Kỷ Tiếu Tiếu nhân được bưu kiện đồ lót mới, dù lúc đặt là bị kích động nhưng khi nhận được đồ vật mình thích đều rất hào hứng.
Cô cắt mạc cho vào sọt rác liền phát hiện sọt rác đã đầy. Cô ở nhờ nhà Du Kỳ Phong nên cũng không có thói quen để người làm dọn dẹp nên tự mình đi đổ rác.
Cầm túi rác đi ra khỏi phòng, không ngờ va phải Du Kỳ Phong đang cầm tách trà bước tới, túi rác trên tay rơi xuống đất.
“Tự cô vứt rác?” - Du Kỳ Phong tùy ý hoi sau đó nhìn thấy cái mạc áo rơi ra liền hỏi: “Mua quần áo à?”
Kỷ Tiếu Tiếu: “. "
Cô vội vàng lắp bắp: “Không... không có gì, chỉ là quần áo bình thường thôi.
“Thật sao?”
Kỷ Tiếu Tiếu càng che càng lộ, Du Kỳ Phong tất nhiên không tin.
Hắn rất nhanh củi người giật tấm mạc từ trong tay Kỷ Tiếu Tiếu, nhìn lướt qua liền nhận ra, Du Kỳ Phong không nhịn được cười: “Ồ, B70, có thể tự điều chỉnh...Kỷ Tiếu Tiếu, sao cô lại lừa mình dối người mà mua B70, không phải là ngực phẳng sao?”
“Tôi..” - Kỷ Tiếu Tiếu vừa tức giận vừa xấu hổ, giật lại từ tay Du Kỳ Phong: “Trả lại cho tôi, tôi có phải ngực phẳng hay không liên quan gì đến anh, anh cũng chưa có sờ qua, làm sao biết nó phẳng”
“Tôi đã có vô số phụ nữ thì cần gì tôi phải sờ? Chỉ cần nhìn qua là biết được.”
“Du Kỳ Phong, anh mới bị mù. Trả đồ lại cho tôi.”
“Đồ cô mang đi ném thì lấy lại làm gì?”
“Trả cho tôi.
“Cầu xin tôi đi.”
Kỷ Tiếu Tiếu muốn lấy lại đồ, Du Kỳ Phong trêu chọc không chịu tra, sao đó giận quá hóa rồ lên lao tới đánh Du Kỳ Phong.
Ngờ đâu Du Kỳ Phong bị cô đẩy ngã và vô thức kéo lấy cổ tay Kỷ Tiếu Tiếu.
Tệ hơn là Du Kỳ Phong vô thức làm động tác khước từ bị Kỷ Tiếu Tiếu đè lên ngực. Không may, khi Kỷ Tiếu Tiếu ngã xuống người hắn liền đem bộ ngực mềm mại vừa vặn đặt vào lòng bàn tay của hắn, vừa khít.
Một tiếng nổ vang trên đầu, vô số pháo nổ trên đầu Kỷ Tiếu Tiếu.
“Du Kỳ Phong, anh đi chết đi, khốn kiếp.”
Kỷ Tiếu Tiếu hét lên và vội vàng bỏ chạy khỏi biệt thự.
Du Kỳ Phong chống khuỷu tay bò dậy, sắc mặt có chút kỳ quái.
Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay, bĩu môi nói: “Còn nói của mình không nhỏ, vốn là có lớn đâu, ông đây sờ vào cũng chỉ có thể thừa nhận là CUP A thôi, vậy mà hung dữ với ông làm gì?”
Anh đi xuống lầu, ghé qua phòng bếp, nói với dì Bạch đang làm cơm: “Dì Bạch, nhà còn chân giò heo không?”
“Có, thiếu gia muốn ăn sao?” - dì Bạch hỏi.
“Ừm.” - Du Kỳ Phong cắn răng bất đắc dĩ nói: “Vậy nấu canh giò heo đi, tôi muốn ăn món đó.”
“Vâng.” -
...” - dì Châu mỉm cười gật đầu.
Đi lên lầu, Du Kỳ Phong liền gửi tin nhắn cho Kỷ Tiếu Tiếu.
Bên này, Kỷ Tiếu Tiếu không muốn quay về biệt thự, cô tức giận không muốn gặp Du Kỳ Phong thì nhận được báo tin nhắn.
