Sở Mộ Nhiễm vội vội vàng vàng thay quần áo xách túi chạy xuống lầu.
Cô gọi lại cho Cố Minh Dạ nhưng bên kia máy luôn bận, trong lòng cô như lửa đốt.
“Sở tiểu thư, trễ thế này cô còn đi đâu, rất nguy hiểm.” - Dì Vương lo lắng hỏi.
“Không sao, Cố thiếu cho người đến đón tôi, tôi không có đi một mình, dì Vương đừng lo, hãy đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Dì Vương nghe vậy cũng gật đầu một cái đi về phòng.
Sở Mộ Nhiễm biết rõ Cố Minh Dạ không ưa thích Du Kỳ Phong, nhưng lúc này tự anh muốn cô đến nhìn Du Kỳ Phong, chắc chắn đại sự không ổn.
Đi vòng quanh trong đại sảnh, lòng cô như lửa đốt, cô trực tiếp đi ra ngoài trước cổng đứng đợi, khi Giang Lâm quay về đến, cũng sẽ tiết kiệm được thời gian.
Đứng ngoài cửa lớn, rất nhanh đã thấy chiếc Maybach màu đen của Cố Minh Dạ lao tới trên con đường mờ mịt, cô lập tức vui mừng.
“Giang Lâm, tôi ở đây.”
Cô vẫy tay, xe lập tức dừng lại.
Cô nhanh chóng mở cửa sau leo lên xe, vội vàng nói: “Giang Lâm, mau đi đến bệnh viện thôi, đừng lãng phí thời gian.”
“Vâng.” - Giang Lâm lên tiếng.
Sở Mộ Nhiễm lo lắng đến mức không hề nghe ra giọng nói của “Giang Lâm” khác lạ.
Cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm vì đã lên xe, cô không khỏi nhớ lại cảnh vui đùa cãi nhau cùng Du Kỳ Phong trước đây.
Nghĩ đến, hốc mắt Sở Mộ Nhiễm đỏ bừng, có lẽ tình hình của Du Kỳ Phong rất tệ.
……
Bệnh viện.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Du phu nhân không ngừng rơi nước mắt, khóc đến thê thảm.
Không biết là lần thứ mấy, Du phu nhân nhìn về phía Cố Minh Dạ: “Minh Dạ, con gọi cho trợ lý của con xem đã đi chưa? Xem như dì cầu xin con, đứa nhỏ Tiểu Phong này dù hay đối đầu với con, nhưng thằng bé cũng còn chưa đến ba mươi tuổi. Con hãy thương xót cho dì, hãy để Tiểu Nhiễm đến gặp nó một lần, dì không xin con cái gì, chỉ xin con chuyện này…”
Cố Minh Dạ bình tĩnh gật đầu và an ủi Du phu nhân: “Du phu nhân, dì đừng lo lắng quá, tôi sẽ gọi cho Giang Lâm, xem hắn đi đến đâu rồi.”
“Cảm ơn con.”
Du phu nhân ngồi gục xuống, nước mắt đầm đìa, con trai nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt bị quấn như xác ướp, chồng đi nước ngoài chưa về kịp, Du gia hiện tại chỉ có một mình bà.
Là nữ nhân yếu đuối, khi con trai gặp chuyện chỉ muốn nuông theo con trai mình.
Con trai muốn gặp Sở Mộ Nhiễm, bà dù có quỳ xuống cầu xin cũng phải mời Sở Mộ Nhiễm đến.
Cố Minh Dạ gọi điện cho Giang Lâm, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Du phu nhân, đành mở loa ngoài cho bà ấy nghe.
“Giang Lâm, đến biệt thự Giang Sơn chưa?”
“Tôi đến rồi…” - Giang Lâm có chút chần chừ.
Nghe được thanh âm này, Cố Minh Dạ lạnh lùng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”
“Vâng…” - Giang Lâm nói thật nhanh: “Cố tổng, ngài có phái người khác đến đón Sở tiểu thư sao?”
“Không có.”
“Nhưng mà Sở tiểu thư mười mấy phút trước đã bị một chiếc xe đón đi, bây giờ người không có ở biệt thự.”
“Cái gì?” - Cố Minh Dạ đột nhiên nói: “Không thể nào.”
“Cố tổng, tôi vừa hỏi dì Vương, dì ấy nói Sở tiểu thư ra khỏi nhà lúc 1h10p sáng, trước khi đi còn nói là ngài sẽ đến đón cô ấy, nhưng khi tôi đến ngoài cửa không có người, ngài có muốn kiểm tra ghi chép giám sát không?”
