Sở Mộ Nhiễm chớp chớp mắt: “Bây giờ mới buổi trưa, vừa mới ăn cơm xong.”
“Em mới từ tòa án về, không muốn tắm rửa đi xui xẻo à?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Đối mặt với ánh mắt rực lửa của anh, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng, không có cách nào cự tuyệt, cô quay người đi về phía phòng thay đồ.
Dù đã đi rất xa cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt ánh dán trên cơ thể mình.
Xa nhau đã lâu như vậy, đã lâu rồi cô và người nào đó không gần nhau… lần này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, còn cô… cô tất nhiên sẽ không từ chối anh.
Khi dòng nước ấm ùa vào cơ thể, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.
“Nhiễm Nhiễm.”
Cánh tay cường tráng của anh từ phía sau vòng qua eo cô, trên người cô đầy nước ẩm ướt, thân hình cao lớn của anh gần như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô, cái ôm thật chặt khiến cô không thể bỏ trốn.
“Anh làm gì?” - Sở Mộ Nhiễm xấu hổ, mặt đỏ như gấc, khẩn trương nói: “Anh…sao anh lại vào đây, em còn chưa tắm xong, anh ra ngoài… đi ra ngoài đi…”
“Chúng ta cùng tắm.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Không đợi cô từ chối, Cố Minh Dạ bóp một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa ra bọt, sau đó xoa lên cơ thể cô.
Một lần, rồi một lần.
Vừa trơn lại vừa nhờn.
Lòng bàn tay lướt qua vòng eo thon gọn và cái bụng phẳng của cô. Cuối cùng, khi bàn tay của anh tiến lên và xoa bóp bộ ngực nhô cao từ từ dùng sức. Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được, đôi môi mấp máy rên nhỏ, ánh mắt mờ đi.
“Muốn rồi?” - Cố Minh Dạ cúi đầu nở nụ cười, trong giọng nói đầy sự đắc ý.
Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt phủ nhận: “Em mới không có.”
“Khẩu thị tâm phi.”
Khi Sở Mộ Nhiễm muốn chứng minh cô không muốn, Cố Minh Dạ đã cúi người hôn lên dái tai trắng ngần của cô, khiến cô không khỏi run lên.
“Cố…Cố thiếu…” - Cô nhỏ giọng gọi anh.
Cố Minh Dạ bật cười, anh biết cô gái nhỏ đã động tình, không giở trò xấu nữa, trực tiếp xoay người Sở Mộ Nhiễm lại, trực tiếp hôn xuống môi cô.
Dòng nước không ngừng rơi xuống, rửa sạch cơ thể hai người.
Ấm áp.
Triền miên.
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu, tiếp đón nụ hôn cùng tình yêu của anh, cảm giác toàn thân vị anh ôm lên, hai chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của anh, từ từ cảm nhận lấy sự xâm nhập của anh.
“Ưm…nhẹ…nhẹ một chút…”
Rất lâu không ở bên, Sở Mộ Nhiễm có chút không thích ứng được tốc độ vũ bão của anh, có chút đau đớn, hai tay ôm lấy cổ Cố Minh Dạ, cố gắng ngăn mình không trượt xuống.
Nếu là trượt xuống, nó còn sẽ cắm càng sâu hơn.
Cô chịu không nổi.
“…ừm.” - Cố Minh Dạ hít sâu, kiềm chế ham muốn trong lòng để động tác nhẹ nhàng hơn, muốn cô gái nhỏ của anh cũng cùng nhau trải qua cảm giác thoải mái vui sướng.
Phần cứng rắn thô dài nhẹ nhàng tách cánh hoa, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn trọng.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, anh không thể kiềm chế được nữa.
Động tác từ từ nhanh hơn một chút, chỉ muốn làm cô đến cuồng loạn.
“Có thể không?” - Giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai cô.
Anh muốn được cô cho phép.
Sở Mộ Nhiễm gần như thích ứng, cô đỏ mặt gật đầu: “Cố thiếu, ừm…”
“Nhiễm Nhiễm.”
Không còn cần phải khống chế, Cố Minh Dạ toàn thân đưa vật lớn cứng rắn cắm thật sâu và mạnh vào bên trong.
“Ưm…Cố thiếu…ưm…”
Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng nước như một bản nhạc kích thích Cố Minh Dạ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Sở Mộ Nhiễm cảm thấy toàn thân run rẩy bám vào anh, vật lớn cứ thế hung hãn cắm vào nơi sâu nhất, chạm phải điểm nhô lên mềm mại, toàn thân cô căng lên, một dòng nước ấm nóng nhờn nhợt bắn ra, bị vật to tròn ngăn chặn lại, chỉ có thể thoát ra theo sự rút ra cắm vào.
“A….a…A Dạ… ngừng….em chịu không nổi.”
Cảm nhận được cô thật nhanh đạt cực đỉnh. Đôi mắt Cố Minh Dạ tối sầm, động tác rút ra cắm vào ngày càng thêm sức, ra vào liên tục, đẩy thật sâu chính vào nơi nhô lên mềm lại kia để cô càng thêm sung sướng.
“Ưm… A Dạ…em từ bỏ… đừng…dừng lại…” - Sở Mộ Nhiễm ngửa đầu về phía sau rên rỉ, van xin người đàn ông này buông tha.
Nhưng Cố Minh Dạ không chút buông tha, Sở Mộ Nhiễm hai mắt ẩm ướt, bị làm sướng đến phát khóc, cô cắn vào ngực Cố Minh Dạ, vừa trả thù vừa để lại dấu vết.
Cố Minh Dạ như bị kích thích, bàn chân xoay người bước ra khỏi nhà tắm, trên đường đi đến giường vẫn không ngừng ra vào, nước từ trên người cũng như nước từ hạ thể hai người chảy ướt cả sàn.
Hai người cùng ngã xuống giường lớn, Sở Mộ Nhiễm cũng không biết mình đã bị Cố Minh Dạ lật qua lật lại như rán cá không biết bao nhiêu lần, toàn thân chỉ muốn tan rã.
Chỉ khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã buông màn đêm, cô mới phát hiện hai người đã làm từ trưa đến tối.
