Khu Vườn Bí Mật

Chương 14

/22


Nhật ký bí mật của Joo Won

Sau khi để Ra Im bỏ về như thế, tôi chạy đi ngay. Chạy đến khi lồng ngực nghẹt cứng, đầu gối run rẩy không đứng vững, đến khi toàn thân nóng như lửa đốt vẫn không dừng bước. Trái tim tôi như muốn vỡ tung. Nếu mọi thứ vỡ tan đi hết thì sẽ tốt hơn. Tôi chạy không mục đích, như để tất cả nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Chạy mãi chạy mãi, rồi điểm dừng lại là phía trước nhà Ra Im. Tôi không tài nào cất tiếng gọi tên cô ấy. Tôi chỉ đứng ngây người nhìn không chớp mắt vào cánh cửa sổ được ánh đèn như ánh sáng đêm trăng chiếu rọi rồi rảo bước quay về. Bản thân tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng đến muốn chết đi, vì không thể giữ nổi một cô gái.

Anh Woo Yong gọi điện thoại đến, hỏi tôi hiện giờ vẫn còn ở Pyeongchang-dong hay không. Anh ta bảo tôi về nhà rồi hỏi tiếp liệu tôi có đang ở cùng với Ra Im.

- Cô ấy đi rồi.

- Nghe giọng chú ảo não như thế chắc xảy ra chuyện rồi. Dì đã nói gì? Ném tiền vào mặt người ta, rồi bảo người ta từ bỏ hả?

- Bà ấy làm thế lâu rồi.

- Làm vậy lâu rồi sao hôm nay lại tiếp tục gọi đến? Ra Im có khóc không?

- Cô ấy không khóc trước mặt tôi, có lẽ trên đường về thể nào cũng khóc…

- Đi rồi mới khóc? Không lẽ chú để cô ấy về một mình?

- Nếu nhất quyết không để cô ấy đi một mình thì sẽ không thèm đi đâu cả, cô ấy vốn thế mà…

- Dù là vậy chú cũng nên đưa cô ấy về chứ! Với tính cách của dì thì người ta sẽ không có một giây nào dễ chịu, bà chỉ khiến người ta nổi điên, đục khoét trái tim người ta đến khi cả tâm hồn đều đầy vết thương. Sao chú có thể để Ra Im về một mình trong tình trạng như vậy!

- Không phải mẹ, chính tôi đã làm tổn thương cô ấy.

- Gì?

- Tốt hơn anh đừng gọi đến nữa.

- Nói vậy tức là chú để mặc Ra Im bị dì hành hạ sao? Chú không biết tôi là người rất xem trọng người hâm mộ của mình à? Lỡ có chuyện gì thì chú chết với tôi.

- Anh. Anh có nghĩ tôi có bản lĩnh không?

- Bản lĩnh cái gì?

- Bản lĩnh giữ được khoảng cách, sẽ không đi quá xa với người phụ nữ đó. Vì cô ta chẳng là gì cả, nên tôi, đã tự tin rằng sẽ không để ý đến cô ta nữa. Nhưng tại sao mọi chuyện lại không diễn biến theo kế hoạch chứ?

- A, cái thằng điên này. Làm sao những chuyện thế này có thể tiến triển theo kế hoạch được? Chú nghĩ trái tim con người là máy bán hàng tự động hả? Muốn uống sô đa thì sẽ ra sô đa, dễ vậy sao? Đợi đấy, lát nữa gặp.

Anh ta nói thế rồi cúp máy ngay. Tôi cầm chiếc điện thoại, tự nói với âm thanh “tút tút” từ phía bên kia đầu dây. “Anh, em phải làm sao bây giờ? Anh hãy nói cho em biết đi.” Tôi vô cùng lo lắng cho Gil Ra Im. Tôi vô cùng áy náy và cảm thấy có lỗi. Vì quá hối hận nên mới nổi giận đến phát điên. Không đúng, cảm xúc đó chỉ là giả tạo. So với tôi, Ra Im còn đau đớn hơn nhiều. Nếu khi đó tôi ngậm miệng không nói một câu thì sẽ thế nào? Nếu khi ấy tôi che chở cho cô ấy trước mặt mẹ có phải sáng suốt hơn không? A… tôi không biết. Những lúc thế này tôi nên hành động thế nào cho đúng? Ai đó làm ơn cho tôi biết đi. Yêu đương như một môn học khó không có người giảng dạy, một bài toán không có phương pháp giải để tránh tổn thương, một thực nghiệm không ai nhận được kết quả mình mong muốn. Không, hơn thế nữa, liệu có biện pháp nào để tôi có thể giải thoát khỏi cô gái tên Gil Ra Im ấy không? Không, không có. Không có biện pháp nào như thế cả. Hãy thừa nhận đi Kim Joo Won. Mày muốn có người phụ nữ ấy. Mày chỉ ước gì nàng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mày. Mày muốn làm tất cả để nụ cười của nàng luôn hiện hữu trên môi. Nếu vậy, để có được nàng, mày phải từ bỏ thứ gì đây? Lại thêm một ngày không có dấu chấm nữa kết thúc. Từ ngày gặp gỡ Gil Ra Im, tôi toàn sống những ngày tháng chỉ có dấu chấm hỏi.

