Lại trôi qua thêm nửa tháng.
Kỷ Tiếu Tiếu chuyển sang an dưỡng ở bệnh viện của Du gia.
Sau khi bỏ đi đứa bé, cô ấy còn suýt chút mất mạng, cô ấy cũng không muốn gặp lại Vu Thiên nửa.
Kỷ Nhất Phàm quay lại nước M, công ty có việc gấp, anh không thể rời đi lâu hơn.
Sở Mộ Nhiễm không có Cố Minh Dạ bên cạnh, chỉ có thể đến bệnh viện chăm sóc Tiếu Tiếu, cũng ngủ lại ở bệnh viện.
Bỗng một ngày…
Sở Mộ Nhiễm đang nằm ở phòng bệnh của Kỷ Tiếu Tiếu, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Ai vậy?”
“Sở tiểu thư, là tôi.” - Bên kia là giọng nói khẩn cấp của Giang Lãng: “Sở tiểu thư, Cố thiếu được bí mật đưa về Giang thành, ngài ấy bị thương rất nặng, không rõ sống chết, cô có thể bí mật liên hệ với Du gia, để Cố thiếu âm thầm vào bệnh viện của Du gia.”
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm ngồi bật dậy, thở dốc: “Vừa rồi cậu nói ai không rõ sống chết.”
“Là… Cố thiếu.” - Giang Lãng thấp giọng.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Giống như sét đánh vào đầu, Sở Mộ Nhiễm mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng trong mắt lại tràn ngập bóng tối, lại một lần nữa ngã xuống giường.
“Tiểu Nhiễm… Tiểu Nhiễm…cậu sao vậy, y tá y tá…”
Kỷ Tiếu Tiếu lắc người Sở Mộ Nhiễm, sau đó nhanh chóng gọi người.
Sở Mộ Nhiễm bị lay tỉnh lại, nhớ lại chuyện vừa rồi, nhanh chóng bật dậy: “Tiếu Tiếu, tớ phải ra ngoài có chút chuyện.”
“Tiểu Nhiễm.” - Kỷ Tiếu Tiếu không an tâm liền nhanh chóng chạy theo phía sau.
Sở Mộ Nhiễm không biết Kỷ Tiếu Tiếu đi theo mình, vừa đi vừa gọi cho Giang Lãng.
“Sở tiểu thư, sao điện thoại đột nhiên bị ngắt vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có.” -Giọng Sở Mộ Nhiễm run rẩy: “Cậu vừa nói Cố thiếu xảy ra chuyện, bây giờ đang bí mật đưa về Giang thành, phải không?”
“Vâng, tình hình của Cố thiếu hiện tại không mấy khả quan, không biết có thể kiên trì được bao lâu, cần phải nhanh chóng đến bệnh viện điều trị.”
“Đừng có nói mấy lời xui xẻo đó.” - Sở Mộ Nhiễm gần như hét lên.
Nhận ra mình quá kích động, cô cắn môi xin lỗi Giang Lãng: “Xin lỗi, tôi quá xúc động, những chuyện cậu vừa nói tôi sẽ ngay lập tức xử lý, cậu mang Cố thiếu trực tiếp tới đi, tôi nhất định có thể thuyết phục Du thiếu.”
“Sở tiểu thư, chúng tôi sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa, cô hãy sắp xếp càng sớm càng tốt, nhưng hành tung của Cố thiếu phải cần giữ bí mật.”
“Ngay cả Du thiếu cũng không được tiết lộ sao?”
“Du thiếu thì có thể, nhưng ngoại trừ ngài ấy ra, tốt nhất không nên tiết lộ với người khác.” - Giang Lãng nhấn mạnh: “Bất cứ ai.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Sở Mộ Nhiễm đi đến phòng bệnh của Du Kỳ Phong.
Lúc này, Du Kỳ Phong đang ngủ trên giường bệnh, bên trong phòng cũng chỉ có một mình anh ta.
Sở Mộ Nhiễm đi đến lắc tay anh ta, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để gọi hắn: “Du thiếu, tỉnh lại đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, Du thiếu, Du thiếu…”
“Nói nói nói, nói mẹ các người.”
Du Kỳ Phong đang ngủ bị gọi dậy, tức giận rống lên mà không để ý là ai gọi.
Chỉ là khi anh ta mở mắt ra, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đứng ở mép giường, gương mặt cô ấy đầy lo lắng, liền lúng túng khi bị cô nhìn thấy bộ dạng tính xấu như vậy.