Cố Minh Dạ làm rất lâu, cuối cùng cũng có thể ôm cô vào lòng sau rất lâu mong nhớ, anh ra tay có chút tàn nhẫn. Thấy Sở Mộ Nhiễm mệt đến ngủ thiếp đi, không khỏi trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi.
Chỉ là, nếu như được làm lại lần nữa, anh vẫn là không thể kiềm chế trước cô.
Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của Sở Mộ Nhiễm, Cố Minh Dạ dùng ánh mắt cưng chiều đắp mền cho cô, sáng khoái rời giường, tiếp tục đi xử lý công việc chưa xong.
………
Cánh cửa mở ra.
Giang Lâm đang nằm trên giường phục hồi vết thương, ngẩng đầu lên, kinh ngạc gọi: “Cố tổng.”
Hắn biết Cố tổng sắp về, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
“Cố tổng, ngài trở về khi nào?”
“Tôi về nhà vào trưa hôm nay.” - Cố Minh Dạ nói vào điểm quan trọng: “Đúng rồi, có một chuyện quan trọng trước kia không cách nào nói cho cậu được. Giang Lãng chưa chết, chỉ là bị hủy gương mặt, bây giờ vẫn ở nước M dưỡng thương, cậu không cần phải lo lắng cho hắn.”
“Cái gì?” - Giang Lâm kinh ngạc: “Cố tổng, ngài nói anh trai tôi chưa chết? Nhưng tôi nhìn thấy trong màn hình là anh ấy đã chết rồi?”
“Chỉ bất tỉnh thôi, không chết.”
“Vậy thì thật tốt.” - Giang Lâm bật khóc.
Hai anh em tình cảm rất tốt, bây giờ biết Giang Lãng chưa chết, cho dù là hủy dung, hắn vẫn rất vui vẻ.
Nhưng mà.
“Cố thiếu, ngài trở về buổi trưa à?”
“Ừ, có vấn đề gì?”
“Không…không có vấn đề gì?” - Giang Lâm theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã bị màn đêm rủ xuống, trong sân đều sáng đèn.
Cố đại tổng tài trở về từ trưa, đến tối mới đến nói với hắn chuyện này, vậy trưa tới giờ anh ấy làm gì?
Nói sớm với hắn một chút, hắn sẽ bớt đau buồn cho anh trai một chút không phải tốt hơn sao.
Cố Minh Dạ cười lạnh: “Cậu chưa có vợ đương nhiên sẽ không hiểu, sau này cậu có bạn gái đi, sẽ hiểu.”
Giang Lâm: “…”
“Được rồi, nói việc chính đi. Suy đoán của chúng ta rất có thể là sự thật. Cho nên bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Người đó có thể phái người đến ám sát tôi bất cứ lúc nào, muốn không có sơ hở nào, trừ khi… chúng ta phải tấn công trước.” - Sắc mặt Cố Minh Dạ trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Vậy chúng ta nên làm gì?” - Nghĩ đến chuyện lúc trước, Giang Lâm giận đến đỏ mặt, vén chăn lên liền muốn xuống giường: “Nếu không phải vì sợ xáo trộn kế hoạch của Cố tổng, tôi chỉ muốn lao đến và giết tên khốn đó bằng một khẩu súng là được.”
Những ngày này ở nhà dưỡng thương rất nhàm chán, mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung, đến mức muốn nổ tung.
Bây giờ Cố tổng đã về, giống như trái tim của Thiên Sơn đã trở lại, tính khí cũng nóng nảy lên.
“Không phải tôi không làm gì ở nước M. Với sự trợ giúp của Lôi Sâm, tôi đã thu thập được chứng cứ phạm tội của hắn. Bây giờ chỉ cần lấy những bằng chứng này ra nộp lên, hắn ta cũng coi như mất đi khả năng gây ra sóng gió.”.
“Thật sao?” - Giang Lâm hai mắt sáng lên.
“Ừ.” - Trong mắt Cố Minh Dạ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo: “Khi đến thời điểm, chính tôi sẽ thi hành án tử hình để an ủi linh hồn của những anh em đã anh dũng hy sinh của Thiên Sơn.”
“Được, vậy thì quá tốt.” - Giang Lâm tràn đầy hận ý: “Tôi đã sớm muốn giết chết tên khốn đó từ lâu rồi.”
“Đừng tiếc lộ cho bất cứ ai đến khi việc được giải quyết. Hắn ta không biết chúng ta nắm giữ bao nhiêu thứ, bây giờ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ lợi dụng thời gian này để hoàn tất mọi việc.”
Máu và nước mắt của 52 anh em ở Thiên Sơn đã ngã xuống, sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
“Vâng.” - Giang Lâm nặng nề gật đầu, không khỏi làm động tác chào quân đội.
………
Sau khi nói chuyện xong với Giang Lâm, Cố Minh Dạ đi xuống lầu tìm dì Trần, theo như ý định đã bàn bạc, Cố Minh Dạ vẫn nương tay, điều dì Trần đến một nơi khác làm việc.
Sở Mộ Nhiễm ngủ một giờ liền bị đói mà tỉnh lại.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy ngoài trời đã tối sầm, ánh đèn chiếu vào phòng, tạo nên bầu không khí yên tĩnh và bình yên.
“Tỉnh rồi?”
“Anh còn ở đây à?” - Sở Mộ Nhiễm quay đầu, nhìn thấy Cố Minh Dạ nằm bên cạnh.
“Bận rộn một lúc, anh lại quay lại, sợ em tỉnh lại không nhìn thấy anh.”
“Ừm.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu, bụng kêu rột rột hai tiếng, khiến cô có chút xấu hổ.
“Haha…” - Cố Minh Dạ bật cười, lôi cô từ trong mền ra, trong lời nói có chút đùa cợt: “Hôm nay anh có em nhiều như vậy, tồn kho nửa năm đều bị em vắt cạn, em vậy mà vẫn chưa ăn no?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sau đó cô gầm lên: “Cố thiếu, anh không hiểu lẽ thường sao, là dạ dày trống rỗng.”
“Em đang ám chỉ anh nên làm gì đó vào tối nay phải không?”