“Ngay lập tức kiểm tra cho tôi.”
“Vâng.”
“Còn có, hôm nay tôi cho cậu đi đón Tiểu Nhiễm, cậu có nói với người khác không?”
“Không có, tôi chỉ…” - Giang Lâm đột nhiên cao giọng: “Tôi có nói với Ali một chút, cái này hẳn không có chuyện gì chứ? Lúc tôi lái xe nhận điện thoại của cô ấy, liền nói chuyện hai câu…”
“Ngoại trừ cô ta, không có người khác?”
“Không có, tôi đảm bảo.”
“Được, cậu kiểm tra giám sát đi rồi báo cáo với tôi sớm nhất.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Cố Minh Dạ đầy u ám, hai mắt Du phu nhân trơn to, ôm ngực không dám thở ra.
Đây là chuyện gì? Sao lại xảy ra sự cố?
Nhìn Du Kỳ Phong nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nước mắt Du phu nhân càng rơi nhiều hơn.
Cố Minh Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Du phu nhân, dọa bà ta tim rụt lại: “Minh Dạ, dì đã gây rắc rối cho con hại đến Tiểu Nhiễm rồi phải không? Dì xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
“Không phải.” - Cố Minh Dạ dùng hai tay đỡ Du phu nhân để bà ngồi xuống ghế dựa: “Việc này không liên quan đến dì, dì đối với Du Kỳ Phong có tấm lòng của người mẹ thương con là chuyện bình thường, tôi thật hâm mộ hắn. Chỉ là, bây giờ tôi có chuyện phải xử lý, không thể ở lại với dì, xin thông cảm.”
Du phu nhân không thể tin được Cố Minh Dạ lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn lại có mặt chu đáo quan tâm như vậy.
Bà vội nói: “Con đi đi, dì không sao.”
Cố Minh Dạ ngay lập tức quay người rời đi, vừa đi vừa gọi điện cho Trác Ảnh.
“Trác Ảnh, tôi cần cậu dò theo số điện thoại dò tung tích, Tiểu Nhiễm mất tích, tôi chưa xác định kẻ bắt cô ấy là ai. Tôi cần cậu tìm ra tung tích cô ấy càng nhanh càng tốt, ngay lập tức, ngay lập tức.”
“Ai?” - Thanh âm Trác Ảnh mang theo vài phần buồn ngủ, nhưng khi nghe Cố Minh Dạ nhắc đến người kia, lập tức tỉnh táo: “Cậu nói cái gì, Tiểu Nhiễm mất tích?”
“Đúng.”
“Sao có thể?” - Trác Ảnh từ trên giường bật dậy, bình thường thái độ ôn tồn đã biến mất, anh tức giận hét lên trong điện thoại: “Cố Minh Dạ, cậu bảo vệ Tiểu Nhiễm kiểu gì vậy? Thế mà để cho cô ấy bị bắt đi, mẹ nó cậu có phải là đàn ông không?”
Cố Minh Dạ cắn răng: “Tiểu Nhiễm là của tôi, nếu muốn kích động cũng là tôi kích động, cậu bây giờ giữ vững bình tĩnh cho tôi, bắt đầu hành động.”
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh.” - Trác Ảnh gần như muốn ném điện thoại, trong ánh mắt đầy sự thống khổ: “Cậu đã quên năm đó Trác Yên đã chết thế nào sao? Bắt cóc, giữ vững tỉnh táo, cậu cảm thấy tôi có thể giữ tỉnh táo sao?”
Không gian trở nên trầm mặc.
Đôi bàn chân Cố Minh Dạ dừng lại, lạnh lùng nói: “Vì lần trước không thể cứu Trác Yên khỏi tên bắt cóc trở về, lần này mạng của Tiểu Nhiễm xin cậu đừng bỏ lỡ. Trác Ảnh, cậu đã xem Tiểu Nhiễm như em gái, vậy hãy mang hết khả năng tìm cô ấy. Cậu không còn là Trác Ảnh năm 15 tuổi, nhiều năm rồi, cậu đã đủ năng lực.”
“Được.” - Trác Ảnh siết chặt điện thoại: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Được.” - Cố Minh Dạ nặng nề đáp
Bất luận là kẻ nào cướp cô đi, anh cũng nhất định mang cô trở về. Không phải vì Trác Ảnh, không phải vì Du Kỳ Phong đang bị thương nặng, cũng không phải vì chính anh, chỉ vì anh không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.
………
Chiếc xe Maybach lao đi trong màn đêm.
Sở Mộ Nhiễm thoát khỏi ký ức về Du Kỳ Phong, lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn.
