trung Quốc chưa chắc là lúc rảnh rỗi thật.

Đợi đến khi phòng nghỉ không còn người của công ty khác, Angel vội kéo người của phòng kế hoạch, hỏi nhỏ, "Dùng kế hoạch của ai?"

Người phụ trách của phòng kế hoạch nhìn lướt qua Trang Noãn Thần, không trả lời rõ ràng, "Cứ đến phòng tiếp khách trước, anh Giang muốn đích thân nói chuyện với mọi người."

Angel lập tức tươi cười đi theo người của phòng kế hoạch. Trang Noãn Thần xách túi, Cao Doanh kéo cô lại, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, "Đức Mã đấu thầu thành công ư? Trời ơi, anh Giang sẽ dùng kế hoạch của ai nhỉ?"

"Cậu đừng khẩn trương, đi thôi." Kỳ thực cô cũng rất khẩn trương.

Thấy Ngải Niệm ủ rũ một bên, Trang Noãn Thần cũng kéo cô đến phòng nghỉ. Phòng tiếp khách không xa lạ với Trang Noãn Thần, vì nơi đây nằm gần phòng làm việc của Giang Mạc Viễn, lần trước cô và Hạ Lữ đã tới. Mọi người ngồi xuống, thư ký bưng trà nóng, cà phê, trái cây và bánh lên. Cô ta lịch sự kêu mọi người ngồi đợi, Giang tổng đang nghe điện thoại.

Sau khi thư ký rời khỏi, Trang Noãn Thần cầm ly trà lên uống. Thấy bánh phô mai trên bàn, cô không kiềm chế được bản thân, cầm lên ăn lập tức. Còn chưa tới năm phút, cô đã xơi hết ba miếng bánh phô mai ngon lành. Ngải Niệm thấy cô định lấy miếng thứ tư, lật đật ngăn lại, "Ma đói nhập cậu hả?"

"Thôi mà. Mình vừa đói vừa khát." Trong miệng còn ngậm bánh kem nên cô phát âm không rõ.

Bánh phô mai này rất ngon, giống hệt mùi vị Giang Mạc Viễn mua cho cô ăn lần trước, hình như nó đến từ một tiệm bánh ngọt. Đây là… Giang Mạc Viễn đặc biệt dặn thư ký chuẩn bị hay do cô quá nhạy cảm? Ngoại trừ Trang Noãn Thần, chẳng ai có tâm trạng ăn uống.

Chưa bao lâu sau, Châu Niên đẩy cửa phòng, Giang Mạc Viễn đi vào. Mọi người lịch sự đứng dậy chào anh.

Trang Noãn Thần chỉ lo ăn uống, không ngờ anh đột nhiên bước vào phòng, cô nghẹn nguyên một miệng bánh phô mai, suýt ngạt thở. Cô cố gắng nện ngực vài cái nhưng không có tác dụng. Ngải Niệm trông thấy, suýt xỉu ngay tại chỗ. Cô giơ tay vỗ lưng Trang Noãn Thần. Bánh trong miệng Trang Noãn Thần trôi xuống, cô vô tình thốt ra một tiếng ợ rõ to.

“Mời mọi người ngồi, không cần khách sáo.” Cảnh này đập rõ ràng vào mắt Giang Mạc Viễn. Khóe miệng của anh không nhịn được cọng lên một nụ cười.

Trang Noãn Thần chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn xuống dưới.

“Chắc hẳn mọi người đã biết quyết định của công ty tôi. Tôi rất thích kế hoạch của công ty truyền thông Đức Mã, vì thế tôi hi vọng được nói chuyện với mọi người nhiều hơn.” Giang Mạc Viễn cố ý không nhìn Trang Noãn Thấy. Thấy cô xấu hổ, anh cũng không đành lòng khiến cô thêm áp lực.

Angel là một phụ nữ biết nắm bắt cơ hội, “Có thể làm anh Giang hỏi đến dự án quả thật là vinh hạnh của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết Tiêu Duy sẽ chọn phương án của nhóm nào?”

Ba nhóm của Đức Mã, ba kế hoạch.

Giang Mạc Viễn nhìn Châu Niên. Châu Niên đưa tới một tập tài liệu. Sau khi nhìn lướt qua, anh cười bình thản, “Tôi rất cám ơn thành ý lần này của công ty truyền thông Đức Mã, cũng chính điều này đã thôi thúc tôi tham dự buổi đấu thầu. Nói thật cả ba phương án đều rất tốt, nhưng…” Giang Mạc Viễn nói nhẹ nhàng nhưng câu nói của anh hiện rõ vẻ thăm dò.

Trang Noãn Thần cũng không còn tâm trạng nhìn bánh kem phô mai, cô vội vã đặt ly trà xuống. Cô nhìn Giang Mạc Viễn chằm chằm. Lần này cô đã mạo hiểm sửa chữa dự án ban đầu. Đúng như Cao Doanh nói, nếu thất bại thì coi như cô đã hy sinh vì lý tưởng cao cả.

