Sở Mộ Nhiễm đi vệ sinh ra, không nhìn thấy dì Trần khiến cô không khỏi cau mày.
“Dì Trần?”
Dì Trần, dì ở đâu?”
Sở Mộ Nhiễm hoảng loạn chạy tìm một vòng liền nhìn thấy dì Trần nằm trên mặt đất gần cửa thang máy.
“Dì Trần, Tiểu Bình An đâu? Dì Trần?”
Lắc mạnh dì Trần nhưng không thấy phản ứng lại, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng gọi cho Du Kỳ Phong: “Du thiếu, anh mau kiểm tra giám sát của bệnh viện, dì Trần bế Tiểu Bình An gặp nạn, dì ấy ngất xỉu trên mặt đất, còn Tiểu Bình An thì biến mất.”
Du Kỳ Phong nhớ Sở Mộ Nhiễm từng nói dì Trần từng là thành viên của Thiên Sơn, đã từng một chọi ba để bảo vệ Sở Mộ Nhiễm, bây giờ làm sao lại bị ngất đi một cách khó hiểu.
Chắc chắn là người quen gây án, nên dì Trần mới có thể mất phòng bị.
“Em đừng gấp, tôi sẽ cho người coi giám sát ngay. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay, đừng hoảng, đợi tôi.”
Sở Mộ Nhiễm đáp: “Được, anh nhanh lên.”
Không hoảng, sao cô có thể không hoảng được.
Trong khi đợi Du Kỳ Phong đến, Sở Mộ Nhiễm gọi hai y tá đến, đưa dì Trần vào phòng nằm.
Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên. Nghĩ là Du Kỳ Phong tới, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng nhận cuộc gọi, nhưng khi nghe giọng nói bên kia, đôi mắt Sở Mộ Nhiễm trừng lớn một cảm xúc mãnh liệt.
Sở Ngọc Diệp.
“Mày muốn gì? Có phải Tiểu Bình An ở trong tay mình.” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng hỏi.
“Haha…” - Sở Ngọc Diệp bật cười: “Sở Ngọc Diệp, mày vẫn là rất thông minh, chỉ là mày muốn giữ mạng của con trai mày, tốt nhất đừng giở trò với tao, lập tức đến gara xe dưới tầng hầm tìm tao, ngay lập tức, tao sẽ không đợi mày lâu.”
“Mày…”
Nói xong, không để Sở Mộ Nhiễm nói gì, Sở Ngọc Diệp lập tức cúp máy.
Không chút do dự, Sở Mộ Nhiễm lao đến thang máy, rất nhanh, thang máy đến tầng hầm.
Sở Mộ Nhiễm chạy vào gara dưới tầm hầm được một đoạn liền mơ hồ nghe tiếng khóc của em bé, trái tim cô co thắt lại, không chút nghĩ ngợi được gì liền chạy đến hướng tiếng khóc.
Chạy được một đoạn, ở phía xa Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy bà Chu đang ôm Tiểu Bình An đang khóc thét khiến cô càng tức giận hơn.
Lại là bà ta.
Lúc nào cũng là bà ta.
Bà Chu, Sở Ngọc Diệp, hai người khiến cô vô cùng căm hận.
“Trả Tiểu Bình An lại cho tôi.” - Sở Mộ Nhiễm trợn mắt hét lên, chạy về phía bà Chu.
Thấy Sở Mộ Nhiễm đang chạy về phía mình, bà Chu nhanh chong ôm Tiểu Bình An trong tay, chạy đến một chiếc ô tô gần đó, trực tiếp đưa đứa bé cho Sở Ngọc Diệp đang ngồi ở ghế phụ, đồng thời mở cửa bên phía tài xế.
Trong lúc nóng vội, Sở Mộ Nhiễm không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên sáng đèn và nổ máy.
Nhìn thấy Sở Ngọc Diệp muốn cùng Tiểu Bình An rời đi. Sở Mộ Nhiễm hung hăng mở cửa bên ghế tài xế đã được mở hé ra, nhảy vào trong xe, không kịp suy nghĩ tại sao xe có thể nổ máy khi không có người ở ghế lái, trực tiếp giật lấy đứa bé từ trong tay Sở Ngọc Diệp.
Cô khàn giọng hét lên: “Sở Ngọc Diệp, trả con lại cho tao.”
“Trò chơi còn chưa kết thúc đâu, đừng gấp.”
Sở Ngọc Diệp nở nụ cười, vặn vẹo thân thể né tránh bàn tay của Sở Mộ Nhiễm.
Sau đó, cô ta dùng tay đập mạnh tay vào chiếc ô dài đang chặn chân ga, đầu chiếc ô nhấn vào chân ga, xe đột ngột lao về phía trước.
“Ầm.”
Đột nhiên, xe đâm vào một bóng người bị đẩy tới, thanh âm đánh thức sự lo lắng của Sở Mộ Nhiễm.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Sở Mộ Nhiễm thở gấp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đầu xe, Sở Ngọc Diệp ôm đứa bé vào lòng, dùng giọng sắc bén hét lên: “A… có người chết rồi, tông chết người rồi.”
Người chết?
Sở Mộ Nhiễm có chút sửng sốt, nhìn về phía mặt đất, nhìn thấy một thân ảnh gầy gò nằm trong vũng máu.
Sở Mộ Nhiễm đột nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt có chút quen kia… là Diêu Hân, người hầu trước kia đi theo Sở Ngọc Diệp.
Một nhóm người mặc áo đen được huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh chóng đến đưa Diêu Hân rời đi.
Sở Mộ Nhiễm biết mình không có khả năng ngăn cản đám người kia, chỉ có thể trơ mắt để chúng mang Diêu Hân đi.
Cô nhanh chóng giữ lại chiếc ô làm công cụ phạm tội của Sở Ngọc Diệp, nhưng bà Chu đã nhìn thấy cử động của cô và nhẹ nhắc Sở Ngọc Diệp mang chiếc ô đi.
Sợ dằn co làm Tiểu Bình An bị thương, nên cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô bị mang đi.
Sở Mộ Nhiễm bế Tiểu Bình An ngồi ở ghế lái, bà Chu và Sở Ngọc Diệp chặn hai bên cửa.
Bởi vì giọng hét của Sở Ngọc Diệp nên bãi xe tuy không đông nhưng đã có ba bốn nhóm người đứng nhìn vũng máu dưới đất chỉ trỏ.
Lúc này, Sở Mộ Nhiễm đang ngồi ở ghế lái và bị định tội tông chết người.
Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng gọi điện cho Du Kỳ Phong để cho anh ta đến tầng hầm xe.
Thấy Sở Mộ Nhiễm gọi cho Du Kỳ Phong, Sở Ngọc Diệp cũng không ngăn cản, nhưng khi cô nhắc đến Diêu Hân, nghe vậy Sở Ngọc Diệp hung hăng giật lấy điện thoại của cô ném xuống đất.
“Chính mày còn không tự bảo vệ được mày, còn quan tâm đến người đã bị mày đâm chết. Sở Mộ Nhiễm, mày muốn làm thánh mẫu à?’
“Tao không phải thánh mẫu, là mày quá độc ác.” - Sở Mộ Nhiễm ôm lấy Tiểu Bình An, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Diệp hỏi: “Đây chính là trò chơi mày nói, dùng một cái mạng đổ tội cho tao?”
“Cái gì mà đổ tội, mày nói chuyện quá buồn cười.” - Sở Ngọc Diệp đắc ý nói: “Sở Mộ Nhiễm, mày mang thai thì sao, mày có cơ thể khỏe mạnh thì sao, chẳng phải cũng là đấu không lại tao? Tao nói cho mày biết, rất nhanh thôi tao cũng sẽ có cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe mạnh hơn mày. Haha, Sở gia chỉ nhận tao, Chu gia cũng đối tốt với tao, có phải nghĩ tới điều này trong lòng khó chịu phải không, buổi tối không thể ngủ yên?”
“Mày không cần quan tâm tao có ngủ được không, nhưng mày nhất định là ngủ rất ngon. Cho dù mày có làm chuyện gì tán tận lương tâm, với cái gen di truyền vô liêm sỉ của Chu gia, có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, không bị quỷ gõ cửa.”
Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng nói, nói đầu nhìn bà Chu đang chặn ở cửa ghế phụ.
Thời gian trôi qua, Tiểu Bình An khóc đến đỏ mặt, Sở Mộ Nhiễm đau lòng dỗ dành con trai trong lòng ngực.
Cảnh sát đến nhanh hơn Du Kỳ Phong.
Cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai hai bên, Sở Ngọc Diệp và bà Chu khăng khăng Sở Mộ Nhiễm lái xe đâm người.
Sở Mộ Nhiễm cũng trình bày toàn bộ sự việc xảy ra.
Bị Sở Mộ Nhiễm tố cáo ngược, Sở Ngọc Diệp vội vàng chạy tới nắm lấy cổ ray Sở Mộ Nhiễm nói trước mặt cảnh sát: “Tiểu Nhiễm, em nói bậy bạ cái gì đó, chúng ta chỉ đùa em một chút, em lái xe đâm người, chính em đã làm sai, sao còn muốn hại chị và bà nội.”
Móng tay của Sở Ngọc Diệp dài nhọn, cắm vào da thịt Sở Mộ Nhiễm tạo ra cảm giác đau đớn, nhưng cô đang bế Tiểu Bình An, cô chỉ có thể giãy dụa một chút.
“Con khốn, máu cút ra cho tao.”
Một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Một bóng dáng cao lớn tiếng tới, nắm lấy cổ tay Sở Ngọc Diệp vừa bóp nát, chờ cô ta bị đau mà buông Sở Mộ Nhiễm ra, anh hung hăng đá vào chân Sở Ngọc Diệp, trực tiếp đạp cho cô ta ngã quỳ dưới đất.
Sở Mộ Nhiễm mừng rỡ: “Du thiếu.”
“Đừng nói chuyện.” - Du Kỳ Phong đem Sở Mộ Nhiễm đẩy về sau lưng mình, trừng mắt nhìn cảnh sát đang hỏi: “Dám đụng đến…bạn cuả tôi, tôi sẽ tính sổ với các người sau.
Cảnh sát: “…”
Có Du Kỳ Phong, cảnh sát bất đắc dĩ thoái lui.
Sở Ngọc Diệp cũng không dám làm càn, nhân lúc Du Kỳ Phong không để ý đến bọn họ, nhanh chóng kéo đám vệ sĩ chắn cho cô ta, mới có chút cảm giác an toàn, bà Chu cũng vội chạy theo Sở Ngọc Diêp.
Du Kỳ Phong uy hiếp tình thế xong, kéo Sở Mộ Nhiễm đến một góc, đau lòng nhìn chằm chằm vào dấu bấm mà Sở Ngọc Diệp để lại tên tay cô, cau mày hỏi: “Em không sao chứ, trên điện thoại em không nói rõ tình huống, chuyện gì đã xảy ra?”
Khi nãy, Sở Mộ Nhiễm còn cố gắng kiên cường, bây giờ có Du Kỳ Phong đến, nhìn thấy khí thể hung hăng của anh chặn trước mặt cô, đôi mắt cô ươn ướt.
Chớp mắt ngăn những giọt nước mắt, cô cố gắng kể lại những chuyện đã xảy ra.
Cô không khỏi nhấn mạnh mấu chốt: “Du thiếu, sự tình xảy ra không lâu thì Diêu Hân bị đưa đi, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có thể biện pháp để cho tôi vạch trần sự thật, tìm được Diêu Hân chính là mấu chốt, chuyện này chắc chắn.là có liên quan đến Sở Ngọc Diệp.”
“Ý của em là, lần này Diêu Hân đụng bị thương rất có thể là do Sở Ngọc Diệp và Sở gia cố ý sắp đặt?”
“Đúng.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Tôi cảm thấy chỉ cần tìm được Diêu Hân chúng ta sẽ có manh mối.”
“Yên tâm, chuyện này để tôi giải quyết.” - Du Kỳ Phong vỗ nhẹ vào vai Sở Mộ Nhiễm.
Sau khi giải quyết xong, Du Kỳ Phong đi về phía cô nhẹ giọng: “Em đưa Tiểu Bình An về nhà trước. Bởi vì sự việc chưa được giải quyết, tạm thời em không thể rời khỏi Giang thành. Những cái khác cứ giao cho tôi, đừng lo lắng gì cả, chỉ cần chăm sóc Tiểu Bình An cho tốt.”
Thật khó để nhìn thấy một Du Kỳ Phong nghiêm túc như hiện tại.
Du Kỳ Phong cho người sắp xếp xe đưa mẹ con Sở Mộ Nhiễm quay về.
Ngồi trong xe, cô ngắm nhìn gương mặt trong vòng tay của mình, dần dần có thể nhìn thấy đường nét của Cố Minh Dạ, hai mắt đột nhiên đỏ lên.