Chẳng lẽ là Du Kỳ Phong xin lỗi cô.
Không, hắn ta làm sao biết mở miệng nói xin lỗi.
Cô bám vào và nhìn xem.
[Buổi tối dì Bạch sẽ nấu canh giò heo sẽ nở ngực, cô chú ý ăn nhiều một chút, đừng nói ông đây không nhắc nhở cô.]
Kỷ Tiếu Tiếu: “ n
Mẹ kiếp canh giò heo nở
ngực.
Mẹ kiếp Du Kỳ Phong chết tiệt.
Kỷ Tiếu Tiếu tức giận muốn xé nát hắn ta.
Đồ tăm nhỏ.
Đồ tăm nhỏ.
Đồ tăm nhỏ.
Kỷ Tiếu Tiếu chửi rủa trong lòng.
Trời tối.
Dì Bạch đã chuẩn bị đồ ăn xong, Du Kỳ Phong ngồi ở bàn ăn chờ đợi một lúc cũng không thấy Kỷ Tiếu Tiếu quay về, hắn cau mày: “Nữ nhân chết bầm này không phải là giận rồi chứ, có bản lĩnh ngực lép không có bản lĩnh cho người ta nói.”
Miệng chửi bậy, tay liền cầm điện thoại di động lên: “Ông đây gọi cho cô về nhà ăn cơm, thích về thì về, không về thì thôi....hừ!”
Du Kỳ Phong gọi đi một cuộc cũng không có người nghe, sau đó liền nghe một hồi tiếng bước chân ở cửa.
Du Kỳ Phong quay người lại, mắt đột nhiên sáng lên vui mừng: “Cuối cùng cô cũng về rồi.”
Kỷ Tiếu Tiếu nắm tay Kỷ Thanh Thanh đi vào, lạnh lùng nhìn hắn.
Gương mặt vừa trút bỏ được lo lắng mà vui mừng của Du Kỳ Phong lập tức biến thành ghét bỏ: “Trừng cái gì mà trừng? Chỉ là nói cô một câu ngực phẳng, sao cô lại thù lâu như vậy?”
Kỷ Tiếu Tiếu trừng lớn hơn.
Kỷ Thanh Thanh khó hiểu nhìn Du Kỳ Phong lại nhìn về phía Kỷ Tiếu Tiếu nói: “Chị Tiếu Tiếu, ngực phẳng là gì? Có phải là chú Du đang mắng chị?”
Kỷ Tiếu Tiếu không biết nói sao: “Cũng không phải là mắng, chỉ là tùy tiện nói thôi.”
“Vậy ngực phẳng là gì?”
Kỷ Tiếu Tiếu: “.
Đối với câu hỏi của đứa nhỏ, Kỷ Tiếu Tiếu có chút bất lực.
Du Kỳ Phong tủm tỉm cười, con sói xấu xa liền há miệng: “Kỷ Thanh Thanh, từ tối nay em phải ăn nhiều một chút, uống nhiều sữa bò một chút. Nếu không tới thời gian dậy thì sẽ biến thành ngực phẳng, trước sau như hai lưng, ha ha giống như chị Tiếu Tiếu của em, về sau chắc chắn sẽ không có nam nhân thích em.”
“Ồ...” - Kỷ Thanh Thanh dường như hiểu được, nghiêm túc gật đầu: “Nhưng cháu chỉ mới sáu tuổi, cũng không có ý định yêu đương kết hôn, bây giờ nam nhân nào thích cháu chính là biến thái, cháu đây còn né tránh không kịp.
Du Kỳ Phong cảm thấy trên đầu mình có sấm sét.
Kỷ Thanh Thanh dừng lại một chút, dùng lời lẽ nghiêm túc như Du Kỳ Phong dạy bảo lúc nãy ý vị sâu xa nói: “Chú Du, chị Tiếu Tiếu nói với cháu, nam nhân nhìn ngực một đứa trẻ chính là kẻ xấu biến thái, chú ngàn vạn lần đừng như thế, không thì sẽ không được phiếu bé ngoan đâu.”
Du Kỳ Phong: “...
“Ha Ha Ha.” - Kỷ Tiểu Tiểu nhịn không được cười thành tiếng.