“Em…khụ…khụ…em tìm tôi có chuyện gì?” - Chân không thể động, Du Kỳ Phong nhíu mày, ra hiệu cho Sở Mộ Nhiễm kéo giường bệnh cao lên: “Đẩy cao hơn một chút, tôi cùng em nói chuyện.”
Sở Mộ Nhiễm cắn môi, nhanh chóng kéo giường bệnh lên: “Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều với anh, Du thiếu, tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh nhất định phải đồng ý với tôi.”
“Có chuyện gì vậy?” - Đôi mắt đào hoa của Du Kỳ Phong sáng lên: “Chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, nhìn bộ dạng của em, có phải đang muốn gài bẫy tôi?”
“Không, là chính sự.” - Sở Mộ Nhiễm quay người lại, nhìn cửa không có người, liền thấp giọng nói: “Cố thiếu đã xảy ra chuyện, anh có thể sắp xếp cho anh ấy bí mật vào bệnh viện của anh chữa trị không? Không phải là có được hay không? Anh nhất định phải sắp xếp, lập tức sắp xếp.”
Cố Minh Dạ xảy ra chuyện?
Trong nháy mắt, vẻ mặt Du Kỳ Phong trở nên nghiêm túc.
“Tôi lập tức xử lý.”
“Còn có, chuyện này phải tiến hành bí mật, tìm người đáng tin cậy, sau đó…”
“Tôi biết.” - Suy nghĩ một lúc, Du Kỳ Phong đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Sở Mộ Nhiễm: “Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp.”
“…Được.”
Như lời Du Kỳ Phong nói, chỉ trong 5 phút mọi chuyện đều được an bài thỏa đáng.
Để điện thoại di động xuống, Du Kỳ Phong nhìn vào đôi mắt lạc lỏng của Sở Mộ Nhiễm, không khỏi xoa tóc cô: “Thế nào, phát hiện tôi rất đẹp trai phải không? Nói cho em biết, lúc này em vứt bỏ Cố Minh Dạ trở về bên tôi còn kịp, bản thiếu gia nguyện ý cho em cơ hội này.”
Cằm hất cao, gương mặt đầy sự kiêu căng.
Sở Mộ Nhiễm lấy lại tinh thần, bật cười: “Nếu như anh có thể điều trị cho người đàn ông của tôi tốt nhất, tôi sẽ cảm thấy anh lại càng đẹp trai hơn.”
“Chết tiệt, nữ nhân vô tình này.”
Sở Mộ Nhiễm không muốn đùa với hắn, đứng lên nói: “Vậy tôi đi trước, tôi đi xuống lầu đợi người.”
Du Kỳ Phong nhíu mày: “…”
Mẹ kiếp.
Qua cầu rút ván còn không nhanh bằng cô ta.
Nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đi tới cửa, hắn bất đắc dĩ nói: “Chờ đã.”
“Sao vậy?”
“Em vội cái gì, lối đi bí mật không phải ai cũng biết. Em đi đến sảnh tầng một, tôi cho người đưa em đi, sau đó sẽ liên hệ với người của Cố Minh Dạ.”
“Được.”
Sở Mộ Nhiễm muốn rời đi, lại nghe giọng nói của Du Kỳ Phong ở phía sau: “Đợi đã, em làm gì mà gấp vậy?”
Xoay người lại, Sở Mộ Nhiễm nhìn anh bằng đôi mắt đen láy trong veo.
Du Kỳ Phong nhìn cô hồi lâu, bực bôj xua tay: “Đi đi, đi nhanh đi, đứng ở đây chỉ phiền mắt tôi.”
“Cảm ơn anh, Du thiếu.”
Nghe tiếng bước chân đi xa, Du Kỳ Phong tức giận đấm xuống giường.
Hắn vừa mới nghĩ tới nếu hắn ép bức cô, nói rằng hắn đồng ý cứu Cố Minh Dạ nhưng cô phải rời xa Cố Minh Dạ, thì cô có đáp ứng không?
Hắn không biết.
Vĩnh viễn không thể nào biết.
Bởi vì, hắn không thể nói ra.
Lối đi bí mật này của Du gia số người biết chỉ trên đầu ngón tay, bây giờ chỉ vì một câu nói của Sở Mộ Nhiễm, anh đã làm lộ ra lối đi bí mật này, chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ khó khăn.
Rất lâu không hưởng qua gia pháp của ông già, lần này…xem ra là sẽ nếm đủ.
Phiền não đấm lên nệm, Du Kỳ Phong cảm thấy con mẹ nó mình thật thê thảm.
……
Sở Mộ Nhiễm đứng ở lối đi bí mật, gửi định vị cho Giang Lãng, mong ngóng người tới.