Bật lên đèn ngủ, Cố Minh Dạ nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, dường như đang nhìn chằm chằm vào môi cô.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nếu là làm vậy thì chính xác là vào dạ dày cô thật, nhưng mà…cô mới không muốn.
“Chúng ta còn chưa ăn tối, đi xuống ăn cơm thôi.” - Sở Mộ Nhiễm đột nhiên đổi chủ đề: “Haha… tối nay không biết ăn món gì?”
“Ừm, em mệt rồi, anh bế em xuống lầu.” - Dừng một chút, Cố Minh Dạ nói: “Dì Trần làm rất nhiều món.”
Sau khi ăn cơm xong, Cố Minh Dạ cũng nói về việc dì Trần cho Sở Mộ Nhiễm.
Sở Mộ Nhiễm thở dài trong lòng, có chút buồn vô cớ.
…….
Một tuần sau.
Cố Minh Dạ quay trở về, Sở Mộ Nhiễm đều trải qua tháng ngày rất vui vẻ thoải mái.
Tâm tình vui vẻ.
Nhưng cơ thể…rất giày vò.
Nửa năm không làm, Cố Minh Dạ dường như muốn dùng mấy ngày bù đắp cho nửa năm, làm việc ngày đêm, cày cuốc chăm chỉ, giống như đang gấp rút sinh đứa con thứ hai.
Giống như đêm qua, sau khi tuân thủ hai giờ cha mẹ và con cái chơi với nhau, Cố đại tổng tài đã tra tấn cô đến hai ba giờ sáng, cho nên hiện tại khi cô tỉnh lại là 2h trưa hôm sau.
Sở Mộ Nhiễm xuống lầu ăn cơm, người làm mới được Cố Minh Dạ đưa đến nấu cơm cũng rất ngon.
Ăn uống xong, liền đến phòng khách chơi cùng Tiểu Bình An.
Đang chơi đùa cùng Tiểu Bình An, Trần Diệp bên ngoài đi vào, gương mặt có chút hưng phấn nói: “Thiếu phu nhân, Cố thiếu đã tìm được tung tích của Sở Ngọc Diệp. Muốn tôi đến hỏi cô có muốn cùng chúng tôi đến hiện trường không?”
Sở Mộ Nhiễm ngạc nhiên lại hỏi: “Có tìm được Diêu Hân chưa?”
“Nếu không có gì bất ngờ, hẳn hai người đó ở cùng một chỗ.”
“Đi.” - Sở Mộ Nhiễm liền gật đầu.
Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Trần Diệp vốn không giống Giang Lâm và Giang Lãng, tính khí có phần nóng nảy.
Có tốc độ cao của Trần Diệp, chiếc xe đã dừng ở bên đường chỉ trong chưa tới nữa giờ.
Nơi này có chút quen, là khu chung cư cũ của Chu gia, cách đó không xa là nhà họ Kỳ, nơi này không có gì thay đổi.
“Họ ở đây à?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi.
“Không.” - Trần Diệp lắc đầu: “Lái xe đến đó không tiện, miễn cho đánh động, chúng ta đi bộ đến.”
“Tôi sẽ không liên lụy đến các anh chứ? Nếu không thì đợi các anh xông vào, tôi sẽ đi xem sau. Tránh cho vì để bảo hộ tôi, khiến các anh phiền phức.”
“Không cần.” - Trần Diệp cười nói: “Có Cố thiếu ở đây, cô không cần lo lắng.”
Nghĩ đến, nếu không tự tin 100% thì Cố Minh Dạ sẽ không để Trần Diệp đưa cô đến.
Hai người đi bộ khoảng mười lăm phút, đi đến một tòa nhà nhỏ hai tầng, bên trên có người dân sinh sống.
Bước vào tòa nhà, Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy Cố Minh Dạ.
Anh ngồi trên sopha, nhìn xuống một tài liệu. Một số người bị trói hai tay sau lưng đang quỳ trên mặt đất, nghe có tiếng bước chân đi vào liền trở nên lo lắng.
“Cố thiếu, phu nhân đến rồi.”- Trần Diệp nói.
Cố Minh Dạ ngẩng đầu nhìn Sở Mộ Nhiễm, ánh mắt nhu hòa đi, bước đến nắm tay cô, sau đó trầm giọng ra lệnh cho thành viên Thiên Sơn đang đợi: “Chúng ta sẽ tấn công trong 10 phút, c các cậu nên tập trung một chút, đừng cho rằng lần này không có nguy hiểm mà sơ suất, có hiểu không?”
“Rõ.”
Ngay cả Trần Diệp, đều chào kiểu quân đội và đáp lại bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
Địa điểm chính là tầng hầm dưới tòa nhà cũ phía đối diện, bọn chúng sẽ cho người an bài ở tòa nhà này để theo dõi nhất cử nhất động của căn cứ trong lòng đất bên kia.
Bên dưới đó đang giam giữ những nạn nhân nghèo, mà nó còn có những thiết bị phẫu thuật tiên tiến và tinh vi. Nếu một người nào muốn cấy ghép nội tạng có thể trực tiếp phẫu thuật ở đó.
Cố Minh Dạ đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra nơi này.
Những kẻ bị bắt có tác dụng mở cửa được mật đạo, nếu không Cố Minh Dạ đã bắn chết bọn chúng để trả thì cho các anh em ở Thiên Sơn.
Sở Mộ Nhiễm nhớ đến đám người tổ chức SC man rợ này từng đánh cô khi cô bị bắt làm con tin, bây giờ có Cố Minh Dạ ở bên cạnh, lòng can đảm cũng lớn, liền vọt tới bọn chúng đá nhiều cái.
Với vẻ mặt hung dữ như con báo nhỏ, thành viên trong Thiên Sơn vốn nghiêm túc cũng phải bật cười, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ cũng không có ngăn cản Sở Mộ Nhiễm, thậm chí còn chỉ cho cô đạp nơi nào mới đau, không cần phải bỏ ra nhiều lực vẫn cho đối phương đau thấu tim, tránh cho cô không bị đau chân.
Đội viên Thiên Sơn: “…”
Bỗng nhiên bị nhét cẩu lương.
