Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Chương 1: Đồ Xấu xa

/17


Edit: Winnie

Cẩm Thành cuối tháng tám, trong không khí vẫn còn mang theo chút nóng nực, hai bên đường hoa dại đã nở ra rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran còn chưa dứt.

Đào Nhiễm ngậm trong miệng một chiếc kẹo que, nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa kính, mặt buồn rầu.

Kiều Tĩnh Diệu vỗ vỗ vai cô, giọng điệu vui vẻ đối lập: "Đừng sợ, chết tử tế cũng không bằng còn sống, sống hơi lỗi thì cũng phải còn!"

Đào Nhiễm mới không thèm để ý, cắt nát viên kẹo tròn ở đầu que, bác tài phía trước chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn qua phía sau một cái. Hai cô bé vai đeo cặp, cô bé có mái tóc suông dài thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng, trầm tĩnh nhưng lại sở hữu đôi mắt phượng, cả khuôn mặt đều khiến người ta muốn nâng niu, chính là cô bé vừa nói chuyện.

Một cô bé khác bên cạnh...

Người tài xế không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Tóc ngắn ngang vai, da trắng nõn trông có vẻ mềm mềm, không dính chút mồ hôi. Tháng tám, trời nóng muốn giết người, ấy vậy mà nhùn cô bé này người ta gần như quên mất điều đó.

Xe chạy một mạch, tới trước chỗ rẽ, Kiều Tĩnh Diệu mở miệng: “Bác tài ơi, dừng ở đó là được rồi.”

Đào Nhiễm cuối cùng có phản ứng: “…… Đừng dừng, tiếp tục chạy.” Cô quay đầu liền nhéo nhẹ cổ Kiều Tĩnh Diệu, “Đã hứa về nhà nói chuyện với mẹ tao rồi đấy, dám chạy tao bóp chết mày luôn cho xem.”

Kiều Tĩnh Diệu nhịn không được cười: “Bé Hỉ Hỉ hung dữ quá à, mà hung như vậy không ngờ vẫn biết sợ mẹ ư?”

Đào Nhiễm ôm cặp, biểu tình sầu bi, có thể nói là sắp chết vì sợ rồi.

Bài kiểm tra kia cô xếp thứ hai lớp đếm từ dưới lên. Người chuyên môn làm đệm lưng cho cô ngay hôm ấy lại vì viêm ruột thừa cấp tính nên nghỉ, Đào Nhiễm kiểm xong liền chạy giữ mình.

Cùng Kiều Tĩnh Diệu đến băng thành đi tránh nóng.

Chớp mắt đã khai giảng, cô không thể không về nhà. Chỉ cần nghĩ đến cái chất giọng lạng buốt cùng giọng điệu đặc biệt của mẹ cô khi nói câu: "Roi gia pháp", cô liền run lên bần bật. Hy vọng lúc có Kiều Tĩnh Diệu ở đó, mẹ có thể buông tha cho cô, mắng cô ôn hòa chút.

Kiều Tĩnh Diệu xoa xoa đầu cô: "Tóc mày đen tốt như vậy, cắt đi thật đáng tiếc, ban đầu nhìn đẹp thế mà.”

Đào Nhiễm nói: “Thất tình thì phải cắt tóc.”

“Ha ha ha thất tình cái rắm, yêu còn chưa yêu. Tay của anh trai Giang Diệp còn chưa đụng được nói chi đến chuyện yêu đương thế sự.” Kiều Tĩnh Diệu nói xong lại liếc mắt đánh giá Đào Nhiễm một cái, “Lớn lên xinh xắn như vầy, sao phải buồn rầu vì một cọng cỏ xanh. Giang Diệp không có mắt nhìn, về sau kiểu gì anh ta cũng hối hận cho xem.”

Đào Nhiễm cuối cùng cười.

Đôi mắt cong thành vầng trăng non, người gặp người vui.

Xe chạy lên núi, dưới chân núi là một đống biệt thự loại nhỏ.

Nhà Đào Nhiễm rất có tiền, không phải cái loại giàu gia truyền, mà là một nhà giàu mới nổi vẫn chưa thể gia nhập vào vòng tròn thế gia.

Năm sáu tuổi, Đào Nhiễm vẫn còn cùng đám nhóc quậy phá kia nghịch bùn, chơi mấy trò của đám con nít nhà nghèo, ai biết đâu, sau khu cô sáu tuổi vận khí của ba Đào lại lớn vậy, Đào gia một đêm phất nhanh, thế là Đào Nhiễm cũng bỗng nhiên trở thành tiểu thiên kim.

Kiều Tĩnh Diệu đột nhiên chọc chọc cánh tay Đào Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, nhìn bên kia kìa, không phải là phòng nhà mày đó sao?”

Nhà Đào Nhiễm ở trong chung cư.

Đào Nhiễm nhìn qua đó, trên ban công lầu hai, treo mấy bộ quần áo của con trai. Áo sơmi trắng bị gió thổi đu đưa lên xuống, chợt thấy vài phần hơi diễu võ dương oai.

Cô nheo nheo mắt, nhìn kỹ lại, ơ mấy món quần áo đó trông quen thế nhở...

Kiều Tĩnh Diệu bừng tỉnh: “Ê này, đó là đồng phục của chúng ta mà.”

Đào Nhiễm mở to hai mắt, đồng phục?

Xe đã chạy được một quãng xa, cô nghĩ lại, thật đúng là đồng phục của trường cấp ba Cẩm Thành.

