Không Thịt Không Vui

Chương 34

/145


Có đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tôi và Lý Lý Cát xa nhau, có khi cũng là chuyện tốt.

Cái anh muốn, là duy nhất, là muốn tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình anh.

Tôi thực sự yêu anh, cái này không thể nghi ngờ, nhưng tôi sợ mình không cho anh được duy nhất, tôi sợ mình sẽ lần nữa tổn thương anh.

Tôi ngay cả mình cũng không khống chế được bản thân của mình, tôi không có cái gì bảo đảm với anh.

Kết quả là, tôi tay trái cầm cục gạch khảm kim cương, tay phải cố chấp cầm quần lót Lý Lý Cát, lần nữa quay trở về nhà Mã Lạp Dư.

Sở dĩ phải đi về, chỉ bởi vì một câu nói: Làm sinh không bằng làm quen thuộc.

Nói cách khác, thay vì hành hạ người mới, không bằng trở về hành hạ người đã quá quen thuộc với việc này là Mã Lạp Dư.

Tôi nghĩ Mã Lạp Dư hẳn là đoán được điểm này rồi, cho nên khi tôi lại lần nữa trở về thì thái độ của hắn đối với tôi càng thêm lạnh lùng.

Nói cụ thể, trước kia hắn nhìn tôi giống như là nhìn một con ruồi, tuy nói là côn trùng có hại, nhưng ít ra vẫn tính là vật thật, nhưng mà bây giờ, hắn căn bản giống như không nhìn thấy tôi.

Có lúc trong phòng đụng phải, mắt hắn nhìn thẳng mà đi qua, làm cho tôi không khỏi hoài nghi bản thân có phải có khả năng tàn hình.

Tình hình như vậy kéo dài suốt một tuần lễ - - một tuần lễ sau, hắn lửa giận lạnh lẽo dâng lên chủ động tìm tới tôi.

Lần này, eo không mỏi, chân không đau, mắt cũng bình thường, rốt cuộc nhìn thấy được tôi.

Nguyên nhân rất đơn giản: Trên giường đơn của hắn phủ đầy băng vệ sinh của tôi.

Có loại sử dụng ban đêm, có loại sử dụng ban ngày, có loại mặt lưới khô mát, có loại mặt bằng bông, có loại không có cánh, có loại có cánh, có loại lập thể bảo vệ xung quanh, có loại ngậm thuốc bắc , có loại Bạc Hà mát mẽ.

Tất cả đều là tiểu đáng yêu trắng noãn, trợ thủ tốt cho phụ nữ, nhưng Mã Lạp Dư không thích, tôi rất thất vọng.

Hắn đối với tôi như thế, đối với dì Bích vẫn lạnh lùng như cũ.

Đối với lần này, dì Bích trước sau như một im lặng chấp nhận, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ hứng thú chịu đựng, tôi hoàn toàn không có cách nào để hiểu - - nếu như sau này tôi có loại con như vậy, nhất định vừa sinh ra liền băm thành sủi cảo hãm ăn, còn có thể trở lại tuổi thanh xuân.

Hôm nay một buổi sáng tinh mơ, khi tôi đẩy cửa phòng của Mã Lạp Dư ra thì phát hiện trên giường trống không, hắn đã đi ra ngoài.

Tôi rất là thất vọng - - thật vất vả lấy được tã giấy hình người nghĩ đến thử dò xét hắn sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì, ai ngờ hắn giống như là có trang bị hệ thống phòng ngự tai nạn, trời còn chưa sáng liền chạy ra khỏi đi.

Mang theo tã giấy hình người xuống lầu, phát hiện một buổi sáng tinh mơ thức dậy cũng không tệ - - Dì Bích đã trang điểm ăn mặc xong bận rộn ở trong phòng bếp.

Đến gần vừa nhìn, phát hiện dì đang làm bánh sinh nhật.

Sinh nhật dì Bích tôi nhớ, sinh nhật của tôi càng không thể nào quên, cho nên rất rõ ràng, hôm nay nhất định là sinh nhật Mã Lạp Dư.

Hỏi thăm thì quả nhiên.

Tuy nhiên vấn đề là: Một từ giấy dài mặt lạnh băng so với băng vệ sinh trắng noãn đáng yêu có cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt người được chúc mừng căn bản không ở nhà.