Cây cam của Ra Im

Cuộc đời luôn ở trạng thái dửng dưng. Cho dù người ta có trải qua biết bao nhiêu chuyện vào đêm hôm trước thì đến lúc trời sáng họ vẫn phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Dù có hàng trăm, hàng ngàn người biến mất vì thiên tai thì bình minh cũng sẽ đến. Dù một người, mới ngày hôm qua vẫn còn ở bên cạnh ta bỗng dưng biến mất, thì mặt trời vẫn mọc.

Ra Im rửa mặt qua loa bằng nước lạnh, vỗ nhẹ lên đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm qua rồi ra khỏi nhà. Cơn gió rét buốt khẽ len lỏi rồi vồ vập ào tới. Ra Im không thoa kem dưỡng da nên gương mặt cô bị gió táp vào khô khốc. Bây giờ mà quay trở về nhà bôi kem dưỡng thì thật phiền phức, nên cô quyết định bước thẳng tới trạm xe buýt phía trước.

Vừa tới trường võ, Jeong Hwan hình như đã đợi cô được một lúc vội chạy lại bắt chuyện.

- Sao bây giờ em mới đến? Điện thoại cũng không thèm bắt.

- Em xin lỗi. Có chuyện gì vậy ạ?

- Thì chuyện em nộp đơn xin thử vai cho phim Dark Blood chứ gì nữa. Bọn họ liên lạc, yêu cầu gửi cảnh quay giới thiệu đấy.

- Thật chứ ạ? Có thật bọn họ đã liên hệ đến không?

- Đạo diễn đã gọi đến báo tin đấy. Ba nước Hàn - Trung - Nhật cộng lại, có khoảng hơn bốn mươi người được tham gia thử vai. Chúc mừng em nhé.

- Làm sao đây làm sao đây? Em đến gặp đạo diễn ngay mới được.

Nói rồi Ra Im ngay lập tức chạy đến văn phòng của Jong Su. Bộ dạng trông như vừa bắt được vàng.

Cánh cửa văn phòng Jong Su đang mở rộng. Anh ngồi trên chiếc ghế phía trước bàn làm việc, cầm trong tay tập kịch bản. Ra Im lên tiếng gọi “Đạo diễn” rồi bước vào và đứng giữa văn phòng. Jong Su ngẩng đầu lên nhìn cô và nói:

- Ừ, chúc mừng em.

- Tất cả đều là nhờ công của đạo diễn. Vậy, em sẽ đi chuản bị quay đoạn giới thiệu ngay.

- Đừng có làm quá sức nhé.

- Tối hôm nay thì sao ạ? Mình tổ chức tiệc đi. Hôm nay em sẽ đãi mọi người ăn bì lợn nướng.

- Mọi người đi đi.

Jong Su lại cúi đầu xuống tập kịch bản.

- Đạo diễn không đi cùng sao?

- Anh có hẹn rồi.

- Nếu thế mình dời sang ngày mai nhé? Ngày mai anh đi được chứ?

Jong Su không trả lời câu hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Khoảnh khắc ấy cô chợt nghĩ hình như bản thân đã làm sai chuyện gì. Jong Su đáp lại bằng giọng điệu nặng nề:

- Ngày mai hay ngày mốt anh đều bận.

- Sao cơ?

- Nếu em cư xử như thế vì lo lắng cho anh thì hãy dừng lại đi, anh đã nói là không cần phải làm thế. Điều anh cần hiện tại là thời gian và khoảng cách thích hợp.

- Em xin lỗi nhưng anh đang nói chuyện gì thế ạ…?

- Anh đã suy nghĩ rất kỹ về những điều em nói. Chúng ta phải vạch ra ranh giới rõ ràng, giữ khoảng cách như từ trước đến giờ. Anh không ngờ em lại có ánh mắt nhanh nhạy đến thế. Để lộ ra với em là lỗi của anh, nhưng anh ước gì em không làm anh phải cảm thấy áy náy hay cần phải xin lỗi. Còn em, em hãy cứ giả vờ như không biết gì, giả vờ chưa từng nghe gì, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và đừng bận tâm về anh nữa, hãy chỉ tập trung vào công việc của em thôi không được sao? Đừng lo, từ giờ về sau sẽ không có chuyện anh bị em vạch trần lần thứ hai nữa đâu.

Jong Su đứng dậy rồi bước ra khỏi văn phòng. Bị tổn thương bởi lời nói của anh, trong lòng Ra Im dâng lên một cảm giác khác lạ. Bị bỏ lại một mình trong văn phòng, Ra Im thử lần nữa hình dung lại những câu nói cuối cùng của Jong Su. Dù có suy nghĩ đến nát óc cô cũng không thể hiểu những lời nói ấy có ý nghĩa gì. Cần phải vạch rõ ranh giới nghĩa là sao? Anh ấy đã để lộ cho cô biết cái gì? Đột nhiên cô chợt nhớ ra, cách đây không lâu cô và Kim Joo Won đã bị tráo đổi thân thể. Ngọn nguồn chắc chắn là từ Kim Joo Won. Rõ ràng là vậy. Cơn phẫn nộ vừa lắng xuống một lần nữa lại bắt đầu nổi lên trong cô. Nỗi nhục nhã khi bị mẹ của Kim Joo Won mắng mỏ và khinh miệt ngày hôm trước cũng quay lại. Cô rời khỏi trường võ, mang theo cả sự tức giận như ngọn lửa cháy cao ngút trời.