Nhưng sao đột nhiên treo đồng phục?

Không có thời gian để các cô bé này nghĩ cho ra, đã tới Đào gia rồi.

Đào Nhiễm đưa tiền rồi xuống xe, vừa đối mắt nhìn biệt thự hai chân đã mềm nhũn.

“Mới vừa đến, không cần lúng túng.”

“Không túng!”

Mẹ Đào thong thả ung dung xuống lầu, nhìn hai cô bé ngồi phòng khách, một chữ "Mẹ" còn chưa nói ra, đã liên tiếp đón chổi lông gà của Trình Tú Quyên giáng xuống như mưa.

Đào Nhiễm phản ứng nhanh, đứng dậy né đòn, bất mãn chạy vòng vòng trong phòng khách chạy: “Mẹ Mẹ Mẹ, từ từ nghe con giải thích!”

“Đauuuu! Mẹ ơi xuống tay nhẹ nhẹ thôi!”

“A a a đau quá đi mẹ ơi!”

Đào Nhiễm chạy giáp phòng khách, Trình Tú Quyên cũng chạy theo phía sau.

Kiều Tĩnh Diệu: “……” cô cứ ngồi yên ở đó, không màng chuyện đang xảy ra trước mặt.

Chờ cô có phản ứng lại đây, Đào Nhiễm đã bị đánh xong, đang thút tha thút thít ngồi bên cạnh, nước mắt lưng tròng: “Kiều Tĩnh Diệu, tao muốn bóp chết mày.”

Tuy rằng đang trong lúc bi thương thời khắc, nhưng Kiều Tĩnh Diệu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Sự việc này vẫn chưa kết thúc.

Trình Tú Quyên trừng mắt: “Đào Nhiễm Nhiễm, lá gan lớn khiếp nhỉ, có bản lĩnh thì đừng về. Con hay lắm rồi, trong 200 người đứng "hạng hai" cơ đấy. Con còn la đau, nếu da mặt con đã dày như vậy thì da trên người hẳn cũng không mỏng, có khi đạn còn không xuyên qua nổi ấy chứ.”

Đào Nhiễm không dám phản bác, túng quẫn muôn chết, rũ đầu ngian ngoãn chịu trận, giống như chú chim cút nhỏ đáng thương.

Kiều Tĩnh Diệu nhiều lần định nói giúp Đào Nhiễm mấy câu, nhưng vừa nhớ đến bộ dáng ban nãy của dì Tú Quyên, lại yên lặng nuốt lời vào.

Đây là phất nhanh di chứng.

Trình Tú Quyên trong xương cốt vẫn giữ nguyên cách dạy dỗ con cái của phụ nữ bình thường, chỉ là giọng nói hơi lớn, hơi vang dội, còn đặc biệt xem trọng thành tích.

Bà mắng xong Đào Nhiễm, mới khách khách khí chào hỏi với Kiều Tĩnh Diệu.

Lúc ăn cơm chiều thời điểm, Đào Nhiễm thuận miệng hỏi: “Ba đâu rồi ạ?”

Trình Tú Quyên nói: “Đã chết.”

“…… Ơ.”

Ba Đào Nhiễm thường xuyên không ở nhà, nên tình cảm với Trình Tú Quyên không thể nói là tốt. Nhưng ông rất yêu con gái, lúc nghỉ hè Đào Nhiễm tự chạy ra ngoài chơi nhưng ông vẫn đều đặn cho tiền, vậy mới khiến Trình Tú Quyên phát bực như vậy.

Chồng không về nhà, con gái lại không biết cố gắng.

Bà nuốt từng ngụm tức giận thiếu chút nữ nghẹn, nghĩ đến việc mấy hôm trước mới miễn cưỡng chịu được.

“Đào Nhiễm.”

“Dạ?”

“Mấy ngày hôm trước ba con ở Hương Trấn đón về một cậu bé, chắc cũng khoảng tuổi con đấy, nghe nói là người học giỏi nhất huyện. Thành tích cao lắm, trọn 150 điểm. Cậu bé ấy lớn lên trông cũng đoan chính, mi thanh mục tú, còn hiểu biết lễ phép.”

Tháng tám, không biết có phải do điều hòa hạ nhiệt độ thấp quá, Đào Nhiễm chợt nghe được một trận lạnh lẽo.

Trình Tú Quyên nói: “Mẹ đã cân nhắc, cậu bé ấy tới vừa vặn đúng lúc dạy dỗ đứa hư đốn như con, không chừng giáo dục cùng tuổi có thể làm con thông suốt.”

Đào Nhiễm thiếu chút nữa không nhịn được, Khổng lão phu tử dạy con còn chưa hiểu được đâu.

Cô không dám nói ra, đột nhiên nghĩ đến chiếc áo sơmi treo trên ban công cung cư.

“Ba sao lại để cậu ta tới đây? Nhà bên đó đồng ý à?”

Trình Tú Quyên thở dài: “Thằng bé ấy đáng thương lắm, gia đình đơn giân, tháng 7 rồi mẹ nó mới sinh bệnh qua đời, nhà chỉ còn mỗi nó. Nghe nói đó là con của bạn cũ của ba con lúc xưa nên đón về. ”

Nghe qua thật thảm.

Khí lạnh dày đặc, dọc theo đôi chân mảnh khảnh của cô đi lên. Đào Nhiễm không những không nghe ra được đáng thương của cậu ta, còn thấy hơi quái quái.

“Người xa lạ mà ba mẹ cũng cho vào trong nhà?”

251119

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status