Một chiếc taxi lái tới, trái tim Sở Mộ Nhiễm như siết lại.
Xe dừng lại, Giang Lãng nhảy ra từ ghế phụ: “Sở tiểu thư.”
“Người đâu?” - Sở Mộ Nhiễm vội hỏi.
“Cố tổng tạm thời vẫn ổn, Sở tiểu thư, đừng lo lắng.” - Giang Lâm lên tiếng.
Hắn nhảy ra từ thùng xe, cùng một người khác khiêng cáng cứu thương đi ra.
Tạm thời vẫn ổn.
Đó chỉ là tạm thời.
Sở Mộ Nhiễm vội chạy tới, nhìn thấy người trên cáng cứu thương toàn thân đầy máu, trên người không có chỗ nào không có vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp cô đột nhiên đông cứng lại, cô cảm thấy mình không thể thở được, đầu óc choáng váng.
Sở Mộ Nhiễm choáng váng đến lảo đảo, Giang Lãng đỡ lấy cô: “Sở tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Không sao…”
Sở Mộ Nhiễm vừa lắc đầu, vừa mở miệng nói một câu, liền lâm vào hôn mê…
……
Trong phòng bệnh, Du Kỳ Phong nghe được báo cáo liền tức giận đến mức muốn đập điện thoại: “Nói với tôi làm mẹ gì, tôi là bác sĩ sao? Ngất xỉu còn không mau mang đến phòng cấp cứu cho tôi, còn ở đó gọi gọi làm mẹ gì, đầu óc ông bị úng nước hả?”
Sau khi cúp điện thoại, anh ta liền ném vỡ điện thoại, lập tức bấm vào chuông gọi y tá.
Y tá nhanh chóng chạy đến, Du Kỳ Phong hét lên: “Lấy xe lăn lại cho tôi, tôi muốn ra ngoài.”
“Du thiếu, chân của ngài còn chưa tốt, Du phu nhân đã căn dặn ngài không thể ra ngoài.” - Y tá lo sợ nói: “Ngài có chuyện gì quan trọng cần làm hãy nói với tôi, tôi đi xử lý cho ngài, có được hay không?”
“Người yêu của bổn thiếu gia ngất xỉu, mẹ nó cô có thể xử lý cái gì? Xử lý xử lý xử lý, nói hay quá, cô nghĩ cô ấy là cái sim điện thoại à?”
Y tá: “…”
Du Kỳ Phòn giật mền ra, khập khiễng đi về phía cửa ra vào.
Khi Du Kỳ Phong khó khăn đến cửa phòng bệnh của Sở Mộ Nhiễm, nhìn thấy bác sĩ quây quanh cô, trong đó, có một bác sĩ già tóc bạc đang kiểm tra mạch của cô.
Lời nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai.
“Nguyên nhân khiến bệnh nhân ngất xỉu có vẻ là do hạ đường huyết khi mang thai.”
Mang thai.
Tin tức này lọt vào lỗ tai Du Kỳ Phong, hắn đột nhiên mất đi phản ứng, bàn tay nắm lấy khung cửa sổ dường như muốn bóp nát nó.
Cô ấy mang thai con của Cố Minh Dạ?
Nghĩ tới lời vừa nói, hắn cảm thấy mình giống như là một kẻ ngốc…không, trước kia hắn đã ngốc rồi, nhưng hắn tự lừa mình dối người.
Du Kỳ Phong tuyệt vọng trở về phòng bệnh của mình, anh quay lại nhìn thấy y tá nhỏ vẫn sợ hãi đi theo sau lưng mình, anh đột nhiên mất bình tĩnh và hét lên: “Cô mẹ nó cách tôi xa ra một chút, cô đi gần như vậy là muốn xem trò cười của tôi à?”
“Du…Du thiếu…”
“Cút.”
Y tá nhỏ vội vàng chạy đi, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
Nhìn thấy như vậy, Du Kỳ Phong không chút thương hại mà còn cảm thấy phát chán, nữ nhân hở chút là khóc, động cái là nước mắt lã chã. Cả đời hắn chỉ gặp đúng một cô gái khi tức giận liền trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen láy xinh đẹp đầy quật cường.
Du Kỳ Phong bực bội ngồi xuống giường, Du phu nhân đã vội vàng chạy vào với gương mặt lo lắng.
Nhìn gương mặt con trai ủ rủ, giống như bị cả thế giới bỏ rơi, đôi mắt Du phu nhân đỏ bừng: “Tiểu Phong, cuối cùng là con đang muốn làm gì? Bác sĩ nói con không được xuống giường, mấy ngày trước còn nghe lời ngoan ngoãn, hôm nay lại không nghe lời, muốn chọc tức mẹ sao?”
