Khúc Ca Biệt Ly

Q.2 - Chương 23 - Chương 23

/90


Nghỉ hè, tôi thành một trạch nữ điển hình.

Sinh hoạt hàng ngày đều không có gì khác ngoài ba việc lớn: lên mạng, làm cơm, làm bài tập hè.

Trung tuần tháng Tám, tôi đã học làm được vài món ra trò, bao gồm cả món cá chua ngọt mà A Nam yêu thích. Sau khi ông nếm nó, tắc lưỡi khen ngợi, nói một cách vui vẻ: “Mã Trác nhà mình thực sự lớn rồi, ba đã được hưởng phúc. Chỉ sợ là bây giờ ăn đâm quen, đợi đến lúc con bắt đầu vào học, ba sẽ không thích ứng được.”

“Vậy thì con ngoại trú, mỗi ngày con về làm cơm cho ba ăn.”

“Vậy sao được!” Ông nói, “Tương lai của con phải làm nữ bác học, không thể ngày ngày loay hoay bên nồi niêu chén bát được!”

“Chưa chắc con có lý tưởng đó.” Tôi nói.

“Vậy nói nghe lý tưởng của con xem?” Ông nói một cách hứng thú, thật ra giữa hai chúng tôi, rất ít khi nói về những đề tài chính thức kiểu này.

“Làm đầu bếp đó!” Tôi nói bậy bạ.

“Học hư rồi ha!” Ông dùng đũa gõ đầu tôi, nói.

Lúc này ông đã bán mất cái siêu thị dưới huyện, bà tôi cũng đã hoàn thành quá trình giận, sinh bịnh, nằm bệnh viện, rồi xuất viện. Đối với công việc làm ăn của ông, tôi rất ít khi hỏi han, ông đã làm như thế, dĩ nhiên có lý do riêng, điều duy nhất tôi có thể làm, là cố gắng giảm bớt gánh nặng cho ông, làm một số việc sức mình cho phép, trên hết, cố gắng không khiến cho ông phải nhọc lòng vì tôi.

Cho nên, Tiêu Triết đã hẹn tôi vô số lần, tôi đều chưa từng ra khỏi cửa. Mãi đến hôm ấy, cậu ta nói với tôi, đã trông thấy Nhan Dự Dự ở Hoa Tinh, nhưng mà Nhan Dự Dự không chịu gặp cậu ta, cho nên kêu tôi mau mau ra ngoài một chuyến.

Tôi buông điện thoại xuống liền chạy đến Hoa Tinh, ánh nắng xế chiều thiêu đốt, tôi mong Nhan Dự Dự quá nên không ngồi xe buýt, mà ưu tiên gọi xe taxi. Nhiều ngày chưa ra khỏi cửa, nắng hun cho tôi váng đầu hoa mắt. Tôi lần theo địa chỉ Tiêu Triết cho tôi, tìm tới một căn tiệm nhỏ số A235 nằm trên lầu 3 của Hoa Tinh, trông thấy cửa tiệm đóng chặt, Tiêu Triết đang ngồi đực mặt ra ở trước cửa.

Tôi tiến lại gần, cậu ta chỉ chỉ vào bên trong, ra ý với tôi là Nhan Dự Dự đang ở trong đó.

Tôi gõ cửa, không ai trả lời. Tôi gọi tên của cô ấy, nói với cô ấy tôi là Mã Trác. Chờ đã đời, cửa mới két một tiếng mở ra, vừa nhìn thấy Nhan Dự Dự, tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy. Tóc của cô ấy đã dài ra, biến thành loăn xoăn, lại còn hoá trang, mí mắt tô màu vàng kim, đánh má hồng. Cô ấy mắt như mới ngủ dậy hỏi tôi: “Mã Trác, sao cậu lại tới đây?”

“Cậu đừng có làm bộ.” Tiêu Triết nói, “Tớ biết ngay là cậu ở trong đó, thức thao láo.”

“Vào trong đi.” Nhan Dự Dự lơ cậu ta, chỉ chào hỏi tôi. Tôi theo cô ấy vào trong, phát hiện đây là một tiệm bán đồ nữ sinh, những món hàng các cô gái yêu thích, đều giăng đầy khắp nơi, cái gì cũng có.

“Tại sao không mở cửa kinh doanh thế?” Tôi hỏi.

Cô ấy ngó ra sau một cái, nói: “Sợ ồn ào.”

Tiêu Triết chắp tay sau đít đứng ngay giữa tiệm, lời nói mang cảm giác như cậu ta là bố của Nhan Dự Dự. “Nên học thì không lo học, mở tiệm cái gì! Thật là tầm bậy!”

Tôi cười, Nhan Dự Dự bất đắc dĩ nhún vai với tôi.