Đúng như cô nghĩ, Kim Joo Won đang ở nhà. Anh ta đang trang trí cây thông Giáng sinh một cách ung dung tự tại. Bộ dạng đó càng khiến cơn tức giận trong cô tăng thêm bội phần. Cô đanh giọng hỏi:

- Thảnh thơi ngồi chơi quá nhỉ?

Joo Won vô cùng sững sờ nhìn cô, vừa hỏi “Có phải là Gil Ra Im thật không?” vừa vươn tay bẹo một cái rõ đau vào má của cô. Anh ta véo mãi cho đến khi cô trợn mắt lên, rồi tự cười khùng khục.

- Phải thấy con thỏ mở to mắt rồi mới biết bộ dạng của Gil Ra Im giống y chang. Cô đến đây có việc gì thế? Sao không gọi điện báo trước?

- Anh cười gì mà cười. Làm cho người khác hóa thành đứa ngốc bộ vui lắm sao mà cười!

- Cô nói gì thế?

Sắc mặt Joo Won nghiêm lại.

- Rốt cuộc anh đã nói gì với đạo diễn của chúng tôi? Anh đã dùng khuôn mặt của tôi thốt ra những gì? Sao đạo diễn lại bảo tôi không cần phải tỏ ra áy náy nữa?

- Cô đến chỉ để muốn làm rõ chuyện đó thôi? Vào giờ này?

- Mau trả lời tôi đi!

- Khi còn ở Jeju tôi chẳng phải đã nói tay đạo diễn đó thích cô rồi sao. Tôi bảo anh ta dù có chết cũng đừng bao giờ thổ lộ cho cô biết. Rồi sao?

- Gì cơ?

- Không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Hai người đâu có xứng với nhau.

- Vậy anh nghĩ anh đã làm việc tốt chắc? Đối với anh, quan hệ nam nữ chỉ có hai loại thôi chứ gì? Tôi làm việc cùng đạo diễn đã bảy năm. Đạo diễn đối với tôi là người thầy, là người thay cha mẹ đã khuất của tôi, là chiếc ô che mưa chắn gió duy nhất của tôi, là người mà tôi tôn kính nhất trên đời này. Quan hệ giữa chúng tôi không phải kiểu quan hệ người như anh có thể chen chân vào phá vỡ!

- Phá vỡ? Ai phá vỡ? Tôi giúp cô sắp xếp lại đấy chứ! Tay đạo diễn đó tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ cần nhìn lướt qua là biết, sao cô có thể ngốc nghếch vậy nhỉ. Không đúng, phải nói là sao cô cứ giả vờ lù khù không biết?

- Đúng thế. Ngay cả khi đạo diễn có thích tôi thật như anh nói, thì chuyện này cũng là vấn đề của riêng tôi. Vấn đề giữa riêng tôi và đạo diễn mà thôi! Anh lấy tư cách gì mà làm tổn thương tình cảm của đạo diễn? Anh nghĩ mình là ai? So với sự tổn thương anh gây ra cho tôi, việc anh làm tổn thương đạo diễn trong hình hài của tôi khiến tôi đau đớn hơn bội phần.

- Nếu không làm anh ta tổn thương thì hai người sẽ cặp với nhau? Cô thích anh ta?

- Ừ. Thích. Cũng may, nhờ anh mà tôi biết được tình cảm của anh ấy. Từ bây giờ tôi sẽ thử thích anh ấy như thích một người đàn ông.

Nói xong cô quay người đi, ngay lập tức Joo Won vươn tay giữ lại. Anh siết chặt làm cánh tay cô đau nhói, vươn người tới chạm vào môi cô. Cô vùng vẫy đẩy ra nhưng không thể nào thoát khỏi sức mạnh của người đàn ông này. Cuối cùng Joo Won cũng nới lỏng tay.

- Bây giờ thì có tư cách rồi chứ? Tôi cảnh cáo em, sau này đừng bao giờ vì người đàn ông khác mà tức giận với tôi. Đừng tỏ ra thương xót một người đàn ông khác, cũng đừng vì bất cứ thằng đàn ông nào mà tìm đến tôi.

Hai người trừng mắt nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bỗng từ xa, một ánh đèn chói lòa rọi thẳng vào họ. Là Oska. Oska bước xuống xe tiến đến gần hai người, anh tò mò hỏi:

- Hai người làm gì đấy? Cãi nhau sao? Tên nhóc này lại làm Ra Im buồn bực sao?

Ra Im cắn môi, tránh ánh mắt của Oska, Joo Won cũng thả cánh tay đang bị nắm chặt của cô ra rồi đáp:

- Anh chậm chân một bước rồi.