“Mẹ không muốn con xuống giường cũng không phải là không có biện pháp.” - Đột nhiên, Du Kỳ Phong ngẩng đầu lên.
Du phu nhân vội hỏi: “Biện pháp gì, chỉ cần có thể làm được, mẹ sẽ làm cho con.”
“Trói Sở Mộ Nhiễm lại, ném lên giường con, một tháng liền không bước xuống giường.”
Du phu nhân: “…”
“Con của mẹ năng lực có thừa, tuyệt đối không hư thận.”
Sau khi tát vào đầu Du Kỳ Phong, Du phu nhân tức giận: “Mất nết.”
“Con nghiêm túc.”
“Mẹ cũng nói con biết, mẹ nghiêm túc.” - Du phu nhân giả vờ nghiêm túc: “Từ giờ trở đi, đừng có nghĩ đến chuyện vô vọng này, đau khổ tốn sức còn không có kết quả.”
“Ba con ngày xưa cũng quấn chặt lấy mẹ, sao mẹ không khuyên ông ấy như vậy? Mẹ khi đó cũng mang thai, vẫn là gả cho ông ấy thôi.”
“Mẹ…em bé đó chính là con, chuyện này sao có thể so sánh được?”
“A…a…a…a…” - Du Kỳ Phong bực bội nắm tóc, ném gối xuống đất: “Mẹ nó, con đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu con ngoan tâm đen tối khiến cô ấy mang thai con của con, thì tên khốn Cố Minh Dạ sao có cơ hội.”
“Chẳng phải trước kia chính miệng con nói rằng chỉ yêu thích xử nữ sao? Cả Giang thành ai mà không biết?”
Du Kỳ Phong: “…”
“Bây giờ liền hối hận rồi phải không?” - Du phu nhân không ngại đâm cho Du Kỳ Phong vài nhát cực kỳ vui vẻ: “Đúng rồi, chuyện này ta lại nghe từ miệng Tiểu Nhiễm, con bé có vẻ khinh bỉ con, haha…”
Du Kỳ Phong: “…”
“Đúng rồi, mẹ còn nghe nói Tiểu Nhiễm đã mang thai rồi, con bị tuột huyết áp, mẹ phải đi mua một ít đồ bổ nấu cho con bé.” - Du Phu nhân lại tát đầu Du Kỳ Phong một cái: “Con ở đây dưỡng chân cho thật tốt, có nghe không?”
“Không nghe.” - Du Kỳ Phong lùi lại, anh định nằm xuống giường nhưng không ngờ đầu lại đập vào thanh inox đầu giường, đau đến nhe răng trơn mắt, thở dốc.
“Đáng đời.”
Du phu nhân cười khoái trá rời đi, không chút thông cảm đối với nổi đau của con trai mình.
……
Sở Mộ Nhiễm nghe bác sĩ kết luận hạ đường huyết do mang thai nên bị ngất.
Mang thai.
Đưa tay sờ bụng dưới, trong lòng cô có chút thấp thỏm, nhưng rất nhanh môi cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Cô đã mang thai, tức giận cô không muốn con cô mất cha trước khi ra đời, vì vậy cô phải mạnh mẽ đồng hành cùng Cố Minh Dạ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chắc chắn, cô sẽ không bị đánh bại.
Lại nữa tháng trôi qua…
Sở Mộ Nhiễm mang thai, em bé không quấy, sức khỏe của cô đã tốt hơn nhiều.
Cố Minh Dạ vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh bị thương nghiêm trọng, bị đánh vào đầu, gây xuất huyết sọ não. Bị đâm hai nhát vào thắt lưng, các cơ quan nội tạng bị thương nghiêm trọng, sau hơn 30 giờ bằng các bác sĩ giỏi nhất của Du gia, cuối cùng cứu mạng anh mang về.
Nhưng anh vẫn chưa thể tỉnh lại, đang khôi phục ý thức, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài bác sĩ thăm khám, không ai được phép vào trể tránh bất trác.
Vì bí mật, đêm đêm, Sở Mộ Nhiễm đều đi đến nhìn anh.
Bị ngăn cách bởi một bức tường kính thật dày, Sở Mộ Nhiễm đau lòng nhìn người đàn ông như đang ngủ nằm trên giường bệnh.
Đến một buổi tối, cô như thường lệ đến nhìn Cố Minh Dạ, cô bàng hoàng phát hiện Cố Minh Dạ không còn nằm trên giường bệnh.
Chuyện này… sao có thể.