Tôi thậm chí hoài nghi hắn bởi vì biết dì Bích sẽ vì hắn mà tổ chức tiệc ăn mừng nên cố ý chạy ra ngoài, giống như sinh nhật lần trước của dì Bích.

Ở trước mặt dì Bích, tâm tư của tôi căn bản không giấu được.

“Hôm nay không tới nửa đêm chắc là nó sẽ không trở về.” Dì Bích lạnh nhạt nói, vừa tiếp tục làm những cánh hoa xung quanh chiếc bánh ngọt.

“Vậy tại sao dì còn muốn tiếp tục chuẩn bị?” Tôi vừa nhìn bánh ngọt, vừa nuốt nước miếng, nghĩ thầm phía trên này nếu đặt thêm chút chà bông thì sẽ rất ngon.

“Người làm cha mẹ, đều không đấu lại con cái .” Dì Bích cười nói, vậy đối với giá trị xa xỉ của vòng tai bằng đá Phỉ Thúy phát ra ánh sáng trong suốt : "Hơn nữa, này cái này không chỉ là cho hắn ăn mừng, cũng coi là của chính ta một kỷ niệm - - kỷ niệm ngày sinh ra nó”.

“Đau không?” Tôi hỏi.

Bụng dì Bích bóng loáng bằng phẳng, cũng không có vết sẹo,khi đó hẳn là sinh tự nhiên.

Suy nghĩ kỹ một chút, muốn đem một con chó Labrador nhỏ từ trong ngách nhỏ kéo đi ra, quả thật không phải chuyện dễ dàng.

“Đương nhiên là đau.” Dì Bích mỉm cười nhớ lại, nụ cười xán lạn, giống như là mùa hè, sắc thái nồng nặc: “Nhưng vô cùng đáng giá, sau khi sức cùng lực kiệt, khi ôm nó trong ngực, cảm nhận được sự mềm nhũn cảm giác giống như muốn tan ra tiến vào cánh tay con, khi nào con trải qua thì sẽ biết, bất luận ở nơi nào, nó cũng là một phần thân thể của con, cả đời sẽ mãi như thế.”

Tôi phát hiện,nét mặt của dì Bích giờ khắc này, là từ lúc tôi chào đời tới nay là đẹp nhất mà tôi từng gặp: Xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ trên mặt che tầng ánh sáng màu vàng nhạt, hiện ra một loại thánh thiện không cách nào bắt chước được.

Tôi không biết lúc mẹ tôi sinh ra tôi thì trong lòng bà có phải cũng có khoảnh khắc cảm động như thế.

Chỉ có điều nghe nói, lúc ấy bà đang chơi lão hổ cơ ( một loại trò chơi của trung quốc, để mình hỏi rõ rồi sửa lại nha), kết quả tiền không ra, mà tôi lại đi ra.

Vì không muốn quấy rầy dì Bích làm bánh tình yêu, tôi lui ra ngoài.

Dì Bích và tôi đều đoán sai rồi - - Mã Lạp Dư hôm đó cho đến tối cũng không có trở lại.

Đêm đó, dì Bích một mực trước bàn trông thật lâu.

Buổi chiều hôm sau Mã Lạp Dư mới về nhà, lúc ấy tôi đang trên chạy trên máy chạy bộ, hắn vẫn như cũ coi tôi như người tàng hình, tự nhiên lên lầu.

Tôi không có gọi hắn lại, bởi vì biết hắn sẽ xuống gặp tôi lập tức.

Quả nhiên, khi nhìn thấy trong phòng mình chất đống quà sinh nhật của tôi đây tặng - - Một rương lớn băng vệ sinh sau khi sử dụng, hắn chạy đến trước mặt của tôi, lạnh giọng uy hiếp nói: “Nếu như sau này cô còn làm tiếp loại chuyện này, như vậy sau này nơi này sẽ không còn là nơi dung thân của cô.”

Uy hiếp, trần truồng đi lại không thương tiếc uy hiếp.

Tôi không để ý tới hắn, mà hỏi một vấn đề khác: “Tại sao tối hôm qua anh không trở về?”.

“Chuyện này không liên quan đến cô.” Hắn lạnh lùng mặt mày hình như chưa từng có lộ vẻ xúc động.