Đến khi Thiên Sơn tiến vào bên trong, sự kháng cự của đối phương không mạnh lắm vì dưới lòng đất bọn chúng không để nhiều nhân lực vũ trang, đa số là bác sĩ.
Nhưng những bác sĩ này không cứu người, họ đến đây để lấy đi mang sống của người khác.
“Lão đại, phát hiện mục tiêu số hai.”
Số hai, chính là Diêu Hân.
Khi mọi người đi tới, Sở Mộ Nhiễm cũng vọt chạy đến. Nhìn thấy tình huống trong phòng, cô trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi đến mức không khỏi run rẩy.
Quá…quá thảm.
Diêu Hân nằm lõa thể trên bàn mổ, cô ấy đã bị gây mê và bất tỉnh, một người đàn ông đàn cầm dao mở ngực của cô ấy…Máu túa ra, khi đứng ở cửa, Sở Mộ Nhiễm có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực kia.
“Em ổn chứ?”
Sở Mộ Nhiễm sắc mặt tái nhợt, bộ dạng run rẩy khiến Cố Minh Dạ sợ hãi, anh nhanh chóng đưa tay đỡ cô, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Đây cũng là lỗi của anh, đã biết nơi này không có nhân tính, anh không nên mang Sở Mộ Nhiễm đến đây, dù cô ấy có quật cường đến đâu, cô cũng chỉ là một cô gái, cần được anh bảo vệ.
“Em không sao.” - Sở Mộ Nhiễm bình tĩnh lại lắc đầu.
“Cố thiếu, hãy cứu cô ấy.” - Sở Mộ Nhiễm lo lắng nói.
“Được.” - Cố Minh Dạ đáp lại.
Cố Minh Dạ bước tới vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đang ngơ ngác, anh trực tiếp ấn súng vào thái dương của ông ta, nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh lùng: “Vừa rồi ông làm thế nào thành dạng này, ngay lập tức làm sao để trở về trạng thái ban đầu.”
“Vâng vâng vâng…”
Bác sĩ đeo kính rung lên vì sợ hãi.
Nhưng ông ta sợ đến mức hai tay run rẩy, không cầm dụng cụ được, nếu còn kéo dài Diêu Hân sẽ chết.
Trần Diệp đi tới mỉm cười: “Cố thiếu, để tôi.”
Cố Minh Dạ thu hồi súng: “Ừm.”
Trần Diệp đưa ra bộ mặt hiền lành, vỗ vỗ vai bác sĩ an ủi: “Chắc ông cũng bị bắt vào căn cứ ngầm này và phải làm việc của tổ chức SC phải không?”
“Vâng, vâng…” - ông ta vội gật đầu.
“Vậy ông không cần sợ hãi, ông cũng là nạn nhân và cần được giải cứu như cô gái này. Tuy nhiên, ông đã làm sai nhiều việc, cho nên phải cứu cô ta để lấy công chuộc tội, chứng minh ông có giá trị.”
“Tôi thật sự có thể sống sao?” - Bác sĩ hoài nghi nhìn Trần Diệp.
“Cũng không nói trước được, nhưng nếu ông có thể cứu được cô ấy, hy vọng nhất định sẽ lớn hơn. Dù sao… cô ấy là nạn nhân thuần túy, còn ông dù có bị ép buộc cũng coi là nối giáo cho giặc.”
“Vâng, tôi nhất định sẽ cứu sống cô ta.”.
Sau khi bị Trần Diệp thao túng, vị bác sĩ tràn ngập quyết tâm phải cứu sống Diêu Hân.
Trần Diệp hài lòng nhìn bác sĩ đang khâu lại vết thương, thuận miệng hỏi: “Mà này, vừa rồi ông định lấy tim cô ta ra à?”
Thân thể bác sĩ run lên: “Vâng…”
“Dùng làm gì?”
“Cho…cho một khách hàng cấy ghép tim…”
“Nghe nói còn phải kiểm tra phù hợp, ông xác định phù hợp?”
“Phù hợp, nghe nói đã xác định lâu rồi.”
“Cấy ghép tim nghe nói phải song song, có nghĩ bên kia cũng đang tiến hành phẫu thuật đúng không?”
“Vâng…vâng.”
“Được, không phiền ông, cố gắng lên.” - Trần Diệp vỗ vai bác sĩ, lạnh mặt đi về phía Cố Minh Dạ, hạ giọng: “Cố thiếu, Sở Ngọc Diệp nhất định cũng ở đây.”
“Ừm.” - Cố Minh Dạ gật đầu.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện, Sở Mộ Nhiễm và Cố Minh Dạ đều ý thức được.
Cả hai đều cảm thấy ghê tởm hơn.
Vì trái tim của Diêu Hân phù hợp với Sở Ngọc Diệp nên cô ta đã tạo ra một cuộc tai nạn để có cớ lấy được trái tim của Diêu Hân và cũng có thể đẩy Sở Mộ Nhiễm vào tù, nhất tiễn song điêu.
Tiếc là Cố Minh Dạ trở về Giang thành và gián đoạn kế hoạch của Sở Ngọc Diệp, buộc cô ta trốn chui trốn nhủi, cuối cùng còn vì vậy mà lộ ra vị trí của tầng hầm này.
“Cố thiếu, chúng ta nhanh đi tìm Sở Ngọc Diệp.”
“Yên tâm, đã có người tìm.”
Đúng lúc này, bên ngoài có người báo cáo.
“Lão đại, chúng ta đã tìm được vị trí của Sở Ngọc Diệp, cô ta cũng đang tiến hành phẫu thuật, người của chúng ta đang khống chế bọn họ.”
“Lục soát và khống chế tất cả.”
“Rõ.”
“Nguy hiểm đã loại trừ chưa?”
“Đã loại trừ.”
“Được, tôi đi xem.” - Cố Minh Dạ gật đầu đáp ứng, ánh mắt hài lòng.
Để thuận tiện cho việc vận chuyển quả tim, nơi Sở Ngọc Diệp thực hiện ca phẫu cách Diêu Hân không xa.
Đẩy cánh cửa của căn phòng đóng kín, nhìn những gì xảy ra bên trong, người dẫn đường vội kinh hô một tiếng, sắc mặt Cố Minh Dạ cực kỳ khó nhìn.