Tính từ biệt thự Giang Sơn để ra đến trung tâm thành phố chỉ hơn 30 phút là có thể nhìn thấy ánh đèn sáng, nhưng chiếc xe đã lái rất lâu, khung cảnh bên ngoài vẫn mờ mịt, xe hiện tại còn chạy rất nhanh.
Phát hiện khác thường, Sở Mộ Nhiễm nhịp tim đập loạn, nhếch môi nhưng không mở miệng.
Sở Mộ Nhiễm lúc này mới liếc nhìn người ở vị trí tài xế, hắn mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai cụp xuống, đeo khẩu trang, ẩn mình trong bóng tối. Lúc cô lên xe quá vội vàng nên không có chú ý người ngồi ở ghế lái.
Nhưng cô không thể khiến hắn nhận ra cô đã phát hiện, cô sợ chọc giận hắn, hắn sẽ tấn công cô sớm hơn.
Cô vội mở điện thoại muốn gọi cho Cố Minh Dạ, nhưng điện thoại dường như đã mất sóng.
Trong nhất thời, tim Sở Mộ Nhiễm như rơi xuống.
“Giang Lâm…” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng, âm thanh có chút vì sợ hãi mà khàn khàn
“Ừm.” - Người phía trước lên tiếng.
“Sao lâu vậy còn chưa đến thành phố? Cậu lái sai đường à?”
Người phía trước trầm mặc.
“Không biết sao mà điện thoại của tôi không có tín hiệu. Cậu có mang theo điện thoại không, cho tôi mượn xem có tín hiệu không? Nếu đi nhầm đường thì chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt. Còn có, phải gọi cho Cố thiếu, chúng ta đến trễ anh ấy sẽ lo lắng.”
Sở Mộ Nhiễm thăm dò, người phía trên vẫn là sự im lặng chết chóc.
Sở Mộ Nhiễm dù sợ hãi, gương mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh.
Người ngồi ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu, chợt nhếch môi thành tiếng.
“Ngươi cười cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
“Tôi cười Sở nhị tiểu thư thật giỏi giả vờ, diễn xuất giỏi như vậy, có cân nhắc bước chân vào làng giải trí?” - Giọng nói của hắn đặc biệt kỳ lạ, khiến người khác cực kỳ khó chịu.
“Ngươi mang theo thiết bị thay đổi giọng nói?” - Sở Mộ Nhiễm nheo mày hỏi.
“Ha ha ha.”
Người phía trước không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng giọng cười của hắn khiến bàn tay đặt trên đầu gối của Sở Mộ Nhiễm đột nhiên siết chặt.
“Ngươi là ai?” - Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng nói: “Ngươi bắt cóc tôi ngay tại cửa biệt thự, không sợ Cố Minh Dạ truy lùng tới sao? Người chắc hẳn cũng biết rõ thủ đoạn của anh ấy phải không? Thả tôi đi, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, được không?”
“Cô không cần dọa tôi. Hôm nay tôi đã ra tay với cô nhất định sẽ không thả cô, ai bảo cô cản trở đường đi của tôi, để chúng tôi không còn nơi nào để đi.”
Sở Mộ Nhiễm cau mày.
Giọng điệu này khiến cô chợt nghĩ đến một người.
Rất có thể là hắn.
Sở Mộ Nhiễm thăm dò cười lạnh: “Tôi đã cản đường gì của ông? Ở Giang thành, ngoài trừ Sở Ngọc Diệp có mối thù lớn với tôi, không còn ai khác thù ghét tôi cả. Ông là do Sở Ngọc Diệp phái tới, đúng không? Đối phó với tôi chính là đối nghịch với Cố Minh Dạ, ông không sợ còn chưa lấy được tiền của cô ta đã chết dưới tay Cố Minh Dạ sao?”
“Tôi cũng không phải làm vì tiền.”
Không phải vì tiền, tốt cái gọi là không phải vì tiền.
Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm tối sầm, nghiêm mặt hỏi: “Chu Cường, ông nói không phải vì tiền mà là vì đứa con gái ruột quý giá của ông đúng không?”
“Ồ, đã đoán ra rồi?” - Chu Cường cởi mũ lưỡi trai, dùng ánh mắt hung ác nhìn qua nhìn lại Sở Mộ Nhiễm, cười nham hiểm: “Con gái bảo bối của ta thật thông minh, một chút liền nhận ra ba rồi.”
Thật sự nhìn thấy Chu Cường, trong lòng Sở Mộ Nhiễm khủng hoảng giống như một đợt sóng xô về phía cô.
Bóng tối tuổi thơ, muốn loại bỏ không phải dễ dàng.
Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy Chu Cường, cô chợt nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong căn phòng chật hẹp ở Chu gia, nụ cười hung ác của Chu Cường, bàn tay to ghê tởm chạm vào làn da non nớt của cô… cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Đặc biệt khi bóng tối bao trùm, không có người, nỗi sợ hãi dường như đột nhiên tăng lên vô số lần.
Sở Mộ Nhiễm hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, run giọng hét lên: “Chu Cường, tốt nhất ông nên thả tôi ra. Nếu tôi có chuyện gì, ông nghĩ Cố Minh Dạ có tha cho ông không? Lúc đó ngay cả Sở Ngọc Diệp cũng không bảo vệ được ông.”
“Không bảo vệ được thì thôi, lão tử sống nhiều năm như vậy đã sớm chán sống rồi. Nếu có thể giết mày, thanh trừ uy hiếp cho Ngọc Diệp, dù có chết ta cũng không oan uổng, ta rất vui lòng. Lại nói, ta nhớ thương con như vậy, nếu không thể nếm được tư vị của con, ta mới muốn nổi điên.”
“Chu Cường! Ông có phải là con người hay không, ông là tên cầm thú, ông là một kẻ thối nát.” - Sở Mộ Nhiễm hét lên: “Ông muốn thì sao không tìm con gái ruột của ông? Ông là thứ không bằng heo chó, cưỡng hiếp con gái ruột của ông mới là chuyện nên làm.”
“Làm sao ta có thể cam lòng?” - Chu Cường nở nụ cười nham hiểm, không thoả mãn nhìn về phía trước.
Hắn còn phải lái xe.
Sở Mộ Nhiễm ngồi ở ghế sau toàn thân run rẩy, cả người ngư bị ngâm trong nước đá lạnh lẽo.
Cô mở cửa xe nhưng không được, dùng sức đạp vào cửa xe muốn trốn thoát, dù đi vào ngõ cụt cô vẫn muốn cho mình cơ hội.
Bị Chu Cường cưỡng hiếp và làm ô uế đến chết.
Cô không muốn.
“Ta khuyên con không nên lãng phí sức lực, không trốn được đâu.” - Chu Cường khinh bỉ nhìn Sở Mộ Nhiễm ngồi ở sau đang hốt hoảng, đắc ý cười hai tiếng.
“Vậy sao?” - Sở Mộ Nhiễm cười lạnh, lạnh lùng nhìn ông ta, nghiêm mặt nói: “Nếu ông không muốn thả, vậy thì cùng chết đi.”
Sở Mộ Nhiễm nguyện ý dù chết cũng không muốn bị Chu Cường chạm vào. Cho dù chết, cô cũng kéo Chu Cường lôi xuống địa ngục.
Cô nhào tới phía trước, dành vô lăng với ông ta.
“Sở Mộ Nhiễm, con mẹ mày, mày điên à, đang ở trên cầu, bỏ ra…”
“Đúng, tao điên rồi, muốn chết cùng chết, Chu Cuòng, tao cho mày biết, tao đã sớm muốn giết chết mày, đã muốn rất nhiều năm.”
Nước mắt Sở Mộ Nhiễm rơi xuống, động tác càng điên cuồng hơn.
Hôm nay có thể cô sẽ chết, mặc dù không xứng đáng bỏ mạng ở đây, nhưng cô thà từ bỏ nó còn hơn bị người đàn ông ghê tởm này làm nhục.
Chiếc xe ngẫu nhiên tông vào lan can cầu, lúc bên trái, lúc bên phải, nếu cứ như vậy, có thể sẽ trực tiếp lao thẳng xuống sông. Chu Cường miệng nói đã chán sống, nhưng bây giờ hắn ta thật sự sợ chết.
Hắn đẩy mạnh tay Sở Mộ Nhiễm ra, đạp mạnh vào phanh, bánh xe cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe đột ngột dừng lại sau khi đâm mạnh vào cột điện.
Quán tính cực mạnh, Sở Mộ Nhiễm hét lên một tiếng, thân thể mất khống chế nhào mạnh về phía trước, cả người hung hăng đánh thẳng về kính chắn gió phía trước.
Vừa mạnh vừa ảnh hưởng bởi cú đâm mạnh, kính chắn gió vỡ vụn, Sở Mộ Nhiễm bay ra khỏi xe.
Đầu cô đập xuống đất, máu sềnh sệch từ đầu vết thương chảy xuống, cô gắt gao cắn môi, đau đớn kịch liệt bao quanh lấy cô, đầu óc choáng váng đến mức kêu đau cũng không kêu nổi.