Cố Minh Dạ.
Anh khi nào mới trở về?
Cô phải đối diện với mọi thứ một mình, cô thật sự không thể chịu đựng được nưa.x
Rất may là có Du Kỳ Phong che chở cô. Nhưng là một người phụ nữ, cô luôn mong người bên cạnh mình là người chồng thân thiết của cô, không muốn lúc nào cũng phải đi làm phiền một người chỉ có thể làm bạn bè. Cảm giác nợ người khác và phải tiếp tục nợ người khác thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu.
……
Trở về biệt thự Giang Sơn, Sở Mộ Nhiễm mới sực nhớ để quên dì Trần ở bệnh viện.
Khi này bình tĩnh lại mới nghĩ tới vai trò của dì Trần trong sự việc này, cảm giác quá thất vọng.
Đưa Tiểu Bình An cho y ta chăm sóc, Sở Mộ Nhiễm mượn cớ về phòng nghỉ ngơi, lặng lẽ đi tìm Giang Lâm.
“Sở tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhìn sắc mặt Sở Mộ Nhiễm nghiêm nghị, Giang Lâm cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cố thiếu lúc nào có thể trở về.” - Sở Mộ Nhiễm trực tiếp hỏi.
Cô không biết mình đã hỏi câu này biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nhận câu trả lời khiến cô thất vọng, cô thật sự không còn chút hy vọng nào.
Giang Lâm lần này hai mắt sáng lên: “Nếu như mọi chuyện thuận lợi, Cố tổng sẽ sớm trở lại.”
“Thật sao?” - Sở Mộ Nhiễm không dám tin.
“Vâng, là sự thật.” - Sau khi vui vẻ qua một chút, ánh mắt Giang Lâm tối đi: “Cố tổng lần này trở về, không biết có thể mang tro cốt của anh trai tôi về hay không?”
Sở Mộ Nhiễm tâm tình cũng trầm xuống, thở dài: “Đừng quá đau buồn.”
Nhưng Cố Minh Dạ sẽ trở lại, đây là một tin tốt.
……
Dì Trần tỉnh lại ở bệnh viện, biết mình đã gây ra chuyện lớn.
Lúc bà quay lại biệt thự Giang Sơn là tám giờ tối.
Bà đi thẳng lên tầng hai, tìm được Sở Mộ Nhiễm đang chơi đùa với Tiểu Bình An ở trong phòng, bà quỳ xuống, vỗ ngực khóc lớn: “Sở tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… tôi thật sự không nghĩ đến sự tình lại như vậy.”
Bà đã biết được chuyện xảy ra, trong lòng vô cùng hối hận.
Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt nhìn dì Trần, khóe môi nhếch lên: “Dì nói dì không biết sự việc này sẽ xảy ra, tôi đương nhiên tin dì. Nếu dì biết, chắc chắn dì sẽ không làm vậy đúng không?”
“Vâng, vâng, vâng.” - Dì Trần liên tục không ngừng đáp: “Nếu tôi sớm biết bà Chu là người như vậy, còn cấu kết Sở Ngọc Diệp làm hại cô, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy.”
“Nhưng trước đó tôi đã nói, bà ta không phải người tốt, dì tại sao không nghe tôi.”
“Tôi…” - Dì Trần ấp úng.
“Bởi vì dì chỉ tin tưởng vào phán đoán của mình, ăn cái lỗ vốn mới biết đau, có phải không?” - Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm đầy châm chọc, không còn nhìn dì Trần gần gũi như trước: “Chỉ là dì không nên lén lút làm những chuyện này sau lưng tôi, tùy hứng làm bậy. Dì Trần, cái này gọi là phản chủ, là phụ đi sự tín nhiệm của tôi, tôi đối với dì rất thất vọng.”
“Sở tiểu thư, sau này tôi sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình…”
“Không cần, tôi không dùng nổi dì.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu, lạnh lùng nói.
Cô thật sự không thể tin tưởng ai được nữa, nhưng mà để dì Trần ở bên cạnh càng không yên lòng.
Sở Mộ Nhiễm bế Tiểu Bình An rời đi, Cô y tá nhỏ nhanh chóng đi theo Sở Mộ Nhiễm, rất là thức thời.
……
Tin tức Sở Mộ Nhiễm đâm phải một người phụ nữ tội nghiệp đã bị lan truyền khắp mạng xã hội.
Người người đòi xử lý nghiêm khắc cho dù cô là nhị tiểu thư Sở gia. Còn thắc mắc cô có quan hệ với Cố gia, liệu có chạy tội.
Rất nhiều lời bất bình và mắng chửi.
Cố Minh Hòa nghe được tin tức mới biết được Sở Mộ Nhiễm đang gặp rắc rối.
Con trai đã không còn, vì mối quan hệ với Tiểu Bình An, đối với Sở Mộ Nhiễm cũng mấy phần chiếu cố, liền gọi cho Sở Mộ Nhiễm: “Tối nay con đến Cố gia và ở lại vài ngày đi.”
Ý là muốn bao bọc Sở Mộ Nhiễm.
Sở Mộ Nhiễm giật mình: “Nhưng mà, bác gái…”
“Bác gái không phải là vấn đề, nếu có vấn đề gì ta sẽ giải quyết.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Đúng là cha con.
“Bác Cố, cảm ơn bác đã nghĩ cho con, nhưng con nghĩ mình sẽ không đến Cố gia.”
“Vì sao?”
“Tình huống có chút phiền phức, con không có đụng bị thương người khác, có người cố ý hãm hại con, con nghĩ chắc chắn có cái gì bên trong.”
Sở Mộ Nhiễm kể lại tình huống lúc đó, muốn nhờ Cố Minh Hòa giúp cô tìm Diêu Hân, ông ngay lập tức đồng ý.
……
Hai ngày trôi qua, không khí ở biệt thự Giang Sơn rất ngưng trọng.
Sở Mộ Nhiễm tâm tình không vui, dì Trần tự trách áy náy không dám nhiều lời, cô y tá hận không thể biến thành người tàng hình… không ai nói một lời nào.
Sở Mộ Nhiễm không đợi được Cố Mịn Dạ quay lại, thậm chí cả Du Kỳ Phong cũng biến mất hai ngày, tất cả những gì cô nhận được là giấy triệu tập từ tòa án.
Người nhà của Diêu Hân kiện cô.
Hai ngày nữa sẽ mở phiên tòa.
Cầm lệnh triệu tập trong tay, Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, càng trở nên lo lắng hơn.