Không ngờ trước kia dạy Thanh Thanh phòng bị kẻ biến thái lại được Thanh Thanh học và thực hành tốt như vậy hahaha.
Ồ..... cảm giác thắng lợi thật vui vẻ mà.
Gặp chuyện vui, Kỷ Tiếu Tiếu ăn hơn một bát cơm.
Chỉ là lúc 8 giờ tối, nhận được cuộc điện thoại của Sở Mộ Nhiễm, nụ cười trên mặt cô biến mất, đôi mắt mơ hồ giấu đi sự luống cuống.
Ngày mai...Vu Thiên lên tòa.
Cả đêm Kỷ Tiếu Tiếu không thể ngủ được, cô muốn đi xuống lầu uống ly nước lạnh, cũng muốn dạo một vòng.
Không ngờ lúc mở cửa phòng bếp liền có ánh sáng bên trong.
Lúc này chỉ là 4h sáng, sao lại có người ở bếp, không phải trộm chứ?
Vì cả đêm không ngủ được, đầu ốc có chút choáng váng nên không nghĩ được nhiều mà bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Du Kỳ Phong ở bên trong.
Kỷ Tiếu Tiếu vô thức muốn rời đi, không có tâm tình cải nhau vào sáng sớm với hắn, liền bị một giọng nói trong trẻo kéo lại: “Sao lại bỏ đi, cô đến tìm tôi à?"
“Anh tự luyến à, tôi chỉ muốn đi uống nước”
“Vậy sao cô không rót nước uống đi?”
“Nhìn thấy anh, nước cũng không muốn uống nữa.” - Kỷ Tiếu Tiếu tức giận mắng.
Nghĩ rằng sẽ bị Du Kỳ Phong dùng lời lẽ sắc bén đáp trả, nhưng chỉ nhận được nụ cười nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Thì ra là thế.”
Bóng lưng cao lớn của Du Kỳ Phong che chắn lại khiến cô không thể nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng nhìn hắn có chút cô đơn, cô vô thức bước tới đứng bên cạnh hắn.
“Anh đang làm gì thế.” - Kỷ Tiếu Tiếu hỏi.
“Cô không có mắt à?” - Du Kỳ Phong không ngẩng đầu lên hỏi.
Kỷ Tiếu Tiếu bĩu môi, phát hiện trên tay hắn là những nụ hoa hồng khô, trên kia còn có rất nhiều loại hoa khô khác nhau, còn có vỏ chanh, không khỏi có chút hiếu kỳ: “Anh làm gì vậy? Thu thập nhiều hoa khô như vậy, đang muốn làm đồ thủ công mỹ nghệ à?”
“Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ? - Du Kỳ Phong cười nhạo một tiếng, hai tay vẫn không ngừng động tác.
“Vậy thì anh đang làm gì?”
“Ăn nó.”
“Ha ha..” - Kỷ Tiếu Tiếu cười lại: “Tôi nói làm đồ thủ công mỹ nghệ anh còn ta vẻ, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc ăn nó, thật thô tục.”
“Ăn uống mà gọi là thô tục, vậy ngày mai cô giỏi thì tuyệt thực đi.”
“Nhưng ít nhất tác phẩm nghệ thuật không có dung tục.
Du Kỳ Phong liếc nhìn cô một cái: “Dù những hoa khô này có thể làm tác phẩm nghệ thuật, nhưng người tôi thích muốn dùng nó pha trà uống, dù có là nghệ thuật cũng không bằng.”
Pha trà?
Kỷ Tiếu Tiếu chợt nhớ khi còn ở bên nhà Sở Mộ Nhiễm, loại trà uống đều là trà hương hoa.
“Vậy là anh... đang làm trà cho Tiểu Nhiễm à?”
Bỗng nhiên trong lòng Kỷ Tiếu Tiếu có cảm giác rất lạ, giống như có chút ghen tį.
Sở Mộ Nhiễm có một tình yêu hoàn mỹ, có một đứa con đáng yêu, nhận hết sủng ái của Cố Minh Dạ không nói, bên cạnh cô ấy luôn có một kẻ yêu cô không cần hồi đáp Du Kỳ Phong. Là một nữ nhân, đỉnh cao nhất chính là như vậy.