Oska quan sát biểu cảm trên gương mặt của Joo Won và Ra Im.

- Rõ ràng có mùi thuốc súng ở đây. Chú thì có gì giỏi mà đòi cãi lại người ta hả. Mắng thì phải nghe, đánh thì phải chịu, hiểu không. Ra Im không sao chứ?

- Cho em xin lỗi chuyện hôm qua. Đang nói chuyện mà lại đường đột bỏ đi như thế.

- Em đừng bận tâm đến chuyện cỏn con ấy. Em cũng thương tích đầy mình rồi còn gì. Có gặp chuyện mới biết phụ nữ nhà chúng tôi hơi thích những tình tiết kịch tính như trong phim. Chắc em đã rất bàng hoàng đúng không?

- Chuyện đã qua rồi anh còn nhắc lại làm gì hả?

Joo Won đưa tay lên vuốt trán mình.

- Cậu có hiểu tâm sự của phụ nữ không thế? Ra Im, hay là em cứ đá quách tên nhóc này đi.

- Em cũng rất muốn làm thế, nhưng dù em có đá như thế nào anh ta cũng lơ đi. Vậy em xin phép đi trước.

- Để anh tiễn em. 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập đúng không? Giờ em là huấn luyện viên của anh nên anh phải đón tiếp chu đáo chứ.

- Không cần đâu. Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Ra Im không thèm để ý Joo Won mà quay sang nói với Oska:

- Vâng. Phiền anh đưa em về. Cả ngày hôm nay em đứng suốt cũng mệt rồi.

Trên đường về nhà, Ra Im ngồi cạnh Oska không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi để ý thấy bộ dạng của Ra Im, Oska liền bật đoạn nhạc nhẹ nhàng du dương, tăng độ sưởi trong xe lên để bầu không khí ấm áp hơn. Cô rất biết ơn Oska. Cảm ơn anh đã không hỏi câu nào, cảm ơn sự thấu hiểu quan tâm đúng mức không thương hại.

- Mặt em sắp bị anh nhìn thủng luôn rồi này.

- Không thể nào kìm lại được, anh đành phải nhìn thôi. Đoán xem trên khuôn mặt đó có chỗ nào đặc biệt sắp bị thủng không nào?

- Phụt…

- Có phải chuyện cười đâu mà?

- Cảm ơn anh. À, em nói em là người hâm mộ của anh suốt ba năm nay, thật ra là nói dối đó.

- Nói dối? Nói vậy em không phải là fan của anh sao?

- Thật ra, em thích anh từ khi ra mắt rồi kia. Không phải ba, mà là mười ba năm.

- Thật chứ? Thế sao em lại hạ xuống còn ba năm vậy?

- Nếu bảo em theo dõi anh suốt mười ba năm, lỡ anh sợ hãi bỏ chạy mất thì sao?

- Ha ha ha. Đúng là đáng sợ, đáng sợ thật. Nhưng mà vậy em đã chứng kiến cảnh anh già đi rồi còn gì.

- Chúng ta cùng trưởng thành mà.

- Trưởng thành và xinh đẹp hơn.

- Cảm ơn anh. Nhưng em thắc mắc một chuyện, khi còn ở đảo Jeju các anh đã đánh cược đúng không? Các anh nói sẽ dùng em để cược gì đó. Vậy chính xác thì hai anh dự định cược em để đổi lấy thứ gì?

- Anh tưởng em đã nghe hết từ Joo Won rồi chứ. Em không hiểu rõ đầu cua tai nheo gì cả mà đã ra oai với anh ở sở cảnh sát sao?

- Trong tình cảnh đó em không còn cách nào khác…

- Đúng là bọn anh đã lấy Ra Im ra để cược. Đấy là luật của anh và Joo Won. Bọn anh sẽ đoạt lấy hoặc bị tước đi món đồ muốn có nhất trong tất cả những thứ của đối phương. Joo Won cược Ra Im còn anh cược ngôi nhà mình đang ở, kết cục anh thắng. Thế nên, thực tế thì em thuộc sở hữu của anh đấy. Ngộ nhỡ nếu anh muốn thực hiện quyền làm chủ sở hữu của mình thì em nghĩ sao?

- Vậy lần này có phải em sẽ được gặp mẹ của ngôi sao Hallyu hàng đầu không nhỉ?

- Không có gì đáng sợ đâu. Nếu có dịp nào đó Ra Im được gặp mẹ anh thì em sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong suốt ba mươi lăm năm qua được đứng ở ngoài cửa gặp mẹ và trả lời phỏng vấn qua interphone.

- Ha ha. Làm sao đây? Em ăn ảnh lắm đấy.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là em kết hôn với anh nhé? Ha ha. Ra Im, dù có tiếc cũng đã muộn, em đã bước chân lên thuyền rồi.

- A, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Lần nào anh cũng…

- Mau vào nhà đi. Nhờ em mà anh cũng vui hơn rồi.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Buổi sáng Ra Im huấn luyện kỹ năng leo núi nhân tạo cho Oska, buổi chiều bắt tay vào chuẩn bị quay demo cho phim Dark Blood tại trường võ. Về nhà cô sẽ cùng Ah Young nấu canh kim chi hoặc canh tương rồi cùng nhau thưởng thức. Cuộc sống của Ra Im cứ tiếp tục như thế.