“Em mới từ tòa án về, không muốn tắm rửa đi xui xẻo à?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Đối mặt với ánh mắt rực lửa của anh, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng, không có cách nào cự tuyệt, cô quay người đi về phía phòng thay đồ.
Dù đã đi rất xa cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt ánh dán trên cơ thể mình.
Xa nhau đã lâu như vậy, đã lâu rồi cô và người nào đó không gần nhau… lần này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, còn cô… cô tất nhiên sẽ không từ chối anh.
Khi dòng nước ấm ùa vào cơ thể, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.
“Nhiễm Nhiễm.”
Cánh tay cường tráng của anh từ phía sau vòng qua eo cô, trên người cô đầy nước ẩm ướt, thân hình cao lớn của anh gần như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô, cái ôm thật chặt khiến cô không thể bỏ trốn.
“Anh làm gì?” - Sở Mộ Nhiễm xấu hổ, mặt đỏ như gấc, khẩn trương nói: “Anh…sao anh lại vào đây, em còn chưa tắm xong, anh ra ngoài… đi ra ngoài đi…”
“Chúng ta cùng tắm.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Không đợi cô từ chối, Cố Minh Dạ bóp một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa ra bọt, sau đó xoa lên cơ thể cô.
Một lần, rồi một lần.
Vừa trơn lại vừa nhờn.
Lòng bàn tay lướt qua vòng eo thon gọn và cái bụng phẳng của cô. Cuối cùng, khi bàn tay của anh tiến lên và xoa bóp bộ ngực nhô cao từ từ dùng sức. Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được, đôi môi mấp máy rên nhỏ, ánh mắt mờ đi.
“Muốn rồi?” - Cố Minh Dạ cúi đầu nở nụ cười, trong giọng nói đầy sự đắc ý.
Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt phủ nhận: “Em mới không có.”
“Khẩu thị tâm phi.”
Khi Sở Mộ Nhiễm muốn chứng minh cô không muốn, Cố Minh Dạ đã cúi người hôn lên dái tai trắng ngần của cô, khiến cô không khỏi run lên.
“Cố…Cố thiếu…” - Cô nhỏ giọng gọi anh.
Cố Minh Dạ bật cười, anh biết cô gái nhỏ đã động tình, không giở trò xấu nữa, trực tiếp xoay người Sở Mộ Nhiễm lại, trực tiếp hôn xuống môi cô.
Dòng nước không ngừng rơi xuống, rửa sạch cơ thể hai người.
Ấm áp.
Triền miên.
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu, tiếp đón nụ hôn cùng tình yêu của anh, cảm giác toàn thân vị anh ôm lên, hai chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của anh, từ từ cảm nhận lấy sự xâm nhập của anh.
“Ưm…nhẹ…nhẹ một chút…”
Rất lâu không ở bên, Sở Mộ Nhiễm có chút không thích ứng được tốc độ vũ bão của anh, có chút đau đớn, hai tay ôm lấy cổ Cố Minh Dạ, cố gắng ngăn mình không trượt xuống.
Nếu là trượt xuống, nó còn sẽ cắm càng sâu hơn.
Cô chịu không nổi.
“…ừm.” - Cố Minh Dạ hít sâu, kiềm chế ham muốn trong lòng để động tác nhẹ nhàng hơn, muốn cô gái nhỏ của anh cũng cùng nhau trải qua cảm giác thoải mái vui sướng.
Phần cứng rắn thô dài nhẹ nhàng tách cánh hoa, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn trọng.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, anh không thể kiềm chế được nữa.
Động tác từ từ nhanh hơn một chút, chỉ muốn làm cô đến cuồng loạn.
“Có thể không?” - Giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai cô.
Anh muốn được cô cho phép.
Sở Mộ Nhiễm gần như thích ứng, cô đỏ mặt gật đầu: “Cố thiếu, ừm…”
“Nhiễm Nhiễm.”
Không còn cần phải khống chế, Cố Minh Dạ toàn thân đưa vật lớn cứng rắn cắm thật sâu và mạnh vào bên trong.
“Ưm…Cố thiếu…ưm…”
Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng nước như một bản nhạc kích thích Cố Minh Dạ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Sở Mộ Nhiễm cảm thấy toàn thân run rẩy bám vào anh, vật lớn cứ thế hung hãn cắm vào nơi sâu nhất, chạm phải điểm nhô lên mềm mại, toàn thân cô căng lên, một dòng nước ấm nóng nhờn nhợt bắn ra, bị vật to tròn ngăn chặn lại, chỉ có thể thoát ra theo sự rút ra cắm vào.
“A….a…A Dạ… ngừng….em chịu không nổi.”
Cảm nhận được cô thật nhanh đạt cực đỉnh. Đôi mắt Cố Minh Dạ tối sầm, động tác rút ra cắm vào ngày càng thêm sức, ra vào liên tục, đẩy thật sâu chính vào nơi nhô lên mềm lại kia để cô càng thêm sung sướng.
“Ưm… A Dạ…em từ bỏ… đừng…dừng lại…” - Sở Mộ Nhiễm ngửa đầu về phía sau rên rỉ, van xin người đàn ông này buông tha.
Nhưng Cố Minh Dạ không chút buông tha, Sở Mộ Nhiễm hai mắt ẩm ướt, bị làm sướng đến phát khóc, cô cắn vào ngực Cố Minh Dạ, vừa trả thù vừa để lại dấu vết.
Cố Minh Dạ như bị kích thích, bàn chân xoay người bước ra khỏi nhà tắm, trên đường đi đến giường vẫn không ngừng ra vào, nước từ trên người cũng như nước từ hạ thể hai người chảy ướt cả sàn.
Hai người cùng ngã xuống giường lớn, Sở Mộ Nhiễm cũng không biết mình đã bị Cố Minh Dạ lật qua lật lại như rán cá không biết bao nhiêu lần, toàn thân chỉ muốn tan rã.
Chỉ khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã buông màn đêm, cô mới phát hiện hai người đã làm từ trưa đến tối.