Gọi cho Du Kỳ Phong mấy lần, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy. Sau đó lại gọi cho Cố Minh Hòa hỏi tin tức của Diêu Hân.
“Hai ngày qua tôi đã cử người có năng lực điều tra mạnh đi tìm tung tích nạn nhân trong vụ tai nạn nhưng không có kết quả. Mọi manh mối đều bị cắt đứt, camera cũng không tìm được tình huống lúc đó. Người tên Diêu Hân dường như đã biến mất không còn chút dấu vết. Có vẻ luôn có một nhóm người quấy rối hành động của ta.”
“Bác Cố, có phải người nhà họ Sở không?”
“Không phải Sở gia, từ một chút manh mối phân tích, có một chút liên quan đến Mộ gia.”
Mộ gia?
Sở Mộ Nhiễm đột nhiên nghĩ tới, Sở Ngọc Diệp ở bệnh viện tâm thần thường xuyên liên hệ với Mộ Viễn Hoàng… đúng rồi, bệnh viện tâm thần.
Sở Ngọc Diệp đã bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, sao cô ta có thể chạy ra ngoài?
“Bác Cố, Mộ Viễn Hoàng có quan hệ rất thân thiết với Sở Ngọc Diệp, có thể manh mối bác có là sự thật. Ngoài ra, nếu không tìm thấy Diêu Hân, chúng ta có thể lợi dụng Sở Ngọc Diệp bị bệnh tâm thần giải quyết vấn đề được không?”
Tại sao cô lại không thể đổ tội cho Sở Ngọc Diệp, một người bị bệnh tâm thần giành tay lái gây ra tai nạn… và Sở Ngọc Diệp đã phá toàn bộ camera cho nên cô ta cũng không thể chứng minh cô ta vô tội.
“Không thể.” - Cố Minh Hòa lại lắc đầu: “Theo ta điều tra, Sở Ngọc Diệp gần một tháng trước đã xuất viện, khi xuất viện cô ta còn được xác nhận tinh thần đã bình thường, chúng ta không thể dùng cách này được.”
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm cực kỳ kinh ngạc.
Nhất cử nhất động của Sở Ngọc Diệp đều có người giám sát, sao cô lại không nhận được tin tức này?
Mọi thứ sai ở đâu?
“Ta trước tiên sẽ tìm cho con một luật sư giỏi trước, đừng sợ. Dù có mở phiên tòa cũng sẽ không có phán quyết nhanh như vậy bởi vì bằng chứng chưa đủ.” - Cố Minh Hòa chỉ có thể kéo dài thời gian để tăng tốc tìm chứng cứ.
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Sở Mộ Nhiễm có chút khó hiểu.
Người giám sát Sở Ngọc Diệp là tâm phúc của Cố Minh Dạ, là Triệu Hằng, đã theo Cố Minh Dạ bảy năm, chưa từng làm sai việc gì.
Nghĩ đến khả năng Triệu Hằng có làm phản hay không rối ren, Sở Mộ Nhiễm điện thoại gọi trực tiếp còn hơn đoán mò.
“Triệu Hằng, hiện tại anh đang ở đâu? Tình huống Sở Ngọc Diệp bây giờ sao rồi?”
“Sở tiểu thư, hiện tại tôi về quê nghỉ ngơi. Sở Ngọc Diệp… không phải cô ta về nhà rồi sao?”
“Sao anh lại về quê?” - Sở Mộ Nhiễm cau mày: “Không phải anh đang làm nhiệm vụ trông chừng mọi hành động của Sở Ngọc Diệp sao? Nếu anh biết Sở Ngọc Diệp trở về Sở gia, sao anh không nói cho tôi?”
Thanh âm Sở Mộ Nhiễm có chút tức giận.
Triệu Hằng bối rối: “Lúc Sở Ngọc Diệp xuất viện, tôi đã lập tức gọi điện cho cô, tôi về quê, cô cũng là đồng ý cho tôi nghỉ phép, cô không nhớ sao?”
“Anh gọi điện cho tôi khi nào, sao tôi không hề có chút ấn tượng?”
“Đúng, hôm đó cô bị cảm, giọng có chút lạ, sau đó cô nói cổ họng không tốt nên nhắn tin nói chuyện với tôi…” - Triệu Hằng nheo mắt lại: “Chẳng lẽ ngày đó điện thoại có vấn đề.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cô chưa từng nhận cuộc gọi và nhắn tin cho Triệu Hằng.
Sau khi hỏi Triệu Hằng về ngày giờ gọi hôm đó, Sở Mộ Nhiễm nhớ lại, ngày hôm đó cô vẫn ở tại Giang Sơn, không hề rời đi.
Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng mở lại giám sát ngày hôm đó để kiểm tra.
Khi xem những gì trong camera ghi lại, tâm trạng Sở Mộ Nhiễm khó mà diễn tả được.
Dì Trần không những lén lút để bà Chu nhìn Tiểu Bình An ở bên ngoài, còn gan to bằng trời thừa dịp cô ngủ trưa đánh thuốc mê y tá, mang bà Chu vào biệt thự.
Cuộc gọi của cô đã được bà Chu trả lời.
Tốt… dì Trần đã làm rất tốt.
Cô không ngờ mình sẽ để bên cạnh một quả bom hẹn giờ lớn như vậy, không thể tin dì Trần sau lưng cô lén lút làm nhiều việc như vậy.
Còn bà Chu, thật là một kẻ giấu mặt.
Bà ta bình tĩnh trả lời điện thoại, sau đó lấy cớ bị đau họng để nhắn tin, thật sự khiến cô thay đổi tam quan về người bà lớn tuổi.
Cô nhớ rõ, trước kia bà ta nói không thể nhắn tin cho cô vì không biết đánh chữ trên điện thoại, thậm chí còn không biết cách gửi tin nhắn, nhưng bây giờ làm chuyện xấu lại làm rất thành thạo.
Đang lúc bối rối, Kỷ Tiếu Tiếu gọi điện thoại đến.
Sở Điềm Điềm xem tin tức trên mạng liền gọi cho cô an ủi, sau đó còn hứa sẽ cùng Vu Thiên giúp cô tìm Diêu Hân, cho cô thêm một chút hy vọng.
Dựa vào ghế sô pha, Sở Mộ Nhiễm thở dài…
Nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến một thân ảnh cao lớn… Cố Minh Dạ, anh đến khi nào mới trở về, cô thật sự sắp không chịu nổi…Cô thật sự rất nhớ anh.