Một ngày, trên đường trở về nhà sau khi kết thúc công việc trong ngày, cô thấy Joo Won đang đứng chờ với bộ dạng bơ phờ mệt mỏi. Anh ta vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng hỏi ngay:

- Sao cô không nhận điện thoại? Tại sao lại lờ các cuộc gọi của tôi?

- Tôi là thư ký của anh sao? Nghe hay không nghe là quyền của tôi!

- Sao cô dám lớn mật thế hả! Cô ăn gan hùm sao? Cô có biết vì cô mà hôm nay tôi đã làm chuyện động trời gì không?

- Tôi không muốn biết. Tránh ra.

- Sao cô lại có thể không muốn biết? Phải muốn biết chứ! Chúng ta thân mật đến mức hôn nhau rồi cơ mà!

- Cái gì?

- Sao lại tỏ ra xa cách đến vậy? Sao lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cô có biết tôi đã đứng đợi ở đây mấy tiếng rồi không? Với tính cách của tôi, một con người như tôi, cô nói thử xem chuyện này có xứng với địa vị của tôi hay không? Tại sao chỉ có tôi bị ảnh hưởng đến mức này, chỉ có mình tôi! Cô nói đi, tại sao?

- Ý anh chuyện này là lỗi tại tôi?

- Thế cô nghĩ không phải à? Ngay lần đầu gặp, khi tôi hỏi “Cô có biết Oska không?” cô có nhớ cô nói gì không? Cô đã nói “Tôi biết, thì sao?” Lẽ ra cô không được trả lời như thế. Cô phải nói cô biết Oska nhưng cô không phải Park Chae Rin, vậy mới đúng chứ! Nếu cô làm thế thì tôi đã không bị vướng vào những chuyện này!

- Ô, tên ngốc này.

- Đúng. Cô chính là người đã biến tôi kẻ ngốc siêu hạng đó, không biết hả? Vậy mà cô vẫn ăn cơm bình thường, vẫn đi đến trường võ, vẫn gặp Oska, cuộc sống của cô không thay đổi một chút nào. Còn tôi, cuộc sống đơn giản trước kia của tôi trong chốc lát đã bị cô làm cho đảo lộn rối tung rối mù hết cả lên! Như thế thật quá bất công, bực lắm rồi đấy!

- Thế anh định làm gì!

- Đã thế rồi thì tôi muốn thử làm tất cả mọi việc. Bao gồm cả hành động điên rồ đứng chờ trước cửa nhà người khác hàng giờ liền. Bởi vậy cô hãy hợp tác đi.

- Hả?

- Cô không hề nghĩ đến chuyện sẽ làm nàng tiên cá. Vì thế hãy để tôi hóa thành nàng tiên cá.

- Sao?

- Tôi sẽ trở thành nàng tiên cá của cô. Chỉ đứng một bên ngắm nhìn như chưa từng ở bên cạnh cô và tôi sẽ tan biến như bọt biển. Vì vậy, từ bây giờ tôi sẽ quang minh chính đại theo đuổi cô, như hình với bóng.

Nói rồi anh ta nắm lấy cánh tay Ra Im. Cô nhìn không chớp mắt người đàn ông trước mặt mình, người đàn ông đang cư xử như một đứa trẻ lớn xác.

- Sao cô im lặng thế? Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới ra được kế hoạch như vậy đấy.

- Anh phải nói gì đó hợp lý thì tôi mới có thể trả lời được chứ.

- Có cái gì không hợp lý đâu. Vì cô không yêu tôi nên cô không có tư cách làm nàng tiên cá, người đóng vai đó chỉ có thể là tôi thôi. Dĩ nhiên, cho đến khi cô thừa nhận có tình cảm với tôi, tôi sẽ phải trải qua những giây phút hao tổn sức lực nhất trong đời. Nhưng rõ ràng là hiện thực đang rất khớp với bức tranh về nàng tiên cá, tôi đang đứng ngồi không yên ra sức theo đuổi cô gái tên Ra Im. Thế nào, trông rất bảnh đúng không? Những người đàn ông bình thường khác chẳng dễ thừa nhận chuyện này đâu.

Cô hất tay anh ra, trả lời với giọng lạnh tanh.

- Cảm ơn anh.

- Phải vậy chứ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ vỏn vẹn năm phút, còn tôi chẳng hiểu sao lại cứ nghĩ đến cô từng giây từng phút, lúc nào cũng nghĩ đến cô rất lâu. Vậy nên hãy để tôi làm nàng tiên cá của cô. Tôi sẽ ở bên cạnh cô lặng lẽ như không khí, sau đó sẽ âm thầm biến mất như bọt biển, nhé?

- Ha, điên mất thôi. Anh bảo sẽ ở bên tôi một cách lặng lẽ, âm thầm như không tồn tại? Nói trắng ra, kết cục thì hoặc anh hoặc tôi, nhất định một trong hai người sẽ biến thành bọt biển đúng không? Là vậy hả?