Cô gọi lại cho Cố Minh Dạ nhưng bên kia máy luôn bận, trong lòng cô như lửa đốt.
“Sở tiểu thư, trễ thế này cô còn đi đâu, rất nguy hiểm.” - Dì Vương lo lắng hỏi.
“Không sao, Cố thiếu cho người đến đón tôi, tôi không có đi một mình, dì Vương đừng lo, hãy đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Dì Vương nghe vậy cũng gật đầu một cái đi về phòng.
Sở Mộ Nhiễm biết rõ Cố Minh Dạ không ưa thích Du Kỳ Phong, nhưng lúc này tự anh muốn cô đến nhìn Du Kỳ Phong, chắc chắn đại sự không ổn.
Đi vòng quanh trong đại sảnh, lòng cô như lửa đốt, cô trực tiếp đi ra ngoài trước cổng đứng đợi, khi Giang Lâm quay về đến, cũng sẽ tiết kiệm được thời gian.
Đứng ngoài cửa lớn, rất nhanh đã thấy chiếc Maybach màu đen của Cố Minh Dạ lao tới trên con đường mờ mịt, cô lập tức vui mừng.
“Giang Lâm, tôi ở đây.”
Cô vẫy tay, xe lập tức dừng lại.
Cô nhanh chóng mở cửa sau leo lên xe, vội vàng nói: “Giang Lâm, mau đi đến bệnh viện thôi, đừng lãng phí thời gian.”
“Vâng.” - Giang Lâm lên tiếng.
Sở Mộ Nhiễm lo lắng đến mức không hề nghe ra giọng nói của “Giang Lâm” khác lạ.
Cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm vì đã lên xe, cô không khỏi nhớ lại cảnh vui đùa cãi nhau cùng Du Kỳ Phong trước đây.
Nghĩ đến, hốc mắt Sở Mộ Nhiễm đỏ bừng, có lẽ tình hình của Du Kỳ Phong rất tệ.
……
Bệnh viện.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Du phu nhân không ngừng rơi nước mắt, khóc đến thê thảm.
Không biết là lần thứ mấy, Du phu nhân nhìn về phía Cố Minh Dạ: “Minh Dạ, con gọi cho trợ lý của con xem đã đi chưa? Xem như dì cầu xin con, đứa nhỏ Tiểu Phong này dù hay đối đầu với con, nhưng thằng bé cũng còn chưa đến ba mươi tuổi. Con hãy thương xót cho dì, hãy để Tiểu Nhiễm đến gặp nó một lần, dì không xin con cái gì, chỉ xin con chuyện này…”
Cố Minh Dạ bình tĩnh gật đầu và an ủi Du phu nhân: “Du phu nhân, dì đừng lo lắng quá, tôi sẽ gọi cho Giang Lâm, xem hắn đi đến đâu rồi.”
“Cảm ơn con.”
Du phu nhân ngồi gục xuống, nước mắt đầm đìa, con trai nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt bị quấn như xác ướp, chồng đi nước ngoài chưa về kịp, Du gia hiện tại chỉ có một mình bà.
Là nữ nhân yếu đuối, khi con trai gặp chuyện chỉ muốn nuông theo con trai mình.
Con trai muốn gặp Sở Mộ Nhiễm, bà dù có quỳ xuống cầu xin cũng phải mời Sở Mộ Nhiễm đến.
Cố Minh Dạ gọi điện cho Giang Lâm, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Du phu nhân, đành mở loa ngoài cho bà ấy nghe.
“Giang Lâm, đến biệt thự Giang Sơn chưa?”
“Tôi đến rồi…” - Giang Lâm có chút chần chừ.
Nghe được thanh âm này, Cố Minh Dạ lạnh lùng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”
“Vâng…” - Giang Lâm nói thật nhanh: “Cố tổng, ngài có phái người khác đến đón Sở tiểu thư sao?”
“Không có.”
“Nhưng mà Sở tiểu thư mười mấy phút trước đã bị một chiếc xe đón đi, bây giờ người không có ở biệt thự.”
“Cái gì?” - Cố Minh Dạ đột nhiên nói: “Không thể nào.”
“Cố tổng, tôi vừa hỏi dì Vương, dì ấy nói Sở tiểu thư ra khỏi nhà lúc 1h10p sáng, trước khi đi còn nói là ngài sẽ đến đón cô ấy, nhưng khi tôi đến ngoài cửa không có người, ngài có muốn kiểm tra ghi chép giám sát không?”
“Ngay lập tức kiểm tra cho tôi.”
“Vâng.”