Cố Minh Dạ làm rất lâu, cuối cùng cũng có thể ôm cô vào lòng sau rất lâu mong nhớ, anh ra tay có chút tàn nhẫn. Thấy Sở Mộ Nhiễm mệt đến ngủ thiếp đi, không khỏi trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi.
Chỉ là, nếu như được làm lại lần nữa, anh vẫn là không thể kiềm chế trước cô.
Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của Sở Mộ Nhiễm, Cố Minh Dạ dùng ánh mắt cưng chiều đắp mền cho cô, sáng khoái rời giường, tiếp tục đi xử lý công việc chưa xong.
………
Cánh cửa mở ra.
Giang Lâm đang nằm trên giường phục hồi vết thương, ngẩng đầu lên, kinh ngạc gọi: “Cố tổng.”
Hắn biết Cố tổng sắp về, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
“Cố tổng, ngài trở về khi nào?”
“Tôi về nhà vào trưa hôm nay.” - Cố Minh Dạ nói vào điểm quan trọng: “Đúng rồi, có một chuyện quan trọng trước kia không cách nào nói cho cậu được. Giang Lãng chưa chết, chỉ là bị hủy gương mặt, bây giờ vẫn ở nước M dưỡng thương, cậu không cần phải lo lắng cho hắn.”
“Cái gì?” - Giang Lâm kinh ngạc: “Cố tổng, ngài nói anh trai tôi chưa chết? Nhưng tôi nhìn thấy trong màn hình là anh ấy đã chết rồi?”
“Chỉ bất tỉnh thôi, không chết.”
“Vậy thì thật tốt.” - Giang Lâm bật khóc.
Hai anh em tình cảm rất tốt, bây giờ biết Giang Lãng chưa chết, cho dù là hủy dung, hắn vẫn rất vui vẻ.
Nhưng mà.
“Cố thiếu, ngài trở về buổi trưa à?”
“Ừ, có vấn đề gì?”
“Không…không có vấn đề gì?” - Giang Lâm theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã bị màn đêm rủ xuống, trong sân đều sáng đèn.
Cố đại tổng tài trở về từ trưa, đến tối mới đến nói với hắn chuyện này, vậy trưa tới giờ anh ấy làm gì?
Nói sớm với hắn một chút, hắn sẽ bớt đau buồn cho anh trai một chút không phải tốt hơn sao.
Cố Minh Dạ cười lạnh: “Cậu chưa có vợ đương nhiên sẽ không hiểu, sau này cậu có bạn gái đi, sẽ hiểu.”
Giang Lâm: “…”
“Được rồi, nói việc chính đi. Suy đoán của chúng ta rất có thể là sự thật. Cho nên bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Người đó có thể phái người đến ám sát tôi bất cứ lúc nào, muốn không có sơ hở nào, trừ khi… chúng ta phải tấn công trước.” - Sắc mặt Cố Minh Dạ trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Vậy chúng ta nên làm gì?” - Nghĩ đến chuyện lúc trước, Giang Lâm giận đến đỏ mặt, vén chăn lên liền muốn xuống giường: “Nếu không phải vì sợ xáo trộn kế hoạch của Cố tổng, tôi chỉ muốn lao đến và giết tên khốn đó bằng một khẩu súng là được.”
Những ngày này ở nhà dưỡng thương rất nhàm chán, mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung, đến mức muốn nổ tung.
Bây giờ Cố tổng đã về, giống như trái tim của Thiên Sơn đã trở lại, tính khí cũng nóng nảy lên.
“Không phải tôi không làm gì ở nước M. Với sự trợ giúp của Lôi Sâm, tôi đã thu thập được chứng cứ phạm tội của hắn. Bây giờ chỉ cần lấy những bằng chứng này ra nộp lên, hắn ta cũng coi như mất đi khả năng gây ra sóng gió.”.
“Thật sao?” - Giang Lâm hai mắt sáng lên.
“Ừ.” - Trong mắt Cố Minh Dạ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo: “Khi đến thời điểm, chính tôi sẽ thi hành án tử hình để an ủi linh hồn của những anh em đã anh dũng hy sinh của Thiên Sơn.”
“Được, vậy thì quá tốt.” - Giang Lâm tràn đầy hận ý: “Tôi đã sớm muốn giết chết tên khốn đó từ lâu rồi.”
“Đừng tiếc lộ cho bất cứ ai đến khi việc được giải quyết. Hắn ta không biết chúng ta nắm giữ bao nhiêu thứ, bây giờ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ lợi dụng thời gian này để hoàn tất mọi việc.”
Máu và nước mắt của 52 anh em ở Thiên Sơn đã ngã xuống, sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
“Vâng.” - Giang Lâm nặng nề gật đầu, không khỏi làm động tác chào quân đội.
………
Sau khi nói chuyện xong với Giang Lâm, Cố Minh Dạ đi xuống lầu tìm dì Trần, theo như ý định đã bàn bạc, Cố Minh Dạ vẫn nương tay, điều dì Trần đến một nơi khác làm việc.
Sở Mộ Nhiễm ngủ một giờ liền bị đói mà tỉnh lại.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy ngoài trời đã tối sầm, ánh đèn chiếu vào phòng, tạo nên bầu không khí yên tĩnh và bình yên.
“Tỉnh rồi?”
“Anh còn ở đây à?” - Sở Mộ Nhiễm quay đầu, nhìn thấy Cố Minh Dạ nằm bên cạnh.
“Bận rộn một lúc, anh lại quay lại, sợ em tỉnh lại không nhìn thấy anh.”
“Ừm.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu, bụng kêu rột rột hai tiếng, khiến cô có chút xấu hổ.
“Haha…” - Cố Minh Dạ bật cười, lôi cô từ trong mền ra, trong lời nói có chút đùa cợt: “Hôm nay anh có em nhiều như vậy, tồn kho nửa năm đều bị em vắt cạn, em vậy mà vẫn chưa ăn no?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sau đó cô gầm lên: “Cố thiếu, anh không hiểu lẽ thường sao, là dạ dày trống rỗng.”
“Em đang ám chỉ anh nên làm gì đó vào tối nay phải không?”