“Dì Trần?”
Dì Trần, dì ở đâu?”
Sở Mộ Nhiễm hoảng loạn chạy tìm một vòng liền nhìn thấy dì Trần nằm trên mặt đất gần cửa thang máy.
“Dì Trần, Tiểu Bình An đâu? Dì Trần?”
Lắc mạnh dì Trần nhưng không thấy phản ứng lại, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng gọi cho Du Kỳ Phong: “Du thiếu, anh mau kiểm tra giám sát của bệnh viện, dì Trần bế Tiểu Bình An gặp nạn, dì ấy ngất xỉu trên mặt đất, còn Tiểu Bình An thì biến mất.”
Du Kỳ Phong nhớ Sở Mộ Nhiễm từng nói dì Trần từng là thành viên của Thiên Sơn, đã từng một chọi ba để bảo vệ Sở Mộ Nhiễm, bây giờ làm sao lại bị ngất đi một cách khó hiểu.
Chắc chắn là người quen gây án, nên dì Trần mới có thể mất phòng bị.
“Em đừng gấp, tôi sẽ cho người coi giám sát ngay. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay, đừng hoảng, đợi tôi.”
Sở Mộ Nhiễm đáp: “Được, anh nhanh lên.”
Không hoảng, sao cô có thể không hoảng được.
Trong khi đợi Du Kỳ Phong đến, Sở Mộ Nhiễm gọi hai y tá đến, đưa dì Trần vào phòng nằm.
Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên. Nghĩ là Du Kỳ Phong tới, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng nhận cuộc gọi, nhưng khi nghe giọng nói bên kia, đôi mắt Sở Mộ Nhiễm trừng lớn một cảm xúc mãnh liệt.
Sở Ngọc Diệp.
“Mày muốn gì? Có phải Tiểu Bình An ở trong tay mình.” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng hỏi.
“Haha…” - Sở Ngọc Diệp bật cười: “Sở Ngọc Diệp, mày vẫn là rất thông minh, chỉ là mày muốn giữ mạng của con trai mày, tốt nhất đừng giở trò với tao, lập tức đến gara xe dưới tầng hầm tìm tao, ngay lập tức, tao sẽ không đợi mày lâu.”
“Mày…”
Nói xong, không để Sở Mộ Nhiễm nói gì, Sở Ngọc Diệp lập tức cúp máy.
Không chút do dự, Sở Mộ Nhiễm lao đến thang máy, rất nhanh, thang máy đến tầng hầm.
Sở Mộ Nhiễm chạy vào gara dưới tầm hầm được một đoạn liền mơ hồ nghe tiếng khóc của em bé, trái tim cô co thắt lại, không chút nghĩ ngợi được gì liền chạy đến hướng tiếng khóc.
Chạy được một đoạn, ở phía xa Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy bà Chu đang ôm Tiểu Bình An đang khóc thét khiến cô càng tức giận hơn.
Lại là bà ta.
Lúc nào cũng là bà ta.
Bà Chu, Sở Ngọc Diệp, hai người khiến cô vô cùng căm hận.
“Trả Tiểu Bình An lại cho tôi.” - Sở Mộ Nhiễm trợn mắt hét lên, chạy về phía bà Chu.
Thấy Sở Mộ Nhiễm đang chạy về phía mình, bà Chu nhanh chong ôm Tiểu Bình An trong tay, chạy đến một chiếc ô tô gần đó, trực tiếp đưa đứa bé cho Sở Ngọc Diệp đang ngồi ở ghế phụ, đồng thời mở cửa bên phía tài xế.
Trong lúc nóng vội, Sở Mộ Nhiễm không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên sáng đèn và nổ máy.
Nhìn thấy Sở Ngọc Diệp muốn cùng Tiểu Bình An rời đi. Sở Mộ Nhiễm hung hăng mở cửa bên ghế tài xế đã được mở hé ra, nhảy vào trong xe, không kịp suy nghĩ tại sao xe có thể nổ máy khi không có người ở ghế lái, trực tiếp giật lấy đứa bé từ trong tay Sở Ngọc Diệp.
Cô khàn giọng hét lên: “Sở Ngọc Diệp, trả con lại cho tao.”
“Trò chơi còn chưa kết thúc đâu, đừng gấp.”
Sở Ngọc Diệp nở nụ cười, vặn vẹo thân thể né tránh bàn tay của Sở Mộ Nhiễm.
Sau đó, cô ta dùng tay đập mạnh tay vào chiếc ô dài đang chặn chân ga, đầu chiếc ô nhấn vào chân ga, xe đột ngột lao về phía trước.
“Ầm.”
Đột nhiên, xe đâm vào một bóng người bị đẩy tới, thanh âm đánh thức sự lo lắng của Sở Mộ Nhiễm.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Sở Mộ Nhiễm thở gấp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đầu xe, Sở Ngọc Diệp ôm đứa bé vào lòng, dùng giọng sắc bén hét lên: “A… có người chết rồi, tông chết người rồi.”
Người chết?
Sở Mộ Nhiễm có chút sửng sốt, nhìn về phía mặt đất, nhìn thấy một thân ảnh gầy gò nằm trong vũng máu.
Sở Mộ Nhiễm đột nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt có chút quen kia… là Diêu Hân, người hầu trước kia đi theo Sở Ngọc Diệp.
Một nhóm người mặc áo đen được huấn luyện chuyên nghiệp, nhanh chóng đến đưa Diêu Hân rời đi.
Sở Mộ Nhiễm biết mình không có khả năng ngăn cản đám người kia, chỉ có thể trơ mắt để chúng mang Diêu Hân đi.
Cô nhanh chóng giữ lại chiếc ô làm công cụ phạm tội của Sở Ngọc Diệp, nhưng bà Chu đã nhìn thấy cử động của cô và nhẹ nhắc Sở Ngọc Diệp mang chiếc ô đi.
Sợ dằn co làm Tiểu Bình An bị thương, nên cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô bị mang đi.
Sở Mộ Nhiễm bế Tiểu Bình An ngồi ở ghế lái, bà Chu và Sở Ngọc Diệp chặn hai bên cửa.
Bởi vì giọng hét của Sở Ngọc Diệp nên bãi xe tuy không đông nhưng đã có ba bốn nhóm người đứng nhìn vũng máu dưới đất chỉ trỏ.
Lúc này, Sở Mộ Nhiễm đang ngồi ở ghế lái và bị định tội tông chết người.
Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng gọi điện cho Du Kỳ Phong để cho anh ta đến tầng hầm xe.