Nhưng rốt cuộc thì lâu ngày gặp lại nhau vẫn là một chuyện đáng vui mừng. Nhan Dự Dự cầm túi xách nhỏ của cô ấy lên nói với tôi, “Dù sao chiều nay cũng không mở cửa kinh doanh nữa, đi, tớ mời cậu ăn đá bào. Ở ngay ngoài cửa có một tiệm rất ngon, bên trong có món đá bào vị xoài rất chính tông.”

“Muốn đi cũng được.” Tiêu Triết nói, “Để tớ trả tiền!”

Nhan Dự Dự bực mình trừng mắt một cái, nói: “Cậu là ai?”

“Đi nào.” Tôi kéo Nhan Dự Dự, “Có người mời ăn dù gì cũng là chuyện tốt mà.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Tiêu Triết nói, “Tiền bạc xưa nay không phải cậu luôn tính toán rất kỹ sao.”

Ai ngờ lại chọc Nhan Dự Dự nổi giận, cô ấy rất tức giận nói với cậu ta: “Chia đều trả!”

Tôi thấy á, hai người bọn họ vĩnh viễn không thay đổi được thói quen kình nhau. Ba người bọn tôi dùng dằng lôi kéo nhau ra khỏi Hoa Tinh, tới tiệm đá bào Nhan Dự Dự nói. Tranh thủ lúc Tiêu Triết đang gọi món ở quầy, tôi hỏi Nhan Dự Dự: “Thật sự không học nữa à?”

“Đâu có.” Nhan Dự Dự nói, “Tớ về nghỉ hè, ngay đúng lúc rảnh rỗi không có gì làm. Có một chị tớ quen phải đi Nepal, chỉ nhờ tớ trông tiệm giùm cho chị ấy vài hôm thôi, đợi chị ấy về rồi, tớ sẽ nghỉ.”

“Cậu làm con mọt sách kia quýnh quáng lên rồi.” Tôi thì thầm.

Nhan Dự Dự cười hì hì: “Hắn tưởng hắn là bố tớ chắc, thiệt tình! Thấy tớ một cái là bô lô ba la giảng cho một đống đạo lý, tớ chỉ còn cách sập cửa vào mặt hắn. Nhưng mà cũng coi như hắn thông minh, biết kéo cậu tới làm cứu binh.”

“Cậu cũng thiệt tình, về mà cũng không tìm tớ, chán cậu quá đi!”

“Còn nói tớ?” Cô ấy trợn trừng mắt, “Di động của cậu tắt máy, cũng không lên mạng, tớ biết đâu ra cách tìm cậu?”

Đang còn nói chuyện, tôi nhác thấy hai người đang từ ngoài cửa bước vào. Một nam một nữ, một trước một sau. Trên lưng của cô gái đeo một túi xách to đùng, còn đeo một cặp kính mát cũng cực lớn. Môi miệng tô son màu ngọc trai không ra ngọc trai, vàng kim không ra vàng kim, da dẻ trắng nõn, tóc rất dài, lạnh như tiền, bộ dạng ra vẻ như là một minh tinh Tây Âu. Tên con trai biếng nhác nối gót cô ta, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen trông giống như cùng một bộ tình nhân với cô gái kia, kính mát cũng y chang. Trơ mắt nhìn thấy bóng dáng đang bước tới ấy, ngụm nước chanh trong miệng tôi suýt nữa sặc phun ra đàng mũi.

Là hắn.

Nhan Dự Dự xuôi theo ánh mắt của tôi ngó qua, chỉ nhìn một giây, liền quay đầu lại, cốc đầu tôi một cái, nói “Không được nhìn!”

Tôi đâu có muốn nhìn.

Nhan Dự Dự nhai nhai ống hút nát báy, vừa nhai vừa hút vừa nói: “Bà chị đó tên là Tinh Tinh, là bà chủ thu tiền thuê mặt bằng của toà nhà này, cũng là em gái của ông chủ toà nhà này. Nhưng mà không còn trẻ nữa, sắp ba mươi rồi, tình yêu chị em điển hình.”

Thì ra không phải là hắn cặp với Vu An Đoá nữa.

“Nhưng mà nghe nói bọn họ quen nhau đã lâu rồi, vốn trước đây Thuốc Độc đã theo chị ta đi Quảng Châu một dạo, sau đó bọn họ chia tay, không ngờ bây giờ lại dính vào nhau tiếp.”

Thì ra là thế.

Tôi lập tức nghĩ đến mùa đông năm ngoái, những lời Vu An Đoá đã nói với tôi trong thư viện, trong lòng nhói lên tựa như bị một con ong chích cho một phát, bắt đầu rần rần đau. Thì ra hắn không chỉ có Vu An Đoá, mà còn có chị Tinh Tinh, trong cuộc đời đầy kinh nghiệm nhân sinh mà chỉ hơn tôi chưa đến vài tuổi của hắn, rốt cuộc hắn đã từng có bao nhiêu mối tình không rõ lai lịch nữa đây?

