Không Thịt Không Vui

Chương 39

/145


Tuy như thế, nhưng mấy người đàn ông kia đang nhìn món hàng trước mắt mình đã chọn, đợi đến lúc ra tay.

Mặc dù nghề trước đây của tôi là người đứng đầu danh sách ở Countess Dracula, nhưng cái danh đó ở nơi này cũng không có chỗ dùng, bởi vì mấy người đàn ông đứng trước mặt chuẩn bị mua tôi chỉ thưa thớt hai ba người, thậm chí so ra còn kém với tên bác sĩ con vịt kia — trước mặt hắn đứng tới sáu tên đàn ông đang chộn rộn.

Tên bác sĩ con vịt kia anh thắng.

Nơi này rất xa biên giới Thái Lan, những người đàn ông này phần lớn là nói ngôn ngữ Miến Điện, có hai người đàn ông nhìn trái phải trước sau đánh giá tôi một lúc, chít chít oa oa nói chuyện với nhau một trận, sau đó lắc đầu rời đi.

“Bọn họ nói gì vậy?” Tôi hỏi bác sĩ con vịt, hắn cũng coi như có nhiều tài, đã học qua mấy loại ngôn ngữ này.

“Bọn họ nói, nhìn cô thấy rất hưng dữ, người lại cao to, mua về khó dạy dỗ, không chừng còn phải đánh gảy năm cây gỗ mới dạy được, quá phiền phức, cho nên không tính mua cô.” Tên bác sĩ con vịt tiến hành phiên dịch miễn phí, chẳng qua trên mặt hắn thể hiện cái sắc mặt chế nhạo làm cho tôi thấy không thoải mái.

Quên đi, hai tên đó không có mắt nhìn, tôi không thèm để ý.

Đang tự an ủi mình, mấy chiếc xe jeep quân sự từ xa chạy tới, bách xe làm bụi bay mịt mù, nhìn từ xa, giống như con thú dữ đang phóng tới.

Vừa nhìn thấy ánh mắt nịnh nọt của tên chủ chứa nhìn về phía trước, tôi liền hiểu, đó là người của Hà Truân.

Không bao lâu sau, chiếc xe chạy đến trước mặt chúng tôi, hiển nhiên tên chủ chứa đó như gái lỡ thì đang đợi được gả nhìn thấy chồng, nhảy lên nhảy xuống chạy vội ra.

Tới trước mặt, hắn cúi đầu khom lưng nhìn về phái một người đàn ông mặt chữ quốc mặc đồ vũ trang: “Anh Trần, nhóm hàng ngày hôm này toàn hàng tốt, anh nhìn thử xem?”

“Lần trước mày cũng nói như vậy, nhưng tao chọn năm người đưa về, một người ông chủ cũng không hài lòng.” tên Trần mặt chữ quốc nói.

Tên chủ chứa tiếp tục nịnh nọt: “Ông chủ Hà là người cao quý bậc nào, dĩ nhiên ánh mắt cao, nhưng hàng hôm nay cũng không phải loại bình thường, trong đó có mấy món hàng là đồ tốt, giống như cô này, hôm qua lúc nhận được hàng, chỉ riêng ánh mắt của cô ta, tuyệt đối có thể làm cho đàn ông ngứa ngáy. . . . . Hả, cô đang làm gì?”

Sỡ dĩ tên chủ chứa nói như vậy, bởi vì tôi kích động nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của hắn, trong khóe mắt còn có nước mắt.

Tên chủ chứa, quả nhiên ông mới thật sự là người tinh mắt, không cùng cấp bậc với mấy tên đàn ông dung tục đứng xếp hàng trước mặt tên bác sĩ con vịt nha! ! !

“Đây hả? Ừ, quả nhiên có chút hương vị.” Tên Trần mặt chữ quốc sờ lên cầm lộ ra cái vẻ cặn bả nhìn về phía tôi gật gật đầu: “Được rồi, cô này xem như là một.”

Lúc trước tôi đã bàn bạc qua với tên bác sĩ con vịt, nếu như mình bị đàn em của Hà Truân chọn trúng, cũng không nhất định có thể được Hà Truân chọn.

Dù sao người đẹp cũng không ít, muốn mình nổi trội, nhất định phải bắt đầu thể hiện cá tính đặc biệt nổi bật của mình.