Thấy Sở Mộ Nhiễm gọi cho Du Kỳ Phong, Sở Ngọc Diệp cũng không ngăn cản, nhưng khi cô nhắc đến Diêu Hân, nghe vậy Sở Ngọc Diệp hung hăng giật lấy điện thoại của cô ném xuống đất.
“Chính mày còn không tự bảo vệ được mày, còn quan tâm đến người đã bị mày đâm chết. Sở Mộ Nhiễm, mày muốn làm thánh mẫu à?’
“Tao không phải thánh mẫu, là mày quá độc ác.” - Sở Mộ Nhiễm ôm lấy Tiểu Bình An, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Diệp hỏi: “Đây chính là trò chơi mày nói, dùng một cái mạng đổ tội cho tao?”
“Cái gì mà đổ tội, mày nói chuyện quá buồn cười.” - Sở Ngọc Diệp đắc ý nói: “Sở Mộ Nhiễm, mày mang thai thì sao, mày có cơ thể khỏe mạnh thì sao, chẳng phải cũng là đấu không lại tao? Tao nói cho mày biết, rất nhanh thôi tao cũng sẽ có cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe mạnh hơn mày. Haha, Sở gia chỉ nhận tao, Chu gia cũng đối tốt với tao, có phải nghĩ tới điều này trong lòng khó chịu phải không, buổi tối không thể ngủ yên?”
“Mày không cần quan tâm tao có ngủ được không, nhưng mày nhất định là ngủ rất ngon. Cho dù mày có làm chuyện gì tán tận lương tâm, với cái gen di truyền vô liêm sỉ của Chu gia, có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, không bị quỷ gõ cửa.”
Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng nói, nói đầu nhìn bà Chu đang chặn ở cửa ghế phụ.
Thời gian trôi qua, Tiểu Bình An khóc đến đỏ mặt, Sở Mộ Nhiễm đau lòng dỗ dành con trai trong lòng ngực.
Cảnh sát đến nhanh hơn Du Kỳ Phong.
Cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai hai bên, Sở Ngọc Diệp và bà Chu khăng khăng Sở Mộ Nhiễm lái xe đâm người.
Sở Mộ Nhiễm cũng trình bày toàn bộ sự việc xảy ra.
Bị Sở Mộ Nhiễm tố cáo ngược, Sở Ngọc Diệp vội vàng chạy tới nắm lấy cổ ray Sở Mộ Nhiễm nói trước mặt cảnh sát: “Tiểu Nhiễm, em nói bậy bạ cái gì đó, chúng ta chỉ đùa em một chút, em lái xe đâm người, chính em đã làm sai, sao còn muốn hại chị và bà nội.”
Móng tay của Sở Ngọc Diệp dài nhọn, cắm vào da thịt Sở Mộ Nhiễm tạo ra cảm giác đau đớn, nhưng cô đang bế Tiểu Bình An, cô chỉ có thể giãy dụa một chút.
“Con khốn, máu cút ra cho tao.”
Một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Một bóng dáng cao lớn tiếng tới, nắm lấy cổ tay Sở Ngọc Diệp vừa bóp nát, chờ cô ta bị đau mà buông Sở Mộ Nhiễm ra, anh hung hăng đá vào chân Sở Ngọc Diệp, trực tiếp đạp cho cô ta ngã quỳ dưới đất.
Sở Mộ Nhiễm mừng rỡ: “Du thiếu.”
“Đừng nói chuyện.” - Du Kỳ Phong đem Sở Mộ Nhiễm đẩy về sau lưng mình, trừng mắt nhìn cảnh sát đang hỏi: “Dám đụng đến…bạn cuả tôi, tôi sẽ tính sổ với các người sau.
Cảnh sát: “…”
Có Du Kỳ Phong, cảnh sát bất đắc dĩ thoái lui.
Sở Ngọc Diệp cũng không dám làm càn, nhân lúc Du Kỳ Phong không để ý đến bọn họ, nhanh chóng kéo đám vệ sĩ chắn cho cô ta, mới có chút cảm giác an toàn, bà Chu cũng vội chạy theo Sở Ngọc Diêp.
Du Kỳ Phong uy hiếp tình thế xong, kéo Sở Mộ Nhiễm đến một góc, đau lòng nhìn chằm chằm vào dấu bấm mà Sở Ngọc Diệp để lại tên tay cô, cau mày hỏi: “Em không sao chứ, trên điện thoại em không nói rõ tình huống, chuyện gì đã xảy ra?”
Khi nãy, Sở Mộ Nhiễm còn cố gắng kiên cường, bây giờ có Du Kỳ Phong đến, nhìn thấy khí thể hung hăng của anh chặn trước mặt cô, đôi mắt cô ươn ướt.
Chớp mắt ngăn những giọt nước mắt, cô cố gắng kể lại những chuyện đã xảy ra.
Cô không khỏi nhấn mạnh mấu chốt: “Du thiếu, sự tình xảy ra không lâu thì Diêu Hân bị đưa đi, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có thể biện pháp để cho tôi vạch trần sự thật, tìm được Diêu Hân chính là mấu chốt, chuyện này chắc chắn.là có liên quan đến Sở Ngọc Diệp.”
“Ý của em là, lần này Diêu Hân đụng bị thương rất có thể là do Sở Ngọc Diệp và Sở gia cố ý sắp đặt?”
“Đúng.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Tôi cảm thấy chỉ cần tìm được Diêu Hân chúng ta sẽ có manh mối.”
“Yên tâm, chuyện này để tôi giải quyết.” - Du Kỳ Phong vỗ nhẹ vào vai Sở Mộ Nhiễm.
Sau khi giải quyết xong, Du Kỳ Phong đi về phía cô nhẹ giọng: “Em đưa Tiểu Bình An về nhà trước. Bởi vì sự việc chưa được giải quyết, tạm thời em không thể rời khỏi Giang thành. Những cái khác cứ giao cho tôi, đừng lo lắng gì cả, chỉ cần chăm sóc Tiểu Bình An cho tốt.”
Thật khó để nhìn thấy một Du Kỳ Phong nghiêm túc như hiện tại.
Du Kỳ Phong cho người sắp xếp xe đưa mẹ con Sở Mộ Nhiễm quay về.
Ngồi trong xe, cô ngắm nhìn gương mặt trong vòng tay của mình, dần dần có thể nhìn thấy đường nét của Cố Minh Dạ, hai mắt đột nhiên đỏ lên.
Cố Minh Dạ.