Còn cô thì sao? Cô không có gì cả.
Đáy mắt Kỷ Tiếu Tiếu trùng xuống, trong lòng như thắt lại.
Du Kỳ Phong không phát hiện tâm tình Kỷ Tiếu Tiếu khác lạ, mở miệng vui vẻ nói: “Đúng vậy, cô có thể đoán ra thì đầu óc cũng không tính là quá ngốc... chà, IQ của cô hắn cũng đến 50.
Kỷ Tiếu Tiếu: “..
Tên khốn kiếp này hắn dường như sẽ không ăn ngon nếu ngày nào không đả kích cô một nhát.
Sự chua chát trong lòng nhất thời biến thành phẫn nộ liễn giẫm vào chân Du Kỳ Phong thật mạnh rồi xoay người bỏ đi.
“Mẹ nó! Đau quá.... Tôi, này, đợi đã.” - Du Kỳ Phong gọi cô lại
“Chuyện gì?” - Kỷ Tiếu Tiếu quay người lại: “Muốn đạp lại chân tôi à. Được, đạp đi, tôi là than đau tôi liền thua” NOVELTOON
“Đàn ông tốt như tôi mới không có đánh nhau với phụ nữ.” - Du Kỳ Phong liếc cô một cái, đem hộp trà ném vào trong ngực cô, giọng điệu không tốt nói:
“Cho cô có, mở mắt ra nhìn cho rõ là hộp mới, không phải đồ dư lại. Hằng ngày pha uống, uống nhiều da sẽ đẹp. Nữ nhân như cô không có chút bảo dưỡng, sau này không thể gả đi được thì tôi đây cũng không cứu nổi cô.”
Kỷ Tiếu Tiếu: “
Lần này Kỷ Tiếu Tiếu không mắng trở lại.
Đúng vậy, cô không xinh đẹp, dáng người cũng trung bình.
Sau khi rời khỏi SC và chia tay Vu Thiên, cô chỉ nhốt mình ở nhà và không quan tâm đến nhan sắc nữa.
Cô vốn không đẹp, lại còn không chăm sóc tốt bản thân, quả thật không thể so sánh với Sở Mộ Nhiễm được. Cô có quyền gì mà ghen tỵ với bạn tốt của mình.
Kỷ Tiếu Tiếu cầm trong tay hộp trà tinh xảo, im lặng và quay đầu rời đi.
Cô không quay đầu lại nên không nhìn thấy Du Kỳ Phong đang nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng cô.
“Cô ta giận rồi à? Có phải lời của mình quá nặng nề không? Lần sau... nhường nhìn cô ta một chút vậy.”
Kỷ Tiếu Tiếu quay về phòng, đôi mắt có chút ướt át, nằm trên giường ôm chặt hộp trà, hương hoa tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
Kỷ Tiếu Tiếu mở điện thoại nhắn tin cho Sở Mộ Nhiễm:
Không ngờ, Sở Mộ Nhiễm liền trả lời:
Kỷ Tiếu Tiếu:
Sở Mộ Nhiễm:
Trái tim lạnh lẽo của Kỷ Tiếu Tiếu như bị nhâm trong mật, dần dần trở nên ấm áp ngọt ngào.
- Sở Mộ Nhiễm lại gửi tin nhắn.
Kỷ Tiếu Tiếu vui vẻ đáp: “Bởi vì tớ thật ghen tỵ với cậu, hahaha.... Tiểu Nhiễm, cảm ơn cậu, có cậu ở bên cạnh thật tốt.
Yêu?
Kỷ Tiếu Tiếu dùng ngón tay gõ chữ:
Du Kỳ Phong?
Kỷ Tiếu Tiểu sửng sốt, nhìn lại tin nhắn một lần nữa mới phát hiện mình không có nhìn nhầm, bỗng nhiên trong lòng có một cỗ cảm xúc không rõ ràng.
Du Kỳ Phong.miễn cưỡng coi là cũng được.
Không, phải nói là rất tốt.
Nếu không dùng cảm tính đánh giá thì Du Kỳ Phong là một người đàn ông tốt, cô sao có thể trái với lương tâm mà nói Du Kỳ Phong không tốt.
Thế nhưng, cô không xứng.