Tên đàn ông Hà Truân như thế, thường ngày phụ nữ hết người này đến người kia nhào tới, theo lý thuyết mà nói, hắn đối với loại phụ nữ mềm mại chủ động này đã chán ghét.

Cho nên tôi quyết định giả bộ thành người kiên cường không sợ chết, hẳn có thể làm ông ta chú ý.

Kết quả, người của tên Trần mặt chữ quốc đàn em của Hà Truân chuẩn bị tiến tới mang tôi đi, tôi đã phát huy đầy đủ kỹ năng diễn xuất của mình, nằm co người dưới đất, nghểnh cổ, qua đầu đi, nói: “Có giết tôi, tôi cũng không đi, tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo! ! !”

Theo kịch bản tính toán trong lòng tiếp theo hẳn tên Trần mặt chữ quốc bước đến trước mặt tôi, vươn cánh tay dài ra, chỉ thẳng về phía mặt tôi, lớn tiếng quát: “Con quỷ kia, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, có thể phục vụ cho ông chủ của bọn tao coi như kiếp này mày đã tu không ít rồi, kéo đi cho tao! ! !”

Sau đó sẽ mang tôi đưa cho Hà Truân gặp trước, đề cử nói đây chính là củ gừng cây cứng đầu.

Như vậy, mưu kế của tôi đã thành công rồi.

Nhưng thực tế lại là, tên Trần mặt chữ quốc khoát tay, ngăn đàn em định tiến lên định kéo tôi, nói tiếp: “Nếu cô ấy không chịu thì thôi đi, ông chủ bọn tôi cũng không có hứng làm cái loại chuyện cưỡng ép.”

Tôi thừa nhận mình tròn to mắt.

Mụ nội nó, người này đến cùng có phải trùm ma túy không, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, lại là người có lòng tốt như vậy, sao không đi mở cô nhi viện đi?

Mắt thấy tên Trần mặt chữ quốc muốn bỏ qua tôi, tên bác sĩ con vịt lại bận rộn ra sân, lần nữa khóc đến trời sập đất lỡ: “Em gái à, làm sao em lại suy nghĩ không thông như vây? Cũng đã đến tình trạng này rồi, bán cho ai cũng là bán, còn không bằng bán cho nhân vật lớn, nghe lời anh hai nói. . ., em đi đi.”

Nhân cơ hội còn còn dùng một chiêu Kháng Long Hưu Hối đánh lên trên lưng, làm tôi bị nổi thương tổn thất nội lực hơn phân nữa.

“Dạ, anh hai, em nghe lời anh! ! !” Tôi không chịu yếu thế, ôm lại hắn, dùng chiêu Phi Long Tại Thiên cũng đánh thẳng lên lưng hắn, dùng mười phần sức lực.

Tiếng vỗ lưng qua lại của hai đứa tôi cứ vang vọng cả hang động, có chút hơi lớn.

Mọi người, im lặng.

Cuối cùng, tôi được ngồi trên xe tên Trần mặt chữ quốc như ý nguyện, được mua cùng tôi còn có ba cô gái và. . . . . . tên bác sĩ con vịt.

Bất qúa nghe nói tên bác sĩ con vịt này không để đưa cho Hà Truân, mà lần này, tôi thật thất vọng — tên bác sĩ này diễn đánh trận với cá nóc hẵn là rất đặc sắc.

Tên Trần mặt chữ quốc kêu người lấy vải đen bịt kín mắt của chúng tôi, không để cho chúng tôi nhớ đường đi, xem ra, quả nhiên nơi của của Hà Truân rất thần bí.

Trong bóng tối, tôi chỉ cảm giác được sự xóc nảy, sự nóng nảy sợ hãi đối với việc không biết gì.

Thời gian trôi qua khoảng nữa tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại, miếng vải đen được tháo xuống, tôi thấy được cảnh sắc trước mặt rõ ràng.

Chỗ tôi đang đứng gần như là một trấn nhỏ, cuộc sống của mọi người trong đó rất bình thường, nới này có cửa hàng, quán cơm, bệnh viện, trường học, các loại chỗ ăn chơi, ngoài ra, thủy điện. . . . . Cái gì cần có đều có cả, dân cư có thể dùng rất nhiều loại thiết bị điện.

Sau này mới biết được, ở lại nơi này, phần lớn là người nhà của đàn em Hà Truân.