Anh khi nào mới trở về?
Cô phải đối diện với mọi thứ một mình, cô thật sự không thể chịu đựng được nưa.x
Rất may là có Du Kỳ Phong che chở cô. Nhưng là một người phụ nữ, cô luôn mong người bên cạnh mình là người chồng thân thiết của cô, không muốn lúc nào cũng phải đi làm phiền một người chỉ có thể làm bạn bè. Cảm giác nợ người khác và phải tiếp tục nợ người khác thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu.
……
Trở về biệt thự Giang Sơn, Sở Mộ Nhiễm mới sực nhớ để quên dì Trần ở bệnh viện.
Khi này bình tĩnh lại mới nghĩ tới vai trò của dì Trần trong sự việc này, cảm giác quá thất vọng.
Đưa Tiểu Bình An cho y ta chăm sóc, Sở Mộ Nhiễm mượn cớ về phòng nghỉ ngơi, lặng lẽ đi tìm Giang Lâm.
“Sở tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhìn sắc mặt Sở Mộ Nhiễm nghiêm nghị, Giang Lâm cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cố thiếu lúc nào có thể trở về.” - Sở Mộ Nhiễm trực tiếp hỏi.
Cô không biết mình đã hỏi câu này biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nhận câu trả lời khiến cô thất vọng, cô thật sự không còn chút hy vọng nào.
Giang Lâm lần này hai mắt sáng lên: “Nếu như mọi chuyện thuận lợi, Cố tổng sẽ sớm trở lại.”
“Thật sao?” - Sở Mộ Nhiễm không dám tin.
“Vâng, là sự thật.” - Sau khi vui vẻ qua một chút, ánh mắt Giang Lâm tối đi: “Cố tổng lần này trở về, không biết có thể mang tro cốt của anh trai tôi về hay không?”
Sở Mộ Nhiễm tâm tình cũng trầm xuống, thở dài: “Đừng quá đau buồn.”
Nhưng Cố Minh Dạ sẽ trở lại, đây là một tin tốt.
……
Dì Trần tỉnh lại ở bệnh viện, biết mình đã gây ra chuyện lớn.
Lúc bà quay lại biệt thự Giang Sơn là tám giờ tối.
Bà đi thẳng lên tầng hai, tìm được Sở Mộ Nhiễm đang chơi đùa với Tiểu Bình An ở trong phòng, bà quỳ xuống, vỗ ngực khóc lớn: “Sở tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… tôi thật sự không nghĩ đến sự tình lại như vậy.”
Bà đã biết được chuyện xảy ra, trong lòng vô cùng hối hận.
Sở Mộ Nhiễm nhàn nhạt nhìn dì Trần, khóe môi nhếch lên: “Dì nói dì không biết sự việc này sẽ xảy ra, tôi đương nhiên tin dì. Nếu dì biết, chắc chắn dì sẽ không làm vậy đúng không?”
“Vâng, vâng, vâng.” - Dì Trần liên tục không ngừng đáp: “Nếu tôi sớm biết bà Chu là người như vậy, còn cấu kết Sở Ngọc Diệp làm hại cô, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy.”
“Nhưng trước đó tôi đã nói, bà ta không phải người tốt, dì tại sao không nghe tôi.”
“Tôi…” - Dì Trần ấp úng.
“Bởi vì dì chỉ tin tưởng vào phán đoán của mình, ăn cái lỗ vốn mới biết đau, có phải không?” - Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm đầy châm chọc, không còn nhìn dì Trần gần gũi như trước: “Chỉ là dì không nên lén lút làm những chuyện này sau lưng tôi, tùy hứng làm bậy. Dì Trần, cái này gọi là phản chủ, là phụ đi sự tín nhiệm của tôi, tôi đối với dì rất thất vọng.”
“Sở tiểu thư, sau này tôi sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình…”
“Không cần, tôi không dùng nổi dì.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu, lạnh lùng nói.
Cô thật sự không thể tin tưởng ai được nữa, nhưng mà để dì Trần ở bên cạnh càng không yên lòng.
Sở Mộ Nhiễm bế Tiểu Bình An rời đi, Cô y tá nhỏ nhanh chóng đi theo Sở Mộ Nhiễm, rất là thức thời.
……
Tin tức Sở Mộ Nhiễm đâm phải một người phụ nữ tội nghiệp đã bị lan truyền khắp mạng xã hội.
Người người đòi xử lý nghiêm khắc cho dù cô là nhị tiểu thư Sở gia. Còn thắc mắc cô có quan hệ với Cố gia, liệu có chạy tội.
Rất nhiều lời bất bình và mắng chửi.
Cố Minh Hòa nghe được tin tức mới biết được Sở Mộ Nhiễm đang gặp rắc rối.
Con trai đã không còn, vì mối quan hệ với Tiểu Bình An, đối với Sở Mộ Nhiễm cũng mấy phần chiếu cố, liền gọi cho Sở Mộ Nhiễm: “Tối nay con đến Cố gia và ở lại vài ngày đi.”
Ý là muốn bao bọc Sở Mộ Nhiễm.
Sở Mộ Nhiễm giật mình: “Nhưng mà, bác gái…”
“Bác gái không phải là vấn đề, nếu có vấn đề gì ta sẽ giải quyết.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Đúng là cha con.
“Bác Cố, cảm ơn bác đã nghĩ cho con, nhưng con nghĩ mình sẽ không đến Cố gia.”
“Vì sao?”
“Tình huống có chút phiền phức, con không có đụng bị thương người khác, có người cố ý hãm hại con, con nghĩ chắc chắn có cái gì bên trong.”
Sở Mộ Nhiễm kể lại tình huống lúc đó, muốn nhờ Cố Minh Hòa giúp cô tìm Diêu Hân, ông ngay lập tức đồng ý.
……
Hai ngày trôi qua, không khí ở biệt thự Giang Sơn rất ngưng trọng.
Sở Mộ Nhiễm tâm tình không vui, dì Trần tự trách áy náy không dám nhiều lời, cô y tá hận không thể biến thành người tàng hình… không ai nói một lời nào.
Sở Mộ Nhiễm không đợi được Cố Mịn Dạ quay lại, thậm chí cả Du Kỳ Phong cũng biến mất hai ngày, tất cả những gì cô nhận được là giấy triệu tập từ tòa án.
Người nhà của Diêu Hân kiện cô.
Hai ngày nữa sẽ mở phiên tòa.
Cầm lệnh triệu tập trong tay, Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng không kiên trì được nữa, càng trở nên lo lắng hơn.