Không có tâm trạng trò chuyện, Kỷ Tiếu Tiếu chỉ đáp cô hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Sau đó tắt chuông điện thoại nhắm mắt lại.
Cô cắt mạc cho vào sọt rác liền phát hiện sọt rác đã đầy. Cô ở nhờ nhà Du Kỳ Phong nên cũng không có thói quen để người làm dọn dẹp nên tự mình đi đổ rác.
Cầm túi rác đi ra khỏi phòng, không ngờ va phải Du Kỳ Phong đang cầm tách trà bước tới, túi rác trên tay rơi xuống đất.
“Tự cô vứt rác?” - Du Kỳ Phong tùy ý hoi sau đó nhìn thấy cái mạc áo rơi ra liền hỏi: “Mua quần áo à?”
Kỷ Tiếu Tiếu: “. "
Cô vội vàng lắp bắp: “Không... không có gì, chỉ là quần áo bình thường thôi.
“Thật sao?”
Kỷ Tiếu Tiếu càng che càng lộ, Du Kỳ Phong tất nhiên không tin.
Hắn rất nhanh củi người giật tấm mạc từ trong tay Kỷ Tiếu Tiếu, nhìn lướt qua liền nhận ra, Du Kỳ Phong không nhịn được cười: “Ồ, B70, có thể tự điều chỉnh...Kỷ Tiếu Tiếu, sao cô lại lừa mình dối người mà mua B70, không phải là ngực phẳng sao?”
“Tôi..” - Kỷ Tiếu Tiếu vừa tức giận vừa xấu hổ, giật lại từ tay Du Kỳ Phong: “Trả lại cho tôi, tôi có phải ngực phẳng hay không liên quan gì đến anh, anh cũng chưa có sờ qua, làm sao biết nó phẳng”
“Tôi đã có vô số phụ nữ thì cần gì tôi phải sờ? Chỉ cần nhìn qua là biết được.”
“Du Kỳ Phong, anh mới bị mù. Trả đồ lại cho tôi.”
“Đồ cô mang đi ném thì lấy lại làm gì?”
“Trả cho tôi.
“Cầu xin tôi đi.”
Kỷ Tiếu Tiếu muốn lấy lại đồ, Du Kỳ Phong trêu chọc không chịu tra, sao đó giận quá hóa rồ lên lao tới đánh Du Kỳ Phong.
Ngờ đâu Du Kỳ Phong bị cô đẩy ngã và vô thức kéo lấy cổ tay Kỷ Tiếu Tiếu.
Tệ hơn là Du Kỳ Phong vô thức làm động tác khước từ bị Kỷ Tiếu Tiếu đè lên ngực. Không may, khi Kỷ Tiếu Tiếu ngã xuống người hắn liền đem bộ ngực mềm mại vừa vặn đặt vào lòng bàn tay của hắn, vừa khít.
Một tiếng nổ vang trên đầu, vô số pháo nổ trên đầu Kỷ Tiếu Tiếu.
“Du Kỳ Phong, anh đi chết đi, khốn kiếp.”
Kỷ Tiếu Tiếu hét lên và vội vàng bỏ chạy khỏi biệt thự.
Du Kỳ Phong chống khuỷu tay bò dậy, sắc mặt có chút kỳ quái.
Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay, bĩu môi nói: “Còn nói của mình không nhỏ, vốn là có lớn đâu, ông đây sờ vào cũng chỉ có thể thừa nhận là CUP A thôi, vậy mà hung dữ với ông làm gì?”
Anh đi xuống lầu, ghé qua phòng bếp, nói với dì Bạch đang làm cơm: “Dì Bạch, nhà còn chân giò heo không?”
“Có, thiếu gia muốn ăn sao?” - dì Bạch hỏi.
“Ừm.” - Du Kỳ Phong cắn răng bất đắc dĩ nói: “Vậy nấu canh giò heo đi, tôi muốn ăn món đó.”
“Vâng.” -
...” - dì Châu mỉm cười gật đầu.
Đi lên lầu, Du Kỳ Phong liền gửi tin nhắn cho Kỷ Tiếu Tiếu.
Bên này, Kỷ Tiếu Tiếu không muốn quay về biệt thự, cô tức giận không muốn gặp Du Kỳ Phong thì nhận được báo tin nhắn.