Bên trái trấn nhỏ, nơi lính Hà Truân đóng quân, mà bên phải là rừng rậm, còn lại nhà xưởng để chế biến Heroin — hàng ngàn hàng vạn chất gây tội ác đang không ngừng được sản xuất ở đây rồi được vận chuyển ra ngoài.

Nơi đây, chính là vương quốc của Hà Truân, còn ông ta chính là vua.

Chúng tôi cũng không được đưa thẳng đến nhà của Hà Truân, mà bị đưa vào trong một hộp đêm của trấn nhỏ.

Ăn uống, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, làm xong hết các công đoạn chuẩn bị, việc chúng tôi cần làm đó là chờ đợi.

Chờ đợi đến khi trời tối Hà Truân mới đến.

Tên bác sĩ con vịt sau khi ăn mặc cẩn thận, dĩ nhiên có bộ dáng của chàng nam sủng của vua thời La Mã cổ đại — để lộ đôi chân trần, bọc quan người là một lớp lụa mỏng, những điểm mê người như ẩn như hiện.

Quên nói một câu, trong hộp đêm này có không ít đàn ông xinh đẹp, hoàn toàn thể hiện được sự ngang hàng của nam và nữ.

Mà bà chủ của nơi này hình như có dự tính bồi dưỡng tên bác sĩ con vịt thành nam sủng đứng đầu bảng.

“Tương lại rộng mở nha, người anh em.” Tôi vỗ vỗ vai hắn, nhân cơ hội kiếm chát một chút lấy miếng băng nhỏ dán vào sau lưng hắn.

“Quá khen quá khen.” Tên Bác sĩ con vịt chậm rãi gỡ miếng miếng băng nhỏ xuống xem thành lá bùa dán lên trán tôi.

Thử nghiệm chứng minh, tính chất mâu thuẫn khác nhau không có cùng phương pháp giải quyết, tôi đã phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, xem ra Mara Dư sợ chiêu này nhưng lại dùng không được với tên bác sĩ con vịt.

Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn, tên bác sĩ con vịt lặng lẽ đưa cho tôi một khẩu súng lúc có gắn ống giảm thanh, nói: “Lát nữa khi đến gần Hà Truân, thì giết ông ta ngay lập tức.”

“Vậy còn người bên cạnh ông ta thì sao?” Tôi hỏi.

“Tôi sẽ chịu trạnh nhiệm xử lý bọn họ.” Tên bác sĩ con vịt vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình bảo đảm.

Nếu như lúc bình thường, cứ coi như lấy đầu tôi chặt xuống tôi cũng không thèm tin tưởng hắn, nhưng kể từ khi nhìn thấy hắn cẩn thận chăm sóc mấy cô gái ốm yếu kia khi ở trên xe, không biết sao, tôi lại có một loại tin tưởng với tên bác sĩ con vịt này.

Rung động.

“Sau đó chạy đi thế nào?” Tôi hỏi.

“Vậy thì phải nhờ vào cô.” Hắn dùng tay làm động tác hóa trang, tôi hiểu ý hắn chính là thuật hóa trang của tôi.

Xem ra, tên bác sĩ con vịt này rất hiểu sở trường của tôi.

“Nhưng chúng ta cũng không biết được đường ra ngoài.” Chẳng lẽ muốn xông đại ra ngoài rồi bị lạc trong rừng sâu núi thẳm sao?

“Trên đường tới đây, tôi đã để lại dấu hiệu rồi.” Tên bác sĩ con vịt căn bản không cảm thấy đó là một vấn đề.

Một lần nữa tôi lại sùng bái hắn, dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm của mấy tên lính cầm súng như thế, hắn lại có thể âm thầm làm dấu hiệu, quả nhiên là một thiên tài.

Đường rút lui đã tính kỹ, cái kế hoạch này dường như đã hoàn mỹ, mấu chốt cuối cùng là có khả năng gặp được rồi đánh rụng Hà Truân hay không thôi.

Thời gian qua không bao lâu, mười giờ đêm hôm đó, Hà Truân tới.

Dựa theo lệ thường, trước tiên đàn em của ông ta sẽ đuổi hết mọi người ra ngoài, còn canh giữ ở bên ngoài, vây chặt đến ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt.

Trong hộp đêm, chỉ còn lại bà chủ, mấy con gà con cùng với vịt con còn có mấy hàng mới bọn tôi.