Kỷ Tiếu Tiếu chuyển sang an dưỡng ở bệnh viện của Du gia.
Sau khi bỏ đi đứa bé, cô ấy còn suýt chút mất mạng, cô ấy cũng không muốn gặp lại Vu Thiên nửa.
Kỷ Nhất Phàm quay lại nước M, công ty có việc gấp, anh không thể rời đi lâu hơn.
Sở Mộ Nhiễm không có Cố Minh Dạ bên cạnh, chỉ có thể đến bệnh viện chăm sóc Tiếu Tiếu, cũng ngủ lại ở bệnh viện.
Bỗng một ngày…
Sở Mộ Nhiễm đang nằm ở phòng bệnh của Kỷ Tiếu Tiếu, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Ai vậy?”
“Sở tiểu thư, là tôi.” - Bên kia là giọng nói khẩn cấp của Giang Lãng: “Sở tiểu thư, Cố thiếu được bí mật đưa về Giang thành, ngài ấy bị thương rất nặng, không rõ sống chết, cô có thể bí mật liên hệ với Du gia, để Cố thiếu âm thầm vào bệnh viện của Du gia.”
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm ngồi bật dậy, thở dốc: “Vừa rồi cậu nói ai không rõ sống chết.”
“Là… Cố thiếu.” - Giang Lãng thấp giọng.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Giống như sét đánh vào đầu, Sở Mộ Nhiễm mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng trong mắt lại tràn ngập bóng tối, lại một lần nữa ngã xuống giường.
“Tiểu Nhiễm… Tiểu Nhiễm…cậu sao vậy, y tá y tá…”
Kỷ Tiếu Tiếu lắc người Sở Mộ Nhiễm, sau đó nhanh chóng gọi người.
Sở Mộ Nhiễm bị lay tỉnh lại, nhớ lại chuyện vừa rồi, nhanh chóng bật dậy: “Tiếu Tiếu, tớ phải ra ngoài có chút chuyện.”
“Tiểu Nhiễm.” - Kỷ Tiếu Tiếu không an tâm liền nhanh chóng chạy theo phía sau.
Sở Mộ Nhiễm không biết Kỷ Tiếu Tiếu đi theo mình, vừa đi vừa gọi cho Giang Lãng.
“Sở tiểu thư, sao điện thoại đột nhiên bị ngắt vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có.” -Giọng Sở Mộ Nhiễm run rẩy: “Cậu vừa nói Cố thiếu xảy ra chuyện, bây giờ đang bí mật đưa về Giang thành, phải không?”
“Vâng, tình hình của Cố thiếu hiện tại không mấy khả quan, không biết có thể kiên trì được bao lâu, cần phải nhanh chóng đến bệnh viện điều trị.”
“Đừng có nói mấy lời xui xẻo đó.” - Sở Mộ Nhiễm gần như hét lên.
Nhận ra mình quá kích động, cô cắn môi xin lỗi Giang Lãng: “Xin lỗi, tôi quá xúc động, những chuyện cậu vừa nói tôi sẽ ngay lập tức xử lý, cậu mang Cố thiếu trực tiếp tới đi, tôi nhất định có thể thuyết phục Du thiếu.”
“Sở tiểu thư, chúng tôi sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa, cô hãy sắp xếp càng sớm càng tốt, nhưng hành tung của Cố thiếu phải cần giữ bí mật.”
“Ngay cả Du thiếu cũng không được tiết lộ sao?”
“Du thiếu thì có thể, nhưng ngoại trừ ngài ấy ra, tốt nhất không nên tiết lộ với người khác.” - Giang Lãng nhấn mạnh: “Bất cứ ai.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Sở Mộ Nhiễm đi đến phòng bệnh của Du Kỳ Phong.
Lúc này, Du Kỳ Phong đang ngủ trên giường bệnh, bên trong phòng cũng chỉ có một mình anh ta.
Sở Mộ Nhiễm đi đến lắc tay anh ta, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để gọi hắn: “Du thiếu, tỉnh lại đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, Du thiếu, Du thiếu…”
“Nói nói nói, nói mẹ các người.”
Du Kỳ Phong đang ngủ bị gọi dậy, tức giận rống lên mà không để ý là ai gọi.
Chỉ là khi anh ta mở mắt ra, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đứng ở mép giường, gương mặt cô ấy đầy lo lắng, liền lúng túng khi bị cô nhìn thấy bộ dạng tính xấu như vậy.