- Đúng vậy. Tôi thích cô và nếu muốn lúc nào cũng được gặp cô, thì hiện tại đây là cách tốt nhất.

- Anh thích tôi đến mức đó à?

- Gì?

- Thích tôi đến vậy, nhưng tương lai anh muốn cùng trải qua với tôi chính là trở thành bọt biển? Vậy thì khác gì nói rằng, cho dù chúng ta có yêu nhau say đắm chết đi sống lại hay không thì mối quan hệ này vẫn sẽ biến mất không còn để lại vết tích nào. Anh thật sự muốn thế hả?

- Bởi vì đấy là hiện thực hiển nhiên của hai chúng ta. Dĩ nhiên cũng phải tính đến khả năng sẽ có chiến tranh. Những người anh em của ông ngoại - những người đến chết cũng phản đối tôi được thừa kế trung tâm thương mại vì là cháu bên ngoại, những nhà đầu tư mong chờ vào sự hợp tác liên doanh giữa hai công ty bằng cách làm thông gia với nhau, những cổ đông… họ sẽ lấy lý do vì lo nghĩ cho tôi mà làm tổn thương cô như mẹ tôi. Hôn nhân của tôi là một cuộc giao dịch bắt buộc với nhiều quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Cuối cùng tôi sẽ phải chọn lựa một mối giao thương cho chính mình. Để nhiều người như thế phải thất vọng và chấp nhận cô Gil Ra Im ư? Không, tôi sẽ buông tay cô và chấp nhận người phụ nữ khác có khả năng cộng tác đắc lực với tôi. Điều cô mong muốn là phương án thứ nhất? Được thôi. Cứ coi như tôi sẽ từ bỏ tất cả và chọn lựa cô. Chúng ta sẽ mua nhà để hai ta cùng sống, sẽ mua một chiếc giường để ngày ngày được ngủ cạnh nhau, thức dậy bên nhau. Nhưng, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài bao lâu? Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, điều đó có thể xảy ra sao? Tôi không chắc mình sẽ không hề trách cứ cô, sẽ không căm ghét cô. Còn cô, có đảm bảo được không?

- Tuy không muốn công nhận nhưng một lần nữa, tôi lại thấy những lời anh nói quả thật không sai. Tất cả đều đúng. Nhưng anh ngốc thật đấy. Làm gì có người phụ nữ nào sẽ bồi đắp tình yêu để nó luôn luôn đẹp đẽ, hạnh phúc cho đến khi biến thành bọt biển cơ chứ. Bất kỳ cô gái nào trên thế gian này cũng sẽ không bắt đầu một tình yêu nếu biết nó không có đoạn kết. Chúng ta không có đáp án.

- Tại sao chúng ta lại không có đáp án? Chẳng phải tôi đã bảo hãy để tôi làm nàng tiên cá đấy sao! Sao cô cứ phải làm khó dễ như thế? Đàn ông đàn bà yêu nhau đều đi đến kết hôn à? Nếu tôi không muốn kết hôn thì cô định thế nào? Cho dù không thể cưới, chỉ nghĩ đến tình cảm thì cũng đáng để thử một lần cơ mà. Thật ra cô cũng có tình cảm với tôi còn gì!

- Làm ơn đừng ngộ nhận nữa. Tôi không thích anh. Tránh ra.

Ra Im bỏ đi nhưng Joo Won lại đứng án ngữ trước mặt cô.

- Tránh ra.

Đột nhiên Joo Won đưa tay lên vò đầu Ra Im. Trong tích tắc, trống ngực cô nẩy lên rồi lại dịu xuống.

- Khi nãy tôi chỉ nói đùa để làm em giật mình thôi. Em hãy suy nghĩ thật lòng và trả lời tôi. Bởi vì tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định. Tôi đi đây.

Nội tâm của Yoon Seul

Không đau đớn một chút nào cả. Bởi vì bây giờ em đã quyết tâm sẽ không để bản thân đau khổ vì anh thêm nữa.

Em mà là câu chuyện tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh sao? Tồi tệ nhất sao, phải là vinh quang mới đúng.

Là người đến đầu tiên, hay người đến sau cùng, dù là ai thì em cũng là người duy nhất trong đời anh. Ha ha ha, thật là tức cười.

Ha ha ha, chuyện này thật hài hước, mà tại sao em lại rơi nước mắt? Có lẽ em điên mất rồi. Ha ha ha…

Khi thế gian này từ chối anh, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Khi người hâm mộ quay lưng, khi đài truyền hình giả vờ không biết anh, khi đó tâm trạng anh thế nào? Khi đó, ai đã vỗ lưng anh, mang đến sự tự tin cho anh lần nữa?

Người đó chính là em, em đã chọn hoàn toàn tin tưởng nơi anh.

Thật trớ trêu, em không thể tin tưởng vào tình yêu của anh, nhưng em tin tưởng chính anh.

Có lẽ, bản thân anh không biết điều đó. Em là cô gái đã giúp anh lấp đầy người vào buổi ký tên trống vắng không có lấy một người hâm mộ.