Giang Mạc Viễn tựa hồ cảm nhận được sự khẩn trương của cô, anh đưa mắt nhìn cô. Anh khép tập tài liệu lại, “Bản thân tôi nghiêng về phương án của cô Trang. Giống như cô ấy nói, Tiêu Duy đang muốn tung ra dòng xe cao cấp vào thị trường Trung Quốc. Dù sản phẩm này nổi tiếng trên thị trường quốc tế nhưng lại rất khó khăn khi thâm nhập thị trường Trung Quốc. Đúng là chúng tôi chưa có sự đồng điệu với người tiêu dùng. Tình cảm đồng điệu mà cô Trang nhắc trong kế hoạch cũng chính là điều Tiêu Duy cần.”

“Sao cơ?” Angel kinh ngạc, chị ta không ngờ mình sẽ thất bại trước một cô nhóc.

Giang Mạc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, anh nhìn Trang Noãn Thần đầy ẩn ý, “Cô Trang, tôi thích ý tưởng ‘hơi thở bốn mùa’ của cô. Nó rất hay, rất đặc biệt. Tôi tin nếu dùng nó làm chủ đề cho một loạt hoạt động truyền bá, chắc chắn rất đặc sắc.”

Cô gái này rất thông minh, anh chỉ nhắc cô bốn chữ, vậy mà cô đã diễn tả hết đáy lòng của anh. Kinh tế và quan hệ xã hội là mối quan tâm hàng đầu của anh, nhưng biểu đạt như thế nào là chuyện khiến anh rất đau đầu. Thật không ngờ cô đã có thể đưa ra một kế hoạch hay như vậy. Trong suốt thời gian trình bày dự án, cô không hề dùng từ ngữ hoa hòe, không tỏ vẻ tài giỏi, càng không đề cao công nghệ đẳng cấp. Kế hoạch của cô giống như con người cô. Dù chỉ dịu dàng đứng yên, vẫn hoàn toàn thu hút tầm mắt của anh.

Trang Noãn Thần đờ đẫn nhìn anh, cô há hốc miệng kinh ngạc. Hồi lâu sau, cô mới có phản ứng, chỉ tay vào bản thân, “Anh, ý anh là… Tiêu Duy quyết định dùng ý tưởng của tôi?” Quả thực cô có mong đợi, nhưng cô chưa bao giờ chắc chắn như vậy!

Giang Mạc Viễn gật đầu, anh mỉm cười với cô.

Trang Noãn Thần che miệng, “Mình… Mình có nằm mơ không?”

“Ý tưởng của cô Trang rất hay. Có điều công ty muốn thúc đẩy dòng xe cao cấp nên tôi có một đề nghị thế này. Tôi mong cô Trang phân tích thêm góc độ chuyên nghiệp được không?” Giang Mạc Viễn cười toe. Cô nhóc này thật là...

“Sao cơ ạ?” Trang Noãn Thần không ngờ anh lại khiêm tốn đến vậy, cô khó xử, vội vàng nói: “Xin anh Giang cứ nói.” Cô cảm ơn anh đã không gọi tên cô trước mặt mọi người, cách quan tâm lặng lẽ này làm cô xúc động khôn cùng.

Giang Mạc Viễn đặt ly trà xuống, anh bắt chéo đùi, “Tính luôn cả hai nhóm khác trong Đức Mã thì đại đa số kế hoạch hôm nay đều nhắc tới mẫu mã chất lượng cao, tuy không được phép tiếp thu hoàn toàn nhưng có thể tham khảo thêm. Cô Trang, nếu thêm khái niệm xe hơi sản xuất theo công nghệ tiên tiến và bảo vệ môi trường, như vậy đề án của cô có hoàn thiện hơn không?”

“Đúng, đúng, nên thêm vào.” Angel là người có phản ứng đầu tiên, chị ta lập tức tiếp lời, “Tình cảm là chủ điểm chính nhưng thêm vào quy trình sản xuất xe nhất định là tuyệt vời. Giang tổng không hổ là danh nhân tài ba, một lời đã đánh ngay vào điểm chính."

Trang Noãn Thần không bợ đỡ, “Đây là sơ sót của tôi. Cám ơn anh Giang đã nhắc nhở.” Anh đã giữ thể diện cho cô. Ngoài mặt anh có vẻ như đang hỏi ý kiến của cô nhưng thực tế anh đang bổ sung khiếm khuyết giúp cô.

Người đàn ông này khiến cô rất ấm lòng, vì vậy câu cám ơn cuối cùng phát ra từ tận đáy lòng của cô.

“Noãn Thần, chúc mừng em.” Angel tươi cười, vồ vã ôm vai cô.

“Không phải, phương án của nhóm ba mới là hoàn hảo." Trang Noãn Thần bắt gặp nét mừng rỡ trong mắt chị ta. Đúng vậy, là mừng rỡ! Nếu Giang Mạc Viễn không nói thêm câu kia, thì không ai biết số phận của Angel sẽ trôi về đâu.

Angel nhìn sang Giang Mạc Viễn, "Anh Giang, anh nghĩ lúc nào thích hợp ký hợp đồng?" Chỉ cần kỳ hợp đồng nữa là ván đã đóng thuyền.