Chẳng lẽ là Du Kỳ Phong xin lỗi cô.
Không, hắn ta làm sao biết mở miệng nói xin lỗi.
Cô bám vào và nhìn xem.
[Buổi tối dì Bạch sẽ nấu canh giò heo sẽ nở ngực, cô chú ý ăn nhiều một chút, đừng nói ông đây không nhắc nhở cô.]
Kỷ Tiếu Tiếu: “ n
Mẹ kiếp canh giò heo nở
ngực.
Mẹ kiếp Du Kỳ Phong chết tiệt.
Kỷ Tiếu Tiếu tức giận muốn xé nát hắn ta.
Đồ tăm nhỏ.
Đồ tăm nhỏ.
Đồ tăm nhỏ.
Kỷ Tiếu Tiếu chửi rủa trong lòng.
Trời tối.
Dì Bạch đã chuẩn bị đồ ăn xong, Du Kỳ Phong ngồi ở bàn ăn chờ đợi một lúc cũng không thấy Kỷ Tiếu Tiếu quay về, hắn cau mày: “Nữ nhân chết bầm này không phải là giận rồi chứ, có bản lĩnh ngực lép không có bản lĩnh cho người ta nói.”
Miệng chửi bậy, tay liền cầm điện thoại di động lên: “Ông đây gọi cho cô về nhà ăn cơm, thích về thì về, không về thì thôi....hừ!”
Du Kỳ Phong gọi đi một cuộc cũng không có người nghe, sau đó liền nghe một hồi tiếng bước chân ở cửa.
Du Kỳ Phong quay người lại, mắt đột nhiên sáng lên vui mừng: “Cuối cùng cô cũng về rồi.”
Kỷ Tiếu Tiếu nắm tay Kỷ Thanh Thanh đi vào, lạnh lùng nhìn hắn.
Gương mặt vừa trút bỏ được lo lắng mà vui mừng của Du Kỳ Phong lập tức biến thành ghét bỏ: “Trừng cái gì mà trừng? Chỉ là nói cô một câu ngực phẳng, sao cô lại thù lâu như vậy?”
Kỷ Tiếu Tiếu trừng lớn hơn.
Kỷ Thanh Thanh khó hiểu nhìn Du Kỳ Phong lại nhìn về phía Kỷ Tiếu Tiếu nói: “Chị Tiếu Tiếu, ngực phẳng là gì? Có phải là chú Du đang mắng chị?”
Kỷ Tiếu Tiếu không biết nói sao: “Cũng không phải là mắng, chỉ là tùy tiện nói thôi.”
“Vậy ngực phẳng là gì?”
Kỷ Tiếu Tiếu: “.
Đối với câu hỏi của đứa nhỏ, Kỷ Tiếu Tiếu có chút bất lực.
Du Kỳ Phong tủm tỉm cười, con sói xấu xa liền há miệng: “Kỷ Thanh Thanh, từ tối nay em phải ăn nhiều một chút, uống nhiều sữa bò một chút. Nếu không tới thời gian dậy thì sẽ biến thành ngực phẳng, trước sau như hai lưng, ha ha giống như chị Tiếu Tiếu của em, về sau chắc chắn sẽ không có nam nhân thích em.”
“Ồ...” - Kỷ Thanh Thanh dường như hiểu được, nghiêm túc gật đầu: “Nhưng cháu chỉ mới sáu tuổi, cũng không có ý định yêu đương kết hôn, bây giờ nam nhân nào thích cháu chính là biến thái, cháu đây còn né tránh không kịp.
Du Kỳ Phong cảm thấy trên đầu mình có sấm sét.
Kỷ Thanh Thanh dừng lại một chút, dùng lời lẽ nghiêm túc như Du Kỳ Phong dạy bảo lúc nãy ý vị sâu xa nói: “Chú Du, chị Tiếu Tiếu nói với cháu, nam nhân nhìn ngực một đứa trẻ chính là kẻ xấu biến thái, chú ngàn vạn lần đừng như thế, không thì sẽ không được phiếu bé ngoan đâu.”
Du Kỳ Phong: “...
“Ha Ha Ha.” - Kỷ Tiểu Tiểu nhịn không được cười thành tiếng.