Ngày hôm đó, đứng từ xa, em đã ngắm nhìn khuôn mặt u tối cùng đôi vai rũ xuống của anh. Nhìn đến nỗi em không thể nào mở mắt để thấy cảnh tượng ấy thêm giây phút nào nữa. Vì thế em đã vận động những người quen, rồi người quen của người quen, rồi lại người quen của người quen của người quen. Vì bản thân em hiểu rất rõ và hiểu hơn ai hết, chỉ có con người mới có thể chữa trị vết thương lòng do chính con người tạo ra. Cuối cùng những con người đó cũng đã làm nụ cười của anh lần nữa hiện hữu.

Và em kề vai sát cánh với họ đứng trước mặt anh. Em cũng đã nghe anh nói, “Cảm ơn em đã yêu anh trong suốt thời gian qua.” Em quả là một cô gái ngốc nghếch mới hoàn toàn tin tưởng vào câu nói ấy. Đó là câu chuyện cười tồi tệ nhất trong đời. Ha ha ha…

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Văn phòng của Oska. 11 giờ sáng, thứ Hai

Thời đại của Oska đã đến lần nữa. Tôi được xếp vị trí phát sóng đầu tiên trên các chương trình truyền hình. Mấy năm rồi mới lại được đứng trên đỉnh vinh quang như vậy. Có vẻ như tin đồn đạo nhạc đã phát huy triệt để hiệu quả quảng bá trong truyền thông. Album chính thức tuy bị hoãn lại, nhưng tôi quyết định làm theo lời anh Dong Gyu nói, sẽ ra đĩa đơn.

Ngồi trên ghế xô pha trong văn phòng, tôi thư thái uống một ly Coca. Jong Heon vẫn đang miệt mài theo dõi diễn biến tình hình trên mạng đột nhiên la lớn:

- A… anh… anh ơi!

- Sao?

- Có bài báo viết đã điều tra ra nguyên tác giả viết ca khúc chủ đề của album 7 bị lộ lần này rồi, là người mà chúng ta đều biết.

Tôi đứng bật dậy đi thẳng đến chiếc máy tính Jong Heon đang ngồi xem. Nhân vật chính trong bài báo có tiêu đề “Ca khúc của Oska, thực ra là ca khúc của tôi!” không ai xa lạ chính là Han Tae Seon.

- Chu choa, tên nhóc này thật sự là tác giả ca khúc gốc sao? Đúng là… Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Trốn khỏi Hàn Quốc rồi à? Tôi đã bảo cậu phải đi điều tra chuyện này còn gì?

Quán cà phê ở Cheongdamdong. 2 giờ chiều, thứ Hai

Tae Seon ngồi trong góc quán, lặng lẽ nhấp cà phê. Tôi bước về phía cậu ta với thái độ thù địch.

- Cậu không có lời nào để nói với tôi sao?

- Nói gì?

- Không có à? Cậu muốn chết hả? Tại sao cậu lại biến người khác thành kẻ ngốc thế hả? Nếu cậu là người sáng tác thì đáng lẽ phải nói thẳng ra cậu là người viết nó chứ! Nhìn tôi lao đao trong suốt thời gian vừa rồi, chắc là cậu thấy vui vẻ lắm nhỉ?

Tae Seon nghe tôi nói xong liền nhếch môi cười ngạo nghễ.

- Chắc anh đang hồi hộp nhỉ?

- Gì hả?

- Tôi biết anh sẽ đến tìm tôi bằng được. Không có gì muốn nói với tôi sao?

- Nói… nói gì?

- Xem ra lương tâm của anh đã bị vứt bỏ đến tận mảnh cuối cùng rồi.

- Liên quan gì đến lương tâm?

- Tôi cứ nghĩ nếu anh biết tôi là tác giả của ca khúc đó, thì điều trước tiên anh làm khi gặp tôi phải là xin lỗi chứ. Chỉ cần nói tôi không biết đó là nhạc đạo, chỉ bấy nhiêu là đủ rồi mà nhỉ? Nói thật, anh là một kẻ không có chút tôn trọng nào đối với những người sáng tác.

Nói rồi cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.

- Gì chứ…? Này! Tôi, tôi cũng là người bị hại đấy. Hậu quả là tôi không thể phát hành album lần này đúng hạn, hình tượng của tôi coi như hủy hết, cậu còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải tên nhạc sĩ kia cũng đã xin lỗi rồi sao.

- Lời xin lỗi của nhạc sĩ? Cái đó là kết quả mà bản thân anh nỗ lực thực hiện rồi nhận được sao?

- Gì cơ?

Vừa dứt câu, tôi nghe thấy tiếng gót giầy va xuống nền nhà cộp cộp. Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch. Một mùi hương quen thuộc len vào mũi. Là Seuli. Đây là lần gặp lại từ sau cuộc chia tay ở buổi ký tặng. Kiểu tóc của Seuli hoàn toàn khác. Mái tóc dài lúc trước không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn cũn, xõa tự do không gò bó, trông cô ấy trẻ hơn vài tuổi. Cô ấy kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giữa tôi là Tae Seon.

- Một vị khách bất ngờ nhỉ. Cậu đợi lâu chưa?