Bật lên đèn ngủ, Cố Minh Dạ nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, dường như đang nhìn chằm chằm vào môi cô.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Nếu là làm vậy thì chính xác là vào dạ dày cô thật, nhưng mà…cô mới không muốn.
“Chúng ta còn chưa ăn tối, đi xuống ăn cơm thôi.” - Sở Mộ Nhiễm đột nhiên đổi chủ đề: “Haha… tối nay không biết ăn món gì?”
“Ừm, em mệt rồi, anh bế em xuống lầu.” - Dừng một chút, Cố Minh Dạ nói: “Dì Trần làm rất nhiều món.”
Sau khi ăn cơm xong, Cố Minh Dạ cũng nói về việc dì Trần cho Sở Mộ Nhiễm.
Sở Mộ Nhiễm thở dài trong lòng, có chút buồn vô cớ.
…….
Một tuần sau.
Cố Minh Dạ quay trở về, Sở Mộ Nhiễm đều trải qua tháng ngày rất vui vẻ thoải mái.
Tâm tình vui vẻ.
Nhưng cơ thể…rất giày vò.
Nửa năm không làm, Cố Minh Dạ dường như muốn dùng mấy ngày bù đắp cho nửa năm, làm việc ngày đêm, cày cuốc chăm chỉ, giống như đang gấp rút sinh đứa con thứ hai.
Giống như đêm qua, sau khi tuân thủ hai giờ cha mẹ và con cái chơi với nhau, Cố đại tổng tài đã tra tấn cô đến hai ba giờ sáng, cho nên hiện tại khi cô tỉnh lại là 2h trưa hôm sau.
Sở Mộ Nhiễm xuống lầu ăn cơm, người làm mới được Cố Minh Dạ đưa đến nấu cơm cũng rất ngon.
Ăn uống xong, liền đến phòng khách chơi cùng Tiểu Bình An.
Đang chơi đùa cùng Tiểu Bình An, Trần Diệp bên ngoài đi vào, gương mặt có chút hưng phấn nói: “Thiếu phu nhân, Cố thiếu đã tìm được tung tích của Sở Ngọc Diệp. Muốn tôi đến hỏi cô có muốn cùng chúng tôi đến hiện trường không?”
Sở Mộ Nhiễm ngạc nhiên lại hỏi: “Có tìm được Diêu Hân chưa?”
“Nếu không có gì bất ngờ, hẳn hai người đó ở cùng một chỗ.”
“Đi.” - Sở Mộ Nhiễm liền gật đầu.
Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Trần Diệp vốn không giống Giang Lâm và Giang Lãng, tính khí có phần nóng nảy.
Có tốc độ cao của Trần Diệp, chiếc xe đã dừng ở bên đường chỉ trong chưa tới nữa giờ.
Nơi này có chút quen, là khu chung cư cũ của Chu gia, cách đó không xa là nhà họ Kỳ, nơi này không có gì thay đổi.
“Họ ở đây à?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi.
“Không.” - Trần Diệp lắc đầu: “Lái xe đến đó không tiện, miễn cho đánh động, chúng ta đi bộ đến.”
“Tôi sẽ không liên lụy đến các anh chứ? Nếu không thì đợi các anh xông vào, tôi sẽ đi xem sau. Tránh cho vì để bảo hộ tôi, khiến các anh phiền phức.”
“Không cần.” - Trần Diệp cười nói: “Có Cố thiếu ở đây, cô không cần lo lắng.”
Nghĩ đến, nếu không tự tin 100% thì Cố Minh Dạ sẽ không để Trần Diệp đưa cô đến.
Hai người đi bộ khoảng mười lăm phút, đi đến một tòa nhà nhỏ hai tầng, bên trên có người dân sinh sống.
Bước vào tòa nhà, Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy Cố Minh Dạ.
Anh ngồi trên sopha, nhìn xuống một tài liệu. Một số người bị trói hai tay sau lưng đang quỳ trên mặt đất, nghe có tiếng bước chân đi vào liền trở nên lo lắng.
“Cố thiếu, phu nhân đến rồi.”- Trần Diệp nói.
Cố Minh Dạ ngẩng đầu nhìn Sở Mộ Nhiễm, ánh mắt nhu hòa đi, bước đến nắm tay cô, sau đó trầm giọng ra lệnh cho thành viên Thiên Sơn đang đợi: “Chúng ta sẽ tấn công trong 10 phút, c các cậu nên tập trung một chút, đừng cho rằng lần này không có nguy hiểm mà sơ suất, có hiểu không?”
“Rõ.”
Ngay cả Trần Diệp, đều chào kiểu quân đội và đáp lại bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
Địa điểm chính là tầng hầm dưới tòa nhà cũ phía đối diện, bọn chúng sẽ cho người an bài ở tòa nhà này để theo dõi nhất cử nhất động của căn cứ trong lòng đất bên kia.
Bên dưới đó đang giam giữ những nạn nhân nghèo, mà nó còn có những thiết bị phẫu thuật tiên tiến và tinh vi. Nếu một người nào muốn cấy ghép nội tạng có thể trực tiếp phẫu thuật ở đó.
Cố Minh Dạ đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra nơi này.
Những kẻ bị bắt có tác dụng mở cửa được mật đạo, nếu không Cố Minh Dạ đã bắn chết bọn chúng để trả thì cho các anh em ở Thiên Sơn.
Sở Mộ Nhiễm nhớ đến đám người tổ chức SC man rợ này từng đánh cô khi cô bị bắt làm con tin, bây giờ có Cố Minh Dạ ở bên cạnh, lòng can đảm cũng lớn, liền vọt tới bọn chúng đá nhiều cái.
Với vẻ mặt hung dữ như con báo nhỏ, thành viên trong Thiên Sơn vốn nghiêm túc cũng phải bật cười, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ cũng không có ngăn cản Sở Mộ Nhiễm, thậm chí còn chỉ cho cô đạp nơi nào mới đau, không cần phải bỏ ra nhiều lực vẫn cho đối phương đau thấu tim, tránh cho cô không bị đau chân.
Đội viên Thiên Sơn: “…”
Bỗng nhiên bị nhét cẩu lương.
Đến khi Thiên Sơn tiến vào bên trong, sự kháng cự của đối phương không mạnh lắm vì dưới lòng đất bọn chúng không để nhiều nhân lực vũ trang, đa số là bác sĩ.