Không ngờ trước kia dạy Thanh Thanh phòng bị kẻ biến thái lại được Thanh Thanh học và thực hành tốt như vậy hahaha.
Ồ..... cảm giác thắng lợi thật vui vẻ mà.
Gặp chuyện vui, Kỷ Tiếu Tiếu ăn hơn một bát cơm.
Chỉ là lúc 8 giờ tối, nhận được cuộc điện thoại của Sở Mộ Nhiễm, nụ cười trên mặt cô biến mất, đôi mắt mơ hồ giấu đi sự luống cuống.
Ngày mai...Vu Thiên lên tòa.
Cả đêm Kỷ Tiếu Tiếu không thể ngủ được, cô muốn đi xuống lầu uống ly nước lạnh, cũng muốn dạo một vòng.
Không ngờ lúc mở cửa phòng bếp liền có ánh sáng bên trong.
Lúc này chỉ là 4h sáng, sao lại có người ở bếp, không phải trộm chứ?
Vì cả đêm không ngủ được, đầu ốc có chút choáng váng nên không nghĩ được nhiều mà bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Du Kỳ Phong ở bên trong.
Kỷ Tiếu Tiếu vô thức muốn rời đi, không có tâm tình cải nhau vào sáng sớm với hắn, liền bị một giọng nói trong trẻo kéo lại: “Sao lại bỏ đi, cô đến tìm tôi à?"
“Anh tự luyến à, tôi chỉ muốn đi uống nước”
“Vậy sao cô không rót nước uống đi?”
“Nhìn thấy anh, nước cũng không muốn uống nữa.” - Kỷ Tiếu Tiếu tức giận mắng.
Nghĩ rằng sẽ bị Du Kỳ Phong dùng lời lẽ sắc bén đáp trả, nhưng chỉ nhận được nụ cười nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Thì ra là thế.”
Bóng lưng cao lớn của Du Kỳ Phong che chắn lại khiến cô không thể nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng nhìn hắn có chút cô đơn, cô vô thức bước tới đứng bên cạnh hắn.
“Anh đang làm gì thế.” - Kỷ Tiếu Tiếu hỏi.
“Cô không có mắt à?” - Du Kỳ Phong không ngẩng đầu lên hỏi.
Kỷ Tiếu Tiếu bĩu môi, phát hiện trên tay hắn là những nụ hoa hồng khô, trên kia còn có rất nhiều loại hoa khô khác nhau, còn có vỏ chanh, không khỏi có chút hiếu kỳ: “Anh làm gì vậy? Thu thập nhiều hoa khô như vậy, đang muốn làm đồ thủ công mỹ nghệ à?”
“Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ? - Du Kỳ Phong cười nhạo một tiếng, hai tay vẫn không ngừng động tác.
“Vậy thì anh đang làm gì?”
“Ăn nó.”
“Ha ha..” - Kỷ Tiếu Tiếu cười lại: “Tôi nói làm đồ thủ công mỹ nghệ anh còn ta vẻ, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc ăn nó, thật thô tục.”
“Ăn uống mà gọi là thô tục, vậy ngày mai cô giỏi thì tuyệt thực đi.”
“Nhưng ít nhất tác phẩm nghệ thuật không có dung tục.
Du Kỳ Phong liếc nhìn cô một cái: “Dù những hoa khô này có thể làm tác phẩm nghệ thuật, nhưng người tôi thích muốn dùng nó pha trà uống, dù có là nghệ thuật cũng không bằng.”
Pha trà?
Kỷ Tiếu Tiếu chợt nhớ khi còn ở bên nhà Sở Mộ Nhiễm, loại trà uống đều là trà hương hoa.
“Vậy là anh... đang làm trà cho Tiểu Nhiễm à?”
Bỗng nhiên trong lòng Kỷ Tiếu Tiếu có cảm giác rất lạ, giống như có chút ghen tį.
Sở Mộ Nhiễm có một tình yêu hoàn mỹ, có một đứa con đáng yêu, nhận hết sủng ái của Cố Minh Dạ không nói, bên cạnh cô ấy luôn có một kẻ yêu cô không cần hồi đáp Du Kỳ Phong. Là một nữ nhân, đỉnh cao nhất chính là như vậy.
Còn cô thì sao? Cô không có gì cả.