Seuli quay sang hỏi Tae Seon.

- Hai người biết nhau?

Tae Seon hết nhìn tôi rồi nhìn Seuli. Chính tôi hỏi câu ấy mới đúng chứ. Sau khi Seuli kêu nhân viên phục vụ đến gọi cà phê, cô ấy nhìn tôi, nói:

- Nếu anh nói chuyện xong rồi thì có thể tránh đi không? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy.

- Chuyện quan trọng? Là chuyện gì?

Tae Seon nhíu mày hỏi Seuli:

- Bà cô là người tung tin phải không?

- Tôi chính là người tung tin, nhưng cậu gọi tôi là bà cô có phần hơi quá đáng đấy. Đây chỉ là bổn phận của tôi đối với ca khúc được sáng tác bởi lính dưới quyền do tôi trực tiếp quản lý. Hy vọng cậu thấy hài lòng.

Nghe Seuli nói xong, tôi hoàn toàn bất ngờ nổi xung lên.

- Em nói thế là ý gì vậy? Ai là nhạc sĩ thuộc quyền quản lý của em hả? Là ai?

Seuli vẫn tiếp tục coi tôi như người vô hình, đưa Tae Seon xem bản hợp đồng.

- Đây là bản nháp. Mọi điều kiện đều làm theo đúng ý cậu. Phòng làm việc riêng, phòng thu nội trong tuần tới cậu có thể dùng. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Vâng. Tôi vừa quyết định xong. Chúng ta ký hợp đồng đi.

Tôi kinh ngạc đến há hốc mồm.

- Gì?!! Sao cậu lại ký hợp đồng, sao cậu lại làm thế? Cậu đến đây, không muốn gì hơn ngoài việc thấy tôi khó xử, hạ nhục tôi, rồi ngoảnh mặt với tôi phải không?

- Không muốn gì hơn? Ít nhất ở đây cũng còn bà cô này có thành ý tìm ra tác giả thật sự của ca khúc đấy.

- Cậu từng hứa với tôi sẽ không đi nơi khác mà. Giờ cậu định thế nào hả?

- Hứa? Tôi chưa từng hứa hẹn với ai bao giờ. Vì tôi lừa bịp để sống mà.

Dứt lời, cậu ta đứng dậy khỏi ghế, nói với Seuli, “Tôi sẽ đọc rồi gọi điện cho chị”, sau đó rời khỏi quán cà phê. Chỉ còn lại mình tôi và Seuli, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, quyết định hỏi cô ấy cho ra lẽ.

- Em biết cậu ta từ khi nào? Em biết tôi phải tốn rất nhiều công sức với cậu nhóc đó nên mới ra tay đúng không?

- Thế thì sao? Có vẻ như khuynh hướng nhìn nhận ca sĩ của chúng ta rất giống nhau nhỉ? Làm sao bây giờ? Mà cho dù tôi không làm thế này thì anh cũng rất ghét tôi cơ mà, chuyện tôi để lộ bản thu âm ca khúc ấy.

- Thật không, là em sao?

- Anh đã nói là tôi. Vậy thì đúng là tôi rồi.

- Em đừng nghĩ có thể dùng cách đó mà thoát được. Nếu không phải em thì ai lại tốn sức để làm công việc vủa tôi hỏng bét hết cả chứ. Giá em sớm cho tôi biết bộ mặt đáng sợ này của em thì tốt biết mấy. Nếu tôi biết em là loại người như thế, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Em chính là scandal xấu xa nhất trong cuộc đời của tôi.

Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Hai

Bụng hình như đang từ chối tiêu hóa thức ăn nên tôi chỉ dùng bữa tối qua loa với vài miếng salad. Đang ăn thì mẹ tôi gọi điện đến, tôi nhận điện thoại với giọng lanh lảnh hết sức vui tươi.

- Mẹ biết không có tin tức gì nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thỉnh thoảng mẹ rất muốn nghe thấy giọng nói của con. Hôm nay cũng thế. Con vẫn khỏe chứ?

- Đương nhiên rồi ạ. Mẹ đang có chuyện gì vui đúng không?

- Ừ. Đại loại vậy. Con dạo này có bận lắm không?

- Không ạ. Dạo này con khá rảnh rỗi, sao vậy?

- Rảnh vậy sao con không tạo vài tin đồn đi? Không lẽ con theo tôn giáo mới rồi à?

- Ha ha. Sao lại nhắc đến scandal ở đây.

- Mẹ hình như cũng già rồi. Cũng muốn gặp con dâu lắm rồi. Con không có ai dẫn về cho mẹ xem được à?

- Chưa đâu ạ.

- Nếu có cô gái nào hiền lành thì dẫn về cho mẹ xem nhé.

- Vâng. Con sẽ tìm một cô gái hiền lành lương thiện về cho mẹ xem.

- À mà con trai, con ăn tối ngon miệng nhé.

- Vâng, thưa mẹ.

Tôi cúp máy. “Cô gái hiền lành lương thiện xinh đẹp”, mẹ lại đưa cho tôi một vấn đề hóc búa nhất trong đời rồi. Cô gái vừa lương thiện vừa xinh đẹp…


/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status