Chúng tôi bị dẫn tới trên đứng trên sân khấu ở sảnh phòng, trên đầu là ánh đèn sáng trưng, chíu thẳng tới làm tôi không mở mắt ra nổi.

Ánh đèn chỉ chíu sáng phạm vi trên sân khấu, vì vậy ở góc sảnh phòng, cũng tức là nơi đặt bàn của khách quý vẫn bị bóng tôi bao trùm.

Sau khi mọi người đã đứng vào vị trí, trong sảnh phòng rất yên tĩnh, tôi rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mình.

Tất cả mọi người đều đang đợi, thậm chí ngay cả thời gian cũng đang chờ đợi.

Cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng bước chân — tiếng gót giày quân sự vang lên tiếng ‘lộp bộp’, dẫm ở trên sàn nhà, trầm ổn có lực.

Tôi biết, đó chính là Hà Truân.

Tiếng động vang lên ở khu đạt bàn khách quý, cũng dừng lại ở đó.

Hà Truân ngồi trong bóng tối quan sát chúng tôi, bởi vì bầu không khí đột nhiên căng thẳng lên.

Bà chủ hộp đêm không có đến bên cạnh chào hỏi Hà Truân, chẳng qua là đứng trên sân khấu chỉ huy chỗ đứng cho chúng tôi, để Hà Truân có thể thấy rõ ràng.

Tôi phát hiện, bà ta luôn cay cú ngạo mạn, giờ tay lại khẽ run run.

Quả nhiên cối xay thịt là danh bất hư truyền mà.

Trong mắt tôi cũng là ánh đèn trắng, cảm nhận được sự lạnh lẽo và độ cứng của khẩu súng lục nhỏ, trong lòng lại rất bình tĩnh.

Dĩ nhiên vẫn thấy sợ, đối mặt với tên cuồng giết người trong truyền thuyết, cũng là người đáng sợ.

Chẳng qua nếu đã đến đây rồi, sống hay chết, làm rồi mới biết được.

Hà Bất Hoan tôi sống đến bây giờ cũng chưa làm được điều gì có ý nghĩa, lần này coi như chết vì dì Bích và Mara Dư, để khi nhớ lại sẽ thấy tự hào.

Đang say mê chìm trong ảo cảnh tốt đẹp, bỗng nhiên bà chủ bất thình lình lôi tôi một cái, tôi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất.

Đang chuẩn bị hỏi ý bà ta muốn thế nào, bà chủ lại nhỏ giọng khẩn trưởng nói với tôi: “Sững sờ cái gì? Ông chủ Hà coi trọng cô, cô nên xuất ra hết khả năng mà phục vụ ông chủ cho tốt, nếu không mọi người đều không còn mạng đâu! ! !”

Lúc này mới phản ứng kịp, màng trình diễn sống chết của tôi đã bắt đầu.

“Đưa cô ấy đến đây.” Trong bóng tôi đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, một giọng nói ra lệnh quen thuộc, một loại giọng nói khiến cho người khác không thể không tuân theo.

Tôi hít sâu một cái, khẽ cúi đầu, từng bước đi về phía Hà Truân.

Tối nay, không phải ông ta chết, chính là tôi chết.

Thật ra thì chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ, nhưng vừa gặp nhau, sẽ phải lấy việc giết nhau làm lời chào hỏi, chỉ là bởi vì bốn chữ — thân bất do kỷ.

Đây là bệnh chung của người trong giang hồ.

Thần kinh toàn thân bắt đầu căng thẳng, đôi mắt cũng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng tên bác sĩ con vịt.

Ừ, hoàn hảo, hắn đang ở trong góc chịu trách nhiệm rửa chén bát.

Càng đến gần Hà Truân, loại cảm giác áp bách lại càng lớn, giống như buộc phải chen chúc giữ các vách tường vô hình vậy.

Trên mặt đất từng vệt trắng đen rõ ràng, ánh sáng ở nơi chúng tôi đáng, bóng tôi là nơi bàn Hà Truân ngồi, mà đường ranh giới, vẫn là đợi tôi phát ra âm thanh hành động.

Quá xa thì không thể một phát bán trúng Hà Truân, mà quá gần thì rất dễ bị vệ sĩ bên cạnh ông ta giết chết, ở vị trí ranh giới lại rút súng ra là thời cơ hoàn mỹ nhất.