“Em…khụ…khụ…em tìm tôi có chuyện gì?” - Chân không thể động, Du Kỳ Phong nhíu mày, ra hiệu cho Sở Mộ Nhiễm kéo giường bệnh cao lên: “Đẩy cao hơn một chút, tôi cùng em nói chuyện.”
Sở Mộ Nhiễm cắn môi, nhanh chóng kéo giường bệnh lên: “Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều với anh, Du thiếu, tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh nhất định phải đồng ý với tôi.”
“Có chuyện gì vậy?” - Đôi mắt đào hoa của Du Kỳ Phong sáng lên: “Chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, nhìn bộ dạng của em, có phải đang muốn gài bẫy tôi?”
“Không, là chính sự.” - Sở Mộ Nhiễm quay người lại, nhìn cửa không có người, liền thấp giọng nói: “Cố thiếu đã xảy ra chuyện, anh có thể sắp xếp cho anh ấy bí mật vào bệnh viện của anh chữa trị không? Không phải là có được hay không? Anh nhất định phải sắp xếp, lập tức sắp xếp.”
Cố Minh Dạ xảy ra chuyện?
Trong nháy mắt, vẻ mặt Du Kỳ Phong trở nên nghiêm túc.
“Tôi lập tức xử lý.”
“Còn có, chuyện này phải tiến hành bí mật, tìm người đáng tin cậy, sau đó…”
“Tôi biết.” - Suy nghĩ một lúc, Du Kỳ Phong đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Sở Mộ Nhiễm: “Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp.”
“…Được.”
Như lời Du Kỳ Phong nói, chỉ trong 5 phút mọi chuyện đều được an bài thỏa đáng.
Để điện thoại di động xuống, Du Kỳ Phong nhìn vào đôi mắt lạc lỏng của Sở Mộ Nhiễm, không khỏi xoa tóc cô: “Thế nào, phát hiện tôi rất đẹp trai phải không? Nói cho em biết, lúc này em vứt bỏ Cố Minh Dạ trở về bên tôi còn kịp, bản thiếu gia nguyện ý cho em cơ hội này.”
Cằm hất cao, gương mặt đầy sự kiêu căng.
Sở Mộ Nhiễm lấy lại tinh thần, bật cười: “Nếu như anh có thể điều trị cho người đàn ông của tôi tốt nhất, tôi sẽ cảm thấy anh lại càng đẹp trai hơn.”
“Chết tiệt, nữ nhân vô tình này.”
Sở Mộ Nhiễm không muốn đùa với hắn, đứng lên nói: “Vậy tôi đi trước, tôi đi xuống lầu đợi người.”
Du Kỳ Phong nhíu mày: “…”
Mẹ kiếp.
Qua cầu rút ván còn không nhanh bằng cô ta.
Nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đi tới cửa, hắn bất đắc dĩ nói: “Chờ đã.”
“Sao vậy?”
“Em vội cái gì, lối đi bí mật không phải ai cũng biết. Em đi đến sảnh tầng một, tôi cho người đưa em đi, sau đó sẽ liên hệ với người của Cố Minh Dạ.”
“Được.”
Sở Mộ Nhiễm muốn rời đi, lại nghe giọng nói của Du Kỳ Phong ở phía sau: “Đợi đã, em làm gì mà gấp vậy?”
Xoay người lại, Sở Mộ Nhiễm nhìn anh bằng đôi mắt đen láy trong veo.
Du Kỳ Phong nhìn cô hồi lâu, bực bôj xua tay: “Đi đi, đi nhanh đi, đứng ở đây chỉ phiền mắt tôi.”
“Cảm ơn anh, Du thiếu.”
Nghe tiếng bước chân đi xa, Du Kỳ Phong tức giận đấm xuống giường.
Hắn vừa mới nghĩ tới nếu hắn ép bức cô, nói rằng hắn đồng ý cứu Cố Minh Dạ nhưng cô phải rời xa Cố Minh Dạ, thì cô có đáp ứng không?
Hắn không biết.
Vĩnh viễn không thể nào biết.
Bởi vì, hắn không thể nói ra.
Lối đi bí mật này của Du gia số người biết chỉ trên đầu ngón tay, bây giờ chỉ vì một câu nói của Sở Mộ Nhiễm, anh đã làm lộ ra lối đi bí mật này, chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ khó khăn.
Rất lâu không hưởng qua gia pháp của ông già, lần này…xem ra là sẽ nếm đủ.
Phiền não đấm lên nệm, Du Kỳ Phong cảm thấy con mẹ nó mình thật thê thảm.
……
Sở Mộ Nhiễm đứng ở lối đi bí mật, gửi định vị cho Giang Lãng, mong ngóng người tới.