“Tuy nhiên chuyện đó có liên quan đến dì Bích.” Tôi cau mày: “Dì vì anh làm bánh sinh nhật, hơn nữa đợi anh thật lâu.”

“Tôi muốn nói một lần cuối cùng, mời bớt can thiệp vào chuyện không liên quan đến cô đi.” Nói xong câu uy hiếp này, Mã Lạp Dư lần nữa lên lầu.

Lúc này, điện thoại trong đại sảnh vang lên.

Chỉ là nhìn bộ dạng không muốn đi nghe của Mã Lạp Dư, thôi, tôi nên cần cù một chút để lấy lòng, ở nhà họ Mã ăn không ngồi rồi chế độ công nhân nô lệ, có lẽ nên tự động đi thôi.

Từ trên máy chạy bộ xuống, tôi lại chạy một đường đi nghe cú điện thoại đó.

Nghe hai câu sau, thân thể của tôi cứng ngắc, tay cầm ống nói cũng phát run nhỏ.

Tôi muốn mình giờ phút này dáng vẻ phải khác thường, bởi vì hận không thể làm cho Mã Lạp Dư ở trên cầu thang lập tức dừng bước.

Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu, hướng về phía hắn nói một câu nói: “Dì Bích xảy ra tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện.”

Trên đường đi xe chạy cực kỳ nhanh, tôi cùng với Mã Lạp Dư cùng nhau ngồi ở ghế sau, rơi vào trong sự trầm mặc.

Cây ven đường, một màu xanh thẫm, giống như một bức họa, bị một đôi tay vô hình không ngừng mở rộng, chỉ là trên giấy dính nước, cảnh vật cũng bị kéo duỗi, kéo đứt, lẫn lộn thành một mảnh.

Mã Lạp Dư vẫn không có lên tiếng, chỉ trầm mặc, cả người càng giống như Hàn Băng một khối vạn năm không thay đổi, chỉ là lần này, sự lạnh lẽo của hắn không phải nhắm vào tôi đây.

Tôi đang cho là sự trầm mặc sẽ kéo dài suốt quãng đường thì Mã Lạp Dư chợt đánh tan sự yên tĩnh, mở miệng hỏi: “Trong điện thoại cuối cùng là nói thế nào?”

“Dì Bích ngồi xe đi ra ngoài mua đồ, trong lúc đang đợi đèn giao thông thì một chiếc xe tải từ sau xông thẳng tới, đã điều tra rõ tài xế xe tải là lái xe trong trạng thái mệt mỏi, không phải bang khác trả thù.” Dừng một chút, tôi lại nói: “Bệnh viện nói, cần truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của dì rất hiếm, nhất thời tìm không được.”

“Tại sao không nói sớm?” đôi tròng mắt kia của Mã Lạp Dư giống như đóng băng trôi giữa bầu trời xanh, hắn lập tức hướng về phía tài xế nghiêm giọng nói: “Lái đến đó với tốc độ nhanh nhất!”

Xe này quả thật chạy khá nhanh, tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác mình giống như là đang bay.

Nhanh như chớp đã chạy tới bệnh viện, Mã Lạp Dư nhanh chóng mở cửa xe, chạy thẳng vào trong, thân hình kia chạy nhanh nhất có thể, dưới chân giống như đạp hai Phong Hỏa Luân, cái này nếu trên bả vai tròng thêm cái vòng, thì hắn quả thật chính là một Na Tra.

Chỉ thấy khối băng mặt hình người, một Na Tra bản sao trong nháy mắt chạy vội tới phòng giải phẩu, vừa vặn bắt gặp bác sĩ mổ chính đang muốn tiến vào, lập tức cản đường nói: “Lấy máu của tôi!”.

Bác sĩ kia mang khẩu trang to, không thấy rõ mặt mũi, cặp mắt rất sáng nhưng tà ác.

Thật ra thì, đó cũng không phải một cặp mắt tam giác của người xấu, mà là một đôi mắt mô tả người vô cùng đào hoa, ánh mắt lưu động, có loại đào hoa được che dập một cách tuyệt đẹp.

“Được, đi theo tôi.” Bác sĩ có đôi mắt đào hoa nói.