Gọi cho Du Kỳ Phong mấy lần, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy. Sau đó lại gọi cho Cố Minh Hòa hỏi tin tức của Diêu Hân.
“Hai ngày qua tôi đã cử người có năng lực điều tra mạnh đi tìm tung tích nạn nhân trong vụ tai nạn nhưng không có kết quả. Mọi manh mối đều bị cắt đứt, camera cũng không tìm được tình huống lúc đó. Người tên Diêu Hân dường như đã biến mất không còn chút dấu vết. Có vẻ luôn có một nhóm người quấy rối hành động của ta.”
“Bác Cố, có phải người nhà họ Sở không?”
“Không phải Sở gia, từ một chút manh mối phân tích, có một chút liên quan đến Mộ gia.”
Mộ gia?
Sở Mộ Nhiễm đột nhiên nghĩ tới, Sở Ngọc Diệp ở bệnh viện tâm thần thường xuyên liên hệ với Mộ Viễn Hoàng… đúng rồi, bệnh viện tâm thần.
Sở Ngọc Diệp đã bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, sao cô ta có thể chạy ra ngoài?
“Bác Cố, Mộ Viễn Hoàng có quan hệ rất thân thiết với Sở Ngọc Diệp, có thể manh mối bác có là sự thật. Ngoài ra, nếu không tìm thấy Diêu Hân, chúng ta có thể lợi dụng Sở Ngọc Diệp bị bệnh tâm thần giải quyết vấn đề được không?”
Tại sao cô lại không thể đổ tội cho Sở Ngọc Diệp, một người bị bệnh tâm thần giành tay lái gây ra tai nạn… và Sở Ngọc Diệp đã phá toàn bộ camera cho nên cô ta cũng không thể chứng minh cô ta vô tội.
“Không thể.” - Cố Minh Hòa lại lắc đầu: “Theo ta điều tra, Sở Ngọc Diệp gần một tháng trước đã xuất viện, khi xuất viện cô ta còn được xác nhận tinh thần đã bình thường, chúng ta không thể dùng cách này được.”
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm cực kỳ kinh ngạc.
Nhất cử nhất động của Sở Ngọc Diệp đều có người giám sát, sao cô lại không nhận được tin tức này?
Mọi thứ sai ở đâu?
“Ta trước tiên sẽ tìm cho con một luật sư giỏi trước, đừng sợ. Dù có mở phiên tòa cũng sẽ không có phán quyết nhanh như vậy bởi vì bằng chứng chưa đủ.” - Cố Minh Hòa chỉ có thể kéo dài thời gian để tăng tốc tìm chứng cứ.
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Sở Mộ Nhiễm có chút khó hiểu.
Người giám sát Sở Ngọc Diệp là tâm phúc của Cố Minh Dạ, là Triệu Hằng, đã theo Cố Minh Dạ bảy năm, chưa từng làm sai việc gì.
Nghĩ đến khả năng Triệu Hằng có làm phản hay không rối ren, Sở Mộ Nhiễm điện thoại gọi trực tiếp còn hơn đoán mò.
“Triệu Hằng, hiện tại anh đang ở đâu? Tình huống Sở Ngọc Diệp bây giờ sao rồi?”
“Sở tiểu thư, hiện tại tôi về quê nghỉ ngơi. Sở Ngọc Diệp… không phải cô ta về nhà rồi sao?”
“Sao anh lại về quê?” - Sở Mộ Nhiễm cau mày: “Không phải anh đang làm nhiệm vụ trông chừng mọi hành động của Sở Ngọc Diệp sao? Nếu anh biết Sở Ngọc Diệp trở về Sở gia, sao anh không nói cho tôi?”
Thanh âm Sở Mộ Nhiễm có chút tức giận.
Triệu Hằng bối rối: “Lúc Sở Ngọc Diệp xuất viện, tôi đã lập tức gọi điện cho cô, tôi về quê, cô cũng là đồng ý cho tôi nghỉ phép, cô không nhớ sao?”
“Anh gọi điện cho tôi khi nào, sao tôi không hề có chút ấn tượng?”
“Đúng, hôm đó cô bị cảm, giọng có chút lạ, sau đó cô nói cổ họng không tốt nên nhắn tin nói chuyện với tôi…” - Triệu Hằng nheo mắt lại: “Chẳng lẽ ngày đó điện thoại có vấn đề.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cô chưa từng nhận cuộc gọi và nhắn tin cho Triệu Hằng.
Sau khi hỏi Triệu Hằng về ngày giờ gọi hôm đó, Sở Mộ Nhiễm nhớ lại, ngày hôm đó cô vẫn ở tại Giang Sơn, không hề rời đi.
Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng mở lại giám sát ngày hôm đó để kiểm tra.
Khi xem những gì trong camera ghi lại, tâm trạng Sở Mộ Nhiễm khó mà diễn tả được.
Dì Trần không những lén lút để bà Chu nhìn Tiểu Bình An ở bên ngoài, còn gan to bằng trời thừa dịp cô ngủ trưa đánh thuốc mê y tá, mang bà Chu vào biệt thự.
Cuộc gọi của cô đã được bà Chu trả lời.
Tốt… dì Trần đã làm rất tốt.
Cô không ngờ mình sẽ để bên cạnh một quả bom hẹn giờ lớn như vậy, không thể tin dì Trần sau lưng cô lén lút làm nhiều việc như vậy.
Còn bà Chu, thật là một kẻ giấu mặt.
Bà ta bình tĩnh trả lời điện thoại, sau đó lấy cớ bị đau họng để nhắn tin, thật sự khiến cô thay đổi tam quan về người bà lớn tuổi.
Cô nhớ rõ, trước kia bà ta nói không thể nhắn tin cho cô vì không biết đánh chữ trên điện thoại, thậm chí còn không biết cách gửi tin nhắn, nhưng bây giờ làm chuyện xấu lại làm rất thành thạo.
Đang lúc bối rối, Kỷ Tiếu Tiếu gọi điện thoại đến.
Sở Điềm Điềm xem tin tức trên mạng liền gọi cho cô an ủi, sau đó còn hứa sẽ cùng Vu Thiên giúp cô tìm Diêu Hân, cho cô thêm một chút hy vọng.
Dựa vào ghế sô pha, Sở Mộ Nhiễm thở dài…
Nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến một thân ảnh cao lớn… Cố Minh Dạ, anh đến khi nào mới trở về, cô thật sự sắp không chịu nổi…Cô thật sự rất nhớ anh.
/97
|