Giang Mạc Viễn rủ mắt suy tư chốc lát, sau đó anh lại nhướng lên nhìn Trang Noãn Thần , "Cô Trang thấy thế nào? Chừng nào thích hợp?"

Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chặp.

Cô sững người vài giây, "Dạ... Việc này phải xem thời gian của anh Giang. Hơn nữa việc ký kết hợp đồng, bàn bạc với chị Mai thì tốt hơn ạ." Sao cô dám quyết định một việc lớn đến vậy? Vả lại trước khi ký hợp đồng còn rất nhiều điều khoản bổ sung, chị Mai rành những chuyện mặc cả kiểu này nhất. Tuy rằng cô tin tưởng Giang Mạc Viễn không phải người thích mặc cả bớt một thêm hai.

Giang Mạc Viễn như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh mỉm cười, giọng anh thoáng vẻ dung túng, “Được.” Anh chỉ nói một từ đơn giản, rồi như nghĩ đến chuyện gì khác, anh nhìn Châu Niên: “Tối mai công ty có tiệc phải không?”

Châu Niên cười gật đầu: “Dạ, bảy giờ tối mai ở khách sạn Marriott.”

“Ừm.” Giang Mạc Viễn đăm chiêu suy tư, mắt anh bất giác lóe sáng nhưng khi ngước lên lại điềm nhiên như không, "Tôi chân thành mời mọi người đến tham dự buổi tiệc bảy giờ tối mai, không biết Đức Mã có nể mặt không?"

"Giang tổng đích thân mời là vinh diện của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đến." Hai mắt Angel sáng lên.

Giang Mạc Viễn luôn nhìn Trang Noãn Thần, “Cô Trang, tối mai cô có hẹn không?”

Sao cơ? Cô đang định đi thăm cô họ. Thấy Trang Noãn Thần có vẻ do dự, ánh mắt Giang Mạc Viễn hơi sa sầm nhưng chỉ mơ hồ nên người đối diện rất khó phát hiện.

"Noãn Thần không có hẹn đâu. Em ấy làm sao có hẹn được cơ chứ? Em ấy còn chưa từng có bạn trai." Angel sợ Trang Noãn Thần từ chối, chị ta lật đật đáp lời, "Buổi tiệc tối mai là một cơ hội tốt. Nếu anh Giang có bạn bè còn độc thân, điều kiện tốt nhất định phải nhớ đến Noãn Thần của chúng tôi. Em ấy làm việc tài giỏi nhưng EQ thấp ngoài sức tưởng tượng. Sau này hai bên cùng hợp tác, Giang tổng nhớ giới thiệu cho em ấy mấy người."

Mặt Trang Noãn Thần đỏ ửng, cô hích nhẹ Angel.

Giang Mạc Viễn nhìn cô hứng thú, “EQ thấp? Hình như có một chút.” Câu nói của anh có vẻ như vui đùa, nhưng nó lại ẩn chứa hàm ý sâu xa.

Trang Noãn Thần căng thẳng, anh không phải người hài hước.

“Cứ quyết định vậy đi! Tối mai, hoan nghênh mọi người. Còn chi tiết liên quan tới hợp đồng, tối mai gặp rồi bàn tiếp.” Giang Mạc Viễn đứng dậy.

Angel cũng vội vã đứng dậy, chị ta gật đầu đồng ý, cầm lấy túi rời đi với các đồng nghiệp khác.

Trang Noãn Thần đi sau Ngải Niệm, cô là người bước ra cuối cùng. Nhưng khi cô vừa đụng đến tay nắm cửa, một lực mạnh bất ngờ kéo cô nhào vào vòm ngực đàn ông.

"Anh..." Trang Noãn Thần ngước nhìn vào mắt anh. Anh muốn làm gì?

"Đêm mai em là nhân vật chính, mặc đẹp một chút." Anh cười ôn hòa, tay anh giữ gáy cô, "Muốn mua gì thì mua, tính tiền cho tôi."

Giọng anh vừa mập mờ vừa quan tâm khiến tim cô đập mạnh.

"Quan trọng nhất là..." Giang Mạc Viễn mỉm cười cúi đầu, hơi thở ấm áp của anh hòa quyện vào cô, "Đeo lắc tay tôi tặng em."

"Sao cơ? Cái... Cái gì?" Giọng cô bỗng lanh lảnh khác thường.

Giang Mạc Viễn nhướng mày, "Lẽ nào em làm mất rồi?" Thấy mặt Trang Noãn Thần biến sắc, anh nhếch miệng cười, vuốt tóc cô, "Chắc không đâu, em là cô bé cẩn thận cơ mà. Đêm mai nhớ đeo, em đeo rất đẹp."

Cô mở to miệng kinh ngạc, "Dạ, được..."

Giang Mạc Viễn cười đầy ẩn ý, anh vỗ đầu cô rồi đi khỏi phòng tiếp khách. Hóa ra tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống yên lành. Đêm mai cô phải làm sao đây?

Hết Chương 7


/18

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status