Tôi cuối cùng cảm thấy, ánh mắt của bác sĩ kia hình như đã từng thấy qua ở nơi nào đó.

Hiệu suất mọi người cũng rất cao, bác sĩ có cặp mắt đào hoa giống như tập được kỹ năng nháy mắt, lập tức mang Mã Lạp Dư đi đến phòng lấy máu, mà khi chúng ta kịp phản ứng lại, thì máu từ cánh tay Mã Lạp Dư đã bắt đầu chảy ra rồi.

Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn máu tươi chảy giữa ống nhỏ, trong đầu nhất thời xuất hiện tiền vàng rầm rầm rơi xuống.

Tiền, thật là nhiều tiền! ! !

Toàn bộ rút hai túi lớn, bác sĩ có cặp mắt đào hoa mới thỏa mãn mà đem máu đưa cho y tá bên cạnh, dặn dò: “Nhớ, hai túi này là tự tôi có được, tính toán giá cả rõ ràng, tới tổng kết cuối tháng tôi sẽ tự mình đến lấy tiền.”

Thái độ của y tá như gặp chuyện xảy ra thường ngày, giống như là bị sét đánh đánh vô số lần lần sau trở nên thờ ơ.

“Tại sao không cầm đi vào cứu bà?" Mã Lạp Dư dùng bông gòn đè vết thương, cảm thấy không đúng.

“Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, anh là nhóm máu A, bệnh nhân là nhóm máu O, không cùng loại máu, làm không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng, người đã chết cũng chẳng có gì, thế nhưng tôi tiền thưởng mà tôi lấy được chẳng còn thú vị rồi, tiếp theo, bệnh nhân bên trong chỉ là phải làm giải phẫu nho nhỏ vì bệnh trĩ, căn bản không cần quá nhiều máu. Anh hiểu không?” Bác sĩ có cặp mắt đào hoa kia tùy tiện liếc một cái đã giật điện vô cùng.

“Cái gì bệnh trĩ ? Không phải tai nạn xe cộ sao?” Mã Lạp Dư cau mày.

“Tôi rất khẳng định anh ta tuyệt đối là bị bệnh trĩ.” Bác sĩ có cặp mắt đào hoa khẳng định.

“Bệnh nhân bên trong tên Lý Bích phải không?” Mã Lạp Dư hỏi.

“Không, là nam, họ Mai tên Tư.” Bác sĩ có cặp mắt đào hoa nghiêm túc phụ trách, mặc dù không quý trọng mạng sống của bệnh nhân, nhưng ít ra biết rõ tên họ bệnh nhân .

“Như vậy trước khi lấy máu, tại sao ngươi không nói?” Mã Lạp Dư giữa răng môi có nước đá, khi nói chuyện bắt đầu tỏa ra hơi lạnh.

Cho dù là đang mang khẩu trang, nhưng tôi hình như có thể nhìn thấy trên môi của bác sĩ có cặp mắt đào hoa này đang cười gian mãnh : “Máu tự động đưa tới cửa tại sao không lấy?"

Tôi vỗ tay vỗ tay, đống khoai tây chiên trên tay tôi nhất thời từng mảnh từng mảnh rơi xuống một cách hổn loạn.

Chả trách có cảm giác ánh mắt của bác sĩ có cặp mắt đào hoa rất quen thuộc, thì ra chính là ánh mắt của tôi khi tôi nhìn mình trong gương khi mình kiếm được tiền! ! !

Người cùng nghề, người nghề mà.

Nghe âm thanh vỗ tay, bác sĩ có cặp mắt đào hoa xoay đầu lại, liếc tôi một cái, ánh mắt phong phú.

Nhưng không còn kịp để liếc mắt đưa tình, Mã Lạp Dư đã đứng trước mặt của tôi, chất vấn: “Cô lừa tôi?”

Trên mặt có mơ hồ gió mà buông xuống.

Tôi hiểu rõ giữa mình và Mã Lạp Dư cần nói chuyện một lần, hơn nữa là tương đối bí mật nói chuyện, cho nên cần một chỗ.

“Bác sĩ, có thể cho chúng tôi một chổ thuận tiện để nói chuyện được không? Tôi muốn một mình nói chuyện với hắn một chút.” Tôi hướng về phía bác sĩ có cặp mắt đào hoa nhờ giúp đỡ.