Lúc chân tôi bước lên vạch ranh giới, tôi đã rút súng ra.

Mà cùng lúc đó, tôi nhìn thấy một đôi mắt — đôi mắt dã thú, ở trong bóng tôi lóe lên tia sáng hoang dã, yên tĩnh, nhưng lại bao hàm máu tươi và răng nhọn, vẻ mặt không biểu tình quan sát xung quanh, không buông tha bất kỳ sinh vật sống nào.

Cặp mắt kia làm cho thần kinh tôi hoảng loạn, cho nên, sau cái chớp mắt ngạo mạn đó.

Nhưng có rất nhiều chuyện thành công hay thất bại chỉ trong cái chớp mắt đó.

Ý tôi là, tôi thất bại.

“Bảo vệ ông chủ Hà, mau giết cô ta! ! !” Tên họ Trần mặt chữ quốc phản ứng đầu tiên.

Hiện tại, cuối cùng hắn cũng thể hiện cái tính phù hợp với cái danh trùm ma túy, tôi thấy rất vui.

Tôi nổ súng, nhưng không có bán trúng Hà Truân, bởi vì tôi phát hiện ra một chuyện kinh khủng — động tác của Hà Truân, là loại nhanh nhẹn như một con báo săn.

Trong bóng tối, tôi nhìn không rõ khuôn mặt của ông ta, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người của ông ta.

Khi phát đạn của tôi bắn ra, động tác của ông ta rất nhẹ nhàng tránh được, giống như chỉ đang đối mặt với một đứa bé đang ném món đồ chơi tới, không có một chút hoảng hốt nào.

Cùng lúc tránh đi, ông ta liền đứng dậy, nhìn thẳng về phía đàn em đang căn thẳng đứng canh ở cửa nói một câu: “Bắt sống cô ta, có thể đả thương nhưng đừng để chết.”

Sau đó, bình thản đi thẳng về phía cửa lớn.

Không thể phủ nhận, đây là một loại khí thế vua chúa.

Chỉ là bây giờ không phải thời điểm để thưởng thức, nếu thất bại, vậy thì nên bảo vệ tính mạng.

Đang lúc tôi đang cố gắng tránh đạn, lại phát hiện ra một việc hiến cho tôi tức giận đến đầu óc cũng bốc khói — tên bác sĩ con vịt lại xoay người, chạy về phía cửa lớn.

Còn khăng khăng bảo đảm nói cái gì mà để việc giải quyết đàn em Hà Truân cho hắn, hóa ra cũng chỉ là nói đùa thôi, lúc xảy ra chuyện chạy trốn so với ai khác còn nhanh hơn! ! !

Mà tôi lại còn sinh ra một loại tin cậy với hắn, xem ra đầu óc Hà Bất Hoan tôi căn bản không bị vô nước, mà coca cola với Hedy Miranda! ! !

Sự tức giận đó làm cho sức mạnh tôi bạo phát, tôi quyết định — có chết thì cùng chết!

Tôi giống như con mèo hoang đuổi bắt con chim sẽ, chân sau đạp một cái, móng nhọn vươn ra, răng nhọn lộ ra, phóng thẳng về phía bác sĩ con vịt.

Trời xanh có mắt, tôi đã thành công vồ được hắng ngả xuống đất.

Nắm chặt lớp quần áo làm bằng lụa mỏng, tôi nở nụ cười quỷ dị: “Anh tưởng có thể chạy trốn một mình.”

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh giống như mặt hồ yên ắng dưới trời chiều: “Tôi muốn giải thích, tôi chỉ muốn đi lấy khẩu súng giấu ở phía sau cây cột.”

Nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, tôi phát hiện quả thật phía sau cây cột có giấu một khẩu súng tự động sức mạnh mười phần.

Quần áo tên bác sĩ con vịt quá mức mỏng manh, giấu không được món đồ chơi lớn như vậy, dùng chiêu như vậy cho thấy đã có dự tính trước.

Tôi thừa nhận, là tôi hiểu lầm hắn.

Tôi hối lỗi, là tôi hại hắn — bởi vì giờ phút này, bốn phía xung quanh chúng tôi đã vây đầy đàn em của Hà Truân, mà bốn phía trên đầu chúng tôi cũng đầu súng.

Đúng vậy, chúng tôi bị bắt rồi.


/145

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status