Từ ngay sau khi bọn họ bước vào trong tiệm, tôi đã không nhìn họ thêm một lần nào nữa. Bọn họ ngồi xuống ở một nơi kế bên cửa sổ, cách tôi ba chiếc bàn. Lúc này Tiêu Triết bưng khay bước tới, vừa vặn che khuất tầm nhìn của tôi.

Che khuất càng tốt.

“Bao nhiêu tiền?” Nhan Dự Dự nói, “Tớ tính cho cậu.”

“Vô vị.” Tiêu Triết nói.

Nhan Dự Dự đảo mắt khinh bỉ Tiêu Triết: “Cậu mắng ai đấy?”

“Ai vô vị thì tớ mắng kẻ đó á.” Tiêu Triết nói, đẩy ly kem của mình nhích ra một chút, ngồi xuống chỗ đối diện với tôi, ra hiệu chấm dứt cuộc chiến, “Được rồi, ngừng!”

Ngay đúng lúc này, tôi nhìn thấy một màn tôi không muốn nhìn thấy: Người phụ nữ kia đang một tay ôm eo Thuốc Độc, chuẩn bị đút cho hắn một thìa đá bào vun ngồng.

Điều may mắn là, hắn hơi cau mày, sau đó khẽ đẩy cô ta ra.

Dẫu vậy, tim tôi vẫn tựa như đã bị một viên đạn nhỏ bắn làm mất đi một miếng thịt, tôi cuống quít nuốt xuống một muỗng đá bào thật lớn, hầu mong lấp đi khoáng trống đó. Tôi cảm thấy mình đang bị nọc độc của sự đố kỵ và phẫn nộ xâm chiếm toàn thân thể, khắp người nóng bừng, khổ sở không nói nên lời.

Nhan Dự Dự và Tiêu Triết không phát hiện ra vẻ mặt khó coi của tôi, bọn họ lại bắt đầu cãi cọ, lần này là vì chuyện ống hút. Cô ấy muốn cậu ta lên quầy lấy cho cô ấy một chiếc mới, nhưng cậu ta không chịu. Tôi chỉ mong có thể dùng băng keo dán miệng bọn họ lại. Có vậy mới không thu hút sự chú ý của người khác.

Tuy từ đầu chí cuối, hai nhân vật đeo kính đen kia có vẻ giống như chưa từng liếc chúng tôi lấy một mắt.

Khó khăn lắm mới ăn xong món đá bào khiến cho người ta thấp thỏm không yên này, quay trở ra con đường nóng như nung. Bên đường đỗ một chiếc xe Mini Cooper màu đỏ, Nhan Dự Dự chỉ vào nó bảo tôi: “Xem kìa, xe chị Tinh đấy. Đợi tớ phát tài xong sẽ mua một chiếc như vậy, nhưng mà tớ không thích màu đỏ, tớ thích màu đen, đen mới đủ ngầu.”

“Xe vợ bé.” Tiêu Triết nói.

“Cậu không nói thì sẽ chết à?” Nhan Dự Dự hỏi cậu ta.

“Người chết dĩ nhiên không nói được.” Cậu ta tự cho là câu trả lời của mình cực kỳ hài hước, còn làm mặt quỷ với tôi.

“Ngày mai chúng ta đi xem phim đi.” Nhan Dự Dự kéo tôi nói, “Tớ mời cậu, xem phim xong chúng ta đi ăn Pizza Hut.”

“Tính luôn tớ vào.” Tiêu Triết nói một cách đáng thương.

“Cậu đừng có cố dây vào thế giới của phụ nữ. Còn không tớ sẽ hoài nghi định hướng giới tính của cậu đấy.”

“Định hướng sao cơ?” Tiêu Triết nói, “Cậu nói rõ đi mà.”

Đụng phải tên giả bộ ngu, Nhan Dự Dự cũng bị ngu luôn, xông lên phía trước đi bóp cổ cậu ta. Đúng lúc ấy, hai vị kia đẩy cửa bước ra, bọn họ mở cửa xe leo vô xe. Chiếc xe nghênh ngang rời đi, tôi nhìn thấy người lái xe là chị Tinh, không phải hắn.

Nhan Dự Dự lắc đầu nói: “Mã Trác, may sao ý chí cậu kiên định. Chỉ đáng thương cho tình thánh Vu An Đoá, hy sinh vì tình một cách không thoả đáng.”

“Sao, cô ta rạch tay lần trước vẫn chưa bình phục hay sao?” Tiêu Triết hỏi.