Bác sĩ có cặp mắt đào hoa quả nhiên tuấn mỹ đẹp trai lại dễ nói chuyện, hắn lại sử dụng kỹ năng nháy mắt, dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của hắn.

Trong lúc tôi đối với anh trong lòng đầy cảm kích thì anh mở miệng nói một bánh xe lớn lời nói: “Phòng làm việc tiền mướn là một giờ một trăm đồng, máy điều hòa không khí một giờ mười đồng, ghế ngồi tiền một giờ mười đồng, nước tinh khiết một ly lấy mười đồng, tổng cộng là một trăm ba mươi đồng đồng, chỉ lấy tiền mặt.”

Thì ra là muốn tiền, nhìn hai tay vô sỉ của hắn đưa ra, tình cảm tốt tôi giành cho hắn lập tức giảm xuống năm mươi điểm.

Vô cùng không đành lòng lấy tiền riêng của tôi lấy từ nữ vương ở chợ bán thức ăn, tôi nói thầm: “Tại sao không đi làm 'vịt' (trai bao ấy) đi, kiếm được tiền còn nhanh hơn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, bác sĩ có cặp mắt đào hoa nhìn tôi bằng một ánh mắt mười phần điện giật, dịu dàng nói: “Dĩ nhiên làm, một lần ba ngàn, qua đêm thêm một ngàn, cô phải lời nói ưu đãi một trăm.”

Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hắn cũng không phải là bác sĩ có cặp mắt đào hoa, mà là bác sĩ vịt.

Quả nhiên là Sơn Ngoại Hữu Sơn, Nhân Ngoại Hữu Nhân (2 câu này giống như là núi cao có núi cao hơn), tôi thừa nhận mình bại dưới tay hắn.

Thật vất vả mới tiễn đươc bác sĩ vịt, tôi cùng Mã Lạp Dư cũng bắt đầu nói chuyện.

“Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?” Sự kiên nhẫn của hắn đã không có nhiều lắm: “Trong điện thoại đến tột cùng nói là cái gì?”

Tôi nói thật: “Điện thoại là dì Bích điện tới, dì đúng là xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ là cái trán trầy chút da, máu cũng không có chảy, nhưng nếu đã đến bệnh viện, dì thuận tiện ở khoa thẩm mỹ làm giải phẫu hút mỡ, tiêu giảm hạ túi mắt, nói buổi tối cũng không trở về ăn cơm, bảo mình đừng chờ.”

“Bất Hoan, cô không cảm giác mình rất nhàm chán sao?” Mã Lạp Dư cả người đã lạnh tới cực điểm.

“Anh nên biết, mục đích tôi làm chuyện này là gì.” Tôi nhìn thẳng hắn.

Mã Lạp Dư mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng tôi nhìn ra được, đối mặt ánh mắt của tôi, hắn đang có lại dấu vết trốn tránh.

“Anh nên biết, tôi làm như vậy cũng không phải bởi vì nhàm chán mà tiến hành Ác Tác Kịch, tôi chỉ muốn xem một chút, dì Bích ở trong lòng của anh đến cuối cùng là quan trọng như thế nào.” Tôi nhẹ giọng giải thích.

“Tôi không rãnh chơi với cô.”Con ngươi màu của hắn dao động, xoay người muốn đi.

Muốn đi? Vì chỗ tồi tàn này, tôi bị bác sĩ vịt chết kia nuốt sống 130, sao có thể dễ dàng để anh chạy như vậy!!!

Tôi đè Mã Lạp Dư lại, theo dõi anh, bức bách trái tim anh: "Thật ra thì anh vốn quan tâm dì Bích. Thật ra thì anh vốn không phải là người không hiểu chuyện như vậy. Thật ra thì anh biết cũng hiểu lúc đó dì ấy là bất đắc dĩ.

Thật ra thì anh đã sớm tha thứ cho dì ấy. Thật ra thì anh rất muốn nhận dì ấy. Thật ra thì anh rất muốn gọi dì ấy một tiếng mẹ. Thật ra thì...Anh là bị Lỗ Gia Thành ép nên mới có thể làm ra những chuyện lạnh lùng như thế với dì Bích."

"Là Lỗ Gia Thành bức anh," Tôi nói to hơn: "Sao ông ta lại phải làm vậy?"