“Còn có, hôm nay tôi cho cậu đi đón Tiểu Nhiễm, cậu có nói với người khác không?”
“Không có, tôi chỉ…” - Giang Lâm đột nhiên cao giọng: “Tôi có nói với Ali một chút, cái này hẳn không có chuyện gì chứ? Lúc tôi lái xe nhận điện thoại của cô ấy, liền nói chuyện hai câu…”
“Ngoại trừ cô ta, không có người khác?”
“Không có, tôi đảm bảo.”
“Được, cậu kiểm tra giám sát đi rồi báo cáo với tôi sớm nhất.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Cố Minh Dạ đầy u ám, hai mắt Du phu nhân trơn to, ôm ngực không dám thở ra.
Đây là chuyện gì? Sao lại xảy ra sự cố?
Nhìn Du Kỳ Phong nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nước mắt Du phu nhân càng rơi nhiều hơn.
Cố Minh Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Du phu nhân, dọa bà ta tim rụt lại: “Minh Dạ, dì đã gây rắc rối cho con hại đến Tiểu Nhiễm rồi phải không? Dì xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
“Không phải.” - Cố Minh Dạ dùng hai tay đỡ Du phu nhân để bà ngồi xuống ghế dựa: “Việc này không liên quan đến dì, dì đối với Du Kỳ Phong có tấm lòng của người mẹ thương con là chuyện bình thường, tôi thật hâm mộ hắn. Chỉ là, bây giờ tôi có chuyện phải xử lý, không thể ở lại với dì, xin thông cảm.”
Du phu nhân không thể tin được Cố Minh Dạ lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn lại có mặt chu đáo quan tâm như vậy.
Bà vội nói: “Con đi đi, dì không sao.”
Cố Minh Dạ ngay lập tức quay người rời đi, vừa đi vừa gọi điện cho Trác Ảnh.
“Trác Ảnh, tôi cần cậu dò theo số điện thoại dò tung tích, Tiểu Nhiễm mất tích, tôi chưa xác định kẻ bắt cô ấy là ai. Tôi cần cậu tìm ra tung tích cô ấy càng nhanh càng tốt, ngay lập tức, ngay lập tức.”
“Ai?” - Thanh âm Trác Ảnh mang theo vài phần buồn ngủ, nhưng khi nghe Cố Minh Dạ nhắc đến người kia, lập tức tỉnh táo: “Cậu nói cái gì, Tiểu Nhiễm mất tích?”
“Đúng.”
“Sao có thể?” - Trác Ảnh từ trên giường bật dậy, bình thường thái độ ôn tồn đã biến mất, anh tức giận hét lên trong điện thoại: “Cố Minh Dạ, cậu bảo vệ Tiểu Nhiễm kiểu gì vậy? Thế mà để cho cô ấy bị bắt đi, mẹ nó cậu có phải là đàn ông không?”
Cố Minh Dạ cắn răng: “Tiểu Nhiễm là của tôi, nếu muốn kích động cũng là tôi kích động, cậu bây giờ giữ vững bình tĩnh cho tôi, bắt đầu hành động.”
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh.” - Trác Ảnh gần như muốn ném điện thoại, trong ánh mắt đầy sự thống khổ: “Cậu đã quên năm đó Trác Yên đã chết thế nào sao? Bắt cóc, giữ vững tỉnh táo, cậu cảm thấy tôi có thể giữ tỉnh táo sao?”
Không gian trở nên trầm mặc.
Đôi bàn chân Cố Minh Dạ dừng lại, lạnh lùng nói: “Vì lần trước không thể cứu Trác Yên khỏi tên bắt cóc trở về, lần này mạng của Tiểu Nhiễm xin cậu đừng bỏ lỡ. Trác Ảnh, cậu đã xem Tiểu Nhiễm như em gái, vậy hãy mang hết khả năng tìm cô ấy. Cậu không còn là Trác Ảnh năm 15 tuổi, nhiều năm rồi, cậu đã đủ năng lực.”
“Được.” - Trác Ảnh siết chặt điện thoại: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Được.” - Cố Minh Dạ nặng nề đáp
Bất luận là kẻ nào cướp cô đi, anh cũng nhất định mang cô trở về. Không phải vì Trác Ảnh, không phải vì Du Kỳ Phong đang bị thương nặng, cũng không phải vì chính anh, chỉ vì anh không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.
………
Chiếc xe Maybach lao đi trong màn đêm.
Sở Mộ Nhiễm thoát khỏi ký ức về Du Kỳ Phong, lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn.