“Bịnh về tình thần thì sao có thể nói bình phục là bình phục được, chỉ có thể nói có phát bệnh hay không thôi. Nhà nó có lịch sử bịnh thần kinh, mẹ của nó có đó. Nghe nói không chịu được bất kỳ sự kích động nào. Nếu nó thật sự rời khỏi Thiên Trung thì tốt rồi, tớ có thể dày mặt chuyển trường về lại Thiên Trung, chỉ cần không nhìn thấy cái con tiện nhân đó, bị chửi muối mặt cũng không sao.”

“Ồ.” Tiêu Triết như bừng tỉnh, “Cô ta thực sự mắc bịnh thần kinh à?”

“Đúng y boong.” Nhan Dự Dự nói, “Cậu tớ đã từng nói lúc ghé nhà tớ. Nhà của nó tìm đủ mọi cách để dấu chuyện này. Ở Thiên Trung thì nói là thôi học. Nhưng mà sau khi biết được chuyện này, tớ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu nghĩ xem, nếu cậu đang đi đường mà bị một đứa điên nó đập cho một phát bể cả đầu, cậu khóc thì được tích sự gì chứ, chỉ có thể trách số mình xui, đúng không?”

“Ha ha hahahahaha.” Nghe Nhan Dự Dự nói vậy, Tiêu Triết cười như điên.

“Thật ra, chuyện này có một số hiểu lầm—-“ Tôi đang còn định giải thích một chút giùm cho Vu An Đoá, cái tên Tiêu Triết chết giẫm kia lại cướp lời của tôi, “Cuộc đời, vốn là một sự hiểu lầm lớn!”

Phát ngôn xong câu nói thối như cứt ấy, cậu ta chợt ngoái đầu lại hỏi Nhan Dự Dự: “Cậu nói sẽ chuyển về đây học lại, là thật à?”

“Dĩ nhiên không phải. Đó là giả thiết, cậu hiểu không hả?”

Cậu ta cằn nhằn: “Làm tớ mừng hụt một phen!”

Nhan Dự Dự vì câu nói đó mà đỏ hết cả mặt. Cô ấy xoay người, lớn tiếng chào tạm biệt chúng tôi, rồi nhanh chóng chạy biến vào trong Hoa Tinh.

Hôm đó, tôi và Tiêu Triết ngồi xe buýt về. Bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, cũng là ngồi trên tuyến xe buýt này. Lúc xe sắp sửa chuyển bánh, có một thiếu niên chạy như bay xông vào, nhét tiền lẻ vào hộp thu phí. Cậu ta cũng đội mũ, động tác cũng rất giống. Hết thảy tựa như một màn kịch chiếu lại, chỉ đáng tiếc là cậu ta không phải là hắn nữa.

Một “hắn” đang còn đi xe Mini Cooper, chắc vĩnh viễn không cần phải đi xe buýt gì.

Điều này phải chăng mang ý nghĩa là, chúng tôi mãi mãi sẽ không gặp nhau nữa? Tựa như hai sợi chỉ lăng quăng, đôi khi vô tình vướng mắc, nhưng cuối cùng vẫn tách rời nhau.

Nếu định mệnh đã là như vậy, tôi phải không nên có bất cứ đau buồn nào, không phải sao?

Trên xe chỉ còn một chỗ trống, Tiêu Triết để cho tôi ngồi, rồi đứng bên cạnh tôi. Tên con trai vừa mới lên xe kia cũng đang tiến thẳng tới đây, rồi dừng lại đứng gần tôi. Có lẽ hắn ta nhìn tôi hơi nhiều, Tiêu Triết có vẻ rất không vui, nhích người chắn đi tầm nhìn của hắn ta, hơn nữa còn lớn tiếng hỏi tôi: “Ngày mai gặp nhau ở rạp phim mấy giờ thế?”

“Trời quá nóng, tớ không muốn ra khỏi cửa.”

“Thật ra tớ cũng vậy.” Cậu ta nói, “Tớ còn một đống bài tập toán chưa làm nữa.”

“Vậy thì ở yên nhà làm đi.”

“Học kỳ sau tớ sẽ nhất định bắt kịp với cậu.” Câu nói này của cậu ta nghe rất giống như đang lẩm bẩm một mình, không biết là nói cho tôi nghe, hay là nói cho mình cậu ta nghe.

Tôi xuống trước Tiêu Triết hai trạm, tên con trai kia cũng theo tôi xuống xe. Tôi đi vài bước, hắn ta cũng đi theo vài bước. Tôi nâng cao cảnh giác, xoay người nhìn hắn ta chằm chằm, thì hắn ta mới móc từ trong túi ra một cục giấy nhàu nát, nói: “Cho bạn.”

Tôi mang một tâm trạng đầy nghi hoặc và căng thẳng mở cục giấy đó ra, trên đó chỉ viết một câu:

Đợi em ở “Quên Đi.”

Hắn nhất định đã chắc chắn là tôi sẽ hiểu, cho nên,cả tên cũng không ký.

hết chương 23 Đăng bởi: admin


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status