Sau khi nghe suy đoán d-đ-l-q-đ của tôi, tuy nét mặt Mã Lạp Dư như thường nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói, giọng nói phát ra từ người anh, tựa như tiếng tảng băng ngâm trong nước vỡ tan.

Tảng băng trong suốt lạnh lẽo có một vết nứt.

"Ông ta không biết anh và dì Bích quen nhau. Ông ta vẫn khống chế anh phải không?" Tôi nói ra thay anh.

Thật ra thì để đưa ra kết luận này cũng không khó.

Đúng vậy, Lỗ Gia Thành - người này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nhưng tất cả những biến cố xảy ra trong hai năm qua đều là do ông ta thao túng sau lưng. Thủ đoạn của ông ta, mưu kế (KUU-dđ£L£Q£Đ) của ông ta, nghĩ là biết.

Rốt cuộc ông ta là người như thế nào? Tôi rất tò mò.

Mã Lạp Dư không nói lời nào. Bởi vì suy đoán của tôi là chính xác nên anh không phản bác.

Đã không còn chuyện gì để nói.

"Hôm qua dì Bích còn nhắc tới tình cảnh lúc sinh anh. Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời dì ấy." Tôi nói tiếp: "Dì ấy nói cho tới bây giờ mình chưa từng hối hận."

Mã Lạp Dư đứng bật dậy, đi tới trước cửa, khi tay anh chạm vào tay nắm cửa thì dừng lại. Anh đưa lưng về phía tôi, giọng khàn khàn: "Rất nhiều chuyện không có cách nào giải quyết. Nếu cô có lòng thì xin giúp tôi hiếu thảo với dì ấy."

Dứt lời, anh cứ như vậy mà đi.

Tôi cũng không ngăn cản anh. Bởi vì tất cả những gì nên nói đã nói hết. Hơn nữa có thể nhìn ra anh quả thật có chỗ khó xử.

Vốn định đi ra ngoài cùng nhau, nhưng suy nghĩ một chút mình ném ra ngoài 130 đồng, thật sự là thịt đau như cắt. Vì vậy tôi mạo hiểm nguy hiểm có thể bị lây bệnh trĩ trên băng ghế người khác vừa làm ấm, dịch mông ngồi trên chỗ vẫn còn hơi ấm mà Mã Lạp Dư vừa ngồi.

10 đồng một lần, không ngồi thật phí!!!

Nhưng vừa ngồi xuống thì bác sĩ con vịt kia lại đi vào, còn cười tới mức như nhặt được phân bọ hung: "Cô ngồi ghế này? Tốt quá, mời nộp trước 10 đồng."

"Vì sao?!?" Lông mày tôi vặn lại thành hình con sâu róm: "Phí ngồi ghế là tôi đưa!!!"

"10 đồng vừa rồi là anh ta ngồi. Bây giờ cô ngồi, phải trả 10 đồng trước." Bác sĩ vịt chết không chút hoang mang, đúng lý hợp tình.

Bác sĩ vịt chết à bác sĩ vịt chết, lòng anh đen như nhà vệ sinh công cộng không có đèn vậy!!!

Tôi cắn răng, run lẩy bẩy mà móc ra 10 đồng, ném cho anh ta.

Mà bác sĩ vịt chết kia đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên đó không viết chức vụ mà chỉ viết tên và số điện thoại di động của anh ta.

"Cho tôi làm gì?" Tôi nghi ngờ.

Chẳng lẽ để tôi làm người giới thiệu làm phẫu thuật cho anh ta?

Sự thật chứng minh, tôi thật sự là quá ngây thơ quá trong sáng. Bởi vì bác sĩ vịt chết mỉm cười, lập tức không khí xung quanh tràn đầy mùi thơm của hoa đào: "Tôi biết xem tướng. Mặt của cô cho thấy sau này cô sẽ là người đại phú đại quý. Mà nguyện vọng của tôi chính là tìm một phú bà. Tôi chờ cô, nhớ, giá cả sau khi chiết khấu là 2900 đồng một lần."

Tôi cúi đầu, liếc nhìn tên anh ta trên danh thiếp.

Tưởng Bản Nhai.

Tưởng vịt muối.