Một chiếc taxi lái tới, trái tim Sở Mộ Nhiễm như siết lại.
Xe dừng lại, Giang Lãng nhảy ra từ ghế phụ: “Sở tiểu thư.”
“Người đâu?” - Sở Mộ Nhiễm vội hỏi.
“Cố tổng tạm thời vẫn ổn, Sở tiểu thư, đừng lo lắng.” - Giang Lâm lên tiếng.
Hắn nhảy ra từ thùng xe, cùng một người khác khiêng cáng cứu thương đi ra.
Tạm thời vẫn ổn.
Đó chỉ là tạm thời.
Sở Mộ Nhiễm vội chạy tới, nhìn thấy người trên cáng cứu thương toàn thân đầy máu, trên người không có chỗ nào không có vết thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp cô đột nhiên đông cứng lại, cô cảm thấy mình không thể thở được, đầu óc choáng váng.
Sở Mộ Nhiễm choáng váng đến lảo đảo, Giang Lãng đỡ lấy cô: “Sở tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Không sao…”
Sở Mộ Nhiễm vừa lắc đầu, vừa mở miệng nói một câu, liền lâm vào hôn mê…
……
Trong phòng bệnh, Du Kỳ Phong nghe được báo cáo liền tức giận đến mức muốn đập điện thoại: “Nói với tôi làm mẹ gì, tôi là bác sĩ sao? Ngất xỉu còn không mau mang đến phòng cấp cứu cho tôi, còn ở đó gọi gọi làm mẹ gì, đầu óc ông bị úng nước hả?”
Sau khi cúp điện thoại, anh ta liền ném vỡ điện thoại, lập tức bấm vào chuông gọi y tá.
Y tá nhanh chóng chạy đến, Du Kỳ Phong hét lên: “Lấy xe lăn lại cho tôi, tôi muốn ra ngoài.”
“Du thiếu, chân của ngài còn chưa tốt, Du phu nhân đã căn dặn ngài không thể ra ngoài.” - Y tá lo sợ nói: “Ngài có chuyện gì quan trọng cần làm hãy nói với tôi, tôi đi xử lý cho ngài, có được hay không?”
“Người yêu của bổn thiếu gia ngất xỉu, mẹ nó cô có thể xử lý cái gì? Xử lý xử lý xử lý, nói hay quá, cô nghĩ cô ấy là cái sim điện thoại à?”
Y tá: “…”
Du Kỳ Phòn giật mền ra, khập khiễng đi về phía cửa ra vào.
Khi Du Kỳ Phong khó khăn đến cửa phòng bệnh của Sở Mộ Nhiễm, nhìn thấy bác sĩ quây quanh cô, trong đó, có một bác sĩ già tóc bạc đang kiểm tra mạch của cô.
Lời nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai.
“Nguyên nhân khiến bệnh nhân ngất xỉu có vẻ là do hạ đường huyết khi mang thai.”
Mang thai.
Tin tức này lọt vào lỗ tai Du Kỳ Phong, hắn đột nhiên mất đi phản ứng, bàn tay nắm lấy khung cửa sổ dường như muốn bóp nát nó.
Cô ấy mang thai con của Cố Minh Dạ?
Nghĩ tới lời vừa nói, hắn cảm thấy mình giống như là một kẻ ngốc…không, trước kia hắn đã ngốc rồi, nhưng hắn tự lừa mình dối người.
Du Kỳ Phong tuyệt vọng trở về phòng bệnh của mình, anh quay lại nhìn thấy y tá nhỏ vẫn sợ hãi đi theo sau lưng mình, anh đột nhiên mất bình tĩnh và hét lên: “Cô mẹ nó cách tôi xa ra một chút, cô đi gần như vậy là muốn xem trò cười của tôi à?”
“Du…Du thiếu…”
“Cút.”
Y tá nhỏ vội vàng chạy đi, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
Nhìn thấy như vậy, Du Kỳ Phong không chút thương hại mà còn cảm thấy phát chán, nữ nhân hở chút là khóc, động cái là nước mắt lã chã. Cả đời hắn chỉ gặp đúng một cô gái khi tức giận liền trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen láy xinh đẹp đầy quật cường.
Du Kỳ Phong bực bội ngồi xuống giường, Du phu nhân đã vội vàng chạy vào với gương mặt lo lắng.
Nhìn gương mặt con trai ủ rủ, giống như bị cả thế giới bỏ rơi, đôi mắt Du phu nhân đỏ bừng: “Tiểu Phong, cuối cùng là con đang muốn làm gì? Bác sĩ nói con không được xuống giường, mấy ngày trước còn nghe lời ngoan ngoãn, hôm nay lại không nghe lời, muốn chọc tức mẹ sao?”