Nhưng những bác sĩ này không cứu người, họ đến đây để lấy đi mang sống của người khác.
“Lão đại, phát hiện mục tiêu số hai.”
Số hai, chính là Diêu Hân.
Khi mọi người đi tới, Sở Mộ Nhiễm cũng vọt chạy đến. Nhìn thấy tình huống trong phòng, cô trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi đến mức không khỏi run rẩy.
Quá…quá thảm.
Diêu Hân nằm lõa thể trên bàn mổ, cô ấy đã bị gây mê và bất tỉnh, một người đàn ông đàn cầm dao mở ngực của cô ấy…Máu túa ra, khi đứng ở cửa, Sở Mộ Nhiễm có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực kia.
“Em ổn chứ?”
Sở Mộ Nhiễm sắc mặt tái nhợt, bộ dạng run rẩy khiến Cố Minh Dạ sợ hãi, anh nhanh chóng đưa tay đỡ cô, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Đây cũng là lỗi của anh, đã biết nơi này không có nhân tính, anh không nên mang Sở Mộ Nhiễm đến đây, dù cô ấy có quật cường đến đâu, cô cũng chỉ là một cô gái, cần được anh bảo vệ.
“Em không sao.” - Sở Mộ Nhiễm bình tĩnh lại lắc đầu.
“Cố thiếu, hãy cứu cô ấy.” - Sở Mộ Nhiễm lo lắng nói.
“Được.” - Cố Minh Dạ đáp lại.
Cố Minh Dạ bước tới vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đang ngơ ngác, anh trực tiếp ấn súng vào thái dương của ông ta, nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh lùng: “Vừa rồi ông làm thế nào thành dạng này, ngay lập tức làm sao để trở về trạng thái ban đầu.”
“Vâng vâng vâng…”
Bác sĩ đeo kính rung lên vì sợ hãi.
Nhưng ông ta sợ đến mức hai tay run rẩy, không cầm dụng cụ được, nếu còn kéo dài Diêu Hân sẽ chết.
Trần Diệp đi tới mỉm cười: “Cố thiếu, để tôi.”
Cố Minh Dạ thu hồi súng: “Ừm.”
Trần Diệp đưa ra bộ mặt hiền lành, vỗ vỗ vai bác sĩ an ủi: “Chắc ông cũng bị bắt vào căn cứ ngầm này và phải làm việc của tổ chức SC phải không?”
“Vâng, vâng…” - ông ta vội gật đầu.
“Vậy ông không cần sợ hãi, ông cũng là nạn nhân và cần được giải cứu như cô gái này. Tuy nhiên, ông đã làm sai nhiều việc, cho nên phải cứu cô ta để lấy công chuộc tội, chứng minh ông có giá trị.”
“Tôi thật sự có thể sống sao?” - Bác sĩ hoài nghi nhìn Trần Diệp.
“Cũng không nói trước được, nhưng nếu ông có thể cứu được cô ấy, hy vọng nhất định sẽ lớn hơn. Dù sao… cô ấy là nạn nhân thuần túy, còn ông dù có bị ép buộc cũng coi là nối giáo cho giặc.”
“Vâng, tôi nhất định sẽ cứu sống cô ta.”.
Sau khi bị Trần Diệp thao túng, vị bác sĩ tràn ngập quyết tâm phải cứu sống Diêu Hân.
Trần Diệp hài lòng nhìn bác sĩ đang khâu lại vết thương, thuận miệng hỏi: “Mà này, vừa rồi ông định lấy tim cô ta ra à?”
Thân thể bác sĩ run lên: “Vâng…”
“Dùng làm gì?”
“Cho…cho một khách hàng cấy ghép tim…”
“Nghe nói còn phải kiểm tra phù hợp, ông xác định phù hợp?”
“Phù hợp, nghe nói đã xác định lâu rồi.”
“Cấy ghép tim nghe nói phải song song, có nghĩ bên kia cũng đang tiến hành phẫu thuật đúng không?”
“Vâng…vâng.”
“Được, không phiền ông, cố gắng lên.” - Trần Diệp vỗ vai bác sĩ, lạnh mặt đi về phía Cố Minh Dạ, hạ giọng: “Cố thiếu, Sở Ngọc Diệp nhất định cũng ở đây.”
“Ừm.” - Cố Minh Dạ gật đầu.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện, Sở Mộ Nhiễm và Cố Minh Dạ đều ý thức được.
Cả hai đều cảm thấy ghê tởm hơn.
Vì trái tim của Diêu Hân phù hợp với Sở Ngọc Diệp nên cô ta đã tạo ra một cuộc tai nạn để có cớ lấy được trái tim của Diêu Hân và cũng có thể đẩy Sở Mộ Nhiễm vào tù, nhất tiễn song điêu.
Tiếc là Cố Minh Dạ trở về Giang thành và gián đoạn kế hoạch của Sở Ngọc Diệp, buộc cô ta trốn chui trốn nhủi, cuối cùng còn vì vậy mà lộ ra vị trí của tầng hầm này.
“Cố thiếu, chúng ta nhanh đi tìm Sở Ngọc Diệp.”
“Yên tâm, đã có người tìm.”
Đúng lúc này, bên ngoài có người báo cáo.
“Lão đại, chúng ta đã tìm được vị trí của Sở Ngọc Diệp, cô ta cũng đang tiến hành phẫu thuật, người của chúng ta đang khống chế bọn họ.”
“Lục soát và khống chế tất cả.”
“Rõ.”
“Nguy hiểm đã loại trừ chưa?”
“Đã loại trừ.”
“Được, tôi đi xem.” - Cố Minh Dạ gật đầu đáp ứng, ánh mắt hài lòng.
Để thuận tiện cho việc vận chuyển quả tim, nơi Sở Ngọc Diệp thực hiện ca phẫu cách Diêu Hân không xa.
Đẩy cánh cửa của căn phòng đóng kín, nhìn những gì xảy ra bên trong, người dẫn đường vội kinh hô một tiếng, sắc mặt Cố Minh Dạ cực kỳ khó nhìn.
/97
|