Quả nhiên là vịt, cha mẹ anh ta thật có tầm nhìn xa.

Tôi định đi nhưng trước khi đi còn làm một chuyện: Tôi mượn cái chậu rửa mặt, vặn đầy một chậu nước, nhất cổ tác khí* uống ừng ực hết vào bụng.

NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Một ly nước lọc 1 đồng, tôi đây chính là cái ly!!!

Tưởng Bản Nhai nhìn tôi, ánh mắt lại rất phong phú lần nữa.

Sau khi về tới nhà, tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, sống tiếp cuộc sống của mình. Tuy thỉnh thoảng còn thích dùng băng vệ sinh trắng tinh đáng yêu đi dọa Mã Lạp Dư một chút, nhưng ít ra không nhắc lại chuyện giữa anh và dì Bích.

Với lần này, Mã Lạp Dư rất yên tâm.

Nhưng tôi là người không có chuyện gì vui thì nhất định phải tìm chuyện mà làm. Tôi án binh bất động chẳng qua là bởi vì địch không động.

Mà ngày đó, rốt cuộc địch động.

Cho nên tôi cũng động.

Qua quan sát, tôi phát hiện mỗi hai tuần Mã Lạp Dư sẽ ra ngoài một lần. Rạng sáng bốn mùa đều lên đường, tới tối muộn mới về, gió mưa không đổi.

Từ đó có thể suy ra ba điều: Một, anh đi là cùng một nơi; hai, anh đi gặp người hết sức quan trọng; ba, người kia vô cùng thần bí.

Nhất định người kia là Lỗ Gia Thành. Tôi muốn đi gặp ông ta.

Nhất định là Mã Lạp Dư sẽ không dẫn tôi đi. Tôi chỉ có thể dùng cách theo dõi. Nhưng lái xe theo tất nhiên là không được. Năng lực điều tra của hắc bang rất mạnh. Chạy bộ càng không cần phải nói, sẽ mệt chết tôi!

Cách duy nhất chính là nằm trên mui xe.

Cho nên sáng sớm hôm nay, thừa dịp màn đêm còn đen nhánh, chờ Mã Lạp Dư lên xe, tôi cũng len lén cọ tới, nằm sấp trên mui xe, đi nhờ xe.

Sợ mắt bị gió cát làm mờ, tôi đeo kính bơi. Sự thật chứng minh hành động này rất có tính dự báo. Bão cát trên đường mới gọi là lớn, thổi mặt tôi tới nỗi không còn cảm giác. Nhưng nếu không đeo, e rằng đồng tử cũng sẽ bị thổi xuống đất.

Xe đi về phía một ngọn núi phía đông áp với thành phố. Sau khi lên núi thì đi từng vòng quanh đường núi. Một vòng hai vòng ba vòng, suýt chút nữa khiến tôi bị xoay vòng mà ói ra.

Rốt cuộc, sau ba giờ đi đường thì tới mục đích, dừng trước một tiểu viện lịch sự tao nhã trên đỉnh núi.

Tốc độ xe giảm đi, tôi phải chớp thời cơ xoay xuống bám vào gầm xe -- gầm xe đã được cải tiến trước, rất dễ dùng tay kéo lên.

Tôi cảm giác mình quả thật chính là một con rùa thần giỏi chịu đựng.

Lúc này, trong tầm nhìn của tôi chỉ có rất nhiều đôi chân, xem ra số người không ít.

Một giọng nói truyền tới: "Bang chủ đang chờ ngài."

"Ừ."

Đây là giọng Mã Lạp Dư. Sau đó tôi thấy chân anh đi về phía đình viện -- không sai được, dưới đế giày da bị tôi dám một cái đệm làm ký hiệu.

Xe từ từ đi tiếp về phía trước, cuối cùng dừng trước một chỗ tối thui.

Chờ mọi người rời đi hết, tôi mới chui ra từ gầm xe, lúc này tay đều đã mỏi như như không phải của mình.

Thật ra thì cách làm hôm nay của tôi rất mạo hiểm. Tôi cũng biết tình tình Lỗ Gia Thành, không chừng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục nhìn dì Bích không vui. Cho dù kết quả là không làm nên chuyện gì nhưng cũng đã tận hết sức lực nhỏ bé của mình.

/145

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status