“Mẹ không muốn con xuống giường cũng không phải là không có biện pháp.” - Đột nhiên, Du Kỳ Phong ngẩng đầu lên.
Du phu nhân vội hỏi: “Biện pháp gì, chỉ cần có thể làm được, mẹ sẽ làm cho con.”
“Trói Sở Mộ Nhiễm lại, ném lên giường con, một tháng liền không bước xuống giường.”
Du phu nhân: “…”
“Con của mẹ năng lực có thừa, tuyệt đối không hư thận.”
Sau khi tát vào đầu Du Kỳ Phong, Du phu nhân tức giận: “Mất nết.”
“Con nghiêm túc.”
“Mẹ cũng nói con biết, mẹ nghiêm túc.” - Du phu nhân giả vờ nghiêm túc: “Từ giờ trở đi, đừng có nghĩ đến chuyện vô vọng này, đau khổ tốn sức còn không có kết quả.”
“Ba con ngày xưa cũng quấn chặt lấy mẹ, sao mẹ không khuyên ông ấy như vậy? Mẹ khi đó cũng mang thai, vẫn là gả cho ông ấy thôi.”
“Mẹ…em bé đó chính là con, chuyện này sao có thể so sánh được?”
“A…a…a…a…” - Du Kỳ Phong bực bội nắm tóc, ném gối xuống đất: “Mẹ nó, con đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu con ngoan tâm đen tối khiến cô ấy mang thai con của con, thì tên khốn Cố Minh Dạ sao có cơ hội.”
“Chẳng phải trước kia chính miệng con nói rằng chỉ yêu thích xử nữ sao? Cả Giang thành ai mà không biết?”
Du Kỳ Phong: “…”
“Bây giờ liền hối hận rồi phải không?” - Du phu nhân không ngại đâm cho Du Kỳ Phong vài nhát cực kỳ vui vẻ: “Đúng rồi, chuyện này ta lại nghe từ miệng Tiểu Nhiễm, con bé có vẻ khinh bỉ con, haha…”
Du Kỳ Phong: “…”
“Đúng rồi, mẹ còn nghe nói Tiểu Nhiễm đã mang thai rồi, con bị tuột huyết áp, mẹ phải đi mua một ít đồ bổ nấu cho con bé.” - Du Phu nhân lại tát đầu Du Kỳ Phong một cái: “Con ở đây dưỡng chân cho thật tốt, có nghe không?”
“Không nghe.” - Du Kỳ Phong lùi lại, anh định nằm xuống giường nhưng không ngờ đầu lại đập vào thanh inox đầu giường, đau đến nhe răng trơn mắt, thở dốc.
“Đáng đời.”
Du phu nhân cười khoái trá rời đi, không chút thông cảm đối với nổi đau của con trai mình.
……
Sở Mộ Nhiễm nghe bác sĩ kết luận hạ đường huyết do mang thai nên bị ngất.
Mang thai.
Đưa tay sờ bụng dưới, trong lòng cô có chút thấp thỏm, nhưng rất nhanh môi cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Cô đã mang thai, tức giận cô không muốn con cô mất cha trước khi ra đời, vì vậy cô phải mạnh mẽ đồng hành cùng Cố Minh Dạ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chắc chắn, cô sẽ không bị đánh bại.
Lại nữa tháng trôi qua…
Sở Mộ Nhiễm mang thai, em bé không quấy, sức khỏe của cô đã tốt hơn nhiều.
Cố Minh Dạ vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh bị thương nghiêm trọng, bị đánh vào đầu, gây xuất huyết sọ não. Bị đâm hai nhát vào thắt lưng, các cơ quan nội tạng bị thương nghiêm trọng, sau hơn 30 giờ bằng các bác sĩ giỏi nhất của Du gia, cuối cùng cứu mạng anh mang về.
Nhưng anh vẫn chưa thể tỉnh lại, đang khôi phục ý thức, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài bác sĩ thăm khám, không ai được phép vào trể tránh bất trác.
Vì bí mật, đêm đêm, Sở Mộ Nhiễm đều đi đến nhìn anh.
Bị ngăn cách bởi một bức tường kính thật dày, Sở Mộ Nhiễm đau lòng nhìn người đàn ông như đang ngủ nằm trên giường bệnh.
Đến một buổi tối, cô như thường lệ đến nhìn Cố Minh Dạ, cô bàng hoàng phát hiện Cố Minh Dạ không còn nằm trên giường bệnh.
Chuyện này… sao có thể.
/97
|