Tính từ biệt thự Giang Sơn để ra đến trung tâm thành phố chỉ hơn 30 phút là có thể nhìn thấy ánh đèn sáng, nhưng chiếc xe đã lái rất lâu, khung cảnh bên ngoài vẫn mờ mịt, xe hiện tại còn chạy rất nhanh.
Phát hiện khác thường, Sở Mộ Nhiễm nhịp tim đập loạn, nhếch môi nhưng không mở miệng.
Sở Mộ Nhiễm lúc này mới liếc nhìn người ở vị trí tài xế, hắn mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai cụp xuống, đeo khẩu trang, ẩn mình trong bóng tối. Lúc cô lên xe quá vội vàng nên không có chú ý người ngồi ở ghế lái.
Nhưng cô không thể khiến hắn nhận ra cô đã phát hiện, cô sợ chọc giận hắn, hắn sẽ tấn công cô sớm hơn.
Cô vội mở điện thoại muốn gọi cho Cố Minh Dạ, nhưng điện thoại dường như đã mất sóng.
Trong nhất thời, tim Sở Mộ Nhiễm như rơi xuống.
“Giang Lâm…” - Sở Mộ Nhiễm mở miệng, âm thanh có chút vì sợ hãi mà khàn khàn
“Ừm.” - Người phía trước lên tiếng.
“Sao lâu vậy còn chưa đến thành phố? Cậu lái sai đường à?”
Người phía trước trầm mặc.
“Không biết sao mà điện thoại của tôi không có tín hiệu. Cậu có mang theo điện thoại không, cho tôi mượn xem có tín hiệu không? Nếu đi nhầm đường thì chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt. Còn có, phải gọi cho Cố thiếu, chúng ta đến trễ anh ấy sẽ lo lắng.”
Sở Mộ Nhiễm thăm dò, người phía trên vẫn là sự im lặng chết chóc.
Sở Mộ Nhiễm dù sợ hãi, gương mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh.
Người ngồi ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu, chợt nhếch môi thành tiếng.
“Ngươi cười cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
“Tôi cười Sở nhị tiểu thư thật giỏi giả vờ, diễn xuất giỏi như vậy, có cân nhắc bước chân vào làng giải trí?” - Giọng nói của hắn đặc biệt kỳ lạ, khiến người khác cực kỳ khó chịu.
“Ngươi mang theo thiết bị thay đổi giọng nói?” - Sở Mộ Nhiễm nheo mày hỏi.
“Ha ha ha.”
Người phía trước không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng giọng cười của hắn khiến bàn tay đặt trên đầu gối của Sở Mộ Nhiễm đột nhiên siết chặt.
“Ngươi là ai?” - Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng nói: “Ngươi bắt cóc tôi ngay tại cửa biệt thự, không sợ Cố Minh Dạ truy lùng tới sao? Người chắc hẳn cũng biết rõ thủ đoạn của anh ấy phải không? Thả tôi đi, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, được không?”
“Cô không cần dọa tôi. Hôm nay tôi đã ra tay với cô nhất định sẽ không thả cô, ai bảo cô cản trở đường đi của tôi, để chúng tôi không còn nơi nào để đi.”
Sở Mộ Nhiễm cau mày.
Giọng điệu này khiến cô chợt nghĩ đến một người.
Rất có thể là hắn.
Sở Mộ Nhiễm thăm dò cười lạnh: “Tôi đã cản đường gì của ông? Ở Giang thành, ngoài trừ Sở Ngọc Diệp có mối thù lớn với tôi, không còn ai khác thù ghét tôi cả. Ông là do Sở Ngọc Diệp phái tới, đúng không? Đối phó với tôi chính là đối nghịch với Cố Minh Dạ, ông không sợ còn chưa lấy được tiền của cô ta đã chết dưới tay Cố Minh Dạ sao?”
“Tôi cũng không phải làm vì tiền.”
Không phải vì tiền, tốt cái gọi là không phải vì tiền.
Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm tối sầm, nghiêm mặt hỏi: “Chu Cường, ông nói không phải vì tiền mà là vì đứa con gái ruột quý giá của ông đúng không?”
“Ồ, đã đoán ra rồi?” - Chu Cường cởi mũ lưỡi trai, dùng ánh mắt hung ác nhìn qua nhìn lại Sở Mộ Nhiễm, cười nham hiểm: “Con gái bảo bối của ta thật thông minh, một chút liền nhận ra ba rồi.”
Thật sự nhìn thấy Chu Cường, trong lòng Sở Mộ Nhiễm khủng hoảng giống như một đợt sóng xô về phía cô.
Bóng tối tuổi thơ, muốn loại bỏ không phải dễ dàng.
Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy Chu Cường, cô chợt nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong căn phòng chật hẹp ở Chu gia, nụ cười hung ác của Chu Cường, bàn tay to ghê tởm chạm vào làn da non nớt của cô… cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Đặc biệt khi bóng tối bao trùm, không có người, nỗi sợ hãi dường như đột nhiên tăng lên vô số lần.
Sở Mộ Nhiễm hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, run giọng hét lên: “Chu Cường, tốt nhất ông nên thả tôi ra. Nếu tôi có chuyện gì, ông nghĩ Cố Minh Dạ có tha cho ông không? Lúc đó ngay cả Sở Ngọc Diệp cũng không bảo vệ được ông.”
“Không bảo vệ được thì thôi, lão tử sống nhiều năm như vậy đã sớm chán sống rồi. Nếu có thể giết mày, thanh trừ uy hiếp cho Ngọc Diệp, dù có chết ta cũng không oan uổng, ta rất vui lòng. Lại nói, ta nhớ thương con như vậy, nếu không thể nếm được tư vị của con, ta mới muốn nổi điên.”
“Chu Cường! Ông có phải là con người hay không, ông là tên cầm thú, ông là một kẻ thối nát.” - Sở Mộ Nhiễm hét lên: “Ông muốn thì sao không tìm con gái ruột của ông? Ông là thứ không bằng heo chó, cưỡng hiếp con gái ruột của ông mới là chuyện nên làm.”
“Làm sao ta có thể cam lòng?” - Chu Cường nở nụ cười nham hiểm, không thoả mãn nhìn về phía trước.
Hắn còn phải lái xe.
Sở Mộ Nhiễm ngồi ở ghế sau toàn thân run rẩy, cả người ngư bị ngâm trong nước đá lạnh lẽo.
Cô mở cửa xe nhưng không được, dùng sức đạp vào cửa xe muốn trốn thoát, dù đi vào ngõ cụt cô vẫn muốn cho mình cơ hội.
Bị Chu Cường cưỡng hiếp và làm ô uế đến chết.
Cô không muốn.
“Ta khuyên con không nên lãng phí sức lực, không trốn được đâu.” - Chu Cường khinh bỉ nhìn Sở Mộ Nhiễm ngồi ở sau đang hốt hoảng, đắc ý cười hai tiếng.
“Vậy sao?” - Sở Mộ Nhiễm cười lạnh, lạnh lùng nhìn ông ta, nghiêm mặt nói: “Nếu ông không muốn thả, vậy thì cùng chết đi.”
Sở Mộ Nhiễm nguyện ý dù chết cũng không muốn bị Chu Cường chạm vào. Cho dù chết, cô cũng kéo Chu Cường lôi xuống địa ngục.
Cô nhào tới phía trước, dành vô lăng với ông ta.
“Sở Mộ Nhiễm, con mẹ mày, mày điên à, đang ở trên cầu, bỏ ra…”
“Đúng, tao điên rồi, muốn chết cùng chết, Chu Cuòng, tao cho mày biết, tao đã sớm muốn giết chết mày, đã muốn rất nhiều năm.”
Nước mắt Sở Mộ Nhiễm rơi xuống, động tác càng điên cuồng hơn.
Hôm nay có thể cô sẽ chết, mặc dù không xứng đáng bỏ mạng ở đây, nhưng cô thà từ bỏ nó còn hơn bị người đàn ông ghê tởm này làm nhục.
Chiếc xe ngẫu nhiên tông vào lan can cầu, lúc bên trái, lúc bên phải, nếu cứ như vậy, có thể sẽ trực tiếp lao thẳng xuống sông. Chu Cường miệng nói đã chán sống, nhưng bây giờ hắn ta thật sự sợ chết.
Hắn đẩy mạnh tay Sở Mộ Nhiễm ra, đạp mạnh vào phanh, bánh xe cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe đột ngột dừng lại sau khi đâm mạnh vào cột điện.
Quán tính cực mạnh, Sở Mộ Nhiễm hét lên một tiếng, thân thể mất khống chế nhào mạnh về phía trước, cả người hung hăng đánh thẳng về kính chắn gió phía trước.
Vừa mạnh vừa ảnh hưởng bởi cú đâm mạnh, kính chắn gió vỡ vụn, Sở Mộ Nhiễm bay ra khỏi xe.
Đầu cô đập xuống đất, máu sềnh sệch từ đầu vết thương chảy xuống, cô gắt gao cắn môi, đau đớn kịch liệt bao quanh lấy cô, đầu óc choáng váng đến mức kêu đau cũng không kêu nổi.
/97
|