Đáy mắt Kỷ Tiếu Tiếu trùng xuống, trong lòng như thắt lại.
Du Kỳ Phong không phát hiện tâm tình Kỷ Tiếu Tiếu khác lạ, mở miệng vui vẻ nói: “Đúng vậy, cô có thể đoán ra thì đầu óc cũng không tính là quá ngốc... chà, IQ của cô hắn cũng đến 50.
Kỷ Tiếu Tiếu: “..
Tên khốn kiếp này hắn dường như sẽ không ăn ngon nếu ngày nào không đả kích cô một nhát.
Sự chua chát trong lòng nhất thời biến thành phẫn nộ liễn giẫm vào chân Du Kỳ Phong thật mạnh rồi xoay người bỏ đi.
“Mẹ nó! Đau quá.... Tôi, này, đợi đã.” - Du Kỳ Phong gọi cô lại
“Chuyện gì?” - Kỷ Tiếu Tiếu quay người lại: “Muốn đạp lại chân tôi à. Được, đạp đi, tôi là than đau tôi liền thua” NOVELTOON
“Đàn ông tốt như tôi mới không có đánh nhau với phụ nữ.” - Du Kỳ Phong liếc cô một cái, đem hộp trà ném vào trong ngực cô, giọng điệu không tốt nói:
“Cho cô có, mở mắt ra nhìn cho rõ là hộp mới, không phải đồ dư lại. Hằng ngày pha uống, uống nhiều da sẽ đẹp. Nữ nhân như cô không có chút bảo dưỡng, sau này không thể gả đi được thì tôi đây cũng không cứu nổi cô.”
Kỷ Tiếu Tiếu: “
Lần này Kỷ Tiếu Tiếu không mắng trở lại.
Đúng vậy, cô không xinh đẹp, dáng người cũng trung bình.
Sau khi rời khỏi SC và chia tay Vu Thiên, cô chỉ nhốt mình ở nhà và không quan tâm đến nhan sắc nữa.
Cô vốn không đẹp, lại còn không chăm sóc tốt bản thân, quả thật không thể so sánh với Sở Mộ Nhiễm được. Cô có quyền gì mà ghen tỵ với bạn tốt của mình.
Kỷ Tiếu Tiếu cầm trong tay hộp trà tinh xảo, im lặng và quay đầu rời đi.
Cô không quay đầu lại nên không nhìn thấy Du Kỳ Phong đang nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng cô.
“Cô ta giận rồi à? Có phải lời của mình quá nặng nề không? Lần sau... nhường nhìn cô ta một chút vậy.”
Kỷ Tiếu Tiếu quay về phòng, đôi mắt có chút ướt át, nằm trên giường ôm chặt hộp trà, hương hoa tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.
Kỷ Tiếu Tiếu mở điện thoại nhắn tin cho Sở Mộ Nhiễm:
Không ngờ, Sở Mộ Nhiễm liền trả lời:
Kỷ Tiếu Tiếu:
Sở Mộ Nhiễm:
Trái tim lạnh lẽo của Kỷ Tiếu Tiếu như bị nhâm trong mật, dần dần trở nên ấm áp ngọt ngào.
Kỷ Tiếu Tiếu vui vẻ đáp: “Bởi vì tớ thật ghen tỵ với cậu, hahaha.... Tiểu Nhiễm, cảm ơn cậu, có cậu ở bên cạnh thật tốt.
Yêu?
Kỷ Tiếu Tiếu dùng ngón tay gõ chữ:
Du Kỳ Phong?
Kỷ Tiếu Tiểu sửng sốt, nhìn lại tin nhắn một lần nữa mới phát hiện mình không có nhìn nhầm, bỗng nhiên trong lòng có một cỗ cảm xúc không rõ ràng.
Du Kỳ Phong.miễn cưỡng coi là cũng được.
Không, phải nói là rất tốt.
Nếu không dùng cảm tính đánh giá thì Du Kỳ Phong là một người đàn ông tốt, cô sao có thể trái với lương tâm mà nói Du Kỳ Phong không tốt.
Thế nhưng, cô không xứng.
Không có tâm trạng trò chuyện, Kỷ Tiếu Tiếu chỉ đáp cô hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Sau đó tắt chuông điện thoại nhắm mắt lại.
/97
|